Hoàn Hảo

CHƯƠNG 31



Zack thấy vai cô cứng lại khi anh đứng sau cô bên cửa sổ, phản ứng không thể lường trước của cô khiến anh hơi nản lòng. Thay vì xoay cô lại và hôn, cái việc mà anh sẽ làm nếu cô là một người phụ nữ nào đó mà anh từng biết, anh chọn giải pháp tinh tế hơn để đạt được mục đích. Thọc tay vào túi, anh bắt gặp tia nhìn của cô ngoài cửa sổ, hướng đầu về dàn âm thanh, giọng anh lịch sự không cần thiết.
“Tôi có thể mời cô bản này không thưa cô Mathison?”
Cô quay người lại, nụ cười rực nắng hấp dẫn một cách ngạc nhiên, tâm trạng Zack phấn chấn hẳn lên đơn giản chỉ vì cô được vui lòng. Anh thọc tay vào túi quần sâu hơn nữa để khỏi phải chạm vào cô, anh cười toe hài hước.
“Lần cuối cùng anh mời một giáo viên khiêu vũ, anh đã ăn mặc chỉnh tề hơn nhiều với áo sơ mi trắng, cà vạt màu hạt dẻ cùng bộ vét màu xanh biển ưa thích. Tuy nhiên cô ấy đã từ chối anh”.
“Thật hả? Tại sao?”
“Có lẽ cô ấy nghĩ anh hơi lùn”.
Julie cười vì anh dễ cao đến 6’2″ (188cm), thế nên cô nghĩ một là anh đùa còn không người đàn bà kia ắt hẳn phải là khổng lồ.
“Có thật là anh thấp hơn cô ta không?”
Anh gật đầu “Khoảng 3 feet”( 90cm)”. Tuy nhiên, lúc đó anh cho rằng như thế không phải trở ngại lớn vì anh thích cô ấy điên cuồng”.
Cô bắt đầu hiểu được và nụ cười của cô biến mất.
“Lúc đó anh mấy tuổi?”
“Bảy”.
Cô nhìn anh tự hỏi cô có làm anh thấy tổn thương chút nào không, nếu anh nghĩ về nó, có thể sẽ đau.
“Em sẽ không bao giờ làm anh thất vọng đâu Zack”.
Chút ý nghĩa trong giọng nói và ánh mắt tha thiết của cô gần như phá hủy Zack. Hơi bất ngờ trước những cảm xúc đang dần hé mở bên trong, Zack bỏ tay khỏi túi và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt dán chặt vào cô. Cô đặt tay vào anh, và cánh tay anh choàng qua cái eo thon nhỏ của cô, giữ cô đủ gần, trong khi giọng hát khó tin của Barbra Streisand dễ dàng vào quãng đầu tiên của bài “People”.
Anh điếng người nhận ra chân và đùi cô đang cọ xát vào anh trong từng bước nhảy, má cô tựa hờ vào ngực anh, tim anh bắt đầu đập cực nhanh. Anh vẫn chưa hôn cô, nhưng khao khát làm chuyện đó đang chạy rần rần trong từng mạch máu anh. Để làm xao lãng bản thân, anh cố chọn một chủ đề nào đó có thể giúp anh đạt mục đích cá nhân mà không khuấy động anh hơn nữa. Nhớ lại vẻ thích thú của cô về cái vỏ xe bị chọc thủng, anh quyết định sẽ tốt cho cả hai nếu họ có thể cùng cười về một vài chuyện nào đó dù chúng chẳng có tí hài hước nào cả. Đan những ngón tay qua cô, anh đặt tay cô lên ngực anh, và thầm thì vào tóc cô.
“Nhân tiện, cô Mathison, về cú bay bằng xe tuyết không báo trước sáng nay…”
Cô nhận ra giọng hài hước của anh ngay lập tức, ngửa đầu ra sau, toát ra nét mặt cường điệu, ngây thơ với đôi mắt mở lớn khiến Zack phải nín cười.
“Vâng?” cô nói.
“Em đã biến đi ở chốn quỷ nào khi em bay khỏi mép núi như tên lửa và bốc hơi vậy?”
Vai cô rung lên vì cười “Em đáp trúng một nhánh thông to đùng”.
“Thật là một kế hoạch khôn khéo” anh mỉa mai “Em đáp tốt đẹp và khô ráo trong khi lừa anh làm con cá hồi loạn trí giữa dòng nước lạnh ngắt”.
“Đoạn đó không vui tí nào. Những gì anh làm hôm nay là việc dũng cảm nhất mà em từng thấy”.
Không phải những từ cô nói làm anh tan chày mà chính cái cách cô nhìn anh – sự ngưỡng mộ trong mắt cô, điều kì diệu trong giọng cô. Sau khi chịu nhục nhã vì phiên tòa và những điều bất nhân trong tù, hôm nay anh được nhìn nhận như một người đàn ông, không phải một con thú. Nhưng trong cái nhìn của cô anh còn can đảm, tốt đẹp và lịch thiệp, tất cả là món quà quý giá nhất mà anh từng được nhận. Anh muốn ôm chặt cô trong tay, đánh mất mình trong sự ngọt ngào của cô, choàng lấy người cô như tấm mền, và chôn sâu anh bên trong, anh muốn trở thành người tình tuyệt vời nhất mà cô từng có và khiến đêm nay trở thành đêm khó quên cho cả cô và anh.
Julie thấy mắt anh tuột xuống môi cô, trạng thái đề phòng đã leo thang dữ dội trong vòng một giờ qua, cô đã chờ anh hôn cô. Nhưng khi có vẻ anh sẽ không làm, cô cố gắng che lấp nỗi thất vọng bằng nụ cười rạng rỡ nhất cô có và tỏ ra vui vẻ.
“Nếu anh đến Keaton và gặp Tim Martin, làm ơn đừng kể là anh đã khiêu vũ với em tối nay”.
“Tại sao không?”
“Vì cậu ta sẽ đánh nhau với người cuối cùng em khiêu vũ”.
Bỏ qua cảm giác ngớ ngẩn, lần đầu tiên trong đời Zack cảm thấy nhức nhối vì ghen tức.
“Martin là một người bạn trai?”
Cô cười lặng lẽ vào cái quắc mắt đen tối của anh.
“Không, cậu bé là học sinh của em. Nhưng cậu ấy thuộc tuýp hay ghen”.
“Phù thủy” anh la mắng cô, kéo cô sát vào cả chiều dài cơ thể anh khi John Denver bắt đầu hát bài “Annie’s song”. “Anh biết chính xác đứa trẻ tội nghiệp ấy cảm thấy ra sao”.
