Ngay giây phút hắn bước vào phòng là cô biết có chuyện bất ổn rồi. Hắn lên tiếng, giọng lạnh lùng ‘Chào em’ và hắn giở mũ, cởi áo khoác, không buồn nhìn cô, liệng chúng xuống trường kỷ. Hắn bước tới bệ bên lò sưởi và ngồi xuống. Mặt hắn lạnh khô, xanh xao, ánh mắt rầu rĩ coi lạ hoắc.
Suốt sáu tháng ăn ở với nhau, cô chưa thấy hắn như thế này bao giờ, và cô chỉ nghĩ ra một lý do duy nhất là: hắn sắp sửa ‘xù’ cô.
Bao tuần rồi, cô đã tự hỏi cuộc sống chung này sẽ kéo dài được bao lâu. Chẳng phải hắn có tỏ dấu hiệu là gì là đã phát chán cô rồi, mà bởi vì cho đến nay, hắn là người đàn ông thứ chín cô đã chung sống, nên cô hiểu sớm muộn gì cũng tới lúc họ ‘xù’ cô.
Từ lâu cô đã không tự dối mình về cái chuyện chung sống với đàn ông nữa rồi. Cô đã ba mươi hai, và cái lối sống đã lột sạch những nét nhan sắc của cô. Từng có lần, và với cô chuyện đó như đã xưa lắm rồi, cô đã đoạt được giải nhì trong cuộc thi hoa hậu nước Mỹ. Cô cũng hiểu, nếu hồi đó cô rành đời hơn, thì cô không chỉ đoạt giải á hậu. Cô đã từng được mời đóng phim thử, từng giữ được vài vai nhỏ trong mấy phim của Solly Lowenstein. Có lẽ hồi đó cô khá dễ dãi với Solly, cô đã hy vọng y sẽ giúp cô tiến xa, nhưng chuyện đã không xảy ra như thế. Sau vài tháng y chán cô. Và như y đã ra lệnh, cái hãng phim cũng chán cô luôn. Sau vụ phim cô cũng thử làm người mẫu, rồi tụt xuống làm tiếp viên hộp đem. Cũng tại hộp đêm Eldorado, cô đã gặp Ben Delaney. Mười bốn tháng sau đó trở thành thời vàng son trong đời cô. Cô cùng Ben du lịch Châu Âu, cùng anh đi dự mọi dạ hội lớn ở New York, nghỉ mát ở Miami, đi chơi thể thao mùa đông ở Thụy Sĩ. Cuộc sống chung đó kéo dài đến độ cô tưởng là mãi mãi, nhưng sau cùng, anh trở nên lạnh nhạt, và màn ‘xù’ diễn ra mau lẹ cấp kỳ.
Hai năm rồi cô không gặp lại Ben, nhưng vẫn nhớ, vẫn theo dõi sự nghiệp của anh qua báo chí và vẫn mơ được có lúc cặp bồ lại với anh. Sau Ben, còn mấy người đàn ông nữa, nhưng họ mờ nhạt đến độ chẳng để lại gì trong ký ức của cô. Rồi ngay lúc cô suy thoái nhất, khi cô phải bán sạch mọi thứ nữ trang, áo lông mà Ben đã tặng, thì Hary Griffin ồn ào lao vào đời cô.
Harry là phi công, làm cho hãng Californian Air Transport Corporation (CATC) trên tuyến đường Los Angeles – San Franciso, trẻ hơn cô đến bốn tuổi. Hắn có cái kiểu phóng đãng, du côn khiến ai cũng phải dè chừng, với cái giọng: tao đếch thèm thì mày cần chó gì? khiến cô mê đáo để. Hắn cao, bự con như võ sĩ đấm bốc. Thói nhậu nhẹt, phóng túng, tính khí nóng nảy thô bạo và vẻ bảnh trai khiến hắn có nét đàn ông rất rõ, cô bị hấp dẫn vì điều đó.
Lần đó, cô tới xin việc ở một hộp đêm, cha quản lý đã từ chối thẳng, ra ngoài thì gặp hắn. Sau này hồi tưởng lại thì cô hiểu ánh đèn hộp đêm đã có tác dụng, vì lúc đó trông cô phờ phạc mệt mỏi và sẵn sàng bị dụ.
Harry đã đứng chắn đường cô, mặt nhăn nhở cười và trong ánh mắt là một vẻ săn đuổi mà cô đã không còn hy vọng được thấy trong mắt người đàn ông kia nữa.
“Đi với anh đi nhỏ,” hắn nói thế, “từ hồi rời trường học, anh chưa gặp em gái nào như nhỏ.”
