Chicken Soup For The Soul - Tập 3 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

Nothing could stop this man – Không có gì có thể ngăn bước anh ấy



Nothing could stop this man

After suffering severe burns on his legs at the age of five, Glenn Cunningham was given up on by doctors who believed he would be a hopeless cripple destined to spend the rest of his life in a wheelchair. “He will never be able to walk again,” they confirmed. “No chance.”

The doctors examined his legs, but they had no way of looking into Glenn Cunningham’s heart. He didn’t listen to the doctors and wholeheartedly set out to walk again. Lying in bed, his skinny, red legs covered with scar tissue, Glenn vowed, “Next week, I’m going to get out of bed. I’m going to walk.” And Glenn did just that.

His mother tells of how she used to push back the curtain and look out the window to watch Glenn reach up and take hold of an old plow in the yard. With a hand on each handle, he began to struggle to make his gnarled and twisted legs function. And with every step a step of pain, his face was continuously twisted and he was bathed in sweat. But he was consistent. He came closer to walk and soon after that, he walked almost normally. And like a miracle, he run. When he started to run, on his legs with interlacing scalds, he became even more determined.

“I always believed that I could walk, and I did. Now I’m going to run faster than anybody has ever run.” And did he ever prove that he actually did it.

The boy that day became a great miler who, in 1934, set the world’s record of 4:06. He was honored as the outstanding athlete of the century at famous Madison Square Garden.

– Jeff Yalden

You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don’t try.

– Beverly Sills

Không gì có thể ngăn bước anh ấy

Sau một trận bỏng nặng ở cả hai chân khi mới lên năm, Glenn Cunningham được các bác sĩä chẩn đoán rằng trường hợp của cậu là vô phương cứu chữa. Họ cho rằng cậu bé sẽ bị tàn tật và suốt đời phải ngồi xe lăn. “Cậu bé sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa,” họ khẳng định. “Không còn cơ hội nào nữa.”

Các bác sĩä kiểm tra đôi chân của Glenn Cunningham, nhưng họ không thể hiểu được con người cậu. Cậu bé chẳng tin vào lời các bác sĩ, vẫn một mực bắt đầu tập đi trở lại. Nằm trên giường, với đôi chân đỏ ửng đầy những vết sẹo chưa kéo da non, Glenn nguyện rằng: “Tuần tới, mình sẽ bước xuống giường. Mình sẽ đi được”. Và Glenn đã làm được.

Mẹ cậu bé kể lại những lần bà vén màn nhìn ra cửa sổ, thấy cảnh Glenn rướn tay lên nắm lấy cái cày cũ kỹ trong vườn. Nắm lấy tay cầm của nó, cậu bé bắt đầu cuộc đấu tranh buộc đôi chân xương xẩu vặn vẹo của mình phải hoạt động. Mỗi bước đi của cậu là một bước đau, mặt cậu bé liên tục nhăn lại, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng cậu bé vẫn kiên định. Dần dần cậu đã có thể đi từng bước ngắn, và chẳng bao lâu sau, cậu gần như có thể đi lại bình thường. Như một phép lạ, cậu đã chạy được. Khi cậu bé bắt đầu chạy được trên đôi chân chằng chịt sẹo bỏng của mình, cậu lại càng tỏ rõ quyết tâm hơn.

“Lúc nào tôi cũng tin là mình có thể đi được, và tôi đã làm như vậy. Còn bây giờ tôi đang cố gắng để có thể chạy nhanh hơn bất kỳ người nào khác.” Và cậu bé đã chứng minh rằng cậu có thể thực hiện những điều mình nói.

Cậu bé ngày ấy đã trở thành một nhà vô địch môn điền kinh đường trường cự ly 1 dặm khi lập kỷ lục thế giới trong thời gian chỉ có 4 phút 6 giây vào năm 1934. Anh đã được trao tặng bằng khen danh dự dành cho vận động viên tiêu biểu nhất thế kỷ ở quảng trường danh tiếng Madison.

– Jeff Yalden

Có thể bạn sẽ thất vọng nếu thất bại, Nhưng bạn chỉ thực sự thất bại khi bạn thôi không còn cố gắng nữa.

– Beverly Sills


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.