Elizabeth không thể phủ nhận nàng khát khao gặp lại Ian nhiều hơn là tò mò khám phá về loại nhà mà chàng ở. Chàng nói với nàng chàng mua Montmayne năm ngoái bằng tiền của mình và sau khi ở cùng chàng ở Scotland, cho là một ngôi nhà khắc khổ sẽ phù hợp với chàng. Mặc khác, có vẻ như là lãng phí ngu ngốc nếu không sống ở Havenhurst, nơi có thể đáp ứng mọi tiện lợi, nhưng nàng hiểu là niềm kiêu hãnh của Ian sẽ không thể chịu đựng được việc sống với nàng ở nhà nàng.
Nàng để Lucinda ở lại nhà trọ mà họ qua đêm và cùng với người đánh xe đi hơn hai giờ đến khi Aaron cùng dừng lại trước một cái cổng bằng sắt to lớn. Elizabeth bồn chồn nhìn qua cửa sổ, và nhìn thấy một lối vào cực kỳ ấn tượng, đi đến kết luận rõ ràng là họ đã đi đến nhầm nơi hoặc là Aaron định dừng lại để hỏi đường. Người giữ cửa thò ra từ ngôi nhà nhỏ được trang trí công phu bên cạnh cửa, và Elizabeth đợi nghe Aaron hỏi.
“Nữ Bá tước Havenhurst,” Aaron thông báo với người giữ cổng.
Cực kỳ sốc, Elizabeth quan sát qua cửa sổ của xe ngựa khi người giữ cổng gật đầu và rồi đi về phía cổng. Chiếc cổng đồ sộ mở ra không một tiếng động, và Aaron đánh xe qua khi người gác cổng cúi chào. Xoắc chặt găng tay trong bàn tay, Elizabeth liếc nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe đi mãi không tới nơi, xe đi qua những con đường uốn lượn được chăm sóc công phu, những cây cối được chăm sóc tuyệt đẹp hơn bất cứ thứ gì mà Elizabeth từng thấy. Những ngọn đồi nhấp nhô và một con suối tuyệt đẹp chảy qua một chiếc cầu bằng đá nhỏ.
Ngồi nhà hiện ra xa xa trong tầm mắt, và Elizabeth không thể ngừng cảm thán về vẻ đẹp tuyệt diệu mà nàng nhìn thấy trước mắt. Một lâu đài tráng lệ hiện ra, mặt trời phản chiếu trên những tấm kính thành một hàng dài trước mặt, những con thiên nga tuyệt đẹp trôi lững lờ trên một mặt hồ phẳng như gương xa xa cuối thảm cỏ. Bên cạnh hồ một vọng lâu kiểu Hy lạp với những hàng cột màu trắng rộng bằng một phần tư nhà nàng được trang trí cực kỳ ấn tượng. Cuối cùng thì xe cũng đến trước thềm nhà, và bốn người giữ cửa, mặc những bộ đồng phục màu đỏ rượu và vàng. Họ giúp Elizabeth đang ngẩn ngơ ra khỏi xe và rồi đứng thành hàng hai bên nàng như một đội danh dự, họ hộ tống nàng vào nhà.
Người quản gia mở một chiếc cửa đồ sộ và cúi đầu chào nàng. Elizabeth bước vào một lối vào bằng đá cẩm thạch lộng lẫy với những bức tường trang trí những câu truyện bằng kính. Nhìn ngắm mình trong đó, cố gắng tiêu hóa những gì đang xảy ra.
“Đức ông đang ở trong phòng làm việc với một số vị khách đến đột xuất,” người quản gia nói, liếc nhìn Elizabeth đang ngắm chiếc cầu thang tuyệt đẹp bằng đá cẩm thạch trắng theo kiểu hy lạp. “Ngài yêu cầu tôi hộ tống qúy cô đến chỗ ngài ngay khi cô đến.”
Elizabeth mỉm cười ngập ngừng và đi theo ông ta vào một hành lang khác, nơi ông ta dừng lại một cánh cửa đôi bóng láng với những chiếc móc bàng đồng thau trạm trỗ công phu và gõ lên đó. Không đợi trả lời, ông ta ngay lập tức mở cửa. Elizabeth máy móc tiến thêm ba bước, rồi dừng lại, đứng như thôi miên. Một tấm thảm dài đến một mẫu trải dài khắp chiều dài của căn phòng, và xa ở cuối phòng, ngồi bên một chiếc bàn nam tước đồ sộ với tay áo sắn cao lên đến cẳng tay là người đàn ông đã sống ở ngôi nhà nhỏ ở Sotland và sẵn sàng leo lên cây cùng nàng.
