Một tuần sau, khoảng tám giờ, Glorie rời phòng tắm tới ngồi trước bàn trang điểm và chải tóc. Harry đang còn ngủ. Chỉ đến khi sống chung mình mới hiểu rõ người ta, cô thầm nghĩ, và nhìn bóng Harry trong gương. Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp, nhưng cô vẫn còn lo. Hắn nói sẽ tìm việc làm, nhưng không tìm được. Còn cô đã xoay xở được chân sửa móng tay ở khách sạn Star gần nhà, mà cũng chỉ kiếm được mười lăm tới hai mươi đô một tuần, nhưng dù sao ít cũng còn hơn không.
Cô mong Harry tích cực kiếm việc hơn. Nhưng hắn hiếm khi thức dậy trước 11 giờ, rồi ngồi cả buổi nghiên cứu những mục cần người trên báo. Sau đó đánh dấu vài địa chỉ, hắn lại lang thang cả buổi chiều xem có xin được cái gì không. Đến hơn sáu giờ, hắn mới mò về, rầu rĩ hoặc bực bội, tuyên bố không thèm làm việc gì mà chỉ có ba chục đô một tuần.
“Nhận một việc như thế, Glorie à,” hắn nói, “vậy là tiêu đời. Anh chỉ mang tác phong của thằng chỉ đáng giá ba chục đô. Anh thì phải tìm được cái gì ngon hơn kìa.”
Cô hiểu đó chỉ là một lý do thoái thác. Thế giới của hắn là máy bay, hắn không thể nhận việc gì có nguy cơ làm mất cơ hội trở lại nghề bay của hắn.
Điều cô cảnh giác là hắn dễ dàng được các tiệm quanh đây cho mua chịu, trông có vẻ lừa đảo quá. Mặc dù hắn chẳng kiếm ra một xu, nhưng mỗi thứ sáu, đi làm về, cô lại thấy có một túi bánh mì thịt thà các thứ cho tuần lễ đó, lại có cả hai chai Scotch nữa chứ.
“Nhưng Harry, anh đâu mua chịu hoài vậy được!” Cô phản đối. “Rồi có ngày mình cũng phải trả chứ.”
Hắn chỉ cười:
“Lo làm chi! Anh kém trong việc kiếm chỗ làm chứ rất giỏi trong việc mua thiếu. Nếu mấy cha nội đó chịu bán thiếu thì mình lo làm chi. Mấy cha cứ tưởng anh đang chờ một ông chủ giàu sụ qua đời. Anh nói ông chủ có cỡ bốn chục ngàn và anh sẽ thừa kế mớ đó. Nếu mấy cha đó tin anh thì anh cứ mặc xác họ. Với lại, anh đâu thể sống dựa vào em. Em lo tiền nhà thì anh lo tiền ăn. Ít nhất là như thế.”
Cô cũng lo vì có những lúc hắn phải lái máy bay đi San Francisco. Tuy hắn không nói ra, nhưng cô biết hắn rất nhớ nghề bay và các bạn bè trong tổ bay.
Cô đã thử bảo hắn đến phi trường thăm bạn bè cũ.
“Không được,” hắn có vẻ khó chịu. “Mấy thằng ở đó rất nể anh, bây giờ tụi nó nghĩ anh là thằng hết thời, nên chắc không thằng nào muốn gặp đâu.”
Cô đặt lược xuống và thay quần áo. Khi gài dây kéo, cô có cảm giác Harry đã thức dậy và đang nhìn cô. Cô quay lại và mỉm cười:
“Anh uống cà phê nghe. Hôm nay em rảnh được một chút.”
“Thôi khỏi. Để lát nữa anh tự pha,” hắn thò tay lấy điếu thuốc và ngồi dậy. “Glorie, anh thức nãy giờ nhìn em chải tóc. Sống với anh coi bộ em vui hả? Trông em đẹp hơn, trẻ hơn và sung sướng hơn.” Hắn nhe răng cười. “Anh nhìn cũng thấy khoái nữa.”
