Chuyện tình New York

8.



Mệt nhoài, 12 giờ trưa, anh chủ bảo tạm nghỉ đã, rồi rủ tôi đi ăn. Tôi và anh ta đi vào một quán ăn Ý ngay gần tiệm để về cho nhanh. Chả hiểu sao cả buổi cứ ngồi nhìn tôi ăn, làm tôi ngại quá cứ cúi xuống cười một mình.

Có duyên ở chân trời cũng sẽ gặp,

Vô duyên ngay trước mặt cũng như không…
“Cô có thể để lại tên của mình ở đây và tôi sẽ báo cho anh ấy gọi điện lại cho cô. “(í, nói nhỏ, tự nhiên giọng cô trợ lý lạnh tanh tỏ vẻ khó chịu, ha ha).
“Tôi có thể xin số của anh ấy được không? Tôi là bạn của anh ấy”.
“Ôi, tôi xin lỗi, chúng tôi không thể làm thế được. Cô có thể để thông tin của mình ở lại đây và chúng tôi sẽ báo cho anh ấy biết!”
Oải, thấy hơi nản! Không sao, để lại địa chỉ thì để, dù sao tôi đã tìm ra chốn này, Ryan off hôm nay thì tôi sẽ on vào ngày anh on. Nhưng quả thật lúc đấy thấy bất an lắm, vì nét mặt của cô trợ lý rất cau có, bố tôi cũng chả biết là do cô ta đang bực tức vì cái “tội” hỏi thăm anh Ryan đẹp trai hay là do tôi không tới chữa răng mà lại đi hỏi lung tung làm mất công mất việc của cô ta.

Tôi xin một mảnh giấy nhỏ và cái bút nhưng cô ta có một hành động rất bất lịch sự. Lúc đó, có một cái bút ngay trước mặt tự nhiên cô ta giật lấy và giả vờ ngồi… viết gì đó (tôi nghĩ thê), còn đưa cho tôi một cái bút khác trên bàn có cái dây (mà chống ăn cắp hay là cầm đi lung tung ấy). Eo ôi cái dây vừa ngắn vừa cứng, viết xiên xiên xẹo xẹo, xấu tính thế là cùng?
Chả sao, làm thế cũng chẳng được tích sự gì. Tôi vẫn ghi được tên, số điện thoại và email của mình vào tờ giấy, không quên ghi chữ “đôi mắt làm đau” mở ngoặc bên cạnh chữ Hà Kin để anh ta nhận ra tôi? Đưa tờ giấy, nàng nhận cho vào trong ngăn kéo, rồi nở một nụ cười nhìn thấy nham hiểm và mẹ mìn: “Tôi sẽ đưa cho anh ấy”. Tôi cảm ơn và đi ra. Quay lưng về phía cô ta cái mắt tôi nhíu lại. Hừm, để xem anh ấy có nhận được không!
Lúc đó, tôi rất phấn khích và sung sướng. Đúng là có mất mát một cái gì, lúc tìm lại được sao mà sung sướng đến thế. Thực lòng mà nói, không phải tôi đang rất vui vì tôi có hy vọng gặp được anh, mà do tôi thích cảm giác tôi đã kiên trì làm được một việc gì đó thành công, cho dù đôi khi có những việc rất vô nghĩa. Tôi là người rất sợ thất bại mà?
Lên làu, tôi rất vui nhưng rất buồn ngủ. Trong lúc tàu vắng, tôi cho cả hai chân lên hàng ghế vừa đung đưa hai bàn chân vừa lắc lắc đầu, dù sao cũng sắp về đến nhà. Tôi đoán chắc lúc đó trông lôi cũng đáng yêu lắm?
Nơi tôi sống là một đảo rất nhỏ nằm giữa hai quận Manhattan và Queens. Nơi phần lớn lập trung dân trí thức trung lưu và một… bệnh viện tâm thần lớn. Tôi rất hay gặp họ đi lại trên đảo bằng xe lăn. Có những người cũng không hẳn là tâm thần nhưng đã già, khuyết tật và không người thân thích.

Bố tôi rất hay đi lang thang và nói chuyện với một ông da đen già tên là Washington, là cựu chiến binh từ thời chiến tranh Việt Nam. Tôi rất quý mến những con người này, vì họ rất dễ mến, rất hiểu biết, thậm chí có một số người từng là nhà văn và chính trị gia. Và họ rất đáng thương.
Ven sông lúc nào cũng có một ông già ngồi xe lăn, đầu nghẹo một bên, hàng ngày ngồi viết truyện hay nhật ký gì đó rất chăm chỉ, trừ những lúc quá bão bùng là không thấy. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông nhưng tôi hay đi ven sông và hay gặp ông ngồi ở một góc nào đó.

