Hoàn Hảo

CHƯƠNG 46



Mặc vào cái áo ngủ Katherine cho mượn, Julie lẵng lặng bước xuống cầu thang, và tìm thấy Katherine ở trong phòng sách, đang xem chương trình tin tức lúc 10h tối.
“Mình đã không mong thấy cậu xuống đây trước sáng mai kia đấy” Katherine mỉm cười ngạc nhiên và đứng lên “Mình đã làm một khay thức ăn khuya cho cậu phòng trường hợp cậu thấy đói. Chờ mình một lát nha”.
“Phần tin tức cho gì quan trọng không?” Julie hỏi, giọng cô không giấu được nỗi e sợ.
“Không có gì về Zachary Benedict cả” Katherine trấn an cô “Cậu đã từng là chủ đề nóng hổi của mọi phương tiện thông tin mà, tuy nhiên, – đã trở về sau khi bị bắt, an toàn và không bị tí ti tổn hại, ý mình là thế”.
Khi Julie gạt bỏ ý nghĩ đó bằng cách nhún vai thì Katherine lấy hai tay chống hông và trêu chọc.
“Cậu có biết là mình nổi tiếng đến thế nào không?”
“Khét tiếng cả nước chứ gì” Julie đùa, hòa mình vào thói quen nói giỡn là một trải nghiệm dễ chịu nhất của cô trong hai ngày qua.
Hất đầu về bàn đặt báo và tạp chí gần chân Julie, Katherine nói.
“Mình đã giữ lại hết mấy bài báo về cậu nếu cậu muốn làm một cuốn sổ lưu niệm hay một cái gì đó. Liếc sơ qua chúng trong lúc mình dọn thức ăn nhé, hay là cậu đã xem chúng rồi?”
“Mình chưa được xem một tờ báo hay tạp chí nào suốt một tuần rồi” Julie bốc ngay tờ trên cùng và lật lại trang bìa “Lạy Chúa!” cô bùng nổ, giọng cô bị xé toạc giữa giận run và tức cười khi nhìn thấy mặt mình trên trang bìa tạp chí Newsweek với dòng tiêu đề bên dưới “Julie Mathison – cộng sự hay con tin” cô ném nó sang một bên và lướt mắt qua những tờ còn lại, thật sự kinh ngạc khi thấy chân dung của mình dán đầy trên trang bìa hầu hết những tờ báo trong cả nước.
Katherine quay lại với một cái khay và đặt nó lên bàn.
“Cả thị trấn đã tập hợp xung quanh cậu” Katherine vừa nói vừa liếc mắt qua tờ Newsweek. “Thị trưởng Addelson đã viết vài dòng trên tờ Keaton Crier để nhắc mọi người là dù báo chí có viết điều gì về cậu đi nữa thì họ đã biết rõ cậu, rằng cậu sẽ không bao giờ ‘cùng một giuộc’ với tên tội phạm như Zachary Benedict. Mình nghĩ đó chính xác là những từ thị trưởng đã dùng”.
Nụ cười của Julie hơi héo đi một ít và cô gạt hẳn chồng báo qua một bên.
“Nhưng cậu biết nhiều hơn thế. Cậu đã nghe mình nói chuyện với Ted và Carl, và mình thực sự có ‘dính dáng’ với anh ấy”.
“Vào thời điểm đó thị trưởng Addelson đã bác bỏ lời khai của ông tài xế xe tải là cậu đồng lõa với Zack Benedict – nô đùa trong tuyết hay đại loại thế, Julie” Katherine lưỡng lự nói “cậu có muốn kể cho mình nghe thêm về chuyện đó không – về anh ta ấy”.
Nhìn vào người bạn đã từng chia ngọt sẻ bủi suốt bao nhiêu năm, Julie chợt nhớ lại những câu chuyện chỉ riêng họ biết. Họ ngang tuổi nhau và trở thành bạn nhanh chóng chỉ sau khi Ted giới thiệu cả hai với nhau. Khi hôn nhân của Ted và Katherine tan vỡ, Katherine thì quay lại trường đại học và chuyển đến sống ở Dallas. Cho đến tận bây giờ Katherine vẫn từ chối quay lại Keaton, nhưng Julie đã tới Dallas thăm Katherine nhiều lần theo lời mời gọi tha thiết của cô. Một tình bạn kì lạ vẫn vững bền sau những xung đột và chia xa đã trở thành một tình cảm tự nhiên như hơi thở.
“Mình nghĩ mình nên nói về anh ấy” Julie thú nhận sau một khoảng lặng dài “Rồi có lẽ mình sẽ loại bỏ anh ra khỏi tâm trí và tập trung nghĩ về tương lai” cô ngửa lòng bàn tay và khó nhọc nói “Mình không biết phải bắt đầu từ đâu”.