Cô biết hắn nói thật. Sống với hắn quả có khiến cô thấy trẻ và vui hơn, nhưng hẳn cô sẽ vui hơn nếu hắn biết hài lòng với những điều có thể kiếm được. Cô nghĩ có lẽ đây là dịp có thể nói điều đó ra.
“Em mong cũng nói được như anh, Harry à. Anh chưa có vẻ sung sướng. Đó là điều em lo.”
“Có gì đâu mà lo,” hắn lẳng mắt đi. “Anh sẽ tìm ra công việc thôi. Vì anh muốn tìm đúng việc kìa.”
Cô tới bên giường và ngồi xuống cạnh hắn.
“Em nghĩ nếu anh không tìm ra việc, thì sẽ tới lúc anh không muốn thấy mặt em nữa.”
“Đừng nghĩ nhảm nhí vậy,” hắn nhìn cô một lát như thể đang quyết định điều gì, rồi hắn nói tiếp. “Em có thích đi Paris, London rồi Roma với anh không?”
“Ồ, Harry em mê lắm,” cô ngạc nhiên. “Tuyệt vời lắm. Nhưng mình tư cách gì mà đi được nhờ phép lạ à?”
“Em có thích mình nắm trong tay chừng triệu đô không?” Hắn nắm chặt cổ tay cô.
“Thích chứ. Thế anh có thích làm tổng thống Mỹ không?” Cô hỏi lại, và há miệng cười. Nhưng ánh mắt của hắn có gì đó khiến cô sựng lại.
“Anh đang nói thiệt đó, Glorie.” Anh không giỡn đâu. Anh biết chỗ thó được ba triệu đô, miễn là tìm được người thỏa thuận là anh có ít nhất một triệu, có thể hưởng không chừng.
“Nhưng, anh ơi…”
“Anh biết, cưng, đừng lo. Đừng có sợ hoảng lên. Gần đây anh có nhiều thời gian rảnh để suy nghĩ kỹ lưỡng. Em từng nói là làm phi công trưởng cũng chẳng là cái gì. Trên đời này gồm một lũ thằng giỏi làm giàu được và những thằng ngu cứ nghèo hoài. Anh đã là thằng ngu lâu rồi, bây giờ sẽ là thằng giỏi. Anh biết thò tay vào đâu sẽ tóm được ba triệu, và anh sẽ thò tay vào đó.”
“Thò tay lấy à? Anh muốn nói gì?” Cô thấy mình xanh mặt.
Hắn nằm xuống gối và nhìn cô. Ánh mắt liều lĩnh, bất cần khiến cô lạnh mình.
“Nói thẳng là thế này, Glorie à. Em đã rất tốt với anh. Anh mang ơn em rất nhều. Em là người duy nhất anh cảm thấy có thể tin cậy được. Nếu làm được vụ này anh muốn có em cùng chia sẻ. Anh ngu gì nhào vô nêu không biết chắc là mình sẽ rút ra được. Anh càng không muốn em bị rắc rối vì dính líu. Anh sẽ làm chuyện này thành công. Bây giờ có hai điều phải lo. Nếu thu xếp được, mình sẽ ở không ăn chơi suốt đời.”
“Harry,” cô hụt hơi, tim đập mạnh. “Em không hểu, có thể em ngu, nhưng em không hiểu anh định nói gì.”
“Dĩ nhiên, em đâu hiểu được,” hắn vỗ vỗ lên bàn tay cô. “Để anh nói, nhưng em phải hứa giữ kín mới được.”
Cô chợt cảm thấy mình sắp ngất đi.
“Anh đừng có làm cái gì đụng tới cảnh sát, nghe chưa?”
Đôi mày hắn cau lại. Cái vẻ giận dữ thù hận đã từng quen thấy lại hiện lên trong mắt hắn.
