Mùa Gặt

12.1



Đây. – Colin Wettig nói và đặt cuốn Các chuyên gia y tế lên bàn. – Timothy Nicholls ở Đại học Vermont, Thạc sĩ Tuff ở bệnh viện Massachusett. Chuyên ngành: giải phẫu, hợp tác cùng bệnh viện Memorial, Burlington, Vermont..
Ông đặt cuốn sách lên bàn họp để mọi người cùng thấy.
– Vậy là thực sự có một bác sĩ tên Nicholls ở Burlington. Anh ta không phải kiểu mà Archer tưởng tượng.
– Khi tôi nói chuyện với ông ta hôm thứ bảy. – Archer nói. – Nicholls nói ông ta có ở đó lúc phẫu thuật. Ông ta nói là nó diễn ra ở Wilcox Memorial. Thật không may là tôi không thể tìm ra ai đã cùng thực hiện ca đó với ông ta. Và bây giờ tôi cũng chẳng liên lạc được với Tim nữa, các nhân viên văn phòng của ông ta nói là ông ta đang tạm vắng mặt, tôi chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Jeremiah, tôi chắc là chúng ta chẳng có quái gì để làm với vụ này nữa, bởi vì mọi chuyện bắt đầu bốc mùi không hay rồi.
Jeremiah Parr ngồi không thoải mái trong cái ghế và nhìn luật sư Susan Casado. Ông ta chẳng buồn nhìn Abby, người đang ngồi ở tít cuối bàn, gần điều phối cấy ghép Donna Toth. Có lẽ ông ta cũng chẳng muốn nhìn cô. Abby, trên tất cả là người đã mang thứ rắc rối này tới mọi người, người đã đề nghị có cuộc họp này.
– Vậy chính xác thì cái quái gì đang xảy ra vậy? – Parr hỏi.
Archer nói:
– Tôi nghĩ Victor Voss đã sắp xếp để giữ người hiến tặng nằm ngoài hệ thống, và chuyển tim đến thẳng vợ ông ta.
– Ông ta có thể làm thế sao?
– Có lẽ, nếu đưa đủ tiền.
– Và chắc chắn ông ta có đủ tiền. – Susan nói. – Tôi chỉ nhìn thấy danh sách mới nhất ở Kiplinger. Danh sách mười người giàu nhất ở Mỹ, ông ta vừa lên số bốn mươi đấy.
– Có lẽ ông nên giải thích việc hiến tặng và chuyển nội tạng như thế nào đi, bởi tôi chẳng hiểu quy trình này lắm.
Archer nhìn điều phối viên:
– Donna thường xuyên xử lý mấy vụ này, tại sao ta không để cô ấy giải thích nhỉ?
Donna gật đầu:
– Hệ thống này thật ra rất đơn giản. Chúng ta có danh sách những bệnh nhân chờ nội tạng theo vùng và toàn quốc. Hệ thống quốc gia là Mạng liên bang về chia sẻ nội tạng, hay gọi tắt là UNOS. Danh sách theo vùng được duy trì bởi ngân hàng nội tạng New England. Cả hai hệ thống có danh sách các bệnh nhân cần nội tạng. Danh sách này không phân biệt tài sản, tuổi tác hay vị trí chính trị, tất cả dựa vào tình trạng bệnh tật.
Cô ta mở cái cặp tài liệu và lấy ra một tờ giấy, đưa nó cho Parr.
– Danh sách mới nhất trông như thế này. Tôi nhận được bản fax từ NEOB ở Brookline. Ông thấy đấy, có tình trạng bệnh nhân, loại nội tạng cần, trung tâm phẫu thuật gần nhất, số điện thoại liên lạc.
– Những cái khác là gì?
– Là thông tin thêm: Chiều cao, cân nặng tối đa và tối thiểu của người hiến tặng, bệnh nhân có từng cấy ghép trước đây chưa, có gặp phản ứng kháng sinh không.
– Cô nói danh sách này dựa trên nhu cầu à?
