Chúng ta đã đến Oklahoma rồi” Julie nói ngay khi họ lướt qua bảng báo hiệu.
Anh chuyển cho cô cái nhìn buồn cười.
“Tôi biết”.
“Vậy anh muốn xuống chỗ nào?”
“Tiếp tục lái đi”.
“Tiếp tục lái?” Cô gào lên giận dữ “Coi nào, anh phải tự xoay xở, tôi không chở anh suốt đường đi đến Colorado đâu”.
Zack đã có câu trả lời, cô đã biết anh sẽ đi đâu.
“Tôi sẽ không làm” Julie run run cảnh báo, cô ko biết mình vừa đóng dấu cho cho số phận bản thân “Tôi không thể”.
Với một tiếng thở dài cho cuộc chiến mà cô vừa bắt đầu, anh nói.
“Vâng, cô Mathison, cô có thể. Và cô sẽ làm”.
Sự điềm tĩnh của anh là giọt nước tràn ly “xuống địa ngục đi” Julie gào lên, ngoặt xe về bên phải trước khi anh có thể ngăn cô khiến chiếc xe lảo đảo khi cô đạp thắng giúp nó dừng lại “Hãy lấy chiếc xe” Cô van xin “Lấy nó và để tôi ở đây. Tôi sẽ không nói với ai là đã thấy anh cũng như nơi anh định tới. Tôi thề sẽ không nói với ai cả”.
Zack kềm chế thái độ và cố gắng xoa dịu cô bằng giọng khinh bạc “Trong những bộ phim, người ta cũng thường hứa giống vậy” Zack nhận xét, mắt anh nhìn sang những chiếc xe phóng như bay bên cạnh “Và tôi luôn nghĩ nó nghe rất ngu xuẩn”.
“Bây giờ không phải trong phim”.
“Nhưng cô phải thừa nhận đó là lời hứa buồn cười” Anh tranh cãi với nụ cười nhẹ “Cô biết điều đó. Chấp nhận nó đi Julie”.
Bị sốc vì thấy anh trêu chọc cô giống như thể họ là bạn của nhau, Julie nhìn trừng trừng vào anh trong cơn giận im lặng, cô biết rằng anh đúng khi nói lời hứa là lố bịch, nhưng cô không thừa nhận nó.
“Cô không thực sự mong tôi tin rằng” Anh tiếp tục, giọng anh nhẹ nhàng hơn một chút “cô sẽ cho tôi thoát khi đã bắt cóc cô cũng như lấy đi chiếc xe và sau đó cô biết ơn tôi vì hai điều đó đến mức cô giữ lời hứa à? Việc đó nghe hơi điên phải không?.
“Anh đang mong tôi tranh cãi về vấn đề tâm thần học với anh trong khi mạng sống của tôi đang nằm trên bàn cá cược hả?” Cô vỡ òa.
“Tôi biết cô sợ hãi, nhưng mạng sống của cô không trên bàn cược trừ khi chính cô làm thế. Cô sẽ không bị bất kì nguy hiểm gì trừ khi cô tự tạo ra nó”.
Có lẽ có chút mệt mỏi trong giọng nói mang âm sắc trầm đục của anh hoặc sự kiên định trong cái nhìn xuyên suốt, nhưng khi Julie nhìn vào nét mặt nghiêm trọng của anh, cô thấy mình gần như tin vào anh.
“Tôi không muốn cô bị tổn thương” Anh tiếp tục “và cô sẽ không cho đến khi nào cô không làm gì gây chú ý cũng như và báo động cho cảnh sát”.
“Trong trường hợp nào” Julie chua chát cắt ngang, tự thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn “Anh thổi bay não tôi bằng khẩu súng của anh. Rất là dễ chịu đó thưa ông Benedict. Cảm ơn”.
Zack nén tâm trạng tức giận lại và giải thích “Nếu cảnh sát tóm được tôi, họ sẽ phải giết tôi vì tôi sẽ không chịu đầu hàng. Với khả năng của đám cảnh sát đó, có nhiều khả năng cô sẽ bị thương hoặc bị giết do cuộc chiến. Tôi không muốn như thế. Cô có hiểu không?”
Giận dữ với bản thân vì bị đánh bại bởi lời lẽ dịu dàng trống rỗng của tên giết người nhẫn tâm, Julie ngừng nhìn trân trối vào anh và quay sang kính xe “Anh thật sự nghĩ rằng có thể thuyết phục tôi tin anh là ngài Galahad thay vì là con quái vật sa đọa à?”
