Mặc dù đã hơn một lần phải chứng kiến Cynthia Manson xuất hiện rồi biến mất, nhưng tôi thật sự vẫn chưa làm quen được với cái nhịp điệu quỷ ám này. Tôi đứng đờ ra như vừa bị sét đánh trúng.
Khốn nạn thật, mới vừa đây tôi còn nhìn thấy cô ta nằm chết trên bàn, vậy mà đột ngột cô ta lại xuất hiện, bước ra từ đằng sau một thân cây như một nữ hoàng vừa rời khỏi vương quốc ma quỷ của mình.
Thật không hiểu được!
Người đàn bà bước ba bước nhỏ về phía trước, rồi cô ta đứng phía bên kia ngôi mộ, nhìn tôi.
Tôi xoay người lại. Người đào mộ đã làm xong công việc và những tấm ván đã được bỏ sang bên. Những tấm ván bây giờ nằm dưới chân anh ta, còn bản thân Osgood thì đứng sừng sững như một bức tượng.
Cảnh phim này không có đạo diễn, người có thể giải thích cho chúng tôi biết mọi việc sẽ tiến triển ra sao. Vậy là bản thân đám “diễn viên” chúng tôi phải tìm ra điều đó, nhưng tôi quyết định sẽ không đi bước đầu tiên.
Quyết định của tôi chắc đã làm người đàn bà tóc đỏ kia không được hài lòng cho lắm, cô ta lắc đầu trách móc.
– Tôi thật không hiểu anh, John. Chẳng lẽ anh ngạc nhiên quá mà hóa câm rồi sao?
– Câm thì không.
– Tại sao anh không nói?
– Bởi tôi cần suy nghĩ.
– Thế thì tốt. Nghĩ về cái gì, nghĩ về ai?
– Nghĩ về cô.
Cô ta nhún vai.
– Hai chúng ta đã cùng nhau đi đến đây. Chẳng lẽ anh không nhớ?
– Làm sao mà tôi quên nổi, Cynthia!
– Thế nhé. Thế thì anh còn nghĩ chuyện gì nữa? – Lại một lần nữa cô ta nở cái nụ cười bí hiểm khiến tôi đâm cáu bởi cảm giác bị giễu cợt. Trong vụ này có quá nhiều chuyện bất bình thường. Chỉ có điều nguyên nhân chính xác là gì thì chưa ai giải thích cho tôi rõ.
– Mới đây tôi vừa nhìn thấy cô là xác chết.
– Thì ra thế. Ở đâu nhỉ?
– Trong nhà xác. Anh ta có thể làm chứng. – Tôi xoay người về nhân vật phụ trách nghĩa trang – Đúng không, Osgood?
Người đàn ông đã biến mất. Ánh mắt tôi chìm vào khoảng trống. Anh ta vậy là có biệt tài chuyển động mà không vang lên một âm thanh nào. Anh ta sợ hãi, hay anh ta tính toán?
Tôi nghiêng vào khả năng thứ hai nhiều hơn, bởi người đàn ông không hề gây ấn tượng sợ hãi. Tôi có thể tưởng tượng được rằng, cả anh ta lẫn Cynthia cùng đứng về một phía. Cả hai người cùng đang ôm ấp một mưu đồ có gắn kết với nhau như trái tim và linh hồn. Một cặp bài trùng tinh quái chống lại tôi. Không tồi chút nào!
– Anh muốn nói tới ai?
Dần dần, tôi thấy cơn giận dữ trong tâm khảm bốc thành lửa mạnh.
– Khốn kiếp thật, cô biết rõ. Anh ta là…
– Anh ta đi rồi, John. Chỉ có hai chúng ta ở đây.
– Đúng thế. Tôi muốn hỏi cô, bước kế tiếp sẽ là gì. Tôi muốn biết cô bao nhiêu tuổi rồi?
– Tròn hai mươi chín tuổi.
– Ồ! Không đâu. Chẳng lẽ các nhà khoa học của chúng tôi đã nhầm lẫn khi phân tích máu của cô sao?
– Có thể.
– Tôi không tin điều đó, Cynthia! Tôi thật không tin. Và tôi muốn có bằng chứng.
– Mời anh! Tôi phải làm gì bây giờ?
– Cô đứng lại đó đi.
– Tốt thôi, tùy anh.
