Công ty

Chương 49 Kỳ 49. LIM – BỊ NÉM ĐI NHƯ MỘT HÒN SỎI



Những tưởng sau một cuộc tháo chạy kinh khủng, trở về nhà an toàn, tôi sẽ bình tĩnh trở lại. Nhưng thật kỳ quặc, trong lồng ngực, tim tôi vẫn nện thình thịch như một cái trống điện tử hỏng bảng điều khiển. Tôi vừa thò tay bấm chuông, cánh cổng tức khắc hé mở. Mẹ chờ sẵn từ bao giờ, với tất cả biểu hiện báo trước cơn giận dữ sắp sửa bùng nổ. Theo sát gót tôi vào nhà, mẹ nhìn thẳng mặt tôi, mắt cau lại, tung ra một nắm câu hỏi dồn dập: 

– Nào, nói đi chứ! Con có biết nhìn đồng hồ không? Có biết thế nào là sớm và muộn không? Thử nghĩ xem, một cô nàng 20 tuổi, ăn mặc trống trải, vẽ mắt và tô son đậm thế kia, rồi về rất khuya, những người tử tế nhìn thấy sẽ nói gì? 

Tôi im sững. Nếu không phải hôm nay, hẳn tôi đủ sức đương đầu với chương trình “đố em” đột ngột của mẹ. Nhưng lúc này, hơi thở hổn hển vẫn đeo bám tôi, tôi chỉ muốn trốn vào một góc riêng và tự trấn tĩnh mà thôi. Một cách đơn giản và gần với sự thật hơn cả, tôi giải thích: 

– Con đi chơi nhạc ở bar về, mẹ ạ! 

Mũi của mẹ hếch lên, hít mạnh. Hình như mẹ ngửi thấy mùi gì khả nghi. Nắm chặt khuỷu tay tôi, giọng mẹ thấm đẫm sự ngờ vực: 

– Con vừa uống rượu, phải không Lim? 

– Có đâu nào, con chỉ uống một chai Coke cùng với ban nhạc mà thôi! – Vừa nói xong, sống lưng tôi lạnh toát. 

Ban nãy, ngồi sau tôi, CD Nguyên nồng sực mùi rượu. Anh cho biết đã bị cậu phục vụ quán bar đã đánh đổ cả một khay cocktail vào người, thấm đầy quần áo, lúc anh vội vã chạy lên sân khấu tìm cách giải cứu cho tôi khỏi sự săn lùng của Peter Yeo càng nhanh càng tốt. Thế nhưng có thể mẹ cũng không nhận ra mùi rượu, nếu tôi đã không ngả trong vòng tay CD Nguyên lâu đến vậy, và… và tôi còn để cho anh ấy hôn lên môi nữa chứ! Chao ôi, làm sao mà giải thích cho mẹ hiểu. Trong lúc tôi còn lúng búng đảo mắt nhìn quanh, mẹ bước thêm một bước, đưa ngón tay vịn nhẹ cằm tôi, quan sát kỹ lưỡng như quan sát một con chuột thí nghiệm: 

– Không uống rượu, sao mặt mũi con trắng bệch thế này? Rõ ràng, môi trường quán bar không bao giờ lành mạnh – Mẹ chợt giật giọng, như tìm cách nắm thóp tôi – Lim, con vẫn uống rượu ở bar khi chơi nhạc, đúng không? 

– Con không phải là người thiểu năng trí tuệ hay là kẻ mất kiểm soát hành vi. Không đời nào con đụng vào mấy thức uống có cồn chết tiệt! – Tôi kêu lên, phẫn nộ vì bị nghi oan. 

– Tại sao con về muộn? Tại sao con bước vào nhà lảo đảo như đứa say xỉn? Rõ ràng, dạo gần đây mẹ thấy con hết sức khác thường. Và còn nữa, ngay trước khi con đến quán bar, có một giọng đàn ông, nói thứ tiếng Việt lơ lớ đã gọi tới nhà mình tìm gặp con… – Càng nói, mẹ càng để lộ sự hoảng loạn, không biết tin vào gì nữa. Có lẽ mẹ tôi đã xem quá nhiều phim truyền hình và mang trong đầu đủ các ý nghĩ bi quan về tệ nạn xã hội có thể tấn công những đứa trẻ ngốc nghếch. 

– Mẹ ạ, mẹ hãy tin vào con. Nếu con hư, con sẽ biết cách che giấu để mẹ không biết được con làm gì. Ngoài ra, mẹ tưởng rượu Tây rẻ ư? Nó khá đắt để có thể uống nhiều đến nghiện đấy! 