“Rõ ràng là không” Anh cáu gắt.
Khi cô từ chối nhìn lại anh, Zack thở hắt ra và nói cộc lốc.
“Ngưng hờn dỗi đi và bắt đầu lái xe. Tôi cần tìm một trạm điện thoại bên đường”.
Khoảnh khắc giọng anh làm cô ớn lạnh, Julie nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi phớt lờ vẻ thương lượng “thân thiện” của anh cũng như gây mối bất hòa. Những gì cô nên làm, cô nhận ra muộn màng khi cô quay đầu xe ra hướng xa lộ, là khiến anh tin rằng cô đã chấp nhận phải đi cùng anh. Khi những bông tuyết đang nhảy nhót ngay trên đèn trước xe cô, tâm trạng cô đã dịu lại và cô cẩn trọng suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra, vì trông rất có vẻ là anh sẽ buộc cô lái xe cho anh đi qua Colorado cũng như Oklahoma. Tìm một cách nào đó đánh bại kế hoạch của anh và trốn thoát không chỉ là một việc cần thiết mà còn là một thách thức hiển nhiên. Để làm điều đó, cô phải giữ được sự khách quan và kềm chế nỗi sợ cũng như cơn giận đang làm mờ mịt suy nghĩ của cô. Cô có khả năng làm việc đó, cô tự trấn an mình. Sau tất cả mọi chuyện, cô đã không có nơi nương tựa, không thuộc thế giới này, một bông hoa trong nhà kính được nuông chìu. Cô đã trải qua 11 năm cuộc đời trên đường phố Chicago và đã sống tốt. Cắn chặt môi dưới, cô quyết đinh sẽ thử nhìn sự thử thách này như là cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết kì bí mà cô thích đọc. Cô luôn cảm thấy một số nhân vật nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết đó đã hành xử với sự ngu ngốc cực kì, giống như những gì cô đang làm bằng cách đối đầu với kẻ bắt cóc cô, cô đã quyết định. Nhân vật nữ chính sẽ hành động ngược lại, cô sẽ dùng thủ đoạn và khiến Zack Benedict hạ tấm khiên bảo vệ xuống. Nếu anh làm thế, cơ hội để cô thoát ra – và đưa anh quay lại nhà tù – nơi anh thuộc về, sẽ gia tăng đột ngột. Để đạt được mục đích, cô phải cố giả vờ cơn ác mộng này sẽ là một chuyến phiêu lưu, có lẽ cô nên giả vờ đứng cùng chiến tuyến với kẻ bắt giữ, việc mà cần phải có một màn diễn xuất tuyệt vời, nhưng cô sẵn lòng để thử.
Mặc cho nỗi nghi ngại nghiêm trọng về mức độ thành công của mình, Julie đón nhận một sự bình tĩnh và cương quyết lướt khắp người cô, xua đuổi nỗi sợ và khiến đầu óc cô tỉnh táo. Cô đợi một lúc và trước khi nói, khi mà sự đầu hàng của cô sẽ không quá đột ngột và gây nghi ngờ cho anh ta, rồi cô hít một hơi sâu và thêm vào chút thảm não trong giọng mình.
“Ông Benedict” Cô nói, xoay xở vói nụ cười nhẹ “Tôi cảm kích vì ý định không làm tôi bị thương của anh. Không phải tôi mỉa mai đâu. Tôi đã quá sợ, đó là tất cả”.
“Và bây giờ cô không còn sợ nữa à?” Anh hỏi ngược, giọng anh thắt chặt sự hoài nghi.
“À, còn chứ” Julie gấp rút cam đoan với anh “Nhưng không nhiều như trước. Ý tôi là thế”.
“Tôi có nên hỏi thăm là do đâu đã có sự biến chuyển này không? Cô đã nghĩ gì trong lúc cô im lặng?”
“Về một cuốn sách” Cô nói vì nó có vẻ an toàn “trinh thám”.
“Một cuốn cô đã đọc? Hay cô nghĩ sẽ viết nó?”
Miệng cô mở ra nhưng không phát thành tiếng, và cô nhận ra anh đã vô ý trao cô ý tưởng tuyệt vời cho thất bại của anh “Tôi luôn muốn viết một cuốn truyện trinh thám vào một ngày nào đó” cô liều lĩnh ứng biến “và nó khiến tôi thấy rằng tình cảnh này sẽ là kinh nghiệm thực tiễn đầu tiên”.
“Tôi hiểu rồi”.
