Mason gấp nhỏ tờ giấy hai mươi đô-la đẩy vào tay cô gái trực tổng đài điện thoại tại khách sạn Santa Del Rios Hotel.
– Tôi chỉ cần cô nối đường dây giùm lên phòng cô ta – Mason nói – còn mọi chuyện sau đó tôi sẽ lo.
– Tôi đã được lệnh rõ rệt – Cô gái lắc đầu nói – Cô ta đã bị phiền phức quá nhiều vì các phóng viên đến quấy nhiễu.
– Và cô ta đã tránh né báo chí?
– Tôi nghĩ rằng cô ta quá đau buồn.
– Phải – Mason nói – Cô ta quá đau buồn bởi vì cô ta đã mất công chờ để được thừa hưởng vài triệu đô-la tiền thừa kế mà cô ta đang thò tay ra để chộp lấy.
– Ông là phóng viên à? – Cô gái hỏi.
Mason nhìn cô lắc đầu.
– Vậy ông là gì? – Cô hỏi.
– Đối với cô, tôi là thần tài.
Cô gái đành thở dài đưa tay ra nắm lấy tờ giấy hai mươi đô-la.
– Nếu tôi gật đầu – Cô gái nói – ông hãy vào buồng số hai. Tôi sẽ nối mạch với phòng cô ta. Và tôi chỉ có thể làm được đến đó mà thôi.
– Đúng vậy, tôi chỉ cần có vậy thôi – Mason nói – Phòng cô ta số mấy.
– Ở phòng cao cấp A trên tầng hai.
Mason gật đầu nhận hiểu và rời tổng đài, bước lại gần buồng điện thoại.
Các ngón tay cô gái thoăn thoắt trên mạch tổng đài. Thỉnh thoảng cô lại nói trên miệng ống nói đeo sát trước ngực. Bất chợt cô gái quay sang Mason gật đầu. Vị luật sư liền bước vào buồng điện thoại số hai, nhắc ống nghe và nói:
– Chào cô.
Giọng nói cô gái thật êm dịu trên đầu dây.
– Vâng, có chuyện gì vậy?
Mason nói:
– Tôi là Mason, ở tại khách sạn này. Tôi nghĩ rằng tôi có thể bàn luận với cô về biện pháp tránh né không để cho các phóng viên báo chí làm phiền cô. Họ đã chờ ở dưới nhà rất đông và đang cố tìm cách phỏng vấn cô. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta hợp tác sẽ tránh được phiền nhiễu cho cô.
Tiếng cô gái trên đầu dây trả lời.
– Thế thì tốt quá, ông Mason. Cám ơn ông nhiều lắm.
– Tôi có thể gặp cô bây giờ không? – Mason hỏi.
– Được. Ông cứ lên phòng 209 và gõ cửa. Tôi sẽ đón ông ở đó. Đừng vào cửa phòng cao cấp A, tôi nghĩ rằng có mấy người phóng viên đang canh chừng tại đấy.
Mason cám ơn và cúp điện thoại, đi thang máy lên tầng hai và gõ cửa phòng 209. Cánh cửa vừa mở, Mason thấy một cô gái thật đẹp mặc bộ áo màu xanh, cô mỉm cười thật duyên dáng với Mason và đưa tay đóng cửa lại. Sau đó cô dẫn đường qua các cửa phòng tắm, phòng ngủ và tới phòng khách của căn phòng cao cấp, nơi được trang hoàng và thiết trí sang trọng với không khí giống như một dinh thự.
Cô gái gật đầu chỉ về chiếc ghế và nói:
– Mời ông dùng thuốc lá và uống ly rượu Scotch.
– Cám ơn cô. – Mason nói.
Mason chọn loại thuốc lá ưa thích, cô gái rót rượu vào ly và bỏ vài cục đá, sau đó rót sô đa cho đầy ly và hỏi:
– Ông có nghe được tin gì không? Họ đã tìm ra xác ông nội tôi chưa?
– Chưa – Mason nói – Điều này thật là một cái sốc đối với cô.
– Đúng vậy. Đó là một cái sốc kinh khủng. – Cô gái nói và đưa bàn tay đeo đồ trang sức quý giá lên chậm nhẹ trên mắt.
Mason ngồi xuống thoải mái trên ghế và hỏi:
– Cô có còn nhớ những kỷ niệm thời thơ ấu không?
– Tại sao không? – Cô gái nói và tỏ thái độ ngạc nhiên, bỏ tay xuống nhìn vị luật sư.
