Công ty

Chương 25 Kỳ 25. NGUYÊN – BẲN HỢP ĐỒNG TUYỆT VỌNG (TIẾP THEO)



Cửa thang máy mở nhẹ. Tôi và Peter Yeo bước dọc hành lang cùng đi vào phòng họp. Còn nửa tiếng nữa, đối tác sẽ tới. Mọi thứ trong phòng họp đã chuẩn bị xong xuôi. Nhân viên phục vụ đặt lên bàn cốc pha lê và những chai nước tinh khiết rồi ra ngoài. Hoàng Anh gõ cửa bước vào. Cô đưa mắt nhìn tôi, rồi nhìn sang Peter. Nụ cười dịu dàng thông minh, cái nụ cười mà tôi vẫn rất yêu, bỗng đông cứng lại. Hệt như đôi môi cô vừa bị tia sáng màu diệp lục chiếu vào. Trời nóng. Máy điều hoà mới mở chưa đủ lạnh. Nhưng tất cả những điều ấy không khó chịu bằng câu hỏi luẩn quẩn trong đầu tôi lúc này. Peter Yeo đang mở laptop hơi giật mình khi nghe tôi làm như tình cờ hỏi: “Ai đã thông báo cho ông biết về hợp đồng với Gluck vậy?”. Đôi mắt dài và nhỏ trên gương mặt Peter vẫn bất động, không để lộ tia sáng cảm xúc nào. Nụ cười bỡn cợt loang ra trên gương mặt gã: “Ai nhỉ? Ồ, tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng, anh Nguyên này, anh nên nhớ, có nhiều nhân viên trong Red Sun cũng khá nhạy bén đấy chứ. Họ biết thông tin nào trong cái công ty này cần chuyển về ai, và họ biết rõ nguyên cớ vì sao lại thế!”. Tôi đưa mắt tìm sự đồng cảm của Hoàng Anh. Mỗi khi bên tôi, cô luôn đưa ra những nhận xét xác đáng về sự nguy hiểm và quỷ quyệt của Peter. Tuy nhiên, lúc này cô không bày tỏ thái độ gì khác ngoài việc chăm chú lật xem các bản hợp đồng sáng nay Peter yêu cầu thảo lại. 

Bản hợp đồng giữa Red Sun và Gluck,với một số điều khoản sửa chữa gấp, đã được ký kết nhanh chóng. Tôi đặt bút ký vào phần của mình, vô cảm. Những khách hàng hài lòng ra về. Khi bắt tay tạm biệt, có lẽ bàn tay lạnh giá của tôi khiến họ ngạc nhiên. Nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà diễn vai trò thân thiện cởi mở nữa. Hoàng Anh cùng Peter Yeo tiễn khách. Từ phòng họp, tôi đi thẳng về phòng của mình. Lim chạy xẹt ra từ phòng nước, tay cầm cái ca sứ màu hồng. Suýt nữa, cô nhóc đâm sầm vào tôi. Tôi hơi lùi lại, cau mày. Lim ngước lên, đôi mắt nâu trong veo: 

– CD Nguyên, em nghĩ kỹ rồi. Em muốn nói với anh sự thật về vết thương trên đầu anh… 

– Tôi chẳng quan tâm đến nó nữa. Chuyện đó cũ rồi. Bỏ qua đi! – Tôi gạt ngang, lạnh lùng. 

– Nghe em nói đây, chị Hoàng Anh ấy mà… 

Lại thế nữa. Hẳn là những người ở trong công ty đang đồn thổi về mối quan hệ của tôi với Hoàng Anh. Cái thói ngồi lê đôi mách vốn không chừa một ai. Thế nhưng, đến cái cô nhóc ngây thơ như Lim cũng muốn đả động chuyện này, lại ngay trước mặt tôi thì quả là không sao chịu nổi. Tôi quay lưng bỏ đi, mở cửa phòng làm việc, bước vào. Đóng sầm cửa lại, tôi vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt Lim hoảng hốt mở to, như cần báo với tôi điều gì khẩn cấp vô cùng. Lim ạ, cô thật ngốc. Cô thì biết gì chứ. Cô trong sáng và ngây thơ đến tội nghiệp. Chỉ có Hoàng Anh, cô gái nghèo đầy ý chí vươn lên là hiểu tôi, không bao giờ nói hay làm gì để tôi bận lòng. Đó chính là lý do tôi quyết định chỉ yêu Hoàng Anh, không cần ý kiến bất kỳ ai khác. 