– Còn ma tuý thì sao? – Mẹ hỏi thì thào, nhìn sâu vào mắt tôi như thôi miên. 

Thật quá sức chịu đựng. Nếu mẹ ám chỉ nụ hôn là ma tuý, thì có lẽ đầu óc tôi sắp vỡ tung lên như một trái mìn định giờ mất thôi. Tôi không thể tranh luận và biện giải với mẹ được nữa. Bằng một động tác đột ngột, tôi quay phắt, vùng ra khỏi bàn tay mềm mại nhưng rắn chắc của mẹ vẫn giữa cằm tôi. Tôi guồng chân chạy ào lên cầu thang. Tới giữa chiếu nghỉ của cầu thang rồi, tôi vẫn kịp nghe tiếng mẹ hét vọng theo, đầy tuyệt vọng: 

– Lim! Nếu con có biểu hiện nào khả nghi của người sử dụng hàng trắng, mẹ sẽ dẫn con đi xét nghiệm! 

Tôi chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa. Sau khi chọn được bộ quần áo ngủ ưa thích, tôi vào phòng tắm, mở nước đầy bồn. Tôi cố gắng giữ khô tóc, chỉ tắm mà thôi. Ngâm người trong nước nóng có vài giọt tinh dầu chanh, đầu óc tôi bình tĩnh trở lại. Những ý nghĩ hỗn loạn kể từ khi rơi vào cuộc chạy trốn cùng CD Nguyên dần dần dịu xuống, nguội bớt, như những miếng sắp hình đang được đặt vào đúng vị trí. Tôi lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa Mr. Yeo và Hoàng Anh có gì đó bất thường. Nếu chỉ là sự lợi dụng tình cảm giữa sếp và một nhân viên trẻ, như cách Hoàng Anh từng lý giải, vậy sao chiếc laptop lại trở nên quan trọng đến mức Peter phải đích thân truy lùng? Rõ ràng, ông ta đã để lộ ý định gây tổn hại tôi, chỉ vì chiếc laptop đó. Tôi vùi mặt vào làn nước ấm sực, nín thở trong chốc lát. Đột nhiên, tôi chợt hiểu, mình không thể lảng tránh suy nghĩ về mối quan hệ bí ẩn này. Theo lý thuyết, đúng là không nên nhúng mũi vào việc của người khác. Thế nhưng, tình trạng mù mờ thông tin về Mr. Yeo và Hoàng Anh đã khiến tôi sa vào đủ thứ tình huống mệt mỏi. Ngay sáng mai, tôi sẽ gọi điện thoại cho Hoàng Anh, hẹn gặp chị ấy và nói chuyện cho rõ. Ồ, nhưng trước hết, tôi nên gọi cho CD Nguyên. Tôi đã giao chiếc laptop cho anh. Chắc chắn lúc này anh đã mở nó ra, tìm hiểu những thông tin bí mật có thể giải đáp một vài thắc mắc của tôi. Như thế sẽ ổn hơn. Phải, CD Nguyên mới là người đáng tin cậy. 

