Chicken Soup For The Soul - Tập 3 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

Special orders – Mệnh lệnh đặc biệt



Special orders

Horror gripped the heart of the World War I soldier as he saw his best friend fall in furious battle with his own eyes. Caught in a trench with continuous gunfire whizzing over his head, the soldier asked his lieutenant if he might go out into the “No Man’s Land” between the trenches to bring his fallen comrade back.

“You can go,” said the Lieutenant, “but I don’t think it will be worth it. Your friend is probably dead and you may throw your own life away.” However, the Lieutenant’s words didn’t matter, and the soldier went anyway.

Miraculously he managed to reach his friend, hoist him onto his shoulder, and bring him back to their company’s trench. As the two of them tumbled in together to the bottom of the trench, the officer appeared to check the wounded soldier, then looked kindly at his friend. “I told you it wouldn’t be worth it,” he said to the soldier groaning under a profuse bleeding wound. “You see? Your friend is dead, and you are mortally wounded.”

“It was worth it, though, sir,” the soldier said.

“How do you mean, ‘worth it’?” responded the Lieutenant, shaking his head. “Your friend is dead!”

“Yes sir,” the private answered. “But it was worth it because when I got to him, he was still alive, and I had the satisfaction of hearing him say, ‘Jim, I knew you’d come.”’

 From This Little Light Of Mine

A true friend is the greatest of all blessings and the one which we take the least thought to acquire.

– Francois, Duc de La Rochefoucald

Mệnh lệnh đặc biệt

Nỗi kinh hoàng bóp chặt trái tim người lính tham gia cuộc chiến trong Thế chiến thứ nhất khi anh tận mắt chứng kiến người bạn thân thiết nhất của mình ngã xuống trong trận chiến ác liệt. Bị mắc kẹt trong đường hào dưới làn lửa đạn vun vút trên đầu, người lính ấy hỏi đại úy của mình xem liệu anh có được phép chạy vào vùng “Vành đai trắng” giữa hai chiến hào để mang xác người đồng đội của mình về hay không.

“Anh có thể đi,” người đại úy nói, “nhưng tôi nghĩ không đáng phải làm như vậy. Bạn của anh chắc chắn đã hy sinh và anh có thể cũng sẽ bỏ mạng đấy.” Thế nhưng, những lời lẽ đó chẳng mảy may tác động gì đến người lính, và anh vẫn cứ lao đi.

Thật lạ thường, anh đã xoay xở đến được bên người bạn của mình, nhấc bạn lên vai, và mang anh ấy quay trở về chiến hào của đại đội. Khi cả hai cùng ngã nhào xuống lòng chiến hào, viên chỉ huy đã có mặt để xem xét người lính bị thương, rồi ông ân cần nhìn bạn của anh ta. “Tôi đã nói với anh là làm như vậy không đáng mà,” ông nói với người lính đang rên xiết vì vết thương chảy máu quá nhiều. “Anh thấy không, bạn của anh đã hy sinh, còn vết thương này có thể làm nguy hiểm đến tính mạng của anh đấy.”

“Thưa đại úy, nhưng như vậy cũng đáng lắm chứ!” người lính trả lời.

“Anh nói ‘đáng’ nghĩa là sao?” đại úy lắc đầu hỏi lại. “Cậu ấy hy sinh rồi mà!”

“Vâng, thưa đại úy” anh lính binh nhì trả lời. “Điều đó rất đáng làm vì khi tôi đến nơi, anh ấy vẫn còn thoi thóp, và tôi đã rất thỏa nguyện khi nghe anh ấy nói rằng, ‘Jim, tớ biết thế nào cậu cũng đến mà.”’

 Theo This Little Light Of Mine

Một người bạn đích thực là điều hạnh phúc lớn nhất và là điều ta ít tốn công suy nghĩ nhất để có được.

– Francois, Duc de La Rochefoucald


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.