Vài phút sau mười hai giờ, Harry thấy chiếc Bentley xám chạy tới theo con đường dọc bờ biển. Hắn đứng dậy dưới bóng cây cọ mà hắn ngồi chờ nãy giờ và đưa tay vẫy.
Rời motel, hắn đi xe bus xuống khu thương mại và đi bộ lòng vòng. Hắn ăn một bữa điểm tâm ra trò trong một tiệm bên bờ biển, mua hai bộ đồ tắm nắng chừng một tiếng, hắn lại lang thang mấy quán rượu để giết nốt thời giờ còn lại, đến mười một rưỡi, hắn gọi Glorie:
“Anh sẽ rất bận. Đừng đợi anh về ăn trưa. Em ổn chứ?”
Cô đáp lặng lẽ là rất ổn. Cái giọng cô nghe mà bực, hắn good bye và cúp máy thẳng. Sau đó, hắn đi xe bus ra bờ biển, chọn một bóng râm và ngồi chờ xe nàng tới.
Hắn đã nghĩ kỹ nhiều chuyện. Glorie nói đúng. Mình phải rất cẩn thận về chuyện lai lịch nếu quả Joan muốn làm ăn: chắc là nói với nàng càng ít càng tốt. Ông già nàng chắc chắn sẽ cho điều tra, nếu ông ta tìm ra lý do hắn bị đuổi việc thì coi như bế mạc.
Còn chuyện Glorie nữa, Joan đã kêu cô là Bà Griffin, vậy là con mụ đã nói với Joan rằng họ là vợ chồng. Không lẽ mụ ngu đến thế, đời nào? Không còn nghi ngờ gì nữa. Có lẽ nhìn thấy Joan, mụ đã biết ngay cuộc đấu không cân sức nên bèn xưng ngay là Bà Griffin như một cách tự vệ. Cái kiểu: Anh ấy là của tôi, đừng có rớ vô! Được rồi, được thôi. Hắn đã quyết định, tuy không phải là không áy náy, là họ phải chia tay. Hắn cũng không thừa nhận là Joan có dính dấp tới vụ này. Hắn tự nhủ, Joan có thể không xuất hiện, hắn sẽ không gặp nàng nữa, thì hắn với Glorie cũng phải chia tay vì Borg sẽ mò ra, nên an toàn nhất là chia tay. Dù sao, cô cũng đâu nghĩ là họ sẽ đi chung nhau suốt đời. Vả lại, cô già hơn hắn năm sáu tuổi. Hắn nghĩ cô sẽ không phản đối. Hắn có thể nói thẳng với cô điều đó. Chơi ván bài lật ngửa cho rồi. Họ đã một thời vui vẻ với nhau, bây giờ tốt nhất và an toàn nhất là chia tay. Hắn sẽ chi cho cô ít tiền để sống cầm cự chờ kiếm được việc làm. Năm ngàn đô là ngon lành rồi. Năm ngàn à? Hắn nhíu mày. Có lẽ như thế hơi quá hào phóng đó. Năm ngàn là hụt hẳn một mớ trong số vốn mà lỡ Joan tính chuyện làm ăn thiệt tình thì hắn phải mót từng xu đấy chứ. Chắc hai ngàn cũng được rồi. Hắn sẽ nói chuyện và giải thích cho cô hiểu. Cô lúc nào cũng biết điều mà, đó là điều đáng quí ở Glorie: bạn hoàn toàn có thể nói chuyện phải quấy với cô ấy. Hắn nghĩ cô là trở ngại nhỏ nhất của hắn. Cái hãng CATC mới là rắc rối lớn, rồi mới tới Borg.
Hắn cũng chưa biết phải đối phó với Borg ra sao, chỉ hy vọng là thằng mập ở dơ đó đã bị mất dấu. Nếu y mò ra dấu của hắn và theo tới nơi, thì chuyện sẽ ‘không phải chạy trốn nữa mà là đối đầu.’
Ý nghĩ đó là hắn méo mặt. Bây giờ Borg còn cách xa cả ngàn dặm thì nghĩ như thế dễ lắm, nhưng khi y đã tới gần trong tầm đạn thì đâu có đơn giản như thế. Hắn nhớ lại nỗi lo sợ khi biết Borg đang ẩn đâu đó trong phi cảng. Borg là sát thủ chuyên nghiệp. Hắn mong gì có cơ hội chống cự lại Borg. Nhưng cũng phải làm cái gì đó chứ. Đâu thể để y phá nát kế hoạch của mình. Có thể khi nắm được tiền của Joan, hắn sẽ mướn vệ sĩ để thằng đó tính toán với Borg. Hắn tươi tỉnh ngay với ý nghĩ này. Hay quá! Kiếm một thằng bợm thật lỳ mà thiện xạ để nó xử lý Borg!