Quên mất có ba người đàn ông khác trong phòng những người đang lịch sự đứng dậy, Elizabeth quan sát với vẻ thanh nhã tự nhiên như một phần của con người chàng vậy. Với cảm giác huyền ảo không có thực, Elizabeth lắng nghe chàng xin lỗi những người khách, nhìn chàng rời khỏi bàn và nhìn chàng tiến về phía nàng bằng những sải chân dài, quả quyết. Chàng trông còn to lớn hơn khi chàng tới gần, bờ vai rộng lớn của chàng che khuất tầm nhìn của nàng, đôi mắt màu hổ phách của chàng nhìn ngắm khuôn mặt nàng, chàng cười vẻ thích thú. “Elizabeth,” chàng nói.
Đôi mắt nàng mở lớn vừa xấu hổ vừa thán phục, Elizabeth để cho chàng cầm lấy tay nàng đưa lên môi trước khi nàng nói nhỏ, “Em sẽ giết anh.”
Chàng cười vì sự tương phản giữa từ ngữ và âm điệu trong giọng nói của nàng. “Anh biết.”
“Đánh lẽ anh phải nói với em.” “Anh hy vọng làm em ngạc nhiên.” Chính xác hơn là chàng hy vọng nàng không biết và bây giờ chàng đã có bằng chứng xác thực. Đúng như chàng nghĩ, Elizabeth đồng ý cưới chàng mà không biết gì về sự giầu có của bản thân chàng. Những biểu hiện hoài nghi, bàng hoàng trên mặt nàng là hoàn toàn có thật. Chàng đã ao ước được thấy điều đó, đó là lý do tại sao chàng ra lệnh cho người quản gia đưa nàng đến chỗ chàng ngay khi nàng đến. Ian đã có bằng chứng mà chàng muốn và với bằng chứng này thì bất kể nàng từ chối thừa nhận thế nào với chàng hoặc chính bản thân nàng, thì chàng vẫn tin rằng nàng yêu chàng.
Nàng bây giờ có thể vẫn khăng khăng và có thể sẽ vẫn khăng khăng là nàng muốn một cuộc hôn nhân độc lập, thì chàng vẫn chịu đựng điều đó một cách bình thản. Bởi nàng yêu chàng.
Elizabeth quan sát những biểu hiện lướt qua mặt chàng. Nghĩ là chàng chờ đợi nàng nói một điều gì đó về ngôi nhà tráng lệ của chàng, nàng ném cho chàng một nụ cười vui vả và trêu chọc, “Chắc chắn đây phải là một sự hy sinh lớn, nhưng mà em dự tính sẽ cố gắng chịu đựng cuộc sống gian khổ ở một nơi như thế này. Đây có bao nhiêu phòng?” nàng hỏi.
Trán chàng nhăn lên vẻ khôi hài. “Một trăm tám mươi hai phòng.”
“Một nơi nhỏ bé cân xứng với sự khiêm nhường của nó,” nàng trả miếng. “Em là chúng ta sẽ dùng tạm vậy thôi.”
Ian nghĩ là họ sẽ làm rất tốt.
Chàng kết thúc cuộc họp của mình sau đó vài phút và gần như bất lịch sự tống những người kinh doanh quen biết ra khỏi thư viện, rồi chàng liền đi tìm Elizabeth.
“Cô ấy đã ra vườn, thưa ngài.” người quản gia của chàng thông báo. Ngay lập tức chàng bước thẳng tới chiếc cửa kiểu Pháp và nhanh nhẹn bước xuống ban công đến chỗ nàng. Nàng đang cúi xuống ngắt một bông hồng đã héo ra khỏi bụi. “Chỉ đau trong giây lát thôi,” nàng nói với bụi hồng, “và rồi sẽ tốt cho mày. Rồi mày sẽ thấy.” Với một nụ cười nhẹ nhàng, ngượng ngập nàng ngẩng lên nhìn chàng. “Đó là một thói quen,” nàng giải thích.
