Đúng là nó đã biến đi, như bị thổi bay đến nơi khác, không còn nhìn thấy nữa và tan ra trong không khí hoặc đã được mang đi nơi khác.
Tôi tin hơn cả vào khả năng cuối. Tự động, ánh mắt tôi dẫn vệ hướng cửa. Tôi muốn tìm dấu vết trên nền đất nhưng không thấy. Quả thật không có dấu vết. Nền phòng nằm sạch sẽ trước mặt tôi như vừa được lau chùi cẩn thận.
Với những bước chân nhỏ nhẹ, tôi đi về hướng chiếc ghế gỗ có lưng tựa rất cao, cái ghế mà xác chết đã ngồi. Tôi nhìn lưng ghế, phát hiện ra vết máu. vết máu tạo thành một hình chữ nhật, chiếm khoảng chừng một phần ba lưng ghế.
Cynthia Manson đã muốn tôi mang chiếc đầu lâu này ra mồ của cô ta. Chỉ có điều tôi phải tìm cho ra ngôi mộ đó đã. Dù kẻ vừa mang xác chết đi nơi khác có là ai, rõ ràng hắn vẫn chưa đảm bảo với tôi rằng chính hắn sẽ chôn Cynthia Manson.
Làm gì đây?
Tôi bước đến thật sát mặt bàn, đặt đầu lâu lên trên đó. Bàn tay vô hình với những móng vuốt bằng băng giá vồ chặt hơn nữa xuống sống lưng khi tôi chợt nghĩ ra, rất có thể những con người mà tôi chưa biết mặt kia bây giờ vẫn còn ở trong nhà này.
Đúng thế, bọn cướp xác chết khốn nạn kia rất có thể còn rình mò quanh đây. Có lẽ chúng lẩn tránh trên những tầng lầu. Đứng ở đây tôi đã nhìn thấy một khoảng cầu thang rất rộng dẫn lên trên đó. Nhưng mặt khác, bọn người tới đây cướp xác chết có lẽ sẽ tìm cách biến nhanh như có thể, một khi đã hoàn tất xong công việc kỳ quặc của chúng.
Chẳng có khả năng nào là chắc chắn. Vậy rồi tôi từ từ đi lên trên xem xét với hy vọng sẽ tìm ra một điều gì đấy liên quan tới lời giải của câu đô bí hiểm.
Chẳng bao lâu, cầu thang đã ở lại phía dưới. Một khoảng hành lang mơ ra, gây ấn tượng dài như vô tận. Rất ít ánh nắng bên ngoài lọt được qua những khuôn cửa sổ hẹp. Chúng trộn vào nhau tạo thành một quầng sáng màu xám nhẹ.
Tôi hầu như thấy trọn vẹn bóng mình trên nền hành lang, nó được đánh bóng đến mức có thể dùng làm gương soi.
Tôi ngó vào từng căn phòng, thấy tất cả đều được trang hoàng đầy đủ, nhưng tuyệt đối không có một bóng người.
Thế rồi tôi sực nhớ ra rằng tôi đã để quên chiếc đầu lâu bên dưới đại sảnh ở tầng trệt. Nếu có kẻ lẩn trốn dưới đó, chuyện lấy cắp đầu lâu và biến đi quả là quá dễ dàng với hắn. Suy nghĩ này thúc tôi vội vàng quay xuống dưới.
Tôi lao thật nhanh theo những bậc cầu thang và nỗi lo vừa qua lộ rõ là vô căn cứ. Cái xương đầu của một người đã chết vẫn nằm yên trên mặt bàn kia. Tôi có thể làm được gì nữa đây? Thật ra thì không. Có lẽ tôi quan tâm đến ngôi nhà cũ kỹ này và chủ nhân của nó thì hơn.
Nhưng chuyện này thì Scotland Yard sẽ tạo cho tôi nhiều khả năng tốt nhất.
Chẳng còn gì giữ tôi lại trong ngôi nhà này nữa. Tôi cất bước, rời bỏ nó và căng lồng ngực hít đầy mùi vị của cây cối bên ngoài. Chúng đang tỏa làn hương của một ngày cuối xuân thấp thoáng ánh hè. Trên bầu trời chỉ lác đác một vài gợn mây rất nhỏ.
Mặc dù vậy, lớp băng bám trên lưng tôi sao chẳng tan đi. Cái chết bí hiểm của Cynthia Manson mới chỉ là sự kiện mở đầu. Tôi ý thức rõ như vậy…
Tay áo xắn cao, Suko ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt chứa vô vàn câu hỏi.
Tôi nặng nề thả mình xuống ghế, uống một ngụm nước rồi lắc đầu dữ dội.
– Không có gì hả?
Tôi đưa tay quệt nước trên môi, gật đầu.
– Chính thế, anh bạn già, chẳng có gì.
– Không thể thế được! Chẳng lẽ cô ta không có mặt?
Tôi mở túi lôi cái đầu lâu ra, đặt nó lên bàn, đưa mắt nhìn Suko.