Rồi hắn thấy chiếc Bentley chạy tới, hắn bật dậy. Nàng đã tới! Vậy là nàng muốn hợp tác làm ăn thật sao? Hắn bước tới và dành cho nàng nụ cười tươi tắn nhất của mình.
“Em coi ngon như trái táo vậy. Xin lỗi nếu kiểu nói đó thân mật quá,” hắn nói. “Nhưng phải nói thật như thế. Trông em ngon đến muốn cắn vậy.”
Mà quả thực như thế.
Nàng mặc một chiếc sơ mi màu xanh và trắng, ngắn tay. Mái tóc vàng rực bó lại đằng sau bằng sợi ruy băng. Nàng trông nguyên tuyền như vừa từ trong hộp ra, đôi mắt thì lớn và linh động như bằng thủy ngân.
“Rất vui được anh khen. Nhưng chị Griffin đâu rồi?”
Harry mở cửa xe.
“Anh vào được không?”
“Dĩ nhiên.”
Hắn vào ngồi cạnh nàng và đóng cửa lại.
“Vợ anh không tới sao?”
Harry quay người lại để có thể nhìn thẳng vào mắt nàng. Đây là chuyện cần giải thích, và phải giải thích thật nhanh.
“Anh mong em sẽ không hoảng,” hắn nói. “Nhưng cô ta không phải vợ anh. Cô ta thật quái đản khi nói như thế. Sự thật là anh gặp cô ấy ở Los Angeles. Cô đang gặp rắc rối, không tiền bạc và toan tính chuyện tự tử. Anh thấy tội quá. Anh với cô ta đâu quen nhau được bao lâu trước chuyến bay. Anh định giúp cô ta bình tĩnh lại, sống bình thường như xưa, rồi chia tay.”
Joan nhìn hắn. Ánh mắt soi mói của nàng làm hắn bối rối.
“Em hiểu,” sau cùng nàng thốt ra.
“Anh đang lúc rảnh rang,” hắn vội nó tiếp. “Muốn nghỉ xả hơi, nên nghĩ rủ cô ấy đi theo. Chẳng có gì giữa anh và cô ta cả. Cô ấy chẳng có nghĩa lý gì với anh.”
Joan nhướng mày, trong mắt chợt có nét cười cợt ánh lên.
“Tức là làm ông anh cả bảo bọc phải không?”
Harry thấy mê quá.
“Ồ, chuyện có vẻ khó tin hả? Nhưng thiệt tình là thế.”
“Ít nhiều là thế. Nhưng em có ấn tượng cô ấy mê anh như điếu đổ.”
Harry móc gói thuốc ra mời nàng.
“Em lầm rồi. Cô ta mang ơn anh thôi, nhưng anh bảo đảm là chẳng có gì ngoài chuyện đó.”
“Biết vậy là em đâu có đưa anh với chị ấy đến motel này. Họ chỉ có loại phòng chung cho vợ chồng.” Joan nói và bật cười.
Harry cũng cười theo, nhưng khó chịu.
“Thôi, dẹp chuyện đó đi được không? Anh muốn nói rõ là anh chưa có vợ. Anh chỉ định đi xả hơi thôi.”
“Được rồi. Em nghĩ là rất hay khi anh cho em biết là còn độc thân.”
Harry nhìn nàng gay gắt.
“Em định giễu anh đó hả?” hắn nói bực bội. “Được rồi, nếu em muốn biết thì đây. Anh với cô ta sống với nhau, nhưng đã tới cuối đường rồi và sẽ chia tay.”
“Cám ơn anh,” nàng mỉm cười. “Em lúc nào cũng thích sự thật.”
Một lát im lặng trong khi Harry mồi thuốc.
“Còn vụ đi coi sở đất em nói tối qua thì sao? Chỗ có thể làm sân bay được đó.”
“Ừ. Mình đi xem đi.”
Cô nổ máy, gài số, trở đầu xe lại và chạy về hướng nàng đã tới.
“Em thích cái kiểu anh lái máy bay,” nàng nói sau một lúc im lặng. “Anh giỏi hơn thằng phi công của em nhiều. Chị vợ anh… em định nói cô bạn anh… nói rằng có lúc anh làm cho CATC.”
Harry thấy phát nóng lên.
Con mụ đó làm hại mình đến cỡ này hết chưa? Hắn đã định giấu Joan về chuyện làm cho CATC, vậy mà con mụ đó đã xì ra hết trơn.
“Phải.” Hắn đáp mà không nhìn nàng.
