Chuyện tình New York

31.



14/2 và ngày sinh nhật, bao giờ tôi cũng nhận được hai cái thiệp của anh, chỉ vẻn vẹn duy nhất hai chữ “Miss you!” Thật tiếc tôi chưa từng trả lời anh điều gì, và bây giờ tôi vẫn đều đều nhận được hai cái thiệp ấy mỗi năm.

Một câu chuyện tình yêu ngoài lề nhé!

“Cô ấy không thích anh gọi điện nữa, anh có thể làm hơn ngừng làm phiền cô ấy được không?” Đấy là những gì cuối cùng tôi nghe thấy trước khi Ryan dập máy. Cuộc hội thoại diễn ra ngắn hơn so với tôi tưởng.
Tôi có thể đoán ra phản ứng của Ronie, có thể là: “Xin lỗi, OK”. Tôi cũng thấy hơi buồn và tiếc một điều gì đó khi có hành động như vậy, nhưng mà… tôi phải làm thế.
Ryan của tôi vẫn không được vui cho lắm, không hiểu vì sao anh lại phải xúc động đến vậy.
“Anh chàng này là ai. Làm sao mà quen anh ta?”
“Đấy là bạn trai của cái con bé làm cùng với em ở spa”.
“Bạn TRAI CỦA CÔ TA. Làm sao mà anh ta biết được số của em?”.
“Anh ta xem trộm số từ máy của con bé đó, xấu tính nhỉ?”.
“Em có hay nói chuyện với anh ta nhiều không?”.
“Không, không nhiều”.
Tôi nói dối, vì tôi thấy Ryan không được vui. Có lẽ anh đang ghen đấy, nhưng như thế lại làm tôi vui.
Chúng tôi đã quá ít cơ hội để được ghen tuông nhau, ngoại trừ tôi ghen Garbriel, còn anh chưa bao giờ ghen với tôi cả Thế rồi bất ngờ, anh lại hỏi: “Billy là anh chủ của em hả? Anh ta OK chứ?” Tôi ngạc nhiên, sao tự nhiên anh lại hỏi về Billy nữa nhỉ? Cũng có đôi lúc tôi kể cho Ryan nghe về những chuyện kỳ lạ tôi cảm nhận ở Billy, mối quan hệ của anh ta và gia đình Lavender, nhưng tự nhiên lại hỏi “anh ta OK chứ?”, cứ thấy là lạ sao vậy.
“Anh gặp anh ta được không?” “Ai cơ, Billy?” “Ừ, anh muốn gặp anh ta”. “Tại sao?” Ryan vuốt mặt thở dài, rồi không trả lời, anh quay sang ôm tôi rồi khom người xuống ngả đầu lên vai tôi, không quên tặng tôi một nụ hôn lên má. Chúng tôi đã trên tàu điện ngầm để trở về đảo Không thấy nói gì nữa, Ryan là vậy, tôi biết anh đang mệt mỏi và suy nghĩ, đôi lúc cũng thật là khó hiểu. Nhưng khi anh lặng yên tôi sẽ để cho anh lặng yên!
Trở về, chúng tôi quyết định đi dọc đảo để trở về nhà chứ không bắt xe bus đỏ. Tôi hơi lạnh, vì chiếc áo len rách không mặc được nữa đã bỏ lại. Ryan cởi chiếc khăn quàng cổ to của anh rồi quấn quanh tôi, ấm áp một cách lạ kỳ. Tôi cũng lo anh bị lạnh nhưng anh bảo sức khỏe của tôi quan trọng hơn.
Trở về nhà, check mail. Tôi nhận được một cái mail bất ngờ từ một người bạn cách đây đã khá lâu. Đó là một người bạn trai. Kể sơ qua cho mọi người về mối quan hệ của chúng tôi nhé.
Anh ấy tên là N. (xin giấu tên nhé!). N. là con một của một người bạn của bố tôi, học violon từ nhỏ, rất tài năng. Bố anh và bố tôi là hai người bạn khá thân nhau từ lâu rồi. Nhưng mãi đến năm học lớp 11, lần đầu tiên tôi mới được gặp N. khi anh ấy chở bố đến chơi với bố tôi. N. lúc này đã vào đại học (anh hơn tôi ba tuổi). Tôi nhớ đó là một chàng trai khá mảnh khảnh, hay đỏ lựng mặt khi cười rất dễ thương, khuôn mặt dê coi, nhưng nhìn anh trông cứ… mong manh sao vậy.

