CHUYẾN BAY FRANKFURT
Phần thứ nhất : Chương hai – Tại London
Stafford cắm ấm pha cà phê điện, rồi ra xem thùng thư hôm nay có những gì. Nhưng chỉ có mấy tờ hóa đơn và một số thư từ có vẻ không quan trọng. Chàng đem cả vào, đặt lên bàn bên cạnh những thư từ được đưa đến trong hai ngày qua. Trưa nay cô thư ký sẽ đến và lo tất cả những chuyện đó.
Stafford quay vào bếp, rót ra một tách cà phê rồi ngồi vào bàn giấy, mở ra đọc hai lá thư chàng nhận được tối hôm qua, lúc mới về đến nhà. Lá thư thứ nhất làm chàng vừa đọc vừa cười. Chàng nói một mình :
– Mười một rưỡi! Tốt lắm. Mình hãy còn có thời gian để suy nghĩ trước khi gặp Chetwynd.
Vừa lúc đó Stafford nghe thấy một tiếng động khác thường ở chỗ hòm thư. Chàng đứng dậy bước ra đó để lấy tờ báo vừa được bỏ vào đó. Số báo có khá nhiều tin tức mới. Một cuộc khủng hoảng chính trị. Trong mục tin tức nước ngoài có một tin đáng quan ngại và tác giả bài báo rõ ràng đã phóng đại câu chuyện. Một cô gái bị thắt cổ chết trong một công viên. Stafford thầm nghĩ “Các cô gái chuyên bị thắt cổ chết trong các công viên. Mỗi ngày ít nhất lại có một cô”. Đặc biệt hôm nay báo không đưa một tin nào về trẻ con bị bắt cóc. Đó là một điều bất ngờ dễ chịu.
Stafford quết bơ lên chiếc bánh mì rồi vừa ăn vừa nhấm nháp tách cà phê.
Lát sau Stafford ra khỏi nhà, băng qua công viên Green Park đi về phía khu phố Whitehall, nơi đóng các cơ quan Chính phủ. Một nụ cười vui vẻ nở trên môi chàng: sáng nay trời đẹp và chàng thấy yêu đời. Chàng thầm nghĩ đến Chetwynd: thằng cha ngu xuẩn có một trên đời.
Stafford đến nơi trễ những bảy phút và chàng thầm nghĩ điều này sẽ làm chàng trở thành nhân vật quan trọng so với Chetwynd.
Chetwynd ngồi trịnh trọng sau chiếc bàn giấy chất đầy giấy tờ tài liệu, ông ta nói :
– Chào ông Stafford, chúc mừng đã trở về. Ông thấy Malaysia thế nào?
– Nóng khủng khiếp!
– Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ ông dùng chữ “nóng” ở đây để chỉ thời tiết chứ không phải không khí chính trị.
– Tất nhiên tôi chỉ định nói về thời tiết.
Stafford lựa lấy một điếu trong hộp thuốc lá Chetwynd chìa ra mời rồi ngồi xuống ghế sa lông.
– Ông có thu thập được những kết quả nào không?
– Có một số nhưng không thứ nào đáng báo cáo lại. Các cuộc thương thuyết kéo dài đến vô tận mà không dẫn đến một kết quả nào cụ thể. Tôi có bảo họ viết một bản báo cáo về vấn đề ấy. Nhưng trong thư mời tôi đến đây, tôi không thấy ông nói đến lý do cuộc gặp gỡ này?
– Ghi là tôi muốn biết sơ qua tình hình, bởi bất cứ lúc nào Hạ Viện cũng có thể yêu cầu báo cáo.
– Tôi hiểu.
– Ông về bằng máy bay phải không? Tôi đoán trong chuyến đi ông đã gặp một chuyện rắc rối nhỏ.
Stafford đã chuẩn bị trước, chàng làm ra vẻ buồn bực.
– Thì ra ông đã nghe thấy rồi? Đúng là một chuyện ngu xuẩn. Nhưng có điều lạ là sao báo chí đã biết nhanh thế? Tôi đọc báo sáng nay thấy việc rắc rối của tôi đã được đưa lên trong mục tin vắn mới nhận được.
– Nghĩa là ông không muốn báo chí biết chuyện đó?
– Vì trong vụ rắc rối đó tôi biến thành một thằng ngớ ngẩn.
– Nhưng sự thật là thế nào? Tôi cũng tin là báo chí phóng đại quá mức.
– Sự thật chỉ có thế này. Vì Geneve có sương mù nên máy bay buộc phải hạ cánh xuống Frankfurt và tôi phải ngồi chờ ở đó suốt hai tiếng đồng hồ…
– Và chính vào thời gian đó mà ông gặp phải chuyện không may kia?
– Đúng thế. Ông thừa biết kiểu đi máy bay rồi. Ngồi chờ ở nhà ga sân bay hàng mấy tiếng đồng hồ thì ngán đến chừng nào! Loa thông báo hết chuyến bay này hạ cánh đến chuyến bay kia cất cánh. Người ra người vào tấp nập, trong khi mình thì ngồi suông, chẳng biết làm gì và chẳng biết còn phải chờ bao lâu nữa. Ngồi buồn, thế là ngáp liên tục, đến sái cả quai hàm.
