Paul Drake ghé người ngồi vào chiếc ghế bành bọc da, lưng tựa vào một bên tay dựa và gác hai cẳng lên tay dựa bên kia. Anh nhìn Mason với cặp mắt như muốn tìm hiểu, chiếc mồm cá ngáo của anh trông có vẻ buồn cười. Thật tình mà nói, trông anh ta chẳng có vẻ gì là một tay thám tử tài ba với những màn kinh thiên động địa cả.
Perry Mason vẫn tiếp tục bước tới, bước lui trong phòng rồi chợt lên tiếng:
– Có một vị khách tự xưng là Giám mục William Mallory thuộc địa phận Sydney, Úc Đại Lợi. Ông ta là một người ít nói, với khuôn mặt của một người sống ngoài trời…. Chắc anh hiểu, tôi muốn nói loại người có nước da sạm đen vì nắng gió…. Tôi không biết ông ta đã tới đây khi nào. Ông ta muốn biết về một vụ án say rượu lái xe cán chết người xảy ra ở một quận thuộc vùng xa xôi hẻo lánh cách đây đã hai mươi hai năm.
– Trông ông ta thế nào? – Viên thám tử hỏi.
– Khoảng năm ba, hoặc năm lăm, cao một mét sáu bảy hoặc sáu tám, nặng khoảng tám chục ký. Ông ta mặc áo đen nhà dòng, cổ áo trắng, thích hút píp, đôi lúc hút thuốc lá. Mắt xám, tóc dây và đen, hơi xám hai bên thái dương. Một con người chững chạc và thỉnh thoảng nói lắp.
– Nói lắp? – Drake hỏi.
– Đúng vậy.
– Anh bảo ràng ông ta là Giám mục nói lắp à?
– Phải.
– Giám mục thì làm sao nói lắp?
– Đó chính là một vấn đề – Mason nói – Sự nói lắp này chỉ mới xảy ra gần đây thôi. Có lẽ do một cú sốc tình cảm nào đó. Tôi muốn biết cú sốc đó là chuyện gì.
– Tôi không khoái chuyện này – Viên thám tử nói – Có thể ông ta là một kẻ giả mạo. Làm sao anh biết ông ta làm Giám mục. Anh tin lời nói của ông ta à?
– Đúng vậy – Mason trả lời một cách khẳng dịnh.
– Anh nên để tôi thẩm tra về ông ta và thu thập các dữ kiện đã.
– Đó chính là điều tôi muốn ở anh. Vị Giám mục sẽ liên lạc với tôi trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, và ngay sau đó, tôi sẽ phải trả lời thuận hay không về vụ án này, và nó đặc biệt liên quan đến một số tiền rất lớn. Nếu đúng là một vị Giám mục tôi sẽ đồng ý, còn nếu ông ta là một kẻ giả mạo tôi sẽ trả lời không.
– Vụ án gì vậy? – Drake hỏi.
– Đây là một vụ rất kín đáo. Nó liên quan đến Renwold C. Brownley, và nếu suông sẻ, tiền công có thể lên đến vài trăm ngàn đô-la.
Viên thám tử huýt sáo nhẹ một tiếng.
Mason gật đầu nói tiếp:
– Đây là vụ án liên quan đến tội say rượu lái xe gây tai nạn chết người.
– Bao lâu rồi? – Drake hỏi.
– Đã hai mươi hai năm.
Viên thám tử trố mắt ngạc nhiên.
Mason tiếp tục nói:
– Chắc anh biết rằng, cách đây hai mươi hai năm, những vụ án say rượu lái xe rất ít xảy ra. Hơn nữa, vụ án này lại xảy ra ở một quận hẻo lánh xa xôi. Bây giờ tôi muốn có các dữ kiện và muốn có ngay lập tức. Anh hãy điều động tối đa nhân viên. Hãy điều tra các quận Orange, San Bernadino, Riverside, Kern và Ventura. Tôi nghĩ rằng bị cáo là một người đàn bà. Hãy kiểm tra lại hồ sơ các vụ án gây chết người kể từ năm 1914 với trường hợp bị cáo là một người đàn bà và vụ án chưa được hoàn tất.
Anh hãy gửi điện tín cho nhân viên thường trú tại Sydney Úc Đại Lợi. Yêu cầu anh ta điều tra về Giám mục William Mallory. Hãy điều tra hồ sơ thương thuyền chở hành khách xem Giám mục Mallory đã tới California khi nào và từ đó đến giờ ông ta đã làm gì. Hãy điều tra tại các khách sạn chính yếu xem có ai đăng ký dưới tên Giám mục Mallory không. Anh có thể điều động bao nhiêu nhân viên cũng được, nhưng phải cho tôi kết quả thật gấp. Tôi muốn hành động ngay!
Drake thở dài ảo não nói:
– Anh vừa nói anh muốn có dữ kiện ngay, vậy anh biết gì không? Công việc đó phải làm mất cả tuần lễ! Thế mà anh bảo tôi phải thi hành trong vòng có sáu mươi phút!
Mason không trả lời và tiếp tục coi như không nghe thấy lời phàn nàn.
– Tôi đặc biệt muốn biết ông ta đã liên lạc với ai. Hãy cho người bám theo ông ta liền, và theo dõi bất kỳ ai đã tới liên lạc với ông ta từ trước đến giờ.
