Mùa Gặt

19.



Shu-Shu cần tắm rồi đấy, các cậu bé lớn hơn nói điều này mấy ngày nay rồi, còn dọa sẽ ném Shu-Shu xuống biển nếu Aleksei không tắm cho nó. Nó bốc mùi và là tại cậu đấy, chúng nói. Aleksei không nghĩ thế, nó thích mùi của Shu-Shu, nó chưa bao giờ được tắm cả, và nó mang ký ức của Aleksei, nó làm cậu nhớ tới bữa ăn đêm qua, Nadiya cho cậu gấp đôi (và cười với cậu nữa chứ). Mùi thuốc lá mốc của chú Misha, ấm áp, mùi chua chua là của buổi sáng cuối cùng ở Easter khi họ cười và cùng ăn trứng rán và cậu làm đổ súp lên đầu Shu-Shu. Khi nó nhắm mắt và thở sâu, nó cảm thấy có cái gì đó bảo vệ nó, nhiều năm rồi.
Đó là cái không ra chua hay ngọt, cậu nhận ra nó bởi cảm giác thời thơ ấu của mình, mùi được quan tâm, chăm sóc và yêu thương.
Ôm Shu-Shu vào lòng, Aleksei chui sâu hơn vào trong chăn, mình sẽ không bao giờ tắm cho Shu-Shu đâu, nó nghĩ.
Nhưng rồi cũng chẳng có nhiều đứa ép nó tắm cho Shu-Shu. Năm ngày trước đây, một con tàu khác tới trong sương mù và đậu cạnh chúng, trong khi tất cả bọn nó háo hức nhòm ngó thì Nadiya và Gregor chạy tới gọi tên chúng: Nicholai Alekseyenko và Pavel Prebazhensky.
Chà có tiếng vỗ tay, tiếng đấm trong không khí. Mình đã được chọn.
Sau đó những người không được chọn bị bỏ lại phía sau, chúng im lặng nhìn xuống chiếc xuồng chở bạn bè sang con tàu khác.
– Họ đi đâu thế nhỉ? – Aleksei hỏi.
– Đến gia đình nào đó ở phương Tây. – Nadiya trả lời. – Nào về phòng thôi, ở đây bắt đầu lạnh rồi.
Các cậu bé không nhúc nhích, sau đó Nadiya có vẻ không quan tâm chúng còn đứng đó hay không, cô ta bỏ vào phía sau.
– Những gia đình ở phương Tây thật là ngốc. – Yakov nói.
Aleksei nhìn nó, trông thật đáng sợ, cằm nó hất ra như kiểu ai đó muốn đánh nhau.
– Mày nghĩ mọi người đều ngốc. – Aleksei nói.
– Đúng thế, tất cả những người trên thuyền này.
– Vậy mày cũng thế.
Yakov không trả lời, nó bám vào lan can với một tay, mắt nhìn sang con tàu đang biến mất trong sương sớm. Rồi nó bỏ đi.
Vài ngày sau đó, Aleksei hiếm khi thấy nó.
Đêm nay, như thường lệ, Yakov lại biến mất sau bữa ăn đêm. Chắc nó lại đến chỗ thần tiên của nó, với đống chuột.
Aleksei kéo chăn qua đầu, nó vẫn hay ngủ như thế, ôm con Shu-Shu bẩn thỉu vào người.
Một bàn tay lay nó, giọng thì thào.
– Aleksei, Aleksei.
– Mẹ.
Nó từ từ ra khỏi giấc ngủ, nhìn thấy tối om. Bàn tay vẫn tiếp tục lay nó, nó nhận ra là Nadiya.
– Đến lúc phải đi rồi.
– Đi đâu?
– Em phải sẵn sàng gặp mẹ mới chứ.
– Bà ở đây à?
– Chị sẽ dẫn em tới gặp bà ta. Em được chọn đấy, em rất may mắn, đi nào, nhẹ nhàng thôi.
Aleksei ngồi dậy, chưa tỉnh ngủ hẳn, chưa biết chắc có phải là mơ không.
– Shu-Shu.
Nadiya để con chó vào tay Aleksei.
– Tất nhiên em có thể mang theo Shu-Shu.