– Tôi nghĩ rằng cô là một đứa con nuôi.
– Ông nói gì vậy? – Cô gái nói với vẻ bị kích động – Ông bảo rằng ông muốn gặp tôi về việc các phóng viên họ làm phiền tôi cơ mà?
Mason gật đầu và nói:
– Đó là mánh khóe Peter Sacks bảo tôi đánh lừa cô gái trực điện thoại. Tôi tưởng Peter đã nói cho cô biết điều này.
– Peter à? – Cô gái hỏi lại.
– Đúng vậy. – Mason nói.
– Tôi không hiểu anh muốn nói gì.
Mason nói một cách sốt ruột:
– Cô hãy nghe tôi nói đây! Tôi không có nhiều thì giờ. Peter Sacks và Vitor Stockton bảo tôi liên lạc với cô và không cho cô biết tôi là ai vì anh ấy ngại rằng có người nghe lén trên điện thoại, do đó tôi phải bịa chuyện về vụ né tránh các phóng viên để được lên gặp cô. Tôi yên trí là anh ta đã nói trước cho cô biết rồi.
Mắt cô gái chăm chú nhìn trên các đầu ngón tay đỏ chót của cô khoảng mười giây, sau đó cô hỏi:
– Thế ông là ai?
Mason nói:
– Cô hãy nghe tôi nói đã. Cô nghĩ xem, liệu Peter có lừa cả hai chúng ta không? Có phải cô cùng đi trên tàu Monterey với giám mục Mallory không?
Cô gái gật đầu, định nói gì, rồi lại đổi ý và do dự.
Mason nghe tiếng mở khóa cửa sau lưng; nhưng e ngại không dám quay đầu lại nhìn.
– Ông hãy cho biết ông là ai? – Cô gái hỏi lại lần nữa với giọng tự tin hơn.
Một người đàn ông đứng ngay cửa phòng nói:
– Tên ông ta là Perry Mason. Ông ta là luật sư đại diện cho mấy kẻ tống tiền định lợi dụng trong vụ âm mưu chiếm đoạt gia tài hòng được chia phần.
Mason từ từ quay đầu lại và bắt gặp cặp mắt dữ dằn của Victor Stockton.
– Một luật sư! – Janice Brownley kêu lên một cách ngạc nhiên.
– Đúng vậy. Cô đã nói gì với ông ta?
– Không nói gì hết.
Stockton gật đầu và nói với Mason:
– Bây giờ đã có dịp để chúng ta nói chuyện với nhau.
Mason nói một cách tức giận:
– Khi tôi nói chuyện với ông, việc đó sẽ xảy ra trước bục nhân chứng và dưới sự tuyên thệ.
Stockton bình thản bước vào phòng và buông người xuống chiếc ghế bành rồi quay sang nói với Janice Brownley.
– Cho xin một ly, Janice.
Janice Brownley rót rượu vào ly và bỏ thêm mấy cục đá. Stockton ngồi lại ngay ngắn, thoải mái trên ghế và nói với Mason:
– Đừng quá tự tin. Rồi ông sẽ được thấy lệnh bắt giam ông.
– Bắt giam tôi? – Mason ngạc nhiên hỏi.
Stockton gật đầu, nói:
– Trấn lột và tấn công người bằng vũ khí.
Mason nhìn xoáy vào mặt kẻ đối diện.
– Vì Peter Sacks à? – Mason hỏi.
– Đúng vậy – Stockton nói – Đừng tưởng ông hành động như vậy mà có thể bỏ qua được đâu.
Mason tức giận nói:
– Được rồi. Ông vẫn còn chưa chịu thức tỉnh. Tôi muốn bỏ qua chuyện đó cho ông, nhưng nếu ông muốn khơi lại, tôi sẵn sàng cho ông lãnh hậu quả. Peter Sacks đã có ý định giết người, anh ta đã chĩa súng vào tôi, do đó tôi đập vỡ mũi anh ta và tước lấy súng. Rất may mắn cho anh ta là đã thoát được.