Cô phóng mắt liếc nhìn anh và ngạc nhiên vì sự ấm áp trong nụ cười của anh. Con quỷ này có thể quyến rũ một con rắn, cô nhận ra, nhớ lại cũng nụ cười ấy vào cái ngày nó lướt qua màn ảnh và làm nóng người hầu hết khán giả nữ.
“Cô là một người phụ nữ trẻ dũng cảm đáng ngạc nhiên đấy Julie”.
Cô nuốt cơn giận đòi hỏi được gọi là cô Mathison.
“Thật ra tôi là kẻ chết nhát nhất thế giới đấy ông – “.
“Tôi tên Zack” Anh cắt ngang, giọng nói dửng dưng của anh khiến cô đánh hơi thấy mối nghi ngờ của anh đang quay lại.
“Zack” cô vội vàng đồng ý “Anh hoàn toàn đúng. Chúng ta nên dùng tên khi chúng ta sẽ đi cùng nhau -“.
“Một quãng đường dài” Anh bổ sung, nó khiến Julie phải dùng sức mạnh phi thường mà kếm lại cơn giận trước câu trả lời cạnh khóe của anh.
“Một quãng đường dài” Cô tán đồng, cẩn thận giữ giọng trung lập “Mà có lẽ đủ lâu để anh giúp tôi có những khảo sát sơ bộ” cô ngập ngừng, nghĩ tới những điều nên hỏi anh “Anh có thể giúp tôi vài hiểu biết về nhà tù được không? Nó sẽ giúp ích cho câu chuyện của tôi”.
“Có không vậy?”
Anh làm cô sợ chết khiếp bằng sắc thái thay đổi khôn khéo trong giọng nói. Chưa bao giờ cô gặp một người đàn ông hay phụ nữ nào có thể truyền đạt nhiều đến vậy mà không hể thay đổi âm điệu, cô chưa từng nghe giọng nói nào giống anh trong đời mình. Nó là một giọng nam trung đầy đặn có thể thay đổi ngay tức thì và không lường trước được từ lịch sự sang hài hước hay từ lạnh lùng sang quan ngại. Để trả lời câu hỏi của anh, Julie sôi nổi gật đầu, cô đáp lại giọng hoài nghi của anh bằng cách thêm vào nhiệt huyết cũng như sự thuyết phục “Chắc chắn rồi”. Trong một ý nghĩ thoáng qua, cô nhận ra là nếu anh tin cô đứng về phía anh, anh thậm chí sẽ giảm sự phòng vệ hơn nữa “Tôi đã nghe có rất nhiều người vô tội bị đẩy vào tù. Anh có phải vô tội không?”
“Tất cả những kẻ bị kết án đều nói mình vô tội”.
“Đúng, nhưng anh thì sao?” Cô dai dẳng, mong anh sẽ nói có để cô có thể giả vờ tin.
“Bồi thẩm đoàn bảo tôi có tội”.
“Những bồi thẩm đoàn đã từng sai lầm trước đây”.
“12 công dân thật thà, thẳng thắn” anh đáp lại bằng giọng nói đột ngột trở nên lạnh lùng vì căm ghét “đã phán tôi có tội”.
“Tôi chắc họ đã cố tỏ ra khách quan”.
“Nhảm nhí” Anh quá giận dữ khiến Julie bám chặt vào bánh lái khi bởi sự tấn công của cơn sợ hãi mới.”Họ buộc tội tôi vì tôi giàu và nổi tiếng” Anh quát lên “Tôi đã quan sát họ trong suốt phiên xử. Càng nhiều lời đâm xuyên của công tố viên vào cuộc sống đặc quyền của tôi và những tiêu chuẩn phi đạo đức ở Holywood thì bồi thẩm đoàn càng muốn máu của tôi hơn. Một lũ khốn kiếp, mộ đạo, sợ thượng đế đã biết rằng có một ‘nỗi nghi ngờ có lý’ khi tôi không nhận tội giết người, đó là lý do tại sao họ ko đề nghị án tử hình. Họ đã xem quá nhiều Perry Manson – họ nghĩ rằng nếu tôi không làm việc đó, tôi phải tự tìm ra kẻ phạm tội”.
Julie cảm thấy bàn tay mình toát mồ hôi lạnh dưới cơn thịnh nộ của anh. Giờ đây, hơn hẳn mọi lúc trước đó, cô nhận ra việc để anh tin rằng cô đồng cảm với anh lại cấp thiết như thế nào. “Nhưng anh có phạm tội không? Anh chỉ là không thể chứng minh được ai là kẻ giết vợ anh thôi phải không?” Cô kiên trì dù giọng đầy rung sợ.