“Rõ ràng là nó hoạt động tốt,” chàng nói với một nụ cười dịu dàng. “Anh nói gì vậy?”
“Bởi vì,” chàng nói khi nàng đứng dậy, “cho đến tận lúc em bước vào, đây chỉ là một khu vườn bình thường.” Bối rối, Elizabeth cúi đầu hỏi, “còn bây giờ?” “Là thiên đường.”
Elizabeth thở dồn vì âm điệu khàn khàn trong giọng nói và ánh mắt khao khát của chàng. Chàng giơ tay về phía nàng và không còn nhận ra những gì mình đang làm, nàng đưa tay ra cho chàng, rồi bước thẳng vào vòng tay chàng. Nín thở trong giây lát, đôi mắt cháy âm ỉ của chàng quan sát từng nét trên khuôn mặt nàng trong khi chàng ôm chặt lấy nàng, và rồi cúi xuống. Cái miệng tham lam của chàng mạnh mẽ nuốt lấy miệng nàng, tham lam chiếm hữu, tròng khi tay chàng trượt trên ngực nàng, và Elizabeth cảm thấy tất cả sự kháng cự của nàng tan ra thành từng mảnh, nàng hôn lại chàng bằng cả trái tim.
Tất cả tình yêu đã dồn nén trong suốt những năm tháng tuổi thơ cô đơn của nàng được dồn vào nụ hôn – Ian cảm thấy cặp môi mềm mại của nàng mở ra tự nguyện đón lấy cái lưỡi tìm kiếm của chàn, bàn tay thanh nhã của nàng vuốt ve gáy chàng. Với một nhiệt tình dâng hiến nàng trao tất cả cho chàng và Ian đón lấy một cách thèm khát, cảm giác chạy từ nàng sang chàng, rồi chạy vào trong từng mạch máu của chàng làm chàng choáng váng. Nàng là tất cả những gì mà chàng từng mơ ước và còn hơn thế nữa.
Với một nỗ lực gần như đau đớn, miệng chàng dứt khỏi miệng nàng, một tay chàng vuốt ve mái tóc nàng, tay kia vẫn đang ép chặt nàng vào cơ thể chàng. “Anh yêu em,” chàng thì thầm, cọ cằm lên thái dương nàng. “và em cũng yêu anh. Anh có thể cảm nhận thấy điều đó khi em ở trong vòng tay anh.” Chàng cảm thấy nàng cứng người lại một chút và hít một hơi dài run run, nhưng nàng không nói, hoặc cũng không thể nói. Tuy vậy, nàng đã không ném vào mặt Ian những lời nói gay gắt, nên Ian tiếp tục nói với nàng, tay chàng vuốt ve lưng nàng. “Anh có thể cảm nhận được điều đó, Elizabeth, nhưng nếu em không sớm thừa nhận điều đó, em sẽ khiến cho anh phát điên lên mất đấy. Anh không thể làm việc, không thể suy nghĩ. Anh đưa ra các quyết định và rồi lại nhanh chóng thay đổi. Và,” chàng cố gắng làm nhẹ đi sự bối rối của nàng bằng cách sử dụng chủ đề mà chàng chắc chắn sẽ làm cho nàng bị sao nhãng, “nếu cứ thế này, anh cứ mãi bị áp lực vì em thì anh sẽ mua bất kể là thứ gì, không phải chỉ quần áo, ngôi nhà ở đường Promenade…”
Vừa tiếp tục nói, vừa nâng cằm nàng lên, hãnh diện nhìn thấy vẻ dịu dàng, đam mê trong đôi mắt nàng, lờ đi vẻ ngờ vực còn sót lại trong đôi mắt xanh thẳm của nàng. “Nếu em không thừa nhận sớm,” chàng vẫn tiếp tục trêu chọc nàng, “Anh sẽ tiêu hết cả nhà ở của chúng ta mất.” Vầng trán thanh nhã của nàng nhíu lại vì bối rối, và Ian cười, nhấc bàn tay nàng đặt trên ngực chàng, chiếc nhẫn đính hôn bằng ngọc lục bảo mà chàng đã mua cho nàng được dấu ở dưới những ngón tay chàng. “Bất cứ khi nào anh bị áp lực,” chàng nhấn mạnh, đeo chiếc nhẫn tuyệt đẹp vào ngón tay nàng, “anh sẽ mua tất cả những gì ở trong tầm mắt.”
