Hoàn Hảo

CHƯƠNG 24



Khi anh đã ăn xong, Zack vẫn ngồi trên ghế sô pha và khoanh chân lại, quan sát ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi, anh cho người cùng dùng bữa tối với mình có cơ hội hoàn tất nó mà không gặp thêm lời cắt ngang nào từ anh. Anh thử tập trung vào giai đoạn kế tiếp trong cuộc hành trình, nhưng tâm trí anh đang có được sự thư thả đến ngạc nhiên – vô lý – kì lạ, tất cả vì sự có mặt của Julie Mathison ở phía đối diện. Suốt nhiều tuần liền suy đi tính lại cho từng chi tiết trong kế hoạch bỏ trốn – những đêm trường căng thẳng từng dây thần kinh, mơ về đêm tối đầu tiên trong căn nhà này – chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ không ở một mình. Có hàng ngàn lý do, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ở một mình, nhưng giờ cô đã ở đây, anh không thể nhốt cô trong phòng, mang thức ăn đến cho cô và vờ như cô không hiện diện. Trong một giờ hòa thuận ngắn ngủi này, anh đã thử làm đúng như thế, nhưng cô đã buộc anh nhìn nhận cũng như hồi tưởng lại những thứ anh đã bỏ lỡ trong cuộc đời cũng như những điều sẽ không bao giờ anh có. Cuối tuần này, anh sẽ lại lên đường trốn chạy, nhưng nơi anh đến sẽ không có những căn buồng hạng sang giữa núi hay những ánh lửa tí tách, sẽ không còn những mẩu đối thoại sâu sắc về bọn trẻ khuyết tật và cô giáo lớp 3 có đôi mắt tựa thiên thần và nụ cười làm tan băng. Anh không thể nhớ nổi đã từng gặp ai có gương mặt bừng sáng như của cô khi nói về bọn trẻ hay chưa. Anh đã gặp những phụ nữ sáng mắt lên với cơ hội đóng vai chính hay được nhận một món nữ trang từ anh – anh đã thấy những nữ diễn viên giỏi nhất – trên và sau sân khấu, trong và ngoài giường, trình diễn đầy sức thuyết phục với cả sự dịu dàng và đam mê, nhưng tối nay lần đầu anh thấy một điều có thực.
Khi anh 18, ngồi trong cabin của chiếc xe tải, hướng đến Holywood và ngăn nước mắt tuôn rơi, anh đã thề sẽ không bao giờ nhìn lại, hay tự hỏi đời anh sẽ ra sao nếu “mọi chuyện đã khác”. Giờ đây ở tuổi 35, anh khó khăn nhìn lại những gì anh đã thấy và đã làm, anh nhìn vào Julie Mathison và không thể chống đỡ cám dỗ muốn biết điều đó. Anh nâng ly brandy lên môi, tự hỏi sẽ ra sao nếu anh từng gặp ai đó như cô khi anh còn trẻ. Liệu cô có thể cứu anh khỏi chính bản thân anh, dạy anh biết thế nào là tha thứ, làm dịu đi con tim anh và lấp đầy những chỗ trống trong cuộc đời này? Liệu cô có mang đến cho anh một mục tiêu khác tốt đẹp hơn những thứ như tiền, quyền lực và sự công nhận đã định hình cuộc đời anh? Nếu có ai đó như Julie trong giường anh, liệu anh có cảm thấy điều gì đó tuyệt vời hơn, sâu sắc hơn, bí ẩn hơn, kéo dài hơn cảm giác khoái cảm đơn thuần?.
Cảm giác mơ màng xâm chiếm anh khiến anh thu mình vào vỏ ốc. Anh có thể đã gặp Julie Mathison ở đâu kia chứ? Ở tuổi 18 xung quanh anh chỉ toàn người hầu và bà con thân thuộc, những kẻ chỉ giúp anh nhớ lại địa vị xã hội cao quý của mình. Khi đó, con gái của mục sư thị trấn như Julie sẽ không thể lọt vào mắt anh.
Không, nếu anh không gặp cô lúc đó thì càng không thể gặp được ai đó giống cô ở Holywood.Nhưng nếu anh có thể, như một sụ trêu đùa của số mệnh, thì sẽ ra sao? Zack tự hỏi, tập trung suy nghĩ. Cô có thể vượt qua những bức tường ngăn cản mà đến Holywood đổi đời hay không và anh có nhận ra cô giữa muôn vàn phụ nữ xinh đẹp, cuốn hút, thạo đời kia không? Nếu cô bước vào văn phòng anh ở Beverly Drive và xin được thử vai, liệu anh có chú ý đến gương mặt cân đối, đôi mắt lạ thường, cùng dáng vẻ uyển chuyển của cô? Hay anh chỉ liếc mắt nhìn qua vì cô không quá xinh đẹp và trông như một chiếc đồng hồ cát đầy tràn? Nếu cô ở lại trong 1h và nói với anh những điều tương tự hôm nay, có chăng anh sẽ thật lòng ngưỡng mộ sụ khôn khéo, thông minh và chân thật nơi cô? Hay anh sẽ đơn giản là hất cô bay biến vì đã không bàn về ‘công việc’ cũng như không ngỏ ý lên giường với anh, đó là hai điều duy nhất anh quan tâm.