“Có gì khác biệt à?” Anh quát.
“Nó khác biệt đối với tôi”.
Trong chốc lát anh chăm chú nhìn cô với sự im lặng băng giá, rồi giọng anh đột ngột chuyển sang nhẹ nhàng, quyến rũ.
“Nếu nó thật sự tạo sự khác biệt đối với cô thì không, tôi không giết cô ta”.
Anh đã nói dối, tất nhiên rồi. Anh phải như thế. “Tôi tin anh” cố tăng thêm sự bảo đảm nơi anh, cô bổ sung “Và nếu anh vô tội, anh có quyền cố vượt ngục”.
Câu trả lời của anh là một khoảng lặng dài khó chịu mà cô biết tia nhìn chăm chú của anh đang đọc từng biểu hiện trên gương mặt cô, anh đột ngột nói “Bảng hiệu báo phía trước có buồng điện thoại, tấp vào nếu cô thấy nó”.
“Được thôi”.
Điện thoại ngay bên lề đường và Julie ghé sát vào. Cô nhìn ra ngoài qua kính chiếu hậu với hy vọng có tài xế xe tải hay người nào đó mà cô có thể vẫy tay dừng xe, tuy nhiên có quá ít xe trên con đường tuyết. Giọng anh làm cô giật bắn mình khi anh lấy chìa khóa xe ra khỏi ổ. “Tôi hy vọng” anh nói mỉa mai “cô sẽ không nghĩ rằng tôi nghi ngờ lời cô rằng cô tin tôi vô tội và mong tôi trốn thoát. Tôi lấy chìa khóa xe đơn giản vì tôi là một người đàn ông cẩn trọng”.
Julie tự khiến mình ngạc nhiên khi cô gật đầu và nói đầy thuyết phục “Tôi không phiền trách gì anh cả”.
Cùng một nụ cười ngắn, anh rời khỏi xe, nhưng tay anh vẫn để trong túi nơi có khẩu súng như có hàm ý đe dọa cô, và anh để cánh cửa phía hành khách mở ra, không còn nghi ngờ gì là anh sẽ thấy mọi thứ cô làm trong lúc anh gọi điện. Cố gắng chạy thoát khỏi anh và có thể ăn đạn, Julie không có hy vọng thoát thân lúc này, nhưng cô có thể chuẩn bị cho tương lai. Khi anh đi vào trong tuyết, cô nói với tất cả vẻ ngoan ngoãn mà cô gom góp được.
“Anh có phiền nếu tôi lấy ra cây bút và tờ giấy từ trong túi để ghi chú lại trong khi anh gọi điện không – anh biết đấy, viết lại những cảm xúc và ý tưởng dành cho quyển sách của tôi”.
Trước khi anh có thể từ chối, việc mà trông như anh sắp làm, Julie thận trọng mở ví tiền vừa chỉ ra nhũng điểm anh không nên từ chối yêu cầu của cô.
“Viết chữ luôn khiến tôi bình tâm lại” Cô nói “anh có thể lục soát ví tiền của tôi nếu anh muốn. Anh sẽ thấy tôi không có chìa khóa sơ cua hay vũ khí gì khác. Để chứng minh cô mở ví ra và đưa cho anh. Anh nhìn cô nôn nóng, bận tâm khiến cô cảm thấy anh không tin lời cô về cuốn tiểu thuyết mà chỉ đơn giản là xuôi theo nó để giữ cô ngoan ngoãn.
“Cứ làm thế” anh nói, trả lại ví tiền cho cô.
Khi anh quay đi, Julie kéo ra mảnh giấy nhỏ và cây bút. Giữ một mắt dán vào lưng anh, cô thấy anh nhấc tai nghe và cho đồng xu vào máy, và cô ghi cùng một thông điệp trong ba mảnh giấy nhỏ: GỌI CẲNH SÁT. TÔI BỊ BẮT CÓC. Từ khóe mắt của mình cô thấy anh đang quan sát cô và cô đợi đến khi anh quay người lại nói chuyện với kẻ nào đó trên điện thoại, cô liền xé ba trang giấy đầu tiên ra, gấp lại phân nửa và bỏ vào phần trước của ví tiền nơi cô có thể dễ dàng lấy ra. Cô mở quyển tập ra lần nữa và chăm chú nhìn nó, não cô liên tục tìm kiếm cách nào đó để chuyển mảnh giấy tới những người có thể cứu giúp cô. Với một ý tưởng hợp lý, cô liếc mắt về anh để đoan chắc anh không nhìn cô, rồi cô lấy mẩu giấy ra từ ngăn trước ví tiền và kẹp vào đó tờ 10 đô la.
