Chuông điện thoại phòng ngủ của Perry Mason reo.
Ngoài trời mưa vẫn rơi đều. Mason với tay bật công tắc đèn và nghiêng mình sang bên nhấc ống nghe.
– Tôi nghe. – Mason nói.
Đầu dây bên kia là giọng của Paul Drake.
– Lại một vụ nữa vừa xảy ra.
Mason chợt tỉnh hẳn và dụi mắt hỏi:
– Chuyện gì vậy? Mấy giờ rồi?
– Bây giờ là đúng ba giờ mười lăm sáng – Drake nói – Một nhân viên của tôi mới gọi từ Wilmington. Vì anh bảo tôi theo dõi Brownley nên tôi đã cho người canh chừng căn biệt thự của ông ta. Cách đây một tiếng đồng hồ ông già Brownley đã lái chiếc xe của ông ta ra khỏi nhà. Lúc đó trời mưa rất lớn. Nhân viên của tôi liền theo ông ta đến tận khu bến cảng, anh ta yên trí rằng ông Brownley sẽ xuống du thuyền của ông ta nên không cần theo sát lắm, và vì vậy đã mất hút ông ta. Sau đó nhân viên tôi đi thẳng đến chỗ du thuyền đậu và chờ, nhưng không thấy Brownley tới. Anh ta vòng trở lại tìm kiếm và khoảng mười phút sau, thấy một người đàn ông vừa chạy vừa đưa tay vẫy. Nhân viên của tôi ngừng xe. Người đàn ông này chạy tới bảo rằng Brownley đã bị ám sát; có một người đàn bà mặc áo mưa trắng từ trong bóng tối nhảy ra trèo lên tấm bửng để chân và bám trên cửa xe bắn ông ta năm hoặc sáu phát rồi biến mất.
Người đàn ông này rất run, ông ta muốn gọi điện thoại cho cảnh sát ngay. Nhân viên của tôi đưa ông ta tới nơi gọi điện thoại cho cảnh sát và xin xe cứu thương, mặc dù nhân chứng này bảo rằng ông Brownley đã chết, không cần xe cứu thương.
Sau khi gọi điện thoại, cả hai trở lại tìm chiếc xe và nạn nhân, nhưng họ không thấy đâu hết. Khi Cảnh sát tới, họ cũng không tìm thấy. Tôi sẽ tới nơi quan sát và tin rằng có lẽ anh cũng muốn đi theo.
– Có phải Renwold C. Brownley không? – Mason hỏi.
– Đích thị.
– Như vậy là cả một sự kiện ghê gớm. – Mason nói.
– Tôi cũng nghĩ vậy – Drake nói – Tất cả các báo chí trong thành phố sẽ tăng số ấn bản trong vòng hai tiếng nữa.
– Bây giờ anh ở đâu?
– Ở văn phòng tôi.
– Anh hãy lái xe qua đây. Tôi thay quần áo và sẽ gặp anh dưới đường – Mason nói và cúp máy, nhảy ra khỏi giường thay quần áo và xuống dưới đường vừa kịp lúc xe của Paul Drake quẹo cua từ góc phố tiến tới. Ánh đèn pha trên xe chiếu rõ cơn mưa vẫn còn nặng hạt trong đêm tối.
Mason nhảy vội lên xe ngồi ổn định và chiếc xe vọt đi ngay. Mason quay sang hỏi:
– Kẻ sát nhân là một người đàn bà phải không Paul?
Đúng vậy, người đàn bà mặc áo mưa trắng.
– Chuyện xảy ra thế nào?
– Theo báo cáo trên điện thoại, Brownley đi tìm gặp một ai đó. Ông ta lái xe rất chậm, và người đàn bà đó từ trong bóng tối bước ra. Chắc chắn là ông ta tìm người đàn bà đó vì ông ta đã đậu xe lại và quay kính xuống. Bà ta bước tới đứng trên bửng để chân và giơ súng bắn ông ta nhiều phát liên tiếp, rồi nhảy xuống đường chạy qua khúc cua và biến mất. Nhân chứng nhìn thấy một chiếc xe chạy ra khỏi khu vực đó, chiếc xe hiệu Chevrolet nhưng không nhìn được số xe. Sau đó nhân chứng liền tiến tới chiếc xe bị nạn và nhìn thấy Brownley gục chết bên tay lái. Nhân chứng hốt hoảng chạy đi tìm cách báo cảnh sát và khoảng năm phút sau thì gặp ánh đèn xe của nhân viên tôi.