Katherine cuộn người trên ghế sô pha theo kiểu cô có hàng tá thời gian rảnh rỗi và ướm lời.
“Zachary Benedict ngoài đời trông như thế nào?”
“Như thế nào á?” Julie trầm ngâm, tay kéo khăn đan len vắt ngang qua đùi. Trong một lúc cô nhìn chằm chằm vào vai Katherine, cố tìm từ ngữ để miêu tả về Zack, rồi cô nói.
“Anh ấy thâm trầm, Katherine. Rất thâm trầm. Nhưng anh ấy cũng rất dịu dàng. Thỉnh thoảng mình thấy nhói đau vì những điều ngọt ngào anh nói hay làm” Cô ngừng lại rồi nói tiếp, lần này cho vài ví dụ “Trong hai ngày đầu tiên mình đã thực sự nghĩ là anh ấy sẽ giết mình nếu mình kháng cự. Vào ngày thứ ba thì mình đã tìm ra đường thoát trên chiếc xe tuyết mình lấy từ gara…”
Ba giờ sau, khi Julie kể xong cho Katherine nghe hầu hết mọi thứ trừ những khoảnh khắc riêng tư, Julie không cố tình che dấu, nhưng cô cũng không đi vào miêu tả chi tiết.
Katherine chăm chú lắng nghe, chỉ cắt lời khi có vài điều cần hỏi thêm, cười lớn khi Julie kể về trận ném banh tuyết, tỏ vẻ không tin việc Zack ghen tức với Patrick Swayze, sững người trong vài thời điểm – lúc khác lại đồng cảm, một vài lúc thì phản đối.
“Một câu chuyện hấp dẫn làm sao!” Cô nói ngay khi Julie kết thúc “Nếu không phải là cậu kể thì mình sẽ chẳng thèm tin lấy một chữ bẻ đôi. Cậu có biết mình đã từng mê mệt Zachary Benedict không? Sau đó mình chỉ xem anh ta như một tên sát nhân thôi. Còn bây giờ thì…” Cô ậm ừ vì không tìm ra từ truyền tải suy nghĩ, nhưng rồi cô vẫn nói nốt “Không có gì ngạc nhiên nếu cậu không thể thôi nghĩ về anh ta. Ý mình là, câu chuyện rồi cũng đến hồi kết, chỉ có điều hiện tại nó vẫn chưa kết thúc thôi. Nếu anh ta vô tội thì kết thúc có hậu sẽ là tên sát nhân thật sự bị tống vào tù. Và người tốt sẽ không phải lẩn trốn cả đời như con thú săn”.
“Rủi thay” Julie dứt khoát nói “Đây là đời thực chứ không phải phim, và đây là cách câu chuyện kết thúc”.
“Nó vẫn là cái kết tồi tệ” Katherine phản bác “Và như thế là hết sao?” Lặp lại đoạn cuối Julie vừa kể, Katherine tóm lượt lại “Rạng sáng hôm qua, cả hai thức dậy,anh ta lái xe chở cậu đi, rồi để cậu tự lái tiếp. Chỉ có vậy phải không?”
“Mình ước là ‘chỉ có vậy'”. Julie rầu rĩ thú nhận “Đó là điều Zack muốn, mình tin chắc như thế. Nhưng mà” cô bổ sung, cố giữ giọng bình thản “Mình không thể làm thế. Khi mình bắt đầu khóc và nói mình yêu anh ấy thì mọi việc càng tệ hơn nữa. Mình biết Zack không muốn nghe vì vào tối hôm trước khi mình buột miệng thổ lộ thì anh giả vờ như không nghe thấy. Và hôm qua mọi chuyện trở nên rất tệ. Mình không chỉ tự làm bẽ mặt bằng cách nói lời yêu anh mà Zack còn -” Julie ngưng bặt vì xấu hổ.
“Anh ta đã làm gì?” Katherine dịu dàng hỏi.
Nhìn thẳng vào mắt bạn và giữ giọng vô cảm, Julie nói.
“Anh ấy mỉm cười như một người trưởng thành với một đứa trẻ ngốc nghếch là mình và báo cho mình biết mình không yêu anh, mình chỉ lầm tưởng giữa tình dục với tình yêu. Anh ấy bảo mình hãy về nhà và quên anh đi. Và đó chính xác là điều mình định làm”.
Kinh ngạc và bối rối làm trán Katherine nhăn nhúm.
