Mùa Gặt

5.1



Mình đang giữ mạng sống của Josh O’Day trong tay. Abby thầm nghĩ khi cô nắm chặt cái hộp. Mình phải hết sức cẩn thận. Giao thông ở Boston, đông đúc như thường lệ bỗng tách ra làm đôi khi có tiếng còi xe cứu thương. Abby chưa bao giờ ngồi xe cứu thương. Nếu bình thường chắc cô sẽ tận hưởng giờ phút ngắm nhìn những tài xế của Boston, những người thô lỗ nhất hét lên bên đường. Nhung lúc này cô chả có tâm trí đâu, cô quá tập trung vào thứ cô đang mang theo, hiểu rõ rằng mỗi giây phút trôi qua cuộc sống của Josh O’Day lại ngắn lại. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy căng thẳng đến như vậy.
– Đang giữ một sinh mạng trong tay hả bác sĩ?
Người lái xe lên tiếng, ông ta tên G.Furillo, theo cái huy hiệu đang đeo.
– Một quả tim, rất đẹp.
– Cho ai vậy?
– Một cậu bé mười bảy tuổi. Cậu bé đó rất đáng yêu.
Furillo lái vòng chiếc xe quanh một bùng binh, cánh tay với dây an toàn thắt lỏng lẻo của anh ta đang giữ bánh lái.
– Tôi đã từng chở thận đi từ sân bay, nhưng tôi phải nói với cô đây là lần đầu tiên tôi chuyển tim dấy.
– Tôi cũng vậy.
– Nó sẽ hoạt động tốt chứ hả? Năm tiếng đúng không?
– Khoảng đó.
Furillo liếc nhìn cô và nhíu mày.
– Thư giãn đi bác sĩ, cô sẽ có bốn tiếng rưỡi với nó đấy.
– Không phải tôi lo cho quả tim, mà là đứa nhỏ. Nó có vẻ không ổn lắm.
Furillo tập trung hơn vào con đường trước mặt.
– Chúng ta sắp tới nơi rồi, cùng lắm là mười lăm phút nữa thôi.
Có tín hiệu từ tổng đài.
– Đơn vị hai mươi ba. Đây là tín hiệu từ Bayside, đơn vị hai mươi ba, đây là tín hiệu từ Bayside.
Furillo nhấc điện thoại.
– Hai mươi ba, Furillo.
– Số hai mươi ba lập tức quay về Bayside, khẩn.
– Không được. Tôi đang chở bộ phận cơ thể sống tới Mass Gen. Nghe rõ không? Tôi đang tới Mass Gen.
– Hai mươi ba, anh được lệnh phải quay về Bayside ngay lập tức.
– Bayside, điều động xe khác được không? Chúng tôi có bộ phận sống trong khoang.
– Đây là lệnh đặc biệt cho hai mươi ba, quay lại ngay.
– Ai ra lệnh?
– Trực tiếp từ bác sĩ Aaron Levi. Nghe rõ trả lời. Không đến Mass Gen nữa.
Furillo nhìn Abby:
– Chuyện quái gì thế này?
Abby lạnh người.
Họ đã phát hiện ra. Lạy Chúa, họ phát hiện ra và tìm mọi cách ngăn cản mình.
Cô nhìn xuống cái hộp đang đựng trái tim của Karen, cô nghĩ về những ngày tháng sắp tới của cậu bé mười bảy tuổi. Abby nói:
– Đừng quay lại, cứ đi tiếp đi.
– Cái gì?
– Tôi nói cứ đi đi.
– Nhưng họ yêu cầu tôi…
– Số hai mươi ba, đây là tín hiệu từ Bayside, trả lời đi. – Tiếng bộ đàm cắt ngang câu chuyện.
– Hãy chở tôi đến Mass Gen. Nhanh lên! – Abby ra lệnh.
Furillo nhìn vào bộ đàm.
– Chúa ơi. Tôi chẳng hiểu…
– Thôi được, vậy cho tôi xuống đây. Tôi sẽ đi bộ tới đó.
Tiếng bộ đàm lại vang lên.
– Số hai mươi ba nghe rõ trả lời.
Furillo hét vào bộ đàm.
– Mẹ kiếp, đồ khốn.
Và tiếp tục nhấn ga.
Một y tá mặc đồng phục xanh đợi trước xe cứu thương. Khi Abby bước xuống, cô ta lập tức đi tới:
– Cô từ Bayside à?