– Nhưng sự việc cụ thể là thế nào?
– Tôi ngồi nhấm nháp cốc bia mãi ngán quá, bèn ra quầy sách báo mua một cuốn để đọc giết thời giờ. Tôi kiếm được một cuốn truyện hình sự, rồi nhân tiện mua một con gấu trúc nhồi bông định mang về làm quà cho đứa em gái bé con ông chú họ. Sau đó tôi quay về chỗ cũ, uống nốt cốc bia, rồi kiếm một chỗ yên tĩnh để đọc. Ai ngờ vừa mở cuốn truyện ra chưa kịp đọc thì mắt tự nhiên díp lại, thế là ngủ thiếp đi luôn. Có lẽ trong lúc tôi ngủ, người ta thông báo chuyến bay của tôi cất cánh, nhưng tôi không biết gì hết. Điều này hơi lạ, vì tôi đã nhiều lần ngủ thiếp đi trong phòng chờ của sân bay nhưng chưa lần nào tôi không nghe thấy tiếng loa thông báo. Vậy mà lần này tôi ngủ quá say, không nghe thấy gì! Lúc tỉnh dậy tôi thấy bên cạnh tôi là một bác sĩ và một cô y tá. Thì ra tôi bị kẻ nào bỏ thuốc mê vào cốc bia, chắc trong lúc tôi ra quầy mua sách.
– Chuyện này tôi thấy lạ đấy.
– Quả thật đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một chuyện như thế và tôi hy vọng cũng là lần cuối cùng. Chính vì vậy, tôi thấy trong chuyện này tôi đúng là một kẻ ngu ngốc. Thì ra một kẻ nào đó đã bỏ thuốc mê cho tôỉ để lấy cắp tấm áo măng-tô, trong túi áo có hộ chiếu và cả chiếc ví. May mà trong ví tôi chỉ đựng một số tiền không đáng kể, còn các ngân phiếu du lịch tôi cất kỹ trong túi trong của áo vét. May mà tôi còn trong túi áo vét một số thư từ giúp tôi chứng minh nhân thân. Sau khi cơ quan kiểm soát của sân bay tiến hành xong các thủ tục cần thiết, họ để tôi lên chuyến máy bay tiếp theo đi London.
– Dù sao đấy cũng là một chuyện khó chịu đối với một nhân vật tầm cỡ như ông.
Giọng nói của Chetwynd có vẻ chê bai.
Stafford đáp lại bằng giọng thích thú :
– Ông cho rằng sự việc đó làm xấu mặt tôi chứ gì?
– Tôi chỉ định nói rằng những sự việc kiểu như vậy hơi không bình thường.
– Tôi lại nghĩ khác. Một tên chuyên nghề đạo tặc thò tay vào túi áo một người đang ngủ mê mệt để lấy ví của anh ta là chuyện hết sức bình thường.
– Dù sao đánh mất hộ chiếu cũng là điều rất không hay.
– Đã đành là như thế. Bây giờ tôi phải viết đơn để xin cấp hộ chiếu khác. Đúng là chuyện ngu ngốc thật!
– Nhưng đâu phải lỗi ở ông? Chuyện kiểu như thế có thể xảy ra với bất cứ ai. Ông có cho rằng một kẻ nào đó chủ định lấy cắp hộ chiếu của ông không?
– Tôi không cho là như thế. Hắn lấy hộ chiếu của tôi để làm gì?
– Trong chuyến đi vừa rồi ông có gặp người nào ông quen biết không?
– Không một ai.
– Hay ông có trò chuyện với người nào không?
– Không hẳn là trò chuyện. Tôi nói vài câu với một phụ nữ to béo đang đùa vui với thằng con trai của bà ta. Hình như bà ta từ Wigan đi Austraulia thì phải. Ngoài ra tôi không nhớ có nói câu gì nữa với ai không.
– Ông tin chắc chứ?
– Chắc! Phải rồi, tôi còn nói chuyện với một cô gái trẻ, cô ta muốn theo học môn khảo cổ ở Ai Cập nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi đã trả lời cô ta là tôi không biết, và khuyên cô ta nên đến hỏi ở Viện Bảo tàng Anh Quốc.
Chetwynd nói :
– Người ta dễ nghĩ đằng sau những sự việc kiểu như vậy có ẩn giấu một thứ gì đó.
– Ông bảo sự việc gì?
– Tất nhiên là việc ông bị bỏ thuốc mê và lấy mất hộ chiếu ấy.
– Tôi thì lại không tin có thứ gì đó đằng sau chuyện ấy. Tất nhiên nhân chuyện đó đám nhà báo rất có thể bịa ra thứ này thứ nọ. Nhưng thôi, tôi không muốn nhắc đến chuyện ấy nữa.