Anh lắc lư ly rượu trong tay, cố trả lời những câu hỏi tu từ vừa rồi, cố thành thật với bản thân. Sau một hồi lâu, anh quyết định là mình vẫn sẽ chú ý đến nét mặt mong manh, làn da tỏa sáng và ánh mắt hút hồn của Julie Mathison. Dù sao đi nữa anh cũng là một chuyên gia về sắc đẹp, thế nên anh không thể nào lơ là cô được. Tất nhiên anh cũng sẽ biết ơn sự chân thật của cô, bị rung động bởi sự dịu dàng và lòng trắc ẩn hay sự ngọt ngào vô đối mà anh có được tối nay. Tuy vậy, anh sẽ không cho cô thử vai.
Anh cũng sẽ không giới thiệu cô với một tay nhiếp ảnh nào đó, hắn ta chắc chắn sẽ nắm bắt được từng khoảng khắc tươi tắn của cô và chuyển nó lên bìa tạp chí triệu đô cho dù cô đã qua mất cái tuổi đi làm người mẫu.
Thay vào đó, Zack sẽ từ chối cô thẳng thừng, gửi cô về nhà và khuyên cô lấy gấp anh chàng gần-như-là- hôn phu, có con với anh ta và sống cuộc đời đầy ý nghĩa. Vì cho dù có nhẫn tâm hay độc địa đến mấy thì Zack cũng không muốn một cô gái tốt đẹp như Julie Mathison bị hủy hoại bởi anh hay Holywood.
Nhưng nếu cô vẫn kiên trì ở lại Holywood, bất chấp lời khuyên của anh, liệu anh có lên giường với cô nếu cô sẵn lòng?.
Không.
Mà anh có muốn thế không?.
Không!.
Liệu anh có muốn có cô kề cận, cùng anh ăn trưa, ăn tối hay dự các buổi tiệc?.
Lạy Chúa, không.
Tại sao không?.
Zack biết chính xác tại sao không, nhưng anh vẫn đưa mắt về phía cô để chắc chắn:cô ngồi khoanh chân trên ghế, ánh lửa phản chiếu trên mái tóc tươi sáng của cô, mắt cô chăm chú nhìn vào bức tranh sơn thủy ngay trên lò sưởi, cô nghiêm túc và ngây thơ hệt như cô gái trong ca đoàn Giáng Sinh. Đó chính là lý do anh đã không muốn cô đến gần trước khi anh vào tù cũng như bây giờ.
Dù anh chỉ lớn hơn cô 9 tuổi, nhưng anh già dặn hơn cô đến hàng thế kỉ và hầu hết các kinh nghiệm ấy không lấy gì là vẻ vang lắm nếu so với cô. Khi đứng trước hoài bão tuổi trẻ của cô, anh thấy mình quá già và đáng chán.
Sự thật là anh đã thấy cô gợi cảm và tràn đầy khao khát dù cô đang mặc một chiếc áo len nhàu nhĩ, rộng thùng thình thì anh vẫn cứng người từng phút một. Anh biết đó là cảm giác thèm muốn già nua, dơ bẩn, đáng khinh.
Mặt khác, cô đã khiến anh cười tối nay, và anh biết ơn việc đó, anh nhấp thêm một ngụm brandy. Nhỏm người lên trước, anh buông lỏng hai tay lên đầu gối, mỉm cười kín đáo với ly rượu rỗng trên tay. Anh tự hỏi đã bao giờ nghe một trận bóng bầu dục mà không nhớ đến sự phản đối buồn cười của cô khi cô nhắc đến hậu vệ, trung vệ, tiền vệ mà lại chẳng có cầu thủ “ba phần tư”. Cũng như người ở vị trí kèm người mà theo cảm nhận của Julie thì phải có thêm cầu thủ chuyên “thả người” nữa.
Bất thình lình anh nhận ra cô chưa từng hỏi anh câu nào về cuộc sống trước kia của anh trong làng giải trí. Zack không nhớ có người đàn bà hay đàn ông nào, đã không vồn vã – nếu không phải là giả dối- ca tụng Zack là diễn viên họ yêu thích nhất và tung ra một tràng câu hỏi vể đời tư của anh hay một số diễn viên khác. Thậm chí có vài kẻ bặm trợn, khát máu trong tù cũng bị lóa mắt bởi quá khứ của anh và hào hứng kể cho anh nghe bộ phim họ thích nhất. Như mọi khi thì thói tọc mạch khiến anh bực mình và làm anh thấy ghê tởm. Nhưng giờ anh thấy hơi khó chịu vì dường như Julie chẳng mảy may biết gì về anh. Có lẽ thị trấn của cô không có rạp chiếu phim. Mà cũng có khi cô chưa từng bất kì bộ phim nào trong đời, anh đăm chiêu.
Có lẽ… Chúa ơi… cô chỉ xem những bộ phim sạch sẽ xếp loại G (general-ai xem cũng được). Những bộ phim của anh thường xếp loại PG(parental guidance-cần có sự cho phép của cha mẹ) hoặc R(restricted-cấm trẻ em) vì sự dung tục, bạo lực, kích dục, có khi gồm cả ba. Dù rất bực mình nhưng Zack vẫn đột ngột cảm thấy xầu hổ, một lý do nữa để anh tránh xa những người phụ nữ như cô.
Anh chìm đắm trong suy nghĩ riêng đến mức nhảy chồm lên khi cô cười ngập ngừng.
“Anh trông có vẻ không thích bữa tối lắm”.
“Tôi đang nghĩ đến việc xem tin tức” Anh lơ đãng nói.
Trong khi Julie không dễ dàng gì nhận thấy sự im lặng đột ngột ở anh vì mãi bận tự hỏi mình sẽ ra sao nếu anh vô tội… và nếu anh cố hôn cô lần nữa trước khi kết thúc tối nay.