Lúc nào tôi cũng nhìn ông rồi nở một nụ cười rất to “Hi”, và ông lắc lắc tay chào lại. Hôm nay trời tuy lạnh lẽo nhưng không có tuyết rơi, tôi lại đi ven sông mặc dù gió rất buốt. Trời vắng lạnh nhưng cảm thấy tâm hồn ấm áp. Qua cái góc của ông già, tôi theo bản năng quay lại nhìn. Hôm nay tôi dự định sẽ cười to hơn, hét “Hi” to hơn, vì tôi vui mà.

Bất ngờ thấy ông già ngồi góc, giấy rơi mấy tờ tung tóe, cái mũ cũng rơi dưới đất. Ông đang cố với đôi tay của mình để lấy những thứ đó một cách rất khó khăn, mà cứ lấy được một tờ thì cái bút lại rơi, lấy được cái bút thì cái mũ rơi. Tôi chạy ngay ra và nhặt chúng lại. Hôm nay, tôi quyết định sẽ nói chuyện với ông:
“Ông đang viết gì thế? Tại sao ông không dùng sổ thay vì giấy, giấy sẽ bị gió thổi bay?”.
“Ôi, cảm ơn cô bé. Tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết. Hôm nay nay hết sổ, nên dùng tạm giấy, chốc nữa tôi sẽ kẹp chúng lại”.
“Một cuốn tiểu thuyết ư? Wow! Cho cháu biết ông đang viết gì thế”.
“À chỉ là về cuộc sống của một cậu trai thời kỳ chiến tranh thế giới”.
“Thú vị quá, sau này ông sẽ xuất bản và cho cháu đọc chứ?” (He he, thú thực ra thì đề tài nghe chả thú vị tẹo nào cả)
“Chắc chắn rồi, nhưng để xem họ có chịu cho tôi xuất bản hay không đã chứ, ha ha…”
Tôi hỏi ông tại sao giá rét thế mà ông vẫn viết. Và ông viết được bao nhiêu rồi? Ông nói rằng ông rất thích viết hơn nữa bây giờ cuộc sống ngoài viết và tivi ra, ông còn biết làm gì. Nhưng bù lại, viết khiến ông cảm thấy mình có ích, và là niềm vui, thú vui chẳng khác gì một người lành lặn. “Niềm vui hay hạnh phúc là ở trong mỗi chúng ta cô bé ạ!” Tôi không bao giờ quên câu này. Bạn đẹp thì sao, giàu thì sao, nghèo thì sao, què cụt hay lành lặn?

Chỉ cần trong lòng mình bạn tự khiến mình hạnh phúc thì mọi thứ phân biệt trên sẽ trở nên vô nghĩa? Ông nói rằng thực ra, ông rất hay để ý mỗi lần tôi đi qua chào ông vì mấy lẽ, vì chúng tôi rất hay chạm mặt nhau, vì ông chả thấy có ai cũng thích ven sông và giá lạnh như ông cả và vì lúc nào tôi cũng cười rất to để chào ông.

Tôi nói rằng hôm nay tôi rất vui vì vừa được làm một việc rất thú vị ông bảo tôi thích lắm hả, vậy thì hãy đứng ở bờ sông hét to lên một cái đi, thử xem sao. Ông vừa nói xong, tôi cười ngặt nghẽo. “Hét lên! Nào! Làm đi!” Tôi hét thật, hét thật to, rồi lắc đầu thật mạnh, tóc rũ cả ra, rồi lại cười, cảm thấy cuộc đời sao thú vị. Ông giơ ngón cái gật gù:
“Tuyệt vời, đáng lắm!”. Có lẽ tôi sẽ nói chuyện với ông già này nhiều hơn?
Về nhà, đi qua lobby, thấy ông da đen trực cửa to uỵch nhìn tôi cười nháy mắt “Này, cô gái vui tươi, điều gì làm cho cô vui thế?” Tôi nhận thấy bạn bè mình nói đúng, mỗi lần tôi vui, cứ tự nhiên người khác nhận thấy và vui “lây” theo!
Ngủ đã, tối đấy tôi nấu cơm rất ngon và rửa bát, không đùn đẩy cho thằng em trai nữa. Chắc nó đặc biệt lúc nào cũng thích tôi vui như vậy!
Buổi sáng, đến tiệm nail. Tôi không nói gì, chỉ nói chuyện linh tinh, thế rồi…
“Em tìm được anh chàng đấy chưa”
Hix, tôi không biết nói dối, nên ngập ngừng và nói:
“Dạ, hôm qua em tìm được địa chỉ, có thể là nơi làm việc, nhưng không chắc có gập được không?”.
“Em đuổi anh về để tự đi tìm một mình nhé?”.
“Không, trên đường về, tình cờ em nhớ ra thôi?”.
Anh chủ cười:
“Các cô gái bây giờ ghê gớm lắm ha”.
“Ha ha, cũng thường thôi?”.
“Em thích đi học trang điểm không? Có bà bạn làm ở spa, anh dẫn em tới em nhé?”.
Mắt tôi sáng rực:
“Dạ vâng!”.
“Chiều nay nhé”.
“Vâng”.
Anh chủ thật là tốt!