Cô ta nắm tay Aleksei. Chưa bao giờ cô ta nắm tay nó cả. Giờ nó đang cầm tay cô trong niềm hạnh phúc, nó tỉnh ngủ hẳn. Nó đi gặp mẹ. Trời tối và nó sợ tối lắm nhưng Nadiya sẽ đảm bảo không vấn đề gì. Đây là cách nó vẫn cầm tay mẹ.
Họ rời cabin và đi xuống dưới. Nó quá sợ hãi, chẳng tập trung được vào cái gì cả và không biết mình đang ở đâu, đang đi đâu. Nadiya sẽ chú ý mọi thứ. Họ đẩy cửa.
Vào vùng đất thiên thần.
Lối đi bằng thép trước mặt họ, đối diện là cửa màu xanh.
Aleksei dừng lại.
– Sao thế? – Nadiya hỏi.
– Em không muốn vào đâu.
– Nhưng em phải vào.
– Có người ở trong đó.
– Aleksei, đừng rắc rối thế. – Nadiya giữ tay nó chặt hơn. – Em phải vào trong đó.
– Tại sao?
Đột nhiên cô ta hiểu cái gì đang xảy ra. Cô ta ngồi xuống, và họ nhìn thẳng vào nhau, cô ta nắm lấy vai Aleksei.
– Em có muốn hủy hoại mọi thứ không? Em muốn làm bà ấy giận à? Bà ấy muốn một đứa trẻ ngoan biết nghe lời và em bây giờ thì không như vậy.
Nó cắn môi. Nó cố để không khóc nhưng nước mắt cứ chực trào ra, giờ nó có thể phá hủy mọi thứ.
– Vẫn chưa có gì là quyết định, bà ta có thể chọn người khác, em muốn thế à?
Aleksei lắc đầu.
– Không.
– Vậy sao em lại không ngoan?
– Em sợ người lạ.
– Cái gì, em thật buồn cười. Như vậy sẽ chẳng có ai muốn nuôi em cả. Đi nào.
Aleksei nhìn cánh cửa màu xanh, nó thì thầm.
– Đi với em.
– Em lớn rồi đấy.
– Làm ơn đi.
– Em phải vào đi, Aleksei, nhanh lên không muộn đấy. – Cô ta ôm nó.
Nó bắt đầu đi, chỉ bởi vì có cô bên cạnh nó, ôm nó rất chặt, như nó ôm con Shu-Shu vậy, chẳng có gì xảy ra cả.
Nadiya gõ và cánh cửa mở ra.
Yakov nghe thấy tiếng họ trên đầu, là Aleksei và Nadiya đang bước đi vội vã. Nó bò lên trên và nhìn xuống cảnh giác. Họ đang đi qua cánh cửa màu xanh. Lát sau, họ biến mất.
Sao Aleksei vào đó mà không phải mình nhỉ?
Yakov trượt theo rãnh và leo lên cầu thang tới căn phòng đó, nó cố mở ra nhưng cửa đã khóa.
Bất lực, nó đành quay lại chỗ cũ, quả là chỗ ẩn náu tuyệt vời.
Tuần trước, nó đã tìm thấy chăn, đèn, và cả một đống tạp chí đầy hình phụ nữ khỏa thân. Nó cũng thấy đèn và mẩu thuốc lá của Koubichev. Thỉnh thoảng Yakov hút thử nhưng dạo này có ít thuốc nên anh ta tiết kiệm lắm. Một lần anh ta để nó rơi vào lửa, thật thú vị. Anh ta thường xuyên có thuốc lá bên người.
Yakov nghe thấy Nadiya và Aleksei đi vào.
Sao họ đi vào lâu thế nhỉ? Họ làm gì trong đó?
Yakov ném mẩu thuốc xuống, thật chẳng công bằng.
Nó nhìn các bức hình tạp chí, bật lên xuống công tắc đèn, rồi nó quyết định đi ngủ. Nó chui vào chăn và ngủ.
Một lát sau, nó bị đánh thức bởi tiếng ầm ầm trên đầu. Mới đầu nó tưởng động cơ bị hỏng, nhưng nó nhận ra tiếng động có vẻ to hơn, ôi, trực thăng.
Gregor dán cái túi và bỏ vào thùng. Anh ta đưa nó cho Nadiya.