Cô đảo mắt “Anh không thật sự tin rằng em nghĩ anh đang ghen đấy chứ?”
Mắt anh đóng đinh sự thèm khát lên môi cô. “5 phút trước” anh lẩm bẩm “Anh sẽ nói mình không chịu nổi một cảm giác ít hơn thế này”.
“Ồ, tốt thôi” Julie buồn cười chế nhạo, rồi nghiêm nghị nói thêm “Anh hơi bị cường điệu vấn đề đấy ngài Ngôi Sao Điện Ẳnh”.
Zack sững người. Nếu anh phải lựa chọn giữa việc Julie Mathison tưởng tượng anh là tên sát nhân bỏ trốn khi anh đưa cô lên giường tối nay với một ngôi sao điện ảnh, anh sẽ không chút lưỡng lự chọn cái đầu tiên. Ít ra cái đầu là sự thật, không phải ảo ảnh, bệnh hoạn, và giả tạo. Anh đã trải qua hơn một thập kỉ với hình tượng biến anh thành biểu tượng giới tính. Như cầu thủ bóng bầu dục hay ngôi sao khúc côn cầu, anh có sự riêng tư của mình dù cuộc sống có bị lấn chiếm bởi những nhóm phụ nữ ve vãn xung quanh. Không phải người đàn ông thật sự. Chỉ là hình ảnh. Thật ra, tối nay là đêm đầu tiên anh chắc chắn có một phụ nữ muốn anh đơn giản chỉ là chính anh mà thôi, và nó khiến anh giận dữ khi nghĩ mình đang nghĩ sai.
“Tại sao” cô thận trọng hỏi “anh lại nhìn em như thế?”
“Vậy em có thể nói cho anh biết” anh trả ngược “sao em lại nghĩ đến ‘ngôi sao điện ảnh’ lúc này không?”
“Anh sẽ không thích câu trả lời đâu”.
“Thử đi” Anh cộc lốc.
Mắt cô nheo lại.
“Được thôi. Em nói thế bởi vì em có ác cảm với những thứ giả dối”.
Zack nhướng mày “Em có thể nói rõ hơn chút nữa được không?”
“Chắc rồi” Julie đáp trả giọng điệu châm chích của anh thẳng thừng “Em nói vậy bởi vì anh giả vờ là anh ghen, anh còn làm tệ hơn nữa khi ra vẻ là anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy trong đời. Em nghĩ trò này không chỉ cũ rích và còn không thành thật. Bởi vì em biết, và anh cũng biết, em là người phụ nữ kém hấp dẫn nhất mà anh từng có ý định tán tỉnh. Hơn nữa, vì em đã không còn đối xử anh như một tên sát nhân bỏ trốn, thì em sẽ rất biết ơn nếu anh nếu anh không bắt đầu cư xử như thể em là một trong số người hâm mộ có thể đổ gục dưới chân anh chỉ bằng vài câu tâng bốc rỗng tuếch.”
Hơi trễ để nhận ra nét giận dữ trên mặt anh, Julie chuyển tia nhìn sang bờ vai Zack, xấu hổ vì đã để cơn giận bùng nổ. Julie đã dốc hết sức cho cuộc đấu võ mồm, nhưng sau một lúc sự im lặng đáng ngại bao trùm, cô nói lí nhí.
“Em nghĩ mình không nên nói quá rõ như thế. Em xin lỗi. Giờ tới lượt anh”.
“Làm gì?” Anh trả đũa.
“Em tưởng anh sẽ nói em thô lỗ và chua cay ngay lập tức”.
“Tốt thôi. Em đúng như thế”.
Anh đã ngừng nhảy, Julie hít một hơi thật sâu trước khi nhìn thẳng mặt anh.
“Anh giận phải không?”
“Anh không chắc nữa”.
“Anh có ý gì khi nói ‘không chắc nữa’?”
“Ý anh là, nếu em quan tâm, anh không còn cảm thấy chắc chắn về bất kì điều gì kể từ chiều nay, và giờ nó còn tệ hơn”.
Giọng anh nghe thật lạ lẫm, quá… mất thăng bằng…một nụ cười bất thường bật ra từ môi Julie. Cô nghi ngờ rằng đã từng có người đàn bà nào, không kể xinh đẹp ra sao, có thể khiến anh cảm thấy giống vậy. Cô không biết nó xảy ra thế nào, nhưng cô thấy tự hào.
“Em nghĩ” cô nói “em thích thế”.
Anh không hề cười “Rủi thay, anh thì không”.
“Ồ”.
“Thật ra anh nghĩ nên có sự rõ ràng cho những gì đang và sẽ diễn ra giữa chúng ta” Trong đầu mình, Zack biết anh đang trở nên vô lý, nhưng năm năm tù đã gây tổn thương và những sự kiện trong ngày cùng chuyến tàu lượn cô mang anh theo trong suốt 24h qua đã tàn phá lý trí, cảm xúc và sự phán xét của anh. “Em có đồng ý không?”
“Em – nghĩ có”.
“Tốt, em muốn bắt đầu trước hay là anh?”
Cô nuốt khó nhọc, bị xâu xé bởi sợ hãi và buồn cười “Anh nói trước”.
“Một nửa thời gian anh điên cuồng cảm thấy em không có thật… em quá ngây thơ so với tuổi 26…như thể em là cô bé 13 giả làm phụ nữ”.
Cô cười nhẹ nhõm vì anh đã không nói gì khác tệ hơn “Còn nửa kia?”
