Câu Đố Bí Hiểm

CHƯƠNG 1



Khi mở cánh cửa ra, tôi đột ngột biết ngay ai đang chờ mình tại căn phòng lạnh lùng kia: Tử Thần!
Chẳng phải trong hình dạng một bộ xương người cầm lưỡi hái, cũng chẳng phải một tay giết thuê lăm lăm súng lục, đó là một người đàn bà có khuôn mặt trắng như vôi, một quầng phấn rộng màu xanh lá trên trán và mái tóc đỏ hoang dại, đâm thẳng từ da đầu lên cao, gây ấn tượng như một cánh tay lửa vừa chợt tê cứng lại.
Người đàn bà mặc một chiếc váy dài màu trắng, kín cổ, ngồi trên một chiếc ghế có lưng tựa rất cao. Cô ta ngồi đó, nhìn về phía tôi, thỉnh thoảng lại gật đầu. Thế rồi cô ta thoáng mỉm cười khi thấy tôi thận trọng đóng cửa lại.
Linh cảm ban đầu trong tôi còn nguyên vẹn. Hơi thở lạnh lùng của Tử Thần đang vô hình bay lượn trong phòng. Tôi gắng sức nghĩ tới một việc khác, nhưng cũng không làm nổi. Đơn giản bởi vì cảm giác đang nghiệm chứng cái chết một cách trực tiếp không chịu bay đi.
– Chào mừng ông đến với ngôi nhà của tôi, ông John Singlair! – Cô ta lên tiếng – Tôi rất vui là ông đã nhận lời mời.
Tôi lắng nghe âm thanh của giọng nói. Đó có phải là giọng phụ nữ không? Dĩ nhiên rồi, trước mặt tôi là một người đàn bà, giới tính biểu lộ qua những đường cong cơ thể đang hiện lên rất rõ ràng dưới làn vải màu sáng. Thế nhưng gương mặt khắc nghiệt với những đường nét cứng khô lại như muốn kêu lên rằng giọng nói kia dối trá. Tôi có cảm giác cô ta vừa nói một điều gì đó chỉ để nói mà thôi, giống như hoàn toàn vì nét lịch sự bề ngoài. Cảm giác bất an còn nguyên, những móng vuốt của một bàn tay băng giá vô hình tóm chặt lấy sống lưng tôi.
Đại sảnh của ngôi nhà thôn quê này tương đối rộng. Bên dưới trần phòng có treo một chùm đèn tròn. Căn phòng này mà được trang hoàng đồ gỗ thì sẽ rất dễ ưa, nhưng ở đây người ta không có ý định đó. Trừ một đôi ghế có lưng dựa rất cao và một chiếc bàn bằng gỗ, đại sảnh hoàn toàn trống vắng.
Người đàn bà trước mặt tôi là một câu đố bí hiểm. Tôi biết tên cô ta: Cynthia Manson. Cô ta đã gọi điện cho tôi, mời tôi tới đây. Chỉ có vậy thôi. Không hơn.
Tại sao tôi lại nghe theo lời mời đó, bản thân tôi cũng không rõ. Có thể là tính tò mò. Cũng có thể đó là niềm vui nho nhỏ về một vụ án hình như sắp xảy ra tại chính mảnh đất của mình, ngay thành London. Bởi tất cả những vụ án của tôi trong thời gian gần đây đều có địa điểm là những miền đất lạ.
Vậy là tôi có mặt trong ngôi nhà này và căng thẳng chờ xem cô ta nói gì với mình. Đầu tiên, cô ta cũng phải mời tôi ngồi đã chứ. Đúng thế, người đàn bà giơ tay chỉ dọc chiều dài chiếc bàn trước mặt. Phía đầu kia của mặt bàn cũng là một chiếc ghế có lưng tựa rất cao.
– Ông được phép ngồi xuống đó, ông John Singlair.
– Cám ơn! – Tôi chầm chậm đi tới sát mặt bàn, đến bên ghế, xê dịch nó về đúng hướng rồi vừa hắng giọng vừa ngồi xuống.
Hai chúng tôi nhìn nhau qua chiều dài của chiếc bàn. Hai bàn tay tôi mở ra, đặt trên nền gỗ thẫm màu. Cái nóng đã ở lại với không gian ngoài kia. Tôi thấy dễ chịu với bầu không khí lành lạnh trong này, mặc dù cảm giác về hiểm họa hoàn toàn không biến mất. Nguyên nhân nằm ở chỗ người đàn bà, một người đàn bà hoàn toàn chẳng làm gì cả nhưng chẳng có một dấu hiệu nào lương thiện. Cô ta ngồi phía bên kia, sau một mặt bàn quá dài, lặng lẽ nhìn tôi.
Bình tĩnh, bất động, với mi mắt được tô quá đậm và quá rộng bằng màu xanh, kéo lên tới tận trán. Vệt màu chỉ dừng lại khi chạm chân tóc.
Vì cô ta chẳng lộ vẻ muốn bắt đầu câu chuyện nên tôi đành nhảy vào cuộc.