Viên thám tử quay người, bật dậy khỏi ghế, đứng vươn vai rồi làm bộ hơi cúi người về phía trước.
– Dạ vâng, tôi sẽ thi hành ngay.
Ra đến cửa, viên thám tử chợt quay lại hỏi:
– Nếu tôi khám phá ra ông ta là một kẻ giả mạo thì anh có tính lật mặt nạ hắn không?
– Không – Mason nói – Lúc đó tôi sẽ và như không biết để xem cái gì nằm sau sự giả mạo đó.
– Tôi cá với anh, ông ta là một kẻ giả mạo. – Drake nói.
– Nhưng mặt mũi ông ta trông rất đàng hoàng. – Mason nói.
– Thiên hạ thiếu gì kẻ lừa đảo nhờ bộ mặt bên ngoài. – Drake nói.
– Anh nhớ rằng một vị Giám mục luôn luôn có bộ mặt đàng hoàng. Thôi, bắt tay vào việc ngay đi, đừng đứng đó mà tranh luận nữa.
– Thế anh không cá với tôi à? – Drake nhướng mắt nói.
Mason quay người với tay lấy quyển sách trên giá làm điệu bộ định ném về phía Drake. Viên thám tử liền kéo mạnh cánh cửa đóng lại vồ chuồn thẳng.
Điện thoại reo.
Mason nhấc máy, tiếng Della Street trên đầu dây.
– Anh, có một ông tài xế tác xi đến văn phòng mình. Tôi nghĩ rằng anh nên gặp ông ta.
– Tài xế tắc xi à?
– Vâng.
– Ông ta cần gì?
– Tiền.
– Và cô bảo rằng tôi nên gặp ông ta à?
– Vâng.
– Cô có thể cho biết chuyện gì không?
– Tôi nghĩ rằng không nên nói trên điện thoại.
– Có phải cô sợ ông ta nghe thấy lời cô nói với tôi không?
– Vâng.
– Thôi được, đưa ông ta vào. – Mason nói và cúp máy.
Ngay lúc đó, cửa ngoài văn phòng mở ra và Della Street dẫn người tài xế vào.
– Anh, ông này lái xe đưa Giám mục Mallory tới đây đó. – Cô nói.
Người tài xế gật đầu và nói:
– Ông ta bảo tôi chờ ở trước cửa cao ốc chờ ông ta. Tôi tìm chỗ đậu và ngồi chờ nhưng mãi không thấy ông ta ra. Đồng hồ chỉ tiền xe lên khá cao, do đó, tôi vào trong cao ốc hỏi thăm nhân viên thang máy. Rất may mắn anh ta nhớ mặt người khách của tôi. Anh ta nói rằng ông khách đó có bảo anh ta đưa ông ta lên văn phòng luật sư Perry Mason, do đó tôi có mặt tại đây. Ông ta mập và lùn, khoảng trên năm mươi tuổi.
Mason hỏi với giọng rất bình thản:
– Thế ông ta chưa rời khỏi cao ốc à!
– Tôi không thấy ông ta đi ra và nhân viên thang máy cũng bảo vậy. Đồng hô tính tiền trên xe của tôi đã chi ba-đô la tám lăm và tôi không biết phải tính tiền với ai nữa.
– Thế ông đón ông ta tại đâu? – Mason hỏi.
Người tài xế ngần ngừ. Mason rút trong túi ra một xấp tiền và lấy ra tờ năm đô-la vừa cười vừa nói:
– Tôi muốn có tin tức để bảo vệ cho chính tôi trước khi tôi đồng ý trả tiền xe cho ông ta.
– Vâng, tôi đón ông ta tại khách sạn Regal Hotel. – Người tài xế nói.
– Và lái thẳng tới đây?
– Vâng.
– Ông ta có vội vã lắm không?
– Khá vội.
Mason trao tờ giấy bạc rồi nói:
– Tôi nghĩ rằng ông không nên chờ thêm nữa.
Người tài xế đưa tay cầm tiền rồi nói:
– Đúng vậy. Mấy anh cảnh sát cũng đuổi tới đuổi lui không cho đậu. Tôi hết sức cám ơn ông. Các nhân viên dưới nhà họ nói ông đàng hoàng và bảnh lắm. Tôi rất vui lòng nếu có thể làm được gì giúp ông. Tên tôi là Winters, Jack Winters.
– Tốt lắm, Jack – Mason nói – Có thể một ngày nào đó tôi cần ông làm nhân chứng trước tòa. Còn bây giờ cứ giữ lấy số tiền lẻ, khỏi cần thối lại.
Người tài xế cười vui vẻ bước ra khỏi cửa.
Mason nhấc điện thoại gọi Paul Drake.
– Paul, cho nhân viên đến ngay khách sạn Regal Hotel. Có thể ông Giám mục đăng ký ở đó dưới tên William Mallory. Gọi lại cho tôi ngay sau khi xác định được nơi ở của ông ta. Và cho người theo dõi bất cứ ai đến liên lạc với ông ta.
Della Street đợi Mason cúp máy liền nói:
– Ông Jackson muốn hỏi anh chút việc, anh có rảnh không?
– Cứ bảo anh ấy vào đi. – Mason nói.