“Ông Godfrey, giám đốc ở đó, là bạn thân của ba em. Anh có gặp ông ấy chưa?”
“Có. Có gặp chứ?”
Nếu Glorie có ở đây, chắc hắn đã siết cổ cô chết rồi. Thế là tiêu. Nếu Graynor biết Godfrey thì chắc chắn sẽ điều tra về hắn, và hắn thừa hiểu Godfrey sẽ nói về hắn như thế nào.
Xe chạy độ nửa dặm nữa trong im lặng, rồi Joan chợt phá lên cười. Cô phải cho xe chậm lại rồi ngừng hẳn, cô tiếp tục cười hinh hích trong khi Harry cứ nhìn tới trước, không để mắt tới nàng.
“Xin lỗi,” sau cùng nàng mới nói, nhưng giọng chẳng có gì là xin lỗi cả. “Đừng có hầm hầm như thế. Em sẽ không nói với ba em chuyện anh làm ở CATC đâu. Được chưa?”
Harry cứng người, hắn quay lại nhìn nàng.
“Vậy là sao? Em muốn nói gì?”
Nàng vỗ nhẹ vào tay hắn, hắn nổi gai ốc khi mấy ngón tay của nàng chạm vào người.
“Sáng nay em đã gọi cho ông Herbert và đã nói chuyện với ông ta về anh.”
“Ông Herbert? Trưởng phòng nhân viên hả?”
“Phải. Em muốn biết anh ra sao.”
Đột nhiên Harry nhận ra trông ngực mình đang đập thình thịch.
“Tại sao?”
“Tìm hiểu về người cộng sự tương lai của mình khác thường lắm sao?” Joan mỉm cười với hắn.
Mình đã tin thế nào nàng cũng làm tới, Harry nghĩ. Nhưng cha Herbert đã nói gì về mình. Hắn với Herbert từng là chỗ thân thiện, chắc y không đến nỗi bôi đen mình.
“Tối qua em nói rất thích ý định của anh, thiệt vậy không?” Hắn lặng lẽ. “Em phải hiểu nếu em nói thiệt thì điều đó rất quan trọng đối với anh. Chuyện đó anh thấy đâu có gì đáng cười.”
Nàng lập tức có vẻ ân hận.
“Em xin lỗi. Tại em rất ưa đùa giỡn. Dĩ nhiên là em thật tình. Em thức suốt khuya qua để nghĩ. Lâu nay em đã tìm một chuyện gì đó để làm. Ở không em chán lắm. Em nghĩ cái hãng máy bay của anh là chuyện rất hứng thú đó.”
“Có thể ba của em…”
“Ba em cũng nhất định là em phải làm gì đó. Ba cho rằng ai cũng phải có công việc. Chắc chắn ba sẽ ủng hộ em.”
“Thế còn ông Herbert nói gì về anh?”
“Ông ấy nói đúng những điều mà em nghĩ ông ấy sẽ nói,” nàng mỉm cười. “Ông ấy nói anh là phi công giỏi nhất ở hãng, rằng anh biết rành công việc từ trong ruột, rất nhạy bén trong tổ chức, biết cách làm việc với người khác và ai cũng thích anh. Ông ta nghĩ anh có thể thành công ở bất cứ việc gì anh thích.”
Harry hít một hơi dài và chậm.
“Ông ta rất tử tế khi nói thế. Còn gì nữa?”
“Anh có mặc cảm phạm tội hả?” Nàng cười. “Đúng chưa? Ông ta nói anh hơi ẩu tả, thường say sưa và yếu lòng trước phụ nữ. Ông ta nói anh bị đuổi vì việc dính tới mấy chuyện đó,” nàng cố nín cười mà không được. “Phải vậy không?”
“Chuyện cũng thường tình thôi,” Harry cười. “Xui là gặp bữa cha Godfrey đi kiểm tra.”
“Ông Herbert cũng nói thế,” nàng gật đầu. “Bộ anh yếu lòng với phụ nữ lắm hả?”
“Với một số thôi,” hắn nhìn thẳng vào nàng. “Phụ nữ tóc vàng lúc nào cũng làm anh choáng váng.”
“Cho dù họ không có ông bố triệu phú?” Nàng nhìn lại hắn.
“Nói cái chuyện thối tha đó làm gì?” Hắn cau mặt.
“Có thể. Nhưng đó cũng là câu đáng hỏi chứ.”
“Cái đó thì tùy ở người phụ nữ đó,” Harry trả đũa. Hắn nhìn trước nhìn sau, con đường vắng ngắt, rồi chồm người tới. “Nếu cô ta có đôi mắt nâu và đôi môi muốn cắn như em, thì tiền bạc không thành vấn đề.”
