Cô gật đầu.
– Vậy chúng ta làm gì đây, Parr? Ông có quen một ai có hai năm kinh nghiệm để thay cô ấy ngay bây giờ không? Nào, hãy nói đi.
Parr nhìn Mark.
– Chỉ là tạm thời thôi, tin tôi đi, chỉ tạm thời thôi. Rồi mọi việc sẽ ổn.
Rồi quay sang Abby, ông ta hạ giọng.
– Cô sẽ được nghe quyết định vào sáng mai, giờ thì về đi.
Bước đi liêu xiêu, Abby phải cố gắng lắm mới ra được khỏi phòng Parr. Cô cảm thấy tê cứng. Đi được nửa đường cô phải dừng lại nghỉ. Nhưng ngay cả như vậy cô vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, cô ngồi xuống và khóc nức nở, không hề biết Mark đến bên cạnh cô từ lúc nào.
– Abby. – Anh xoay người cô về phía anh. – Nơi đây thực sự là một chiến tuyến cả buổi chiều nay. Em nghĩ là em đang làm cái gì vậy chứ?
– Em đã cứu sống một đứa bé, tất cả những gì em nghĩ chỉ có vậy thôi.
Giọng cô vỡ ra, ào ạt:
– Chúng ta đã cứu nó, Mark. Đó chính xác là những gì chúng ta cần làm, không phải là tuân theo mệnh lệnh. Em đã làm theo những gì trái tim mách bảo.
Cô hét lên trong nước mắt.
– Nếu Parr muốn quay lưng lại với em thì ông ta cứ việc. Em sẽ bảo vệ quan điểm của mình trước bất kỳ một cam kết tôn giáo nào. Một cậu bé mười bảy tuổi và vợ một kẻ giàu có. Em sẽ vạch trần tất cả, Mark. Có thể em bị đuổi việc, chẳng sao. Em sẽ quay lại và cho họ biết.
Cô quay đi và tiếp tục đi vào phòng họp.
– Có một cách dễ dàng hơn.
– Em chẳng nghĩ ra cách nào cả.
– Nghe anh này, Abby. – Mark nắm lấy hai cánh tay cô. – Hãy để Vivian nhận lỗi tất cả, mà cô ấy cũng làm thế rồi mà.
– Em đã không chỉ nghe theo lời cô ấy, còn nhiều hơn thế.
– Abby, hãy đón nhận lấy món quà đó đi. Vivian nhận lỗi tất cả. Cô ấy làm thế là để bảo vệ em và các y tá. Hãy cứ để như vậy đi.
– Chuyện gì sẽ xảy ra với Vivian?
– Cô ấy từ chức. Peter Dayne thay cô ấy.
– Vậy Vivian sẽ đi đâu?
– Đó là việc của cô ấy, không phải của Bayside. Cô ấy biết chính xác những gì nên làm. Cô ấy đã cứu bệnh nhân của mình. Anh sẽ không sa thải một ai vì điều đó được.
– Cô ấy đã vi phạm điều số một ở đây, đừng đùa với đội. Bệnh viện không thể dung dưỡng một khẩu đại bác như Vivian Chao. Một bác sĩ hoặc là đồng tình hoặc chống lại chúng ta. Em định sẽ thế nào?
– Em không biết nữa. – Cô lắc đầu, cảm thấy nước mắt lại bắt đầu rơi. – Em chẳng biết nữa.
– Em hãy nhìn lại mình xem có những lựa chọn nào? Hay em chẳng có lựa chọn nào. Vivian vẫn chưa hoàn thành năm năm thường trú nhưng cô ấy đủ khả năng và uy tín. Còn tất cả những gì em có chỉ là một thời gian thực tập, nếu bây giờ em bị sa thải em sẽ không bao giờ có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật được. Em sẽ làm gì? Suốt đời làm vật lý trị liệu? Em muốn thế à? Nếu em không lo cho tương lai của mình thì rồi em sẽ ra sao? Em hãy suy nghĩ chín chắn hơn đi. Anh không thể làm gì khác cho em được, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng chỉ là một thành viên trong đội thôi.