“Đó là ý hay” cô nói, đứng lên dọn dẹp chén dĩa “Tại sao anh không dò kênh TV trong lúc tôi rửa chén?”
“Và để em có cớ buộc tội tôi phá giao kèo hả? không đời nào. Tôi sẽ rửa chén”.
Julie nhìn anh thu gom sạch những cái đĩa và đồ ăn rồi đi thẳng vào bếp.
Trong một tiếng đồng hồ trước, khi cô không trả lời những câu hỏi của anh, những nghi ngờ về tội giết người của anh cứ xâm chiếm cô. Cô vẫn nhớ cách anh giận dữ khi nói về bồi thẩm đoàn. Cô cũng nhớ sự thống thiết trong giọng anh khi anh khẩn cầu cô hôn anh trong tuyết nhằm đánh lạc hướng ông tài xế “Làm ơn, tôi không giết ai cả. Tôi thề đấy!”.
Lúc đó anh đã ươm những hạt giống nghi ngờ vào tâm trí cô, và 17 tiếng sau, hạt giống đó bắt đầu cắm rễ sâu vào đầu cô và cô kinh hoàng nhận ra có khả năng một người vô tội đã phải ở tù suốt 5 năm ròng. Càm giác của cô đang vượt tầm kiểm soát, nó là sự kết hợp bởi cái hôn đói khát của anh, cách cơ thể anh rung lên khi cô sắp nhường bước, hay sự dè dặt của anh khi cô chịu thua. Thật ra, anh đã đối xử với cô khá cẩn trọng và lịch sự trong hầu hết thời gian họ bên nhau.
Cô đã suy nghĩ hàng tá lần chỉ trong 1h qua là một tên giết người sẽ không thể hôn phụ nữ một cách dịu dàng hay đối xử với cô ta vừa ân cần vừa hài hước như anh đã làm với cô được.
Lý trí của cô tranh cãi là cô sẽ chỉ là con ngốc nếu tin rằng bồi thẩm đoàn xử sai, nhưng tối nay, khi nhìn vào anh, mỗi tế bào trong cô đều mách bảo rằng anh vô tội. Nếu thật như vậy, cô không thể chịu nổi phải suy nghĩ về những gì anh đã trải qua.
Anh quay lại phòng khách, bật TV và ngồi đối diện cô, hai chân khoanh lại.
“Chúng ta sẽ xem những gì em thích ngay sau phần tin tức” anh nói, tập trung nhìn vào màn hình khổng lồ.
“Tốt thôi” Julie đồng ý, lén lút quan sát anh dọc theo chiều dài bàn cà phê. Có một nét kiêu hãnh bất khuất ẩn dưới gương mặt đẹp trai của anh, sự kiên định trong cái cằm nhô ra, kiêu kì ở quai hàm anh, vẻ thông minh và sức mạnh khó dò hằn sâu vào từng nét mặt. Đã rất lâu rồi, cô từng có hàng tá bài báo về anh được viết bởi những tay báo thời vụ hay những nhà phê bình danh tiếng. Thông thường họ hay thử giải mã anh qua những bậc đi trước. Một trong những bài phân tích trên truyền hình mà Julie còn nhớ đã so sánh anh như là một khối kết dính của sức hấp dẫn hoang dã của Sean Connery lúc trẻ, tài năng của Newman, uy tín của Costner, nét nam tính của Eastwood thời trẻ, sự từng trải sâu lắng của Warren Beatty, sự hào nhoáng của Micheal Douglas, và ngoại hình xù xì của Harrison Ford.
Giờ đây, sau hai ngày ở cách anh có một gang tay, cô thấy rằng không một bài báo hay tay quay phim nào có được phán xét trọn vẹn về anh mà cô ngờ ngợ hiểu ra lý do: ngoài đời, ngoài trừ vẻ đẹp trai lạnh lùng, sức quyến rũ mạnh mẽ thì chẳng có gì dính dáng tới chiều cao, bờ vai rộng hay nụ cười khiêu khích nổi tiếng của anh cả. Có một cái gì đó khác… cái cảm giác khi Julie nhìn anh, không tính đến việc anh bị cầm tù, tất cả những gì anh làm, anh thấy đều được khóa chặt trong một bức tường không thể phá vỡ được bảo vệ bởi vẻ lịch sự, quyến rũ uể oải, và ánh mắt hoàng kim tóe lửa. Vượt ngoài tầm với của mọi phụ nữ.
Và ngay khi anh xuất hiện ngoài đời, Julie nhận ra: sự thách thức. Bỏ qua những gì anh đã làm cho cô suốt hai ngày qua, Zachary Benedict khiến cho cô – hay bất cứ phụ nữ nào đã xem phim của anh – làm mọi cách vượt qua chướng ngại đó. Để có thể khám phá những điều ẩn bên dưới, xoa dịu nó, tìm thấy con người thật bên trong anh, và giúp phần đàn ông trong anh bật ra tiếng cười cũng như trở nên dịu dàng với tình yêu.
Julie rùng mình. Đó không phải vấn đề! Vấn đề ở đây là anh có phải kẻ sát nhân hay không. Cô liếc mắt nhìn anh lần nữa và thấy tim mình reo lên.
Anh vô tội. Cô biết điều đó. Cô cảm thấy thế. Và ý nghĩ sự thông mình và vẻ đẹp kia đã bị giam cầm suốt 5 năm khiến cổ họng cô nghẹn đắng. Hình ảnh những chấn song trong tù lướt qua đầu cô, âm thanh đóng cửa, những viên quản ngục la ó, những người đàn ông lao động trong sân tù, từ bỏ tự do và riêng tư. Cả lòng tự trọng nữa.
