Chuyện tình New York

44.



Anh cười, “nào”, anh lôi tôi lại và bảo tôi tựa lên vai anh. “Em yêu, nhắm mắt lại đi”. Và tôi nhắm mắt, lòng ngổn ngang nhưng hồi hộp. 

 I could lose my heart tonight

If you don t turn and walk away

Cause the way I feel I might

Lose control and let you stay

Cause I could take you in my arms

And never let you go

Câu hỏi của Ryan khiến tôi nhìn anh đờ đẫn một lúc. Nó khiến trong lòng tôi nhói lên và nổi da gà. Vì sao thế? Tôi có thể hỏi anh một câu hỏi “bạo dạn” như vậy cơ mà, nhưng khi nhận được câu trả lời là một câu hỏi khác, tôi lại thấy run rẩy, vì tôi sợ? Tôi chưa sẵn sàng?
Đó là lúc tôi thực sự đang nghĩ về sex, về romance và sự đau đớn, nếu tôi thử… nếu tôi gật đầu và quyết tâm…

“Nếu em nói đồng ý, anh sẽ làm chứ?”
“Chẳng thằng đàn ông nào trên thế gian này lại từ chối cả?”
“Sao vậy? Em sợ à?”
“Nhưng nếu như em không hỏi anh thế, có bao giờ anh hỏi em lại như vậy không?”.
“Em đang chờ điều này à?”
“Vâng, em đang chờ”.
“Đấy là vì sao anh đã không hỏi em như vậy, anh muốn để dành lại điều gì đó đặc biệt cho trái tim mình”.
“Điều gì đó đặc biệt? Em phải công nhận rằng anh là người đàn ông đẹp trai nhất trên trần đời này mà em từng gặp, phụ nữ có khi phải trả tiền để được làm tình với anh. Làm sao anh có thể tự kiềm chế mình bằng cách “để dành lại điều gì đó đặc biệt?”.
“Điều gì khiến em nghĩ thế? Anh chỉ làm tình với những người phụ nữ anh thích mà thôi. Em nói rằng em chưa bao giờ làm chuyện đó, trinh tiết có quan trọng với em không?”
“OK, đó chẳng phải là một vấn đề lớn, đằng nào mà em chả phải làm chuyện đó”.
Im lặng, một nụ cười nhẹ.
“Này…”
“Anh đang giữ trinh tiết cho em hay sao?”.
“Anh đang giữ lại linh hồn của em”.
Đây là lúc tôi lại thấy anh lạnh lùng và khó hiểu một cách kỳ lạ. Anh cho tôi cái cảm giác khiến tôi không dám lấn tới nữa, không dám hỏi nữa. Tôi cũng tự vấn lương tâm mình, tôi hỏi anh như vậy, vì bao thắc mắc bấy lâu nay, hay vì tôi thực sự thèm muốn chuyện đó? Tôi không có câu trả lời cho cảm giác lúc đó.
Anh lái xe, và tôi im lặng. Anh nhìn sang xem tôi có phải “dỗi” hay không.
“Này…”Làm chuyện đó nhé”.
“Bây giờ ư?”.
Lòng tôi lại nổi bão tố vì lời đề nghị của anh. Tôi nghĩ anh đã cho tôi thái độ hợp lý, và thú thật là trong một chừng mực nào đấy, tôi đã len lén thở phào nhẹ nhõm vì anh đã “từ chối” một cách thật “cao cả”. Nhưng giờ… sao anh lại hỏi thế.
“Ừ, bây giờ”.
“Ở đâu?”.
“Ở nhà anh”.
“Nhà anh ở đâu?”.
“Ở bên Queens, đi hết khoảng 45 phút từ đảo”. Tôi nóng cả mặt. Cuống quít, lo sợ, đấu tranh dữ dội trong lòng xem mình sẽ làm gì đây. Tôi đang sợ quá nhiều thứ. Tôi sợ mình chưa sẵn sàng, chưa đúng lúc, sợ đau đớn, nhưng hơn cả, thật xấu hổ, tôi sợ… về muộn sẽ bị bố mẹ mắng. Lúc đó cũng phải 11 giờ kém. Tôi về nhà anh cũng phải 12 giờ, vậy thì tôi sẽ qua đêm ở nhà một người đàn ông hay sao? Lo nghĩ đó, đủ để thấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Nhưng tôi quyết định, ít nhất tôi cũng phải biết nhà anh ở đâu.
“Đi về nhà anh đi”.
Anh cười, “nào”, anh lôi tôi lại và bảo tôi tựa lên vai anh. “Em yêu, nhắm mắt lại đi”. Và tôi nhắm mắt, lòng ngổn ngang nhưng hồi hộp. Tôi khẽ hít thở, tôi thích cái mùi nồng nồng rất đàn ông của anh. Ôi cái kiểu tình yêu thật nhẹ nhàng.
Tôi bật điện thoại. Đầu tiên tôi gọi cho Hạnh nói rằng bây giờ tôi sẽ sang nhà một người bạn ngủ và nếu bố mẹ tôi có gọi cho Hạnh thì nói rằng tôi đang ở nhà Hạnh. Sau đó, tôi gọi về nhà và nói với bố mẹ rằng tối nay tôi sẽ ở nhà Hạnh. Mẹ tôi rất cáu, vì mẹ rất ghét tôi đi ngủ ở nhà người khác, mẹ gọi đó là “ngủ lang”. Có lẽ con gái mẹ đang đi ngủ lang thật. Nhưng tôi bảo đang ở nhà Hạnh rồi, về bây giờ thì ngại quá, lại muộn. Gọi xong, tôi chỉ thấy lo lắng hơn mà thôi.
Tôi thấy có hai voice messages ở trong phone, nhưng tôi không có tâm trạng để nghe.
12 giờ kém, đã đến nơi.
“Chúng ta đến nơi rồi”.