Stockton nói với Janice:
– Cô cho ít sô đa thôi – Rồi quay sang Mason, ông ta nói tiếp – Ông Mason, ông hãy nghe đây. Tôi là một thám tử và Peter làm việc cho tôi. Hơn ba tuần nay, chúng tôi được biết có âm mưu định làm tiền gia đình Brownley. Tôi không rõ kế hoạch của họ. Tôi chỉ mường tượng ra họ sẽ lợi dụng một luật sư nào đó, rồi để luật sư đó liên hệ với Brownley trước, sau đó mới gặp Janice và đưa ra đề nghị sau. Như vậy dù sao đó cũng là tống tiền, do đó tôi đã phải ngăn ngừa trước. Tôi đã báo động cho ông già biết, đồng thời tôi cũng nói cho Janice hay để cô ta đề phòng. Chúng tôi đã sẵn sàng chờ ông hành động. Nhưng, ông đã đi trước chúng tôi một bước bằng cách giết chết ông già…. Tôi không nói rằng ông đã giết ông già, nhưng ông đã biết ai làm việc đó và tôi cũng biết ai làm việc đó. Điều đó đưa chúng ta đến một vị trí rất đặc biệt, nhất là trong trường hợp không có di chúc hoặc di chúc ấn định nhường lại gia tài cho người cháu gái mà không hề nói rõ rằng “chữ cháu gái” được sử dụng trong di chúc có nghĩa là người con gái đang sống với ông ta tại nhà.
Janice Brownley lặng lẽ đưa ly rượu cho Stockton, ông ta lắc đá cho đều rượu và đưa lên môi.
– Vậy bây giờ ông muốn gì? – Mason hỏi.
Stockton nói:
– Tôi nghĩ rằng nếu ông rút lui khỏi vụ này, Peter Sacks sẽ bãi nại đối với ông. Còn bây giờ, ông Mason, tôi biết là ông đang giăng một cái bẫy, nhưng tôi sẽ không bước vào đâu.
– Tôi vẫn nghe ông nói. – Mason nói.
Stockton chậm rãi nói tiếp:
– Tôi nghĩ rằng có lẽ tốt hơn hết, Janice sẽ làm một cuộc thương lượng. Vì rằng hầu như cô ta không có cách nào chứng minh được nguồn gốc về sự liên hệ của cô ta với dòng họ Brownley. Nhưng ngược lại, cũng hầu như không ai có thể chứng minh được rằng cô ta không có liên hệ.
– Như vậy ông đã có giải pháp trong đầu phải không? – Mason hỏi.
– Thế ông có không? – Stockton hỏi ngược lại.
– Không.
– Không đề nghị và cũng không thỏa thuận à?
– Không gì hết.
Stockton nói:
– Như vậy cũng tốt thôi. Chúng ta sẽ chiến đấu giành từng tấc đất một. Như vậy sẽ không có sự thỏa thuận giữa hai bên. Ông đã nhúng tay vào vụ này, ông sẽ phải lãnh hậu quả.
Tôi nghĩ rằng nếu ông cứ ngồi yên trong văn phòng, chăm lo công việc của mình thì may ra có thể ở ngoài vòng rắc rối. Nhưng ông đã không làm thế, ông thích tất tả ngược xuôi, chơi trò của mấy anh thám tử, làm ra bộ khôn ngoan tài giỏi, và bây giờ ông đã bị đóng hàm thiếc giống như mấy con ngựa, tha hồ mà nhai.
Julia Brauner đã thất bại trong kế hoạch mơ tưởng hoang đường của bà ta, do đó bà ta đã trừ khử Brownley để ngăn ngừa không cho ông ta làm chúc thư xác định rõ rệt, vì như vậy sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch của bà ta. Sự việc đáng nhẽ có kết quả tốt đẹp nếu không có Bixler nhìn thấy cảnh giết người đó. Và bây giờ mọi chuyện đã rõ rệt, Julia Brauner sẽ bị kết tội thủ phạm chính. Cô gái mà bà ta đưa ra làm con gái của mình, sẽ bị kết tội tòng phạm và còn ông, ông Mason, rồi ông sẽ bị khai trừ ra khỏi Hội đồng Tòa án và còn bị kết tội tấn công người bằng vũ khí để trấn lột.
Hậu quả như vậy chắc ông đã hình dung ra được Bồi thẩm đoàn sẽ nghĩ gì khi bọn ông đòi hỏi chia một phần gia tài cho bọn ông…. Và khi rời khỏi văn phòng này xin nhớ đừng đóng cửa quá mạnh.
Mason nói:
– Có gì đâu mà phải nổi giận. À mà luôn tiện tôi hỏi cô, cô Janice, cô đã ở đâu khi ông nội cô bị giết?
Stockton gỡ kính cầm nơi tay và nói với Mason:
– Vậy ra ông định đổi chiến thuật à?