Cô có một kế hoạch, và cô đang thực hiện nó, bây giờ cô đã có chút ít bình tĩnh, và nỗi sợ hãi và khủng hoảng còn rơi rớt lại đã bị đẩy đi. Phần còn lại của cảm giác bình tĩnh mới có trong cô là từ một cái gì khác bên cạnh cái kế hoạch trong tâm trí. Cảm giác đó đến từ lời thuyết phục bản năng và không thể lay chuyển là Zack Benedict đã nói thật một điều: Anh anh không muốn làm tổn thương cô. Chính vì thế anh sẽ không bắn cô như một kẻ máu lạnh. Thật ra, nếu bây giờ cô bỏ trốn, anh sẽ đuổi theo cô và sẽ không bắn cô trừ khi trông có vẻ cô đang vẫy xe bên đường. Vì chẳng có xe nào đang đến, Julie ko thấy lý do nào để đâm bổ ra khỏi cửa xe đang mở và làm một cuộc giải thoát – không thể khi anh sẽ chạy vượt lên cô và tất cả những gì cô có là anh ta sẽ trong trạng thái phòng vệ mãi mãi. Thể hiện càng nhiều sự hợp tác và dẫn dắt anh thư giãn là một điều tốt. Zack Benedict có thể là một tên tội phạm, nhưng cô không phải người dễ bị mắc lừa, hay kẻ hèn nhát dễ bị dọa dẫm như cô đang thể hiện. Nhất là khi cô đã từng sống dựa vào sự khôn khéo của mình, Julie tự nhắc nhở mình một cách mạnh mẽ. Trong khi anh ta được bao bọc như một thần tượng tuổi teen, cô đã nằm trên đường, ăn cắp và tồn tại. Nếu cô tập trung từ bây giờ, cô có thể giữ mình thoát khỏi anh, cô hoàn toàn chắc chắn. À mà, gần như chắc chắn, nếu cô giữ cái đầu mình đủ lâu, cô có thể thắng cuộc chiến với anh dựa vào mưu trí. Với quyển tập, cô tốc kí vài nhận xét ngọt ngào về kẻ bắt cóc phòng trường hợp anh hỏi cô đã viết gì. Khi hoàn tất, cô đọc lại những lời nhận xét buồn cười của mình:.
Zack Benedict trốn khỏi ngục vì một vụ xử oan do bồi thẩm đoàn có thành kiến. Anh ta có vẻ là một người thông mình, ấm áp, tốt bụng – một nạn nhân của thời thế. Tôi tin anh ta.
Lời bình luận này, từ trong thâm tâm khiến cô khó chịu, quả là phần tệ nhất của một cuốn tiểu thuyết đã từng được viết. Nó choán hết suy nghĩ của cô đến mức cô thấy giật mình vì anh đã xong cuộc điện thoại và nhảy vào trong xe. Nhanh chóng đóng tập lại và cho vào túi, cô lịch sự hỏi “Anh đã nói chuyện được với người anh cần gọi chưa vậy?”
Mắt anh thu hẹp lại dưới nụ cười của cô và Julie cảm thấy mình đã làm hơi quá trong vai trò “đồng chí” của mình.
“Không, anh ta vẫn ở đó, nhưng anh ta không ở trong phòng. Nửa tiếng nữa tôi sẽ thử gọi lại”.
Julie tiêu hóa mẩu thông tin vô dụng trong khi anh đưa tay lấy túi cô và lấy ra quyển tập.
“Chỉ phòng xa thôi” giọng anh mỉa mai khi anh mở nó ra “Tôi nghĩ là cô hiểu”.
“Tôi hiểu chứ” Julie xác nhận, cô bị kẹt giữa buồn cười căng thẳng và sự tủi nhục khi cô quan sát quai hàm anh giãn ra lúc anh đọc những điều cô viết.
“Thế” cô nói, mắt mở to đẩy sự xấu hổ ngây thơ “Anh nghĩ gì”.
Anh đóng tập lại và đẩy nó vào túi. “Tôi nghĩ cô quá cả tin và sẽ bơ vơ trong thế giới này nếu cô tin vào những điều như thế”.
“Tôi rất cả tin” Cô háo hức cam đoan với anh, tra chìa khóa vào ổ và phóng xe ra đường. Nếu anh nghĩ cô ngây thơ và ngu ngốc, điều đó sẽ thật tuyệt vời.