Vụ Bí Ẩn Lò Mổ Xe

CHƯƠNG 14: THẢM HỌA



Em bị nhốt rồi. – Hannibal thì thầm.
– Thử cửa nhỏ. – Ty trả lời.
Hannibal rón rén lẻn ra cổng. Có một ổ khóa to tướng treo đó. Nhưng cánh cửa nhỏ chỉ có cái chốt bình thường. Hannibal kéo chốt, bước ra ngoài. Xe tải nhẹ đang chờ ở góc đường.
– Lên nhanh đi. – Ty kêu.
– Có chuyện gì vậy?
Ty có vẻ lo lắng.
– Cách đây khoảng mười lăm phút, Bob chạy ào đến kho bãi đồ linh tinh cùng với bạn gái của Peter, Kelly Madigan. Peter đã kể cho con bé nghe những gì Peter làm ở trạm rửa xe, kể cả câu chuyện về Tiburon và vụ xe trộm.
– Cái gì Peter cũng kể cho nó hết! – Hannibal rên rỉ.
– Có khi như vậy mà hay – Ty nói – Kelly vừa mới phát hiện rằng nó có một cô bạn gái, tên Tina Wallace, là bạn gái mới của Tiburon. Tina luôn đi với Tiburon. Mà Tina lại biết Peter, biết về nhóm của các em nữa.
– Vậy nếu Tina thấy Peter…
– Rất có thể nó sẽ kể hết với Tiburon.
– Và nó có thể nhìn thấy Peter bất cứ lúc nào.
– Kelly nói rằng Tina đàng hoàng và không biết gì về chuyện xe trộm. Nhưng nếu Tina nhìn thấy Peter, mà chưa được dặn trước, thì không biết nó sẽ kể gì.
Ở kho bãi đồ linh tinh, Bob và Kelly Madigan đang chờ. Cô bé tóc đen xinh xắn đứng dậy ngay khi thấy Hannibal và Ty đến:
– Các anh tìm ra Peter chưa? Các anh đưa anh Peter về chưa? – Kelly hỏi.
– Bọn anh cũng không biết Peter ở đâu nữa – Hannibal trả lời – Anh Ty, anh có chắc là Peter đã rời khỏi trạm rửa xe chưa?
– Tiburon đã quay lại và nói chuyện với Peter. Anh nhìn thấy Peter đưa ngón cái lên về hướng anh, rồi lấy chiếc Fiero đi cùng Tiburon.
– Phải tìm lại Peter. – Bob nói.
– Nhưng bằng cách nào? – Kelly hỏi và lần lượt nhìn cả ba.
Bob và Ty quay sang Hannibal. Kelly ngồi xuống, sắp òa khóc.
– Anh Babal ơi! – Kelly năn nỉ – Em xin anh!
Hannibal nhìn chằm chằm vách xe lán, như có thể nhìn xuyên qua Thám tử trưởng véo véo môi giữa ngón cái và ngón trỏ, có nghĩa là thám tử trưởng đang chìm đắm trong suy nghĩ.
– Nếu giả thiết rằng Peter đã được đưa đến “lò mổ”, thì vấn đề vẫn như cũ: tìm ra “lò mổ”…
Hannibal nhìn mọi người.
– Không những kiểm tra chắc nó nằm trong garage, mà còn phải tìm nó nằm chính xác ở đâu. Tức là tự ta thâm nhập vào đó.
– Khoan đã – Ty nói – Ta nghĩ rằng Peter đang ở trong “lò mổ”. Và ta nghĩ rằng “lò mổ” nằm trong garage. Vậy ta chỉ cần gọi radio và hỏi xem Peter đang ở đâu.
– Đúng rồi! – Kelly kêu rồi đứng phốc dậy.
– Không được – Bob nói – Ta không chắc rằng “lò mổ” nằm trong garage, Và ta không thể nào mạo hiểm gọi Peter. Ta không biết ai đang đứng bên Peter và có thể nghe cú gọi.