– Không. Tôi chỉ hỏi cô ta một cách đơn gian mà thôi. – Mason nói.
– Vậy thì, ông đã hỏi quá nhiều. Nhưng nếu ông muốn biết thì tôi cũng không tiếc gì ông một câu trả lời. Janice đã có một tình trạng ngoại phạm rất rõ rệt. Cô ta đã có mặt ở nhà tôi khi xảy ra án mạng.
Mason mỉm cười, nói:
– Vậy mà tôi cứ tưởng Janice là một người giả mạo, ông đã tìm cách đưa về cho gia đình Brownley, thế rồi cô ta sắp sửa bị vạch mặt thì ông lại sợ hãi và…
– Và ăn cắp khẩu súng của Julia Brauner rồi giả danh bà ta viết thư cho ông già Brownley rồi trừ khử ông ta chứ gì? – Stockton chận lại và nói tiếp lời của Mason – Nhưng, ông Mason, điểm sai trong lập luận của ông là người tài xế tắc xi đã xác nhận Julia chính là người đã đưa bức thư để đánh lừa ông già xuống khu bến cảng. Và cũng chính Julia Brauner đã để lại dấu tay trên kính xe khi bà ta đứng vịn vào thành xe lúc bắn chết Brownley. Khẩu súng giết người tìm thấy trên xe là khẩu súng của Julia Brauner và cảnh sát còn tìm thấy bộ quần áo ướt của bà ta thay ra ở trong phòng trước khi đi ngủ.
– Và ngoài ra… – Janice Brownley nói.
– Hãy im lặng Janice – Stockton chận lại, mắt vẫn không rời khỏi vị luật sư – Để một mình tôi nói chuyện với ông ta.
– Phải – Mason nói – Ông ta chính là ngoại phạm của cô, cô Janice. Ông ta sẽ thề rằng cô đã có mặt cùng với ông ta khi xảy ra vụ án mạng, thế là cô không làm việc đó. Và rồi cô thề rằng ông ta cũng đã có mặt cùng với cô khi vụ án mạng xảy ra, thế là ông ta không làm việc đó.
Stockton cười, nói:
– Và cũng không quên cả vợ tôi nữa. Bà ta cũng có mặt lúc đó và đồng thời có cả một vị chưởng khế ở căn hộ đối diện đã có mặt cùng với chúng tôi và sẵn sàng ra làm nhân chứng.
Stockton uống hết ly rượu và cười một cách thỏa mãn.
– Đó. Tôi đã nói hết với ông mọi chuyện để ông có thể ý thức được những gì đã xảy ra. Và đó là tất cả những gì ông có thể tìm hiểu được ở chúng tôi.
– Thế ông muốn gì? – Mason hỏi.
– Không gì hết.
– Thế ông có đề nghị gì?
Stockton cười nói:
– Chúng tôi không đề nghị gì cả. Ông cứ lo việc của mình đi. Kể từ giờ, ông hãy cố mà lo bào chữa cho những kế hoạch tống tiền của bọn ông.
Mason nói:
– Vậy mà tôi cứ tưởng ông đề cập đến vấn đề Biện lý kết tội tôi về chuyện tôi đại diện cho Giám mục Mallory thu hồi lại các giấy tờ của ông ta đã bị Peter Sacks đột nhập vào phòng khách sạn đánh ông ta bằng dùi cui và lấy trộm các giấy tờ đó.
Stockton lắc đầu nói:
– Đừng có vờ vịt. Chính ông đã gài bẫy Peter với mục đích mà cả tôi và ông đều biết rõ. Chính ông cũng cần chiếc chìa khóa đó.
Mason thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên:
– Chiếc chìa khóa?
Stockton gật đầu.
– Chìa khóa nào? – Mason hỏi.
– Chiếc chìa khóa mà ông đã giữ đó – Stockton nói với vẻ tức giận – Đừng có vờ vịt.
– Thì tôi giữ cả một chùm chìa khóa lận. – Mason nói.
– Đúng vậy, cả một trăm đô-la nũa và một chiếc chìa khóa rời.
Mason cố giữ vẻ mặt lạnh lùng không hề xúc động.