Giọng phát thanh viên vang lên làm đổi chiều suy nghĩ của cô.
“Chúng ta có tin từ các bang và địa phương, bao gồm các thông tin về các tuyến đường ngập tuyết tối nay, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang kênh tài chính với Tom Brokaw về việc nhập khẩu đặc biệt” Julie đứng lên, tự nhiên cô thấy căng thẳng nếu cứ ngồi đó mà không làm gì.
“Tôi sẽ lấy một ly nước” cô nói, hướng về gian bếp, nhưng giọng Tom Brokaw khiến cô dừng lại.
“Chào buổi tối thưa quý vị. Zachary Benedict, người được xem như một trong những diễn viên xuất sắc nhất Holywood và là một đạo diễn tài năng, đã bỏ trốn khỏi nhà tù bang Amarillo, nơi hắn ta đang thụ án 45 năm vì tội giết vợ mình, Rachel Evans vào năm 1988”.
Julie rung người khi tấm hình Zack trong bộ áo tù nhân với những chữ số trên ngực xuất hiện trên màn hình, và cô bước trở lại phòng khách như thể bị thôi miên bởi sự xấu xa trong những thứ cô thấy, nghe và cảm nhận được trong lúc Brokaw tiếp tục nói.
“Benedict được tin là đang đi chung với người phụ nữ này…”.
Julie thở hắt ra khi tấm ảnh của cô xuất hiện, tấm này được chụp hồi năm ngoái cùng học sinh lớp 3 của cô. Cô đã mặc một cái áo đầm có nơ ngang thắt lưng với cổ áo kín đáo.
“Chính quyền Texas báo cáo người phụ nữ này là Julie Mathison, 26 tuổi, được nhìn thấy ở Amarillo cách đây hai ngày với một người đàn ông được mô tả giống hệt Benedict trong xe. Lúc đầu, giới chức trách cho rằng Julie Mathison đã bị bắt giữ làm con tin trái với ý muốn của cô…”.
“Lúc đầu?” Julie vỡ òa, nhìn Zack đang chậm chạp đứng lên “Anh ta nói lúc đầu nghĩa là sao?”
Câu trả lời có ngay tức thì và thật đáng kinh tởm “Lí thuyết về vụ bắt cóc đã phá sản tối nay khi Pete Golash, tài xế xe tải, khai rằng đã thấy cặp đôi Benedict và Mathison ở trạm nghỉ Colorado vào bình minh sáng nay”.
Gương mặt hớn hở của Pete chiếm cứ màn ảnh, dù chỉ trên đoạn băng nhưng những gì ông ta nói khiến Julie vừa giận vừa xấu hổ.
“Cặp ấy chơi trò ném tuyết vào nhau như lũ trẻ con. Và người phụ nữ, ý tôi là Julie Mathison, tôi chắc như bắp, chính là cô ta. Dù sao đi nữa, cô ta bị trượt và ngã, và Benedict nằm đè bên trên cô ta, và kế tiếp theo tôi nhớ thì họ ôm ấp nhau. Hôn nhau. Nếu cô ta bị bắt cóc thì hình như cô ta diễn không giống lắm”.
“Lạy Chúa tôi” Julie nói, vòng tay quanh bụng, miệng cô nghẹn lại. Chỉ trong vài phút, sự thật xấu xí đã xâm chiếm không khí ấm cúng của gian phòng, Julie đi vòng quanh Zack, nhìn anh như thể anh vẫn trên màn ảnh và là cái kẻ trên đó: một tên sát nhân mặc áo tù có đeo số trước ngực. Trước khi cô kịp gượng dậy, một cảnh đau đớn khác lại sáng lên màn ảnh.
“Phóng viên của chúng tôi, Phil Morrow, đã có mặt ở Keaton, Texas, nơi Julie Mathison đang sống và dạy lớp 3 ở trường tiểu học địa phương. Chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn nhanh với cha mẹ của Julie, Mục sư và bà Mathison”.
Một tiếng thét phản đối bật khỏi môi Julie khi thấy gương mặt trang nghiêm, đứng đắn của cha trên màn hình đang nhìn vào cô, giọng ông nhấn mạnh, đầy tin tưởng, cố thuyết phục cả thế giới tin vào sự trong sạch của cô.
“Nếu Julie đi cùng Benedict, đó chắc chắn không phải là ý muốn của con bé. Người tài xế có lẽ đã nhìn lầm người hoặc hiểu lầm những chuyện đã xảy ra” Ông kết thúc lạnh lùng, chống đối với mấy tay phóng viên bắt đầu bủa vây ông những câu hỏi khác “Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu”.
Sự xấu hổ tát thẳng vào mặt Julie, cô rời mắt khỏi màn hình và chằm chằm nhìn Benedict khi những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau tuôn trên má cô.
“Anh là tên khốn” cô nghẹn ngào, tránh xa khỏi anh.
“Julie” Zack nói, cố chạm vào vai cô để an ủi.
“Đừng chạm vào tôi!” Cô khóc, hất tay anh ra, tay cố đấm thùm thụp vào ngực anh như để ngăn hàng nước mắt lăn dài. “Cha tôi là mục sư” cô than khóc “Ông là người được tôn trọng và anh khiến con gái ông trở thành một phụ nữ hư hỏng trước mặt công chúng! Tôi là giáo viên!” cô nấc lên “Tôi dạy trẻ nhỏ! Anh nghĩ liệu họ có để tôi dạy tiếp khi có một scandal cấp quốc gia về việc đắm mình trong tuyết với kẻ giết người bỏ trốn không?”