Tôi ngẩng mặt lên, một con phố nhỏ với những dãy nhà thấp tầng có bậc thang, kiểu đặc trưng của Queens. Tôi không rõ đó là phố gì, tóm lại là không xác định được vị trí của nơi tôi đang có mặt.
Xuống xe, dò tìm chìa khóa, anh nắm tay tôi đi lên vài bậc thang rồi mở cửa vào bên trong. Căn hộ của anh trên tầng hai, có ánh đèn dịu nhẹ, không khí yên ắng đến nghẹt thở, tôi thấy hơi rùng mình vì lạnh.
Căn hộ của Ryan có tới hai phòng ngủ và một phòng khách, rất lịch sự và sang trọng, gợi nhớ đến căn hộ của ông luật sư thuở nào mặc dù có bừa bộn hơn đôi chút. Tôi ồ lên khi thấy cả một chiếc piano nhỏ trong phòng, tôi thầm tự hào về Ryan tài hoa của mình. Ở đây cứ như ai cũng có một chiếc piano trong nhà. Trên tường có rất nhiều tranh, và guitar, la liệt đàn guitar, đúng sở thích của Ryan. Tôi đứng tần ngần trước mấy bức ảnh trên cái tivi Sharp của anh, bức ảnh Ryan chụp tốt nghiệp, bức ảnh cả gia đình với người mẹ đặc sệt châu Á nhìn rất hay. Ryan giống bố nhiều hơn là Jess. Jess rất giống mẹ, nên cậu ta có nhiều nét A hơn. Và một cái ảnh chụp ba anh em của Ryan, cô em gái cười rất tươi, nhìn rất hay nhưng bé quá. Tôi không rõ cô ấy giống ông anh trai nào hơn, đặc biệt tóc em gái Ryan rất đen, mắt cũng đen hơn hẳn, có lẽ mang dáng vẻ châu Á nhất nhà. Tôi thấy cô bé đó có nét gì giống tôi.
“Đấy là em gái của anh”. Anh nói lúc tôi cầm bức ảnh ba anh em lên.
“Em ấy xinh quá?”.
“Thiên thần của anh đấy”.
Tôi thầm ghen tị. Cô gái này có hai ông anh trai quá đẹp và được yêu mến như vậy, thật may mắn hiếm có.
“Anh ở đây một mình à?”.
“Hầu như là như vậy, nhưng Jess cũng ở với anh khi nào cậu ấy về đây, đôi lúc cả Michelle, em gái nhỏ của anh nữa”.
“Cậu ấy đang ở thành phố à? Cậu ấy bây giờ đang ở đâu?”.
“Có thể nó đang ngủ ở trong phòng kia kìa”. Ryan nói và chỉ về phía một căn phòng ngủ.
“Gì cơ?”
Tôi giật cả mình. Tôi đang đinh ninh rằng mình ở trong căn hộ này với Ryan, nên vừa nói và hỏi rất to, líu lô chứ. Ngại quá, tôi thực sự không muốn có người thứ ba biết mình đang đi làm một việc “tội lỗi”.
Ryan thấy phản ứng của tôi và phì cười.
“Đừng lo, đấy không phải là chuyện của cậu ấy mà”.
Quả thật tôi còn không dám hé mồm ra nói nữa, như thể sợ Jess sẽ tỉnh giấc và bước chân ra khỏi phòng nhìn tôi chằm chằm và nghĩ, “Giờ này cô ta đang làm gì ở đây thế nhỉ? Eo ôi?” Tôi rùng cả mình.
Ryan chỉ cho tôi xem những bức tranh trên tường, anh nói cô em gái của mình vẽ đấy. Tôi ngạc nhiên vì những bức tranh rất đẹp, phong cách vẽ cũng giống y như tôi vẽ hoa lá và cây cảnh, rất hồn nhiên và trong sáng.
Tôi quên mất mình phải “im lặng” và thốt lên: “Ôi Chúa ơi em cũng thích vẽ y như vậy, em và em gái anh có nhiều thứ giống nhau quá?”.
“Anh biết mà”. Anh thì thầm.
“Em đoán em gái anh biết chơi piano”.
“Ư đàn của em ấy đấy”.”À đàn thì em thua, nhưng em sẽ học”.
Tôi tha thẩn đi quanh phòng anh, ngắm từ tập tạp chí toàn hình ảnh về cái loại thuyền bè, cho tới hẳn một cái đĩa treo tường có hình ngọn hải đăng, sờ soạng các loại đàn, nhìn từng bức tranh, ngắm từng cái ảnh, vừa mang dáng vẻ của một kẻ tò mò, vừa trân trọng, lại vừa giống… nhân viên điều tra. Anh ngồi nhìn tôi và “thuyết minh” những gì tôi sờ tới như một nhân viên du lịch. Tôi thấy anh ngắm tôi khi tôi đang đóng vai trò của một kẻ tò mò. Lúc đó, trong đầu tôi có một ý nghĩ rất mãnh liệt, đó là phải hoàn thành xong sớm bức tranh ngọn hải đăng, để “cạnh tranh” với cô em gái, và bức tranh ấy sẽ phải được treo trong căn phòng này như thế kia.
Tôi đứng dò dẫm hơi nhiều, có lẽ không ngoài mục đích “câu giờ”. Tôi sợ mình sẽ phải bước chân vào căn phòng ngủ kia và làm kẻ “lãng mạn”. Hơn nữa, trong lòng tôi không thoải mái và rất bất an khi biết Jess đang ở ngay phòng ngủ phía bên kia. Tôi lo sợ sẽ mất điều gì đó tốt đẹp nếu tôi thực sự tiến tới. Cảm giác y hệt ca khúc “I could fall in love with you” của Selena. Tiến thoái lưỡng nan, thật khó xử, thế rồi tôi quay lại nhìn anh và… bất ngờ phì cười, thật to…