– Bob nói đúng – Hannibal nói – Mình nghĩ mình đã tìm ra cách rồi, nhưng tối nay El Tiburon và băng Piranha phải rời khỏi thành phố. Bob, cậu có cách nào biết được xem…?
– Ta gặp may rồi – Bob kêu – Mình có tò mò xem thời khóa biểu của bọn chúng. Tối nay bọn chúng diễn ở Malibu cùng những băng khác.
– Ta gặp may nhờ biết lợi dụng thời cơ – Hannibal trịnh trọng trả lời – Cậu đã xem thời khóa biểu của bọn chúng vì cậu từng làm thám tử suốt nhiều năm và theo bản năng cậu đoán biết rằng ta có thể cần biết tất cả.
– Cứ cho là vậy – Bob chấp nhận – Nhưng tại sao cần không có bọn chúng trong thành phố?
– Bởi vì, theo mình, chiếc Mercedes không phải là chiếc xe duy nhất mà Tiburon ăn trộm cho mình và gửi đến cửa hàng tạp hóa đâu. Ngoài ra, dường như có những người khác, không thuộc băng nhạc, cũng gửi xe đến cửa hàng tạp hóa. Khi mang chiếc Cadillac màu cam đến garage, Torres đã bấm còi theo tín hiệu đã thỏa thuận để người ta mở cổng nhanh. Peter có nói rằng Torres cũng bấm còi theo tín hiệu y như thế cho một chiếc xe khác. Và em nghĩ những lời mà lẽ ra anh Ty phải nói ở cửa hàng tạp hóa là một loại mật khẩu.
Ty quan sát Hannibal.
– Babal, em muốn nói gì vậy?
– Thế này. Drippin Chicken Tiburon không có ở thành phố này, ta hãy lấy một chiếc xe, lái đến cửa hàng tạp hóa, giao cho Torres. Nếu ta may mắn, hắn sẽ mang ra garage.
– Chuyện này sẽ giúp anh Peter như thế nào? – Kelly hỏi.
– Sẽ có hai người trong số chúng ta trốn trong xe – Hannibal trả lời – Mình từng có ý nghĩ này sớm hơn, nhưng thấy có vẻ mạo hiểm quá.
Bob đặt câu hỏi quan trọng:
– Ai sẽ trốn trong xe?
– Cậu là đứa duy nhất trong ta mà Torres không biết. Vậy cậu phải lái xe. Còn anh Ty và mình sẽ núp phía sau.
– Sau khi giao xe trộm giả, mình làm gì?
– Cậu leo lên xe mình, rồi cậu chạy theo Torres.
– Làm sao có xe, vì mình lái xe kia rồi mà?
– Kelly sẽ mang xe đến, để sẵn gần đó.
Mọi người suy nghĩ.
– Tìm đâu ra một chiếc xe trộm giả, hả Babal? – Ty hỏi – Xe ta đâu thuộc loại xe người ta hay trộm. Bộ em muốn ta ăn cắp một chiếc thật à?
– Mình nghĩ, – Hannibal trả lời và nhìn chằm chằm Kelly – rằng Kelly có thể mượn chiếc Jaguar của ông già. Đó là một chiếc xe đáng ăn trộm.
– Chiếc Jag của ba hả? – Kelly hoảng hốt la lên – Thôi được, em chịu, vì để cứu anh Peter. Nhưng các anh nhớ cẩn thận đừng làm hư xe ba.
– Hứa – Hannibal kêu – Em lấy ngay bây giờ được không?
– Chắc là được. – Kelly nói nhưng có vẻ không tin tưởng lắm.
– Anh sẽ đưa em về nhà – Bob đề nghị – Dọc đường anh chỉ cho em cách lái chiếc Volkswagen của anh.
– Khi Bob và Kelly trở về, ta sẽ hoàn chỉnh thống nhất với nhau các chi tiết cuối cùng. – Hannibal nói.
– Phải để thời gian cho Tiburon ăn trộm một chiếc xe. – Ty nhận xét.