“Em làm anh cảm thấy mình mới 13” Anh có thể nói là cô thích câu đó khi mắt cô lóe sáng rất nhanh, nhưng bất thình lình trong Zack bùng lên cảm giác phải phá hủy những ảo tưởng còn sót lại mà cô hình dung về anh cũng như dự định tối nay của anh. “Bỏ qua những gì em nhận thức được bên suối sáng nay, anh không phải là hiệp sĩ trong bộ giáp sắt. Anh không phải ngôi sao điện ảnh, và anh cách rất xa cậu thiếu niên trong sáng, đầy hoài bão. Cho dù anh có ngây thơ và lý tưởng thế nào khi anh được sinh ra thì anh cũng đã mất chúng sau lần đầu làm tình rồi. Anh không phải là một đứa trẻ, và em cũng không. Chúng ta là người lớn. Cả hai ta đều biết chuyện gì đang diễn ra và những gì sắp tới.” Vẻ tươi cười trong mắt cô bị thay thế bằng cái gì đó không hẳn là sợ cũng không hẳn là giận dữ “Em có muốn anh nói rõ thêm, để không có hiểu lầm nào về quan điểm của anh chứ hả?” Anh cố chấp, một vệt đỏ hằn lên má cô. Quặn đau khi biết việc anh muốn lên giường cùng cô đã khiến nụ cười cô tắt ngấm, anh cẩn thận đi vào trọng điểm. “Động cơ của anh không có gì là cao quý, nó người lớn và tự nhiên. Chúng ta không phải mười ba tuổi. Đây không phải một buổi tiệc khiêu vũ trong trường và tâm trí anh không đặt vào việc có được hôn tạm biệt em hay không. Anh muốn em và anh nghĩ em cũng muốn anh. Trước khi đêm nay kết thúc, anh cam đoan với em anh sẽ đưa em vào giường, lột bỏ bộ đồ em đang mặc, làm tình với em kĩ lưỡng và nhàn nhã hết mức có thể. Còn bây giờ, anh muốn nhảy với em để cảm nhận cơ thể em tựa vào anh. Trong khi chúng ta nhảy, anh sẽ suy nghĩ những gì anh sẽ làm cho em, cùng em – khi chúng ta trên giường. Anh đã nói rõ hết chưa? Nếu nó không phù hợp với em, em có thể nói cho anh biết em muốn gì, và chúng ta sẽ làm thế. Sao?” Anh gắt gỏng khi cô vẫn gục đầu im lặng “Em muốn làm gì?”
Julie cắn chặt đôi môi run rẩy, đôi mắt rực sáng nhìn anh tươi cười và mong mỏi.
“Anh có thể giúp em sắp xếp lại phòng chứa đồ ngoài sảnh được không?”
“Có lựa chọn thứ hai không vậy?” anh quá bực bội nên không biết được là cô đang đùa.
“Thật ra” cô nói, nhăn mặt và nhìn chằm chằm vào góc chữ V trên cổ anh “Đó là lựa chọn thứ hai của em”.
“Vậy lựa chọn đầu tiên của em là gì? Đừng có giả đò là anh làm em căng thẳng đến nỗi phải dọn tủ quần áo, anh đâu có chĩa súng vào em”.
Julie thêm cáu kỉnh và chậm tiêu vào danh sách những điều cô thích ở anh, cô thở dồn dập và muốn kết thúc trò chơi, nhưng cô vẫn không thể nhìn vào anh khi cô nhẹ nhàng nói.
“Anh nói đúng. Anh không thể làm em căng thẳng bằng cách chĩa súng vào em kể từ sau ngày hôm nay, vì em tin chắc là anh sẽ không làm em bị tổn thương. Cách duy nhất làm em căng thẳng là lúc em thức dậy và thấy anh bên lò sưởi”.
“Là sao?” Anh gằn giọng.
“Nó khiến em tự hỏi liệu anh có hôn em giống như tối qua. Khi anh tỏ ra rất thích trong một phút, rồi lại phũ phàng từ chối trong một phút kế tiếp”.
Zack giữ mặt cô giữa hai bàn tay, cắt ngang lời cô đang nói bằng miệng anh, luồn tay vào tóc cô khi anh hôn. Cô chứng minh là cô hiểu khi trượt tay từ ngực anh ra sau gáy, giữ anh lại gần và hôn trả lại, và anh cảm thấy sự dễ chịu đang đâm chồi cùng niềm vui thích đáng kinh ngạc đến mức không chịu nổi.
Cố chuộc lỗi cho sự thô lỗ trước đó, anh lướt môi khắp mặt cô, quét lên quai hàm, má rồi đến thái dương. Anh lại tìm kiếm môi cô, chà xát anh vào đường viền mềm mại. Anh lần mò đường rãnh giữa môi cô bằng lưỡi anh, tách rời nó ra, khi môi cô hé mở, anh đi sâu vào miệng cô – một thằng đàn ông đói khát đang cố thỏa mãn cơn đói bằng cách dạy cô làm nó mạnh lên. Và người phụ nữ trong tay anh là một học sinh đam mê và sáng dạ.Tan chảy dựa vào anh, cô đẩy miệng mình vào miệng anh, chào đón lưỡi anh và trao cho anh những điều anh thích.
Nhiều phút sau, Zack ép buộc mình ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt cô, ghi nhớ cách cô nhìn anh, thẳng thắn, tươi mới và cám dỗ. Cố mỉm cười, anh choàng tay qua gáy cô, chà nhẹ ngón cái lên môi dưới, màu chàm sâu thẳm trong mắt cô kéo họ lại gần nhau lần nữa. Ngón tay anh ngừng di chuyển, anh nhấn mạnh nó để tách môi cô nôn nóng lao vào chiếm giữ. Run rẩy trong vòng tay anh, cô nhón gót gia tăng áp lực lên sự cương cứng của anh, trái tim và ngón tay anh rung động dữ dội sau lưng cô. Anh ghì chặt tấm thân mềm dẻo của cô vào người anh, Tay anh sờ đến mép ngực và lưng cô rồi hướng xuống phần mông, giữ cô gắn chặt vào cơ thể căng cứng của anh. Anh đang mất kiểm soát, anh biết như thế.
Zack tự bảo mình chậm lại, ra lệnh cho bản thân ngừng tay trước khi buộc cô xuống sàn nhà và chúi theo sau, trước khi hành xử như tên tù thèm khát tình dục thay vì người tình hòa nhã mà anh đã hứa trong tràng tố cáo giận dữ trước đó. Ngay lúc này, kí ức về lời hứa đã giúp anh kéo dài màn dạo đầu và lưu tâm đến cơn kích thích tột độ sẽ khiến mọi chuyện kết thúc rất nhanh, một khi nó bắt đầu.
Anh buộc tay mình tránh xa ngực cô, thay vào đó là eo cô, nhưng khó hơn rất nhiều để giữ lưỡi anh ngừng di chuyển khi cô dính chặt vào anh, hồi đáp và cắm chặt móng tay vào lưng anh. Khi anh nhấc miệng xa khỏi cô khoảng 1 inch, Zack không còn chắc là anh hay cô đang rên rỉ khi cô gục đầu vào ngực anh. Mắt nhắm nghiền, anh thở một hơi sâu, choàng tay qua người cô để giữ cô thăng bằng. Nhưng chẳng có ích gì cả, anh phải có được cô, tất cả của cô, ngay bây giờ. Anh nâng cằm cô lên, giữ mặt cô hướng thẳng. Mắt cô nhắm chặt, hàng mi dài phủ bóng trên đôi má màu kem, theo bản năng cô đưa môi về phía anh.