Lúc đó, tôi nhảy từ trên gác xuống nhà và chuẩn bị vác xe đi chơi, chào hỏi toe toét dù cũng chẳng cần biết đấy là ai. Tôi có liếc qua anh, thấy anh này cũng dễ thương. Bố anh có nói vài câu gán ghép hai đứa khiến mặt N. cứ đỏ lựng lên, rồi hình như anh ấy có nhìn theo tôi cho đến tận lúc tôi dắt xe ra khỏi cổng.
Thế rồi chúng tôi gặp lần thứ hai khi tôi được đi xem buổi biểu diễn nhỏ từ thiện của anh, cho Hội chữ thập đỏ. Nhưng mà tôi rất ngạc nhiên vì một chàng trai trông hiền lành “mảnh khảnh” như vậy mà lại chơi đàn say mê và ngọt ngào tới như thế. Tôi thật sự xúc động, nhưng đó là tình cảm của sự ngưỡng mộ và không có gì xa hơn. Tự nhiên thấy anh ấy năng đưa… bố anh ấy tới nhà chơi với bố tôi hơn, thỉnh thoảng lân la hỏi mấy bức tranh trong nhà có phải do tôi vẽ hay không?

Tôi đang làm gì? Sao không xuống chơi? Một lần chúng tôi đã nói chuyện thực sự với nhau. Tôi nói về hội họa, về âm nhạc, đủ thứ trên trời dưới biển mà tôi biết, không quên bày tỏ sự hâm mộ của mình tới tiếng đàn của anh. Tôi chỉ thấy anh ấy nhìn tôi suốt, thỉnh thoảng lại gật gù, hoặc mặt lại đỏ. Mà tôi thì sợ không gian chết nên càng nói lắm, nói cho tới khi mệt rũ.
Có một lần, anh ấy sang nhà tôi và muốn nói chở tôi đi xem triển lãm của một họa sĩ mà tôi không nhớ tên, gần trên Tràng Tiền thì phải. Tôi hơi bất ngờ, lần đầu tiên tôi được một anh chàng nào đó đèo đây, cũng pha chút hồi hộp. Tôi nhớ ngồi sau xe N. mà cảm giác lạ lắm, cứ ngài ngại và sờ sợ.

Thế rồi lúc về, lại rủ tôi đi ăn kem, trời thì xám xịt sắp mưa, nhưng mà tôi đổng ý, vì tôi… rất thích kem. Đang ăn thì trời đổ mưa thật, chúng tôi trú đại vào một cái chỗ cũng không được… kín cho lắm gần đó.
Tôi bảo mưa thế này mà được nghe đàn thì tuyệt nhỉ. Anh ấy bảo “Chờ nhé, không đi đâu nhé”, rồi lao ra lấy xe đi đâu mất hút, đội đầu trần trong mưa luôn. Tôi vẫn còn đang thắc mắc anh này đi đâu thì anh ấy đã lại quay trở lại. Thì ra N. vừa về nhà… lấy đàn, không quên đã mặc theo áo mưa dù cái đầu ướt rượt. Và thế là anh ấy ngồi kéo đàn cho tôi nghe trong tiếng mưa, mặc kệ sự tò mò và lắng nghe của những người xung quanh. Vì thế mà tôi chả bao giờ quên được con người này.
Chúng tôi cứ nhẹ nhàng như thế thôi. Tôi biết là anh ấy thích tôi lắm, nhưng chẳng hiểu sao, tôi cứ lẩn tránh dù anh rất đáng yêu và ấn tượng. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao, có lẽ do tôi… trẻ quá. chưa đủ bản lĩnh để yêu (đấy là tôi nhé!).
Tôi vào đại học năm thứ nhất thì N. sang Nga học, anh học nâng cao cả về âm nhạc. Có lẽ đây là lúc khó khăn với anh, vì đó là quyết định của gia đình và suất học bổng rất nhiều tiền mà anh có được. Nhưng mà anh lưu luyến Hà Nội lắm, và anh có vẻ rất sợ phải xa tôi, cho dù tôi và anh chả đi đến đâu cả, một cái nắm tay chúng tôi cũng chưa bao giờ có.
Nếu có ai đó đã từng đọc một bài viết của tôi có tên là sẽ biết câu chuyện của tôi về một họa sĩ già vẽ tặng chân dung tôi ngồi dưới ánh mắt trời, một bức tranh rất đẹp của một họa sĩ lịch sử. Tôi yêu quý bức tranh ấy vô cùng, và N. cũng đặc biệt thích nó.

