Dã Tràng Xe Cát

CHƯƠNG 10



Harry thọc tay vào túi áo khoác, những ngón tay chạm vào cái báng giá lạnh của khẩu Colt 45. Không biết mình ló vào buồng lái thì tụi nó sẽ phản ứng ra sao đây. Sẽ có thằng phi công trưởng, phi công phụ, hoa tiêu liên lạc, kỹ sư phòng máy, chắc tất cả đều còn trẻ và gan dạ, thần kinh còn vững. Nếu như chúng muốn làm anh hùng thì sao? Nếu chúng kháng cự? Hắn định sẽ nổ một phát vào đâu đó, cho chúng tỉnh hồn ra. Hắn không lo về lũ đó lắm, mà lo về thằng bảo vệ. Tên đó là dân chuyên nghiệp, lãnh lương để giải quyết rắc rối mà. Bây giờ nó đang ở đâu nhỉ? Chắc Frank phải lo thu xếp thằng này, Lewin thì khống chế hành khách. Nếu biết trước có người theo bảo vệ thì hắn đã kêu Delaney thêm một thằng nữa.
Đột nhiên hắn thấy phải nắm chắc thằng bảo vệ đang ở đâu, hắn đứng dậy bước ra lối đi.
Hắn thấy Lewin thọc tay vào trong áo nên hắn lắc đầu. Lewin cứ để tay như vậy và nhìn Harry khập khiễng đi qua.
Frank cũng chồm người tới, Harry lại lắc đầu. Hắn mở cửa và bước vào bếp. Hetty Collins đang pha một loạt các ly martini. Cô ngước lên và mỉm cười.
“Cửa thứ hai bên phải,” cô nói.
Hắn gật đầu, nhưng không nhìn cô. Hắn bận nhìn lối hành lang dẫn tới ngăn chứa hành lý.
Thằng bảo vệ đang ngồi trên một cái ghế ngay cửa hành lý. Y ngoảnh lại, hơi xoay người khi thấy Harry, bàn tay đã đặt trên báng súng. Động tác và bàn tay đeo găng của y làm Harry dội ngược: đúng là kiểu nhà nghề.
Tay bảo vệ còn trẻ, trạc tuổi Harry. Mắt xanh lơ, khuôn mặt vuông với đôi môi mỏng và tư thái tỉnh táo, cảnh giác. Y có vẻ lì và lẹ, Harry thấy nhói tim. Thằng này sẽ phản ứng bạo đây. Hắn tin chắc điều đó.
Hắn vào phòng vệ sinh đứng đó hồi lâu, mải mê suy tính. Chắc ăn nhất là cách ly tên này ra. Khóa cứng cánh cửa từ khoang hành khách vào bếp, nó sẽ không làm được gì cho tới khi hạ cánh. Rồi cả ba mới siết lấy nó. Hắn nghĩ tới hành lang nhỏ hẹp, đâu thể hè nhau nhào vô được. Chỉ tấn công từng người một. Nếu nó chịu chống cự chắc là rắc rối dữ lắm.
Harry cảm thấy một dòng mồ hôi lạnh chảy trên mặt. Hắn liếc vào gương và thấy mặt mình trắng bệch, đôi mắt sợ hãi. Hắn cố nhe răng cười, nhưng khuôn mặt cứng đơ.
Hắn bước ra khỏi phòng vệ sinh, không nhìn tay bảo vệ.
Hetty Collins đang bưng khay rượu vào khoang. Hắn mở cửa giùm cô, rồi cũng bước ra, đóng cửa lại.
Hắn dừng bên Frank, cúi xuống thì thào:
“Nó ngồi trong hành lang. Nhốt nó lại, có cái chốt phía ngoài đó. Hạ cánh rồi mình dí nó sau.”
“Không được,” Frank đáp, “ông lo phòng máy, tôi lo tên này. Ngay khi ông khống chế được tổ lái ra đây. Tôi sẽ vô thịt nó.”
“Nó coi nhanh lẹ và lì lắm. Nguy hiểm đó.”