– Đúng vậy. Số thứ tự đại diện cho mức cần thiết.
– Vậy bà Voss thì sao?
– Vào ngày bà ta nhận được nội tạng, bà ta xếp thứ ba nhóm máu AB+.
– Vậy chuyện gì xảy ra với hai cái tên đầu tiên?
– Tôi đã kiểm tra với NEOB, cả hai cái tên đều được xếp hạng lại vài ngày sau đó. Một không còn chờ đợi được đã ra khỏi danh sách.
– Có nghĩa là họ chết rồi hả?
Donna gật đầu.
– Họ không bao giờ được cấy ghép.
– Ôi lạy Chúa. – Parr rên rỉ. – Và bà Voss lên hàng đầu, nhận được tim của một ai đó.
– Có vẻ là như vậy đấy. Chứng tôi không biết mọi việc được sắp xếp thế nào.
– Làm sao chúng ta được biết về người hiến tặng? – Susan hỏi.
– Một cú điện thoại. – Donna giải thích. – Thường thì mọi chuyện vẫn như vậy. Điều phối viên bên bệnh viện có người tình nguyện cho nội tạng sẽ giải quyết, anh ta hoặc cô ta sẽ kiểm tra danh sách mới nhất của NEOB và gọi bệnh nhân thứ nhất ở trong danh sách.
– Vậy là chúng ta được gọi bởi điều phối viên bên Wilcox à?
– Đúng vậy, tôi đã nói chuyện qua điện thoại với ông ta, về những người hiến tặng, tôi chẳng có lý do gì để lăn tăn trường hợp này cả.
Archer lắc dầu.
– Tôi không hiểu làm sao Voss có thể xoay sở vụ này nhỉ, mọi bước đều có vẻ hợp pháp và trên cơ chúng ta. Ai đó ở Wilcox chắc đã ăn tiền rồi, tôi cá là điều phối viên của họ. Vì vậy mà vợ của Voss được tim, và bệnh viện Bayside lãnh đủ hậu quả, chúng ta thậm chí chẳng có giấy tờ của người hiến tặng để kiểm tra lại.
– Vẫn chưa thấy sao? – Parr sốt ruột.
– Tôi không thể tìm thấy nó. – Donna cho biết. – Các ghi nhận về người cho đều không có trong văn phòng của tôi.
Abby nghĩ thầm: Victor Voss, chắc là đã làm cho mớ giấy tờ đó biến mất luôn rồi.
– Phần tệ nhất là thận đấy. – Wettig nói.
Parr nhíu mày.
– Cái gì?
– Vợ ông ta không cần thận, hay gan. – Wettig nói. – Vậy cái gì sẽ xảy ra với chúng, chúng chẳng bao giờ được đăng ký trong hệ thống cả.
Archer thêm vào.
– Chắc chúng hỏng luôn rồi.
– Đúng vậy, có thể ba, bốn người được cứu, nhung chẳng có cơ hội rồi.
Mọi người lắc đầu, thể hiện sự thất vọng chán chường.
– Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? – Abby lên tiếng.
Câu hỏi của cô rơi vào im lặng.
– Tôi không chắc chúng ta nên làm gì. – Parr nói và nhìn luật sư của mình. – Chúng ta có thẩm quyền theo tiếp không?
– Có thể. – Susan nói. – Tuy nhiên, sẽ có hậu quả nếu chúng ta báo cáo vụ này. Tôi có thể đề cập một vài hậu quả ở đây: đầu tiên, chúng ta không thể giữ chuyện này với báo chí được, một vụ buôn bán nội tạng, đặc biệt liên quan tới Victor Voss, một câu chuyện hay ho đấy. Thứ hai, chúng ta sẽ phá hỏng niềm tin của các bệnh nhân, như vậy chúng ta sẽ giảm lượng bệnh nhân đấy.
Wettig nói thêm.
– Có nghĩa là những kẻ giàu có ấy.
– Những người giúp bệnh viện này sống. – Parr nói thầm.
