Biết chơi đem lại hiệu quả học tập tốt nhất cho trẻ em, nó bắt đầu bằng niềm vui và kết thúc bằng trí tuệ. Vui chơi hàm chứa trong nó nhu cầu phát triển và thời cơ giáo dục đối với trẻ em.
Từ lâu, chúng ta đã biết thuật ngữ “chỉ số thông minh”, nay người ta còn nói đến “chỉ số cảm xúc”. Thực ra, đối với trẻ còn có cả “chỉ số chơi”, đó cũng chính là sự tham gia và những thu hoạch của trẻ trong hoạt động vui chơi.
Đứa trẻ nào cũng thích đồ chơi, đứa trẻ nào cũng thích chơi. Tuy đã làm cha làm mẹ, nhưng chúng ta nhất định phải nhớ lại khi còn là trẻ con, chúng ta thích vui chơi như thế nào.
Trong hồi ức về tuổi thơ của tôi, lúc hoàng hôn sau khi tan học là thời gian vui chơi phù hợp nhất, về đến nhà đặt cặp sách xuống một cái là vội vàng chạy ra ngoài chơi. Mấy đứa trẻ tụm năm tụm ba thành một nhóm. Mùa xuân thì chơi ném hố, ném vòng, đá cầu; mùa hè thì đi ra sông bắt tôm cá; mùa thu thì đi ra đồng bắt chim, trốn trong những đống rơm chơi trốn tìm; đến mùa đông thì có càng nhiều trò chơi hơn, như trượt tuyết, đắp người tuyết, ném tuyết… Một năm bốn mùa, 365 ngày, hầu như ngày nào tôi cũng chơi đến tối, khi mẹ gọi “Về nhà ăn cơm thôi”, chúng tôi mới vui vẻ trở về nhà.
Cuối tuần hay kì nghỉ, tôi đều phải giúp đỡ gia đình làm đồng. Lúc học tiểu học, việc tôi hay làm nhất là đi đốn củi, nhặt phân trâu bò, cắt rau. Cắt rau về để cho lợn ăn, phân bò bán lấy tiền mua sách bút, củi để nấu cơm. Tuy nói là đi làm, nhưng không thiếu niềm vui của việc đi chơi. Cắp rổ hẹn các bạn cùng đi cắt cỏ cho lợn ăn, vừa làm vừa hát, nhiệm vụ hoàn thành thì tìm chỗ để rổ, rồi chúng tôi cùng nhau hái hoa bắt bướm, chơi cho đến khi vã hết mồ hôi, mới cắp rổ trở về nhà. Do có những trải nghiệm cuộc sống vui chơi phong phú của tuổi thơ, mới có một Đông Tử với lí luận giáo dục luôn phải vui vẻ, thoải mái của ngày hôm nay.
Muốn chơi, thích chơi, biết chơi, theo quan niệm truyền thống không phải là một việc tốt, cách giải thích điển hình nhất cho quan niệm này là mải chơi đến mức mất ý chí làm việc và học tập. Nhưng trong thế giới trẻ thơ, những logic này không hề có tác dụng, muốn chơi, thích chơi là lẽ đương nhiên. Nhưng biết chơi lại không đơn giản như vậy, điều này phải dựa vào trí tuệ của mỗi đứa trẻ.
Biết chơi là hiệu quả học tập tốt nhất của trẻ em, nó bắt đầu bằng niềm vui và kết thúc bằng trí tuệ. Vui chơi hàm chứa trong nó nhu cầu phát triển và thời cơ giáo dục đối với trẻ em. Việc học tập trong quá trình vui chơi là học tập tự phát, tìm tòi tự phát, có thể tiếp nhận nhiều kích thích từ môi trường hơn, giúp cho bộ não phát triển, gợi mở trí tuệ, làm cho chức năng của bộ não được phát triển đầy đủ, vì vậy trẻ càng thông minh hơn.