Hắn mời cô ăn tối, cô tỏ ra vui nhộn, sắc sảo và nhí nhỏm. Hắn đưa cô về căn hộ của cô và dừng trước cửa. Cô đã mong hắn đề nghị vào chơi một tí và e rằng hắn sẽ không hẹn hò gì thêm ngoài mấy câu vờ vịt lịch sự. Cô đã sợ mất hắn đến độ phải hỏi ‘Anh không định vô uống thêm một ly sao?’ Hắn nhe răng cười, lắc đầu, ‘Rất tiếc, tối nay phải làm việc rồi. Tối mốt, em đừng hẹn với ai. Anh sẽ tới đón.’
Cô cũng không mong gặp lại, nhưng tám giờ tối ngày mốt đó, hắn đã tới. Từ đêm đó, họ trở thành tình nhân rồi đều đặn cứ hai tối một lần, hắn lại đón cô đi chơi, hay ngồi trong phòng trò chuyện, và làm tình. Cứ thế suốt sáu tháng, cho đến tối nay, ngay giây phút hắn bước vào phòng là cô biết có chuyện bất ổn.
‘Tới rồi đó,’ cô nghĩ thế khi treo áo hắn lên mắc. Mình cũng hiểu tới cỡ này là lâu lắm rồi. Thôi được, ít ra hắn cũng lịch sự về đây nói rõ cho cô hay. Cô đi lại bàn, rút thuốc châm một điếu, thấy tay mình run.
“Sao về sớm vậy, Harry?” cô hỏi và nhìn hắn đang ngồi trên ghế, mày nhíu lại, mồ hôi tuôn ra làm khuôn mặt đỏ lên.
“À.” hắn thốt lên, không nhìn cô.
Cô chờ một phút, rồi lặng lẽ hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“Ai nói có chuyện gì đâu?” hắn đáp. “Cho anh một ly được không? Tối nay cần phải làm đầy cót mới được.”
Cô mới tủ chén chỗ chai rượu, chỉ còn có phần tư, rót ra hai ly, cô thấy nó chỉ còn lại hơn lóng tay của mình. Cô cũng bớt căng thẳng, khi hắn quyết định tuyên bố ‘xù’. Cô trở lại lò sưởi, đưa một ly cho hắn.
“Có thế thôi. Em hết rượu rồi,” cô ngồi xuống. “Rất tiếc.”
“Mình ra quán uống nữa,” hắn nốc một hơi dài cạn sạch. “Nhưng em phải cho anh mượn một ít, Glorie, anh cạn láng rồi. Chỉ đủ để trả taxi tới đây. Em còn chút nào không?”
Cô với lấy sắc tay, moi cái ví ra. Tay cô run khiếp đảm. Sau cùng cô mò được 2 đô với mấy xu lẻ và chìa ra:
“Còn bao nhiêu đây thôi.”
Hắn nhìn cô đăm đăm:
“Rút thêm được không? Hay ở đây mượn ai đó được không?”
“Mấy tháng nay có để dành được gì đâu mà gởi ngân hàng,” cô gượng cười. “Đâu phải có mình anh là cạn láng, Harry.”
Hắn nhăn nhó, rồi móc gói thuốc ra, mồi một điếu.
“Thôi được đâu có gì bi thảm thế,” hắn chợt nhe răng cười. “Vậy là tụi mình đều cạn láng hết. Vậy sao?”
Cô lướt nhìn qua hắn. Nếu đây là bước mào đầu cho cái vụ ‘xù’ thì quả là điều cô chưa từng biết.
“Vậy là sao, Harry? Tại sao anh cạn láng? Anh bị rắc rối gì sao?”
“Nói thế còn nhẹ đó,” nụ cười của hắn tàn đi. “Thôi nào. Anh sẽ đi cầm đồng hồ. Nếu cần thì kiêng khem luôn tối nay.”
“Thôi, nói thiệt đi em muốn biết có chuyện gì vậy?”
Hắn ngần ngừ rồi nhún vai.
“Anh mất việc rồi. Chuyện là thế đấy. Anh vừa bị tống cổ. OK, anh công nhận mình đã gây ra chuyện đó, nhưng cũng chẳng tới đâu. Đau khổ là mai lại là ngày phát lương mà anh chẳng được lãnh gì cả.”
“Bị đuổi hả?” cô cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. “Nhưng Harry…”
“Thôi,” hắn lùa tay vào mớ tóc. “Khỏi nói, anh hiểu mà. Làm sao anh biết lão giám đốc đi chuyến bay đó. Chẳng ai biết cả. Lão đi kiểm tra. Thiệt là đồ chó.”
Hắn nhìn cô chăm chú:
“Em, anh nghĩ em cũng nên biết sự thật thê thảm đó, Glorie. Tụi mình đã có mấy tháng tuyệt vời với nhau. Nếu không nói được chuyện này với em thì anh chẳng biết nói với ai.”
“Em cũng mong anh thật sự nghĩ thế.” cô đáp mà muốn khóc.
Hắn chồm tới, đặt bàn tay to bè lên tay cô:
“Anh thật lòng nghĩ thế đấy. Anh chưa rõ em lắm, Glorie, nhưng em là người chơi đẹp. Mình đã vui vầy với nhau, em đã rất tốt với anh.