Nhận ra những điều cô nói có vẻ đúng đã cứa anh một nhát sâu, anh siết chặt cánh tay cô.
“Julie-“.
“Tôi đã dùng 15 năm trong đời”cô thổn thức, cô thoát khỏi sự kềm kẹp của anh “cố trở nên hoàn hảo. Tôi đang hoàn hào!” cô khóc, nỗi đau như được chuyển sang cho Zack cho dù anh không thực sự hiểu mọi chuyện “Và giờ – không còn gì cả”.
Khi cô đã hoàn toàn kiệt sức, cô ngừng tranh đấu, nhưng vai cô vẫn rung lên nức nở.
“Tôi đã rất cố gắng” cô thổn thức “Tôi trở thành giáo viên để họ có thể tự hào. Tôi tới nhà thờ và dạy lớp chủ nhật. Họ sẽ không bao giờ để tôi dạy ở đó nữa”.
Bất thình lình Zack không thể chịu đựng nỗi đau của cô thêm nữa.
“Làm ơn, ngừng lại đi” Anh thì thầm đau khổ, vòng tay quanh người cô, ghì đầu cô vào ngục anh. “Tôi hiểu và tôi rất tiếc. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ khiến họ hiểu ra sự thật”.
“Anh hiểu ư!” cô lặp lại cay đắng, ngửa gương mặt đẫm nước đầy than trách lên nhìn anh “Một người như anh mà cũng biết tôi cảm thấy thế nào hay sao?”
Một người như anh. Một con thú như anh.
“Ồ, tôi hiểu chứ” anh đáp lại, đẩy cô khỏi anh, lắc cô cho đến khi cô chịu nhìn vào anh “Tôi biết chính xác cảm giác bị khinh miệt vì những việc mình không làm là như thế nào”.
Julie định phản ứng lại như cái bóp tay thô ráp của anh khiến cô nhận ra anh đang trong cơn giận và cả đau đớn nữa. Ngón tay anh bấu vào cô, giọng anh đầy xúc cảm.
“Tôi đã không giết ai hết! Em có nghe không? Nói dối là em tin tôi khônf giết người đi. Tôi chỉ muốn nghe ai đó nói họ tin tôi”.
Một phần nhỏ nhoi trong cô biết rằng anh vô tội, Julie đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ, nếu anh thật sự vô tội… Cô nuốt nước bọt, đôi mắt mờ nước của cô tìm kiếm gương mặt phờ phạc, đẹp trai của anh và cô nói to suy nghĩ của mình.
“Tôi tin anh!” cô thì thầm, những giọt nước mắt lại rơi trên má cô “Tôi tin”.
Zack nghe thấy sự thành thật trong giọng nói nghẹn nước của cô, đôi mắt xanh của cô nhìn anh đầy tình thương, và bức tường băng giá anh đặt xung quanh tim mình bắt đầu rạn nứt và vỡ ra. Anh đưa tay đặt lên má cô, cố xua đi những giọt nước mắt phiền muộn.
“Đừng khóc cho tôi” Anh thì thầm, giọng anh khản đặc.
“Tôi tin anh” Julie lặp lại, sụ dịu dàng trong giọng cô phá nát nốt những gì anh rào chắn. Cổ họng anh dâng lên một cảm xúc lạ kì, trong giây phút đó anh vẫn đứng im, bất động bởi những gì mình thấy và cảm nhận được. Nước mắt vẫn chảy, lăn dài trên má, thấm ướt tay anh, cô mím chặt môi dưới, cố ngăn nó đừng run rẩy.
“Làm ơn, đừng khóc mà” anh thì thầm xót xa khi hạ miệng xuống môi cô để nó thôi lẩy bẩy. “Làm ơn, làm ơn, đừng…”
Sự va chạm đầu tiên với miệng anh, cô sững người lại, hơi thở dồn dập, Zack không thể biết đó là do ngạc nhiên hay sợ hãi đang xâm chiếm cô. Anh không biết và cũng không quan tâm. Khát khao của anh lúc này là ôm chặt cô, thưởng thức sự ngọt ngào sâu bên trong anh – sự ngọt ngào đầu tiên sau hàng năm trời – và chia sẻ nó với cô.
Tự bảo mình chậm lại, anh định sẽ chỉ làm những gì cô cho phép. Anh lướt môi quanh khuôn mặt cô, nếm những giọt nước mắt mặn chát. Anh tự bảo mình sẽ không thúc giục cũng không ép buộc cô, nhưng ngay khi anh định sẽ như thế, anh lại làm cả hai.
“Hôn lại anh đi” anh khẩn thiết, sự dịu dàng trong giọng nói cũng như những cảm xúc đang tuôn trào khắp cơ thể anh nghe như đến từ một hành tinh khác. “Hôn anh đi” Anh lặp lại, lưỡi anh trượt qua kẽ môi cô. “Mở miệng ra” anh dỗ ngọt.
Khi cô vâng lời và tựa người vào anh, hé bờ môi cho anh, Zack thầm rên rỉ sảng khoái.
