Cặp mắt Perry Mason chăm chú nhìn vào con người vừa dừng lại trước cửa văn phòng.
– Xin mời Giám mục vào. – Mason nói.
Người ngoài cửa vào có dáng mập và lùn, trong bộ áo nhà dòng màu đen, rộng thùng thình. Ông ta hơi cúi đầu bước lại chiếc ghế Mason ra hiệu mời ngồi. Phía trên vòng cổ trắng của chiếc áo nhà dòng là khuôn mặt sạm nắng với cặp mắt lóng lánh. Ông ta có đôi chân ngắn, bước đi những bước vững chắc trên đôi giầy đen đã khá mòn. Nhìn bước đi của vị khách, Mason cảm thấy đó là bước đi của một con người đầy nghị lực.
Vị Giám mục ngồi xuống và hướng về phía Perry Mason.
– Mời Giám mục dùng thuốc lá – Mason nói và đẩy hộp thuốc về phía khách.
Vị Giám mục đưa tay chận lại và nói:
– Ca… Ca… Ca… Cám ơn, tôi đã hút rồi. Tôi chỉ rít được có hai hơi rồi phải… ngừ… ngừng.
Đôi môi người khách run run ở nửa chữ cuối cùng. Khi vừa nói hết câu, ông cố tự chủ và nói tiếp:
– Xin phép ông tôi hút píp.
– Xin cứ tự nhiên – Mason nói và để ý thấy vị khách móc trong túi bên trái ra một chiếc píp to và ngắn trông cũng giống như hình dáng của ông ta.
– Cô thư ký của tôi có nói, ông là Giám mục William Mallory thuộc địa phận Sydney của Úc Đại Lợi, ông muốn gặp tôi về một vụ án gây chết người, có phải vậy không? – Vị luật sư lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập đang bao trùm vị khách.
Giám mục Mallory gật đầu, ông ta lấy túi thuốc nhét đầy vào píp và ngậm chặt cán píp giữa hai hàm răng, rồi bật quẹt. Nhìn cung cách hai tay chụm lại che lửa, Maaon không hiểu đó có phải là hành động gượng gạo, hay chỉ là do thói quen của vị khách.
Mason chăm chú nhìn khuôn mặt thông minh cương nghị của khách và nói:
– Xin mời Giám mục cứ tiếp tục.
Giám mục Mallory rít vài hơi cho thuốc cháy đều. Cung cách của ông rất chững chạc, nhưng vẫn toát ra một điều gì đó có vẻ không bình thường.
– Tôi e rằng – Vị Giám mục nói – sự hiểu biết về luật pháp của tôi quá hạn hẹp. Tôi muốn được biết rõ về những giới hạn của một vụ án g… g… gây chết người. – Lần thứ hai, vị Giám mục lại nói lắp. Ông cắn chặt răng trên cán chiếc píp và rít nhanh những hơi thật ngắn như để che giấu sự bối rối của mình.
Mason nói một cách chậm chạp:
– Vâng, luật pháp ở tiểu bang này có ấn định những giới hạn. Tất cả những trọng tội ngoài tội sát nhân, biển lận công quỹ hoặc gian trá hồ sơ nhà nước, đều phải được truy tố trong vòng ba năm kể từ khi tội phạm xảy ra.
– Nếu người phạm tội không có một thì sao? – Giám mục Mallory hỏi, cặp mắt của ông sâu thẳm nhìn vào vị luật sư qua màn khói thuốc.
– Nếu bị cáo không có mặt trong xứ – Mason nói – thì thời gian bị cáo vắng mặt sẽ không được kể tới.
Dù cố trấn tĩnh, cặp mắt vị Giám mục vẫn lộ vẻ thất vọng.
Mason tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng êm dịu giống như cung cách của một vị bác sĩ trấn an con bệnh trước khi giải phẫu.
– Chắc Giám mục cũng biết rằng, với các bị cáo, trong lương tâm họ khó mà chịu đựng được với một thời gian dài đối với tội lỗi mà mình đã làm. Và với công tố, cũng rất khó mà có được các nhân chứng và bằng chứng về một tội phạm đã xảy ra cách đó quá lâu.
Do đó, đới với tất cả các tội phạm, luật pháp đã ấn định những giới hạn, và đó là những giới hạn đã áp dụng trên thực tế. Vì vậy, dù cho một biện lý có bị buộc phải truy tố một tội phạm đã xảy ra cách đó khá lâu thì ông ta cũng rất ngần ngại.
Vị Giám mục có vẻ như đang tìm những từ ngữ thích hợp để diễn tả ý nghĩ của mình. Mason thấy vậy liền cườỉ và lên tiếng:
– Vâng, thưa Giám mục, một thân chủ đến tham khảo ý kiến với một luật sư cũng giống như một con bệnh đến với một bác sĩ. Tôi nghĩ rằng Giám mục nên nói thẳng ý nghĩ của mình hơn là cứ quanh co với các câu hỏi trừu tượng.
