Mason đứng đợi phía trước cao ốc chung cư, thỉnh thoảng giơ tay nhìn đồng hồ. Vị luật sư có vẻ hơi sốt ruột, đốt tiếp điếu thuốc lá và bước tới lui trên vỉa hè. Khi điếu thuốc cháy hết phân nửa, một chiếc tắc xi từ góc phố rẽ tới với chiếc rương cột trên nóc xe. Mason liếc nhìn chiếc tắc xi rồi ném điếu thuốc xuống rãnh và bước vào cửa chung cư chờ cho tới khi thấy Della Street với mái tóc hung đỏ bước ra khỏi xe.
Mason bước vào phòng khách gật đầu với viên thư ký ngồi tại bàn trực và nói:
– Cám ơn ông tôi có chìa khóa.
Vị luật sư bước tới thang máy và lên tầng mười, tiến đến mở cửa phòng 1028. Bước vào phòng, Mason liền kéo chiếc ghế đến sát cửa ra vào và đứng lên nhìn qua cửa thông gió thông ra ngoài hành lang, và nhìn thấy rõ cửa phòng 1027.
Vài phút sau, tiếng chân vọng lên ngoài hành lang, Della Street và nhân viên khuân vác mang hành lý lên phòng. Nhân viên khuân vác dừng lại trước cửa phòng 1027 và nói:
– Đây là phòng cô đã đăng ký trước. Nếu không vừa ý, cô có thể đổi phòng.
– Được rồi – Della Street nói – Tôi biết mấy căn phòng này. Trước kia tôi có người bạn đã từng ở đây.
Người nhân viên mở cửa đứng sang một bên, nhường cho Della bước vào rồi xách va-li theo sau. Vài giây sau, một nhân viên khác mang tiếp rương quần áo và đồ đạc vào phòng.
Mason tựa tay bên cửa thông gió, quan sát ngoài hành lang. Hai nhân viên khuân vác đóng cửa phòng và bước ra ngoài với nụ cười tỏ vẻ hài lòng vì đã được cho tiền hậu hĩnh.
Một lúc sau khá lâu, ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân. Một người đàn ông cao lớn bước vội vàng trên hành lang, cung cách anh ta có vẻ lấm lét mặc dù cố làm ra vẻ tự nhiên. Anh ta dừng lại trước cửa phòng Mason, định đưa tay gõ cửa nhưng chợt nhìn thấy số phòng, anh ta liền quay ngoắt sang bên phía đối diện và gõ cửa phòng mang số 1027.
Della Street bên trong hỏi vọng ra:
– Ai đó?
– Thợ điện xem lại hệ thống ánh sáng.
Della Street ra mở cửa. Người đàn ông không nói một lời, bước vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Mason hút hết điếu thuốc và nhìn đồng hồ.
Năm phút sau, Mason lại châm điếu thuốc khác nhưng chỉ rít có hai hơi rồi dụi tắt.
Bỗng nhiên bên kia hành lang vọng lại tiếng ình ịch và tiếng kêu như nghẹt thở. Mason nhảy vội xuống sàn, quẳng chiếc ghế ra xa, đưa tay mở cửa và băng qua hành lang. Mason đưa tay vặn nắm cửa phòng 1027 nhưng cửa đã khóa.
Mason lùi lại, thấp người xuống và lấy hết sức phóng mạnh vào cửa. Cánh cửa bật tung ra cùng với các mảnh gỗ vụn.
Trong phòng gã đàn ông đang dè Della trên ghế và ấn chiếc đệm ghế đè trên mặt cô. Hai người đang giằng co kịch liệt. Della kêu lên nghẹt thở.
Thấy Mason, người đàn ông liền đứng dậy và quay về phía vị luật sư. Anh ta thò tay vào túi định rút súng. Mason tiến tới đồng thời Della Street hất chiếc đệm ra khỏi mặt và đứng dậy. Người đàn ông rút súng ra khỏi túi và hô to:
– Giơ tay lên, quay mặt vào tường. Hãy…
Della Street cúi người xuống và húc mạnh người vào gã đàn ông. Anh ta né sang một bên nhưng không kịp và bị Della đưa hai tay nắm chặt lấy khẩu súng. Mason nhảy hai bước tới vung tay phải đánh mạnh liên tục vào mặt và vào cằm gã đàn ông làm hắn ta ngã ra phía sau. Della nhân cơ hội giật khẩu súng ra khỏi tay gã.
Mason tiến tới nắm cổ áo, dựng đứng gã đàn ông dậy và đẩy hắn ngã ngồi trên ghế salông. Mason đưa tay lục soát trong người gã xem còn vũ khí không.