Chợt nhận ra mình đang nghĩ về CD Nguyên, đột nhiên khiến tôi khựng lại. Tôi ngồi bó chân, gác cằm lên đầu gối. Hình ảnh một ông sếp hắc ám từ lúc nào đó đã nhường chỗ cho một người đàn ông trẻ, ấn tượng đặc biệt, vừa xa xôi, vừa gần gũi. Nhưng trên hết là cảm giác có thể nương tựa. Tệ thật, tôi không dám tin chắc CD Nguyên yêu mình. Cảm giác không chắc chắn khiến tôi vừa hồi hộp vui thích, vừa tủi thân kinh khủng. Nếu như anh đừng là sếp của một công ty tên tuổi lớn như Red Sun, nếu như anh cũng chỉ là một designer quèn giống như tôi, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chẳng hạn, tôi có thể cầm mobile, soạn một tin nhắn kiểu “tung quả bóng thăm dò” và gửi đi, rồi chờ đợi nghe một câu trả lời rõ ràng từ CD Nguyên. Hoặc tôi được yêu. Hoặc đón nhận thất vọng. Chứ đâu có dằn vặt khắc khoải thế này. Đứng nhỏm hẳn dậy, tôi soi mặt vào tấm gương phía đầu bồn tắm. Tôi đưa nắm tay lau sạch màn hơi nước mờ mịt. Trong gương phản chiếu gương mặt tròn và cái cằm nhọn. Cả mái tóc ngắn bết lại. Tôi không dám nhìn xuống thấp hơn. Chỉ là bộ xương gầy gò xấu xí, chẳng có gì liên quan đến từ “gợi cảm”. Trông tôi khiếp thật! Thế này mà tôi lại mơ đến tình yêu của một người như CD Nguyên. Xuyên qua các ý nghĩ u ám, bỗng nhiên ký ức về nụ hôn ập đến. Chẳng phải mới chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ, dưới những tán lá bên đường, giữa tiếng rì rầm của gió, CD Nguyên đã hôn lên môi tôi đấy ư? Nụ hôn đã khiến tim tôi đập mạnh suốt cả quãng đường về… Chà, ký ức này giống như một giấc mơ, không có thật đâu. Hay là tôi đã tưởng tượng ra nó nhỉ? Nhưng nếu tôi đã được CD Nguyên thì sao? Hơi dẩu môi, tôi đưa mặt lại phía gương soi, gần, gần hơn nữa. Lúc hôn, trông tôi như thế nào? Có ngốc lắm không? Còn chưa kịp nhìn rõ, tôi đã trượt chân, ngã úp mặt xuống. Nước trong bồn tắm văng tung toé. Tôi gào lên, lồm cồm bò dậy, đầu tóc ướt nhem như mới ngoi lên từ đáy đại dương. 

Sấy khô tóc, tôi vào giường nằm, cố dỗ giấc ngủ. Chăn ấm, gối thơm. Nhưng giấc ngủ chẳng thèm mò tới. Tôi cứ lâng lâng, hệt như nằm trên tấm thảm bay, vơ vẩn từ suy đoán này sang mơ mộng khác, về tình yêu. Tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Một trạng thái kỳ quặc mà tôi chưa bao giờ gặp phải. Để thoát ra khỏi nó, tốt nhất là kiếm việc gì khác để làm. Sực nhớ nhiệm vụ phải thực hiện bản thiết kế nội thất một showroom đồ gốm sứ hồi đầu tuần tôi đã nhận, mà chưa hề đụng tay vào, tôi ngồi nhỏm dậy. Đèn mở sáng choang. PC chạy ngon lành. Tôi chăm chú chìm vào những ý tưởng thiết kế. Các đường nét đầu tiên của bản vẽ dần dần hiện ra trên màn hình, hoàn toàn nằm trong kiểm soát của tôi, thật rõ ràng và mạch lạc. 

Bản thiết kế khá dày công, tôi phải làm cả trong những ngày nghỉ cuối tuần mới hoàn tất. Tôi muốn mọi thứ chỉn chu, để sáng thứ hai tôi sẽ mang nó vào Red Sun, trình cho CD Nguyên xem. Hy vọng, nhờ thế anh sẽ tha thứ cho tôi việc rời bỏ nhiệm sở mà không xin phép suốt mấy ngày vừa qua. 

Mọi việc của phòng thiết kế sáng hôm ấy vẫn vận hành bình thường. Một nhóm đồng nghiệp đang tán gẫu, mời tôi nếm thử một thanh sô-cô-la nhân nho khô. Vừa cắn một miếng kẹo, AD Quang nghe điện thoại, gọi giật tôi từ sau bức vách ca-bin: “Lim, cô sang phòng CD Nguyên gấp. Nhớ đem theo bản thiết kế nội thất showroom gốm sứ Đại Thành!”. Vừa nhai kẹo, tôi vừa lục tìm mấy cái CD rom trong ba-lô, chạy ào ra khỏi phòng. Lời chúc “good luck!” của đồng nghiệp lác đác đuổi theo lưng tôi. Đã thành thông lệ, những bản vẽ thiết kế phải trình duyệt vào sáng thứ hai thường bị “đổ” thê thảm. Good luck không có nghĩa là mọi việc ổn thoả, mà chỉ là lời cầu mong sẽ ít phải sửa chữa, không phải thay đổi toàn bộ bản vẽ mà thôi. 

