Như Cõi Thiên Đường

CHƯƠNG 1



Mười lăm gia nhân mặc chế phục truyền thống màu xanh và bạc của nhà bá tước Cameron rời khỏi Havenhurst vào lúc bình minh trong cùng một ngày. Tất cả họ đều mang một bức thư khẩn cấp giống hệt nhau mà chú của quý cô Elizabeth, ngài Julius Cameron ra lệnh cho họ đưa đến mười lăm ngôi nhà trên khắp nước Anh. Những người nhận các bức thư này tất cả đều chỉ có một điểm chung duy nhất: Họ đã một lần cầu hôn quý cô Elizabeth.
Tất cả mười lăm quý ông này, lúc đọc bức thư, tỏ ra bị sốc với nội dung bức thư. Một vài người trong số họ hoài nghi, số khác nhạo báng, thậm chí một số cảm thấy hài lòng một cách độc ác. Mười hai người trong số họ ngay lập tức viết câu trả lời từ chối lời đề nghị xúc phạm của Julius Cameron. Sau đó họ vội vàng đi tìm các bạn những người mà họ có thể chia sẻ sự thích thú cực kỳ của câu chuyện ngôi lê đôi mách khó tin này. Ba trong số những người nhận lại phản ứng khác.
Huân tước John Marchman vừa mới về sau thú đi săn tiêu khiển yêu thích hàng ngày khi gia nhân của Havenhurst đến nhà của anh ta. Bức thư thông báo rằng ngài Julius Cameron mơ ước nhìn thấy cháu gái của ngài, quý cô Elizabeth Cameron có một đám cưới phù hợp ngay lập tức. Để kết thúc, ngài Cameron nói rằng ngài bây giờ sẽ vui lòng xem xét lại lời cầu hôn quý cô Elizabeth bị bác bỏ trước đây của John. Biết rằng một năm rưỡi đã đi qua kể từ khi họ gặp nhau, Julius tình nguyện gửi cháu gái của ngài với một người đi kèm một cách chính đáng đến trải qua một tuần lễ với John để họ có thể nối lại mối quen biết cũ của họ.
Không thể tin vào những điều mình đang đọc, Huân tước John Marchman đi lại trên sàn nhà và đọc toàn bộ bức thư lần thứ hai. Cào tay lên mái tóc màu hung, anh ta điên cuồng liếc nhìn về phía bức tường bên cạnh mình, bức tường hoàn toàn được bao bọc bởi những tài sản quý giá nhất của anh ta – những chiếc đầu của các con thu mà anh ta đã săn được ở Châu Âu và nước ngoài.
Bóng dáng của Elizabeth Cameron hiện lên lung linh hấp dẫn trong mắt anh ta – một khuôn mặt đáng yêu không thể tin được với một đôi mắt màu xanh lục, làn da mịn màng và một đôi môi mềm mại luôn mỉm cười. Một năm rưỡi trước, khi gặp nàng anh ta đã nghĩ rằng nàng là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Sau khi gặp gỡ nàng chỉ hai lần anh ta đã nắm lấy cô gái duyên dáng, chân thật mười bảy tuổi ấy lao đến trước mặt anh nàng và cầu hôn nàng, nhưng chỉ nhận được sự từ chối lạnh lùng. Rõ ràng chú của Elizabeth, người hiện tại đang là người bảo trợ của nàng, đánh giá John theo tiêu chuẩn khác. Có lẽ bản thân quý cô Elizabeth đáng yêu đứng sau quyết định này, có lẽ hai cuộc gặp gỡ của họ tại công viên có ý nghĩa nhiều với nàng như với anh. Đứng dậy, đi thơ thẩn sang căn phòng thứ ba, nơi để rất nhiều cần câu cá và thận trọng chọn lấy một cái. Cá hồi sẽ cắn câu chiều nay, anh ta quyết định như vậy vì anh ra nhớ đến mái tóc màu mật ong tuyệt đẹp của Elizabeth.Mái tóc của nàng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, làm cho anh ta liên tưởng đến lớp vẩy lung linh của một con cá hồi xinh đẹp. Sự giông nhau đó rất hoàn hảo và rất nên thơ làm huân tước Marchman dừng lại, bị thu hút bởi cách nói của bản thân, và đặt cần câu cá xuống. Anh ta quyết định, anh ta có thể ca ngợi mái tóc của Elizabeth với những ngôn từ chính xác, khi anh ta chấp nhận lời đề nghị của chú nàng và nàng đến nhà anh ta vào tháng tới.
Ngài Francis Belhaven, người thứ mười bốn nhận bức thư của Julius Cameron, đọc bức thư trong khi đang ngồi ở trong phòng ngủ bọc xatanh của ông ta, cô nhân tình trần truồng và đang đợi ông ta trên giường.
“Francis, anh yêu”, cô ta rên ư ử, cào những móng tay dài xuống cái ga giường bằng xatanh. “Có điều gì quan trọng trong bức thư ấy giữ anh ở đó thay vì ở đây?”
Ông ta nhìn lên và nhăn mặt với tiếng móng tay mà cô ta tạo ra.”Đừng có làm hỏng cái ga, em yêu”. Ông ta nói. “Chúng trị giá 30 bảng mỗi cái đấy”.
– Nếu anh quan tâm đến em – cô ta phản đối, cẩn thận không làm ra vẻ là hay than vãn – anh sẽ không chỉ nghĩ đến tiền bạc
Francis Belhaven rất keo kiệt nên đã ba lần Eloise tự hỏi nếu cưới ông ta thì cô sẽ chỉ nhận được nhiều lắm là một hoặc hai chiếc áo dài trong một năm.
– Nếu em quan tâm đến anh – ông ta phản đối một cách trôi chảy – em sẽ cẩn thận hơn với tiền bạc của anh.