“Thôi được, bỏ qua chuyện đó đi,” hắn nói nóng nảy. “Bây giờ chưa phải lúc bàn chuyện đó. Em lo mặc đồ đi kẻo trễ.” Hắn bật khỏi giường và buông tay cô ra. “Anh đi pha miếng cà phê đây.” Hắn bước vào bếp.
Cô ngồi bất động trên giường một hồi lâu, tay chận lên ngực. Rồi đứng dậy đến bàn trang điểm, chải vội mái tóc, mặc nốt quần áo và đi vào bếp, Harry đang nấu nước.
“Làm ơn cho em hay là anh định làm gì, Harry,” cô cố gắng giữ giọng bình thản. “Em sẽ giữ kín.”
“Có lẽ anh nên giữ kín một mình thì hơn,” hắn nói, nhưng cô thấy là hắn sẽ thổ lộ cho cô. “Vậy đó, anh không muốn em phải bắt đầu lo âu. Anh đã quyết định làm vụ này và không ai cản anh được, kể cả em. Có tiền rồi, anh sẽ đi đủ nơi, Paris, London rồi Roma tùy ý, ăn chơi cho đã, rồi anh sẽ lập hãng máy bay riêng. Sẽ kiếm người làm ăn chung, sẽ bay khi nào thấy thích. Đó là công việc mà anh muốn và anh sẽ làm để có được điều đó.”
“Em hiểu.”
“Có tiền,” hắn tiếp, “anh sẽ du lịch có em hoặc không, đó là tùy em. Nếu em không muốn đi chung với anh, thì cứ nói ra. Còn nếu muốn thì tuyệt lắm, vì anh cũng chẳng nghĩ ra ai anh yêu hơn ngoài em để mà rủ đi Châu Âu chơi,” hắn pha cà phê và ngồi xuống bàn. “Em còn dư thời gian để quyết định mà. Anh không ép em phải quyết định gì cả, nhưng anh đã quyết chí làm vụ này rồi. Đó là cơ hội cuối cùng để anh được bay lại. Anh sẽ làm ông chủ của mình, điều đó có nghĩa là anh phải có vốn. Sẽ có một chỗ bên cạnh anh dành cho em, nếu em không muốn thì anh sẽ làm một mình.”
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nỗi sợ tràn lên. Cái lạnh và cái sợ làm cô run rẩy.
“Kế hoạch của anh là gì, Harry?” Cô bước tới ngồi xuống ghế.
“Vào ngày 25 tháng này,” Harry nói, “một lô kim cương sẽ được hãng Californian Air Transport chở tới San Francisco để chuyển xuống tàu đi Tokyo. Anh biết điều này vì anh được chỉ định bay chuyến đó nếu anh không bị đuổi việc. Mớ kim cương đó trị giá ba triệu đô. Anh sẽ thó mớ đó.”
Cô tưởng như một núi băng thọc trúng tim mình. Hắn điên rồi. Kim cương! Ba triệu! Hắn sẽ bị tóm, nằm ấp hai chục năm, hoặc lâu hơn nữa. Ra khỏi tù, hắn sẽ năm mươi tuổi, còn cô thì… cô không dám nghĩ tiếp.
“Đừng nhìn anh kiểu đó,” hắn nói rắn đanh. “Anh biết em nghĩ gì, em nghĩ anh sẽ bị bắt, phải không? Anh sẽ không nhào vô nếu chưa chắc trên năm chục phần trăm là thoát được, nhưng có điều phải đợi một tuần nữa.”
“Nhưng Harry, có chắc gì không?” Cô cố gắng bình thản. “Có mấy ai làm một vụ cướp lớn mà thoát được đâu? Tốt hơn là anh…”
“Em chưa biết kế hoạch cụ thể. Vụ này đánh vào lúc bất ngờ. Chưa từng xảy ra trước đây.” Mặt hắn lộ vẻ hứng tợn. “Anh sẽ làm một cú không tặc!”
Cô tròn xoay mắt.
“Anh nói cái gì?”