Hai cái voice messages, một cái của Ronie. Một cái của chị Thủy, là tôi nghe về sau này. Ronie để cho tôi lời nhắn, anh ta rất mệt mỏi và thương nhớ tôi, anh ta cũng xin lỗi nếu gia đình của Helen đã đối xử với tôi không tốt. Mở đầu cái message của Ronie, anh ta nói:
“Sao em dập máy anh hoài vậy, xin em đừng chạy trốn anh, anh khổ sở lắm!” Còn chị Thủy, chị ấy nói muốn gọi cho tôi hỏi có tí việc. Chị ấy có nói một câu: “Em à, đi lại với Ronie ” thôi nha, phức tạp quá, Helen nó vừa tới tiệm gào khóc đó”. Tôi thở dài thườn thượt.
Check mail, mấy người bạn của tôi vần viết email hỏi: “Dạo này cậu với anh chàng Ronie đẹp trai vẫn ổn chứ hả?” Một người bạn khác thì “tiết lộ”: “Kin có người yêu rồi nhá, ở nhà đang đồn ầm lên này, biết rồi, thích nhá, có còn ý định về Việt Nam nữa không đấy?” Và tôi trả lời: “Bình thường thôi, bọn tớ vẫn gặp nhau”. Ở Việt Nam, các bạn chỉ biết tới Ronie mà thôi, và đến bây giờ có lẽ vẫn vậy.
Thứ năm.
Tôi tới tiệm đã có vài người khách wax lông mày ngồi chờ, một cô còn cầm theo cả bộ đó trang điểm với ý định nhờ tôi trang điểm hộ. Hôm nay gần cuối tuần đã bắt đầu đông khách. Do tôi tư vấn trang điểm và thậm chí trang điểm miễn phí nên nhiều khách khác của tôi sẽ phải chờ. Lucy cực kỳ khó chịu. Công nhận, đến hôm nay thì mặt của mọi người trong cái tiệm này khó chịu một cách rõ ràng thực sự, đến chị Thủy cũng thấy len lén chứ không cởi mở công khai với tôi nữa. Tôi cũng không biết làm thế nào vì khách của tôi rất tin tưởng và nhiệt anh, chỉ chờ để tôi trang điểm cho mà thôi. Cô này sẽ đi phỏng vấn gì đó. Tôi bảo đợi nhé, tôi wax xong hết khách thì sẽ trang điểm cho cô ấy. Cô ấy nói nhanh lên vì mình sẽ phải đi rồi. Thực sự tôi không biết làm sao vì khách đông như thế này Lucy sẽ không đời nào cho tôi ngồi trang điểm.
Tôi vừa cầm bộ trang điểm lên, chỉ để định xem có những cái gì. Tự nhiên Lucy nhìn thấy và cáu gắt: “Hà làm gì thế hả cháu, cháu coi cái tiệm của cô là cái chốn hành nghề riêng đấy à? Khách thì đợi thế kia mà lại đi trang điểm hả? Ai cũng biết cháu tiếng Anh giỏi, cháu nịnh khách giỏi, nhưng đây không phải cái chợ Hà nhé”. Tôi nóng hết cả mặt. Chị Thủy nhìn tôi ý chừng bảo cất ngay đi thôi. Khách tuy không hiểu gì nhưng họ đoán ra rằng bà chủ đang không vừa lòng, họ sợ tôi bị mắng. “Cô ta giận mày à?” Tôi gật đầu. Cô khách thở dài rồi đóng bộ trang điểm lại, ra về, cho tôi tới 10 đô tiền tip mặc dù wax lông mày cũng chỉ có năm đô. Cô Lily nhìn thấy, lườm một cái thật sắc.
Buổi trưa, nghỉ giải lao. Thật lạ, hôm nay chị Tài chẳng chịu qua chơi. Tôi cũng quá căng thẳng, dù hứng thú mấy thì Tài có qua chơi tôi cũng chưa chắc đỡ nổi hôm nay. Cả sáng bận tới mức tôi còn không cả để ý Ronie hôm nay không đi làm, tôi cũng chẳng buồn hỏi ai xem anh ta đâu, hỏi giờ người ta cười cho vào mặt.
Ngồi ăn, chị Thủy len lén lại gần, muốn nói chuyện với tôi hay sao đó nhưng lại không dám, cứ như tôi là kẻ tội đồ gì ở cái tiệm này nên mọi người không dám lại gần.
Chị đi qua nói be bé: “Chốc chờ chị về với bé nha”. Tôi gật đầu, tôi đang muốn biết xem chị muốn nói với tôi chuyện gì.