Khao khát ban sơ và uy lực phút chốc khiến anh hành xử theo bản năng gốc. Tay anh giữ chặt lưng cô, ép nó tựa vào sát anh, miệng anh đòi hỏi miệng cô hơn nữa trong khi lưỡi anh đắm mình trong mùi thơm rượu nhẹ thoảng ra từ môi cô. Anh đẩy cô vào tường, nụ hôn của anh đầy đam mê, miệng anh phủ kín cô, lưỡi anh trêu đùa và khiêu khích, tay anh lần mò đốt xương cô, lèn xuống bên dưới áo len. Làn da trần mềm mại như lụa dưới tay anh khi anh lướt qua cái eo thon gọn, vuốt ve lưng cô, đặt tay lên phía trên tìm kiếm ngực cô. Cô ép sát vào anh hơn nữa và rền rĩ trong miệng anh khi anh chạm vào ngực cô, âm thanh ngọt ngào làm tim anh rộn ràng trong lúc tay anh săm soi từng inch một của ngực cô và núm vú, miệng anh khóa chặt lấy cô, lưỡi anh khám phá hăng say.
Với Julie, những gì anh đang làm với cô giống như bọc bởi một cái kén ẩn chứa cảm xúc nguy hiểm và khiếp đảm mà cô không thể khống chế. Cả con người cô. Bùng nổ bên dưới những ngón tay điêu luyện của anh làm ngực cô bắt đầu đau đớn đòi hỏi, trái với ý nguyện của cô, cơ thể nóng hừng hực của cô lại nép vào từng đường nét trên người anh, môi cô hé rộng chào đón lưỡi anh xâm nhập.
Zack cảm nhận được ngón tay cô đang trượt vào mớ tóc sau gáy anh và anh kéo miệng lên tai cô.
“Chúa ơi, em thật ngọt ngào!” anh nói khi đang se se núm vú cô giữa những ngón tay,khiến chúng trở nên cứng lại và háo hức trao cô niềm đam mê. “cô nàng bé bỏng” anh khàn khàn lầm bầm “Em đẹp như quỷ…”
Đó là sự chìu chuộng anh thường sử dụng, cô vẫn còn nhớ trong các bộ phim của anh, mà có lẽ đó là cách sử dụng buồn cười từ xinh đẹp đã phá vỡ bùa mê, Julie chợt nhận ra mình đã xem cảnh này hàng tá lần với vai chính là những nữ diễn viên xinh đẹp. Chỉ khác lần này là cô với tấm da trần đang bùng nổ bởi anh.
“Dừng lại” cô nghiêm túc cảnh báo, thoát khỏi tay anh, đẩy anh ra xa và kéo áo len xuống.
Trong một lúc, Zack chỉ đơn thuần đứng yên, thở sâu,hai tay nép lại, hoàn toàn mất phương hướng. Mặt cô đỏ lựng vì đam mê, đôi mắt long lanh của cô vẫn còn đờ đẫn nhưng cô lại trông có vẻ sắp bỏ trốn ra khỏi cửa. Anh âu yếm hỏi.
“Có gì không ổn sao, cô bé-“.
“Chỉ cần ngừng lại thôi” cô vỡ òa “Tôi không phải cô nàng bé bỏng – đó là một phụ nữ khác trên màn ảnh của anh kìa. Tôi không muốn anh gọi tôi như thế. Tôi cũng không muốn nghe anh nói là tôi xinh đẹp”.
Zack lắc đầu xóa bỏ nó. Anh trễ nãi nhận ra Julie đang thở rất gấp như thể cô nửa tin rằng anh sẽ tóm lấy cô, xé tan quần áo cô ra và cưỡng bức cô vậy.Anh bình tĩnh nói.
“Em sợ anh sao Julie?”
“Chắc chắn là không” Julie nói ngắn gọn nhưng cô biết đó là một lời nói dối. Khi nụ hôn bắt đầu, cô có hiểu nó giống như một cách gột rửa cho anh và cô đã muốn làm cho anh điều đó. Nhưng khi cô đáp trả lại nó với sự đòi hỏi tăng lên nhiều lần, cô cảm thấy sợ. Bởi vì cô muốn làm như thế. Cô muốn được cảm nhận tay anh trên da cô cơ thể anh dẫn dắt cô. Khi cô im lặng, anh đã chuyển sự say mê thành giận dữ. Vì giọng anh không còn êm ái và tế nhị nữa, nó trở nên lạnh lùng, khó đoán.
“Nếu em không sợ thì cái gì làm phiền em? Hay là em chỉ muốn cho tên tội phạm chút cảm thông mà không muốn anh ta tiến gần hơn? Phải thế không?”
Julie cảm thất kiệt sức bởi lập luận của anh và sự ngu ngốc của cô đã để sự việc thay đổi như thế này.
“Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu theo lời anh nói”.
Giọng anh bây giờ chỉ còn chán chường.
“Nếu không phải thế thì là vì cái gì? Hay là tôi không nên hỏi luôn?”
“Tốt hơn là đừng hỏi” cô quệt tóc khỏi trán, một cách để sắp xếp lại từ ngữ đang tuôn ra không kiểm soát. “Tôi không phải là một con thú” Mắt cô dừng lại trước một bức tranh bị treo lệch vài inch và cô phải sửa lại nó.
“Thế em nghĩ đó là tôi hả? một con thú? Có phải không?”
Bị kẹt cứng giữa những câu hỏi và sự gần gũi của anh, Julie bất lực nhìn đăm đăm xuống sàn nhà. Rồi cô nói đều đều “Tôi nghĩ rằng anh là một người đàn ông bị cách ly khỏi phụ nữ suốt 5 năm”.
“Đúng thế đấy, rồi sao?.