Viên thư ký phụ tá về luật pháp của Mason bước vào phòng và trình bày một số khó khăn về hồ sơ các vụ án đang thụ lý.
Della Street tiếp tục công việc thường ngày của mình. Cô đi tới lui sang các phòng bên và một lát sau đến bên Mason nói:
– Anh, có Paul Drake trên đầu dây. Anh ta nói có việc quan trọng.
Mason gật đầu, nhấc máy và nghe tiếng Drake nói thật gấp:
– Perry, hiện tôi đang ở tại khách sạn Regal Hotel. Tôi nghĩ rằng anh nên đến đây ngay lập tức, nếu anh quan tâm đến ông Giám mục của anh.
– Sẽ tới ngay – Mason nói rồi cúp máy, quay sang Della Street nói tiếp – Della, cô có thể về nhà được rồi. Có gì tôi sẽ gọi điện thoại cho cô. Còn Jackson, ông cứ tiếp tục như tôi đã nói, xong rồi đưa tôi xem trước khi xếp hồ sơ.
Vị luật sư bước vội ra khỏi phòng, xuống dưới nhà và nhảy vội lên chiếc taxi trước cửa cao ốc. Mười lăm phút sau Mason đã tới khách sạn Regal Hotel và gặp Paul Drake đang chờ tại phòng khách cùng với một người đàn ông cao lớn, đầu hói, có cặp mắt soi mói, miệng ngậm điếu xì gà.
– Giới thiệu với anh, Jim Pauley, nhân viên an ninh của khách sạn. – Drake nói với Perry Mason.
– Chào ông Mason. – Pauley nói và đưa tay bắt.
– Pauley là bạn cũ của tôi – Drake nói và ngầm nháy mắt với Mason – Anh ta là một thám tử rất có khả năng. Anh ta đã từng cộng tác với tôi và đạt kết quả rất tốt. Tôi nghĩ rằng Pauley có thể giúp anh rất nhiều trong một số vụ án.
Pauley nhếch môi đẩy điếu xì gà sang mép bên kia và nói:
– Ồ, tôi chỉ là nhân viên thường thôi.
Drake đặt tay lên vai người nhân viên an ninh khách sạn.
– Anh ta vẫn khiêm tốn như vậy đó, Perry. Chắc anh không nghĩ rằng Pauley đã tóm được bọn Easops, đó là bọn trùm mở khóa ăn trộm khách sạn mà cảnh sát vừa mới tuyên bố gần đây. Đó chính là công của Pauley đó. À, mà anh nói cho Perry nghe câu chuyện anh vừa nói với tôi đó, Pauley.
Viên an ninh khách sạn đưa tay cầm điếu xì gà và nói với giọng nhỏ như sợ có ai nghe thấy.
– Ông biết không, chúng tôi có một vị khách tên là William Mallory, ông ta là một người rất đáng nghi. Ông ta vừa rời khỏi cửa để đi tới một nơi nào đó thì có người theo dõi ông ta liền. Nếu là người thường chắc không để ý thấy, nhưng vì đó là công việc của tôi. Tôi để ý thấy ngay được kẻ theo dõi ông Mallory khi xe của hắn ta vừa lách ra khỏi lề. Tôi thấy hắn nói gì đó với tài xế và gật đầu chỉ về hướng xe của ông Mallory. Chính vì vậy mà tôi thấy cần phải để ý đến ông Mallory này. Ông biết đấy, khách sạn ở đây thuộc loại sang, do đó chúng tôi không muốn có những hạng người liên quan đến những chuyện phiền toái. Vì vậy, tôi định khi ông ta về, tôi sẽ yêu cầu ông ta trả phòng.
Sau đó ông ta về. Một cô gái tóc hung đỏ ngồi đợi sắn trong phòng khách, đứng ngay dậy và ra hiệu ngầm cho ông ta. Ông ta khẽ gật đầu và đi nhanh thẳng đến thang máy.
Tôi đã biết ngay cô gái này ngồi ở phòng khách là để chờ ông ta nên khi ông ta lên phòng rồi, thì chỉ năm phút sau là cô ta đã có mặt trên đó.
Việc đòi phòng không phải là đơn giản, đôi khi còn bị dọa thưa kiện. Thường thì phải át giọng và qua mặt, nhưng rồi cũng vẫn gặp khó khăn. Do đó cách tốt nhất là cứ để cô gái lên phòng rồi kéo sập bẫy, chắc ông hiểu tôi muốn nói gì.
Mason gật đầu và Drake tỏ vẻ thán phục.
– Perry, anh thấy không. Thật là khôn khéo!
Viên an ninh khách sạn nói tiếp.
– Quả vậy, khoảng năm phút sau cô gái lên trên đó. Tôi tính để cho họ ở trong đó với nhau khoảng mười phút rồi tôi mới ra tay hành động. Nhưng cô ta chỉ có mặt trên đó khoảng ba hoặc bốn phút rồi xuống ngay. Cô ta ào ra khỏi thang máy và vội vã băng ngang qua phòng khách như bị ma đuổi. Tôi định chặn cô ta lại để hỏi, nhưng lại thôi vì sợ rắc rối thêm. Do đó, tôi để cho cô ta đi luôn.
