Anh ta lờ câu hỏi của Abby
– Elaine nói với tôi là có cuộc gọi khoảng lúc hai giờ mười lăm, chồng cô ấy nghe điện thoại. Vài phút sau anh ta mặc quần áo và ra khỏi nhà. Cô có biết cuộc gọi đó không?
– Không. Có lẽ một y tá gọi anh ấy. Elaine có nghe thấy gì không?
– Chồng cô ta nghe điện thoại trong nhà tắm. Cô ấy không nghe thấy họ nói gì.
– Tôi không gọi, tôi chỉ nói chuyện với Aaron có một lần. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ông lại hỏi tôi mấy thứ này. Đó chắc không phải là những điều ông thường làm.
– Không. Không phải thói quen của tôi.
Điện thoại của Abby kêu, cô nhận ra số máy của văn phòng – không phải chuyện khẩn cấp nhưng cô chán ngấy cuộc đối thoại này rồi nên cô đứng lên.
– Thám tử, tôi phải vào làm việc đây, tôi có bệnh nhân cần khám, vì không có thời gian trả lời quá nhiều câu hỏi như vậy.
– Câu hỏi của tôi khá chi tiết, tôi chỉ đang cố tìm ra ai gọi anh ta vào buổi sáng thôi và nội dung là gì?
– Tại sao?
– Vì có nghi vấn quanh cái chết của Levi.
– Ý anh là có ai đó gọi anh ấy, khiến anh ấy treo cổ?
– Tôi chỉ muốn tìm ra ai đã gọi cho anh ta.
– Anh có thể kiểm tra danh sách cuộc gọi trong máy tính công ty, họ vẫn lưu chứ?
– Cuộc gọi lúc hai giờ mười lăm phút là từ bệnh viện Bayside.
– Vậy có thể là y tá.
– Hay ai đó trong tòa nhà.
– Đó là giả thuyết của anh? Hay có ai đó từ Bayside gọi Aaron và bảo anh ấy cái gì đó xúc phạm khiến anh ấy tự tử.
– Tôi thì nghĩ đó không đơn thuần là một vụ tự tử.
Cô sững người đứng lên nhìn anh ta, anh ta nói điều đó một cách bình thản tới mức cô tự hỏi không biết mình có nghe nhầm không. Một cách chậm rãi cô lại ngồi xuống, không ai nói gì một lúc.
Một y tá đẩy xe chở một phụ nữ qua mảnh sân. Cả hai dừng lại bên bồn hoa, trầm trồ vẻ đẹp của nó rồi đi tiếp, âm thanh duy nhất bây giờ là tiếng vòi phun nước như những nốt nhạc.
– Ý anh là có thể anh ấy bị giết à? – Abby nhìn vào mặt anh ta hỏi. Anh ta ngồi im lặng không động đậy, chẳng có biểu hiện gì từ dáng điệu, bàn tay hay khuôn mặt.
– Có phải Aaron tự treo cổ? – Cô hỏi.
– Bên pháp y cho thấy kết quả có vẻ như vậy.
– Đó có phải là những gì anh mong đợi, có vẻ là một vụ tự sát.
– Rất có thể.
– Vậy sao anh còn nghi ngờ?
Anh ta lưỡng lự, lần đầu tiên Abby nhìn thấy sự phân vân trong mắt anh ta và cô biết anh ta đang cân nhắc lời nói của mình. Kiểu người này chẳng bao giờ có động thái gì khi chưa xem xét tất cả các khía cạnh, kiểu người luôn đặt ra các kế hoạch cẩn thận.
Rồi anh ta lên tiếng.
– Hai ngày trước khi anh ta chết, bác sĩ Levi đã mang về nhà một chiếc máy tính mới.
– Thật sao?