– Ta sẽ chờ mười hai giờ khuya – Hannibal đề nghị – Thám tử trưởng nhìn mọi người, không ai nói tiếng nào.
– Vậy thống nhất nhé – Hannibal nói – Mười giờ khuya là hành động!
Lúc mười hai giờ kém năm, một chiếc Jaguar tuyệt đẹp dừng trước cửa hàng còn mở cửa.
Hannibal nằm trong cốp xe. Ty, gầy nhất, nằm dài dưới sàn phía sau ghế trước, trốn dưới một tấm phủ và vài cái gối nệm. Bob đội mũ kết bóng chày và đeo kính cũ. Kelly đậu chiếc Volkswagen ngoài tầm nhìn của cửa hàng.
Joe Torres và hai đồng lõa, Nacio và Carlos, bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, mở to mắt khi thấy chiếc Jaguar lộng lẫy. Bob cúi qua cửa.
– Có một anh tên Tiburon đưa cho em một trăm đô-la để mang chiếc xe của ông anh từ Malibu về. Anh có phải anh của anh Tiburon không?
Torres gật đầu.
– Chính tôi đây. Xe giao xong. Cậu về được rồi.
– Em cần người đưa em trở về trung tâm thành phố.
– Thì cậu cứ kêu taxi. Cậu nhận tiền rồi mà? Vậy thì biến nhanh đi.
Bob bước xuống xe, đi bộ trong đêm. Hannibal chờ trong cốp, còn Ty chờ dưới tấm phủ. Tiếng chân của ba người đàn ông nghe gần lại.
– Ủa có chăn và gối trong xe. – Một giọng nói vang lên.
Torres phá lên cười:
– Ở Malibu có một thằng tội đến nỗi không những bị mất xe mà còn đang bị lạnh cóng nữa.
Cửa xe trước, phía bên người lái, mở ra.
– Tôi mang đi ngay – Torres nói – Xưởng xe chưa đóng cửa, sợ một chiếc Jag như thế sẽ gây chú ý trong khu phố này. Thôi! Ít nhất hôm nay Tiburon không giao hàng trễ. Lần trước nó mất hết hai ngày.
Cửa xe đóng lại. Xe xuất phát nhanh, trong tiếng lốp kêu rít. Hannibal bị lắc lư trong cốp xe, còn Ty thì nằm ngoan ngoãn dưới tấm chăn.
Bob phóng lên xe con cóc.
– Mọi việc ổn cả chứ? – Kelly lo lắng hỏi.
– Torres đã mắc lừa – Bob trả lời – Dường như Babal nghĩ đúng. Torres không hề có vẻ ngạc nhiên chút nào. Chắc là anh nói đúng mật khẩu.
Kelly chỉ tay:
– Nó chạy mất kìa! Chiếc Jaguar của ba em!
– Coi chừng, anh sẽ cho hết ga. – Bob nói.
Chiếc xe con cóc đỏ quẹo vào một con đường theo chiếc Jaguar, người lái nó không hề hay biết mình bị theo dõi:
– Nhanh anh Bob ơi, coi chừng lạc mất xe! – Kelly khẩn cầu.
– Anh đang lái tối đa. – Bob trả lời và đạp chân sát sàn.
Nhưng dù Bob có tăng tốc, khoảng cách giữa chiếc Jaguar bạc và xe Volkswagen cứ lớn dần…
Mặc dù chiếc Jaguar chạy với vận tốc rất cao, nhưng Hannibal vẫn cố gắng không lắc lư nhiều quá trong cốp xe, sợ gây tiếng ồn. Thám tử trưởng đang căng thẳng nhiều đến mức, khi xe dừng lại đột ngột, cậu xém đâm thủng thành xe. Không có tiếng động nào vang lên, ngoại trừ tiếng bóp còi của Torres: một tiếng dài, hai tiếng ngắn, một tiếng dài, một tiếng ngắn.
Tiếng chìa khóa kêu trong ổ. Cổng mở ra với tiếng sắt kêu. Chiếc Jaguar chạy chậm hơn.