Sau đó, tôi lên phòng 602 của ông Mallory và thấy trong phòng đúng là một bãi chiến trường. Vài chiếc ghế bị gẫy, một chiếc gương bị bể nát, và ông Mallory nằm bất tỉnh trên giường với vết thương ở đầu. Vụ đánh nhau, phải gây ồn ào dữ dội lắm nhưng rất may xung quanh đều là phòng trống.
Tôi nhào đến bắt mạch nạn nhân và thấy vẫn còn nhịp đập, mặc dù rất yếu. Tôi liền điện thoại xuống tổng đài cho gọi xe cứu thương. Khoảng năm phút sau xe cứu thương tới và cấp cứu nạn nhân.
– Ông ta có tỉnh lại không? – Mason hỏi.
– Không ông ta vẫn nằm bất động – Pauley nói – Và dĩ nhiên tôi muốn tránh tiếng không tốt cho khách sạn nên không một ai biết về cuộc đánh nhau đó – Tôi đã bảo nhân viên y tế đưa nạn nhân qua ngả thang máy dành riêng vận chuyển hàng hóa phía sau. Tới đây thì gặp một chuyện rất lạ lùng. Một chiếc xe cứu thương nữa cũng vừa tới nơi. Nhân viên tổng đài nói cô ta chỉ gọi điện thoại cấp cứu có một lần, nhưng trên sổ ghi của bệnh viện lại là hai, và đều do giọng nói của hai người đàn bà còn trẻ gọi tới bệnh viện cấp cứu. Như vậy chắc chỉ có một cách giải thích là cô gái tóc hung đỏ đã đánh ông ta bất tỉnh rồi gọi xe cấp cứu cho ông ta.
Mason gật đầu.
Pauley đưa điếu xì gà lên miệng và châm quẹt.
Mason ngầm đưa mắt cho Paul Drake. Drake gật đầu ra ý hiểu và nói:
– Perry, chắc anh cũng muốn được xem phương thức làm việc của Jim Pauley phải không? Anh ta sẽ lên phòng kiểm tra lại một lần chót xem có tìm thêm được chi tiết gì nữa không. Nhân tiện tôi thấy anh quan tâm tới vụ này nên gọi anh đến để biết công việc của anh bạn tôi.
Pauley rít vài hơi thuốc rồi nói:
– Có gì đâu, chỉ là công việc chuyên môn mà thôi.
– Nhưng thật tình tôi rất muốn được nhìn thấy anh làm việc.
– Vâng – Pauley nói – nhưng có điều cảnh sát họ cũng không thích tôi để bất cứ ai tham dự trong những vụ như thế này, vì họ sợ rằng có thể làm mất đi dấu vết bằng chứng. Nhưng nếu quý vị hứa với tôi không đụng chạm gì đến hiện trường, tôi sẽ đưa quý vị lên quan sát một lần cho biết. Và có thể tôi sẽ chỉ cho ông Mason thấy một vài điểm đáng chú ý.
Cả ba người bước về phía thang máy.
Pauley đưa tay nhấn nút gọi thang máy và hơi nghiêng đầu sang bên để tránh khói thuốc làm cay mắt. Một lát sau, buồng thang máy đi xuống. Pauley bước vào trước, Mason hơi chần chừ một chút, vừa đủ để nói nhỏ với Paul Drake.
– Có nhân viên của anh hoạt động chứ?
Drake gật đầu và cả ba bước vào buồng thang máy.
– Tầng sáu. – Pauley nói.
Thang máy ngừng tại tầng sáu. Hai người bước theo sau Pauley ra ngoài hành lang. Drake hạ thấp giọng nói nhỏ với Mason:
– Rất may nhân viên của tôi đã theo dõi cô gái đó. Nhưng đừng để cho Pauley nghi ngờ gì cả.
Cả ba người tới căn phòng cuối hành lang. Pauley mở khóa phòng và nói:
– Nhớ đừng đụng chạm đến bất cứ đồ đạc gì.
Trong phòng vẫn một chiếc ghế gãy nằm trên sàn, vương vãi khắp nơi trên mặt thảm là những mảnh vỡ của chiếc bóng đèn mờ gắn dưới chân tường. Một chiếc gương bị vỡ thành nhiều mảnh. Trên giường còn hằn dấu vết nằm của nạn nhân. Một chiếc túi du lịch có dán nhãn hiệu “Dành riêng phòng ngủ thương thuyền MONTEREY” nằm trên sàn, miệng túi mở rộng và quần áo bên trong bị lôi ra vương vãi. Một chiếc rương nằm dựng đứng, nắp mở tung. Chiếc máy đánh chữ nằm lật ngược trên sàn. Trên nắp hộp đậy máy có dán mảnh giấy ghi dòng chữ “Dành riêng văn phòng thương thuyền MONTEREY”. Cánh cửa tủ áo quần hé mở, bên trong có vài ba bộ đồ treo trên mắc áo. Mason để ý đến một chiếc cặp táp. Chiếc cặp bị dao cắt vòng quanh ổ khóa.
– Cô gái tóc hung đỏ định trộm đồ của ông ta nhưng bị bắt gặp – Pauley nói – Do đó cô ta đánh ông ấy bất tỉnh và lục tung các thứ, có lẽ để tìm tiền.
– Như vậy cô gái này phải là một nữ quái có hạng. – Mason nói.
Pauley cười thú vị và giơ tay chỉ các đồ vật lỏng chỏng trong phòng.