– Anh ta dùng nó vào vài việc. Đầu tiên, anh ta đặt vé cho hai người đến St. Lucia ở Caribe, ở đó vào Giáng sinh. Sau đó anh ta gửi email cho con trai ở Dartmount thảo luận việc cả nhà làm gì vào Lễ tạ ơn. Nghĩ đi, bác sĩ. Hai ngày trước khi tự sát anh ta lập kế hoạch cho tương lai? Anh ta có một kỳ nghỉ tuyệt vời trên bãi biển phía trước. Nhưng vào lúc hai giờ mười lăm phút anh ta ra khỏi giường và lái xe đến bệnh viện, vào thang máy, leo lên tầng chót, buộc cái thắt lưng, chốt nhà vệ sinh rồi quấn nó quanh cổ và tự tử? Sự tỉnh táo không nhanh mất đi đến thế. Có thể chỉ cần năm thậm chí mười giây còn lại để anh ta đổi ý. Anh ta có vợ, con và bãi biển Lucia đang chờ đợi, vậy mà anh ta chọn cái chết cô độc trong bóng tối. Hãy nghĩ thử xem. – Katzka nhìn Abby.
Abby nuốt nước bọt:
– Tôi không biết nữa.
– Tôi biết đấy.
Cô nhìn vào đôi mắt nâu của người đàn ông và tự hỏi. Anh đang nghĩ về cơn ác mộng gì đây? Sao có loại người lựa chọn nghề kinh hoàng này nhỉ?
– Chúng tôi biết xe của bác sĩ Levi được tìm thấy ở chỗ quen thuộc trong bệnh viện nhưng chúng tôi chả hiểu tại sao anh ta mò đến đây hay tại sao anh ta rời khỏi nhà. Chỉ có hai cuộc gọi, cô là người cuối cùng chúng tôi biết đã nói chuyện với Levi, anh ta có nói gì tới việc sẽ đến viện không?
– Anh ấy quan tâm đến bệnh nhân, có lẽ anh ấy đã quyết định đến thăm bệnh nhân một mình và tự giải quyết vấn đề.
– Chứ không để cô làm ư?
– Vì tôi chỉ là bác sĩ năm thứ hai, Katzka, tôi không có nhiều kinh nghiệm. Aaron là chuyên gia cao cấp.
– Tôi biết anh ấy là chuyên gia tim mạch.
– Anh ấy cũng là cố vấn luôn, khi có vấn đề, ví dụ như sốt, y tá luôn gọi anh ấy. Anh ấy có thể gọi các tư vấn khác khi anh ấy cần.
– Trong cuộc nói chuyện cô có thấy anh ta nói sẽ đến viện không?
– Không. Chỉ là thảo luận về kế hoạch thôi, tôi đã nói với anh ấy tôi định làm gì, tôi sẽ kiểm tra bệnh nhân và yêu cầu lấy mẫu máu, chụp X-quang. Anh ấy đồng ý.
– Thế thôi à?
– Còn một chút nữa.
– Anh ta có nói cách cô làm có chút gì không ổn không?
Cô lại nghĩ về điều đó, cô nhớ tới lúc im lặng của Levi trên điện thoại, điều gì làm Aaron như vậy trên điện thoại nhỉ?
– Bác sĩ DiMatteo?
Cô nhìn Katzka, mặc dù anh nhắc tên cô một cách lặng lẽ, cách biểu hiện của anh ta khiến cô chợt nhớ ra.
– Cô nhớ ra cái gì à?
– Tôi nhớ là anh ấy không có vẻ vui khi tôi là bác sĩ trực.
– Tại sao?
– Vì liên quan tới một bệnh nhân, chồng cô ấy và tôi, chúng tôi có mâu thuẫn, rất nghiêm trọng.
Cô nhìn ra chỗ khác, cảm thấy khó chịu về những lời nói của Victor Voss.
– Tôi chắc chắn Aaron muốn tôi tránh xa khỏi bà Voss.
Sự im lặng của Katzka khiến Abby chú ý.
– Bà Voss à?
