Chicken Soup For The Soul - Tập 3 - Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

To love enough – Khi tình yêu đủ lớn



To love enough

My mother isn’t speaking to my father. She hasn’t spoken to him in five years, but for that, my father is truly grateful.

I was crying the last time she did speak to him. I saw the exchange though I could not hear the words. His whisperings, her whisperings.

The two of them silhouetted against the window light at the end of the room. My father leaning over my mother’s gurney, pressed forehead to forehead. The word “Surgery” on the doors behind them forming a caption for the picture they made. Hands clasped together as if believing they held each other’s hearts. As longingly as the first time they had reached for each other, as desperately as two lovers being forced apart.

Being forced to part on this day of life and death.

They had made the decision together, to do or die… to do and die. These two who had lived for and in each other’s dreams these past forty years. How could they help being apart?

My mother suddenly had a disease that was cutting the blood flow to her brain. It was deteriorating her life and doctors said that it would take it in three years. They also said her life could be prolonged if the surgery was done now. Twelve brave hearts had gone before her but only three of them had walked away.

I anxiously watched their process of decision making. My mother wanting to live, wanting to try. She was determined to fight until the last moment!

How brave we knew she was; we three sisters gathered around her hospital bed, witnessing my mother fluttered in pain and feeling time pushing us toward her fate the next day. We smiled slow to leave, hoping our “Good nights” were not our good-byes.

Our father was left to keep his loving vigil. It was painful to leave him that night, too painful to think of him alone looking at my mother in coma, waiting for the death to come. But he reminded us that he would not be alone, at least for this night, he had her Love.

And morning came. We gathered and prayed for mom. We kissed on her brow and silently followed her gurney until we were told that only one of us could go any farther.

My father continued to walk alongside her as he always had. Two people who had stood together against all odds. My mother orphaned at a young age and moved from place to place for food. My father the youngest of nine in a family hurting with poverty. They who had found and protected each other in a very happy family.

We children were born and grown up amidst the love of that happy house. Given by these two what they had not been given in their own childhoods: safety, nurturing, moral guidance.

We knew that we were created from their love but that their love was an entity separate from us.

I see the kiss, the parting. My mother was wheeled through the door, alone. My father, his back to me, placing his hand on that door, praying love and, strength and hope to his beloved woman.

He turned and walked slowly toward me. The sunrise lit his tired face. At that very moment, I glimpsed how deep the love he gave her is.

This love of great self-sacrificing. A love so great that he was willing to bear the pain of being far away of his dear love, walk alone the rest and upbring the children.

Despite our advice, he kept on waiting for my mother’s revivification alone after her two-week-coma. It was the months of waiting, doubt, anxiety as well as our hope for her rehabilitation.

In the end, my mother had lost her speech but she had won her fight to live. She has not spoken to my father for five years, but for that, he is truly grateful.

– Cynthia M. Hamond

Khi tình yêu đủ lớn

Hiện giờ mẹ tôi không còn trò chuyện với cha được nữa. Bà đã không thể chuyện trò với cha từ năm năm nay. Nhưng cha tôi thật sự biết ơn vì điều đó.

Lần cuối cùng cha mẹ nói chuyện với nhau, tôi đã khóc. Dù không nghe được lời nào nhưng tôi vẫn cảm nhận được nội dung trao đổi giữa họ qua những tiếng thì thầm của hai người.

Bóng của cha mẹ hắt qua ánh đèn cửa sổ in mãi xuống phía cuối căn phòng. Cha choàng người qua chiếc xe đẩy của mẹ, ấn nhẹ trán của mình vào trán mẹ. Từ “phẫu thuật” treo trên những cánh cửa phía sau lưng họ tạo thành chủ đề cho bức tranh mà họ đang vẽ nên. Đôi bàn tay đan xen vào nhau như thể họ tin rằng mình đang ghì chặt trái tim của nhau. Họ khát khao như lần đầu tiên được gặp nhau và họ cũng tuyệt vọng như hai người yêu nhau đang bị buộc phải xa rời nhau.

Giờ đây họ buộc phải phân định rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Họ đã cùng nhau đưa ra quyết định: phải phẫu thuật hoặc chờ chết… hay phẫu thuật và chấp nhận rủi ro. Hai con người ấy đã sống vì nhau và hiện diện trong giấc mơ của nhau suốt bốn mươi năm qua. Làm sao họ có thể chịu đựng được cảnh phải mất nhau như thế.