Tấm bảng đồng trên cửa đề tên CD Nguyên nhìn xuống tôi một cách nghiêm nghị. Sau khi gõ nhẹ, tôi đẩy cánh cửa gỗ dày. Sau cái bcàn làm việc rộng lớn, không chỉ có một mình CD Nguyên. Mr. Yeo ngồi yên lặng, nhìn tôi bằng cặp mắt lãnh đạm. Cánh mũi phập phồng, tôi hít một hơi dài. Không, nơi đây là Red Sun, ông ta sẽ không chụp cổ tôi hay tra khảo về cái laptop. Tôi tự trấn an. CD Nguyên đưa mắt ra hiệu nhắc tôi ngồi xuống ghế. Tôi chìa cho anh cái CD rom chép bản vẽ nội thất showroom. Trong khi CD Nguyên cho đĩa vào máy, Peter Yeo mở cái cặp da trên bàn. Ông ta bình thản lôi ra cái laptop. Mắt tôi gần như lồi ra ngoài vì ngạc nhiên lẫn khiếp sợ. Đó chính là cái laptop mà tôi đã lấy, tôi đã nhờ CD Nguyên đưa nó trả lại cho Hoàng Anh. Tôi nuốt nước bọt, thật sự cảm thấy khó thở. 

Làm như không nhận ra vẻ thất thần của tôi, Peter nhoài người sang bên màn hình của CD Nguyên, chăm chú xem bản vẽ. Màn hình hiện lên một hình ảnh nội thất một cửa hàng. Ở ngay giữa cửa hàng là một khối trụ khá lớn. Nửa bên trên khối trụ lắp gạch kính toả ra ánh sáng bên trong. Phía dưới trát xi măng xám và lắp các giá bày hàng viền theo đường cong của khối trụ. 

Ông ta im lìm hồi lâu, rồi bất chợt chỉ tay vào khối trụ: 

– Cái gì đây? 

– Toilet của showroom, thưa ông! – Tôi nói khẽ. 

– Tại sao nó ở chính giữa phòng trưng bày? – Giọng Mr. Yeo không trầm trọng. 

– Người ta hay e ngại không gian toilet. Nhưng đó là thứ ác cảm vớ vẩn. Toilet không thể không có trong bất kỳ không gian nào. Showroom này có toilet ở nơi dễ tìm nhất, sẽ gây bất ngờ và tạo thiện cảm cho khách hàng – Tôi chỉ ngón tay lên những ô gạch kính của khối trụ xám – Ánh sáng hắt ra từ đây. Màu sắc bên trong toilet có thể đổi khiến showroom trông huyền ảo hơn. Còn về đồ nội thất, ghế và kệ… 

CD Nguyên kín đáo làm hiệu cho tôi ngưng lại. Tôi câm bặt. Peter Yeo bỗng nhếch mép cười khẩy. Nụ cười nở ra tàn ác, khoan khoái: 

– Nếu thật sự đọc kỹ, hẳn cô không thể bỏ qua chi tiết chủ của công ty gốm sứ này người Taiwan. Cô có biết dân Taiwan hết sức coi trọng phong thuỷ không? Không đời nào họ chịu đặt một cái toilet vào vị trí trung tâm đẹp nhất của cửa hàng đâu. Đó là lý do đơn giản giải thích các bản thiết kế của cô cho project này đã thất bại. 

Toàn bộ hệ thống cơ và xương tôi đau điếng rồi tê cứng. Mất mấy giây, tôi mới nói được: 

– Tôi có thể sửa lại, thưa ông! Chỉ một ngày! 

– Không. Cô đã bị sa thải. Lần trước, khi tôi cho cô nghỉ việc, CD Nguyên đã xin cho cô cơ hội để thử sức thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ thì chẳng có lý do gì nữa để trì hoãn, đúng không?

° ° °

Tôi bước ra khỏi thang máy. Sảnh lớn của cao ốc vẫn rực rỡ, thoảng mùi hoa lan tươi của giỏ hoa lớn mới vừa được thay. Những nhân viên văn phòng trong những bộ đồng phục đẹp đẽ trang nhã vẫn tấp nập đi đứng dọc ngang. Chỉ có tôi là một vật thể thừa thãi. Tôi đã bị loại trừ khỏi cộng đồng của Red Sun. Tôi đã bị ném ra khỏi cao ốc, như một viên sỏi không còn sử dụng được nữa. Cái thùng carton đựng hồ sơ giấy tờ trĩu nặng trên tay tôi. Tôi lê bước ra cánh cửa kính xoay. Từ phía ngoài, qua cánh cửa kính bên cạnh, Hoàng Anh vừa bước vào. Tôi kêu lên. Nhưng chị ấy đã đi thẳng về hướng thang máy, làm như không nhận ra tiếng gọi của tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.