Buổi chiều, anh lái ô tô đưa tôi đi xuống tận chợ Tàu, rẽ vào một góc phố nhỏ có một tiệm spa lọt thỏm của người Hoa. Bên trong, nhân viên lại là người da trắng, khách cũng toàn người rất sang trọng, chỉ có bà chủ người Hoa ngồi quầy thu tiền và tiếp khách.

Thấy họ giỏi thật đấy. Bà chủ vừa nhìn thấy anh chủ đã cười toe toét và làm luôn một tràng tiếng Quảng Đông, hai người vừa nói vừa nhìn tôi (eo ôi cái cảm giác như bị bán lên biên giới vào ổ cave í vậy). Anh chủ gọi tôi lại, giới thiệu:
“Đây là Mei Cho chuyên gia trang điểm”.
“Đây là Hà Kin, cô gái muốn học trang điểm, chỉ là vài mẹo nho nhỏ, ha ha”.
Bà chủ có ánh mắt rất sắc sảo và một dáng vẻ quý phái, nhìn tôi cười rất lịch sự.
“Cô là người Việt Nam à? Tôi rất thích những đường nét đặc biệt của cô (chắc ý là khuôn mặt của tôi). Khuôn mặt này mà trang điểm thì thú vị đây!”
Cũng hơi chột dạ, vì nếu phải bỏ tiền ra để học thì tôi sẽ không có tiền, mấy thứ này rất đắt đỏ. Tôi định bụng trở về sẽ hỏi anh chủ sau. Bà chủ nói rằng ở đây có một cô gái cũng là người Việt đang học make up, có thề chúng tôi sẽ làm bạn. Tôi để ý lúc tôi bước vào, mấy nhân viên ở đây đều nhìn tôi, có một cô còn nháy mắt, thấy bớt xa lạ. Cuối cùng, anh chủ bảo sẽ cho tôi xuống đây một tuần hai buổi học trang điểm.
Trên đường về, tôi nói rằng tôi không có tiền để học make up. Anh vừa lái vừa mỉm cười, im lặng một lúc, rồi nói:
“Anh thấy em có năng khiếu mà. Đừng lo, học đi, bả đó là bạn tâm giao của anh, không tiền nong chi đâu!”.
“Cố lên nhé!”
“Thật ạ, dạ vâng”.
Tự cảm thấy mình may mắn.
“Em sẽ học thứ ba thứ sáu nhen”.
Chiều về nhà, lại hỏi cậu em:
“Có ai điện thoại không?”.”Không,”

Ghét thật, hôm nay thì phải đi làm rồi chứ, phải đưa tờ giấy rồi chứ, không lẽ chả quan tâm tới mình à? Thế phí bao công đi tìm à? Tức quá, nhưng mà… có thể mụ trợ lý ỉm đi thì sao? Nhỡ đâu nàng ta có tình ý hay thậm chí là bạn gái của Ryan thì sao nhỉ?
Hừm, ghét thật, chờ thêm mấy hôm nữa xem sao.
Thứ ba, tôi đi học make up buổi đầu tiên. Cảm thấy ngài ngại hay sao đó. Buổi đầu tiên, tôi chỉ có ngồi xem họ làm tóc và make up. Cô nhân viên nháy mắt hôm nọ rất nhiệt tình cho tôi xem, tuy nhiên không nói quá nhiều vì vừa trang điểm vừa nói nhiều bất lịch sự.