Đôi mắt nàng rời khỏi nụ cười hớn hở của chàng, nhìn xuống chiếc nhẫn to lớn trên ngón tay nàng, và rồi mở to mắt vì sốc. “Ôi, nhưng” nàng la lên, nhìn lại nó và rồi đứng thẳng người lên trong vòng tay chàng. “Nó thật lộng lẫy. Em thực sự nghĩ như vậy, nhưng em không thể để anh làm như thế này – thực sự là không thể, Ian.” Nàng nói đầy lo lắng, làm chàng rùng mình, chấn động khi nàng gọi chàng bằng tên, “em không thể để anh làm như vậy được. “Anh đã quá rộng lượng với em rồi.” Nàng nói vẻ gần như tôn kính, rồi lắc đầu kiên quyết. “Em không cần đồ trang sức, thực sự là không cần. Anh làm thế này chắc là vì những lời nói ngu ngốc của em về việc yêu cầu một ai đó cho em một chiếc nhẫn to bằng lòng bàn tay, và bây giờ anh mua một chiếc to như thế này.”
“Không hẳn là như vậy,” chàng nén cười.
“Tại sao, một viên đá như thế này có thể trả cho toàn bộ việc tưới tiêu ở Havenhurst và toàn bộ tiền công của gia nhân hàng mấy năm liền và thức ăn nữa.”
Nàng định tuột nhẫn ra khỏi ngón tay. “Đừng” chàng cảnh cáo với một nụ cười tức tối, giữ chặt nàng. “Anh” chàng suy nghĩ một cách liều lĩnh đưa ra cách để ngăn cản nàng phản đối. “Anh không thể trả nó lại được,” chàng nói “Nó là một phần của những thứ khác.”
“Anh không có ý là còn nhiều thứ khác nữa chứ?”
“Anh sợ là như vậy, anh muốn làm em ngạc nhiên vì chúng tối nay. Còn có vòng cổ, vòng tay và khuyên tay nữa.”
“Ôi,” nàng nói, nỗ lực không nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, “em em cho là … nếu mua từng thứ riêng lẻ, chiếc nhẫn mua riêng sẽ không giá trị bằng…đừng nói với em là,” nàng nói một cách gay gắt, khi vai chàng bắt đầu rung lên cố nén cười, “anh đã trả một giá cho tất cả đấy nhé.”
Cười phá lên, Ian cụng trán mình lên trán nàng và gật đầu.
“Thật là cực kỳ may mắn,” nàng nói, đặt bàn tay lên chiếc nhẫn vẻ bảo vệ, “là em đã đồng ý lấy anh.”
“Nếu em không đồng ý,” chàng cười, “thì có chúa biết là anh sẽ mua những gì.”
“Hoặc là anh sẽ trả bao nhiêu cho những thứ đó,” nàng nén cười, cuộn mình trong lòng chàng – lần đầu tiên nàng để cho mình buông thả theo ý muốn. “Anh thực sự làm điều này à?” nàng hỏi sau đó một lát.
“Làm cái gì cơ?” chàng thở hổn hển vì cười, “tiêu tiền một cách lơ đ•ng khi anh bối rối vì một vấn đề nào đó?”
“Đúng,” chàng chết ngạt vì cười. “Anh sẽ phải tìm cách dừng điều đó lại”. “Anh sẽ cố gắng thử xem.”
“Em có thể giúp.” “Anh rất sẵn lòng.”
“Anh phải hoàn toàn đặt mình dưới sự điều khiển của em.”
“Anh rất mong mỏi được làm điều đó.”
Đó là lần đầu tiên trong đời Ian hôn một người phụ nữ khi chàng đang cười.
Buổi chiều hôm đó trôi qua cứ như thể là chỉ một vài phút thôi vậy, không phải là hàng giờ và chàng liên tục nhìn đồng hồ, mong nó đừng chạy nữa. Khi không có cách nào để tránh được, chàng hộ tống nàng ra xe. “Anh sẽ gặp em ở London tối mai tại vũ hội. Và đừng lo lắng gì cả. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.”
“Em biết là sẽ như vậy.” Nàng trả lờ với vẻ hoàn toàn tin cậy.