– Cầm lấy này.
Đầu tiên cô ta có vẻ không nghe thấy gì, rồi cô ta nhìn anh ta, mặt cô ta trắng bệch, anh ta nghĩ: đồ khỉ này, không được rồi.
– Cần cho đá vào, nhanh lên. – Anh ta vẫy vẫy cô ta.
Rồi cô ta làm việc đó trong kinh hãi. Sau đó, thở dốc, cô ta bắt đầu bỏ đá vào. Anh ta thấy chân cô ta run run. Lần đầu tiên bao giờ chả sốc, đến Gregor mà còn sợ nữa là. Nadiya sẽ quen thôi.
Anh ta lật ngược cái bàn mổ, người gây mê đã mở khóa cái túi và giờ đang cho cái xác máu me be bét vào. Bác sĩ phẫu thuật chẳng giúp gì, thay vào đó anh ta dựa vào phía sau, như cố thở. Gregor nhìn anh ta khinh bỉ. Có cái gì đó kinh tởm ở những gã bác sĩ quá béo. Tên bác sĩ này hôm nay trông không khỏe. Anh ta ngắt quãng trong khâu cuối cùng và tay có vẻ không dẻo như mọi hôm.
– Tôi đau đầu quá. – Tên bác sĩ bảo.
– Chắc anh đã uống quá nhiều, tụ tập mà.
Gregor đi tới cái bàn, anh ta cùng người gây mê dọn dẹp. Tiếp đó, Gregor vứt đống quần áo bẩn thỉu vào cái túi luôn thể. Anh ta nhìn thấy con chó nhồi bông. Nó đang nằm trên sàn nhà, lông đầy máu. Anh ta vứt nó lên trên đống quần áo và vứt cái túi vào thùng hủy. Họ mở chốt và vứt tất cả xuống rãnh.
Bác sĩ lại kêu lên.
– Cơn đau đầu khốn kiếp.
Gregor bỏ qua anh ta, cởi găng tay và đi vào chỗ rửa tay. Một người chưa bao giờ biết đến mớ quần áo bẩn thỉu đó, anh ta nghĩ khi bác sĩ chuẩn bị mổ.
Có tiếng rầm vang lên, Gregor quay lại.
Bác sĩ đang nằm trên sàn nhà, mặt đỏ gay và run bần bật như con rối.
Nadiya và người gây mê đứng im kinh sợ.
– Chuyện gì vậy? – Gregor hỏi.
– Tôi không biết. – Người gây mê kêu lên.
– Làm gì đi chứ.
Người gây mê quỳ bên cạnh nạn nhân và cố làm anh ta hồi tỉnh. Nới lỏng quần áo, chụp mặt nạ dưỡng khí vào nhưng tình hình chỉ tồi tệ thêm, tay gã đập đập như cánh ngỗng.
– Giữ cái mặt nạ cho tôi! Tôi sẽ tiêm cho anh ta! – Người gây mê hét.
Gregor quỳ bên đầu anh ta và giữ cái mặt nạ. Mặt gã bác sĩ trông nhợt nhạt. Da mặt trở nên xanh xám. Gregor biết điều đó, trong bóng tối, mọi nỗ lực của họ là vô vọng.
Vài phút sau, anh ta chết.
Cả ba người họ chết lặng một lúc lâu, trông họ như quả bóng sắp xì hơi.
– Chúng ta làm gì bây giờ? – Người gây mê lo lắng hỏi.
– Chúng ta cần một bác sĩ khác. – Gregor nói nhanh.
– Anh không thể kéo một người ra biển. Chúng ta phải đến cảng sớm hơn dự định.
– Hoặc chuyển cái hộp sống… – Gregor bất ngờ nhìn lên trần nhà. Nadiya và người còn lại cũng vậy, tất cả họ đều nghe tiếng trực thăng – Anh ta nhìn vào cái hộp dưới chân. – Sẵn sàng chưa?
– Cho đá vào rồi. – Nadiya lên tiếng.
– Đi thôi, đem cho họ đi. – Gregor nhìn xuống cái xác chết bên dưới. – Ta phải đá cái thứ này đi thôi, cho cá mập.
Đôi mắt xanh vẫn dán xuống sàn nhà.