Nhà tâm lí học nổi tiếng người Thụy Sĩ Jean Piaget (1896-1980) qua nhiều năm nghiên cứu phát hiện ra sự vui chơi của trẻ trải qua ba giai đoạn:
1. Vui chơi mang tính chất luyện tập, xuất hiện trong vòng 2 năm đầu đời, đặc điểm chủ yếu của hoạt động này là sự lặp lại và tái hiện các động tác. Ví dụ: Hết lần này đến lần khác làm đổ đống gỗ vừa xếp lên rồi lại xếp lại, kéo chiếc xe đi đi lại lại, đi mãi không chán. Đối với trẻ, bất kì hoạt động gì, bất kì đồ chơi gì, chỉ cần trẻ vẫn chưa chán lặp lại một hành động, loay hoay mãi một việc, có nghĩa là đối với trẻ những hành động đó vẫn mang tính thử thách.
2. Hoạt động vui chơi mang tính tượng trưng, tức là các trò chơi mang tính chất mô phỏng, xuất hiện trong giai đoạn trẻ khoảng 3 tuổi, khả năng phát triển nhận thức chủ yếu nhất chính là biết cách sử dụng những biểu tượng không giống nhau. Trẻ thường mô phỏng những hoạt động của người lớn, như “chơi đồ hàng”, “đi bệnh viện”, “đến cửa hàng mua hàng”…, đóng vai những nhân vật theo trí tưởng tượng của mình. Giai đoạn vui chơi mang tính tượng trưng chính là giai đoạn quan trọng phát triển khả năng tưởng tượng, khả năng ngôn ngữ, phát triển năng lực xã hội của trẻ.
3. Vui chơi mang tính quy tắc, xuất hiện khi trẻ 4, 5 tuổi, đây cũng là giai đoạn manh nha về ý thức tuân thủ quy tắc. Cùng với sự lớn lên về tuổi của trẻ, trẻ bắt đầu biết lựa chọn bạn chơi, lựa chọn phương thức chơi (chọn thời gian chơi, thay đổi không gian và môi trường chơi, quy ước, thương lượng phương pháp và quy tắc chơi…), chúng không chơi một số trò chơi cố định mà không ngừng mở rộng không gian vui chơi của bản thân.
Xem ra, một chữ “chơi” đơn giản lại có rất nhiều vấn đề, như vậy, làm thế nào mới có thể từng bước giúp trẻ biết chơi, giúp trẻ thông minh hơn?
Đáp án chỉ có bốn chữ: cha con cùng chơi. Người cha phải quan sát trẻ nhiều hơn, tạo không khí vui chơi, cùng tham gia chơi các trò chơi với trẻ, mới có thể giúp trẻ chơi vui hơn, chơi thông minh hơn.
Kiến nghị của Đông Tử dành cho những người cha
1. Phải tạo ra môi trường, động viên để trẻ “muốn chơi”
Hỏi 100 đứa trẻ xem muốn chơi hay không, cả 100 đứa trẻ đó sẽ trả lời rằng “muốn”. Nhưng cái sự “muốn” này, có lúc lại bị sự kì vọng, sự thờ ơ, thiếu kiên nhẫn của bạn dập tắt, cho nên phải thức tỉnh lại. Lúc này, điều mà các bậc phụ huynh phải làm là tạo ra môi trường vui chơi vui vẻ cho trẻ.
Đầu tiên, về việc bố trí không gian, phải xét đến các phương diện màu sắc, hình ảnh, âm thanh. Hơn nữa, phải tạo cho trẻ môi trường có thể trực tiếp tiếp xúc, một nơi trẻ có thể thỏa sức vui chơi, ví dụ: hố cát, bể nước, dụng cụ leo trèo, đồ chơi mô phỏng… Cuối cùng, một điểm quan trọng nhất là, phải tạo ra môi trường chơi có sự giao tiếp, thường xuyên chơi cùng trẻ, sử dụng phương pháp trẻ dễ tiếp nhận nhất, làm cho trẻ có hứng thú với các trò chơi đó.
2. Phải quan tâm chú ý đến trẻ từ những điều nhỏ nhất, kích thích trẻ “thích chơi”
“Thích chơi” được thiết lập trên cơ sở “muốn chơi”, là sự thể hiện ra bên ngoài hành vi mang tính chủ động. Cho nên, đầu tiên các phụ huynh phải hiểu được trong các giai đoạn phát triển, trẻ thích chơi những trò chơi gì nhất, sau đó phát hiện ra những trò chơi và những sự vật trẻ cảm thấy hứng thú, cũng chính là quan tâm đến nhu cầu hoạt động của trẻ, nắm bắt mọi cơ hội giúp trẻ vui chơi, tạo điều kiện, cung cấp những kinh nghiệm giúp trẻ có thể chơi theo nhu cầu của mình.