– Tôi đang mang theo quả tim.
– Theo tôi.
Abby chỉ có thời gian vẫy tay cảm ơn Furillo, sau đó theo y tá vào phòng cấp cứu. Gần như chạy, Abby thấy phía trước ban công hành lang đông đúc. Họ bước vào thang máy và y tá nhấn nút khẩn cấp.
– Thằng bé thế nào?
– Đang dùng máy trợ lực, chúng tôi không thể chờ được nữa.
– Nó lại ngừng thở nữa sao?
– Nó không ngừng phát tín hiệu cấp cứu. Đây là cơ hội cuối cùng cho nó.
Họ ra khỏi thang máy và đi rất nhanh qua cửa tự động vào phòng mổ.
– Đây rồi, đưa tôi tim nào. – Y tá nói với Abby.
Qua cửa sổ, Abby có thể thấy hàng chục người đeo khẩu trang quay ra nhìn cái hộp khi nó được chuyển qua cửa cho một y tá. Hộp được mở ra và quả tim được lấy ra khỏi ngăn đá của nó.
– Cô mặc đồ sát trùng vào và có thể vào đây. Phòng thay đồ nữ ở dưới sảnh ấy. – Y tá nói với Abby.
– Cảm ơn, tôi sẽ vào.
Lúc Abby mặc xong quần áo, đeo găng, đội mũ và xỏ giầy vải, đội bác sĩ trong phòng phẫu thuật đã lấy quả tim bệnh tật của Josh O’Day ra ngoài. Abby đứng trong nhóm những người của phòng mổ nhưng cô chẳng nhìn thấy gì qua những đôi vai kia. Cô chỉ có thể nghe thấy họ nói chuyện có vẻ rất thoải mái. Tất cả các bác sĩ trông rất sống động, cũng với những lưỡi dao không rỉ, với đèn sáng. Không khí làm việc của mọi người trong phòng rất đa dạng, và được quyết định bởi bác sĩ trưởng ca.
Ivan Tarasoff là một bác sĩ thật dễ chịu.
Abby tiến đến phía đầu bàn, đứng bên cạnh bác sĩ gây mê. Trên đầu ông, màn hình hiện lên một đường thẳng, chẳng hề có nhịp đập nào của trái tim Josh, chỉ có máy trợ tim là hoạt động. Mí mắt của cậu bé được cố định để giác mạc không bị khô và tóc thì được phủ bằng mũ. Một sợi tóc chui ra ngoài, cong cong trên trán. Vẫn còn sống, Abby thầm nghĩ, cháu làm được mà nhóc.
Bác sĩ gây mê nhìn Abby, thì thầm.
– Cô ở bên Bayside đến hả?
– Tôi là sứ giả. Sao lại lâu như vậy?
– Phải ghép vào mà. Nhưng chúng tôi đã qua chỗ khó nhất. Tarasoff làm nhanh lắm. Ông ấy đã làm đến động mạch chủ rồi đấy. Anh ta hất đầu về phía bác sĩ trưởng.
Ivan Tarasoff với lông mày trắng như tuyết và cái nhìn trìu mến cho người ta cảm giác về một người ông luôn được ưa thích. Khi yêu cầu lấy thêm chỉ hay thứ gì, ông đều nói với một giọng nam trầm ấm như khi người ta muốn xin thêm một tách trà. Chẳng hề tỏ vẻ trịch thượng hay tham vọng, ông chỉ là một kỹ thuật viên đang lặng lẽ tiến hành công việc của mình.
Abby lại nhìn vào màn hình, vẫn chỉ là một đường thẳng, không có dấu hiệu của sự sống.
Trong phòng chờ, cha mẹ Josh O’Day khóc trong niềm hạnh phúc mà nụ cười chẳng thể diễn tả hết. Xung quanh là những nụ cười ấm áp. Sáu giờ chiều và mọi chuyện đều tốt đẹp.
– Quả tim mới hoạt động rất tốt đấy. Thực ra thì nó còn bắt đầu đập sớm hơn chúng tôi tưởng. Quả là một trái tim khỏe mạnh, nó sẽ sống cùng Joshua đến hết cuộc đời.
Bác sĩ Tarasoff mỉm cười.