Tôi rút cây thánh giá bằng bạc ra khỏi ngực mình. Nếu thực thể đứng trước mặt tôi thật sự đang bắt tay với quỷ sứ hoặc đang liên kết với cái Ác, cây thánh giá này sẽ hủy diệt cô ta, ít nhất cũng làm bị thương hoặc cướp đi một phần sức mạnh.
Vừa rút báu vật hộ mạng của mình ra ngoài, tôi vừa quan sát Cynthia không ngưng một tích tắc. Cô ta đứng yên, thậm chí chẳng thèm cựa quậy lấy một ngón tay nhỏ, đôi mắt nhìn tôi đăm đăm. Tôi tháo dây chuyền qua đầu mình, đẩy cho nó lắc lư từ bên trái sang bên phải khiến cây thánh giá đảo từ phía này sang phía kia, trong lòng đã nghĩ đến khả năng Cynthia sẽ hoảng sợ lùi về. Nhưng mà không! Cô ta đứng đó, quan sát; chuyển động đều đặn của thần vật óng ánh sắc bạc và lãnh đạm nhún vai.
– Nó là một cây thánh giá rất đẹp, John ạ. Tại sao bây giờ anh mới cho tôi xem? – Cô ta vừa hỏi vừa mỉm cười, giọng nói kia rõ ràng đang cho tôi là thằng ngốc.
– Khốn kiếp thật, chẳng lẽ cô nhìn cây thánh giá thần của tôi mà không sao ư?
– Tại sao? Cho tôi sờ nó chút được không?
Thêm một lần nữa, cô ta lại khiến tôi hoàn toàn bối rối.
– Cô có thể cho tôi biết nguyên nhân được không?
– Có, vậy là tôi đã tìm đúng người rồi. Đây chính là bằng chứng. Tôi sẽ trải qua đám ma của chính mình. Anh nhìn kìa, kia là nấm mồ của tôi. Tôi sẽ bước vào trong đó, và sẽ để cho người ta lấp đất.
– Không cần quan tài sao?
– Tại sao lại không? Anh cứ quan sát đi rồi sẽ thấy, John Singlair. Tôi muốn như vậy, anh hiểu không?
– Không hiểu!
Cô ta nhún vai. Làn vải trắng chuyển động tạo nên những đợt sóng nhỏ.
– Thế thì cũng chẳng sao. Anh cứ nhìn đi, và làm gì mà anh cho là đúng.
Sau câu nói đó, cô ta bắt đầu chuyển động. Đầu tiên, tôi tưởng cô ta đi về hướng tôi. Nhưng không, cô ta làm một đường vòng nhỏ bởi cô ta muốn đến phía bên kia của ngôi mộ. Đến bên bờ huyệt rồi đứng lại và cúi đầu nhìn xuống.
Cả tôi cũng chuyển động. Với những bước chân ngập ngừng, tôi bắt đầu đi. Và cũng dừng lại bên huyệt mộ.
Hai chúng tôi đang đứng ở hai đầu ngôi mộ. Không khí lạnh từ phía sâu bốc lên. Rất có thể tôi chỉ tưởng tượng ra điều đó, nhưng ngôi mộ này không làm tôi vừa lòng chút nào.
– Anh sao thế, John?
– Tôi không thích.
– Không thích cái gì kia?
– Không thích chuyện cô muốn bước vào ngôi mộ này. Đã tới lúc tôi cần phải biết sự thật đằng sau tất cả những chuyện này là gì? Tôi đòi hỏi một lời giải thích. Tôi đã nhìn thấy cô, nhưng tôi cũng nhìn thấy một con quỷ khủng khiếp, một vật thể đỏ như máu đã thò mặt ra nhìn tôi trong khuôn cửa của thang máy. Nó là một con quái vật với một cái mõm đầy răng sắc nhọn. Cô có nhớ không, Cynthia?
– Một quái vật sao? – Cô ta nhắc lại.
– Đúng, tôi nhìn thấy nó.
– Đỏ như cái này hả? – Cô ta chìa cánh tay ra và chỉ xuống khoảng mở của huyệt mộ.
Cả tôi cũng phải há mồm ra vì ngạc nhiên, bởi ngôi mộ đựng đầy tới nửa huyệt một thứ chất lỏng đỏ như máu đang bốc hơi…