Quả thật, nặng nề vô cùng trong cái tiệm đấy. Cả buổi Lucy ngồi kể chuyện ngày xưa. Tôi rất tối kỵ nhắc tới mấy chuyện chính trị ở những chốn như thế này. Bởi vì Việt Kiều ở đây đa phần là kỵ hai chữ “cộng sản”, có nhiều người sống lưu vong từ hồi 75 và vượt biết sang đây giống nhà Lucy nên họ rất thâm thù “cộng sản”. Cũng đã lâu họ chưa quay lại đất nước nên không nắm bắt được tình hình. Với họ chỉ là một quá khứ có nhiều đau thương, mất mát.
Tôi hiểu và thông cảm cho họ. Tôi không có ý kiến gì với sự thâm thù chế độ của họ. Nhưng chẳng hiểu từ đâu cái thông tin tôi là “cộng sản nằm vùng” có vẻ khiến cả tiệm bất an và nhìn tôi bằng con mắt dữ dằn thấy rõ. Họ tạo cho tôi bầu không khí rất nặng nề, hầu như tôi không nói chuyện nổi với bất kỳ ai trong tiệm. Đấy là chưa kể, chắc hẳn họ đang bàn thảo về vụ tôi “cướp con rể” của Lucy. Tôi có thể thấy Helen rất yêu Ronie, ít nhiều anh ta có một vẻ bề ngoài rất được, lại là một thợ rất giỏi. Lucy lại chỉ có hai cô con gái. Nếu Helen cưới một thợ giỏi làm chồng, sau này gia đình Lucy sẽ có người cai quản cả mấy cửa tiệm, đó còn là một vấn đề chiến lược nữa. Tôi thấy phần nào có lỗi, nếu đúng như vì tôi mà anh ta sẽ bỏ Helen. Nhưng tôi cũng không có xấu hổ với lòng mình vì đã làm việc gì có lỗi hay cho anh ta bất kỳ một cơ hội nào.
Chiều về, mệt bã. Tôi ra ngoài đứng thở trước, cũng hiểu là không nên ra ngoài cùng chị Thủy, để chị ấy đi sau và chúng tôi ra bến chờ nhau. Tôi nhìn thấy chị Thủy đi ra, Tài cũng ra cùng. Hôm nay anh ta đi cùng chị Thủy và nói chuyện, khác hẳn mọi hôm cứ len lén một mình.
Nhưng cũng may, lên tàu, anh ta lại ra một chỗ ngồi, để tôi còn ngồi với chị Thủy, nghe chị ấy kể chuyện.
A thì ra là vậy, chị ấy thắc mắc với tôi, tôi mới biết có chuyện nghiêm trọng thế! 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.