Cô sắp lại vị trí cho tấm đệm sô pha và thấy bình tĩnh hơn một chút vì giữa họ đang có khoảng cách nhất định. “Vậy nên” cô mỉm cười chung chung với anh dọc theo chiều dài ghế sô pha “Bất kì phụ nữ nào đối với anh cũng sẽ…”
Hàng mi anh se khít lại trên mặt, cô khó khăn quay đi hướng khác. Cô tiếp tục thay đổi vị trí các gối ôm sao cho nghệ thuật hơn nhưng vẫn kiên trì với câu trả lời của mình.
“Đối với anh sau một thời gian quá lâu như thế. Bất kì phụ nữ nào cũng sẽ là yến tiệc cho kẻ sắp chết đói. Bất kì người phụ nữ nào.Tôi không để tâm nếu việc hôn anh giúp anh thấy dễ chịu hơn”.
Zack cảm thấy vừa nhục nhã vừa giận dữ khi cô như một người tỏ lòng xót thương đồng loại – một tên ăn xin đói khát tình dục mà cô sẵn lòng ban phát vài nụ hôn.
“Em thật nhân đức làm sao, cô Mathison” anh giễu cợt, phớt lờ nét mặt không còn chút màu sắc của cô khi anh thô lỗ “em đã hi sinh lòng tự tôn của mình hai lần vì tôi. Nhưng ngược hẳn với ý kiến của em, một con thú như tôi vẫn biết kiềm chế và phân biệt và một ‘yến tiệc’ như em thì hoàn toàn nằm ngoài tiêu chuẩn tình dục của tôi”.
Sự giận dữ của anh là quá dễ thấy và hoàn toàn khó hiểu với Julie, cô lùi lại, vòng tay quanh người mình như để tư bảo vệ khỏi những tổn thương từ cảm xúc thô ráp của anh.
Zack đọc từng phản ứng qua đôi mắt biểu cảm của cô và hài lòng rằng mình đã gây ra một số thương tổn nhất định. Anh quay gót sang chiếc tủ kế bên TV, nơi có rất nhiều băng hình các loại.
Julie biết cô giống như một mẩu khăn giấy xài rồi và bị vứt qua một bên, nhưng lòng kiêu hãnh của cô kháng cự lại ý tưởng bỏ chạy về phòng ngủ như một con thỏ bị thương. Nhất quyết không để rơi thêm giọt nước mắt nào, cô đi qua bàn và lật mở mấy tờ tạp chí. Nhưng đòi hỏi lạnh lùng của anh khiến cô lảo đảo.
“Đi ngủ ngay! Em muốn cái gì, làm một cô vợ bị ép uổng hả?”
Tờ tạp chí tuột khỏi tay cô, cô nhìn anh trừng trừng nhưng vẫn làm theo những gì anh nói.
Từ khóe mắt của mình, Zack quan sát cách cô đáp trả, cái cằm cô vẫn bướng bỉnh chĩa ra, những bước đi hiên ngang, và với kĩ năng anh đã thành thạo khi mới 18, Zack quay đi và loại bỏ hoàn toàn Julie Mathison ra khỏi tâm trí. Thay vào đó, anh tập trung vào phần tin tức của Tom Brokaw đã bị Julie cắt ngang vì cơn giận tóe lửa. Anh thề rằng anh đã cố an ủi cô, Brokaw đã nói điều gì đó về Sandini. Ngồi xuống ghế sô pha, anh đông cứng lại trước màn hình TV. Anh cầu xin Thượng Đế là anh có thể nghe chính xác. Trong hai giờ kế sẽ có bản tin cập nhật hoặc ít ra cũng là bản tóm lượt lại tình hình. Bắt chéo chân lên bàn, Zack thả lỏng người chờ đợi. Khuôn mặt liều lĩnh của Sandini hiện lên trong đầu anh, anh khẽ cười khi nghĩ đến chàng trai người Ý vô tư, dẻo dai ấy. Trong từng ấy năm,chỉ có hai người anh thật sự coi là bạn: một là Matt Farrell còn người kia là Sandini Dominic. Anh cười nhiều hơn khi điểm qua những nét khác biệt của hai người, Matt Farrell là nhà tài phiệt tầm thế giới, anh và Matt thúc đẩy tình bạn thông qua những sở thích và quỹ đầu tư chung.
Dominic lại là tên trộm cấp thế giới, anh ta chẳng có điểm chung nào với Zack, và anh cũng không làm gì để có sự tôn trọng và trung thành của Sandini. Tuy vậy, Sandini đã cho anh cả hai, tự nguyện và không đòi hỏi. Anh phá vỡ sự xa cách của Zack bằng những trò đùa ngớ ngẩn, những mẩu chuyện vui về gia đình to lớn, lạ đời của mình. Và rồi trước khi Zack nhận ra, anh đã mang Zack đến với họ. Họ vào trong sân tù mà coi đó như một nơi bình thường để họp mặt gia đình. Họ đẩy những em bé vào vòng tay thiếu kinh nghiệm của anh, họ đối xử với anh theo đúng cách họ dành cho Dom, vừa gần gũi vừa ấm áp thân thương. Khi nhớ lại những lá thư cũng như bánh cookies và xúc xích mẹ Sandini làm thì anh mới biết nó có ý nghĩa biết chừng nào. Anh nhớ chúng nhiều hơn anh tưởng. Ngồi trên ghế hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua, lòng anh nhẹ nhõm trở lại. Anh sẽ tìm cách gửi cho Gina một món quà mừng đám cưới. Một tách trà. Anh cũng sẽ tặng Dom nữa. Một món đặc biệt. Nhưng anh phải mua cái gì mà Dominic Sandini thật sự thích và cần? Món quà có lý nhất chợt nảy ra khiến anh khúc khích cười: một chiếc xe đã qua sử dụng.