Anh ngậm miệng không nhận xét ngay, quan sát cái đầu lâu từ nhiều phía khác nhau rồi mới hỏi:
– Phải cô ta không?
– Không.
– Khốn kiếp, thế nó là cái gì? Bỏ cái kiểu ăn nói nhát gừng nhát tỏi của cậu giùm! – Anh giận ra mặt.
– Cô ta chết rồi, mà cái đầu lâu này lại không phải xương sọ cô ta.
Suko ngả lưng ra sau.
– Có ai thông minh mà hiểu nổi chuyện này không? Mình chẳng thấy sáng sủa một chút nào hết.
– Thôi để mình chiếu một chút tia sáng vào đó vậy.
Trong những phút sau đó, tôi báo cáo lại những gì mình đã trải qua, mặt Suko mỗi lúc một dài ra hơn vì kinh ngạc.
– Phải thế thật không?
– Mình lừa cậu làm gì?
Anh đập bàn tay lên mặt bàn.
– Khốn kiếp thật, con người đó là ai vậy?
– Cynthia Manson.
– Ngày trước đã có một kẻ giết người hàng loạt tên là Manson, Charles Manson…
– Đúng thế, nhưng là tại nước Mỹ, mà đã rất xưa rồi. Chỉ là sự trùng tên họ tình cờ thôi, không hơn đâu.
– Cậu có biết gì thêm về cô ta không?
– Không, nhưng mình sẽ quan tâm đến cái nhà đó. Tên của nó là Richmond Cottage, bởi nó nằm ở Richmond. Hiện mình chỉ mới biết có thế.
Suko cầm một cây bút lên, gõ gõ xuống mặt bàn.
– Ít nhất thì cái nhà cũng không mang tên Manson.
– Ừ, đúng thế.
Câu hỏi tiếp theo bị anh nuốt ngược trở lại cổ họng, bởi lúc bấy giờ tay tôi đã với lấy ống nghe telephone. Tôi cần phải nhận được nhiều thông tin hơn về ngôi nhà thôn dã đó.
Phải qua một vài lần gọi nữa, tôi mới tìm đến được chính cơ sở có khả năng giúp đỡ: một văn phòng chuyên cho thuê nhà. Các nhân viên cung cấp cho tôi một số điện thoại. Chọn nó, tôi nghe một giọng đàn bà lên tiếng. Cô ta nối máy, đưa tôi đến chỗ một người đàn ông có cái lưỡi dẻo quẹo, một chàng bán hàng với năng khiếu bẩm sinh. Khi tôi nói rõ nghề nghiệp của mình, anh ta ngay lập tức tỉnh táo và khô khan trở lại.
– Cảnh sát hả?
– Đúng.
– Tôi có thể giúp ông được chuyện gì?
– Chỉ một thông tin thôi.
– Nếu nó là thông tin về các khách hàng thì…
– Nó là tin về một ngôi nhà: Richmond Cottage.
– Nó sao thế?
– Chủ nhân của nó là ai?
Người đàn ông báo cho tôi biết đây là một ngôi nhà vô chủ, không có người ở. Nó được trao cho văn phòng cua anh ta, và văn phòng lại cho một số người khác thuê. Những ai tạm thời muốn có nơi mở tiệc hoặc sống một thời gian ngắn đều có thể đăng ký thuê và được toàn quyền sử dụng. Cũng chính văn phòng của anh ta chịu trách nhiệm bảo trì và chăm sóc ngôi nhà.
Trong thời gian tôi gọi điện, Suko đã cầm cái đầu lâu lên, xoay xoay nó giữa hai bàn tay anh, và nhìn nó từ nhiều hướng, nhìn thật gần, không nói một lời.
– Người thuê nhà gần đây nhất là ai? – Tôi hỏi.
Lúc này thì gã đàn ông ở đầu dây bên kia vào vai kịch lúng búng như mắc hạt thị, cố tìm đường né tránh.
– Chúng tôi đã giao hẹn rằng…
– Ông nghe tôi nói cho rõ đây! Nếu ông không muốn gặp phiền toái thì hãy cung cấp thông tin đi. Đầy không phải chuyện đe dọa, mà là một lời khuyên. Có phải người thuê nhà là một người đàn bà tên Cynthia Manson? – Với câu nói cuối cùng, tôi chủ đích xây cho người đối diện một nhịp cầu để đỡ phần áy náy lương tâm.
– Không! – Anh ta nói ngay. Giọng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm – Không phải Manson.
– Ông đã bao giờ nghe đến cái tên này chưa?
– Trong mối liên quan đến ngôi nhà thì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó. Tôi cũng có biết một vài người có họ là Manson và…
– Thôi được rồi, ổn rồi. – Tôi nói, bởi tôi không muốn anh ta kịp lấy hơi và tiếp tục tràng giang đại hải sang những vấn đề khác – Còn một câu hỏi nữa, thưa ông. Ông cho thuê ngôi nhà lần cuối cùng là bao giờ?