Stockton quan sát địch thủ một lúc rồi nói:
– Đừng giả vờ ngây thơ. Và cũng đừng có làm ra vẻ khờ dại. Ông tưởng tôi không biết cái âm mưu tống tiền của các ông hả. Chúng tôi đã biết rõ Julia Brauner ngay cả trước khi bà ta tới California. Bà ta yên trí rằng Peter Sacks là một kẻ giết mướn, do đó bà ta đã rơi ngay vào bẫy của anh ta. Bà ta đã đề nghị với Peter thanh toán Renwold Brownley trước khi ông ta có thể làm tờ di chúc khác.
Bà ta đã sắp xếp cho một người dàn ông giả danh là Giám mục Mallory trong một khoảng thời gian vừa đủ để đánh lừa thiên hạ và bảo rằng Janice Seaton mới chính là con đẻ của Julia Brauner. Như vậy bà ta có thể bịp được ông già và đồng thời có thể làm tiền cả Janice nữa, nếu bà ta đừng thố lộ với Peter. Bà ta đã dùng Peter như cánh tay mặt. Và bà ta sẽ tìm kiếm một luật sư nào đó có máu hăng tiết vịt, kể cho ông ta nghe câu chuyện và bảo ông ta hãy tiếp xúc với Brownley. Nếu Brownley đồng ý một cuộc dàn xếp để tránh tai tiếng thì bà ta đạt kết quả. Nếu Brownley làm dữ, bà ta sẽ trừ khử liền và Peter là người được chỉ định thực hiện công việc bẩn thỉu đó. Bà ta đã giao cho Peter chiếc chìa khóa phòng của bà ta và hứa chia Peter hai mươi lăm phần trăm bất cứ lợi lộc gì mà bà ta và Janice Seaton thu được trong kế hoạch đó.
Và để cho ông ý thức được sự khờ dại của mình, tôi cũng tiết lộ cho ông biết rằng bà ta đã âm thầm liên lạc với ông già sau lưng ông, sau khi ông đã nối được nhịp cầu. Bà ta sẽ điều đình với Brownley chia cho bà ta một số tiền và lờ ông đi. Và nếu không dọa nổi ông già, bà ta sẽ tìm cách làm tiền cô cháu gái và để cho ông ôm chiếc bị không tiền. Tất cả sự việc đó có thể làm chúng tôi điên đầu nếu không có Peter nằm trong lòng kế hoạch của bọn ông.
Sau khi vụ án mạng xảy ra, ông đã bị lún sâu, do đó ông phải cứu bà ta tức là tự cứu ông. Ông bắt buộc phải thu hồi lại chiếc chìa khóa đó từ tay của Peter bởi vì chiếc chìa khóa đó là bằng chứng về lời khai của anh ta. Do đó ông đã gài bẫy Peter vào một căn phòng để hạ anh ta và lấy đi bằng chứng đó. Nhưng ông đã bị Julia Brauner lợi dụng nhiều hơn là ông tưởng. Ông đã tự đào hố và ông cứ yên trí, ông sẽ được nằm vĩnh viễn trong đó.
Mason đứng dậy. Stockton dặt chiếc ly xuống bàn và bước về phía Mason:
– Và nhớ rằng, đừng đến đây lần nữa. Ông hiểu chứ? – Stockton nói.
Mason nhìn thẳng vào mặt địch thủ và nói chậm rãi:
– Tôi đã đánh bể mặt một tên và tôi sẵn sàng đánh bể mặt một tên khác nữa.
Stockton đứng im lặng không lùi và cũng không tiến.
– Hãy nhớ rằng – Stockton nói – ông đã lấy cắp một số giấy tờ bằng chứng trong vụ này, vì vậy Peter mới đòi lại và ông đã hành động gây chấn thương anh ta đồng thời rút súng ra uy hiếp tôi. Nếu ông còn tiếp tục cấu kết với bọn tống tiền này, ông sẽ bị cột chặt cùng với bọn chúng trong tội phạm giết người.
Mason bước ra cửa, ngừng lại trước khi ra ngoài hành lang và quay đầu lại hỏi:
– Ông có thể cho biết phần của ông được bao nhiêu trong phần chia gia tài mà cô cháu được hưởng?
Stockton cười, trả lời:
– Đừng để ý chuyện đó vội. Có gì hãy viết thư cho tôi từ nhà tù San Quentin. Lúc đó có lẽ ông có nhiều thời giờ để suy nghĩ hơn.
Mason bước ra thang máy, xuống phòng khách dưới nhà. Khi đi ngang qua hành lang tầng dưới, bất chợt có người níu tay, Mason quay lại nhận ra Philip Brownley.
– Chào anh, anh làm gì ở đây? – Mason hỏi.