Ông O’Day nghẹn ngào:
– Chúng tôi thực sự không dám mong điều này. Tất cả những gì chúng tôi được biết là thằng bé được chuyển tới đây, rất khẩn cấp. Chúng tôi nghĩ… nghĩ…
Ông quay lại, giấu mặt vào tay vợ. Họ cùng khóc, không thể nói lên lời.
Một y tá nhẹ nhàng.
– Ông bà O’Day, nếu hai người muốn gặp Josh thì nó đã bắt đầu tỉnh lại rồi.
Tarasoff cười, nhìn nhà O’Day kéo vào phòng hồi sức. Rồi ông quay sang Abby, đôi mắt xanh long lanh sau cặp kính.
– Đó là lý do tại sao chúng ta làm thế, vì những khoảnh khắc như vậy đấy.
– Thật là gần gũi.
– Quá gần gũi. Tôi đang trở nên già nua cho những giây phút hạnh phúc như thế. Khỉ thật.
Họ trở về phòng đợi của các bác sĩ và ông rót cho cả hai cà phê nóng. Bác sĩ Tarasoff không đội mũ nữa, những sợi tóc bay xòa ra khiến ông trông giống một giáo sư đang nhăn nhó hơn là một bác sĩ phẫu thuật chuyên đảm nhận những ca hóc búa.
Ông đưa cho Abby một tách cà phê và nói:
– Bảo với Vivian lần sau nhớ thông báo cho tôi sớm hơn nhé. Tôi chỉ nhận được một cú điện thoại của cô ấy và thấy bệnh nhân ở cửa. Tôi mới là người suýt nữa thì ngừng thở đấy.
– Vivian biết cô ấy làm gì khi gửi đứa trẻ cho ông.
Ông cười lớn.
– Vivian luôn biết cô ấy đang làm gì, giống hệt một sinh viên y khoa.
– Cô ấy thực sự là một bác sĩ tuyệt vời.
– Cô ở chương trình phẫu thuật của Bayside hả?
Abby gật đầu và nhấp một ngụm cà phê.
– Năm thứ hai.
– Tốt đấy. Ngành đó đang thiếu nữ, toàn một lũ đàn ông hùng hổ. Tất cả những gì họ muốn là cắt.
– Chà, nghe chẳng giống cách của một bác sĩ phẫu thuật chút nào.
Tarasoff nhìn những bác sĩ khác đang tụ tập cạnh bàn uống cà phê.
– Hơi báng bổ chút thôi.
Rồi ông bỗng thì thầm.
– Một điều có lợi cho sức khỏe.
Abby uống cạn cốc cà phê của mình và nhìn đồng hồ.
– Tôi phải trở về Bayside đây, lẽ ra tôi không cần ở lại để xem ca phẫu thuật thế nào nhưng tôi rất vui vì đã được chứng kiến nó.
Cô mỉm cười với Tarasoff.
– Cảm ơn bác sĩ vì đã cứu mạng thằng bé.
– Tôi chỉ là thợ đặt ống nước thôi, bác sĩ DiMatteo. Cô đã mang đến phần quan trọng nhất.
Tắc xi đưa Abby đến cổng Bayside lúc đó đã hơn bảy giờ. Khi cô đi vào trong phòng trực, thứ đầu tiên mà cô nghe thấy là tên cô. Cô nhấc điện thoại nội bộ lên.
– DiMatteo đây.
– Bác sĩ, chúng tôi tìm cô cả tiếng rồi.
– Vivian Chao sẽ thay tôi mà. Cô ấy cầm bộ đàm của tôi.
– Chúng tôi có bộ đàm của cô ở phòng tổng đài đây. Ông Parr đã tìm cách liên lạc với cô.
– Jeremiah Parr?
– Số máy lẻ của ông ấy là 566. Phòng Quản lý.
– Bây giờ đã bảy giờ rồi, ông ấy còn ở đó không?
– Năm phút trước ông ta vẫn còn ở đó đấy.
Abby cúp máy, bụng cô run lên với một cảm giác lo ngại. Jeremiah Parr là chủ tịch bệnh viện, một nhà quản lý chứ không liên quan tới y học. Cô chỉ mới nói chuyện với ông ta một lần, ở bữa tiệc mừng nhân viên mới. Họ đã bắt tay, nói vài câu xã giao. Chỉ một lát như vậy thôi đã để lại trong cô ấn tượng về một người đàn ông với bộ quần áo sang trọng không hề tỏ ra nao núng bao giờ.