– Tiburon lại làm việc ngoài giờ. – Giọng Torres thông báo.
– Ông chủ sẽ không hài lòng, chiếc Mercedes đã từng gây rấc rối rồi. – Giọng Max trả lời.
Cửa xe mở ra, có người lên xe. Chiếc Jaguar lại chạy tiếp. Trong bóng tối, Hannibal cảm thấy xe di chuyển và xoay chậm. Xe chậm lại nữa, vượt qua một khối ụ, rồi dừng lại.
Tiếng gỗ chạm. Chính rào gỗ của thang máy đang đóng lại.
Thang máy đi lên.
Hannibal thử ước tính độ cao, nhưng làm thế nào tính chính xác nổi?
Chiếc Jaguar lại chạy tiếp… nhưng không theo hướng nó đến!
– Anh Bob ơi, lạc mất nó rồi! – Kelly than thở.
– Nó quẹo chỗ kia – Bob rầu rĩ nói – Có thể sẽ tìm lại được.
Bob chạy nhanh xuống đường, đến khu thương mại, định quẹo, nhưng rồi tiếp tục đi thẳng.
Bob vừa mới thấy chiếc Jaguar đậu ngay trước một tòa nhà gạch hai tầng trong con đường vừa mới vượt qua.
– Anh nghĩ Torres đã thấy mình chưa? – Kelly hỏi.
– Không quan trọng. Xe anh là một chiếc con cóc như mọi xe con cóc khác và Torres không biết đâu.
Bob quay đầu xe, đậu gần đó. Bob và Kelly xuống xe. Chiếc Jaguar đã biến mất. Bob và Kelly bước trong màn đêm im lặng đến cổng. Có lẽ chiếc Jaguar đã qua cổng này. Cổng có lồng một cánh cửa nhỏ cho người đi bộ. Cổng và cửa đều đóng.
– Làm gì đây? – Kelly tuyệt vọng thì thầm.
Bob rút thẻ căn cước ép nhựa ra khỏi túi, nhét giữa cánh cửa và khung cửa nhỏ.
Một hồi sau, Bob đẩy được lưỡi khóa. Hai giây sau, Bob và Kelly đã ở bên trong Garage Xa lộ.
Những dãy xe đang xếp hàng trước mặt.
– Có lẽ đây chính là chỗ Hannibal đậu chiếc Honda để quan sát – Bob nói – Thử tìm chiếc Jaguar của ba em đi.
Hai anh em tiến tới trong garage tối tăm và đến được buồng thang máy. Mặt bằng không thấy đâu hết, có lẽ nằm phía trên cao. Bob và Kelly lắng nghe, nhưng không thấy gì. Không có tiếng động… và cũng không có xe Jaguar!
– Xe không có đây! – Kelly nhận xét gần như lớn tiếng.
– Sụyt! – Bob kêu.
Tiếng cắc vừa mới vang lên, cùng với tiếng gỗ chạm nhau. Thang máy bắt đầu trở xuống.
– Nhanh! – Bob kêu.
Bob nắm tay Kelly, kéo ra sau dãy xe gần nhất. Cả hai ngồi chồm hổm xuống, núp khi thang máy chạm tầng trệt.
Joe Torres bước ra, băng qua garage rộng lớn về hướng lối ra.
Bob và Kelly tiến lại gần thang máy.
– Chắc xe ba em ở trên kia, Kelly nói và nhìn thang máy.
– Hannibal tin chắc rằng “lò mổ” giấu đâu đó trong nhà này – Bob nhận xét – Nhưng ở đâu?
– Thật đáng tiếc rằng cậu đã nghe nói về “lò mổ”, Andy à. Lẽ ra cậu nên chăm chỉ lo cho âm nhạc, thì hay hơn.
Ai vừa mới nói? Jack Hatch đang đứng phía sau lưng Bob và Kelly, tay cầm một khẩu súng nguy hiểm. Và gã đàn ông to vừa mới xuất hiện phía bên kia cầm một khẩu súng còn đáng sợ hơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.