– Thế anh có nghe tin gì về ông Giám mục không? – Mason hỏi.
– Có lẽ nhân viên của tôi thường trú bên Úc không ý thức được tầm mức quan trọng nên đã gửi cho tôi một điện tín vẻn vẹn có mấy chữ “Giám mục rất hiếm thấy nói lắp”.
– Thế họ có gửi cho anh chi tiết nhận dạng ông Giám mục không? – Mason hỏi.
– Có, một bức điện tín khác.
Drake một tay lái xe, một tay thò vào túi áo lấy ra bức điện tín đưa cho Mason, ngay khi đó vị luật sư la lên:
– Cẩn thận quẹo cua!
Drake buông tờ điện tín, nắm chặt tay lái ôm sát cua, chiếc xe bị trượt sang sát lề đường bên kia nhưng rồi tay lái ăn trở lại. Mason thở ra nhẹ nhõm và cầm bức điện tín mở ra đọc dưới ánh đèn mờ nhạt trong xe:
“Giám mục William Mallory năm lăm tuổi – một mét sáu bảy nặng tám mươi ký – Mắt xám – Quen hút píp – Đang công vụ năm Thánh tại Hoa Kỳ nhưng chưa biết chính xác địa điểm”.
Mason gấp bức điện tín lại. Drake quay sang hỏi:
– Anh nghĩ thế nào?
– Cứ tiếp tục lái, Paul. Tôi không muốn làm phân tâm anh trong lúc lái xe. Chúng ta sẽ nói chuyện khi tới nơi.
Mason tựa người thoải mái trên ghế xe, kéo cao cổ áo và im lặng hút thuốc.
– Chi tiết nhận dạng hợp với ông ta chứ? – Drake hỏi.
Mason vẫn giữ im lặng. Drake nhún vai tiếp tục lái xe.
Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt. Một lúc sau đèn pha của xe rọi sáng tấm bảng “Dành riêng khu vực tư nhân”. Một người đàn ông mặc áo mưa hiện rõ trước ánh đèn pha, anh ta vội vàng bước tới.
– Anh biết Perry Mason chứ, Harry? – Drake hỏi.
Không kịp để Harry trả lời, Mason gật đầu chào:
– Chào anh, Harry. Có gì mới không?
Người nhân viên thò đầu vào trong xe, nước từ trên mũ nhỏ giọt trên đùi Drake viên thám tử liền la lớn:
– Bỏ mũ ra, cái con khỉ! Muốn nói gì thì leo lên băng sau. Tôi không khoái bị tắm vào giờ này.
Người nhân viên leo lên phía sau và nói.
– Chuyện lạ lùng lắm. Tôi nhận lệnh canh chừng tại nhà của Brownley. Lúc đó mưa tầm tả. Tôi ngồi trong xe đóng kín cửa. Vào lúc một rưỡi khuya có một chiếc tắc xi tới. Đèn trong nhà bật sáng và tôi nghe tiếng chó sủa. Sau đó chiếc tắc xi đi ra, nhưng trong nhà đèn được bật thêm cho sáng hơn. Khoảng mười lăm phút sau đèn trong ga ra bật sáng và một chiếc xe đi ra. Tôi cố nhìn kỹ thì thấy ông già Brownley lái xe.
– Khi đó trời mưa à? – Drake hỏi.
– Vâng, mưa tầm tã.
– Ông ta đi không có tài xế à? – Mason hỏi.
– Không. Ông ta lái xe một mình.
– Anh kể tiếp đi. – Drake nói.
– Tôi tắt đèn pha, theo sau Brownley. Tôi không dám tới gần vì sợ ông ta nghi, nhất là trong đêm hôm khuya khoắt. Do đó khi gần tới bên cảng thì ông ta đã cách tôi một khoảng khá xa. Lúc đó tôi yên trí rằng ông ta đi tới chiếc du thuyền của ông ta nhưng bất chợt tôi thấy ông ta quẹo cua có vẻ như nghi có người theo sau, cho nên tôi tiến thẳng tới câu lạc bộ du thuyền. Sau vài phút không thấy ông ta tới, tôi quay lại tìm nhưng không thấy đâu hết. Thế rồi tôi tiếp tục lùng sục khắp nơi, xuống cả bến tàu rồi quay trở lại chỗ cũ và nhìn thấy một người đàn ông đang chạy dưới trời mưa đưa tay vẫy xe. Tôi ngừng lại thấy người này đang hoảng hốt nói không ra lời.