“Hừ, dẹp đi!” Frank nạt lại. “Ông tưởng tôi không trị được thằng ranh đó sao?”
“Thôi, tùy,” hắn nhún vai, “đó là chuyện của ông, nhưng nhớ cẩn thận. Tôi sẽ chờ tới lúc con nhỏ tiếp viên trở lại nhà bếp. Rồi tôi vô phòng lái.”
Hắn trở về chỗ ngồi.
Con mụ ngồi cạnh hắn đang nhấp martini và hút thuốc. Mụ liếc hắn ghê tởm khi hắn ngồi xuống. Hắn từ chối ly rượu Hetty mời, và khi cô đi về phía nhà bếp, hắn đứng dậy, nhìn Lewin, gật đầu. Rồi nhìn Frank, gật đầu.
Lewin lẹ làng rời ghế lên đứng ở đầu khoang cạnh hắn.
Hai ba người khách nhìn họ ngạc nhiên.
Frank rời ghế và tựa lưng vào bếp.
“Nghe đây,” Harry gào lên. “Không tặc đây. Rục rịch là lãnh đủ. Ngồi im và câm miệng lại là được toàn mạng.”
Hắn rút khẩu 45 ra. Lewin cũng vậy, Harry không chờ xem phản ứng của hành khách sao ra. Hắn mở cửa phòng lái, bước lên ba bậc cấp để vào trong. Súng trên tay, tim hắn đập rộn ràng, khi nhìn thấy cảnh buồng lái quen thuộc.
Tay kỹ sư hắn không biết mặt ngồi ở vị trí kiểm tra. Thằng hiệu thính viên đang lờ đờ theo dõi màn rađa. Cạnh đó là phi công phụ và hoa tiêu. Sau đó là hai ghế phi công. Hắn nhận ra, Sandy Mc Clure, một phi công quen biết, tốt bụng và giỏi. Tay phi công thứ nhì thì không biết tên.
Tay kỹ sư rõ mắt nhìn hắn và nhớm đứng dậy.
“Ngồi yên đó,” Harry gằn giọng. “Bị không tặc rồi! Bỏ tay khỏi nút đó nghe chưa?” Thằng hiệu thính viên lật đật bỏ tay khỏi dàn nút. “Đi ra khoang, hai đứa bay đó.”
“Đồ điên,” tay kỹ sư mặc đỏ bừng lên. “Mày không thoát đâu!” Y quay lại anh phi công. “Ê, Mac!”
Harry bước tới và táng nòng súng vào mặt y rồi lui lại ngay để có thể kiểm soát được cả bốn người, mồ hôi tuôn trên mặt hắn.”
Mc Clure quay lại nhìn. Anh phi công thứ nhì đã đứng dậy, mặt tái xanh. Harry quát:
“Ra khoang hết không tao nổ bây giờ! Giơ tay lên!”
Tay hiệu thính viên từ từ đứng dậy, dìu anh kỹ sư theo. Máu chảy đầy mặt anh ta. Trông anh như sắp ngất.
“Ra ngoài.” Harry nói.
Họ đi ra khoang hành khách. Có giọng đàn bà rú lên khi thấy máu. Lewin xô họ bước tới và quất họ ngồi xuống lối đi. Nghe giọng, hắn biết Lewin đang cơn kích động. Hắn muốn bước ra để xem Frank làm sao với tên bảo vệ, nhưng hắn không dám rời mắt khỏi Mc Clure.
“Gài cần lái tự động rồi ra khoang luôn.” Harry nói.
“Đừng làm tàng,” Mc Clure đáp. “Tôi phải lái chứ, tôi chịu trách nhiệm về hành khách. Tôi không ra đâu. Ông điên rồi. Ông không thể thoát đâu!”
“Tôi lái.”
“Ông lái?” Mc Clure trợn mắt. “Không được đâu!”
“Không bước ra là tao bắn đó,” Harry quát.
Mc Clure chần chừ.
“Ông chắc chắn lái được hả?”
“Khỏi nói. Cút ra đi!”
Mc Clure gạt cần lái tự động và miễn cưỡng đứng dậy. Harry nép người cho anh ta qua.