– Để tôi xem lại đã. – Tôi nghe tiếng giấy lật sột soạt – Thế này nhé, – Anh ta nói sau một lúc tìm kiếm – đã tương đối lâu rồi. Trước đây chính xác hai mươi ba ngày trời.
– Tốt, thế đủ rồi.
– Tôi còn có thể giúp đỡ được quý ông điều gì không?
– Nếu có, tôi sẽ quay trở lại sau. – Tôi đặt máy xuống.
Suko đặt lại chiếc đầu lâu lên mặt bàn.
– Không kết quả?
– Chính thế.
Đã nghe được một phần câu chuyện của tôi qua điện thoại, bạn tôi không hỏi tiếp về đề tài đó mà nhăn trán dữ dội.
– Cậu nảy ra sáng kiến rồi hả?
– Không trực tiếp.
– Mình cũng đoán thế.
Anh phẩy tay.
– Thôi đừng có đùa nữa, John. Tốt hơn là nói cho mình biết cậu đã kiểm tra cái đầu lâu này chưa?
– Hóa học hay vật lý?
– Không, pháp thuật ấy.
– Có. Mình đã chạm cây thánh giá bạc của mình vào nó.
Suko xoa xoa hai bàn tay vào nhau.
– Nó đang đứng trước mặt mình đây, cậu không cần phải nói nữa. Về phương diện đó thì nó bình thường.
– Chính thế. Và người đàn bà đó muốn rằng cái đầu lâu này phải được đặt lên trên mộ của cô ta, sau khi người ta đã chôn xác cô xuống đất.
– Ai sẽ là kẻ chôn cô ta? Cậu chăng?
– Mình không tin như thế. Mình thậm chí chưa biết cô ta từ đâu ra. Không đâu, Suko, có dò tìm mãi hướng này cũng chẳng ích lợi gì.
– Thế thì biết làm thế nào?
– Tốt hơn là ta bắt đầu chiến đấu.
– Ý cậu muốn nói sao?
– Rất đơn giản. Ta đi tìm tất cả các nghĩa trang của thành London, tìm tên của những người được chôn ở đó. Rất có thể trong số ấy sẽ có Cynthia Manson.
Suko bành miệng ra cười thật rộng.
– Đúng là một gã lạc quan tếu! Kẻ nào đã vụng trộm đưa xác chết đi nơi khác, kẻ đó chắc chắn cũng sẽ chôn nó một cách vụng trộm. Mình cam đoan với cậu là như vậy. – Anh giơ tay gõ lên ngực mình -Không, mình sẽ không đi tìm đâu, yên trí là như vậy đi.
– Cũng chẳng cần tới cậu.
– Cậu muốn làm gì?
– Mình liên lạc với các bộ phận quản lý nghĩa trang và hỏi họ.
– Chúc may mắn! – Suko đứng dậy và làm ra vẻ muốn bước ra khỏi phòng làm việc của hai chúng tôi. Nhưng rồi đi đến cửa, bạn tôi thở dài não ruột, quay người lại, lắc đầu và nói – Người đời xưa bảo thế nào nhỉ? Không nên bỏ rơi bạn bè trong hoạn nạn. Thôi thì đành phải nghiến răng giúp cậu vậy, mặc dù cậu chẳng xứng đáng chút nào.
– Rộng lượng ghê! Cám ơn nhé!
– Không sao, không có chi…
Hai chúng tôi thay phiên nhau gọi điện thoại cho đến khi ống nghe nóng bỏng cả lên. Nhưng không kết quả. Chẳng có một nghĩa trang nào của thành London đang đón chờ một xác chết tên là Cynthia Manson sẽ được chôn trong mấy ngày tới.
– Giờ thì sao? – Anh bạn tôi vừa cười vừa hỏi khi cuộc nói chuyện với bộ phận quản lý của nghĩa trang cuối cùng kết thúc.
Giữ vẻ mặt nghiêm trang tối đa, tôi đáp lời.
– Đấy mới chỉ là những nghĩa trang trong nội thành London…
– Chẳng lẽ cậu muốn xem xét cả hòn đảo này…
– Không đâu, không đâu, mình không hành hạ cậu tới mức đó đâu. Mà ngoài ra bây giờ đã đến giờ nghỉ rồi. Mình về nhà đây.
– Mình dạo một vài vòng nữa.
– Chạy bộ hả?
– Mình không biết liệu người ta có thể chạy bộ trong nước được không.
– Thế thì nghịch nước cho thoải mái nhé. – Tôi nói xong, đứng dậy, giơ tay lấy áo khoác và thấy mình thật là một tay công chức tiêu biểu, rời bàn làm việc đúng vào lúc một phút sau năm giờ chiều.
Như tôi đã đoán trước, người đang gác dưới đại sảnh tòa nhà Scotland Yard há hốc mồm ra mà nhìn theo tôi, rồi còn tiếp tục há to hơn nữa khi nhìn thấy Suko cũng đi về nhà.
– Trò mới đây, trò này thật sự là mới đây!
Cứ theo nét mặt, rõ là anh bạn gác cửa đang thấy trái đất đi lộn đầu xuống đất…