– Anh có biết tên ông ta không? – Drake hỏi.
– Có chứ. Tên ông ta là Gordon Bixler.
– Có phải đó là người đã nói với anh về vụ án mạng không? – Mason hỏi.
– Vâng.
– Ong ta nói sao? – Drake hỏi.
– Khoan đã – Masou nói – Chúng ta có thắc mắc. Tại sao người đàn ông này lại có mặt tại chỗ đó. Tôi rất thắc mắc.
– Không có chi – Harry nói – Tôi đã kiểm tra câu chuyện của ông ta. Ông ta là một thủy thu du thuyền vừa mới từ Catalina tới. Thuyền tới trễ vì bị bão và ông ta đã gọi điện thoại cho người giúp việc của ông ta đưa xe tới đón, nhưng người giúp việc không thấy tới, do đó Bixler bực mình và đi bộ tới chỗ nào đó để đón tắc xi hoặc gọi điện thoại. Tôi có yêu câu ông ta cho xem bằng lái xe và thẻ thủy thủ cùng với tên du thuyền của ông ta. Cảnh sát cũng đã kiểm tra ông ta.
– Được rồi – Mason nói – Tôi chỉ muốn biết rõ các chi tiết. Anh kể tiếp đi.
– Vâng. Bixler nói rằng có một chiếc xe chạy thật chạm trên đường có vẻ như người trên xe đang tìm kiếm một ai đó. Kế tiếp có một người đàn bà mặc áo mưa trắng vẫy chiếc xe dừng lại. Người đó leo lên đứng trên bửng để chân và bám vô cửa xe để nói chuyện với tài xế. Sau đó bà ta bước xuống khỏi bửng và chạy khuất vào trong bóng tối. Chiếc xe vẫn tiếp tục từ từ chạy. Bixler thấy chiếc xe quẹo qua phố khác rồi lại qua phố khác nữa, tăng vận tốc rồi quay trở lại con đường cũ.
Lúc đó Bixler hy vọng chiếc xe này có thể cho ông ta đi nhờ, do đó Bixler đứng ra giữa phố. Chiếc xe vẫn tiếp tục tiến tới với vận tốc khoảng hai mươi cây số giờ và bất chợt người đàn bà mặc áo mưa trắng chạy ra chặn trước đầu xe vẫy xe ngừng lại. Bixler định bước về phía xe, lúc đó còn cách khoảng năm chục thước. Người đàn bà mặc áo mưa trắng lúc đó đứng trên bửng xe và bất thình lình Bixler thấy lóe sáng và nghe tiếng súng nổ đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Ông ta không nhớ là mấy phát nhưng nghĩ rằng có lẽ năm phát. Người đàn bà sau khi bắn liền nhảy xuống đường và biến mất trong bóng tối. Bixler đợi một phút sau, chạy lại chiếc xe. Trước khi tới gần xe ông ta thấy ánh đèn của một chiếc xe mà ông ta nghĩ rằng đó là loại xe Chevrolet, nhưng ông ta không dám chắc chắn, và ông ta nghĩ rằng người lái xe là một người đàn bà mặc áo mưa trắng nhưng rồi ông ta cũng không dám chắc chắn nữa.
Bixler tiến tới bên chiếc xe tai nạn, thấy người lái xe nằm vật tựa vào cửa xe bên trái, cánh tay và đầu ngả ra ngoài xe. Máu chảy xuống thành vũng trên bửng để chân. Bixler nói rằng nạn nhân là Renwold Brownley bị bắn chết.
– Làm sao ông ta biết đó là Brownley! – Mason hỏi.
– Tôi có hỏi ông ta điều đó. Ông ta là một thủy thủ và Brownley cũng là một thủy thủ. Họ đã từng gặp nhau vài lần trong các bữa ăn tại Câu lạc bộ du thuyền và Bixler đã từng nhìn thấy Brownley tới lui đó cả chục lần. Ông ta quả quyết rằng đó chính là Brownley. Mặc dù lúc đó là đêm tối và trời mưa, nhưng ánh đèn rọi trên cổng Câu lạc bộ Du thuyền và ánh sáng trên bảng trước xe hơi cũng đủ chiếu rõ khuôn mặt của nạn nhân.
