Chicken Soup For The Soul - Tập 3 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống
The “calling card” – Tấm danh thiếp
The “calling card”
My brother, Dave, was always close to our grandmother. Both of them shared an endless love of Mother Nature and of food that they had grown themselves together on a small plot of orchard behind her house. Whenever his schedule permitted, he would drop in for a short visit and a cup of coffee. One day, when he found no one home, he left a chunk of dirt on her porch. This started what was later to be known as his “calling card.” Grandmother would come home occasionally and instantly know that Dave had been by when she spotted the chunk of dirt on her porch.
Although my Grandmother had a hard childhood and a poor upbringing in Italy, she managed to do well in the United States. She was always healthy and independent and knew how to enjoy a fulfilling life. Recently, she had a stroke and died. Everyone was so much saddened by her death. To Dave, he was disconsolate. His life-long friend was now gone.
At her funeral, Dave and I were among the grandsons who were pall-bearers. At the cemetery, we were instructed by the funeral director to place our white gloves and the carnation we wore during the ceremony on our grandmother’s casket. Then, one by one, each grandson came and paid his final respects. Dave went before me and as he walked over to her casket, I saw him quickly lean over to pick up something. I couldn’t see what it was, so I didn’t pay too much attention to it. As I went to place my gloves and carnation next to Dave’s, tears suddenly filled my eyes as I focused on the chunk of dirt that lay there, on top of my grandmother’s casket. He had left his “calling card” to his beloved grandmother for the final time.
– Steve Kendall
Absence, like death, sets a seal on the image of those we have loved.
– Goldsmith
Tấm danh thiếp
Dave, anh trai tôi, lúc nào cũng muốn ở gần bên bà. Cả hai bà cháu cùng san sẻ một tình yêu bất tận đối với Mẹ Thiên Nhiên, với cả những ngọn rau, đọt khoai mà tự tay hai người đã cùng nhau vun xới trên khoảnh vườn nho nhỏ phía sau nhà. Hễ có thời gian là anh tôi liền ghé thăm bà và dùng một tách cà phê. Một ngày nọ, khi đến nhà nhưng không gặp bà, anh đã để lại một nắm đất trên hiên nhà. Từ đó trở đi, điều này được coi như là “tấm danh thiếp” của anh ấy. Khi về đến nhà, bà sẽ biết ngay là Dave đã ghé qua khi thấy nắm đất nằm bên hiên cửa.
Dù cho tuổi thơ nhọc nhằn ở nước Ý không cho phép bà được học hành đầy đủ, bà cũng đã cố gắng để có được một cuộc sống tốt đẹp ở nước Mỹ. Bà luôn sống khỏe mạnh, tự lập và luôn biết cách cảm nhận cuộc sống thật trọn vẹn. Mới đây thôi, bà bị đột quỵ và qua đời. Mọi người đều vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của bà. Còn với Dave, không gì có thể an ủi được anh ấy. Người bạn lớn của anh trong ngần ấy năm qua đã không còn nữa.
Trong tang lễ của bà, anh Dave và tôi là hai trong số những đứa cháu được hộ tang bên quan tài bà. Tại nghĩa trang, người chủ trì tang lễ hướng dẫn chúng tôi đặt những chiếc găng tay trắng và hoa cẩm chướng mà chúng tôi đã cài trên áo trong suốt tang lễ lên trên quan tài của bà. Rồi lần lượt từng đứa cháu đến bên bày tỏ lòng thành kính của mình đối với bà lần cuối. Dave đi trước tôi và, khi anh bước đến bên quan tài tôi thấy anh cúi nhanh người xuống để nhặt một thứ gì đó. Tôi không nhìn rõ đó là gì, thế nên cũng không chú ý lắm. Đến lượt tôi đặt đôi găng tay và hoa cạnh chỗ anh Dave đặt khi nãy, nước mắt tôi chợt trào dâng khi nhìn thấy nắm đất nhỏ đang nằm đó, trên quan tài của bà. Đấy là lần cuối cùng anh ấy để lại “tấm danh thiếp” của mình cho người bà thân yêu.
– Steve Kendall
Sự vắng mặt, chẳng hạn như cái chết, sẽ đóng một dấu niêm phong lên hình ảnh của những người mà ta yêu quý.
– Goldsmith
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.