Thỉnh thoảng cô vẫn nhìn thấy ông ta, họ cười và gật đầu chào nhau trong thang máy và vẫn đi ngang qua nhau trong sảnh chính nhưng cô nghĩ là ông ta chẳng nhớ nổi tên cô. Và bây giờ thì ông ta gọi cô đến lúc bảy giờ tối đây.
Cô thầm nghĩ: có rắc rối to, rồi rắc rối thật rồi.
Cô nhấc máy gọi về nhà Vivian, trước khi nói chuyện với Parr cô cần biết chuyện gì đang xảy ra. Chắc là Vivian biết.
Không có ai nghe máy.
Abby cúp máy. Cảm giác lo lắng đáng sợ hơn bao giờ hết. Đến lúc phải đối mặt với hậu quả rồi đây. Chúng ta đã ra một quyết định, chúng ta đi cứu sống một thằng bé, ai có thể đổ lỗi cho chúng ta chứ?
Tim đập thình thịch, cô ấn nút thang máy tầng hai.
Cánh cửa phòng quản lý hơi hé mở để lộ ra một chút trần nhà. Abby đi dưới ánh đèn lạnh, chân cô không gây tiếng động trên tấm thảm dầy. Văn phòng phía bên kia tối om, bàn thư ký trống trơn nhưng ở cuối hành lang, ánh sáng hắt ra sau cánh cửa đóng. Có ai đó ở trong phòng họp.
Cô tiến đến và gõ cửa.
Cánh cửa mở, Jeremiah đúng nhìn thẳng về phía cô, khuôn mặt của ông ta thực sự là không thể đọc được. Đằng sau ông ta, xung quanh bàn là cả tá các nam bác sĩ. Cô thấy Bill Archer, Mark và Mohandas. Nguyên cả đội phẫu thuật.
Parr lên tiếng.
– Bác sĩ DiMatteo.
– Tôi xin lỗi tôi không biết là mọi người tìm tôi. Tôi đã ra ngoài một lúc.
Parr bước ra.
– Chúng tôi biết cô đã ở đâu.
Mark bước ra, đứng bên phải ông ta, cả hai đối mặt với Abby trong căn phòng. Họ đã để cửa vào hé mở và cô nhìn thấy Archer đứng dậy, đóng cửa ngăn tầm nhìn của cô.
– Hãy vào phòng tôi. – Parr cao giọng.
Họ lập tức bước vào trong, Parr đóng sầm cánh cửa và nói với Abby:
– Cô có biết những gì cô đã làm không? Cô có chút ý tưởng nào về hành động điên rồ của mình không?
Abby nhìn Mark nhưng khuôn mặt anh ta chẳng nói lên điều gì với cô. Đó là điều làm cô sợ nhất khi cô chẳng thấy gì đằng sau lớp mặt nạ của người mà cô yêu.
– Josh O’Day vẫn sống. Ca cấy ghép đã cứu sống nó. Tôi chẳng thấy mình có sai lầm gì cả.
– Sai lầm nằm ở việc điều đó được thực hiện như thế nào? – Parr gần như gầm lên.
– Chúng tôi đứng ở bên giường thằng bé, và thấy nó đang chết dần. Một cậu bé còn rất trẻ không đáng…
– Abby. – Mark đột ngột cắt lời cô. – Chúng tôi không nói về bản năng của cô. Chúng hiển nhiên là tốt, rất tốt.
– Bản năng khỉ gì chứ? Họ đã ăn cắp một quả tim. Họ biết họ đang làm gì nhưng họ chẳng thèm quan tâm. Y tá, lái xe, ngay cả bác sĩ Lim cũng dính vào. Mẹ kiếp. Tôi không biết nên nói gì trong trường hợp này. Đúng là điên rồ! Điên rồ hết sức. – Parr gầm lên.
– Làm theo mệnh lệnh của bác sĩ trưởng ca là những gì Abby phải làm, cô ấy chỉ làm những gì được lệnh.
– Họ phải chịu trách nhiệm. Sa thải bác sĩ trưởng ca vẫn chưa đủ.
Sa thải? Vivian ư? Abby nhìn Mark để xác định những gì mình vừa nghe.
Mark lặng lẽ không nói gì.