– Rồi sau đó ra sao? – Drake hỏi.
– Bixler chạy tìm điện thoại và gọi cấp cứu. Ông ta chạy lung tung và rồi gặp ánh đèn xe tôi, lúc đó đã mất khoảng năm phút kể từ sau tiếng súng. Tôi cho ông ta lên xe, ông ta quá bối rối và run rẩy. Ông ta chỉ đường cho tôi tới nơi xảy ra án mạng nhưng chúng tôi không tìm thấy chiếc xe nạn nhản đâu hết. Chúng tôi lái xe đi vòng vòng và hết sức thắc mắc. Sau cùng ông ta muốn tới gọi điện thoại cho cảnh sát.
– Rồi sao nữa? – Mason hỏi.
– Cảnh sát tới nghe ông ta kể lại câu chuyện và…
– Thế anh không nói với họ rằng anh đang theo dõi Brownley chứ? – Drake chận lại hỏi Harry.
– Không. Tôi bảo tôi xuống Câu lạc bộ tìm một người vì tôi đang làm việc trong một vụ ly dị.
– Thế họ có hỏi người anh tìm là ai không?
– Họ chưa hỏi vì lúc đó họ quá bận. Và nếu có hỏi, tôi sẽ bảo đó là một cô gái tóc vàng nào đó.
– Thế cảnh sát họ có tìm thấy chiếc xe nạn nhân không?
– Không. Đó là một điều rất lạ. Mọi người đều thắc mắc nhưng sau đó có một nhân viên cảnh sát rà trên mặt đường bằng đèn bấm và thấy một vết máu còn sót lại trên mặt đường, đúng ngay chỗ mà Bixler chỉ. Họ tiếp tục tìm kiếm và thấy một vết đạn cỡ 32 ly. Lúc đó trời vẫn đang mưa nhưng không lớn như bây giờ và họ có thể theo dõi vết máu chảy từ trên bửng để chân rỏ xuống mặt đường. Vì mặt đường hơi nhám nên vẫn còn sót lại những giọt máu pha lẫn với nước mưa. Vệt máu hướng về phía các ụ sửa tàu và họ dự đoán chiếc xe đó có thể đã chạy ra khỏi cầu tàu.
– Cầu tàu ấy ở đâu? – Mason hỏi.
– Cứ đi tới tôi sẽ chỉ dường.
Drake cài số và cho xe chạy tới vài trăm mét rồi Harry bảo rẽ phải. Khi vừa rẽ vào con đường mới, ngay phía trước mặt là một dãy xe dậu. Các đèn pha chiếu sáng rực cả một vùng. Một ánh đèn rọi xách tay đang chiếu xuống mặt nước. Một chiếc xe cần cẩu đậu sát bên bờ cầu tàu. Các sợi cáp của cần cẩu đang căng thẳng kéo một vật gì rất nặng ở dưới nước. Drake tiến xe lại gần rồi ngừng lại nói với Harry.
– Anh tìm chỗ đậu, Harry. Ta đi thôi, Perry.
Vị luật sư mở cửa bước ra giữa trời mưa. Cả hai bước đến bên một nhóm người đứng chụm lại bên cầu tàu và đang nhìn xuống mặt nước.
Mason nhìn theo. Những sợi dây cáp từ từ chuyển động và thỉnh thoảng rung lên dưới sức nặng của vật dưới nước.
Giọng một người đàn ông chợt la lên:
– Nó lên rồi!
Một phóng viên nhiếp ảnh đẩy Mason sang một bên và hướng máy hình về phía mặt nước. Ánh đèn flash chớp lên khi mui chiếc xe vừa ló lên khỏi mặt nước. Mọi người chen lấn dồn ép nhau bên góc cầu tàu. Tiếng một nhân viên phụ trách la lên.
– Khoan đã, để gắn thêm móc. Lên trên không khí xe sẽ nặng hơn ở dưới nước. Không thể để bị tuột được..
Một nhân viên mặt đầy dầu mỡ tiến lại gắn thêm móc vào chiếc xe bị nạn.
