Chicken Soup For The Soul - Tập 3 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống
Blind ambition – khát vọng của một người mù
Blind ambition
Charlie Boswell has always been one of my heroes. He has inspired me and thousands of others to rise above hard circumstances and live our true passion. Charlie was blinded during World War II while rescuing his friend from a tank that was under fire. He was a great athlete before his accident and in a testimony to his talent of sports and determination of overcoming his fate, he decided to try a brand new sport, a sport he never imagined playing, even with his eyesight… golf!
Through determination and a deep love for the game he did a miracle – becoming the National Blind Golf Champion! Moreover, he won that honor 13 times. Very few people knew that one of his heroes was the great golfer Ben Hogan, so it truly was an honor for Charlie to win the Ben Hogan Award in 1958.
Upon meeting Ben Hogan for the first time, Charlie was awestruck Hogan’s talent and stated that he had one wish and it was to have one round of golf with the great Ben Hogan.
Mr. Hogan agreed that playing a round together would be an honor for him as well, as he had heard about all of Charlie’s accomplishments. Hogan said that he truly admired Charlie’s skills – the one with will of iron.
“Would you like to play for money, Mr. Hogan?” blurted out Charlie when talking with Hogan.
“I can’t play you for money, it wouldn’t be fair!” immediately said Mr. Hogan.
“Aw, come on, Mr. Hogan $1,000 per hole!”
“I can’t, what would people think of me, taking advantage of you and your circumstance,” replied the well-known golfer, unable to be surprised by this rather interesting offer.
“Chicken, Mr. Hogan?”
“Okay,” Hogan resigned to accept, frustrated in Charlie’s strong determination, “but I am going to play my best!”
“I wouldn’t expect anything else,” Boswell smiled and said to Hogan.
“You’re on Mr. Boswell, you name the time and the place!”
A very self-assured Boswell responded “10 o’clock… tonight!”
– John Kanary
Khát vọng của một người mù
Charlie Boswell luôn là một trong những người hùng của tôi. Ông ấy đã động viên tôi cũng như hàng ngàn người khác vượt lên hoàn cảnh khắc nghiệt và sống với niềm đam mê đích thực của mình. Charlie đã bị mù trong Thế chiến thứ hai khi ông xả thân cứu một người bạn của mình khỏi chiếc xe tăng đang bốc cháy. Trước khi tai nạn này xảy ra, ông từng là một vận động viên tài ba. Với tính cách của một người có năng khiếu về thể thao và một quyết tâm vượt lên số phận, ông quyết định thử sức mình trong một môn thể thao hoàn toàn mới, bộ môn mà ông chưa bao giờ nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình sẽ chơi, thậm chí cả khi mắt ông còn sáng, đó là môn… đánh gôn!
Với lòng quyết tâm cao độ và một tình yêu mãnh liệt dành cho thể thao, ông đã làm nên một điều kỳ diệu – trở thành nhà vô địch quốc gia trong bộ môn đánh gôn dành cho người mù. Hơn nữa, ông đã 13 lần giành được danh hiệu này. Ít ai biết được rằng, một trong những người hùng mà ông hết mực tôn thờ chính là gôn thủ tài ba Ben Hogan, vì thế việc nhận được giải thưởng Ben Hogan cao quý vào năm 1958 là một niềm vinh dự lớn lao đối với Charlie.
Lần đầu được gặp Ben Hogan, Charlie đã tỏ ra rất kính nể tài năng của Hogan và bộc lộ niềm ao ước được chơi một ván gôn với ngài Ben Hogan tài ba này.
Hogan cũng bày tỏ niềm vinh dự được cùng chơi với Charlie, vì ông đã được nghe nói nhiều về tất cả những thành tích của Charlie. Hogan bảo rằng, ông thật sự ngưỡng mộ tài năng của Charlie – một người có ý chí bằng thép.
“Ông có muốn đánh cược tiền không, thưa ông Hogan?” Charlie buột miệng hỏi khi đang nói chuyện với Hogan.
“Tôi không thể cược tiền với ông được, như vậy là không công bằng!” Hogan trả lời ngay.
“Ồ, không sao đâu, ông Hogan à, 1.000 đô la một lỗ nhé!”
“Không được đâu, mọi người sẽ nghĩ như thế nào về tôi, lợi dụng ông và hoàn cảnh của ông ư?” tay gôn danh tiếng đáp lời Charlie mà không khỏi ngạc nhiên trước lời đề nghị khá hấp dẫn này.
“Ông sợ thua sao, ông Hogan?”
“Thôi được,” Hogan đành chấp nhận, tỏ vẻ chịu thua trước thái độ quá cương quyết của Charlie, “nhưng tôi sẽ chơi hết mình đấy!”.
“Đó là điều tôi đang trông đợi mà,” Boswell mỉm cười nói với Hogan.
“Tôi hoàn toàn đồng ý, ông Boswell à, vậy thì ông chọn thời gian và địa điểm đi!”
Ngài Boswell đáp lại, vô cùng tự tin “10 giờ… tối nay nhé!”
– John Kanary
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.