“Thật là một cách cư xử kì quặc, xấu xa!” cô nói sắc cạnh “so với những gì cậu đã mô tả về anh ấy trước đây”.
“Mình cũng nghĩ vậy” Julie khổ sở “nhất là khi mình đã tin chắc là anh ấy cũng quan tâm đến mình. Thỉnh thoảng trong mắt anh ấy mình thấy như là -” Cô thổn thức vì ghê tởm tội lỗi bản thân và giận dữ nói tiếp “Nếu mình có thể quay lại sáng hôm qua và làm lại mọi thứ thì mình sẽ giả vờ hạnh phúc ra đi. Mình sẽ cảm ơn anh ấy vì chuyến phiêu lưu kì thú, rồi mình lái xe đi và bỏ mặc anh đứng đó. Đáng ra mình phải làm thế – ” cô nghiền ngẫm cảnh tượng đó trong đầu, nhưng cô chậm rãi lắc đầu phủ nhận toàn bộ ý tưởng, nhận ra một chuyện khác đã giúp cô cảm thấy tốt hơn, cô nói thật to “Đó là một việc làm sai lầm, ngu ngốc không thể tin nổi”.
“Tại sao? Cậu có lòng tự trọng mà” Katherine chỉ ra.
“Đúng, nhưng mình sẽ phí cả đời với niềm mong ước là anh ấy cũng yêu mình mất, và nếu hai đứa tụi mình thừa nhận tình cảm dành cho đối phương thì mình sẽ bảo anh ấy cho mình đi cùng tìm tên sát nhân. Và kết thúc là” Julie lẵng lặng kết luận “Mình sẽ căm ghét bản thân vì không nói yêu anh và cho câu chuyện kết thúc theo hướng khác. Biết rằng Zack không yêu mình chút nào là một điều đau đớn, nhưng nếu không như thế thì nỗi đau có khi còn dài hơn, sâu hơn thế nhiều”.
Katherine choáng váng nhìn cô chằm chằm.
“Julie à, cậu thật sự làm mình ngạc nhiên đấy. Những điều cậu nói hoàn toàn đúng, nhưng nếu mình là cậu thì có lẽ phải mất hàng chục năm trời để nhận ra sự thật khách quan đó. Ý mình là – xem gã đàn ông đã bắt cóc cậu, quyến rũ cậu sau khi cứu sống anh ta, lấy đi sự trong trắng của cậu rồi khi cậu nói cậu yêu anh ta thì anh ta buông ra một câu trả lời cạn tàu ráo máng và đẩy cậu thẳng vào đám phóng viên và đặc vụ FBI. Quả là một cách hành xử độc ác, vô tâm -“.
“Đừng đi vào vấn đề như thế” miệng Julie mỉm cười méo xệch “mình sẽ giận lại và quên mất tinh thần ‘khách quan’ cậu vừa nói đấy. Hơn nữa” cô sửa lại “anh ấy không quyến rũ mình”.
“Theo đúng câu chuyện cậu vừa kể, rõ ràng anh ta đã dùng sức quyến rũ nặng 24 cara của mình vào cậu rồi”.
Julie chuyển tia nhìn vào lò sưởi trống không và nói.
“Mình muốn bị quyến rũ. Mình quá thèm muốn anh ấy”.
Một lúc sau Katherine nói.
“Nếu anh ta cũng nói là anh ta yêu cậu, thì liệu cậu có quay lưng với gia đình, với công việc và mọi thứ cậu tin tưởng để bỏ trốn theo anh ta khi anh ta yêu cầu không vậy?”
Julie ngẩng đầu nhìn Katherine “Có”.
“Nhưng cậu sẽ trở thành tòng phạm, hay bất cứ từ gì mọi người gán cho những kẻ dính vào tội phạm”.
“Mình không nghĩ một người vợ sẽ bị buộc tội vì đã đứng về phía chồng mình”.
“Chúa ơi!” Katherine há hốc “Cậu vô cùng nghiêm túc. Cậu sẽ phải cưới anh ta”.
“Mọi người sẽ dễ dàng nhận thấy điều đó” Julie nhấn mạnh.
“Ý cậu là gì?”.
Julie nhìn Katherine cười buồn.
“Cậu hiểu ý mình mà Katherine. Giờ đến lượt cậu tự thú đấy”.
“Về cái gì?”
“Về Ted” Julie chỉ rõ “Một năm trước cậu đã nói có một số chuyện cần phải giải thích cho Ted hiểu. Nhưng tối nay, vẻ ngoan ngoãn dễ bảo của cậu làm mình buồn nôn và chấp nhận đòn tấn công của Ted mà không cãi lấy một lời. Tại sao vậy?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.