Philip đáp với vẻ mặt không vui:
– Tôi phải canh chừng Janice.
– Anh e rằng có chuyện gì xảy ra cho cô ta phải không? – Mason hỏi.
Philip lắc đầu nói:
– Không! Ông Mason, tôi muốn nói chuyện với ông.
– Thì cứ nói đi. – Mason nói.
– Ở đây không tiện.
– Vậy ở đâu?
– Tôi đậu xe bên lề đường. Tôi có nhìn thấy ông đi vào, tôi có gọi nhưng ông không nghe. Tôi đành phải chờ ông vậy. Chúng ta có thể nói chuyện trên xe của tôi, như vậy tiện hơn.
Mason nói:
– Tôi không khoái cái tình hình ở đây. Có một người tên là Stockton ra điều khôn ngoan… Anh có biết ông ta không?
Philip nói một cách chậm rãi:
– Ông ta chính là người đã giúp Janice giết ông nội tôi.
Mason nhìn thẳng vào mắt của Philip.
– Anh thực sự nghĩ như vậy à?
– Vâng.
– Xe của anh đâu?
– Xe tôi đây.
– Được rồi, ta hãy vào trong xe.
Philip mở cửa xe ngồi vào chỗ tay lái. Mason mở cửa bước lên ngồi bên cạnh rồi đóng cửa lại.
– Xe của anh phải không?
– Vâng.
– Thôi được rồi, chuyện Janice thế nào?
Cặp mắt Philip thâm quầng, gương mặt nhợt nhạt. Anh ta đốt thuốc lá với bàn tay run rẩy, nhưng giọng nói vẫn chững chạc.
– Hồi đêm qua, tôi đã nhận bức thư do người tài xế tắc xi đưa tới. – Philip nói.
– Thế anh làm gì với bức thư đó?
– Tôi đưa cho ông nội tôi.
– Ông ta đang ngủ à?
– Không. Ông nội lên giường nằm nhưng không ngủ. Lúc đó ông đang đọc sách.
– Rồi sao nữa? – Mason hỏi.
– Ông nội đọc bức thư và bị kích động kinh khủng. Ông nội nhảy xuống giường thay quần áo và bảo tôi cho người chuẩn bị xe. Ông bảo phải xuống bến cảng để gặp Julia Brauner vì Julia có hứa với ông sẽ trả lại chiếc đồng hồ của bác Oscar. Bà ta yêu cầu ông nội đi một mình, cố tránh không để bị theo dõi rồi xuống chiếc du thuyền của ông. Bà sẽ nói chuyện với ông ở đó. Bà ta yêu cầu khi nói chuyện không được ngắt lời bà.
– Ông nội nói với anh như vậy? – Mason hỏi.
– Vâng.
– Thế anh có nói gì không?
– Tôi khuyên ông nội đừng đi.
– Tại sao?
– Vì tôi nghĩ rằng đó là một cái bẫy.
Mason nhíu mày hỏi:
– Anh có nghĩ rằng có kẻ nào đó định giết ông nội không?
– Không. Dĩ nhiên là không. Tôi chỉ nghĩ rằng có thể họ gài bẫy ông nội để mặc cả hoặc ép ông nội phải tuyên bố một điều gì đó.
Mason gật đầu và cả hai im lặng, sau đó vị luật sư nói tiếp:
– Cứ tiếp đi. Anh là người chủ trì, anh cứ nói.
– Tôi đích thân xuống mở cửa ga ra để ông nội lấy xe ra. Lúc ông nội xuống, tôi có nói để tôi lái xe vì đêm đã quá khuya và ông lái xe… Ông lái xe rất kém. Ông nhìn ban đêm không được rõ.
– Và ông nội không để anh lái xe? – Mason hỏi.
– Ông nội nói phải đi một mình. Trong thư Julia có nhấn mạnh phải đi một mình và đừng để bị theo dõi nếu không bà ta sẽ không chịu gặp.
– Bức thư đó bây giờ ở đâu?
– Tôi nghĩ rằng ông nội đút trong túi áo.
– Hãy tiếp tục… À, khoan đã. Ông nội có nói định lên chiếc du thuyền của ông nội phải không?
– Vâng. Theo tôi hiểu, ông nội đã bảo như vậy.
– Được rồi, cứ tiếp tục.
– Ông nội lái xe đi và tôi đi vòng ra sau nhà thì gặp Janice đã ăn mặc sẵn sàng và chờ tôi.
– Cô ta muốn gì? – Mason hỏi.