“Kế hoạch là vầy,” hắn sôi nổi. “Kim cương sẽ chở trên một chuyến bay hành khách bình thường. Không ai biết vụ này, ngoài cha giám đốc với thằng phi công. Anh sẽ mua vé trước mà đi như mọt người khách bình thường. Sẽ có hai người cùng đi. Rời phi trường là bắt đầu hành động. Hai thằng kia sẽ khống chế hành khách với phi hành đoàn, còn anh sẽ tự lái máy bay đưa vào một sa mạc. Có một chỗ đáp trong đó, với một chiếc xe chờ sẵn, mang kim cương ra và chuồn. Gần sa mạc có một phi trường nhỏ, anh cũng sẽ đặt một chỗ đi Mexico. Mọi thứ tùy thuộc vào mức độ tiến hành. Lúc anh bay được nửa đường sang Mexico thì người ta mới báo động được, lúc đó đã là quá trễ. Anh sẽ biến mất ở Mexico cho tới khi bán được mớ kim cương. Anh chỉ lo vụ tiền mặt. Phải kiếm được người chịu mua mớ hàng đó.”
Lắng nghe kế hoạch đầy vẻ mạo hiểm và buồn cười này, cô cũng khó nghĩ rằng hắn tin tưởng nhiều vào đó.
“Nhưng đó là chuyện anh phải biết chắc trước tiên. Anh sẽ không cướp mớ kim cương đó trừ phi anh biết nơi tiêu thụ và tiêu thụ với giá bao nhiêu. Bộ anh tưởng ai cũng dám mua những thứ như vậy sao? Harry, số lượng khá lớn, cảnh sát sẽ truy lùng tới nơi. Ai mà dám ngậm?”
“Sẽ có thằng chịu ngậm thôi nếu giá cả hợp lý,” Harry bực bội.
“Mà anh muốn cỡ triệu đô kìa, phải không?”
Hắn cau mày.
“Em muốn châm anh cho tới xẹp lép, phải không?”
“Nhưng em thấy anh chưa nghĩ tới những khó khăn.”
“Anh luôn nghĩ tới chúng,” hắn nói giận dữ. “Dĩ nhiên là có những khó khăn. Công việc như thế này đâu phải thứ ngon ăn. Nhưng anh thu xếp được. Vấn đề là có thằng nào ở Mexico chịu ngậm mớ hàng này.”
Cô bắt đầu thấy dễ thở hơn. Đó quả là một kế hoạch ngu ngốc, non nớt đến độ cô tin chắc mình có thể thuyết phục hắn từ bỏ nếu cô biết cẩn thận.
“Anh liệu có tìm được ai không? Anh đâu thể đi vòng vòng mà rao ‘ai mua kim cương không’ được!”
“Biết rồi, biết rồi!” Hắn cao giọng. “Đó là điều anh đang lo đây.”
“Còn hai thằng hỗ trợ anh? Đào ở đâu ra đây?”
“Anh cũng chưa biết. Nhưng phải tìm ra. Sáng nay anh sẽ đi tìm vòng vòng xem.”
“Nhưng Harry, em không thể tìm trợ thủ cướp kim cương như anh tìm mua hàng ở chợ được! Nếu anh gõ lộn cửa, là nó báo cớm ngay. Anh thấy chưa, Harry? Vụ này là không được. Anh đâu phải thằng ngố. Anh không thấy rằng anh không thể nuốt trôi một vụ lớn như thế này mà không cần một tổ chức sau lưng sao? Anh không làm được đâu!”
Hắn nhìn cô, rồi một nụ cười nở ra.
“Đừng lo Glorie, đừng làm rối tung lên như thế,” hắn nói. “Em nói nghe được đó. Một tổ chức thì ngon rồi, nhưng đồng thời anh sẽ phải chia phần cho bọn đó, đúng chưa? Rồi còn chuyện làm sao tìm ra một tổ chức nào đây?”
Cô có cảm giác khó chịu là hắn đang ngáng chân cô, và cô nhìn thẳng vào hắn.