Ở tuổi 45 Francis Belhaven chưa bao giờ cưới vợ, nhưng ông ta chưa bao giờ thiếu đàn bà. Ông ta rất thích đàn bà – cơ thể họ, khuôn mặt của họ.
Bây giờ, ông ta đang cần một người thừa kế hợp pháp, và do vậy mà ông ta cần một người vợ. Suốt từ năm ngoái, ông ta vẫn đang có rất nhiều ý định về những yêu cầu khá nghiêm ngặt của ông ta đối với quý cô trẻ may mắn mà rốt cuộc ông ta sẽ chọn. Ông ta muốn một người vợ trẻ, xinh đẹp với rất nhiều tiền để cô ta không tiêu phí tiền bạc của ông ta.
Liếc nhanh bức thư của Julius, ông ta nhìn chằm chằm một cách thèm muốn vú của Eloise, thầm nghĩ thêm một yêu cầu mới về người vợ tương lai của mình: Cô ta phải có sự hiểu biết và thỏa mãn được những nhu cầu tình dục đa dạng của ông ta. Hình bóng của Elizabeth Cameron chồng lên hình ảnh cô nhân tình trần truồng của ông ta. Khi ông ta cầu hôn cô gần hai năm trước, cô thật xinh đẹp, vẻ đẹp mơn mởn. Ngực cô căng mọng, eo thon nhỏ, còn khuôn mặt thì không thể quên được, tài sản thì tương xứng. Có tin đồn là cô gần như nghèo túng từ khi anh trai cô mất tích bí ẩn nhưng chú của cô đã ngụ ý rằng cô sẽ mang theo một số của hồi môn khá lớn, có nghĩa là tin đồn đó là sai như thường lệ.
– Francis
Đứng bật dậy, ông ta đi lại gần giường và ngồi xuống bên cạnh Eloise. Một cách mơn trớn, ông ta đặt tay lên hông Eloise, nhưng ông ta lại nắm lấy chuông và giật bằng tay kia – ” Một lát nữa, em yêu”. Ông ta nói khi một gia nhân vội vã đi vào phòng ngủ. Ông ta cầm tờ ghi chép và nói – “Chỉ thị cho thư ký của ta gửi bức thư phúc đáp đồng ý này”.
Lời mời cuối cùng được gửi đến ngôi nhà ở trung tâm London của Ian Thornton, từ Montmayne – điền trang ở nông thôn của chàng, nó xuất hiện trên bàn giữa một núi thư từ kinh doanh và giao tiếp đang chờ sự chú ý của chàng. Ian mở bức thư của Julius Cameron trong khi đang đọc rất nhanh cho thư ký mới của chàng viết và chàng gần như không mất nhiều thời gian để quyết định như huân tước John Marchman hay ngài Belhaven.
Chàng bắt đầu hoài nghi trong khi thư ký của chàng, người chỉ mới làm việc cho chàng hai tuần lễ, đang lầm rầm cám ơn sự nghỉ ngơi này và tiếp tục viết một cách vội vàng, cố gắng một cách vô ích để viết kịp bức thư của ông chủ.
– Bức thư này – chàng nói cộc lốc – hoặc là gửi lầm cho ta hoặc chỉ là một trò đùa.
Ký ức về Elizabeth Cameron lướt qua tâm trí Ian – một người thích được ve vãn, nông cạn và hám lợi với một khuôn mặt, một thân hình mê hoặc tâm trí của chàng. Nàng đã đính hôn với một tử tước khi chàng gặp nàng. Rõ ràng là nàng đã không cưới chàng tử tước của mình – không nghi ngờ gì nữa nàng đã bỏ rơi anh ta để đến với sự săn đón của một người có triển vọng sáng sủa hơn anh ta. Giới quý tộc nước Anh, như chàng biết, cưới chỉ vì tước hiệu và tiền bạc tiếp đó là nhục dục. Hiển nhiên là các mối quan hệ của Elizabeth Cameron làm cho nàng gặp trở ngại trong hôn nhân. Nếu không họ đã không bỏ qua những lời chỉ trích hăm hở để sẵn sàng từ bỏ tước hiệu vì tiền của Ian. Giả thiết này có vẻ không thể xảy ra nên chàng gạt nó đi. Bức thư này rõ ràng là một trò đùa ngu ngốc, không nghi ngờ gì nữa.
Hoàn toàn gạt bỏ những người chơi khăm và Elizabeth ra khỏi tâm trí, Ian liếc nhìn thư ký – người đang viết vội vàng.
– Tất nhiên không trả lời – chàng nói.
Trong khi nói chàng ném bức thư qua bàn về phía người thư ký, nhưng nó trượt nhẹ và rơi xuống sàn nhà. Peter vụng về lao ra bắt lấy, nhưng nó rơi về phía cửa.
– Tôi xin lỗi ngài – Anh ta lắp bắp – vô cùng xin lỗi, ngài Thornton
Vội vàng chộp lấy bức thư bỏ lại trên bàn. Ông chủ của anh ta xem ra không nghe thấy anh ta nói. Chàng ra một loạt lệnh cho người thư ký.
– Từ chối cái lá thư thứ nhất, thứ ba, chấp nhận cái thư thứ tư, từ chối cái thứ năm. Cái này gửi lời chia buồn, cái này giải thích rằng tôi có ý định đi Scotland và gửi lời mời đến đó cùng tôi.
Giật vội lấy một tờ giấy, Peter chúi mặt vào phía bên kia của bàn – Vâng, ngài Thornton – Anh ta nói cố gắng tỏ ra tự tin.
Ian dành phần còn lại của buổi chiều cùng với người thư ký giải quyết hết những chồng thư từ chất đống trên bàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.