– Janice nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra vì nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà và…
– Khoan đã – Mason chận lại – Cô ta ăn mặc thế nào? Quần áo chửng chạc hay…
– Jan mặc quần áo thể thao.
– Nói tiếp đi! – Mason nói.
– Jan muốn biết có chuyện gì xảy ra và trách tôi tại sao lại để ông nội đi.
– Rồi sao?
– Tôi nói với Jan là không thể cản ông nội được và tôi bước lên lầu. Jan lên theo tôi. Tôi về phòng vài phút thì nghe thấy Jan bước ra khỏi phòng và xuống dưới nhà, do đó tôi ra núp ngoài hành lang nhìn xuống dưới cầu thang. Khi đó Jan rón rén đi xuống và mặc theo một chiếc áo mưa.
– Áo mưa loại gì? – Mason hỏi một cách tự nhiên.
– Áo mưa màu vàng nhạt.
Mason rút thuốc lá và bật quẹt châm lửa.
– Cứ tiếp. – Mason vừa thở khói vừa nói.
– Jan rón rén đi xuống cầu thang và tôi núp theo sau. Rồi Jan đến ga ra và lên chiếc xe riêng.
– Xe hiệu gì?
– Hiệu Cadillac màu vàng.
– Anh thấy cô ta lái xe đi? – Mason hỏi.
– Vâng.
– Lúc đó là bao lâu, sau khi ông nội rời nhà?
– Khoảng một hai phút.
– Thế rồi anh làm gì?
– Tôi đợi Jan đi khỏi rồi nhảy lên xe của tôi và theo sau, nhưng không bật đèn pha.
– Anh có theo kịp cô ta không?
– Có.
– Anh có nói với cô ta là ông nội xuống du thuyền để gặp Julia tại đó không?
– Có.
– Và cô ta đã xuống bến cảng phải không? – Mason hỏi.
– Tôi cũng không rõ nữa. Đó chính là điều mà tôi muốn kể lại cho ông nghe.
– Nhưng anh bảo anh đang theo dõi cô ta mà!
– Tôi đã cố gắng hết sức theo dõi.
– Thôi được – Mason nói – Hãy kể lại việc anh đã làm và kể nhanh lên. Điều đó có thể rất quan trọng.
– Jan lái xe chạy như điên – Philip nói – Lúc đó trời mưa khá lớn, nhưng tôi phải tắt đèn pha vì sợ bị lộ…
– Thôi bỏ đoạn đó đi – Mason nói – Anh theo cô ta rồi sao?
– Jan đi xuống đường Figueroa rồi qua phố Năm mươi hai, sau đó đậu xe lại.
– Trên đường Figueroa hay dường Năm mươi hai?
– Đường Năm mươi hai.
– Rồi anh làm sao?
– Tôi đậu lại trên đường Figueroa tắt máy và bước ra khỏi xe.
– Có phải đó là con đường dẫn xuống bến cảng không? – Mason hỏi.
Philip gật đầu.
– Cứ tiếp tục – Mason sốt ruột nói – Kể tiếp ra.
– Jan bước rất nhanh ở phía trước tôi có vẻ như chạy vậy.
– Anh có thấy rõ cô ta không?
– Có chứ, chiếc áo mưa Jan mặc màu vàng nhạt nhưng thấy rất rõ vì nó trắng xóa trước mặt. Tôi cố bước thật nhanh để có thể theo kịp.
– Rồi cô ta đi đâu?
– Jan đi qua bốn khu phố.
– Đi bộ bốn khu phố?! – Mason kêu lên.
– Vâng.
– Tại sao cô ta không đi xe?
– Tôi không hiểu.
– Có phải anh nói rằng cô ta đã lái chiếc xe Cadillac màu vàng của cô ta rồi đậu lại tại đường Năm mươi hai lúc vừa qua khỏi đường Figueroa và rồi đi bộ bốn khu phố dưới trời mưa như vậy phải không?
– Vâng.
– Cô ta đến nơi nào?
– Nơi đó là một chung cư nhỏ. Tôi đoán chỉ độ tám hoặc mười căn hộ mà thôi. Jan đã vào trong đó.
– Căn hộ cô ta vào có thấy đèn sáng không?
– Có. Tôi thấy đèn ở một căn hộ trên lầu hai bật sáng. Chung cư đó là dãy nhà hai tầng. Ánh đèn đã được che lại, nhưng tôi vẫn thấy. Thỉnh thoảng lại có người di động trên bức màn che.