Sự kiềm chế của Zack vỡ tan. Miệng anh chiếm hữu cô một cách tuyệt vọng, thúc em môi cô tách ra, tay anh kéo bung dây buộc áo choàng, ném nó qua một bên, đẩy lớp vải tuột rồi cánh tay cô, cho chúng rơi xuống ngay trước lò sưởi, qua đó anh có thể chiêm ngưỡng làn da mềm mại của cô và chạm vào chúng.
Được bao bọc trong tay anh, Julie cảm thấy anh đang đẩy cô nằm xuống, nhưng cô vẫn chưa thoát khỏi cảm giác dễ chịu vô cùng đó cho đến khi tay và miệng anh rời khỏi cô. Cô mở mắt và thấy anh đang hối hả cởi nút áo, rồi tới quần, nhưng đến lúc anh ngẩng đầu nhìn cô thì Julie mới cảm nhận được nỗi sợ vô hình. Dưới ánh lửa, đôi mắt anh sáng lên hung dữ, chúng lướt khắp người cô, sự đam mê làm mặt anh trở nên cứng rắn và mãnh liệt, bản thân cô tự giác che tay quanh ngực, anh khàn giọng “Đừng”.
Cô càng run dữ dội hơn khi nghe giọng nói lạ lẫm đó, khuôn mặt cũng lạ, khi anh kéo tay cô ra và đè lên người cô, cô nhận ra bằng bản năng là khúc dạo đầu đã kết thúc, và anh sẽ đi vào trong cô bất chấp cô có nỗ lực làm chậm anh lại đến đâu đi nữa. “Zack” cô thì thầm, cố để anh nghe thấy mà không làm hỏng mọi chuyện.
“Đợi đã” Câu đó không lọt tai Zack, nhưng sự sợ hãi ẩn chứa bên trong rõ ràng là có âm điệu chói tai, và cô đang đẩy vai anh ra cũng như vặn người thoát khỏi vòng kềm kẹp trong đùi anh đang điên cuồng tăng thêm sự kích thích.
“Zack!”.
Zack biết anh đã quá nhanh, gần như bỏ qua phần đầu, và anh nghĩ cô đang phản đối chuyện đó.
“Có vài chuyện em cần nói cho anh biết”.
Bằng nỗ lực gần như phá hủy bản thân, anh nhích người sang bên, nhưng đầu anh vẫn vùi vào ngực cô, cô giữ mặt anh trong tay để ngăn anh lại.
“Làm ơn!” Julie nhìn vào ngọn lửa âm ỉ trong mắt anh. Cô xoa ngón tay lên quai hàm căng cứng của anh, mơn trớn nó, và khi anh ngửa đầu hôn vào lòng bàn tay cô, tim cô vỡ ra vì nhẹ nhõm và xúc động “Chúng ta phải nói chuyện trước đã”.
“Em nói” anh nói cộc lốc, kéo cô sát vào anh hơn, môi anh hôn lên mép môi và cổ cô, tay anh lần mò hai bầu ngực, “Anh sẽ lắng nghe” anh nói dối, tay anh di chuyển xuống dưới, qua khỏi bụng cô, đến khu vực tam giác xoăn tít. Cô oằn người bên dưới anh, giữ tay anh lại, và vấn đề cô chọn để thảo luận, theo ý kiến cá nhân anh – là chuyện ngớ ngẩn không đúng lúc nhất mà một người phụ nữ trong hoàn cảnh này có thể nói.
“Anh mấy tuổi lúc lần đầu làm tình?”
Anh nhắm mắt, cố nuốt trôi câu trả đũa “Mười hai”.
“Anh có muốn biết tuổi em lúc đó hay không?”
“Không” anh cộc cằn, quay lên hôn ngực cô, vì một vài lý do mà chỉ cô biết, cô không muốn có sự đụng chạm quá thân mật. Cả người anh cứng đơ vì đòi hỏi và anh đang chạm vào vùng nhạy cảm mà anh biết chắc phụ nữ sẽ cảm thấy thỏa mãn nhanh nhất và nhiều nhất.
“Với em là 26” Giọng cô rung lên khi anh ngậm chặt núm vú cô.
Máu anh đang chảy qua tai, anh nghe thấy nhưng không dung nạp vào đầu. Vị của cô thật tuyệt, nhưng chạm vào người cô còn tuyệt hơn. Ngực cô không quá lớn hay quá nặng mà xinh xắn và đầy nữ tính, y như cô vậy, và nếu cô chịu tiếp nhận anh như khi họ trong tư thế đứng, anh sẽ cho cô đạt cực khoái ngay bây giờ, trước khi anh vào sâu bên trong, và sau đó anh sẽ làm tình với cô chu đáo. Anh có 5 năm khao khát để tiêu xài tối nay, anh sẽ làm tình với cô cả đêm không cần ngừng nghỉ nếu cô để anh làm và thôi khép chặt hai chân lại, hay là ngưng nói về cô bao nhiêu tuổi… khi cô làm tình… lần đầu tiên.
Julie biết giây phút thông tin đó nạp vào đầu anh, vì anh rời miệng khỏi da cô, người anh sượng trân đến nỗi cô tưởng anh ngừng thở.
“Đây là lần đầu của em” cô run rẩy nói.
Anh gục trán vào ngực cô, nhắm mắt lại và chửi thề.
“Chúa ơi”.
Tiếng thì thầm đó là minh chứng rõ ràng cho việc anh không thích thú gì lời thú nhận của cô – lời buộc tội lại càng được gia cố khi anh ngẩng đầu và nhìn cô trừng trừng, mắt anh đảo đi đảo lại để tìm kiếm chút giả dối nào đó. Anh không kinh tởm thì cũng giận dữ, phát hiện đó làm tim Julie chùng xuống. Cô không muốn anh dừng lại, chỉ là muốn anh chậm thôi và đừng đối xử với cô giống như… một cơ thể đã quen thuộc chuyện đó.
Zack không thấy ghê tởm, anh bị điếng người. Anh bị mất phương hướng. Trong tầm hiểu biết của mình, anh chưa từng nghe vể một trinh nữ 26 tuổi, xinh đẹp, hóm hỉnh, thông minh, và đam mê.
Anh chăm chú nhìn khuôn mặt e lệ đáng yêu của cô, đột nhiên mọi điều bí ẩn về cô đều được sáng tỏ, Anh nhớ lại những câu nói tan nát cõi lòng của cô sau chương trình tin tức tối qua.