“Anh cũng bực sao mình ngố thế. Anh đã hơi tự thị. Em biết cái kiểu của mấy thằng làm chuyện này chuyện nọ hơn người mà.”
Phải, cô đã biết, cô cay đắng thầm nghĩ, cô kiểu của mấy thằng làm được chuyện này chuyện nọ. Nhưng giá cô đừng biết họ thì hơn.
“Rồi sao, Harry? Anh vẫn có thể tìm việc làm khác mà. Đã tận thế đâu mà lo.”
Hắn vụt đứng dậy hai tay thọc vào túi quần và bước lòng vòng trong phòng.
“Nhưng đó là tận thế của anh. Thế giới của anh là máy bay. Đó là điều duy nhất anh quan tâm, là điều duy nhất anh biết rành. Lão giám đốc nhất định làm cho anh không tìm được việc làm ở bất kỳ chỗ làm khác, lão nói rồi mà. Lão quên biết rộng và sẽ rêu rao khắp nơi. Anh kể như tiêu tùng rồi.”
Cô nín bật khi thấy hắn nhìn cô lom lom.
“Thôi, Glorie, dẹp chuyện đó đi, em biết gì đâu mà nói?” Giọng hắn cộc lốc.
Cô thấy ngay là mình đã sai lầm. Cô đã lùi vào thế giới của riêng hắn.
“Anh nói đúng,” cô nói. “Em lo cái thân em còn chưa xong, nói gì chuyện dạy anh lo thân anh.”
Hắn dụi điếu thuốc rồi mồi điếu khác.
“Thôi dẹp chuyện đó đi,” hắn đến ngồi cạnh cô trên trường kỷ. “Đó là lỗi tại anh đâu trách lão giám đốc được. Lão ta biết làm sao hơn? Nhưng chuyện đó chắc làm em rầu lắm, Glorie. Sẽ chẳng còn đi ăn uống du hí gì nữa trong ít lâu. Anh nghĩ em nên lơi anh ra thôi, anh đâu còn được tích sự gì.”
Tim cô thắt lại. Phải chăng đây là một cách ‘xù’ nhẹ nhàng? Có thể chuyện mất việc làm chỉ là bịa đặt: là một kiểu cho cô ‘rơi’ rất dịu dàng.
“Chuyện đó em đâu có rầu. Em cần anh, chứ đâu phải những ăn chơi du hí.”
Hắn bật cười, nhưng cô thấy rõ là hắn hài lòng.
“Em làm anh gần như tin được lời em.”
“Anh phải tin em chứ,” cô đứng dậy mồi một điếu thuốc, đột nhiên cô sợ rằng tình cảm của cô sẽ làm hắn sợ và chạy xa. Cô chợt nảy ra một ý, không kịp nghĩ cho chín, cô nói ra luôn. “Hai người sống chung sẽ đỡ tốn hơn sống một mình, anh có muốn dọn tới đây ở không, Harry?”
Cô chờ đợi, tim đập thình thịch, chờ hắn từ chối. Cô chắc chắn là hắn sẽ từ chối.
“Dọn tới đây? Nói thiệt hay chơi đó?” Hắn ngây mặt nhìn cô. “Anh đang lo tìm một chỗ ở rẻ hơn đây. Anh đâu có đủ tiền thuê căn hộ hiện nay. Cuối tuần này phải trả tiền thuê rồi. Em nói thiệt đó hả?”
“Tại sao không nhỉ?” Cô quay đi để hắn đừng nhìn thấy mắt cô ngấn lệ. Dù không tiền, không nghề nghiệp, cô vẫn muốn có hắn hơn mọi sự trên đời này.
“Anh cũng không dám chắc,” hắn xoa xoa cằm. “Người ta nghĩ anh sống bám vào em. Rồi chúng mình có thể khó chịu nhau. Sống với anh thì anh thô lỗ lắm. Em thiệt tình không nói chơi đó hả?”
“Không?”
Hắn nhìn chằm chằm vào lưng cô, hơi hoang mang vì giọng nói của cô không bình thường. Rồi hắn bước tới, xoay mặt cô lại.
“Ôi, Glorie, em khóc à! Có gì đâu mà khóc?”
“Anh cũng biết đó,” cô lách khỏi tay hắn, lấy khăn tay lau mắt. “Chắc là em không muốn anh gặp chuyện khó khăn, Harry à.” Cô trấn tĩnh lại và mĩn cười với hắn. “Anh dọn tới đây nghe?”
“Dọn chứ. Em thiệt tốt bụng, Glorie. Anh sẽ kiếm việc làm gì đó để mình sống, bất cứ việc thổ tả gì. Rồi mình cầm bớt cái gì để ăn mừng nghe?
“Đương nhiên rồi. Anh cũng mong về đây với em,” hắn nhe răng cười. “Mình vui khỏi phải nói, nghe cưng.”