– Chính xác. – Susan khẳng định. – Nếu họ nghe về việc chúng ta điều tra gì đó về Victor Voss, họ sẽ không để chúng ta nắm đời tư của họ đâu, chúng ta sẽ mất tất cả các khoản từ cá nhân. Cuối cùng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu đổ bể, có vẻ như chúng ta cũng nằm trong vùng nghi vấn, chúng ta sẽ mất uy tín của một trung tâm cấy ghép, vì nếu mọi chuyện hóa ra là Victor Voss để người tặng khỏi danh sách, chúng ta cũng gặp rắc rối to.
Abby nhìn Archer, người có vẻ đang bị lung lay. Điều đó sẽ phá hủy chương trình cấy ghép của Bayside, phá hủy cả đội.
– Chuyện này lộ đến đâu rồi? – Parr hỏi Abby. – Cô đã nói gì với NEOB, bác sĩ DiMatteo?
– Khi tôi nói chuyện với Helen Lewis, tôi không biết chắc cái gì đang xảy ra. Tất cả chúng ta đều không biết, chúng ta chỉ cố tìm xem tại sao người cho lại không có trong hệ thống đăng ký mà thôi, đó là những gì chúng ta đã công bố. Sau cú điện đó, tôi có nói chuyện với Archer và Wettig về chuyện này.
– Và Hodell nữa, chắc cô đã nói với Hodell.
– Chưa, tôi chưa nói với Mark. Anh ấy ở phòng mổ cả ngày hôm nay.
Parr thở phào.
– Thôi được rồi, vậy tất cả chỉ trong phòng này thôi, và tất cả những gì Lewis nói là chưa chắc chắn có xảy ra hay không.
– Đúng vậy.
Susan Casado đồng tình với cái nhìn đầy ẩn ý của Parr.
– Chúng ta vẫn có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tôi nghĩ chúng ta cần làm cái gì đó ngay. Bác sĩ Archer, anh gọi cho Ngân hàng Bộ phận cơ thể người nói với Lewis rằng chúng ta đã giải tỏa mọi hiểu lầm, hy vọng cô ta sẽ để mọi chuyện ở đó. Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét, bí mật thôi. Chúng ta nên cố gắng liên lạc lại với bác sĩ Nicholls, có lẽ anh ta có thể xử lý mọi thứ.
– Không ai biết Nicholls bao giờ mới quay lại làm việc. – Archer băn khoăn.
– Thế còn các bác sĩ khác thì sao? – Susan hỏi. – Cái gã đến từ Texas đó.
– Mapes à? Tôi vẫn chưa thử liên lạc với anh ta.
– Ai đó làm đi.
Parr xen vào.
– Tôi không đồng ý, tôi không nghĩ chúng ta nên gọi cho ai đó để loan báo thêm về chuyện này.
– Jeremiah, ý anh thế nào?
– Tốt nhất chúng ta nên tránh xa nó ra, nói với Helen Lewis rằng đó là một vụ chuyển nhượng trực tiếp, rồi để mọi thứ trôi qua.
– Nói cách khác. – Wettig lên tiếng. – Tốt nhất là mũ nỉ che tai.
– Không thấy gì, không biết gì hết. – Parr nhìn quanh bàn, anh có vẻ nhận được ít sự đồng tình. – Không cần phải nói nữa, chúng ta sẽ không để lọt chuyện này ra ngoài căn phòng này.
Abby không thể giữ im lặng.
– Vấn đề là, mọi chuyện không dừng lại. Cho dù chúng ta có phớt lờ hay không thì sự thật vẫn còn đó.
– Bayside chẳng có lỗi gì cả. – Parr nói. – Chúng ta không nên chịu trách nhiệm, và chúng ta rõ ràng không nên khơi nó ra.
– Thế còn những trách nhiệm sắc tộc? Chuyện này có thể xảy ra đấy.
– Tôi thực sự nghĩ bà Voss sớm cần một quả tim khác, đó là một tai nạn hi hữu, bác sĩ DiMatteo. Một người chồng tuyệt vọng đang cố gắng cứu vợ mình, vậy đó, chúng ta cần vành đai an toàn để chuyện này không xảy ra nữa. – Parr nhìn Archer. – Chúng ta có làm được không?