– Không. – Cô hít một hơi thật dài và thở hắt ra. – Không. Em không thể làm thế được. Như vậy thật hèn hạ. Thật không công bằng cho Vivian.
– Vậy em muốn cái quái gì?
– Em biết đích xác cái em muốn.
Cô lấy tay lau mặt. Hít một hơi thật sâu.
– Hôm nay em đã biết em muốn gì. Chiều nay, khi em nhìn bác sĩ Tarasoff lấy ra trái tim mà người phụ nữ kia hiến tặng, nó lạnh toát, nhợt nhạt như miếng thịt ươn. Còn cậu bé trên bàn mổ. Ông đã nối cả hai vào nhau và trái tim đã đập trở lại. Rồi đột ngột cuộc sống lại bắt đầu.
Cô ngừng lại lau nước mắt.
– Em biết đó là những gì em muốn làm, em muốn làm những gì mà Tarasoff làm, đem những mầm sống đến cho những đứa trẻ như Josh O’Day. Dù gì thì em cũng không hối hận, mà tại sao em lại phải hối hận khi việc em làm là hoàn toàn không sai trái.
– Vậy em phải biến nó thành hiện thực, Abby, chúng ta có thể làm được. Công việc của em, mọi thứ. Chẳng lẽ em để mọi thứ tan thành mây khói sao? Em được đánh giá cao ở Bayside, em sẽ có một vị trí xứng đáng với khả năng của mình. Em hãy nghĩ lại đi, đừng tự đẩy mình vào bước đường cùng nữa.
– Em chẳng biết phải làm thế nào cả. Em chỉ nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm trước những gì mình làm. Không thể như con rùa rụt cổ, để người khác phải gánh chịu tất cả.
– Anh có thể đẩy tên của em vào danh sách đội phẫu thuật cấy ghép. Em vẫn là lựa chọn số một của anh. Anh quyết định như vậy hoàn toàn không phải là vì quan hệ của chúng ta mà là do em có khả năng, em xứng đáng. Anh sẽ nói với Archer và mọi người về điều đó. Nếu tất cả mọi người đúng về phía em, Parr sẽ phải nhượng bộ.
– Nghe có vẻ hay đấy.
– Em có thể làm được mà. Trước hết, để Vivian nhận trách nhiệm, cô ấy là trưởng ca, cô ấy đã làm sai. Còn những chuyện sau đó, em cứ để anh lo. Nếu em nghe theo lời anh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Em hiểu không?
– Nhưng cô ấy không sai. Cô ấy đã làm đúng!
– Em chỉ nhìn thấy một nửa bức tranh thôi. Em vẫn còn quá trẻ để hiểu được sự phức tạp của bệnh viện này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, em không nhìn thấy các bệnh nhân khác sao? Chẳng lẽ họ không xứng đáng được sống bằng cậu bé mười bảy tuổi kia?
– Bệnh nhân khác ư? Ý anh là sao?
– Nina Voss đã nhập viện sáng nay, có lẽ em nên đến thăm bà ta một chút, hãy xem lựa chọn của em đi. Đúng là em đã mắc một sai lầm đấy. Đừng cố cứng đầu như thế. Em hãy thử đặt mình vào vị trí người thân của Nina.
Abby nuốt nước bọt một cách khó khăn. Mắt cô nhòa đi nhưng cô đã bình tĩnh hơn đôi chút.
– Giờ bà ta đang ở đâu? Em sẽ đến thăm bà ta.
– Tầng bốn, phòng chăm sóc đặc biệt. Em cứ lên đó đi và suy nghĩ nghiêm túc về việc làm của mình.