Mẹ tôi đột nhiên mắc chứng bệnh nghẽn mạch máu não. Căn bệnh làm cho sức khỏe của mẹ ngày càng sa sút và bác sĩ bảo rằng, cuộc sống của mẹ chỉ có thể kéo dài được thêm ba năm nữa thôi. Bác sĩ còn nói, mẹ sẽ sống lâu hơn nếu được làm phẫu thuật ngay lúc này. Trước đó, trong số mười hai người đã dũng cảm tiến hành phẫu thuật thì chỉ có ba ca là thành công mà thôi.

Tôi hồi hộp chờ xem quyết định cuối cùng của cha và mẹ. Mẹ muốn được phẫu thuật để tiếp tục sống. Mẹ quyết tâm chiến đấu với căn bệnh đến cùng mới thôi!

Chúng tôi biết mẹ của mình rất dũng cảm. Ngày hôm sau, ba chị em tôi xúm lại quanh giường bệnh của mẹ, chứng kiến cảnh mẹ đau đớn và cảm thấy thời gian như đang muốn chia lìa mẹ con chúng tôi. Chúng tôi mỉm cười với mẹ rồi chầm chậm rời khỏi phòng, lòng hy vọng lời chúc ngủ ngon vừa rồi sẽ không phải là lời chào vĩnh biệt.

Đêm ấy, cha tôi ở lại trông nom mẹ. Chúng tôi đau lòng khi phải rời xa cha đêm hôm đó và càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng cha chỉ có một mình ngồi nhìn mẹ mê man, chờ đợi cái chết đang đến gần. Nhưng cha nói với chúng tôi rằng cha không hề cô đơn, ít ra là trong đêm nay, bởi vì cha còn có tình yêu của mẹ.

Sáng. Chúng tôi tề tựu lại cầu nguyện cho mẹ. Chúng tôi hôn nhẹ lên trán mẹ, và lặng lẽ theo sau xe đẩy của mẹ cho đến khi người ta thông báo là chỉ có một trong số chúng tôi được đi theo mẹ mà thôi.

Cha vẫn tiếp tục đi bên mẹ như trước giờ vẫn thế. Hai người đã đi bên nhau, cùng nhau chống chọi với mọi hiểm nguy. Mẹ tôi mồ côi từ nhỏ, phải lang thang khắp nơi để kiếm miếng ăn. Cha là con út trong một gia đình nghèo khổ có đến chín người con. Họ đã tìm thấy nhau và chở che cho nhau trong một gia đình hạnh phúc.

Chúng tôi là những đứa con được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ngôi nhà hạnh phúc ấy. Chúng tôi được cha mẹ ban cho những thứ mà thời thơ ấu họ chưa một lần được tận hưởng: sự bình yên, sự dưỡng dục và những lời khuyên dạy về đạo lý làm người.

Chúng tôi biết rằng chúng tôi là kết quả của mối tình tuyệt đẹp giữa cha và mẹ, nhưng tình yêu ấy khác với tình thương yêu cha mẹ dành cho chúng tôi.

Tôi thấy cha hôn mẹ, một nụ hôn giã biệt. Mẹ được đẩy qua cửa, một mình. Còn cha đứng quay lưng về phía tôi, đặt tay lên cửa, cầu nguyện cho người phụ nữ cha yêu có thêm tình yêu, sức mạnh và niềm hy vọng.

Cha quay lại và chầm chậm đi về phía tôi. Ánh nắng ban mai phủ nhẹ trên khuôn mặt mệt mỏi của cha. Chính lúc ấy, tôi nhận ra tình yêu của cha dành cho mẹ sâu đậm biết chừng nào.

Đó là một tình yêu của sự hy sinh đến quên mình. Một tình yêu vĩ đại đến độ ông sẵn sàng chịu đựng nỗi đau mất một người mà ông rất đỗi yêu thương để một mình bước tiếp con đường còn lại và nuôi dưỡng những đứa con.

Chúng tôi khuyên can đến mấy cũng không thể ngăn cha từ bỏ việc tiếp tục một mình chờ đợi mẹ tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài đã hai tuần. Đó là một chuỗi những ngày dài chúng tôi chờ đợi trong thấp thỏm,å hoài nghi, lo âu và cả hy vọng mẹ sớm bình phục.

Cuối cùng, mẹ đã chiến thắng trong cuộc chiến đấu giành lại sự sống đó, nhưng mẹ đã không thể nói được nữa. Năm năm nay, mẹ không thể trò chuyện với cha như trước nữa. Nhưng thật sự, cha đã biết ơn vì điều đó biết bao.

– Cynthia M. Hamond


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.