“Cha tôi là Mục sư!” cô thút thít “Ông là một người được kính trọng. Tôi đã dành 15 năm trong đời mà cố trở nên hoàn hảo” anh cũng nhớ lại câu trả lời của cô khi anh hỏi cô chuyện đính hôn “Chúng tôi đang bàn việc đó” Hẳn là họ đã bàn rất nhiều nhưng chưa làm tình lần nào. Và tối qua, Zack đã liên tưởng cô với một cô gái trong dàn thánh ca.
Bây giờ khi anh đã hiểu rõ quá khứ, anh càng bối rối với hiện tại hơn nữa. Cô đã giữ lại trinh tiết khỏi người bạn trai, một người chắn chắn yêu và muốn cùng cô xây dựng tương lai hạnh phúc. Tuy nhiên, tối nay cô sẵn lòng trao nó cho một tên tội phạm bỏ trốn, kẻ không có khả năng yêu ai hay hứa hẹn bất kì điều gì với cô. Lương tâm Zack chọn thời khắc này lên tiếng cân nhắc khả năng vị gần-như-là-hôn phu của Julie đã không ép buộc cô trao trinh tiết cho anh ta, và nếu Zack còn chút ý thức nào, cho dù là sự đứng đắn nhỏ nhất, thì anh cũng nên tránh xa khỏi cô. Anh đã bắt cóc, lăng mạ, và khiến cô bị xấu hổ trước ngôn luận. Tổng hợp lại bằng việc cướp đi sự trong trắng của cô là không thể tha thứ được.
Nhưng sự phản đối mong manh của lương tâm không đủ ngăn cản anh. Anh muốn cô. Anh phải có được cô. Định mệnh oan nghiệt đã lấy đi của anh lòng tự trọng, tự do và tương lai, nhưng vì lý do nào đó nó đã mang cô đến với anh trong những ngày ngắn ngủi tưởng chừng như là cuối đời này. Lương tâm hay một điều gì khác không thể ngăn anh có cô. Mãi suy nghĩ không nhận ra thời gian đang dần trôi, anh vẫn đăm đăm nhìn cô cho tới khi giọng nói run rẩy của cô kéo anh về thực tại, nhưng những gì cô nói lại càng chứng tỏ cô không có tí gì kinh nghiệm về đàn ông hết.
“Em không muốn anh giận” cô nói, hoàn toàn hiểu sai lý do anh im lặng.
Anh thở dài khó nhọc và nói “Anh giận mình chứ không giận em”.
Julie dò hỏi “Tại sao?”
“Bởi vì” anh cộc cằn “Anh sẽ không ngừng lại. Với anh việc em chưa từng làm chuyện này chẳng có gì to tát cả, hay chuyện ai đó yêu em và sẽ ở cùng em nếu hắn ta làm em có thai. Tất cả không thành vấn đề với anh…” anh thì thầm, hạ thấp miệng xuống “nhưng điều này…”
Chuyện cô không có kinh nghiệm rõ ràng là vấn đề. Nó đủ khiến Zack tạm ngưng nụ hôn và kềm lại ham muốn, và anh có thể bắt đầu lại với cô.
“Đến đây” anh thì thầm, kéo cô vào vòng tay, lăn vòng qua đối mặt với anh, đầu cô gối lên vai anh. Thở sâu chờ đợi nhịp tim trở lại bình thường, tay anh chậm rãi mơn trớn cô trong lúc nghĩ xem điều gì sẽ tốt cho cô, cho dù anh có chết giữa chừng vì quá ham muốn. Bằng cách nào đó, anh phải làm cho cô bị kích thích trong khi giữ mình ở trạng thái hiện giờ.
Julie nằm trong tay anh, bối rối bởi sự thay đổi thái độ đột ngột của anh, cô hơi sợ hãi, mặc cho lời nói của anh có trái ngược nhau, có lẽ cô đã khiến anh từ bỏ ý muốn làm tình. Không thể chịu đựng lâu thêm, cô giữ mắt nhìn cổ họng anh và rung rung nói.
“Em không muốn nghiêm trọng hóa vấn đề cho lần đầu tiên của em. Em chỉ muốn anh chậm lại một chút – chứ không phải là ngừng hẳn”.
Zack biết phải khó khăn thế nào cô mới thốt ra được câu đó, và anh cảm nhận như dịu dàng thân thương khi anh nâng cằm cô và nghiêm túc nói.
“Đừng làm hỏng chuyện này khi làm giảm tầm quan trọng của nó. Sự thật là, anh chưa từng có trách nhiệm – hay đặc quyền được làm người tình đầu tiên của bất kì phụ nữ nào, đây là lần đầu của anh” Vén những lọn tóc ra khỏi má cô, chải ngón tay xuyên qua chúng và thu gọn nó lại bên vai trái cô.
Anh cười lớn “Em có lẽ đã làm đám con trai ở Keaton mê mệt trong nhiều năm đấy, anh tự hỏi em thích điều gì?”
“Ý anh là sao?”
Anh dời mắt khỏi tóc cô và cười hài hước.
“Ý anh là anh đã phát điên khi chạm tay vào đuôi tóc em kể từ hôm qua, mà anh chỉ mới thấy chúng cách đây hai ngày thôi đó”.
Julie cảm thấy ấm áp cả người chỉ bằng vài lời của anh, Zack ngay lập tức nhận ra sự thay đổi thái độ và người cô đã thả lỏng bên cạnh anh. Hơi muộn để nhớ rằng phụ nữ bị kích thích bằng lời nói ngon ngọt cũng nhanh như là tiếp xúc thể xác, Zack quyết định đó là cách an toàn để đạt mục đích mà không đặt anh vào tình thế nguy hiểm vì ham muốn quá độ những lúc hôn và chạm vào cô.
Nhẹ nhàng và thành thật, anh thú nhận “Em có biết anh nghĩ gì trong buổi ăn tối qua không?”
Cô lắc đầu.
“Anh tự hỏi miệng em có vị như thế nào bên trong anh, và làn da em có mềm mại như nó trông vẻ thế không”.
Julie thấy mình như đang rơi vào bùa mê của anh, tay anh chà nhẹ lên má cô. “Da em còn mềm mại hơn bề ngoài nữa” Ngón tay cái của Zack chạm vào môi dưới của cô trong lúc mắt anh theo dõi từng chuyển động “Và miệng em thì… Chúa ơi, nó có vị như thiên đường” Tay anh chuyển xuống cổ họng cô, sang vai, chậm rãi bao bọc ngực cô, và mắt cô đang nhìn chằm chằm vào phần lông ngực xoăn đen của anh.