Ngay từ sảnh, Abby đã có thể nghe thấy những âm thanh ở phòng chăm sóc đặc biệt: những giọng nói chát chúa, tiếng máy X-quang, hai điện thoại cùng đổ chuông một lúc. Lúc Abby bước vào căn phòng, lập tức cô nhận thấy một sự thay đổi kỳ lạ. Ngay cả điện thoại cũng lập tức ngừng rung, một vài y tá quay sang nhìn cô chằm chằm, hầu hết cố tình nhìn ra chỗ khác. Không ai muốn nói chuyện với cô. Cô hiểu rất rõ suy nghĩ của họ trong lúc này.
– Bác sĩ DiMatteo. – Tiếng Aaron Levi. Anh ấy vừa bước vào cabin số năm, anh ấy đứng nhìn cô, cố gắng kiềm chế cơn giận sắp trào ra.
– Có lẽ cô nên qua xem cái này.
Tất cả những người còn lại dạt sang một bên để Abby đến gần cabin số năm. Cô đến bên cửa sổ. Qua tấm kính, cô thấy một phụ nữ đang nằm trên giường, mong manh với mái tóc vàng pha trắng và gương mặt trắng bệch như ga trải giường. Một ống ET được gắn dọc xuống cổ và nối vào một thiết bị. Bà ấy đang chiến đấu với cái máy. Ngực bà ta co giật mỗi khi cố gắng lấy không khí. Cái máy có vẻ không hợp tác với bà ta mà như thể muốn khiến cho bà cảm thấy đau đớn hơn. Chuông báo rung lên mỗi khi người bệnh nhân này hít vào hay thở ra, phớt lờ nỗ lực hít thở vô vọng của bệnh nhân. Cả hai tay bệnh nhân đều được băng bó! Một bác sĩ đang gắn một ống dẫn vào động mạch ở cổ tay bệnh nhân, xuyên sâu vào da và đến động mạch quay, cổ tay còn lại gắn vào giường bệnh, trông như một tấm đệm cho các đường dẫn. Một y tá đang cố gắng làm bệnh nhân trấn tĩnh nhưng bà ta hoàn toàn tỉnh táo, nhìn trân trối với nỗi kinh hoàng sắc lạnh. Trông giống hệt một con thú đang bị hành hạ. Thật là một cảnh tượng không khỏi khiến người ta phải rùng mình. Rõ ràng tình trạng của người bệnh rất nghiêm trọng.
Đó là Nina Voss.
Abby vẫn im lặng. Bị lấn át bởi nỗi kinh hoàng vừa thấy trong mắt bệnh nhân.
– Nhập viện mới được tám tiếng, từ lúc đến, tình trạng của bà ta ngày càng xấu đi. Lúc năm giờ bà ta phát tín hiệu báo dộng. Hai mươi phút trước bà ta lại ngừng thở, vì thế chúng ta phải gắn thêm ống dẫn cho bà ta. Cả đội đã sẵn sàng tiến hành phẫu thuật, cả ekip sẵn sàng, bệnh nhân thì còn hơn cả sẵn sàng rồi. Ai cũng mong đợi đến thời khắc người bệnh được thay tim, được thoát khỏi tình cảnh đau đớn đến như vậy. Thế mà quả tim cho cô ta lại bị đánh cắp ngay trước ca mổ. Bị đánh cắp, bác sĩ DiMatteo. Tôi không hiểu tại sao lại có những người hành động thiếu suy nghĩ đến như vậy. Chẳng lẽ họ lại không hề quan tâm đến tình trạng của người bệnh đáng thương này ư?
Abby vẫn không nói gì, cô bị xúc động mạnh bởi hình ảnh cô nhìn thấy ở cabin số năm. Chỉ một thoáng Abby chạm ánh mắt của Nina, chỉ một thoáng ngắn ngủi cho sự hối tiếc. Nỗi đau trong ánh mắt khiển Abby bị dao động. Cô không thể diễn tả được cảm giác của mình trong lúc này. Thật bối rối, khó chịu!