Họ trò chuyện thêm một lúc nữa rồi Stafford cáo lui. Chàng giải thích :
– Tôi còn phải làm bao nhiêu thứ. Trước hết là mua một loạt quà tặng. Mỗi khi chúng ta đi đâu xa, Malaysia hoặc bất cứ nơi nào khác, họ hàng bè bạn đều hy vọng chúng ta mang về cho họ thứ quà lạ nào đó. Tôi đành phải đến hiệu Liberty kiếm vậy. Hiệu ấy có bán đủ các thứ sản xuất ở phương Đông.
Khách vừa ra khỏi cửa, Chetwynd nhấc ngay máy điện thoại, gọi cho cô thư ký :
– Cô vui lòng gọi điện cho đại tá Munro, hỏi xem ông ấy có thể đến gặp tôi ngay bây giờ được không?
Chỉ sau đó một lúc, viên Đại tá đã đến, cùng đi có một người đàn ông không còn trẻ nữa.
Đại tá Munro nói :
– Ông đã biết ông Horsham, ở Cục An ninh, không, ông Chetwynd?
Chetwynd đáp :
– Hình như hai chúng tôi đã có lần gặp nhau rồi.
Đại tá Munro nói tiếp :
– Stafford vừa ngồi ở đây phải không? Trong sự việc xảy ra ở sân bay Frankfurt có điều gì làm chúng ta cần quan tâm không?
– Theo tôi thì không. Anh ta chả có vẻ chán ngán, vì cho rằng chuyện ấy làm anh ta mang tiếng là ngu ngốc. Mà quả là anh ta ngu ngốc thật.
Horsham nói chen vào :
– Nhưng tôi xin nhắc ông Chetwynd rằng Stafford hoàn toàn không phải người ngu ngốc!
Chetwynd nhún vai, nói :
– Mất cắp ở sân bay là chuyện hết sức bình thường.
Viên Đại tá nói :
– Tôi biết. Nhưng Stafford thuộc loại người luôn có những cách xử sự khác thường. Anh ta không phải loại người đáng tin cậy lắm đâu.
Horsham nói :
– Theo chúng tôi biết thì Stafford chưa làm điều gì khiến chúng ta phải trách cứ.
– Tôi không định nói là anh ta làm chuyện phi pháp, tôi chỉ định nói rằng anh ta có thói thích đùa giỡn.
Horsham hỏi :
– Vậy theo ông thì trong chuyện kia, có thể có thứ gì mà Stafford còn chưa nói thật với chúng ta không, thưa ông Chetwynd?
Chetwynd đáp :
– Tôi không cảm thấy có thứ đó.
Đại tá Munro hỏi :
– Horsham, anh đã tiến hành điều tra về chuyện đó rồi hay sao?
– Quả là chúng tôi chưa có thời giờ điều tra. Nhìn bề ngoài thì sự việc hết sức bình thường. Nhưng vấn đề là ở chỗ đã có một kẻ nào đó cần đến hộ chiếu của Stafford.
– Tôi phải nói ngay rằng người ta đã tìm thấy tấm hộ chiếu ấy rồi, và nó đã ở London từ lúc Stafford còn đang lúng túng ở sân bay Frankfurt.
– Nghĩa là kẻ ăn cắp tấm hộ chiếu ấy chỉ cốt để vào nước Anh.
Đại tá Munro nói :
– Đó cũng là một khả năng.
– Nhưng giá xem xét kỹ tấm hộ chiếu, cơ quan xuất nhập cảnh có thể đã phát hiện tấm ảnh trên đó không phải ảnh của người xuất trình nó.
– Phải thừa nhận là người xuất trình khá giống Stafford. Hơn nữa, cơ quan xuất nhập cảnh ở sân bay London chưa nhận được thông báo về sự vắng mặt của Stafford cũng như việc anh ta đánh mất hộ chiếu. Chứ nếu nhân được tin đó, hẳn họ sẽ phải chú ý hơn. Còn một nguyên nhân nữa là họ thường chỉ chú ý kiểm soát hộ chiếu người nước ngoài chứ ít chú ý đến người Anh.
– Tôi đồng ý. Nhưng còn một điều này nữa: nếu tên kia chỉ nhằm lấy cắp ví với số tiền đựng trong đó, hắn đã không sử dụng hộ chiếu. Vì làm như thế rất nguy hiểm cho hắn.
Horsham nói :
– Vì những lẽ kể trên, sự việc này quả đáng cho chúng ta quan tâm. Chính vì vậy mà chúng tôi đang tiến hành một số cuộc điều tra.
– Ý kiến riêng của ông thế nào, ông Horsham?
– Hãy còn quá sớm để tôi có một ý kiến riêng. Chưa có kết quả điều tra, tôi thấy chưa nên nhận định gì hết.
Lúc Horsham đã ra khỏi nhà, Đại tá Munro quay sang Chetwynd, nói vẻ khó chịu :
– Đám an ninh đều như thế cả. Khó mà moi được thứ gì ở họ. Khi họ phát hiện ra một đầu mối, họ giữ kín như bưng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.