– Đúng. Anh biết cái tên đó chứ?
Katzka ngồi xuống, nhẹ nhàng.
– Tôi biết ông ta lập ra tổ chức VMI quốc tế. Vợ ông ta làm sao?
– Cấy ghép tim. Bà ấy đã khá hơn rồi. Cơn sốt vài ngày chỉ cần kháng sinh là đủ.
Katzka bắt đầu nhìn sang vòi phun nước, nơi những dòng nước chảy lấp lánh như vàng. Bỗng anh ta đột ngột đứng đậy.
– Cảm ơn cô rất nhiều, bác sĩ DiMatteo. Tôi có thể sẽ gọi lại cho cô.
Cô định đáp: Bất cứ khi nào, nhưng anh ta đã quay lưng bỏ đi. Người đàn ông đã đi mà không gây một tiếng động nào, thật kỳ lạ.
Điện thoại của cô lại rung lên, số văn phòng, cô tắt đi và khi cô ngẩng lên, Katzka đã mất hút khỏi tầm mắt của cô. Thật là một thám tử ma quái, vẫn còn giữ mấy câu hỏi của anh ta, Abby quay lại hành lang và nhấc phone.
Một thư ký trả lời:
– Phòng nội trú.
– Tôi DiMatteo đây, cô gọi tôi à?
– Vâng, có hai việc. Bác sĩ có một cuộc gọi từ Helen Lewis của ngân hàng nội tạng New England. Cô ta muốn biết cô có câu trả lời cho câu hỏi của mình chưa, cô không trả lời máy nên cô ta cúp máy.
– Nếu cô ta gọi lại, làm ơn nói với cô ta tôi rõ cả rồi. Việc tiếp là gì?
– Cô có thư, tôi đã ký nhận rồi, tôi hy vọng cô ổn.
– Thư cần xác nhận à?
– Được chuyển đến mới vài phút thôi, tôi nghĩ cô muốn biết.
– Ai gửi?
Chỉ có tiếng lật giấy, sau đó là:
– Từ Hawkes, Craig và Sussman, văn phòng luật.
Bụng của Abby chợt sôi dữ dội.
– Tôi sẽ gọi lại.
Cô nói và cúp máy. Chắc là đơn kiện của Terrio đây mà, vòng xoáy kiện tụng bắt đầu rồi đây. Bàn tay cô ướt mồ hôi khi cô ấn thang máy lên tầng quản lý. Bác sĩ DiMatteo, được biết đến bởi sự điềm tĩnh trong công việc, giờ đang run rẩy sợ hãi.
Thư ký văn phòng nội trú đang nghe điện thoại, cô ta thấy Abby và chỉ vào thùng thư.
Có một phong bì trong ngăn của Abby. Hawkes, Craig và Sussman được in bên góc trái trên. Cô mở nó ra.
Đầu tiên cô không hiểu cô đang đọc cái gì, sau đó cô tập trung vào tên nguyên đơn, bụng đã bớt quặn lên. Lá thư không phải về Karen Terrio mà là của một bệnh nhân khác, Michael Freeman, một kẻ nghiện rượu, anh ta chết vì mất quá nhiều máu. Abby lúc đó đang thực tập, cô nhớ đó là một ca kinh hãi. Bây giờ thì vợ của Michael Freeman đâm đơn kiện, Abby là bị cáo, người duy nhất bị kiện.
– Bác sĩ DiMatteo, cô không sao chứ?
Abby đột nhiên nhận ra mình đang dựa vào thùng thư và căn phòng có vẻ chấp chới. Thư ký nhíu mày.
– Tôi… ổn, tôi ổn.
Abby nói nhưng khi cô rời khỏi căn phòng, cô thực sự cảm thấy muốn xỉu. Lập tức cô đi thẳng vào phòng trực, khóa cửa bên trong và ngồi xuống. Sau đó cô mở lá thư và đọc lại lần nữa.
