Cynthia đứng đó, hoàn toàn bất động, bàn tay phải của người đàn bà cổ xưa cầm một vật cũng được treo dưới một sợi dây chuyền như cây thánh giá thần của tôi. Chỉ có điều nó là một vật thể đối lập của cây thánh giá thần: hai hình tam giác được vặn vào nhau một cách tinh quái để tạo ra một ngôi sao năm cánh. Đó chính là một công cụ giúp bà ta tạo mối nối kết với thế giới của riêng Baphometh. Bà ta trồi lên từ lớp máu như con phượng hoàng trồi lên từ đống tro tàn, hay như một Nữ Hoàng Chết Chóc trồi lên từ dung dịch nuôi sống bà ta.
Cả Violetta cũng đã dừng bước. Cô đứng sát vào tôi, toàn thân run bắn, món vũ khí trong tay cô cũng run theo.
– Đúng thế. – Cô gái thì thào thật nhỏ đủ mình tôi nghe thấy – Tấm màn đã kéo lên, hồi thứ ba của vở kịch bắt đầu.
– Đã đầy đủ diễn viên chưa?
– Tôi không biết.
– Ít nhất thì tôi còn thấy thiếu một người. Anh bạn Osgood của chúng ta. Hay là tôi lầm?
– Còn cái đầu lâu?
– Chắc Osgood đang cầm.
– Thế thì chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ có mặt ở đây thôi.
Violetta đưa mắt tìm kiếm, vẻ sợ hãi.
– Trời đất, chắc chắn hắn cũng sẽ chống lại chúng ta thôi!
Cho tới nay, chưa có ai giải thích cho tôi một cách rõ ràng về chức năng của cái đầu lâu. Nhưng đó lại là thứ tôi đang cần phải biết, nếu muốn hành sử thích hợp.
– Cái đầu lâu đó làm gì vậy, Violetta? Chức năng của nó là gì?
– Nó đã có lần đứng trong ngai vàng của Baphometh. Nó là sợi dây liên kết thế giới đó, nó là một chiếc cầu nối. Quỷ Baphometh ngày xưa đã cai trị trên một ngai vàng, phần bên dưới của ngai vàng được tạo bởi vô số đầu lâu, tôi đã đọc thấy như vậy. Cynthia cùng con quỷ máu đã được thưởng một đầu lâu trong số đó. Mối quan hệ là như vậy đấy, John.
– Thế còn Osgood?
– Chắc Osgood cũng nằm trong vòng ảnh hưởng của Baphomet. Nếu không thì tôi không thể giải thích nổi những hành động của anh ta.
Chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện với nhau, bởi mọi việc đều còn đang trong trạng thái im lặng. Cynthia không tỏ thái độ muốn rời khỏi cái chỗ đứng khủng khiếp kia. Bà ta đứng dưới đó, cầm trong tay ngôi sao năm cánh, một sự bảo trợ của Pháp Thuật Đen mà tôi chẳng mấy coi trọng, bởi tôi biết cây thánh giá thần mạnh mẽ và quyền thế hơn như vậy gấp nhiều lần.
– Anh muốn làm việc này ra sao? – Violetta hỏi.
Tôi chờ cơn bão lên tiếng trước. Đầu tiên là tiếng nổ, sau đó đến tiếng gầm của sấm.
– Vì không phát hiện thấy con quỷ máu ở đây, chắc là tôi sẽ quan tâm đến bà tổ của cô.
– Thế thì tốt.
– Cô chú ý theo dõi nhé! Tôi không muốn Osgood gây bất ngờ cho chúng ta.
– Anh nghĩ hắn đủ khả năng làm chuyện đó?
– Thậm chí cả một viên đạn găm vào sau lưng. Những kẻ bắt tay thân mật với quỷ sứ sẽ không biết nể nang đồng loại, không biết đến lòng thương xót.
– Tôi cũng tin vậy.
Cynthia xoay mặt về hướng tôi. Mặc dù trời tối tôi vẫn nhận ra bà ta rất rõ. Tôi đặc biệt chú ý đến khuôn mặt nhợt nhạt và làn môi đỏ sậm. Hai làn môi đang tàn nhẫn nghiến chặt vào nhau, không một nụ cười trông rất rùng rợn. Cả hai con ngươi cũng không chuyển động. Chúng gây ấn tượng như hai hòn bi chết chóc vừa được người ta nhét vào hốc mắt.
Tôi bước lên, dừng lại cách mép huyệt chừng một mét, nhìn thoáng xuống dưới và nhận thấy khối máu quỷ dâng đến ngang hông người đàn bà.
Máu Baphometh nâng bà ta lên. Nó đang chở bà ta như thứ nước của Biển Chết.
Tôi gật đầu với người đàn bà bí ẩn.