– Chúng tôi không hề biết, không hề biết tình trạng của bệnh nhân tồi tệ như vậy. Nếu biết chúng tôi đã không làm như thế.
– Cô biết cái gì sẽ xảy ra rồi chứ? Cô có biết không? Liệu bệnh nhân đáng thương này có thể gắng gượng được trong bao lâu nữa đây?
– Cậu bé. – Abby quay sang Aaron. – Cậu bé đã sống… Quả tim kia đã giúp cậu thoát khỏi bàn tay của tử thần.
– Thế còn người phụ nữ đó thì sao? Chẳng lẽ bà ấy không đáng sống sao?
Abby chẳng thể tìm ra câu trả lời nào cho câu hỏi đó. Dù cô có nói gì, có biện hộ thế nào thì cô cũng không thể giải đáp thỏa đáng cho những gì cô vừa nhìn thấy. Trong giây lát, cô cảm thấy hối hận vì mình là lấy quả tim lẽ ra thuộc về người bệnh này. Nhưng thực ra… thực ra cô cũng chỉ vì mục đích tốt mà thôi.
Abby hầu như không nhìn thấy người đàn ông đang bước qua phòng y tá đến trước mặt cô. Mãi đến khi ông ta lên tiếng “Đây có phải bác sĩ DiMatteo không?” thì cô mới tập trung vào khuôn mặt ông ta. Ông ta có lẽ tầm sáu mươi tuổi, ăn mặc đẹp đẽ, một kiểu đàn ông luôn cần được chú ý. Chắc đây là người nhà của bệnh nhân. Mà thông tin đã được truyền đi khắp mọi nơi rồi. Không chỉ có các bác sĩ, y tá của bệnh viện mà ngay cả người nhà của nữ bệnh nhân này cũng biết tất cả sự việc.
Abby đáp lại lặng lẽ.
– Tôi là Abby DiMatteo.
Chỉ đến khi nói Abby mới nhìn vào đôi mắt ông ta, nó ẩn chứa sự căm hờn và độc địa. Abby gần như đã lùi lại khi ông ta tiến tới trước mặt cô, mặt ông ta sa sầm giận dữ. Đôi mắt của người đàn ông này khiến cô hoảng sợ.
– Vậy ra cô là người còn lại, cùng với bà bác sĩ người Hoa kia hả?
Aaron vội vàng can ngăn.
– Ông Voss, làm ơn. Không liên quan gì đến cô ấy đâu.
– Cô nghĩ cô có thể đùa với tôi à? – Voss hét lên với Abby. – Với cả vợ tôi nữa? Sẽ có hậu quả đấy bác sĩ ạ. Mẹ kiếp! Đồ khốn!
Hai bàn tay nắm chặt, ông ta tiến thêm một bước đến trước mặt Abby với thái độ hằn học…
– Ông Voss. – Aaron vội vàng lên tiếng. – Chúng tôi hứa sẽ xử lý cô ấy theo cách của mình. Ông hãy bình tĩnh.
– Tôi muốn cô ta biến khỏi bệnh viện ngay, tôi không muốn thấy mặt cô ta ở đây nữa. Thật là một kẻ độc ác.
– Ông Voss. Tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết phải nói sao để ông hiểu…
Voss rống lên như con thú bị thương:
– Chỉ cần đưa cô ta ra khỏi đây nếu không tôi sẽ không thể giữ được bình tĩnh.
Aaron nhanh chóng chắn giữa bọn họ, anh ta giữ Abby thật chặt và kéo cô ra khỏi căn phòng.
– Tốt nhất cô nên đi ra.
– Nhưng hãy để tôi nói với ông ta, tôi muốn giải thích.
– Điều tốt nhất cô nên làm bây giờ là ra khỏi đây.