– Bà đã mời tôi tới đây, thưa bà Manson. Cũng tốt thôi, tôi đã tới đây và rất mong được biết bà muốn điều gì ở tôi?
Cô ta không trả lời ngay. Với thân hình thẳng như một cây nến, cô ta ngồi yên trên chiếc ghế. Giữa lưng cô ta và lưng ghế luôn có một khoảng trống. Ngược lại với ánh mắt và sóng mũi rất thẳng, gây ấn tượng khắc nghiệt, đôi làn môi cô ta đầy đặn và mềm mại, biểu cảm. Nó đang thấp thoáng biểu hiện một nụ cười, một nụ cười hoàn toàn trung tính.
Thế rồi, bùng nổ thông tin nặng ký.
– Ông phải cứu mạng tôi, ông Singlair!
Tôi lắc đầu.
– Sao kia?
– Chẳng lẽ ông không hiểu ý tôi?
– Có chứ, có hiểu, nhưng mà…
– Tôi muốn ông cứu mạng tôi, ông Singlair. Không hơn và cũng không kém.
– Chỉ có thế thôi sao?
– Vâng.
Tôi lại hắng giọng, lòng thầm nghĩ bây giờ mà được uống một ngụm nước thì hay biết mấy, nhưng tôi ngại hỏi người đàn bà chuyện đó. Nhăn trán thành những vệt rất sâu, tôi bắt đầu nói sau khi đã cân nhắc một hồi. Tôi nói rất chậm.
– Nếu tôi cần phải cứu mạng bà, vậy là phải có một kẻ nào đó muốn lấy mạng bà. Tôi hiểu đúng chứ?
– Tàm tạm.
– Kẻ đó là ai, làm ơn nói rõ?
– Chính tôi đây!
Chính cô ta! Suýt nữa tôi đã bật cười, nhưng không khí hiện thời chẳng cho phép như thế. Câu trả lời của người đàn bà quá nghiêm trang, mặc dù tôi vẫn chưa hiểu rõ những gì ẩn đằng sau.
Dĩ nhiên, tôi nghĩ đến khái niệm tự tử, và tôi hỏi thẳng cô ta theo hướng này.
– Vâng, ông có lý. Tôi muốn tự tử. – Cô ta thản nhiên thú nhận.
Tôi thở phì qua hai lỗ mũi.
– Chẳng lẽ tôi phải trở thành nhân chứng cho hành động đó, hay ý bà muốn nói khác?
Cynthia Manson gật đầu.
– Vừa đúng mà vừa sai. – Cô ta lẩm bẩm – Câu chuyện hơi khó nói…
– Tôi nghe đây. – Singlair động viên.
– Ông có thể cứu tôi.
– Vậy sao?
Cô ta gật đầu rất nghiêm chỉnh.
– Tôi tin rằng ông có thể cứu được. Nếu không thì ông làm ơn đi tìm hộ tôi cái đầu lâu.
– Bà nói chính xác cái gì kia?
– Cái đầu lâu, ông Singlair. Nó ở trong nhà này, dưới tầng hầm. Còn nữa, thật ra ông có biết người Nhật và người Trung Quốc nói gì về công lao của một người đã ngăn chặn được một vụ tự tử không? Ông có biết không?
– Tôi nghĩ là không.
– Họ nói rằng vị cứu tinh sẽ ở lại bên cạnh nạn nhân cho tới khi anh ta đã thật sự đưa được người đó trở lại với cuộc sống.
– Vị cứu tinh ư?
– Đúng thế.
Tôi tư lự cân nhắc, bởi thật ra tôi muốn kéo dài câu chuyện này.
– Ta bắt đầu lại từ đầu. Cứ cho là tôi có thể cứu được mạng bà. Lúc bấy giờ tôi sẽ phải ở lại bên bà cho tới khi tôi tin chắc rằng bà không còn ý định tự tử nữa.
– Hiểu tốt lắm.
Lần này tôi mỉm cười.
– Bởi bà đã gọi điện cho tôi, nên dĩ nhiên bà có thể biết tôi là ai.
– Dĩ nhiên.
– Vậy thì bà cũng phải hiểu rằng tôi là một người rất bận rộn. Tôi là nhân viên của Scotland Yard, đứng trong hàng chánh thanh tra và quan tâm đến rất nhiều vụ án nằm ngoài khuôn khổ bình thường. Người ta nói tôi là thanh tra trừ ma diệt quỷ.
– Điều đó thì tôi biết.
– Tốt lắm. Chỉ có điều tôi không có hoặc hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Bao giờ cũng có chuyện gì đó xảy ra. Chỉ riêng vì lý do này thôi, tôi đã không thể nào luôn ở lại bên bà và canh giữ cho bà. Bà hiểu chứ ạ?
– Trên nguyên tắc thì ông có lý. – Người đàn bà tỏ vẻ đồng ý – Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra được những phương cách để giải quyết tất cả những chướng ngại vật đó. Tôi nghĩ như vậy.