Cuối giờ chiều, tôi nhắn tin, hẹn Hoàng Anh ở bãi xe tầng hầm. Tôi sẽ đưa cô về nhà. Hoàng Anh ngồi cạnh tôi, vài sợi tóc mai bay nhẹ, vầng trán cô dạo này bớt xanh xao. “Thật tiếc, em ạ. Lẽ ra Red Sun của chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn hẳn nếu Peter đừng biết quá sớm về hợp đồng với Gluck. Anh sẽ điều tra cho ra ai là kẻ tiết lộ thông tin ấy cho Peter!” – Tôi lẩm bẩm than phiền với Hoàng Anh. Cô nhìn ra ngoài đường phố đông đúc, nói khẽ: “Một kẻ ngu ngốc nào đó, chắc vậy!”. Tôi cầm bàn tay cô gái, áp nhẹ lên môi, hôn. Ừ, không nên bàn bạc chuyện công việc nữa. Dù sao quá đủ một ngày ở công ty rồi. “Em có muốn đi ăn tối trên quán Yuki với anh không?” – Tôi đề nghị. Nhưng Hoàng Anh lắc nhẹ: “Cuối tuần được không anh. Bữa nay em có một người họ hàng đến thăm!”. Đành vậy. Tôi cho xe chạy về khu ngoại ô sang trọng. Hơn một tháng nay, Hoàng Anh chuyển đến căn hộ chung cư cao cấp. Một người họ hàng giàu có nào đó ở nước ngoài về Việt Nam đầu tư vào nhà đất, cho cô ở nhờ, cô giải thích như vậy. Có lẽ đó là lý do khả dĩ. Tôi không thấy Hoàng Anh tự hào lắm về nơi ở đẹp đẽ này, hẳn vì nó chỉ là nơi cô ở nhờ. Cô cũng không mời tôi lên nhà chơi bao giờ. Xe dừng ở ngoài cổng chung cư. Trước khi xuống xe, Hoàng Anh đặt nhẹ lên gò má tôi một nụ hôn dịu dàng. Bất giác, tôi ôm ghì cô lại, hôn mạnh lên đôi môi hồng thắm. Vệt son vương lại trên môi tôi hơi vướng víu, nhưng nó là son của người tôi yêu. 

Tôi về nhà. Người giúp việc cho biết chị gái tôi vừa đi đâu đó. Tôi ăn cơm một mình trong phòng ăn rộng, rồi vào bàn làm việc. Có mấy mẫu thiết kế làm cẩu thả khiến tôi bực bội. Tôi nhấc máy gọi cho AD Quang. Điện thoại bàn của tôi bị hỏng, di động thì hết pin. Tôi bực bội sang phòng chị gái. Điện thoại của chị Trâm là loại có kém máy ghi âm. Sau khi trao đổi công việc với AD Quang, tôi lơ đãng nhặt cuộn băng ghi âm nhỏ nằm trong ống bút, đặt vào máy, bấm nghe thử. Sau tiếng loạt roạt ban đầu, bất chợt vang lên giọng nói của Peter Yeo. Thật quái quỷ, chị tôi đang trao đổi với gã cú vọ này. Tôi ngồi xuống ghế lắng nghe. Sau vài câu xã giao hỏi han về gia đình ba má và những người thân của tôi ở Úc, thình lình, giọng Peter nhấn mạnh rất khác thường: 

– Chúng tôi muốn cậu Nguyên và cô Katherine Trần không trì hoãn nữa. Đã đến lúc nói về một đám cưới cần thiết! 

– Em tôi không đồng ý đâu! – Chị tôi đáp ngay. 

– Việc của chị là đốc thúc. Ông Trần không muốn cô Kat phiêu lưu. Cưới xong, cậu Nguyên sẽ chịu trách nhiệm về cô Kat!

– Đốc thúc? Bằng cách nào chứ? Em tôi không phải là robot! 

– Chị hãy tạo ra một tình huống nguy hiểm. Làm cho cậu em của chị bị thương chẳng hạn. Đe cho cậu ta nhận ra nếu làm trái lời, sẽ phải đổ máu 

– Đẩy em tôi vào một nguy hiểm nguỵ tạo ư? Ai ra tay chứ? – Sau hồi lâu im lặng, chị tôi lên tiếng, giọng run run. 

– Chính là chị! – Giọng nói Peter sắc cạnh. 

Tôi đưa tay bấm nút tắt. Chưa bao giờ tôi hoảng sợ đến vậy. Người ta có thể đối đầu với cả thiên hạ bên ngoài, nhưng làm sao ngờ được người ra tay chính là chị mình. Vậy là vết thương trên đầu tôi cái đêm ở quán bar là một đòn dằn mặt cảnh cáo do Peter sắp đặt. Khi tôi tỉnh giấc, chị Trâm của tôi cũng có đôi lần nhắc đến


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.