Cô ngoái nhìn Voss đang đứng chắn trước cabin số năm như muốn bảo vệ vợ ông ta. Abby chưa bao giờ thấy một sự căm hờn ghê gớm đến như vậy, không một lời nói nào, một sự giải thích nào có thể vượt qua được. Cô nhẹ nhàng nói với Aaron:
– Thôi được, tôi sẽ đi ra.
Và cô quay lưng rời khỏi căn phòng.
Ba tiếng sau, Steward Sussman quẹo xe vào đại lộ Tannec, từ trong xe anh ta tìm con số 1451. Đó là ngôi nhà hiện đại nhất khu phố với những cửa chớp tối màu và hàng rào trắng bao quanh khu nhà. Mặc dù khá tối để quan sát hết khoảng sân nhưng Sussman có thể thấy bãi cỏ được xén gọn gàng, mùi hương hoa hồng thoang thoảng trong gió.
Sussman xuống xe và đi bộ qua cổng đến cửa trước. Có người ở nhà, anh có thể nhìn thấy qua cửa sổ bóng người đi lại.
Anh rung chuông cửa.
Một phụ nữ trả lời. Một gương mặt mệt mỏi, đôi mắt mệt mỏi và đôi vai như chùn xuống vì sức nặng tâm lý.
– Ông tìm ai?
– Tôi xin lỗi đã làm phiền bà, tôi là Steward Sussman, tôi có thể nói vài lời với ông Joseph Terrio không?
– Hiện giờ nó không muốn nói chuyện. Anh biết đấy, chúng tôi vừa có mất mát.
– Tôi hiểu, bà…
– Terrio. Tôi là mẹ Joe. Con trai tôi vừa trải qua một cú sốc lớn. Tôi không chắc nó có thể tiếp chuyện với ông…
– Tôi biết chuyện con dâu bà, cô Karen Terrio, tôi rất, rất tiếc. Nhưng tôi rất cần nói chuyện với Joseph về cái chết của cô ấy. Chuyện này rất quan trọng thưa bà.
Người phụ nữ lưỡng lự một chút rồi nói:
– Xin đợi một chút.
Sussman nghe tiếng gọi: Joe?
Một lát sau có tiếng cửa mở và một người đàn ông xuất hiện, mắt anh ta đỏ quạch thâm quầng.
– Tôi là Joe Terrio. Có việc gì không?
– Thưa ông Terrio, tôi được gửi đến bởi một người rất quan tâm tới cái chết của vợ ông.
– Như thế nào?
– Bà nhà là một bệnh nhân ở viện Bayside phải không?
– Coi nào, tôi không hiểu chuyện gì cả?
– Đó là về việc chăm sóc y tế cho bà nhà, có một sai lầm rất nghiêm trọng xảy ra, rất nghiêm trọng.
– Anh là ai?
– Tôi là luật sư của Hawkes, Craig và Sussman. Chuyên ngành của tôi là về y tế thực hành.
– Tôi chẳng cần luật sư nào cả, tôi không muốn có cái xe cứu thương quái quỷ nào làm phiền tôi đêm nay nữa.
– Ông Terrio… xin hãy nghe tôi.
– Anh biến khỏi đây đi. Tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Terrio đóng cửa nhưng Sussman đã đưa tay giữ lại.
– Ông Terrio. – Anh ta rất kiên nhẫn. – Tôi có lý do để tin rằng một trong những bác sĩ của Karen phạm một lỗi nghiêm trọng. Có lẽ bà nhà đã không phải chết. Tôi không chắc nhưng nếu ông cho phép, tôi có thể xem qua bệnh án và tìm ra sự thật, tất cả sự thật.
Chậm rãi, Terrio mở cửa và hỏi:
– Ai gửi anh tới đây? Anh nói là một người đã gửi anh tới. Ai?
Sussman nhìn ông ta với cái nhìn đầy cảm thông:
– Một người bạn. Ông hãy tin tôi đi. Tôi đến đây không hề có mục đích gì khác ngoài việc giúp ông đòi lại công bằng cho bà nhà.