Anh ngỏ ý muốn xin tôi bức tranh nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Đối với tôi không chỉ bức tranh đó đẹp mà nó còn là một kỉ niệm rất đáng quý, không thể cho ai hết. Thế rồi, một ngày, tôi không có nhà, đó là ngày trước khi anh bay sang Nga.
Anh ấy đến nhà tôi, chẳng hiểu nói gì với bà tôi mà bà ngoại tôi đồng ý cho anh ấy tháo bức tranh cầm về. Lúc về nhà, tôi chết lặng khi biết nó đã bị “thủ” mất. Tức tốc, tôi mò sang nhà anh, đứng “biểu tình” đòi bằng được. Bố mẹ kêu anh ấy không có nhà, tôi bảo các bác tìm cho cháu bức tranh nhưng họ bảo không tìm thấy. Tôi cứ đứng khóc nức nở ở đó và tức giận anh tới tím tái.

Và thế là anh ấy đã đi, mang theo cả kỉ niệm yêu quý của tôi đi sang trời Tây. Tôi thù anh ấy từ đấy và không bao giờ thèm liên lạc lại. Anh ấy có viết cho tôi một lá thư rất dài, rất rất dài, và là lá thư duy nhất gửi cho tôi từ ngày ấy, có lẽ do mới sang và trong tâm trạng bất ổn nên mới dài như vậy N. nói rằng anh ấy đã quá tiếc nuối khi không dám gửi cho tôi một lời tỏ tình.

Tôi là một người đặc biệt trong trái tim anh ấy, và vì tôi vô tư và trẻ con quá, anh ấy không nỡ làm gì “vẩn đục” hết. Anh ấy có thề làm nhiều điều hơn nữa để có được tôi nhưng mà rồi lại không dám, anh ấy thèm được ngồi nghe tôi nói huyên thuyên. Và rằng lúc tôi đến đòi bức tranh, anh ấy đang trốn trong phòng, tôi khóc anh ấy cũng khóc…
14/2 và ngày sinh nhật, bao giờ tôi cũng nhận được hai cái thiệp của anh, chỉ vẻn vẹn duy nhất hai chữ “Miss you!” Thật tiếc tôi chưa từng trả lời anh điều gì, và bây giờ tôi vẫn đều đều nhận được hai cái thiệp ấy mỗi năm.
Năm đó tôi sang New York nên không nhận được thiệp. Anh viết email cho tôi, nói rằng mình sẽ sang New York chơi. Anh biết tôi ở bên này, và email là do anh hỏi dò bạn tôi mà ra. Anh sẽ sang đó khoảng một tuần. Đã lâu lắm rồi, anh muốn được gặp tôi một lần, “Hy vọng em cho anh cơ hội chứ?” Lúc này tinh thần tôi cũng thoải mái, không còn thù hằn lâu nữa, và đã coi anh như một người bạn bình thường. Thực sự trong thâm tâm tôi vẫn muốn liên lạc lại với anh.

Tôi viết cho anh địa chỉ và số điện thoại của mình. Khoảng giữa tuần sau anh sẽ sang đây, tôi cũng hồi hộp muốn gặp lại giờ xem anh đã ra sao.
Khuya, tôi mệt mà vẫn chưa ngủ được. Đã bắt đầu suy nghĩ cho tới cái ngày tôi sẽ phải quay trở lại Việt Nam và xa những con người tôi mới gắn bó nơi đây, đặc biệt là Ryan. Có phải là sai lầm khi tìm ra anh hay không nhỉ? Lúc đó tôi sẽ buồn tới thế nào đây? Nhưng tôi vẫn tự nói với bản thân mình rằng, “hãy quan trọng hiện tại hơn tương lai” đó thôi. Let it be, cái gì đến sẽ đến, tận hưởng những gì mình có đi đã.
Hôm sau, đi làm, tôi gặp lại Billy. Ngạc nhiên vì hai ba ngày không gặp trông anh ấy khác quá, còn chả cạo râu nữa, phờ phạc. Tôi hỏi anh bằng tiếng Anh:
“Trông anh mệt mỏi quá Billy ạ? Có chuyện gì thế?”.
Billy nhìn tôi đờ đẫn: “Anh sẽ giới thiệu em sang tiệm nail mới nhé. Em về được rồi, em nên chuyển đi chỗ khác nhiều khách hơn nhé?”.
Ôi anh ấy đang hờn dỗi gì tôi chăng? Tôi nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.
“Em nên đi đi, đừng ở đây”. Rồi anh ấy kêu lên:
“Ôi mệt mỏi quá!”.
Thoáng có khoảng lặng, tôi thấy sốc và ngạc nhiên.
“Nói đi Billy, có chuyện mà, chuyện gì vậy?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.