Tôi chỉ thích xem cô ấy phối màu. Điểm đặc biệt là, họ có mấy bộ trang điểm khác nhau, mỗi đối tượng là một bộ, không giống như ở Việt Nam, lúc nào cũng kè kè duy nhất một cái hộp trang điểm to đùng, ai cũng như cừu Dolly!
Tôi gặp cô gái nhân viên người Việt kia lần đầu. Cô gái đó bằng tuổi tôi, da trắng bóc, tóc dài, trông cũng dễ thương, giọng lơ lớ nửa Nam nửa Bắc, trông đối ngược với tôi. Cũng đang ở đây học việc. Ngồi nói chuyện, được biết gia đình cũng kinh doanh nail, ở tận khu Harlem, sang đây cũng được vài năm, đang học đại học gì đó.
Buổi chiều, cô gái đó xin về sớm vì có “bạn” tới đón. Tôi nhìn qua, một anh chàng khá thấp, chỉ khoảng mét sáu mấy, nhưng khuôn mặt nói chung là… đẹp trai, hừm. Anh ta làm tôi để ý bởi vì, nhìn vừa châu Á vừa… Hispanic. Hix hix, chẳng biết là chủng tộc gì. Tôi dự định sẽ hỏi lại cô bạn kia ngày hôm sau.
Thế rồi, thứ tư thứ năm… tuyệt nhiên không một cú điện thoại, một cái email. Tôi chắc rằng tờ giấy nhắn của tôi đã bị ỉm đi. Và thực ra tôi cũng không “máu” lắm hay sao đó! Nhưng rồi tôi quyết một lần, “trót thì trét”.
Cô trợ lý kia đã vô tình để lộ một thông tin, đó là lúc cô ta hỏi : “Ryan Xas you mean?”, “Ý chị là Ryan Xas?”. Nghĩa là tên anh có thêm chữ “as” đằng sau, tôi đã bị thiếu. Tôi bắt tay vào viết cái email lần cuối (tự nhủ) với cái đuôi as đằng sau!
Anh chủ vẫn hay liếc xem tôi có tìm ra “thủ phạm” không? Tôi bảo chịu rồi, anh bảo tôi đừng buồn. Anh rất hay kể cho tôi nghe chuyện tình yêu “xa xưa” của anh, “nhiều dữ vậy rồi mà giờ lại cô đơn đấy”, mắt hấp háy.
Hôm nay thứ sáu, trời lạnh nhưng sạch sẽ và khô thoáng. Là ngày…Valentine. Anh chủ đề nghị tôi lên tiệm buổi sáng giúp việc vì ngày đó đông khách, chiều hãy tới spa để học make up. Buổi sáng đông thật, các nàng thi nhau tới tân trang móng tay móng chân để đi chơi. Lúc đó tiệm vắng cũng thành đông, làm việc không xuể. Hôm đó tôi được ngồi vẽ mệt nghỉ.

Mệt nhoài, 12 giờ trưa, anh chủ bảo tạm nghỉ đã, rồi rủ tôi đi ăn. Tôi và anh ta đi vào một quán ăn Ý ngay gần tiệm để về cho nhanh. Chả hiểu sao cả buổi cứ ngồi nhìn tôi ăn, làm tôi ngại quá cứ cúi xuống cười một mình.

Tôi phải xuống spa, anh chủ bảo: “Chiều về sớm nhé, giữ sức khỏe”.
Trên đường xuống spa, tôi thấy cứ buồn buồn sao vậy. Hôm nay là ngày Valentine, chả có gì đặc biệt, được cái thiên hạ ai cũng xinh đẹp. Hừm, thôi kệ, cũng quan trọng gì!

Hôm đó spa rất đông, tôi cũng phải xắn tay vào làm việc chứ không được nhìn, cũng được sờ nắn trên những trường hợp “dễ chữa”, sau đó vẫn về tay chuyên gia chỉnh sửa lại. Một ngày bận rộn và được thực tập đáng kể. Cô gái người Việt cứ hát là lá la, hừm, có bồ nó khác. Sướng thế! Hôm nay chắc họ phải làm việc đến đêm mất. Nhưng tôi và cô gái kia xin về sớm, vì tôi khá mệt, và nàng kia cũng phải đi Valentine.

Đi xuống bến tàu, hít một hơi thở dài, lại nghĩ giá mà có một anh đẹp trai diễu đi diễu lại thì hay biết mấy nhỉ? Tôi lại nhìn thấy cái đôi của cô người Việt kia ngay bến đối diện. Bận quá tôi cũng chưa kịp hỏi anh ta là người nước nào. Thấy tôi, cô nàng mỉm cười, anh bồ cũng nhìn tôi, và tận khi đã lên tàu rồi (lên trước tôi) anh ta vẫn liếc liếc tôi. Đúng là đàn ông nhỉ! Các đôi dập dìu qua lại dù sao tôi đã quen ngày Valentine lúc nào cũng cô đơn rồi, nên chả buồn mấy! Đi qua ven sông, thấy ông già đang lăn xe đi dọc, chắc ông đi đâu đó. Tôi lại “Hi”, ông bảo: “Chúc mừng Valentine cô bé dễ thương”. Tôi nói với lại: “Cháu không có Valentine”. “Ồ có chứ!”. Tôi cười và muốn hét lên, chả hiểu sao lại phấn khích thế!
Về nhà, check mail, thấy thư đã đi, nhưng chẳng thấy reply. “Thì cũng đến thế mà thôi”.
“Có ai gọi điện không?”.
“Không!”
Vẫn “Không!”. Cả nhà đã ăn cơm xong, tôi mệt ơi là mệt, ngồi ăn cơm vừa xem ti vi.
Điện thoại reo ngay bàn ăn cơm. Hờ hững tôi nhấc:
“Alô”.
“Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Hà Kin hay không?”
“Hà Kin đây, ai đấy?”.
“Xin chào, đây là Ryan… 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.