“Đừng nhìn chỗ khác” anh thì thầm, buộc cô nhìn lại anh “Em có bộ ngực rất đẹp”.
Tuy nhiên, Julie cảm thấy câu nói của anh hơi xa rời thực tế đến mức cô bắt đầu đặt nghi vấn về những chuyện khác. Anh trông thấy cái nhìn xét nét trên mặt cô, anh nhoẻn miệng cười.
“Nếu đó không phải là sự thật” anh nói, se se núm vú cô “thì em nói cho anh biết tại sao anh lại thèm muốn được chạm vào chúng và cho chúng vào miệng vậy?” Núm vú cô cứng lại giữa ngón tay anh, Zack cảm thấy ham muốn đang chế ngự anh lần nữa “Em biết đó là sự thật mà Julie. Em có thể thấy anh muốn em như thế nào”.
Cô thấy điều đó – trong ánh mắt cháy âm ỉ của anh.
Muốn hôn cô đến chết đi được, Zack hít hơi thật sâu và cúi đầu xuống, giữ mình ổn định khi chạm vào môi cô. “Em thật ngọt ngào” anh thì thầm “Em cực kì ngọt ngào”.
Mọi nỗ lực kềm hãm bản thân của Julie đã bị phá hủy trước khi anh nói. Với một giọng rên rỉ nho nhỏ, cô choàng tay ra sau gáy anh và hôn anh bằng tất cả đam mê, ấn người dọc theo cơ thể cứng ngắc của anh làm nó rùng mình mở ra chào đón cô cùng cái hôn say đắm. Với một bản năng mà Julie không biết mình có, cô đánh hơi thấy anh đang dốc hết sức ngăn cản nụ hôn trở nên gợi tình, sự dịu dàng đang dần quá sức chịu đựng. Chà đôi môi đỏ mọng vào anh, cô tán tỉnh anh đẩy cái hôn sâu hơn, khi thất bại, cô quay qua hôn anh theo đúng cách anh đã làm trước đây. Cô chạm lưỡi mình vào môi anh và nhận ra tiếng anh thở hổn hển, như được tiếp thêm quyết tâm, cô đưa lưỡi đột nhập vào sâu bên trong miệng anh, nhẹ nhàng tìm kiếm.
Và cô đã thành công.
Zack phản công bằng một tiếng rên rời rạc, trao cô cái hôn nhục cảm khiến cô cảm thấy vừa uy quyền vừa không có sức chống đỡ. Tay và miệng anh dán chặt vào người cô, trượt khắp ngực, eo và lưng và khi miệng anh trở lại tìm miệng cô lần nữa, những ngón tay anh đã găm sâu vào tóc cô và giữ lấy cô như tù nhân. Cuối cùng lúc miệng anh rời khỏi, Julie cảm thấy toàn thân đang ở trên ngọn lửa ham muốn.
“Mở mắt ra đi, cô bé” Anh thì thầm.
Julie vâng lời và thấy trước mặt là bộ ngực vạm vỡ đầy lông xoăn tít. Chỉ nhìn thấy ngực anh cũng khiến tim cô đập thình thịch. Cô ngại ngùng đưa mắt khỏi ngực anh và quan sát những biến đổi mà đam mê đã gây ra. Nhóm cơ thanh quản của anh đang co thắt, mặt anh cứng rắn và tối đen, mắt anh như thiêu như đốt. Cô nghe thấy giọng khản đặc của anh thì thầm câu “Chạm vào anh đi”. Đó là một lời mời mọc, ra lệnh, cầu xin.
Julie đáp lại cả ba. Chạm tay vào má anh. Không rời mắt khỏi cô, anh vùi mặt vào lòng bàn tay cô “Chạm vào anh đi”.
Tim cô bắt đầu đập liên hồi, cô vẽ một đường từ má đến những đường gân trên cổ anh, xuống đến rồi xương ức. Da anh trơn mịn như satanh trên đá granit, khi cô nhoài người tới hôn ngực anh, các nhóm cơ dồn thành từng khối. Chuếnh choáng vì sức mạnh mới được khám phá của mình, cô chuyển qua hôn lên núm vú bé tí của anh, và làm một vệt hôn dài đến tận thắt lưng. Nửa cười nửa rên rỉ, anh nhổm người lên, đẩy tay cô lên cao khỏi đầu, cơ thể anh che kín cô lại. Lưỡi anh đắm mình trong miệng cô, bắt chước y hệt những gì cô làm với cơ thể anh, ngọn lửa bên trong Julie đang cháy phừng phừng. Cô rút cổ tay khỏi Zack, choàng cả cánh tay vào người anh, đáp trả cái hôn mê muội, mơn trớn lưng và vai anh, rên rĩ khi miệng anh sở hữu ngực cô. Chơi vơi trong đam mê anh tạo ra khiến cô không nhận ra tay anh đã di chuyển xuống phần giữa hai đùi cô cho tới khi những ngón tay điêu luyện ấy lân la tìm kiếm thân mật. Nhắm chặt mắt lại, cô đấu tranh với làn sóng xấu hổ và để bản thân tận hưởng niềm vui thích mà ngón tay anh đang tạo nên.
Chiến đấu với nỗi thèm muốn điên cuồng, Zack quan sát từng phản ứng trên mặt cô khi những ngón tay xa lạ đang dần dần xâm chiếm bên trong. Mỗi tiếng động cô phát ra hay sự chuyển động không ngừng nghỉ của đầu cô, hay khi cả cơ thể cô rung lên lúc anh chạm vào đã lấp đầy trong anh bằng sự dịu dàng sâu sắc. Từng giây từng phút được đóng khung trong tâm trí anh, trong sáng như kim cương. Dưới những ngón tay ấy, cô mở người chào đón anh, nóng và ẩm ướt làm anh muốn vùi mình bên trong cô ghê gớm. Thay vào đó anh ôm chặt cô, hôn cô thật sâu và dài trong lúc ngón tay anh tiến sâu hơn. Cô choàng cánh tay qua vai anh mà run rẩy, đột nhiên anh nhớ lại những lời cô từng nói:.
“Run được thì rất tốt” anh thì thầm, tiếp tục hành trình khám phá.
Quanh ngón tay anh, cô hẹp một cách bất thường và vô cùng chật chội, nó khiến anh có cảm giác tồi tệ là anh quá lớn so với cô, và cô sẽ không thể chịu cách anh đâm vào mà không bị xé rách hay đau đớn.