Hai vụ kiện trong hai tuần ư? Vivian nói đúng, có lẽ cô sẽ phải ra tòa suốt phần đời còn lại.
Cô biết cô nên gọi cho luật sư của mình, nhưng cô không thể giải quyết chuyện đó bây giờ được, vì thế cô vẫn tiếp tục ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào lá thư trên đùi, nghĩ về tất cả những năm tháng đã qua, những gì cô đã làm. Cô nghĩ về những đêm ngủ gục trên đống sách vở khi mọi người đã đi đến chỗ hẹn hò hết, cô nghĩ đến những ngày cuối tuần cô làm cả hai ca trong bệnh viện, lắp các ống truyền máu để lấy tiền đóng học phí. Cô nghĩ về khoản tiền một trăm hai mươi nghìn đô la tiền tín dụng sinh viên mà cô phải trả, những bữa tối với sandwich bơ lạc, những buổi hòa nhạc và xem phim cô chưa bao giờ thực hiện.
Và cô nghĩ về Pete, động cơ cho tất cả những gì cô đã làm. Cô muốn cứu nó nhưng đã không thể. Trên hết cô nghĩ về Pete, đứa em thân yêu của cô, nó chết khi mới mười tuổi.
Victor đang thắng, đã đến lúc phải chiến đấu. Chỉ có điều cô chưa nghĩ ra bằng cách nào thôi. Cô không đủ khôn khéo trong những việc như thế này, lá thư như axit trên tay cô, cô nghĩ và nghĩ, làm sao để ông ta dừng lại, nhưng cô không biết làm thế nào để chống lại ông ta kể cả việc ông ta xô cô trong phòng bệnh. Một vụ kiện bạo lực ư? Chưa đủ, chưa đủ để chống lại ông ta.
Chống lại, mày phải nghĩ cách nào đó chứ.
Điện thoại rung, là từ phòng phẫu thuật, cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghe một cuộc điện thoại nào nữa. Cô nhấc máy và nói:
– DiMatteo đây.
– Bác sĩ, chúng ta có chuyện với cháu của Mary.
– Chuyện gì?
– Chúng tôi cố gắng tiêm liều moocphine lúc bốn giờ cho bà ấy, nhưng Brenda ngăn chúng tôi lại.
– Tôi sẽ đến ngay.
Abby dập máy. Khỉ thật Brenda, cô nghĩ, đút bức thư vào túi áo.
Cô dùng cầu thang bộ, chạy xuống hai tầng, lúc cô đến cửa thì thở dốc, không phải vì mệt, mà vì bực mình. Cô đi thẳng vào phòng Mary.
– Dì ấy đã chịu đựng quá đủ rồi. Nhìn xem, dì ấy thậm chí không thể nói chuyện với tôi – Brenda nói.
– Có lẽ bà ấy không muốn nói chuyện với cô. – Abby cố ôn tồn.
Các y tá quay sang nhìn Abby với thái độ biết ơn. Giọng nói quyền lực đã xuất hiện.
– Làm ơn rời khỏi phòng, cô Hainey.
– Chỉ dùng moocphine là không ổn. – Brenda ngoan cố.
– Tôi đã quyết định như vậy, bây giờ mời cô đi ra cho.
– Dì ấy không còn sống lâu nữa, dì ấy cần tất cả những gì tốt đẹp nhất.
– Để làm gì?
– Để đến với Chúa, nếu dì ấy chết trước khi chấp nhận Người…
Abby đưa tay ra trước một y tá.
– Đưa tôi moocphine, tôi sẽ tiêm.
Ngay lập tức một kim tiêm được đưa cho cô.
Abby bước đến chỗ Mary, khi cô chuẩn bị kim, cô thấy một cái gật đầu biết ơn yếu ớt của Mary.
– Cô cho dì ấy liều đó và tôi sẽ gọi luật sư.
– Làm đi.