Giám mục Mallory nói một cách nóng ruột:
– Có phải ông vừa bảo rằng, một tội phạm đã phạm tội cách đây hai mươi năm thì pháp lý s… s… sẽ không truy tố nếu bị cáo không có mặt lúc đó?
Lần này vị Giám mục lộ rỗ vẻ háo hức muốn được biết rõ câu trả lời.
Mason thấy vậy liền nói:
-Theo tôi nghĩ Giám mục cho rằng đó là vụ án gây chết người nhưng có thể Biện lý lại xem đó là vụ án cố tình giết người. Hai hành động đó hoàn toàn khác nhau.
– Không, đây là vụ án gây chết người. Đã có lệnh bắt giam, nhưng lệnh chưa đến tay thì bị cáo đã rời khỏi xứ.
– Sự việc xảy ra như thế nào? – Mason hỏi.
– Một người lái xe hơi đâm phải xe khác và… và… bị buộc tội là say rượu lái xe.
– Cách đây đã hai mươi hai năm? – Mason hỏi lại một cách ngạc nhiên.
Vị Giám mục gật đầu.
– Cách đây hai mươi năm thì các vụ án như vậy rất hiếm. – Mason nói và quan sát vị khách đối diện.
– Vâng tôi đồng ý – Vị Giám mục nói – Nhưng đây là một vụ án xảy ra ở một quận xa xôi và vị Biện lý lại là một người quá nhiệt tâm.
– Ý ông muốn ám chỉ gì về ông Biện lý đó! – Mason hỏi.
– Tôi muốn nói ông ta đã lợi dụng tất cả mọi quyền hành mà luật pháp đã cho phép ông ta.
Mason gật đầu nói:
– Vậy tôi xin hỏi, có phải Giám mục là bị cáo đó không?
Gương mặt vị khách lộ vẻ ngạc nhiên.
– Lúc xảy ra vụ án đó, tôi đang ở Úc Đại Lợi. – Vị khách trả lời.
Mason nhíu mày nhìn vị Giám mục, nói:
– Hai mươi hai năm là cả một thời gian dài. Đối với vị Biện lý quá nhiệt tâm đó cũng vậy. Có biết bao vị đã đến; biết bao vị đã đi. Và hơn nữa, cũng đã có ít nhiều thay đổi trong tình hình chính trị tại quận đó trong suốt hai mươi hai năm qua.
Vị Giám mục hơi gật gù có vẻ như thấy rằng yếu tố thay đổi chính trị có ảnh hương tới điều suy nghĩ của ông ta.
Mason tiếp theo:
– Do đó, nếu Giám mục vẫn còn quan tâm đến vụ án đó thi tôi nghĩ rằng phía sau nó phải có một điều gì khác hơn là vị Biện lý quá nhiệt tâm.
Giám mục Mallory ngạc nhiên với cặp mắt mở to, nhìn trừng trừng Mason rồi nói:
– Ông là m… m… một luật sư rất thông minh lanh lợi, ông Mason.
Mason chờ đợi im lặng giây phút rồi nói:
– Thôi, có lẽ Giám mục nên nói rõ câu chuyện cho tôi biết.
Giám mục Mallory rít vài hơi thuốc rồi bất chợt hỏi:
– Ông có bao giờ nhận bào chữa những vụ án trên căn bản may rủi không?
– Vâng, có, một đôi khi.
– Ông có muốn tranh đấu cho một người nghèo chống lại một nhà triệu phú không?
Mason nói một cách khẳng khái.
– Tôi sẽ vì thân chủ chiến đấu chống lại sự xấu xa tồi bại.
Vị Giám mục im lặng trâm ngầm hút thuốc, có vẻ như đang tìm cách bắt đầu vào câu chuyện. Sau đó, ông đưa bàn tay bụm miệng píp và nói:
– Ông có biết ông Renwold C. Brownley không?
– Tôi biết ông ta. – Mason nói.
– Ông có bao giờ làm việc cho ông ta… Tôi muốn nói ông có phải là luật sư của ông ta không?
– Không.
Giám mục Mallory nói tiếp:
– Tôi muốn ông bào chữa một vụ án chống lại Renwold C. Brownley. Vụ án sẽ liên hệ tới một số tiền rất lớn. Tôi không biết rõ, nhưng có lẽ là một triệu đô-la hoặc nhiều hơn nữa. Ông sẽ phải khơi sự lại vụ án từ đầu. Nếu ông thắng, ông sẽ có được một số tiền công rất lớn khoảng vài ba ngàn đô-la. Nhưng tôi xin báo động với ông, Brownley không phải là ngừ… ngừ… người dễ chơi. Đây là một vụ xấu xa. Ông sẽ phải bảo vệ quyền lợi cho một người đàn bà bị ám hại. Và cơ hội duy nhất để ông có thể thắng được vụ này là do lời khai của tôi với tính cách là một nhân chứng.
Cặp mắt Mason có vẻ hơi thắc mắc.
– Vậy có điều kiện gì? – Mason hỏi.