Archer gật đầu.
– Chúng ta buộc phải làm thế.
– Chuyện gì xảy ra với Victor Voss? – Abby hỏi và sự im lặng sau đó giúp cô hiểu câu trả lời. Chẳng có chuyện quái gì với ông ta cả, ông ta có thể đánh bại cả một hệ thống và mua một trái tim, mua một bác sĩ phẫu thuật, mua cả bệnh viện. Và ông ta có thể mua cả một đống luật sư để giúp ông ta vô tội.
Cô nói:
– Ông ta đang cố gắng hủy hoại tôi, tôi nghĩ mọi thứ đã xong xuôi khi vợ ông ta được ghép tim, nhưng không, ông ta vứt đồ vào xe của tôi, ông ta khởi kiện tôi, tôi chắc chắn chuyện đó. Thật khó để tôi lờ đi, coi như không thấy, không nghe khi ông ta cứ tiếp tục như vậy.
– Cô có chứng minh được rằng ông Voss làm những việc đó không? – Susan hỏi.
– Còn ai ngoài ông ta nữa?
– Bác sĩ DiMatteo. – Parr nói. – Các tin đồn ở bệnh viện này thế là đủ rồi. Chúng tôi cần mọi người cùng hợp tác, cùng làm việc với nhau, cả cô nữa, đây có phải bệnh viện của cô không? – Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ bung bét? Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta ở trang nhất của Globe? Bayside sẽ bị buộc tội bao che, và những thứ đó sẽ đập vào mặt chúng ta đấy. Vậy tại sao ta không để mọi thứ chỉ trong căn phòng này nhỉ?
– Tôi không thể bỏ qua được. – Abby hơi hất đầu lên. – Có lẽ thế.
Parr và Susan nhìn nhau.
Susan nói.
– Chúng ta phải mạo hiểm.
Abby cởi bỏ đồ phẫu thuật, để chúng vào thùng giặt và kéo cửa lại. Đã gần nửa đêm. Bệnh nhân đang ở trong phòng hồi sức. Những xét nghiệm hậu phẫu được các thực tập sinh ghi lại, và phòng cấp cứu chẳng còn gì làm nữa, tất cả đều yên ắng.
Cô không chắc cô có ngủ được không nữa, có quá nhiều thứ xảy ra chiều nay.
Mình chỉ có một cơ hội để bật lại, mà mình không thể. Giá mà mình không phải là một thành viên của đội, giá mà không phải vì lợi ích của Bayside.
Và cả lợi ích của chính cô nữa, việc cô vẫn tiếp tục là một thành viên của đội là một dấu hiệu tốt, có nghĩa là cô vẫn có cơ hội ở đây, hoàn thành chương trình. Đối phó với ác quỷ chỉ có một cách, là giữ mồm giữ miệng, và tiếp tục giấc mơ, nếu Victor Voss để cô làm vậy.
Nếu lương tâm để cô yên.
Cô cứ đắn đo suốt buổi tối, cô chỉ cần gọi cho Helen Lewis, một cú điện thoại thôi, và Victor Voss sẽ bị phơi bày bản chất. Bây giờ, cô đang đi đến phòng trực nhưng cô vẫn chưa biết nên làm gì, cô mở khóa cửa và bước vào trong.
Cô thấy có cái gì đó, trước khi cô bật đèn, mùi hương hoa hồng và hoa lyly. Cô bật đèn và nhìn thấy lọ hoa trên bàn.
Một tấm khăn trên giường làm cô giật mình.
– Mark?
Anh bật dậy tức khắc. Đầu tiên anh không nhận ra mình đang ở đâu, rồi anh nhìn thấy cô và mỉm cười.
– Chúc mừng sinh nhật em!
– Chúa ơi! Em quên mất.
– Anh thì không.
