Vị Giám Mục Nói Lắp

CHƯƠNG 15



Shoemaker tiếp tục đưa ra các nhân chứng liên tiếp giống như cung cách tấn công của một võ sĩ khi thấy đối thủ đã xính vính.
Một chuyên viên xạ thuật khai rằng, đầu đạn tìm thấy trong xe đã bắn ra từ khẩu súng ngắn tự động cỡ 32 được tìm thấy trong xe. Một chủ tiệm bán súng ở Salt Lake đã đưa ra các giấy tờ chứng tỏ Julia Brauner đã mua khẩu súng đó. Một sĩ quan cảnh sát tại Salt Lake đã cho biết Julia Brauner có giấy phép mang súng với chi tiết nhận dạng đúng là khẩu súng giết người. Một chuyên viên dấu tay khai rằng, sau khi xe đã được trục lên khỏi mặt nước, chờ cho khô và được lấy dấu tay. Dấu tay phát hiện trên cửa kính xe bên trái đã trùng hợp với ngón tay giữa bàn tay trái của bị cáo.
Sau đó Shoemaker đứng dậy nói:
– Mời Peter Sacks lên bục nhân chứng.
Peter Sacks, khuôn mặt dán đầy băng, bước Jên bục nhân chứng tuyên thệ và xưng tên, tuổi, địa chỉ.
– Ông có biết bị cáo Julia Brauner không? – Shoemaker hỏi.
– Vâng, có – Sacks nói với giọng khàn khàn.
– Ông có bao giờ nói chuyện với bà ta về Renwold C. Brownley không?
– Vâng, có.
– Ông có biết Perry Mason, vị luật sư đại diện cho bà ta không?
– Vâng, có.
– Ai đã có mặt khi ông nói chuyện với Julia Brauner?
– Victor Stockton.
– Còn ai nữa không?
– Không còn ai.
– Cuộc nói chuyện đó ở đâu?
– Ở phi trường United Airport tại Burbank.
– Nghề nghiệp của ông là gì?
– Tôi là một thám tử tư.
– Trước đó, có bao giờ ông liên lạc với bị cáo không?
– Vâng, có.
– Trong cuộc nói chuyện đó ông đóng vai nhân vật gì?
– Tôi đóng vai một tay anh chị giết mướn.
– Cuộc nói chuyện của ông với bị cáo, có sự hiện diện của Victor Stockton đã xảy ra vào ngày nào?
– Ngày mùng bốn tháng này.
– Lúc mấy giờ?
– Khoảng mười giờ sáng.
– Câu chuyện đó thế nào và ai nói?
Mason đứng dậy nói:
– Thưa quý tòa. Bây giờ đã thấy rõ Công tố đang tìm cách liên kết giữa bị cáo với tội giết người, trong khi Công tố chưa thiết lập được đó là vụ giết người. Tôi phản đối với lý do vô thẩm quyền, không chính đáng và không cụ thể. Nền tảng hợp thức của vụ án chưa được thiết lập và câu hỏi không nằm trong lập luận hợp thức của vụ án và nó không nằm trong tay “các yếu tố kết thành tội phạm”. Cho đến giờ phút này, Công tố vẫn chưa chứng minh được “yêu tố kết thành tội phạm”.
– Chúng tôi không cần phải chứng minh điều đó như trong trường hợp tại tòa Thượng thẩm – Shoemaker nói – Đây chỉ là vụ xử sơ khởi. Chúng tôi chỉ cần chứng minh một tội phạm đã được thực hiện và có những nguyên nhân đáng tin cậy cho thấy bị cáo đã thực hiện tội phạm đó.
– Dù thế nào đi nữa – Mason nói – Ông không thể chứng minh ở bất kỳ tòa nào, một vụ án sát nhân mà không đưa ra các “yếu tố kết thành tội phạm”. Hiện giờ, theo lập luận của Công tố, có một kẻ nào khác hơn là bị cáo, đã lái chiếc xe của Renwold C. Brownley từ chỗ bị bắn ra tới cầu tàu. Khi đó bị cáo đã rời khỏi hiện trường theo lời khai của nhân chứng Bixler. Vì vậy một điều rất hợp lý là chính ông Brownley đã hồi tỉnh lại, tự lái chiếc xe, và dưới trời mưa không nhận định được rõ ràng đã chạy xe ra khỏi cầu tàu đâm xuống biển. Trong trường hợp đó ông ta đã chết vì ngộp nước chứ không phải bị chết vì đạn bắn. Và theo tôi nghĩ, muốn chứng minh là một vụ án mạng, Công tố phải chứng minh được sự chết là nguyên nhân trực tiếp do hành động của bị cáo.
– Không nhất thiết – Shoemaker nói – Thưa quý tòa. Sự nhận định của luật sư bào chữa là đúng. Ông Brownley đã chết vì ngộp nước, sự ngộp nước này gây ra bởi hành động phạm pháp của bị cáo đã bắn nạn nhân và khiến ông ta lái xe một cách không ý thức.