Trên cầu tàu tiếng máy kéo nổ đều và sau khi nghe tiếng ra lệnh, chiếc xe bị nạn được từ từ kéo lên khỏi mặt nước. Cánh cửa bên phải của xe ở vị trí mở, nước từ trong các khe chảy ra tuôn thành từng vòi trên mặt nước. Nhân viên phụ trách la lớn:
– Chúng tôi sẽ quay cần trục đưa xe vào cầu tàu. Xin quý vị coi chừng!
Chiếc xe được kéo lên cao và đưa vào cầu tàu rồi từ từ hạ xuống. Ngay khi đó một nhân viên cảnh sát căng dây ngăn không cho khán giả đến gần hơn nữa.
Mason đứng ép sát bên sợi dây nhìn qua vai viên cảnh sát. Một viên cảnh sát khác cúi người vào trong xe quan sát, bất chợt nói:
– Có một khẩu súng ngắn tự động cỡ 32 ly. Vẫn còn vết máu trên ghế ngồi.
Tuy nhiên Mason để ý không thấy xác của nạn nhân. Bất chợt có tiếng người ra lệnh.
– Mời tất cả ra khỏi cầu tàu. Không cho phép ai đến gần nếu không có phận sự.
Viên sĩ quan cảnh sát đưa tay mời mọi người rời khỏi khu vực. Mason theo dòng người lùi xa khỏi cầu tàu. Khi ngang qua chỗ Paul Drake, Mason nói:
– Anh hãy trình huy hiệu hành nghề và cố nghe ngóng tin tức. Tôi sẽ chờ ngoài xe.
Vị luật sư bước đi trong mưa tới chỗ xe của Paul Drake đậu, rũ áo và chui vào trong xe ngồi.
Năm phút sau, Drake trở lại, nói.
– Họ đang tìm kiếm xác nạn nhân, có lẽ đã bị trôi ra khỏi xe. À, Perry có chai rượu nhỏ ở trong túi áo trong xe đó.
– Trời ơi, vậy mà không nói sớm – Mason nói và với tay lấy chai rượu, mở nắp trao cho Drake – Tạm quên chuyện xác chết đã.
Drake làm luôn ba hớp rồi trao lại cho Mason. Vị luật sư vừa đưa lên môi liền hạ xuống khi thấy Harry trở lại xe. Tiếng giày sũng nước của anh ta kêu ộp ộp.
– Anh đã uống rồi bây giờ nói cho tụi tôi nghe đi Paul. – Mason nói – Huy hiệu hành nghề của anh có giá trị không?
– Họ cười với tôi – Drake nói – Sau đó có một anh có vẻ khó chịu, hắn ta hỏi lý do tôi quan tâm đến vụ này, tôi đại diện cho ai, tôi có mặt lâu chưa, và làm sao tôi biết. Thế là tôi có cơ hội khai thác hắn ta. Còn Harry, anh biết thêm được gì không?
Harry đưa lưng bàn tay lau miệng và nói:
– Tôi đi lòng vòng thu thập tin tức mỗi nơi một ít và xác định được đó là xe cua Brownley. Hộp số của xe đã được gài ở số một khi xe chạy ra khỏi cầu tàu và ga tay đã được kéo ra ở vị trí tối da.
– Ga tay à? – Mason hỏi.
– Đúng vậy. Họ tìm thấy cả khẩu sùng, và vài đầu đạn nằm trong ghế trước. Họ biết được khi xe phóng xuống nước thì một cửa xe đã bị mở ra làm xác chết bị trôi ra khỏi xe. Họ đang cho thợ lặn dò tìm.
– Thế có ai nhận dạng thêm về người đàn bà mặc áo mưa trắng không?
– Không – Harry trả lời – Họ đã có số súng và họ nghĩ rằng có thể biết rõ hơn nữa khi tìm ra xác nạn nhân. Rõ ràng là người tài xế tắc xi đã đem thư từ gì đó cho Brownley. Có một điều gì đó trong bức thư đã làm ông ta bị kích động dữ dội, và chắc phải khẩn cấp lắm mới khiến ông ta một mình đích thân tới đây vào giờ giấc như vậy.
– Đúng vậy – Drake nói – Thôi, ta hãy uống tiếp vài hớp nữa.
– Ê! Không, Paul. Đủ rồi, anh phải lái xe. Harry và tôi sẽ chia nhau phần còn lại.