– Nói! – Mason trừng mắt nhìn gã đàn ông.
Gã đàn ông ấp úng không nói ra lời, đưa tay rút chiếc khăn trong túi chấm trên mặt, chiếc khăn đỏ lòm những máu.
Della Street bước vào phòng tắm lấy chiếc khăn ướt quăng cho gã.
– Ông làm gãy mũi tôi – Gã nói.
– Thế anh nghĩ tôi phải làm gì với anh? – Mason hỏi – Phải ôm hôn anh hả? May là tôi không bẻ gãy cổ anh!
– Tôi sẽ tố cáo ông về tội này. – Gã đàn ông nói.
– Đừng có láo, anh sẽ bị nhốt về tội tấn công người với ý định sát nhân. Anh ta đã làm gì cô, Della?
Della vẫn còn sợ hãi, trả lời:
– Ông ta làm dữ với tôi. Tôi định thổi còi báo động cho anh biết nhưng ông ta đã đè tôi và chèn tôi nghẹt thở. Ông ta có ý định giết tôi.
Gã đàn ông đưa khăn lên chườm trên mặt.
Mason nhìn gã và nói một cách giận dữ:
– Đáng nhẽ tôi phải đập nát cái đầu chó chết của anh nhưng chỉ e rằng ông Giám mục Mallory không nhận ra nổi kẻ đã đánh vào đầu ông ta tại khách sạn Regal mà thôi. Thôi được rồi, để xem anh là ai.
Mason đưa tay lục soát trong túi gã đàn ông. Anh ta đẩy tay ra và đưa tay kia chận cổ vị luật sư.
– Chưa đủ à? – Mason nói và thoi luôn một cú vào bụng.
Mason móc những đồ vật trong túi hắn và trao cho Della Street, cô đưa tay cầm lấy chiếc ví, một xâu chìa khóa, một con dao, một chiếc đồng hồ, một cái dùi cui, một hộp thuốc lá, một hộp quẹt, cây viết, viết chì và một chiếc chìa khóa rời.
– Cô hãy xem hắn ta là ai. – Mason nói.
Gã đàn ông nằm bất động trên ghế salông, mũi phập phồng thở bên dưới chiếc khăn chườm trên mặt.
Della Street nói:
– Ông ta định giết tôi. Hành động của ông ta không phải là định ngăn ngừa tôi kêu cứu, mà rõ ràng là ông ta quyết tâm giết tôi chết.
– Thôi được – Mason nói – Xem hắn là ai. Nếu đúng hắn là người trong bọn họ, chúng ta sẽ thấy rõ vấn đề hơn. Nhưng có điều chắc chắn hắn là kẻ đã đánh vào đầu ông Giám mục. Chính hắn đã sử dụng chiếc dùi cui này.
– Đây là bằng lái xe – Della Street nói – cấp cho Peter Sacks. Địa chỉ 691 Ripley Building.
– Được rồi, còn gì nữa?
– Đây là các danh thiếp thương mại. Văn phòng thám tử State-Wide Detective Agency. Và đây là thẻ nhân viên cấp cho Peter Sacks, thám tử tư.
Mason huýt sáo.
– Ngoài ra còn ít giấy tờ trong ví, anh có cần xem không? – Della hỏi.
– Xem hết tất cả.
– Đây là một trăm đô-la gồm các giấy hai mươi. Và đây là bức điện tín gửi cho Giám mục William Mallory, tàu Monterey.
“Charles W. Seaton bị chết trong tai nạn xe hơi cách đây sáu tháng – Tôi đang thanh toán tài sản của ông ta – Sẽ gửi một bức thư quan trọng cho ông qua công ty Matson, San Francisco (ký tên)
Jasper Pelton, luật sư”.
– Thế là rõ sự việc – Mason nói – Còn gì nữa không, Della?
– Và đây là bức thư – Della nói – Người gởi là Jasper Pelton luật sư tại Bridgeville, tiểu bang Idaho. Gửi cho Giám mục William Mallory, hành khách trên tàu Monterey, nhờ công ty hàng hải Matson, San Francisco chuyển giùm.
– Cô đọc lên đi, Della. – Mason nói.
Della Street đọc:
“Kính thưa Giám mục, tôi là luật sư giải quyết gia tài của Charlee W. Seaton. Tôi đã nhận được điện tín của ông gửi cho ông Seaton yêu cầu ông Seaton liên lạc ngay với ông khi ông tới San Francisco.