Trước lúc nửa đêm, đúng như Zack hy vọng, nhà đài cho phát lại đoạn băng mà Zack đã xem trước đó. Đoạn băng cho thấy Dominic với hai tay trên đầu, bị còng, và bị đẩy thẳng vào xe cảnh sát 1h sau khi anh bỏ trốn, những từ của phát thanh viên khiến anh sững người.
Kẻ bỏ trốn thứ hai, Sandini Dominic, 30 tuổi, đã bị bắt lại sau khi có cuộc chạm trán nho nhỏ với chính quyền. Hắn đang bị thẩm vấn vì đã ở chung buồng giam với Zachary Benedict. Quản ngục Wayne Hadley miêu tả Sandini là một tên cực kì nguy hiểm..
Nhoài người về trước, Zack đăm đăm vào màn hình, anh thở hắt ra khi thấy Dom không giống như bị cảnh sát Texas đánh đập lúc bước vào trong xe. Và những điều nói về Dom thật là vô nghĩa. Lẽ ra giới truyền thông và Hadley phải tung hô Dom như một anh hùng – người đã đánh động chuyện bạn chung phòng giam bỏ trốn. Hôm qua, khi đài radio báo cáo Dominic là ‘kẻ bỏ trốn thứ hai’, Zack đã cho rằng đó là do họ chưa phòng vấn Hadley và chỉ đưa tin bừa. Bây giờ, khi đã dư dả thời gian, chắc hẳn họ đã gặp viên quản ngục. Tuy nhiên, Hadley lại miêu tả Sandini là đặc biệt nguy hiểm. Tại sao hắn làm thế, Zack tự hỏi, lẽ ra hắn phải làm cho mọi người tin rằng ít nhất có một tù nhân hắn tin tưởng là một kẻ thành thật, hiểu luật chứ.
Câu trả lời xuất hiện ngay tức thì khiến anh không thể nghĩ tiếp, không thể chịu đựng nổi: Hadley không tin vào câu chuyện của Sandini. Không thể như thế, anh đã làm cho chứng cớ ngoại phạm của Sandini vững chắc. Chỉ còn lại một khả năng: Hadley tin vào câu chuyện, nhưng hắn quá giận dữ vì chuyện Zack bỏ trốn và chuyển sang buộc tội Sandini. Zack không thể tin nồi, anh đã cho rằng bản ngã khổng lồ của Hadley sẽ khiến hắn ngợi khen Dom, nhất là khi giới truyền thông quá tập trung vào vụ việc. Zack không thể tưởng tượng nổi bản chất xấu xa của Hadley đã vượt qua lòng tự tôn và suy nghĩ thông thường, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, cách hắn trả đũa anh thông qua Dom thật là bỉ ổi. Nhà tù luôn bủa vây những câu chuyện đánh đập khủng khiếp đã xảy ra trong phòng họp của Hadley cùng sự giúp sức của mấy tay phụ tá. Lý do thường xuyên của Hadley là ‘chấn thương xảy ra trong lúc ngăn cản tội phạm bỏ trốn’ Zack lại càng kinh sợ hơn khi tay phóng viên bổ sung.
“Chúng tôi có tin mới về vụ vượt ngục của Benedict-Sandini. Theo báo cáo từ nhà tù Amarillo, Dominic Sandini đã cố vượt ngục lần 2 một giờ trước đây trong khi đang bị thẩm vấn vì trò hai mặt của mình. Ba nhân viên đã bị tấn công trước khi Sandini bị khống chế. Hắn đã được đưa vào bệnh xá của nhà tù trong tình trạng cực kì nghiêm trọng. Chưa có chi tiết nào về thương tật của Sandini”.
Cả người Zack trở nên lạnh run vì sốc và căm ghét. Bụng anh sôi lên, đầu anh gục xuống, cố khỏi nôn mửa. Anh chăm chú nhìn trần nhà, khuôn mặt toe toét, lạc quan, trò đùa vô bổ của Sandini lần lượt hiện lên trong tâm trí anh.
Giọng phát thanh viên tiếp tục vang lên nhưng không chắc chắn.
“Tin đồn đã râm ran khắp nhà ngục Amarillo sau vụ đào thoát, thống đốc bang Texas Ann Richards nói sẽ triển khai lực lượng quốc gia nếu cần thiết. Những tù nhân khác ở Amarillo đã lợi dụng sự quan tâm của giới truyền thông về vụ bỏ trốn của Benedict-Sandini, phản đối sự tàn nhẫn của một bộ phận nhân viên nhà giam bao gồm điều kiện sống và chất lượng thức ăn”.
Rất lâu sau khi TV tắt tín hiệu, Zack vẫn ngồi ở chỗ cũ, sự đau đớn và tuyệt vọng làm anh không thể đứng dậy. Quyết tâm vượt ngục và sống sót đã giữ anh không bị điên suốt 5 năm qua đang tan ra như bọt nước. Đầu tiên là cái chết của cha mẹ anh, rồi đến anh trai anh, ông anh, rồi vợ anh. Nếu Sandini chết đi thì chẳng còn ai đáng buộc tội hơn anh nữa. Ngồi yên đó, Zack cảm thấy có một lời nguyền kinh khủng đang bám vào anh, khiến những người anh quan tâm phải chết đi. Cho dù có tuyệt vọng đi nữa, Zack nhận ra những suy nghĩ đó là nguy hiểm, mất cân bằng, điên khùng. Nhưng anh cũng biết sự minh mẫn của mình chỉ còn là sợi chỉ mong manh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.