– Thì ông thấy cả một bãi chiến trường đó!
Mason gật đầu.
Pauley rút trong túi ra quyển sổ tay và bút chì.
– Việc đầu tiên tôi phải làm là kiểm kê tất cả các thứ ở đây, để đề phòng khi ông ta tỉnh lại và trở về có thể sẽ khai là mất một số đồ và đổ trách nhiệm cho khách sạn không bảo đảm an toàn tài sản trong khi ông ta vắng mặt… Ồ, mà ông sẽ thấy đủ loại mánh khóe xảy ra ở một khách sạn!.
– Đúng vậy – Drake nói – Perry, anh biết không, người ta cứ tưởng an ninh tại khách sạn là một việc dễ dàng và thông thường. Nhưng với một chuyên viên tầm cỡ thì đó là cả một công việc.
Mason gật đầu nói:
– Tôi cũng nghĩ vậy. Thôi bây giờ chúng ta đi để Pauley làm việc.
– Tôi tưởng các ông muốn ở lại coi tiếp chứ! -Pauley hỏi.
– Thôi, cám ơn. Chúng tôi chỉ muốn xem qua cách thức anh làm việc thôi – Mason nói – Chắc anh sẽ làm cuộc kiểm kê toàn thể chứ?
– Vâng. Nhanh lắm. – Pauley nói.
– Tôi rất muốn được xem bảng liệt kê sau khi hoàn tất, mục đích để được xem phương pháp làm việc của anh mà thôi.
– Vâng, rất sẵn sàng. – Pauley nói.
– Chúng tôi sẽ ghé lại sau – Mason nói – Còn bây giờ cám ơn anh nhiều.
– Thiên hạ khó mà phát giác ra cô gái tóc hung đỏ đó.
Pauley gật đầu ra vẻ đồng ý.
– Cô ta quả thật khôn ngoan, chỉ thoáng nháy mắt. ra hiệu mà thôi, vì vậy thiên hạ khó mà phát hiện thấy được. Chắc chắn cô ta đã dụ được ông khách của chúng tôi và rủ nhau về khách sạn.
Mason cười và đưa tay huých nhẹ Drake.
– Thôi chúng ta đi.
Pauley đứng nhìn hai người đi về phía thang máy rồi trở vào phòng tiếp tục cuộc kiểm kê.
Drake nói:
– Tôi cũng không rõ mục đích của anh, nhưng tôi cứ tạo điều kiện để anh có thêm các dữ kiện. Pauley là một anh chàng tự phụ, nhưng anh ta thực sự có khả năng về các mánh khóe trong ngành khách sạn. Chỉ cần tâng bốc anh ta một chút, chúng ta có thể có được các dữ kiện cần thiết.
– Tôi chỉ muốn nhìn qua căn phòng đó – Mason nói – Theo tôi nghĩ, ông Giám mục đã bị theo dõi tới văn phòng tôi và khi đó ông ta đã phát giác được và tìm cách đánh lạc hướng bằng cách để cho người tài xế tắc xi ngồi chịu trận rồi ông ta tìm cách lẻn về khách sạn này. Những kẻ quan tâm đến ông ta đã quá tin tưởng ở người của mình đang theo dõi ông ta, nên khi vị Giám mục đột ngột trở về thì bắt gặp những kẻ đó đang lục soát trong phòng và do đó sinh ra cuộc ấu đả.
– Thế còn cô gái tóc hung đỏ ở phòng khách thì sao? – Drake hỏi.
– Đó là điều chúng ta cần phải tìm hiểu. Tôi hy vụng nhân viên của anh đã tìm ra được cô ta.
– Tôi nghĩ rằng họ sẽ làm được. Charlie Downes chịu trách nhiệm về việc theo dõi bất cứ ai liên quan đến vị giám inụp. Để tôi gọi về văn phòng xem anh ta đã báo cáo kết quả chưa.
Drake bước vào phòng điện thoại dưới nhà, nói chuyện vài phút, sau đó bước ra với nụ cười trên môi.
– Charlie mới điện thoại về văn phòng cách đây vài phút. Anh ta đang ở đường Adams Street. Cô gái tóc hung đỏ đã vào một căn hộ trong chung cư đó.
– Được rồi, chúng ta đi. – Mason nói.
Drake lái xe tranh thủ qua các đường phố và tiến tới chung cư trên đường Adams Street. Anh từ từ đậu lại phía sau một chiếc xe hiệu Chevrolet kiểu cũ đang đậu bên lề. Người đàn ông ngồi sau tay lái chiếc xe mở cửa bước ra và từ từ đi về phía hai người.
– Có gì báo cáo? – Drake nhếch mép hỏi.
Charlie Downes là một người đàn ông dong dỏng cao, miệng ngậm điếu thuốc lá trễ xuống bên môi anh ta đứng lại ở vị trí hướng về chung cư. Mason chỉ nhìn thấy một bên mặt của anh ta. Điếu thuốc lá gặc lên gặc xuống khi miệng anh ta nói.