– Tức là anh đã đứng quan sát khá lâu?
– Vâng.
– Bao lâu?
– Cho tới sáng sớm.
Mason huýt sáo nhẹ một tiếng.
– Sau đó tôi bước thẳng vào chung cư – Philip nói – Trên thùng thư căn hộ phía trước có đề tên ông bà Victor Stockton. Còn các căn hộ bên cạnh là Jerry Franks và Paul Montrose.
– Rồi sao nữa?
– Khi trời sáng tôi liền lui ra xa chung cư, vì vậy có thể thấy được cả phía trước lẫn phía sau chung cư.
– Và khi đó trời đã hết mưa phải không?
– Vâng, trời vừa mới tạnh.
– Rồi sao nữa?
– Sau đó Janice và một người đàn ông mập lùn đội mũ dạ đi ra khỏi nhà và bước về phố Figueroa. Khi đó trời đã sáng nên tôi không dám theo sát.
– Lúc đó Janice vẫn mặc chiếc áo mưa phải không?
– Vâng.
– Cô ta làm gì?
– Janice và người đàn ông này leo lên chiếc xe của Janice và đi xuống dưới phố. Tôi chạy vội lại xe của tôi nhưng vừa tới nơi thì cũng mất hút chiếc xe Cadillac. Tôi vội vàng nhấn ga tối đa và một lúc sau thì đuổi kịp. Tôi kéo cổ áo lên và bật đèn pha để họ khó nhận ra tôi.
– Nhưng họ biết có người theo sau phải không?
– Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chưa chắc họ đã biết đó là tôi. Và tôi thấy họ vẫn không hề chậm lại hoặc có ý định muốn bỏ rơi tôi.
– Trên đường có nhiều xe không?
– Không nhiều lắm. Tôi nhớ rằng có gặp một hoặc hai chiếc ngược chiều và có thể tôi đã vượt qua một chiếc khác, nhưng không nhớ rõ lắm vì lúc đó tôi đang để ý theo dõi Janice.
– Rồi cô ta làm gì?
– Janice lái thẳng đến khách sạn này và cả hai người bước ra khỏi xe. Lúc đó tôi mới có dịp nhìn thẳng ông ta. Ông ta có cặp mắt màu xám và bộ ria xám. Ông ta đeo kính và…
– Sau đó anh có gặp ông ta lần nữa không? – Mason hỏi.
– Vâng. Ông ta hiện đang ở trên đó. Ông ta vừa mới đến khoảng mười lăm, hai mươi phút.
– Có đúng ông ta không?
– Đúng.
– Anh có chắc không?
– Chắc.
– Anh nhớ lại xem – Mason chậm rãi nói – Phía sau căn hộ chung cư đó có cổng ra vào không?
– Có.
– Anh có quan sát cổng đó không?
– Không. Đó chính là điều mà tôi đã giải thích. Tôi chỉ quan sát cổng trước thôi. Khi trời sáng tôi mới lui xa ra, và lúc đó mới quan sát được cả hai cổng, chỉ vài phút sau là thấy hai người họ đi ra.
– Có phải mấy căn hộ đó đều bật đèn sáng khi Janice tới phải không?
– Vâng.
– Và anh luôn luôn có mặt tại đó để canh chừng.
– Vâng.
– Tôi hỏi anh – Mason nói – Có thể nào Janice đã vào cửa trước rồi ra cửa sau và trở lại qua cửa sau, trước khi trời sáng rõ không?
– Có thể được, chắc chắn có thể được.
– Và anh nghĩ rằng cô ta đã làm điều đó?
Philip gật đầu.
– Lý do gì mà anh nghĩ như vậy?
– Bởi vì Janice đã tuyệt vọng. Cô ta là một kẻ giả mạo. Cô ta sợ sẽ bị vạch mặt và bị vô tù.
– Tôi thấy không hợp lý – Mason nhận xét. Philip nói với giọng bực tức.
– Tôi không nói rằng hợp lý hay không. Tôi chỉ đưa ra các sự kiện.
Mason suy nghĩ một lúc rồi mở cửa xe, nói:
– Anh đã nói với ai điều này chưa?
– Chưa. Tôi có cần phải nói không?
Mason gật đầu.
– Anh nên nói cho Biện lý biết.
– Làm sao tôi liên lạc với ông ta?
– Đừng lo. Họ sẽ đến gặp anh. – Mason nói và đóng mạnh cửa xe.