“Đừng rục rịch, ngoài kia còn hai thằng nữa, cô hồn hơn tao nhiều.”
“Nếu ông định cướp kim cương thì không xong đâu. Có đội bảo vệ chờ sẵn ở phi trường đó.”
“Ra kia. Câm mẹ mày đi!”
Mc Clure nhìn Harry, mặt anh ta đanh lại. Harry nghĩ anh ta sẽ nhảy xổ vào mình, hắn thấy ý đó trong mắt anh, mà hắn thì không đủ nhẫn tâm để bắn Mc Clure. Hắn thủ thế, chờ Mc Clure giở trò.
Chợt hắn nghe tiếng súng nổ, rồi một tiếng súng lớn hơn.
Mc Clure chợt giật mình, quay đầu và bước ra. Harry trở tay cầm nòng súng và nện báng súng vào sau gáy Mc Clure nằm thẳng cẳng.
Bước ngang qua anh ta, Harry nhìn ra khoang hành khách. Họ đều ngồi cứng đơ tại chỗ, những khuôn mặt trắng bệch, kinh hoàng.
Lewin đứng ở đầu lối đi, tay lăm lăm súng, mặt tái xanh và loang loáng mồ hôi. Ba nhân viên phòng lái ngồi ở lối đi, tay chắp lên đầu.
Harry đưa mắt đảo một vòng, rồi hắn thấy Frank dựa vào cánh cửa nhà bếp, tay ôm vai. Máu từ đó chảy luồn trong áo, nhỏ giọt ở đầu ngón tay. Harry thấy chân y run run, rồi y ngồi bệt xuống.
“Gì vậy?” Hắn hỏi.
“Thằng bảo vệ…,” Lewin đáp, không quay lại. “Nó nổ Ted rồi. Coi bộ nó tính xông ra.”
Giọng Lewin the thé, làm như thần kinh của nó căng ra sắp đứt.
“Không đâu. Nó sẽ thủ trong đó. Tôi đã nói là…”
“Lại băng bó cho Ted đi,” Lewin nói. “Nó chảy máu tới chết quá.”
“Tôi phải lái máy bay,” Harry đáp cộc lốc. “Biểu một thằng phòng lái làm.”
Hắn cúi xuống lôi Mc Clure qua một bên và bước vào trong. Hắn gạt cần tự động về chỗ cũ và bắt đầu lái. Tay hắn run và tim đập thình thịch. Bầu trời bây giờ trong veo, lại có trăng sáng. Hắn đổi hướng bay và rẽ vào sa mạc. Từng phút qua, hắn cứ nghĩ tới chuyện sau khi đáp máy bay, hắn với Lewin phải tính sổ thằng bảo vệ, là thấy đắng ngắt.
Mẹ kiếp thằng Frank, đã cảnh báo rồi mà… Bây giờ thằng bảo vệ đã cảnh giác và sẵng sàng chơi. Nếu nó cố thủ trong đó là cầm cự được mấy tiếng như chơi. Đâu mong gì chớp được mớ kim cương mau lẹ.
Hắn nghĩ tới năm mươi ngàn đô chờ mình ở New York. Không kim cương là không tiền. Giá nào cũng phải thịt thằng bảo vệ. Ý nghĩ đó làm hắn lạnh mình.
Hắn bay độ mười phút thì nhận ra khu vực dưới đất, hắn lại đổi hướng. Sa mạc trải rộng bên dưới như một tấm khăn trải giường nhàu nát. Hắn giảm độ cao bay và có thể nhìn rõ những đụn cát và đồi cát. Đâu đó ở phía đông sẽ có một dải cát phẳng, chắc. Hắn tiếp tục giảm độ cao, chồm tới trước để nhìn cho rõ, tạm thời quên đi những chuyện ở khoang ngoài.
Rồi hắn thấy ánh đèn pin loa lóa, và bóng một chiếc xe hơi, một bóng đen nhỏ xíu đứng cạnh đó quơ ngọn đèn pin lia lịa.