Bà Seaton đã chết cách đây vài năm để lại cho ông Seaton một cô gái tên là Janice. Thế nhưng, cách đây sáu tháng, ông Seaton đã bị thương trầm trọng trong một tai nạn xe hơi. Ông ta đã chết sau hai mươi bốn giờ nằm trong bệnh viện. Khi lâm chung có mặt cả Janice, con gái ông ta, lúc đó Janice đã là một y tá. Tôi đề cập sự việc một cách chi tiết như vậy bởi vì trong lúc hấp hối, ông Seaton cố gắng nhắn lại cho ông điều gì đó. Ông ta lặp lại nhiều lần: ‘Giám mục Mallory… nói với ông ta… hứa… không muốn… thấy trên báo chí…’
Tôi ghi lại nguyên văn như vậy bởi vì lúc đó tôi đã ghi chép lại tất cả những lời ông ta nói để có thể hiểu được ý ông ta muốn nói gì. Nhưng có điều không may là sức lực của ông Seaton quá kiệt quệ nên nói không ra lời hoặc lâu lâu mới nói được vài chữ như vậy. Ông ta đã cố gắng muốn truyền đạt những lời trăn trối này nhưng rồi ông ta đã ngừng thở khi nói xong các lời trên.
Sau đó, tôi đã tìm kiếm khắp cả đất nước Hoa Kỳ này xem có ai là Giám mục William Mallory không, vì tôi hy vọng rằng Giám mục Mallory có thể làm sáng tỏ những lời trăn trối của ông Seaton đã nói với chúng tôi. Tôi đã tìm ra một vị Giám mục Mallory ở New York và một vị nữa ở Kentucky. Cả hai vị đều không nhớ tới ông Seaton mặc dù các vị nói rằng có thể các vị có quen biết nhưng lâu quá rồi nên không còn nhớ.
Ông Seaton trước kia đã có một gia sản khá lớn, nhưng hai năm gần đây ông đã bị sa sút, do đó sau khi kiểm kê và đánh giá để trả thuế thừa kế, gia tài còn lại để giao cho người con gái thừa kế của ông ta chẳng còn được là bao nhiêu.
Tôi được biết hiện giờ con gái ông ta đang ở đâu đó tại Los Angeles. Tôi không có địa chỉ, nhưng tôi sẽ liên lạc với cô ta qua các bạn bè của cô và sẽ bảo cô liên lạc với ông. Nếu có dịp ông có mặt tại Los Angeles ông có thể dễ dàng tìm ra cô ta vì cô ta là một y tá.
Tôi cung cấp cho ông các tin tức chi tiết như vậy bởi vì tôi là bạn của ông Seaton và đồng thời chúng tôi cùng là hội viên của một hội thân hữu. Tôi thật tình hết sức mong mỏi có thể trao cho Janice một gia tài tương đối khá, do đó nếu ông biết được bất cứ điều gì thiết thực hay có khả năng mang được quyền lợi cho Janice, xin ông vui lòng liên lạc với Janice Seaton hoặc với tôi”.
– Hết rồi à? – Mason hỏi.
– Hết! Ngoại trừ chữ ký. Chữ ký quá tháu, khó mà đọc rõ.
– Thôi được – Mason nói – Chúng ta đã thực sự đi vào vấn đề. Đó là những tài liệu mà…
Mason chợt ngừng nói khi nghe tiếng hỏi ngoài cửa:
– Chuyện gì xảy ra vậy?
Mason quay lại đố diện với một người đàn ông lớn tuổi chứng chạc với bộ râu bạc trắng đã được xén tỉa gọn gàng trên khuôn mặt hồng hào hơi quá đỏ. Cặp mắt ông ta lạnh lùng và nghiêm nghị. Trông cung cách ông ta, người ta sẽ bảo đó là một chủ ngân hàng, nhưng cặp mắt ông ta thì đầy vẻ dữ dằn đe dọa.
Mason nói:
– Ông là ai mà xía vô chuyện này?
– Tôi là Victor Stockton – Người đàn ông nói – Cái tên đó chắc ông cũng đã nghe qua chứ?
– Không – Mason trả lời.
Peter Sacks đang nằm liền bật dậy khi nghe tiếng của Stockton. Anh ta lấy chiếc khăn dính máu đang đắp trên mặt xuống. Cặp mắt Stockton đảo qua đảo lại nhìn Mason và Peter Sacks.
– Ông ta đã làm gì anh, Peter? – Stockton hỏi.
Sacks định nói nhưng đôi môi sưng vù và chiếc mũi gãy làm cho âm thanh không rõ.
Stockton quay sang Mason:
– Đây là nhân viên của tôi – Ông ta nói – Tôi sẽ làm cho ra lẽ vụ này. Tôi không biết ông là ai nhưng rồi tôi sẽ biết.