“Rồi anh còn phải trả lương cho hai thằng đó, chưa kể một thằng nữa lái xe đợi anh.”
“Phải, đúng đấy. Thôi được. OK. Anh sẽ nghĩ lại vụ này.” Hắn liếc nhìn đồng hồ. “Ồ, tới giờ em đi làm rồi kìa, phải không? Đừng làm mất chỗ làm duy nhất của tụi mình nghe chưa!”
“Ừ, em phải đi đây,” cô đứng dậy. “Nghe nè, Harry, tối nay mình sẽ bàn kỹ hơn. Hứa với em là anh sẽ không tiến hành cái gì cho đến tối nay đi. Đừng đi nói chuyện với ai. Hứa đi, Harry. Tối nay sẽ bàn ráo riết nghe?”
“OK, cưng. Anh sẽ chờ tới lúc em về,” hắn chồm tới hôn cô. “Nhưng ngoài mấy khó khăn đó thì em thấy vụ này ngon chứ?”
Cô đưa mấy đầu ngón tay rờ mặt hắn.
“Có biết bao chuyện ngon ăn. Nhưng còn tùy phần lớn là có thực hiện được hay không.”
“Anh cũng nghĩ thế. Em đã mở ra nhiều vấn đề cho anh suy nghĩ. Thôi, đi đi kẻo trễ,” hắn xoay cô lại, vỗ vào mông và đẩy cô tới cửa. “Hẹn tối nay.”
Cô đi rồi, hắn làm thêm một cốc cà phê nữa và mang vào phòng ngủ, ngồi trên giường, hắn lùa tay vào mái tóc và nhìn xuống đôi chân. Một nụ cười nửa ranh mãnh nửa giễu cợt nở trên mặt khi hắn nghĩ tới những điều Glorie vừa nói. Ý đồ của hắn đã thành công bước đầu như hắn dự định. Cô đã qua cú sốc ban đầu, tối nay cô sẽ sẵn sàng thảo luận chi tiết và lại tìm ra những thiếu sót khác. Hắn gần như chắc chắn là thế. Hắn đã tạo cho cô ấn tượng là vụ này cũng có thể làm được, có điều là hắn đã thiếu chu đáo ở một vài mấu chốt, thế là hắn có thể dẫn dụ cô làm những điều hắn muốn.
Hắn uống cạn cốc cà phê, đi tới tủ và móc trong ngăn kéo cuối cùng ra một bó hình ảnh, thư từ.
Mấy bữa trước, hắn cần một cái khăn mới mà không biết cô cất ở đâu, nên hắn đã lục lọi các ngăn kéo và gặp gói này dưới mớ quần áo lót. Chán đời, lại thất nghiệp, hắn bèn ngồi đọc hết mớ thư từ đó.
Hắn làm việc đó quả không uổng, hắn thấy cũng chẳng có gì bậy nếu cô tìm được các thư riêng của hắn và đọc thì hắn cũng chẳng quan tâm.
Đó là một mớ thư tình cũ, cỡ ba năm trước, của một tay ký là Ben. Những lá thư nồng nàn cứ lạnh nhạt dần đi theo ngày tháng ghi ở đầu trang. Lá thư cuối cùng cho Harry biết màn ‘xù’ đã gần kề, hắn cảm thấy tội cho cô quá. Mãi đến khi thấy bức ảnh cô chụp chung với Ben thì hắn mới thực sự quan tâm. Ben Delaney xuất hiện trên mặt báo quá thường xuyên mà.
Bây giờ, hắn lấy một bức của Ben và ra đứng bên cửa sổ ngắm nghía. Hắn gẩy gẩy mép bức ảnh. Ai mà ngờ được Glorie này lại từng một thời là bồ bịch của một trong những ông trùm mạnh và đáng ngại nhất Californian này? Không tin được nhưng cũng thật may mắn!
Harry mỉm cười nhét bức ảnh vào ví. Trả gói thư từ vào chỗ cũ, miệng huýt sáo nho nhỏ, hắn đi vào phòng tắm.