Giám mục Mallory lắc đầu nói:
– Xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì. Tôi không muốn gì cho cá nhân tôi cả.
Tôi chỉ muốn thấy luật pháp được thi hành một cách công bằng. Hiện giờ, tôi là nhân chứng chủ yếu của vụ án, do đó nếu tôi có liên quan tới vụ án thì giá trị lời khai của tôi sẽ giảm đi, phải không?
– Vâng, có thể như vậy. – Mason nói.
Vi Giám mục lấy ngón tay trỏ nhấn thuốc trong píp cho cháy đều rồi gật đầu nói:
– Đó là điều tôi đã từng nghĩ tới.
Mason vẫn im lặng ngồi nghe.
– Vì vậy – Giám mục Mallory nói tiếp – Tôi không muốn bất cứ ai biết tôi đã có mặt tại đây. Dĩ nhiên tôi không muốn nói láo về sự việc đó. Nhưng khi tôi phải đứng trước bục nhân chứng, có thể người ta sẽ hỏi tôi về sự liên quan của tôi đến vụ án, khi đó tôi sẽ phải trả lời các câu hỏi một cách thành thực. Vì vậy, tôi hơn hết là đừng để xảy ra tình huống như vậy.
Tôi sẽ gọi điện thoại lại cho ông trong vòng một tiếng đồng hồ nữa. Khi đó tôi sẽ cho ông đến gặp tôi và tôi sẽ giới thiệu ông với những người chủ chốt. Câu chuyện họ kể sẽ khó mà tin nhưng đó là sự thật. Đó là một vụ án liên quan đến một kẻ rất giàu có, nhưng độc ác và bất công. Sau cuộc tiếp chuyện đó, tôi sẽ phải biến mất và sẽ không còn liên lạc với ông cho đến khi ông tìm ra tôi và lôi tôi tới tòa với tính cách một nhân chứng. Và dĩ nhiên ông phải thật khôn khéo mới tìm ra được tôi, ông Mason. Nhưng tôi tin ông làm được điều đó.
Vị Giám mục gật đầu tỏ vẻ tin tưởng. Ông ta chợt đứng dậy và bước ra cửa. Ông đưa tay mở cánh cửa, cúi đầu chào Mason rồi bước ra ngoài và khép cửa lại.
Della Street, thư ký riêng của Perry Mason, từ bên buồng trong bước ra, trên tay cầm tập giấy vừa ghi cuộc nói chuyện.
– Anh nghĩ sao về cuộc nói chuyện này! – Cô hỏi.
Maaon đứng im lặng ngay giữa phòng, hai tay thọc sâu trong túi quần, cặp mát nhíu lại một cách suy tư, cúi nhìn trên tấm thảm.
– Có trời mới biết – Mason chậm rãi trả lời.
– Thế anh nghĩ sao về ông ta? – Della hỏi.
– Nếu ông ta là Giám mục – Mason nói – thì ông ta là một con người rất có nhân tính, một con người từng trải qua phong cách phóng khoáng với chiếc píp to tướng và bộ áo dòng không hồ cứng nhắc như đa số các vị Giám mục khác.
Một điểm đáng lưu ý là ông ta bảo rằng, sẽ không nói dối, nếu thiên hạ hỏi ông ta những câu hỏi liên quan đến những điều ông ta biết. Và ông ta bảo tôi phải tìm cách né tránh để ông ta khỏi phải trả lời những câu hỏi đó.
– Tại sao anh lại nói nếu ông ta là Giám mục? – Della Street hỏi.
Mason chậm rãi trả lời:
– Giám mục không bao giờ nói lắp.
– Tại sao anh nói vậy?
– Giám mục là những người đã tu hành lâu năm. Họ là những người có khả năng tuyệt vời và họ thường phải nói chuyện trước công chúng. Một người nói lắp như ông ta khó mà trở thành một linh mục hoặc một luật sư. Nhưng nếu có một vị linh mục nào nói lắp thì ông ta cũng khó mà trở thành một Giám mục được.
– A, tô- hiểu – Della nói – Và như vậy anh cho là…
Cô ngừng nói, im lặng nhìn Mason với cặp mắt ngọc nhiên mở lớn chờ đợi.
Mason thủng thẳng gật đầu, nói:
– Vị khách có thể là một kẻ giả mạo khôn khéo, Nếu không, ông ta có thể đúng là một vị Giám mục nhưng bị trải qua một cơn lốc tình cảm.
Della Street nhìn Mason với cặp mắt đầy vẻ quan tâm, cô nói:
– Anh, nếu anh chấp nhận vụ án chống lại nhà triệu phú Renwold C. Brownley thì trước hết, anh nên tìm hiểu xem ông ta là Giám mục thật sự hay chỉ là kẻ giả mạo. Theo tôi nghĩ, điều đó rất quan trọng.
Mason gật đầu, nói:
– Đó chính là điều tôi đã nghĩ. Cô hãy gọi cho văn phòng thám tử Paul Drake và bảo anh ta đến gặp tôi ngay.