– Vivian đã thừa nhận tất cả, cô ấy thừa nhận cô ấy đã buộc cô làm và các y tá làm theo lệnh cô ấy. Cô ấy bảo những người khác không hề liên quan gì trong chuyện này. Tất cả là do mình cô ấy.
Parr cau mày bực bội:
– Tôi không nghĩ bác sĩ DiMatteo lại dễ dàng nghe lời như vậy. Tất cả đã thông đồng với nhau. Bọn họ cùng làm.
– Còn bác sĩ Lim? Anh ấy cũng trong đội phẫu thuật, ông cũng định đá anh ta ra khỏi bệnh viện sao?
– Lim chẳng biết gì cả. Anh ta chỉ ở đó để lấy thận thôi. Tất cả những gì anh ta biết là Mass Gen có một người nhận tim trên bàn mổ và cả đống giấy tờ trên bàn. – Parr quay sang Abby. – Chúng được thiết kế bởi cô đấy.
– Joe Terrio tình nguyện ký đám giấy tờ đó. Ông ấy đồng ý cho cậu bé nhận tim – Abby bình thản đáp.
Mark nhấn mạnh:
– Như vậy chẳng ai bị buộc tội lấy cắp cả, Parr. Điều đó hoàn toàn hợp lệ. Vivian biết chính xác cần phải lôi ai vào cuộc, gồm cả Abby.
Abby định mở miệng bào chữa cho Vivian nhưng cô bắt gặp cái nhìn cảnh báo của Mark: cẩn thận đấy Abby, đừng có tự đào hố chôn mình.
– Chúng ta có một bệnh nhân cần tim cấy ghép và bây giờ chúng ta không có tim cho cô ấy. Tôi phải nói cái quái gì với chồng cô ta đây? Xin lỗi ngài Voss, nhưng quả tim được cấy nhầm chỗ chăng?
Parr quay sang Abby, mặt ông ta đỏ bừng tức giận.
– Cô chỉ là một bác sĩ nội trú, DiMatteo, cô nhận lấy quyết định về tay mình, một quyết định không do cô đưa ra. Voss cũng biết điều đó. Bây giờ thì Bayside phải trả giá. Tuyệt thật đấy. Và ai sẽ chịu trách nhiệm cho sự việc này đây? Từ khi vào làm ở đây tôi chưa từng thấy trường hợp nào tương tự.
– Thôi nào Parr, không đến mức như vậy chứ? Hãy bình tĩnh đi nào.
– Anh nghĩ Victor Voss sẽ không gọi luật sư à? Anh nghĩ anh ta là người bình thường sao?
– Trên cơ sở nào chứ? Đây là một sự tự nguyện. Tại sao lại liên quan đến luật pháp ở đây. Người nhà bệnh nhân có quyền quyết định sẽ cho ai tim chứ.
Parr chỉ thẳng tay vào Abby đầy tức giận.
– Chỉ bởi vì cô ta ép ông chồng ký vào giấy. Tất cả là tại cô.
– Tất cả những gì tôi làm là nói với ông ta về Josh. Tôi nói với ông ta cậu bé chỉ mới mười bảy tuổi. Tôi chẳng buộc ai phải làm gì cả.
– Thế cũng đủ để cô nghỉ việc rồi. – Parr nhìn đồng hồ. – Bây giờ là bảy giờ ba mươi phút và từ giờ trở đi, cô sẽ ra khỏi chương trình thường trú. Không thể chấp nhận một bác sĩ nội trú vô kỉ luật và liều lĩnh đến như vậy.
Abby nhìn ông ta với vẻ hoảng hốt. Cô muốn bào chữa nhưng bỗng nhiên cổ họng cô nghẹn lại khiến cô không thể thốt nên lời.
Mark lên tiếng:
– Anh không thể làm thế.
– Tại sao lại không? Chẳng lẽ tôi không có quyền sa thải một người vô kỉ luật hay sao?
– Thứ nhất đây là quyết định của giám đốc chương trình. Tôi biết tổng giám đốc, tôi nghĩ ông ta sẽ không làm vậy đâu. Thêm nữa, đội bác sĩ thường trú đã mỏng rồi, nếu mất đi Abby, hệ thống sẽ báo động suốt đêm, các bác sĩ sẽ mệt mỏi và họ sẽ mắc lỗi. Nếu ông không muốn luật sư đến gõ cửa thì cứ làm vậy đi. – Mark quay sang Abby. – Cô trực đêm mai, đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.