– Đây là hồi kịch cuối cùng, Cynthia, và lần này thì tôi là đạo diễn. Bà đã trêu chọc tôi quá lâu rồi, bà đã đẩy tôi tới rồi lui theo kế hoạch của riêng bà…
– Không phải kế hoạch của ta! – Người đàn bà ngắt lời tôi – Người duy nhất đáng kể ở đây là Baphometh.
– Cả hắn cũng là kẻ thù của tôi!
– Ông ta sẽ chiến thắng! – Cynthia tuyên bố bằng một sự tự tin khiến cả gương mặt bất động kia cũng thay đổi. Nó nhăn méo, trở thành một vệt mặt ma hả hê – Đúng là mi đã không tuân theo kế hoạch cho tới bước chót. Mi đã không tự tay đặt chiếc đầu lâu lên mộ. Nhưng có làm cách nào thì số mạng mi hôm nay cũng sẽ chấm dứt. Ta đã trở về, máu Baphomet đưa ta trở về. Lấy mạng mi xong ta sẽ thành một Violetta và gây dựng một nhóm đạo Templer mới.
Tôi quyết định ra đòn trúng hồng tâm.
– Cho tới nay thì trong lần giao tranh nào tôi cũng là người chiến thắng, Cynthia. Tôi biết quá rõ Baphometh, hắn là một trong những con quỷ đứng đầu bảng kẻ thù của tôi. Nhưng mà tôi luôn là kẻ thắng, mặc dù hắn đã biết bao lần giở đòn giở mánh và sai khiến các tay chân mới chống đối tôi. Hắn muốn xây lên một thế giới cho riêng hắn, nhưng hắn không làm nổi đâu. Tôi thề như vậy.
Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt bà ta chuyển động, chúng nheo lại thành hai vệt mỏng dính.
– Mi tin vào điều đó thật sao, kẻ người trần mắt thịt u tối kia? Chẳng lẽ mi tin mi đủ sức chống lại Baphometh?
– Người trần mắt thịt hả? – Tôi cười phá lên, chế giễu – Không lẽ bà không phải người trần mắt thịt? Tôi đúng là người trần thật, nhưng mà…
Đột ngột, khối chất lỏng quanh người đàn bà sủi bọt. Máu của quỷ Baphometh trào lên, tạo sóng, vừa thổi cho thân hình người đàn bà lớn vọt vừa phi nó lên cao.
Cynthia lao lên bầu trời tối đen, cứ như thể muốn đâm vào những đám mây đang lừ lừ kéo đến trong tiếng sấm chớp gầm gào. Khối máu quỷ trong huyệt mộ nổi sóng như mặt biển lúc cuồng phong. Máu thậm chí hắt tạt cả ra ngoài, bắt tôi bước lùi trở lại.
Một tia chớp khủng khiếp giáng ngang khuôn viên nghĩa trang. Nó có vẻ muốn đâm thủng thân thể người đàn bà cổ xưa, nhưng ngôi sao năm cánh trên tay bà ta đã hút lấy nó.
Tiếng rít hiểm ác vang lên trên đầu tôi khi tia chớp quằn quại nhảy nhót trong hai hình tam giác, khoảng không gian bên trong hình thù ấy cháy rực lên dưới ánh sáng của tia chớp và nó khiến ngôi sao năm cánh trong tay Cynthia vụt to hơn hẳn, biến vật thể này thành một món vũ khí nguy hiểm. Món vũ khí đó đang lao vùn vụt xuống dưới như một lưỡi hái treo ở đầu một sợi dây chuyền dài, được điều khiển bởi một dáng người đứng sừng sững giữa không trung như một con búp bê khổng lồ, một sản phẩm của địa ngục.
– Baphometh! – Người đàn bà gào lên. Giọng của bà ta quét mạnh như một cơn bão sấm qua khoảng nghĩa trang cổ lỗ đang chìm ngập trong ánh sáng của những tia chớp hạ.
Đúng thế, khối máu kia đang sủi bọt dâng lên. Nó đã tràn ra ngoài, những vệt bọt sáng màu nổi trên bề mặt và nhổ ra những dải khói bốc mùi tởm lợm. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng bao lâu nữa máu Baphometh sẽ dìm ngập cả nghĩa trang.
Qua sự thay đổi phía đối phương, tất cả những kế hoạch hiền lành của tôi đều tỏ rõ là sai lầm nghiêm trọng. Tôi cũng không còn cơ hội để quan tâm đến Violetta, bởi cuộc đấu chung cuộc đang diễn ra giữa tôi và cái thân người khổng lồ có tên là Cynthia. Một thân người đã được sức mạnh địa ngục biến thành một con quái vật giết chóc, con quái vật chắc chắn đã được mệnh lệnh sử dụng toàn lực để hủy diệt tôi.
Người đàn bà chiến đấu, và bà ta cầm trong tay một thứ vũ khí nguy hiểm.
Ngôi sao năm cánh khổng lồ, vừa được thổi bùng lên bởi sức mạnh của Baphometh. Nó đang lao từ trên xuống, giống như một lưỡi rìu nhắm thẳng vào tôi.