– Ông bạn Sacks của ông đã đột nhập vào buồng của Giám mục Mallory ở khách sạn Regal và đánh cắp một số giấy tờ. Vậy ra ông lại là sếp vụ đó à? – Mason nói.
Cặp mắt Stockton vẫn lạnh lùng.
– Ông có gì chứng minh lời nói đó? – Ông ta hỏi.
– Tại sao không? – Mason hỏi.
Sacks rướn người định giằng lấy lá thư trong tay của Della Street. Mason liền đưa tay nắm lấy bả vai anh ta và đẩy ngược lại. Stockton tiến lên và đưa tay vào túi có vẻ như định rút súng.
Mason cảm thấy thân hình Della Street áp sát phía sau lưng và cô nhét khẩu súng vừa lấy được của Sacks vào tay mình. Mason đưa súng chĩa thẳng vào người Stockton, ông ta liền dừng lại.
Mason quay sang bảo Della Street:
– Cô gọi điện thoại cho cảnh sát bảo họ…
Khi Mason đang nói, bất thần Peter Sacks vụt đứng dậy. Stockton gật đầu với anh ta. Sacks liền luồn qua phía sau lưng Stockton và bước nhanh ra ngoài cửa. Stockton từ từ quay người với dụng ý che chở và bước ra khỏi buồng rồi với tay đóng cửa lại.
Mason quay sang hỏi Della Street:
– Có sao không, Della?
Della mỉm cười lắc đầu đưa tay sờ cổ:
– Hắn ta định bóp cổ tôi – Della nói – Hắn lấy đầu gối đè lên bụng và định chèn tôi nghẹt thở.
– Hắn ta có biết cô định báo động cho tôi không? – Mason hỏi.
– Chắc là không. Tôi chỉ báo động lúc tình thế bắt đầu gay go. Nhưng anh xem, hắn ta đã sợ thất thần. Tôi thấy cặp mắt hắn đầy vẻ kinh hoàng, trông hắn như con chuột bị dồn vào góc tường.
Maaon gật đầu nói:
– Dĩ nhiên hắn ta phải sợ hãi.
– Tại sao? – Della hỏi.
Mason nói:
– Janice Seaton là đứa cháu gái thật của ông già Renwold Brownley. Bọn thám tử này chính là bọn ma đầu đã âm mưu làm vụ giả mạo đó và họ cố làm cho mọi chuyện ăn khớp. Với cái chết của Brownley, họ sẽ được chia phần gia tài qua cô cháu gái giả mạo đó. Họ đã đánh bạc với công lý, một bên là gia tài và một bên là nhà tù.
– Như vậy rất hợp lý nếu nghĩ rằng bọn họ đã giết Renwold Brownley phải không anh?
– Nhiều người cũng nghĩ như cô vậy – Mason nói – và bổn phận của tôi là phải tìm ra ai đã giết ông ta.
– Còn bây giờ tôi làm gì với mấy thứ lỉnh kỉnh này? – Della hỏi.
– Đưa đây cho tôi. – Mason nói.
– Anh định giữ nó à?
– Tôi sẽ giữ nó như bằng chứng.
– Như vậy có mang tội trấn lột không? Trong ví có tiền, hắn ta có thể làm đơn kiện…
Mason gắt lên:
– Ở đó mà kiện! Nếu cần, tôi sẽ trao lá thư này cho Jim Pauley, nhân viên an ninh của khách sạn Regal Hotel, Pauley sẽ làm đơn tố cáo hắn ta về tội đột nhập phòng ông Giám mục, gây thương tích và ăn cắp đồ của ông ta.
– Nhưng anh đã để lại dấu ấn quá nặng nề trên mặt hắn ta. – Della nói.
– Tôi tiếc rằng đã không nặng tay hơn nữa – Mason trả lời và bước đến bên bàn điện thoại gọi cho Paul Drake. Cô thư ký tại văn phòng cho biết Drake hiện đang ở phòng tắm hơi. Mason liền chỉ thị cho cô.
– Tôi muốn biết mọi chi tiết về một tay thám tử tư tên là Peter Sacks. Hắn ta tưởng rằng Della Street là cô gái Seaton, do đó hắn đã định làm thịt Della… Hãy cho nhân viên điều tra ngay.
Mason cúp máy và nói với Della.
– Thôi được, cô hãy về văn phòng trước.
– Còn anh đi đâu? – Della hỏi.
– Còn tôi – Mason gằn giọng – Tôi sẽ đến khách sạn Santa Del Rios Hotel để hỏi chuyện cô gái giả mạo của Renwold C. Brownley.