Từ chỗ nấp của mình, Yakov nhìn thấy ánh đèn xanh đầu tiên, theo sau là một đống đèn xung quanh, họ đang chiếu sáng và sáng quá nó không thể nhìn thẳng vào họ. Thay vào đó, nó nhìn lên bầu trời, chỗ trực thăng dừng. Yakov nhắm mắt lại khi có cái gì đó quét qua nó, nhưng khi nó mở mắt lại, nó thấy trực thăng đã đậu xuống.
Cửa mở, nhưng không ai bước xuống, họ chờ ai đó đi lên.
Yakov bò lên phía trước và nhìn qua kẽ hở hai bậc thang, thẳng tới chỗ trực thăng. Aleksei may mắn thật, Aleksei được đi tối nay rồi. Nó nghĩ.
Nó nghe tiếng cửa mở và ai đó bước ra. Nadiya. Cô ta đang đi qua boong, cô ta đi lom khom, vì sợ cái trực thăng sẽ quạt vào cái đầu ngu ngốc của cô ta. Cô ta vào trong cửa và trở ra.
Một lát sau, trực thăng cất cánh.
Yakov bò ra khỏi cầu thang để xem trực thăng. Nó nhìn thấy đuôi nó bay như một con lắc. Sau đó thì biến mất, chỉ còn sóng nước, nó biến mất hẳn trong đêm.
Một bàn tay tóm lấy Yakov, nó thét lên.
– Mày làm gì ở đây? – Gregor hỏi.
– Chẳng làm gì cả.
– Mày nhìn thấy gì?
– Chỉ là trực thăng thôi mà.
– Mày thấy gì?
Yakov nhìn gã đó chằm chằm, sợ quá không nói nổi.
Nadiya nghe thấy tiếng họ, cô ta đến gần.
– Gì thế?
– Thằng nhỏ này lại nhòm ngó rồi, tôi bảo cô đóng cửa cabin lại cơ mà.
– Tôi có, nhưng nó chui ra trước đó. – Cô ta nhìn Yakov. – Luôn là nó, tôi không thể theo dõi nó từng giây được.
– Tôi thấy đủ lắm rồi. – Gregor véo tai Yakov một cái, ném nó xuống sàn. – Nó không được quay lại với hội kia.
Yakov đá anh ta.
Yakov chạy, nó nghe thấy tiếng Nadiya hét lên, đuổi theo nó, và nhiều bước chân hơn. Nó chạy phía trước, vòng ra phía sau, quá muộn, nó thấy mình đang lên boong, Yakov vận dụng mọi khả năng của mình, liếc mắt, nó thấy tiếng chân người đuổi theo, họ vây quanh nó, tiến đến và túm lấy áo của nó.
Ai đó tát vào mặt nó, làm nó ngã sấp. Nó định chạy nhưng ai đó đá chân nó từ phía sau.
– Đủ rồi. – Nadiya can. – Anh định giết nó à?
– Thằng ranh con. – Gregor tức giận.
Yakov bị túm tóc và Gregor lôi nó xềnh xệch đến chỗ cầu thang. Yakov không làm gì được, nó không biết bị lôi đi đâu. Chỉ biết đang đi đến cầu thang, dọc theo hành lang. Gregor kéo nó.
Cửa mở và Yakov bị tống vào trong.
– Mày cứ ở đó đi. – Gregor nói và đóng cửa lại.
Yakov nghe tiếng cửa khóa lại, bước chân xa dần, nó ở trong bóng tối một mình.
Nó quỳ xuống và ôm lấy hai vai. Một cảm giác kỳ lạ bao bọc nó, nó cố dừng lại mà không được. Nó nghe tiếng răng va vào nhau, không phải vì lạnh mà là vì cái gì đó chấn động trong tâm hồn nó. Nó nhắm mắt lại và đối mặt với những gì nó nhìn thấy tối nay. Nadiya đi qua sàn, cửa trực thăng mở và chờ đợi, rồi thì Nadiya đi đến, đến cửa và đưa gì đó cho phi công.
Một cái hộp.
Yakov co chân lên ngực nhưng nỗi sợ hãi không tan đi.
Từ từ nó đưa tay vào miệng và nấc lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.