– Cô gái tóc hung đỏ ra hiệu cho ông Giám mục. Ông ta ra hiệu lại và lên phòng của ông ta số 602. Một lúc sau cô gái lên theo. Tôi không dám đi theo nhưng đèn báo hiệu thang máy cho biết cô lên tầng sáu. Vài phút sau có ta đi xuống với dáng điệu có vẻ sợ hãi. Cô ta băng qua phòng khách ra ngoài đường và đến một tiệm tạp hóa gọi điện thoại. Sau đó cô bước ra đường gọi tắc xi và đi đến đây.
– Cô ta có ý định tránh né người theo dõi không? – Mason hỏi.
– Không.
– Cô ta vào căn hộ nào? – Mason hỏi.
– Cô ta nhìn vào hộc thư phía dưới, bên phải. Tôi để ý nhìn thấy tên Janice Seaton, phòng số 328. Tôi liền gọi về văn phòng và chờ chỉ thị.
– Được lắm – Drake nói – Anh làm đúng lắm. Hãy cứ chờ ở đây. Nếu cô ta đi ra hãy theo ngay. Chúng tôi sẽ lên phòng gặp cô ta.
Anh nhân viên của Drake bước vào ngồi trong xe.
Drake thấy Mason ngắm nhìn chiếc xe của Charlie liền nói:
– Đó là loại xe duy nhất mà các thám tử sử dụng. Nó phải thật bình thường để không ai để ý tới. Nó phải đủ tin cậy để có thể đi tới nơi tới chốn, và nó phải ở trong điều kiện có thể ép các chiếc xe khác vào trong lề mà không hề e ngại bị trầy xát.
Mason cười rồi nói.
– Chắc khởi cần phải báo trước cho cô gái.
– Đúng vậy. Không nên để cô ta có thì giờ đạo diễn màn kịch. Chúng ta sẽ đến một cách bất ngờ.
Cả hai đẩy cửa chung cư bước vào và leo lên các bậc cầu thang. Hai người đứng trước cửa phòng 328 và nghe thấy những tiếng động liên tục ở bên trong.
– Cô ta đang thu xếp đồ đạc. – Drake nói.
Mason gật đầu và đưa tay gõ nhẹ cửa.
Giọng nói người đàn bà trong phòng có âm hưởng sợ hãi hỏi:
– Ai đó?
– Có thư bảo đảm. – Mason nói.
– Xin vui lòng nhét dưới cánh cửa.
– Còn thiếu hai xu tiền tem.
– Xin chờ một chút. – Tiếng nói trong phòng vọng ra và tiếng bước chân rời xa cánh cửa có vẻ như người trong phòng định lấy tiền lẻ để đưa bằng cách nhét bên dưới cánh cửa.
– Mở cửa ra chứ – Mason nói – Tôi là người đưa thư, làm gì kỳ vậy?
Chốt cửa được kéo ra và cánh cửa hé mở.
Mason đưa mũi giầy chận lại khe cửa. Cô gái khẽ kêu lên một tiếng và đóng cánh cửa lại, Mason vẫn đẩy cửa ra một cách dễ dàng.
– Cô Janice, đừng có sợ hãi. Tôi muốn nói chuyện với cô.
Mason để ý thấy chiếc va-li nằm trên giường, chiếc rương được lôi từ trong tủ ra giữa phòng. Quần áo đồ đạc vứt lung tung trên giường.
– Cô định đi nơi khác à?
– Ông là ai và tại sao lại vào đây như vậy? Thư của tôi đâu?
Mason chỉ chiếc ghế và nói:
– Paul, anh hãy ngồi xuống đã.
Viên thám tử ngồi xuống ghế, còn Mason ngồi bên cạnh giường. Cô gái nhìn hai người với đôi mắt sợ hãi. Cặp mắt cô tròn xoe màu xanh. Mái tóc hung đỏ hơi vàng hợp với nước da mịn màng. Thân hình cô gái cân đối và nảy nở.
– Cô cứ ngồi xuống tự nhiên. – Mason nói.
– Ông là ai và tại sao lại vào đây như vậy?
– Chúng tôi muốn biết về Giám mục Mallory.
– Tôi không hiểu ông muốn nói gì. Tôi không hề biết Giám mục Mallory.
– Chính cô đã tới khách sạn Regal Hotel. – Mason nói.
– Không. Tôi không đến đó! – Cô gái lớn tiếng.
– Chính cô đã lên phòng cua ông Mallory. Nhân viên an ninh khách sạn đã nhìn thấy cô ra hiệu cho vị Giám mục khi ông ta vừa về tới nơi. Thôi cô gái, cô hãy nói thật đi. Hy vọng chúng tôi có thể giúp đỡ được cho cô.
– Cô phải biết tình trạng của cô hiện giờ – Drake tiếp theo – Cô là người cuối cùng đã nhìn thấy ông Giám mục còn sống.
Cô gái ấn chặt bàn tay chận lấy miệng, cặp mắt tròn xoe sợ hãi.
– Ông ấy chưa chết chứ? – Cô chợt lên tiếng hỏi.
– Vậy cô nghĩ thế nào? – Drake hỏi vặn lại.
Cô gái buông người ngồi xuống và bất chợt bật lên tiếng khóc. Mason nhìn cô ta với con mắt thông cảm. Và liếc nhìn Paul Drake rồi lắc đầu ra hiệu nói:
– Thôi được rồi, đừng ép cô ta quá.
Drake cau mặt trả lời.
– Nếu anh không làm tới, cô ta sẽ chối quanh. Cứ để mặc tôi làm việc với cô ta.