Cô đến bên giường và ngồi xuống bên cạnh anh. Anh đã ngủ quên luôn trong phòng với đồ phẫu thuật, khi cô cúi xuống hôn anh cô vẫn ngửi thấy mùi Betadine.
– Eo ơi, anh cần phải tắm rửa đi.
– Anh cần một nụ hôn nữa.
Cô cười.
– Anh đã ở đây bao lâu rồi?
– Mấy giờ rồi?
– Nửa đêm.
– Chắc khoảng hai tiếng.
– Anh ở đây từ mười giờ?
– Anh không định thế này đâu, anh đoán anh chỉ vừa ngủ thôi.
Mark lui vào trong lấy chỗ cho cô trong chiếc giường chật hẹp. Cô cởi giày và nằm xuống bên cạnh anh. Ngay lập tức cô dễ chịu bởi sự ấm áp của cơ thể người đàn ông. Cô nghĩ tới việc nói với anh về cuộc họp lúc chiều, về vụ kiện thứ hai nhưng cô chẳng muốn nói tới chúng, tất cả những gì cô muốn là được anh ôm vào lòng.
– Anh xin lỗi, quên mua bánh rồi.
– Em không thể tin được là lại quên cả sinh nhật của chính mình, có lẽ em muốn quên nó đi, hai tám chiếc lá vàng rơi rồi.
Anh cười và vòng tay ôm cô.
– Thật là một quý cô già cả đáng yêu.
– Em cảm thấy mình già thật, đặc biệt là vào hôm nay.
– Ừ, anh cũng cảm thấy mình thật là cổ lỗ. – Anh hôn cô rất nhẹ lên tai. – Còn anh thì không còn trẻ nữa, anh nghĩ đã đến lúc.
– Lúc gì?
– Để làm việc anh nên làm cả tháng nay rồi.
– Gì thế?
Anh kéo cô đối diện anh và ôm lấy mặt cô.
– Muốn cưới em.
Cô nhìn anh, không nói lên lời nhưng tràn đầy hạnh phúc, cô biết câu trả lời đã hiện lên trong mắt cô. Đột ngột, cô cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi cô hiểu anh từng ngóc ngách. Bàn tay anh đang sưởi ấm má cô. Khuôn mặt anh, mệt mỏi và không còn trẻ nữa nhưng thân thiết với cô hơn bao giờ hết.
– Anh biết, nhiều đêm trước đây là điều mà anh muốn. Khi em không ở nhà, và anh ở nhà một mình, ăn bữa tối lấy ra từ hộp carton. Anh lên giường ngủ và nhìn thấy những đồ dùng của em. Lược của em, hộp nữ trang, áo lót em bỏ đi. – Anh cười nhẹ nhàng, và cô cũng vậy. – Lúc đó anh biết, anh không bao giờ muốn sống ở chỗ nào đó mà không có đồ của em. Anh không nghĩ anh có thể sống mà thiếu em.
– Ôi, Mark.
– Điều kinh khủng nhất là em ít khi ở nhà, và khi em ở nhà anh lại không ở nhà, chúng ta như những làn sóng, chỉ gặp nhau trong hội trường, hay nắm tay nhau trong thang máy nếu may mắn. Điều làm anh bận tâm, là khi anh về nhà, anh nhìn thấy đồ đạc của em, và anh biết, em vẫn ở đó, thế là đủ.
Qua làn nước mắt, cô thấy anh mỉm cười, và cô thấy tim anh đập rộn ràng trong hạnh phúc.
– Vậy cô nghĩ sao, thưa bác sĩ D.? – Anh thì thầm. – Chúng ta có thể nhét đám cưới vào trong thời gian biểu căng thẳng của chúng ta không?
Cô trả lời, nửa khóc nửa cười.
– Vâng, vâng, vâng.
Và cô ngồi dậy, ngồi nhỏm lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, môi cô tìm môi anh. Cả hai vừa cười, vừa hôn nhau. Chiếc giường quá nhỏ, họ không thể ngủ cùng nhau ở đó.
Nhưng để yêu nhau, nó hoàn toàn vừa vặn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.