Tay cô vuốt ve anh, tăng thêm dũng khí,và anh hít hà khi tay cô chà tới bộ phận cương cứng bị khuấy động của anh và nắm lấy nó. Khoảnh khắc ngón tay cô bao xung quanh anh, mắt cô mở to vì sốc, mọi sự chú ý tập trung vào mặt anh. Nếu tình huống không quá ‘thảm khốc’ và cấp thiết, có lẽ Zack đã cười phì trước biểu hiện của cô. Giờ anh không có tâm trạng để cười hay hãnh diện vì đã ‘gây ấn tượng’ cho cô bằng kích cỡ của anh. Dưới ánh lửa, cô nhìn anh chờ đợi một điều gì đó – một quyết định của anh trong lúc tay cô di chuyển làm anh gần như nổ tung. Bàn tay kia nâng quai hàm anh lên, xua tan căng thẳng, và những lời cô nói làm anh tan chảy.
“Anh xứng đáng để em chờ đợi 26 năm”.
Zack không còn có thể điều khiển hơi thở của mình nữa. Chạm má cô, anh cúi xuống hôn cô, miệng khàn khàn sùng kính “Chúa ơi…”
Máu chảy rần rần qua tai và báo trước anh hạ thấp cơ thể. Zack nằm trên người và giữa hai chân cô, nhấn nhá ngay lối vào, chậm rãi di chuyển vào bộ phận ẩm ướt, chật hẹp của cô, hơi thở của anh ngừng lại để anh có thể tinh tế cảm nhận cơ thể cô khi anh tiến vào, nơi ẩm ướt ấm áp của cô đang ôm sát anh. Khi anh lần tới rào cản mỏng manh, anh nâng cái hông thon nhỏ của cô lên, nín thở, và đâm mạnh vào.
Cơ thể cô sững lại vì cơn đau ngắn, nhưng trước khi anh có thể phản ứng, tay cô đã vòng qua anh và hé mở như nụ hoa – chào đón anh. Hãm cảm giác cực khoái đến ngay tức thì, Zack thong thả di chuyển bên trong cô, nhưng khi cô bắt đầu xoay người, giữ chặt anh thì anh không thể kìm lại khao khát lâu hơn. Chiếm lấy miệng cô đầy sở hữu, anh đâm sâu hơn, buộc cô lên đỉnh nhanh hơn và nhanh hơn, những tiếng rên câm lặng phà ra từ cô trong lúc móng tay cô bấu chặt vai anh khi cô rùng mình dữ dội bên dưới. Đẩy hông cô cao hơn và chặt hơn, anh đâm mạnh hơn với mong muốn ở sâu trong cô hết mức có thể khi anh lên đỉnh. Anh vỡ vụn trong cô với một tiếng rên rĩ khàn đục, và anh vẫn di chuyển như là cô có thể lấp đầy sự cay nghiệt trong quá khứ và sự hoang vắng trong tương lai của anh. Cao trào lần hai là một cảm giác choáng váng đến từng tế bào, nó khiến anh rùng mình yếu hẳn đi.
Hoàn toàn kiệt sức. Anh đổ gục trên người cô rồi lăn qua một bên, vẫn kết dính với cô. Không thể thở nổi vì dốc hết sức, Zack giữ cô trong tay, khẽ vuốt ve sống lưng cô, cố không phải nghĩ và níu lấy cảm giác sung sướng đang dần biến mất và xa rời thực tại, nhưng sau vài phút, chẳng có chút hiệu quả nào. Toàn bộ đam mê của anh đã đi qua, không còn rào cản nào giữa lý trí và lương tâm anh, nhìn ngọn lửa đăm đăm, anh dần nhận ra tất cả hành động và suy nghĩ trong 3 ngày qua của anh dưới ánh sáng sự thật.
Sự thật là anh đã đe dọa một phụ nữ không có sức chống cự bằng một khẩu súng, dọa dẫm cô tin là anh sẽ cho cô đi nếu cô chở anh tới Colorado. Anh cảnh báo sẽ dùng vũ lực nếu cô bỏ trốn, và khi cô nhất nhất kháng cự, anh buộc cô hôn anh trước mũi nhân chứng, qua đó mọi người sẽ hiểu lầm cô là đồng lõa của anh. Sự thật là anh đã muốn ngủ với cô ngay cái ngày anh bắt cóc cô, và anh đã thực hành chiến dịch bằng mọi cách anh có từ hăm dọa đến ân cần và tán tỉnh. Sự thật bệnh hoạn nhất là điều anh vừa làm, một mục tiêu ghê tởm: anh đã quyến rũ cô con gái trong trắng của ông mục sư, một người đáng yêu, lạc quan, ngây thơ đã đáp lại những thô lỗ và bất công của anh bằng việc cứu mạng anh sáng nay. Quyến rũ là một từ quá lịch sự dành cho anh, mắt anh nhìn trừng trừng khinh bỉ vào tấm thảm. Anh đã đoạt lấy cô ngay trên sàn nhà, thậm chí không phải trên giường! Lương tâm anh gặm nhấm vì đã quá tàn nhẫn, bắt cô phải chịu hai lần cực khoái của anh, vì đã chôn hết của anh bên trong thay vì kìm lại chút ít. Chuyện cô không than khóc hay phàn kháng hay tỏ bất kì dấu hiệu nào cho thấy đau đớn hoặc nhục nhã cũng không làm giảm bớt tội lỗi của anh. Cô không biết cô đáng được nhiều hơn thế. Nhưng anh biết. Anh đã từng lăng nhăng như quỷ hồi ở tuổi thiếu niên. Lúc trưởng thành anh ăn chơi nhiều không đếm hết. Trách nhiệm cho đống lộn xộn anh đã gây ra cho phần đời còn lại của Julie, lần quan hệ tình dục đầu tiên của cô, tất cả là của riêng anh.Đó là nhìn theo hướng lạc quan – không kể đến khả năng cô có thai. Không cần phải là thiên tài mới biết con gái mục sư không thể phá thai, cho nên nếu cô không thể chịu sự soi mói của thiên hạ vì nỗi nhục có con trước khi cưới, cô phải đi đến một thành phố khác và sinh con ở đó, hoặc cô phải giả vờ đứa trẻ là con của anh chàng gần-như-là-hôn phu.
Zack mong muốn mình bị bắn chết ngay trong ngày, hoặc trong vài giờ sau khi anh an toàn rời khỏi căn nhà này. Bây giờ anh cầu Chúa cho anh bị bắt ngay khi còn ngồi trong xe cô. Khi anh ngồi tù, việc có liên hệ với một người trong sáng chưa bao giờ là vấn đề, anh sẽ không chĩa súng vào họ và không làm họ có thai. Trong tù, anh chỉ là tên khốn bệnh hoạn, không có lương tâm, không đắn đo, không đạo đức.