Drake đứng dậy đưa tay đẩy vào trán cô gái cho ngả đầu ra phía sau và giằng lấy chiếc khăn tay cô đang lau nước mắt.
– Cô đã giết ông ta phải không? – Drake hỏi.
– Không! – Cô gái kêu lên – Tôi đã nói với ông là tôi không biết ông ta. Tôi không hiểu các ông muốn nói gì. Ông ta chưa chết mà.
Mason nói.
– Paul, anh hãy để tôi. Bây giờ nghe đây cô Janice. Tôi cho cô biết có nhiều người đang theo dõi Giám mục Maliory. Tôi không thể cho cô biết họ là ai và tại sao họ lại theo dõi ông ta. Nhưng chắc chắn rằng có người đã theo dõi khi ông ta bước vào khách sạn. Và cô đã có mặt trong phòng khách của khách sạn và cô ra hiệu cho ông ta. Ông ta cũng ra hiệu cho cô chờ vài phút rồi lén phòng của ông. Cô chỉ ở trong đó bốn năm phút rồi ra thang máy xuống dưới nhà. Lúc đó cô rất lo lắng và sợ hãi. Cô đã bị nhân viên của chúng tôi theo dõi và nhận diện. Cô không thể nào nói dối được. Sau khi cô rời phòng của ông Giám mục, cô đã gọi điện thoại kêu xe cấp cứu để cấp cứu ông Giám mục. Điều đó đã buộc cô vào sự việc. Tôi muốn giúp cô một cơ hội để có thể thoát ra khỏi vụ rắc rối này.
– Thế ông là ai? – Cô gái hỏi.
– Một người bạn của Giám mục Mallory.
– Làm sao tôi tin được?
– Ngay bây giờ – Mason nói – cô cứ tạm tin ở lời nói của tôi.
– Tôi muốn có gì cụ thể hơn thế.
– Được rồi, vậy thì tôi là bạn của cô.
– Làm sao chứng minh điều đó.
– Thì tôi đang ngồi đây nói chuyện với cô thay vì gọi điện thoại cho bộ chỉ huy cảnh sát.
– Ông ta không chết à?
– Không – Mason nói – Ông ta không chết.
Drake có vẻ sốt ruột nói:
– Perry, anh làm vậy sẽ chẳng đi đến đâu hết. Cô ta lại sẽ nói láo bây giờ.
Cô gái chợt quay sang nhìn viên thám tử và nói:
– Ông im miệng đi! Ông ta biết điều và được việc hơn là ông.
Drake nói một cách bực mình.
– Perry, tôi biết mấy cô bé này. Nếu anh cứ như vậy sẽ chẳng đi tới đâu. Anh phải cho cô ta biết sợ hãi là gì. Cứ đối xử đàng hoàng là thế nào các cô cũng qua mặt.
Cô gái không thèm để ý tới những lời gièm pha của Drake, cô quay sang Perry Mason nói:
– Tôi sẽ rất thẳng thắn với ông. Tôi đã trả lời một mục quảng cáo trên tờ báo.
– Và do đó cô đã gặp ông Giám mục?
– Vâng.
– Mục quảng cáo nói gì.
Cô gái do dự một chút rồi nói:
– Cần một y tá chuyên nghiệp có khả năng và tin cậy được.
– Vậy cô là y tá chuyên nghiệp à?
– Vâng.
– Có bao nhiêu người trả lời mục quảng cáo?
– Tôi không rõ.
– Cô trả lời quảng cáo khi nào?
– Hôm qua.
– Thế ông Giám mục có ghi tên và địa chỉ của ông ta không?
– Không. Ông ta chỉ ghi số hộp thư.
– Sau khi trả lời cô đã làm gì?
– Ông Giám mục đã điện thoại cho tôi và nói ông ta hài lòng về bức thư của tôi, và muốn gặp tôi để nói chuyện.
– Khi đó vào lúc nào?
– Tối hôm qua.
– Và sáng nay cô đã đến khách sạn để gặp mặt?
– Không. Tôi đã đến khách sạn tối qua và ông ta đã thuê tôi.
– Ông ta có nói lý do thuê cô không?
– Ông ta nói cần săn sóc cho một bệnh nhân.
– Cô có phải là y tá chính thức không? – Drake hỏi.
– Phải.
– Cô cho tôi xem những gì chứng minh điều cô vừa nói. – Drake nói.
Cô gái mở va-li, lấy ra một chiếc phong bì lớn, màu vàng đưa cho viên thám tử và quay mặt đối diện với Mason. Bây giờ trông cô có vẻ đã lấy lại bình tĩnh và thoải mái.
– Tờ báo gì ở bên trong phong bì vậy? – Mason hỏi.
– Tôi cũng không nhớ rõ. Đó là tờ báo buổi chiều ngày hôm qua hay hôm kia gì đó. Tôi đọc thấy mục quảng cáo tôi cần.
– Và Giám mục Mallory đã thuê cô?
– Vâng.
– Ông ta có nói bệnh nhân bị bệnh gì không?
– Không. Ông ta không nói. Tôi đoán có lẽ là bệnh nhân bị mất trí hay tương tự như vậy.
– Thế tại sao cô lại thu xếp đồ đạc? – Paul Drake hỏi và trả lại chiếc phong bì.