Điều đáng chú ý là người cha kiên quyết không được giúp trẻ giải quyết những khó khăn mà trẻ gặp phải trong quá trình chơi, hãy cho trẻ thời gian, không gian và sự tự do, để trẻ tự tìm tòi, như vậy mới có thể làm cho trẻ chơi vui hơn, chơi lâu hơn. Đương nhiên, nếu có thể đi theo những tiến triển của trẻ, khéo léo cung cấp cho trẻ một số đồ chơi, hoặc cố ý tạo cho trẻ sự hồi hộp, sẽ làm cho trẻ tập trung chơi hơn.
3. Hướng dẫn trẻ “biết chơi”
Mày mò tìm hiểu là đoạn dạo đầu của trò chơi, trẻ thích chơi là bởi vì việc chơi và việc mày mò tìm hiểu có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi trẻ biết áp dụng những gì trẻ tìm tòi được vào trong các trò chơi, trẻ đã bắt đầu “biết chơi”. Muốn làm được điều này, đầu tiên người cha phải hiểu sâu sắc việc “chơi” của trẻ, liên hệ giữa “chơi” và sự phát triển khỏe mạnh của trẻ, hiểu được nhu cầu chơi trong các giai đoạn lứa tuổi khác nhau, nắm vững đặc điểm ham học, hiếu động, hiếu kì của trẻ, tận dụng mọi cơ hội giáo dục để phát triển cả thể chất và tâm hồn của trẻ, hướng dẫn trẻ trong quá trình chơi có thể học tập, có thể tìm hiểu, có thể phát triển tư duy.
Trong quá trình chơi với trẻ, người cha có thể tìm tòi cùng trẻ, có ý thức chất vấn, gợi mở, hướng dẫn, kích thích khả năng sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của trẻ, phải khen ngợi khả năng tưởng tượng, tính hiếu kì và hành động tìm tòi khi trẻ tự tay mày mò nghiên cứu những sự vật mới mẻ trong lúc chơi.
Chơi là con đường giúp trẻ phát triển mối quan hệ giao tiếp có hiệu quả nhất. Vì vậy, nên tích cực động viên trẻ tham gia các trò chơi cùng bạn và các trò chơi tập thể, như vậy có thể tăng thêm chỉ số cảm xúc cho trẻ.
Những trẻ biết chơi thường rất nghịch ngợm và hiếu động. Nghịch ngợm hiếu động là bản tính của trẻ, sự nghịch ngợm hiếu động ban đầu chính là sự thể hiện tự nhiên của tính độc lập tự chủ của trẻ. Trong xã hội hiện đại đầy tính cạnh tranh, những nhân tài giỏi phát minh, khám phá cái mới có khả năng sáng tạo, khả năng tưởng tượng, có chính kiến và gan dạ mới có thể theo kịp thời đại. Những trẻ nghịch ngợm hiếu động sau khi trưởng thành thường thông minh nhanh nhẹn, có chính kiến, giỏi sáng tạo. Vì thế, các vị phụ huynh phải có cách nhìn nhận đúng đắn đối với những trẻ nghịch ngợm hiếu động, không nên quá nghiêm khắc bó buộc trẻ mà hủy hoại bản tính của trẻ.
Thực tiễn khoa học chứng minh, trong số những trẻ từ 2 đến 6 tuổi, bộ não của những trẻ thích vui chơi ít nhất cũng lớn hơn 30% so với những trẻ không thích vui chơi. Vì trong quá trình vui chơi, trẻ phải hoàn thành mấy chục động tác có liên quan đến hoạt động tư duy của bộ não, ví dụ như giữ thăng bằng, điều chỉnh hoạt động tâm lí, giải quyết vấn đề… Thông qua việc vui chơi, trẻ có thể tăng thêm khả năng nhận biết các đồ vật, nâng cao khả năng biểu đạt ngôn ngữ và khả năng sáng tạo tưởng tượng bằng tư duy, còn có thể loại bỏ áp lực tâm lí và cảm giác sợ hãi…
Cho nên, đứa trẻ biết chơi chắc chắn là đứa trẻ thông minh.