Bị bắn, anh nhận ra, là quá tốt cho con quái vật như anh.
Anh miên man suy nghĩ cho đến khi ý thức được người phụ nữ trong tay anh đang khóc, sự ẩm ướt trên ngực anh không phải là mồ hôi mà là nước mắt cô. Không thể nói gì vì ăn năn, Zack thả lỏng tay và để cô nằm lên thảm, nhưng cô vẫn giữ tay ngang vai anh, và vùi mặt vào ngực anh.
Chống khuỷu tay lên, cố gắng vỗ về cô bằng cách những sợi tóc vương trên má cô, giọng anh thắt lại vì hối hận “Julie” anh cộc cằn “Nếu anh được làm lại những điều anh đã làm với em, anh sẽ làm. Cho đến tối nay, những thứ anh làm chẳng có gì hơn ngoài nhu cầu tuyệt vọng… nhưng điều này” anh ngừng lại và vén lọn tóc xoăn trên thái dương Julie. Mặt cô vẫn hướng vào ngực anh nên anh không thể quan sát phản ứng của cô ngoài chuyện cô nằm im hoàn toàn kể từ khi anh bắt đầu nói. “Nhưng điều anh làm cùng em” anh tiếp tục ” có vài lời biện hộ cho nó, nhưng không đáng được tha thứ. Em không thể ngây thơ đến mức không nhận ra 5 năm là khoảng thời gian dài đối với người đàn ông không được…” Zack ngưng bặt, anh nhận ra mình đang xúc phạm cô thêm khi ngụ ý bất kì người đàn bà nào cũng phù hợp với anh lúc này “Nhưng đó không phải lý do cho những điều ta làm tối nay. Chỉ là một phần thôi. Lý do chủ yếu mà anh muốn em đó là…” cảm giác tự ghê tởm bản thân đã ngăn anh tiếp tục.
Sau một lúc im lặng ngự trị, người phụ nữ trong vòng tay anh cuối cùng cũng lên tiếng.
“Nói tiếp đi”.
Anh nâng cằm cô lên nhìn vào đôi mắt phủ bóng, lông mày nhăn lại dò hỏi.
“Tiếp đi?” anh lặp lại.
Cô gật đầu, gương mặt mềm mại tựa vào người anh.
“Vâng. Anh vừa vào phần tốt đẹp”.
“Phần tốt đẹp?” anh lặp lại không vần điệu.
Cô nhìn anh, mắt cô vẫn còn nhòe nước, nhưng nụ cười rạng rỡ làm tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. “Anh có một khởi đầu rất tệ” cô thì thầm “khi nói anh cảm thấy hối tiếc vì những điều chúng ta đã làm. Anh còn làm mọi chuyện tệ hơn khi nói em ngây thơ rồi ra vẻ bất kì ai cũng hợp với anh sau 5 năm giam cầm”.
Cả người anh nhẹ nhõm hẳn ra. Anh biết mình đã bỏ cuộc quá dễ dàng. Nhưng anh đang hoãn lại án phạt của bản thân giống cách kẻ sắp chết đuối vớ được cái phao. “Anh đã nói thế sao?”
“Khá nhiều”.
Anh toét miệng cười “Anh không gă lăng tí nào nhỉ”.
“Đúng thế” cô phẫn nộ tán thành.
Một phút trước, cô khiến anh rơi vào hố đen tội lỗi, 5 phút trước đó cô đưa anh đến thiên đường thể xác, bây giờ cô khiến anh buồn cười. Đâu đó trong đầu mình, Zack biết rằng chưa từng có ai ảnh hưởng được anh theo cách này, nhưng anh không muốn tìm lời giải thích. Ngay lúc này anh thích tắm mình trong hiện tại và gạt bỏ tương lai “Trong trường hợp này” anh thì thầm khi khớp tay ve vãn má cô “anh nên nói và làm gì?”
“À, anh biết đó, em có rất ít kinh nghiệm trong chuyện này”.
“Không có kinh nghiệm gì luôn” anh nhắc cô nhớ, cảm thấy mãn nguyện một cách điên cuồng và đột ngột.
“Nhưng em đã đọc hàng trăm cảnh làm tình trong tiểu thuyết”.
“Đây đâu phải tiểu thuyết”.
“Đúng, nhưng có những điểm giống nhau nhất định”.
“Kể thử một cái đi” anh trêu chọc, hòa vào niềm vui của cô. Với vẻ ngạc nhiên của anh, cô hoàn toàn nghiêm túc, nhưng cái nhìn diệu kì trong mắt cô hằn sâu trong anh.
“Một điều là” cô thì thầm “những người phụ nữ trong đó luôn cảm thấy giống như em khi anh đi vào bên trong”.
“Vậy em thấy thế nào?” Anh buột miệng hỏi.
“Em cảm thấy khao khát” giọng cô có đôi chút vỡ vụn “và cần thiết. Vô cùng cần thiết. Và rất, rất đặc biệt. Em cảm thấy – trọn vẹn”.
Zack đấu tranh với cảm xúc dâng trào đến nghẹt thở.
“Vậy tại sao em khóc”.
“Bởi vì” cô thì thầm “đôi khi cái đẹp cũng khiến em khóc”.
Zack nhìn sâu vào mắt cô, nhận ra nét đẹp dịu dàng và tinh thần không thể dập tắt gần như làm anh bật khóc.
“Đã có ai từng nói cho em biết” anh tiết lộ “là em có nụ cười kiểu Madonna của Michelangelo chưa?”
Cô toan mở miệng phản bác, nhưng anh đã đoán trước và ngăn cản nó bằng một nụ hôn nhanh và gay gắt. “Anh không nghĩ là” cô hụt hơi đáp lời khi anh trườn lên người cô “câu nói này hơi báng bổ sau những gì chúng ta đã làm vài phút trước hay sao?”
Anh cười toét miệng”Không, nhưng có lẽ sẽ thế nếu em nghĩ vể chuyện chúng ta sắp làm bây giờ”.
Cô gảy đầu “Chúng ta làm gì?”
Vai anh rung lên dữ dội vì lời nói đùa của cô trong lúc miệng anh cúi xuống.
“Anh sẽ cho em biết”.
Julie nín thở và uốn éo trước đòn tấn công dữ dội bởi tay và miệng anh.
Tiếng cười bay biến khỏi mặt Zack, thay vào đó là một điều khác sâu lắng hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.