– Bởi vì Giám mục Mallory bảo tôi phải đi cùng ông ta và bệnh nhân trong một chuyến đi xa.
– Ông ta có nói đi đâu không?
– Không.
– Thế ông ta bảo cô đến gặp ở khách sạn à?
– Vâng. Ông ta bảo tôi rằng đừng nói chuyện với ông ta ở phòng khách. Khi nào ông ta gật đầu ra hiệu thì mọi chuyện tốt đẹp và năm phút sau phải lên phòng ông ta.
– Tại sao có chuyện bí mật như vậy? – Drake hỏi.
– Tôi không rõ. Ông ta không nói gì với tôi và tôi cũng không hỏi ông ta. Ông ta là Giám mục, tôi rất tin tưởng ở ông ta. Hơn nữa ông ta trả lương rất hậu. Ngoài ra chắc ông cũng biết về các con bệnh tâm thần. Họ sẽ giở chứng khi thấy bị chữa trị hoặc bị quan sát.
– Thế khi lên phòng cô đã thấy gì? – Mason hỏi.
– Tôi thấy mọi thứ ngổn ngang và đổ vỡ. Ông Giám mục thì nằm trên sàn và bị chấn thương. Mạch rất yếu nhưng đều. Tôi cố nâng ông lên giường. Và tôi đã làm một việc vất vả vô cùng.
– Cô có thấy ai trong phòng không?
– Không.
– Cửa phòng có khóa không?
– Cửa phòng chỉ khép hờ.
– Cô có thấy ai ngoài hành lang không? – Mason hỏi.
– Có phải ông muốn hỏi khi tôi lên phòng để gặp ông Giám mục phải không?
– Phải.
– Lúc đó không có ai.
– Thế cô có thấy ai đi thang máy xuống nhà khi cô đi lên phòng không?
– Không.
– Tại sao cô không báo cho nhân viên khách sạn khi cô thấy tình trạng vị Giám mục như vậy?
– Tôi nghĩ rằng không cần thiết vì chắc chắn họ chẳng làm gì hơn được. Tôi liền đi ra và gọi điện thoại kêu xe cấp cứu.
– Và cô về đây để chuẩn bị chuồn đi phải không? – Drake hỏi.
– Hoàn toàn không phải như vậy. Tôi đã chuẩn bị đồ đạc từ sáng sớm hôm nay, bởi vì ông Giám mục nói tôi sẽ phải đi xa. Ông ta nói bệnh nhân đang nằm trên tàu Monterey.
– Thế bây giờ cô định làm gì?
– Tôi định ngồi đây chờ tin của ông Giám mục. Tôi không nghĩ rằng ông ta bị chấn thương nặng. Chỉ một hai tiếng đồng hồ là ông ta tỉnh lại thôi, ngoại trừ trường hợp ông ta bị chấn thương sọ não nặng thì không kể.
Mason đứng dậy nói:
– Thôi được, Paul. Tôi nghĩ rằng cô ta đã nói hết mọi chuyện với chúng ta. Ta đi thôi.
Drake nói:
– Anh định buông tha cô ta à?
Con mắt vị luật sư nhìn Drake đầy vẻ nghiêm nghị.
– Đó là điều dĩ nhiên. Đáng tiếc là anh đụng chạm với quá nhiều kẻ xấu xa nên anh quên đi cách cư xử với những người đàng hoàng.
Drake thở dài chấp nhận.
– Thôi được, đồng ý với anh,chúng ta đi.
Janice Seaton đến bên Perry Mason nắm tay một cách thân thiết.
– Cám ơn ông – Cô nói – Ông đã đối xử như một người rất đàng hoàng.
Hai người bước ra ngoài hành lang và nghe tiếng đóng cửa phía sau, và tiếng chốt gài cửa.
Drake quay sang Mason nói:
– Tại sao anh quá nhẹ tay như vậy? Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể biết thêm nhiều điều nếu làm ra vẻ như cô ta liên hệ tới một vụ án mạng.
– Không. Chúng ta đã biết khá nhiều rồi – Mason nói – Cô gái có một vấn đề gì đó. Nếu làm cô ta nghi ngờ, chúng ta sẽ chẳng tìm được gì hết. Cứ để cô ta nghĩ rằng cô đã qua mặt được tụi mình và cô sẽ cung cấp cho chúng ta những manh mối. Anh hãy cho nhân viên của anh hành động ngay. Tiếp tục công việc tại khách sạn Regal Hotel. Hãy thêm thuốc cho ông bạn an ninh của anh tại đó và cố tìm xem có kẻ nào đã xuống dưới nhà ngay sau khi cô gái đi lên thang máy.
– Ngoài ra còn gì không? – Drake hỏi.
– Cho theo dõi cô gái này, có gì cho tôi biết ngay lập tức. Anh đã biết vụ án lái xe gây chết người và sự quan tâm của vị Giám mục đến vụ đó. Nhớ cho người theo dõi ông ta, tìm xem bệnh viện ông ta tới và tình trạng hiện nay của ông ta.
– Cá chắc với anh ông ta là kẻ giả mạo. – Drake nói.
Mason mím cười!
– Chưa thể bắt cá được. Hãy gọi tôi ở văn phòng và báo cáo khi tình hình triển khai.