– Xin lỗi bà, thế thì bà không hiểu công việc của tôi.
– Chờ đã, ông Singlair! Mà ngoài ra, xin ông làm ơn nhớ đến cái đầu lâu cho, cái đầu lâu mà tôi vừa nhắc tới. Ông sẽ tìm thấy nó trong tầng hầm. Địa điểm lý tưởng của nó lẽ ra phải là trên nấm mồ của tôi, hoặc ở nơi nào mà người ta sẽ chôn tôi. Tương lai là như vậy.
– Một tương lai xa hay là một tương lai…
Cynthia không để cho tôi nói hết câu.
– Một tương lai rất gần, ông Singlair.
– Có phải đó là hiện tại không?
– Đúng.
Tôi vẫn còn ngồi trên ghế, ngồi như một người có cảm giác bị trêu chọc. Có phải cô ta muốn khiêu khích tôi? Thật là chuyện khó tưởng tượng. Có cái gì đó đang chạy ngược lại mọi dòng logic bình thường, nó ngang ngược đến mức nỗi nghi ngờ của tôi còn lớn mạnh hơn nữa và tôi thậm chí coi những lời nói của cô ta là sự thật.
– Ông không tin tôi sao?
– Ta nói với nhau như thế này, Cynthia, đó là việc khó. Đúng như thế, thật khó tin.
– Tùy ý ông thôi!
Câu văn cuối cùng được phát ra bằng một giọng nói quá chung cuộc.
– Khoan đã, có phải điều đó có nghĩa…?
– Tôi đã nói với ông rồi, ông Singlair. Tôi đã nói điều đó với ông rồi còn gì! – Cô ta không nói gì thêm nữa. Thay vào đó, cô ta ngả người thật chậm, thật chậm, ra sau ghế. Đôi tay vẫn để trên mặt bàn, cả nụ cười góc cạnh cũng vậy, một nụ cười mà tôi chẳng biết phải hiểu ra sao. Cô ta đang đùa, hay đang nghiêm trang?
Người đàn bà đó không có vũ khí, tư thế ngả lưng ra sau trên ghế, ánh mắt hướng thẳng vào tôi.
Chỉ ngả lưng ra sau thôi! Vâng, thật thế. Nhưng có phải vậy không?
Cả thân thể tôi đột ngột bừng bừng bốc nóng như trong một cơn sốt cao. Luồng hơi nóng xuyên dọc cơ thể như một lưỡi lửa khổng lồ. Cổ họng thít chặt lại, và tôi quyết định đứng dậy. Thật chậm. Thật chậm.
Cynthia vẫn còn ngả lưng ra sau ghế. Cô ta ngồi cứng đờ như vậy, hai làn môi giật lên, rồi miệng mở ra. Khóe miệng bên trái xuất hiện một viên ngọc, thâm màu. Rất có thể đó là màu đỏ thẫm.
Viên ngọc bắt đầu nhận được kẻ nối tiếp, nó không còn dừng lại ở khóe miệng mà lăn theo khuôn cằm về hướng cổ, để lại phía sau một vệt đỏ rất mảnh.
Máu!
Tôi chỉ muốn giơ tay vả vào mặt mình bởi đã phản ứng quá muộn, và đã không coi trọng những lời nói của người đàn bà.
Chỉ trong vài giây đồng hồ, dòng máu chảy mạnh hơn lên. Đây cũng chính là khoảng thời gian tôi cần đến để đi từ đầu bàn này sang đầu bàn kia. Giờ thì tôi đứng sát trước mặt Cynthia. Chỉ cần cúi xuống nhìn thẳng vào đôi con mắt kia là tôi biết, trước mặt mình có một người đã chết. Ánh mắt của cô ta tắt ngang đã nói lên tất cả.
Tôi nuốt khan, nỗi giận dữ bản thân lại bùng lên. Bất chấp bầu không khí lành lạnh trong đại sảnh, tôi đổ mồ hôi như tắm, đứng ở đó như một món hàng đã bị bỏ quên, toàn thân chìm xuống trong vẻ âm u của huyệt mộ.
Tại sao người đàn bà này lại có thể tự tử được? Cô ta hoàn toàn không có vũ khí trong tay, cô ta chẳng chĩa thứ gì vào cơ thể mình, vậy mà vẫn chết.
Tôi rời ánh mắt khỏi gương mặt Cynthia, nhìn chênh chếch sang phía vai phải cô ta.
Lưng người đàn bà bây giờ chạm vào lưng ghế, ở lưng ghế bây giờ cũng đã anh ánh một vệt thẫm màu. Dần dần tôi hiểu ra vài điều, nhưng tôi muốn xem lại cho thật chắc chắn.
Tôi đặt bàn tay lên vai Cynthia, dịu dàng đẩy cô ta về phía trước.
Thân người đó không gục ngay về phía mặt bàn. Có cái gì giữ cô ta lại?
Một con dao!
Lưỡi dao nhô ra từ lưng ghế, hướng thẳng về phía trước, và đã đâm thật sâu vào lưng người đàn bà…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.