Abby nói và tiêm thuốc vào ven của Mary. Cô chỉ vừa tiêm vào thì Brenda xông tới trước mặt cô và kéo cô ra khỏi chỗ dì cô. Máu phun ra sàn nhà, những giọt máu đỏ tươi.
Một y tá vội lấy gạc lau máu trên tay Mary. Abby quay Brenda và nói.
– Ra khỏi đây ngay.
– Cô không cho tôi cơ hội lựa chọn, bác sĩ.
– Ra ngay!
Brenda trố mắt, cô ta lùi lại một bước.
– Cô có muốn tôi gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài không?
Abby hét lên, xông đến truóc mặt Brenda, còn cô ta thì lùi lại.
– Tôi không muốn cô lại gần bệnh nhân của tôi, tôi không muốn cô hành hạ bà ấy với thứ kinh thánh ngớ ngẩn của cô.
– Nhưng tôi là họ hàng của dì ấy.
– Tôi không quan tâm cô là đứa quái nào.
Brenda cực kỳ ngạc nhiên, tay cô ta vung ra, rồi không nói gì, cô ta ra khỏi phòng.
– Bác sĩ DiMatteo, tôi nói chuyện với cô được không?
Abby quay lại và thấy y tá trưởng, Georgia Speer.
– Như thế thật là không phù hợp, bác sĩ, chúng ta không cư xử với người nhà bệnh nhân theo cách đó.
– Cô ta kéo kim ra khỏi tay bệnh nhân của tôi.
– Có cách tốt hơn để giải quyết việc đó, gọi bảo vệ, gọi bất cứ sự trợ giúp nào, nhưng vừa rồi tuyệt đối không phải là cách chúng ta làm trong bệnh viện này, cô hiểu không?
Abby hít một hơi thật sâu.
– Tôi hiểu. – Cô thì thào. – Tôi xin lỗi.
Sau khi nối lại ống truyền cho Mary, Abby quay lại phòng trực và nằm xuống, nhìn chăm chăm lên trần nhà, cô tự hỏi: Cái quái gì xảy ra với mình thế nhỉ? Cô chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế, suýt nữa thì tấn công cả họ hàng của bệnh nhân. Mình điên rồi, cô nghĩ. Áp lực đang phá tan cuộc sống của mình, có lẽ mình không hợp để làm bác sĩ.
Điện thoại lại reo, lạy Chúa, sao họ không để cho cô yên vậy nhỉ? Giá mà cô có thể sống một ngày, một tuần mà không có điện thoại hay tin nhắn nhỉ? Là văn phòng gọi cô, cô nhấc máy.
– Điện thoại bên ngoài gọi bác sĩ, để tôi nối máy.
– Bác sĩ DiMatteo à?
– Vâng.
– Tôi là Helen Lewis từ ngân hàng nội tạng New England. Cô đã để lại lời nhắn thứ bảy tuần trước về một ca hiến tim. Chúng tôi cứ chờ ai đó ở Bayside gọi lại nhưng không có ai cả, chúng tôi nghĩ là nên gọi lại cho cô.
– Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi phải gọi cho cô nhưng mọi thứ ở đây rối tung lên, có vẻ có chuyện hiểu lầm gì đó.
– À, vậy thì đơn giản rồi, vì tôi không tìm được thông tin mà. Nếu cô có câu hỏi nào, cô cứ…
– Xin lỗi. – Abby cắt ngang.
– Cô vừa nói cái gì nhỉ?
– Tôi không tìm thấy thông tin.
– Tại sao?
– Thông tin cô yêu cầu không có trong hệ thống của tôi.
Khoảng mười giây trôi qua, Abby vẫn yên lặng, rồi cô hỏi, giọng rất nhỏ.
– Cô chắc chứ?
– Tôi đã tìm các fíle trên máy tính, ngày diễn ra phẫu thuật mà cô nói với tôi, chẳng có vụ hiến tim nào cả, không có ở Vermont.