– Nhưng – Mason nói – ông vẫn chưa chứng minh được rằng nạn nhân đã bị thương tới tình trạng lái xe không ý thức. Ông vẫn chưa chứng minh được nạn nhân bị bắn bao nhiêu phát, và các phát đạn đó có vào chỗ hiểm hay không, hay chỉ xuvên qua thịt mà thôi. Khẩu súng là loại súng đạn nhỏ, đầu đạn chỉ có thể xuyên qua thịt mà không phạm phải cơ quan chủ yếu trong người. Ngoài ra, nếu nạn nhân bị chết vì ngộp nước thì không thể đổ tội cho bị cáo giết người được, trừ khi chính bị cáo hoặc một đồng lõa đã lái chiếc xe và cho phóng xuống nước.
Giờ phút nào mà Công tố xác nhận sự tỉnh lại của Brownley và lái chiếc xe đến cầu tàu, giờ phút đó chính Công tố đã phủ nhận lập luận từ trước tới nay của mình.
Shoemaker với gương mặt giận dữ, lớn tiếng:
– Nói như vậy là luật sư bào chữa đã qua mặt luật pháp bằng những yếu tố hợp thức mà…
– Khoan đã – Chánh án Knox chặn lại – Tòa cần phải suy nghĩ vấn đề này. Tòa đã chú ý đến vấn đề này từ khi nhân chứng Bixler được chất vấn một cách khéo léo. Chúng ta đã gặp phải một điều nghi ngờ về sự chết. Sự kiện giả dụ là Renwold C. Brownley đã hiện diện ở trên xe, lúc xe phóng xuống nước nghe rất hợp lý nhưng không có bằng chứng nào chứng tỏ điều đó. Tôi cũng hiểu rằng, mức độ bằng chứng để buộc tội bị cáo tại tòa này không buộc phải đòi hỏi như tại tòa Thượng thẩm. Nhưng nếu bâygiờ tôi hủy bỏ vụ án này thì bị cáo vẫn chưa gặp phải nguy hiểm, và như vậy có thể sẽ lại bị bắt giữ khi tìm thấy xác Renwold C. Brownley. Tôi nghĩ rằng ông phó Biện lý chưa cần đưa vụ án này lên tòa Thượng thẩm vội, mà nên chờ cho đến khi tìm thấy xác nạn nhân.
– Tôi thấy đó không phải là điểm mấu chốt – Shoemaker nói một cách cố gắng tranh thủ – Đây chỉ là phiên tòa sơ khởi. Chúng tôi chỉ cần xác nhận bị cáo có tội hay không mà thôi.
– Thôi được, tôi đình phiên xử này cho đến mười giờ sáng mai – Chánh án Knox nói – Khi đó luật sư hai bên có thể tranh luận vấn đề. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy các “yếu tố kết thành tội phạm” được thiết lập. Tôi muốn được thấy rõ về sự hình thành của tội phạm. Tôi muốn có thì giờ để nhìn vấn đề một cách toàn diện hơn, bởi vì nếu hủy bỏ vụ án này bây giờ, sẽ gây trở ngại cho sự truy tố bị cáo tiếp theo, sau khi đã tìm ra xác chết.
– Nhưng tôi xin phép hỏi quý tòa, có phải quý tòa nghĩ rằng chúng tôi chưa chứng minh được đầy đủ một vụ án tấn công người bằng vũ khí giết người hay không?
Chánh án Knox mỉm cười nói:
– Vậy tôi xin hỏi văn phòng Biện lý, có muốn tòa chỉ buộc tội bị cáo đã tấn công người bằng vũ khí giết người và rồi tha bổng bị cáo về tội giết người vì không kết tội được, hay không?
– Không! – Shoemaker kêu lên – Chúng tôi muốn truy tố bị cáo về tội giết người. Đó mới chính là tội của bị cáo…
Khi vị phó Biện lý ý thức được hậu quả lời nói của mình, ông ta chợt ngừng lại và buông người xuống ghế.
Chánh án Knox cười và nói:
– Ông phó Biện lý, tôi nghĩ rằng lời tuyên bố vừa rồi của ông đã quá đầy đủ. Tòa sẽ đình lại đến mười giờ sáng mai. Dĩ nhiên bị cáo vẫn bị giam giữ.
Perry Mason quay lại nhìn Paul Drake. Viên thám tử thò tay vào túi lấy khăn ra lau mồ hôi trán. Mason thở phào nhẹ nhõm khi chánh án rời khỏi ghế.
Quay sang Julia Brauner, Mason nói:
– Julia, bà có thể nói cho tôi biết…
Bà ta lắc đầu, môi mím lại và đứng dậy gật đầu với nhân viên cảnh sát đang đợi để đưa bị cáo trở lại nhà giam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.