Hắn lại nhớ Sam Meeks, một thằng nhỏ con, mới mười chín hai mươi, râu chưa mọc đủ. Lewin nói nó lái xe ngon lắm. Nhưng Harry thấy không nhờ cậy nó được gì trong vụ tính sổ thằng bảo vệ.
Hắn cho máy bay đảo một vòng, hạ dần xuống, đưa mũi máy bay nhắm về phía ánh đèn. Lần đi thực địa trước khi khởi sự, hắn đã chỉ Meeks là đứng chính xác chỗ nào rồi.
Hắn gạt cần hạ cánh, giàn bánh xe hạ xuống. Rồi hắn cảm thấy bánh xe chạm đất, nẩy nhẹ lên, rồi chậm lại. Thân phi cơ hơi rùng mình, hắn mau lẹ tắt máy vì sợ giàn đáp không chịu nổi điều kiện đáp quá xấu ở đây. Cát bay ào ào hai bên thân máy bay, bánh xe đã ăn thắng, chạy chậm dần rồi dừng lại.
Harry bật khỏi ghế, chộp khẩu súng lúc nãy đã đặt dưới sàn và bước nhanh ra cửa, nhìn vào khoang.
Frank đã ngồi một đống trên chiếc ghế gần chỗ Lewin đứng. Có ai đó đã cắt tay áo và băng bó cho y rồi. Mặt y đẫm mồ hôi, trông xuống sắc quá. Y phải cầm khẩu 45 bằng tay trái.
Mọi hành khách đều ngồi bất động. Họ đưa mắt nhìn Harry khi hắn bước ra.
“Nghe đây. Hãy tuân mệnh tụi tao thì không có chuyện gì hết.
“Ta đang ở trong sa mạc. Thị trấn gần đây nhất là cách một trăm dặm. Nên bỏ chạy là vô ích. Yêu cầu mọi người ra khỏi máy bay chừng trăm thước và ngồi xuống đợi. Xong chuyện của tụi tao, thằng hiệu thính viên có thể liên lạc xin cấp cứu là người ta tới thôi. Mọi người sẽ không hề gì nếu biết nghe lệnh.” Hắn bước tới anh kỹ sư phòng lái. “Mở cửa ra!”
Anh ta bước tới mở cửa và nhảy xuống cát, mấy nhân viên còn lại dìu Mc Clure, lúc đó đã tỉnh, cùng xuống với nhau.
“Rồi, rồi!” Harry quát. “Xuống! Xuống hết!”
Lóng ngóng vì sợ, lũ hành khách túm tụm chen nhau ra cửa.
“Còn con tiếp viên đâu?” Harry hỏi Lewin.
“Ở trong đó với thằng bảo vệ.”
Harry đi tới cửa bếp, nép sang một bên và đẩy rộng cửa ra.
“Ê, cô bé. Ra đây. Có hành khách cần săn sóc.” Hắn kêu lên.
Hắn đã e rằng thằng bảo vệ sẽ bắn, nhưng không. Hettty Collins đi ra. Cô nhìn Harry biết cô còn ít sợ hãi hơn hắn.
Có một bà bị xỉu, hắn giúp cô đưa bà xuống dưới cùng với Hetty luôn.
“Tránh ra xa,” hắn nói với đám nhân viên trong khi Lewin đứng thủ súng phía sau. “Đưa hành khách ra xa. Chừng nào tụi tao xong thì cứ trở lại gọi điện mà cầu cứu.”
Họ điều động đám khách đi xa khỏi phi cơ. Sam Meeks chạy lại, tay cầm súng. Bộ mặt nó lộ vẻ phấn khích.
“Trời! Tôi tưởng nó nứt làm hai khi ông đáp xuống đó chứ. Có chuyện gì vậy?”
“Đủ thứ,” Lewin sủa lại. “Có một thằng gác mớ kim cương. Nó đục lủng Ted rồi.”
Meeks há hốc miệng. Harry thấy rõ nỗi sợ hãi bốc lên đôi mắt gã. Hắn đoán đúng. Chẳng nhờ cậy được gì thằng này trong vụ tính sổ thằng bảo vệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.