Nàng không hề lui lại. Khuôn mặt họ chỉ cách một hai phân.
“Không biết có tin anh được không đây?” Nàng nói.
Chiếc xe chợt dừng lại.
Hắn đưa tay tới và môi họ gắn vào nhau.
Một lúc lâu, rất lâu, họ cứ như thế. Hắn cảm thấy rõ hơi thở của nàng phả vào miệng, đầu lưỡi của nàng quấn vào răng hắn. Nụ hôn như có lửa làm tim hắn đập loạn xạ. Rồi nàng lùi lại, bàn tay nàng lần lên ngực hắn và đẩy hắn ra.
“Ngay lúc trông thấy anh,” nàng hồi hộp, “là em biết chuyện rồi nó sẽ ra sao rồi.” Nàng run rẩy và mắt nhìn xa vắng. “Em đã mong tụi mình sẽ không gặp rắc rối gì. Sao anh lại hấp dẫn đến thế? Em chỉ mới biết anh có mấy tiếng đồng hồ, mà đã như thế đấy.”
Harry cầm lấy tay nàng.
“Chuyện nó phải vậy thôi. Nếu là chuyện thiệt tình thì phải xảy ra như thế. Anh cũng điên lên vì em, Joan. Mình sẽ sung sướng với nhau.”
Nàng mỉm cười.
“Anh muốn em giúp trong vụ lập hãng máy bay này, hay anh muốn làm một mình?”
“Anh phải thử trước cái đã,” hắn ngập ngừng. “Trước khi mình bỏ số tiền lớn ra. Joan, anh có chừng năm chục ngàn. Để anh mua hai chiếc và mướn khu đất em nói đó, thử làm ăn một thời gian xem sao, nếu nó ăn thì mình hãy huy động vốn làm thêm và thành ông chủ.”
“Phải đó. Nhưng năm chục ngàn không đủ đâu, Harry. Em cũng có vốn riêng. Em có thể bỏ thêm năm chục ngàn nữa. Nếu làm ăn được, mình sẽ nói ba giúp thêm vốn để lập công ty. Thử làm trong sáu tháng coi ra sao, được không?”
“OK.” Hắn vòng tay ôm lấy người nàng. “Sau sáu tháng đó, em chịu lấy anh không, Joan?”
“Em chịu lấy anh ngay từ hôm nay,” nàng đáp. “Sao phải đợi đến sáu tháng?”
“Không được,” hắn thấy bị cám dỗ quá, nhưng cũng nhìn ra mối nguy. “Còn phải nghĩ tới ba em nữa, anh phải chứng tỏ cho ông ấy thấy là anh biết làm ăn. Nếu mình lấy nhau bây giờ, ông sẽ nghĩ rằng anh đào mỏ.”
“Được rồi,” nàng chạm vào tay hắn. “Còn Glorie thì sao?”
“Quên cô ấy đi mà. Anh sẽ thu xếp cho cô ấy. Anh đã nói là giữa tụi anh chẳng có gì cả mà.”
“Anh nói thật không? Harry, em thấy rõ là chị ấy yêu anh lắm.”
“Hết rồi. Tụi anh đã chán nhau rồi. Tối qua tụi anh đã nói chuyện và thấy tốt nhất là chia tay. Cô ấy có ông anh ở Mexico, cô định qua thăm,” Harry nói láo tỉnh bơ. “Anh sẽ cho cô ít tiền, thế là xong.”
Nàng chợt chồm tới, đôi tay quấn lấy cổ áo hắn, bờ môi hé ra và áp vào môi hắn. Harry cũng siết lấy nàng, nghe rõ nhịp tim nàng đập thình thịch.
Mãi một lúc sau, nàng mới nói được.
“Thôi đi coi chỗ để làm sân bay đi.”
“Mình còn cả ngày để đi coi mà,” hắn nói, giọng xao xuyến. “Em có thấy hàng cây cọ đằng kia không? Mình lại đằng đó ngồi nói chuyện đi.”
Nàng mở cửa xe và bước xuống đường. Hắn xuống theo và cùng nàng đi bộ trên mặt cát xuống lùm cây cọ chỉ cách mặt biển có vài bước.
Họ nằm lăn trên cát, trong bóng râm và gió mặn. Hắn nhận rõ làn da nóng bỏng của nàng dưới lòng bàn tay mình, rồi lớp đồ lót lụa mượt mà, và ẩm ướt. Hắn nghe rõ tiếng nàng rên trong họng. Buổi trưa, trời rất xanh và cao. Bây giờ thì chẳng còn có ai trên đời này nữa.
Lát sau, nằm ngửa bên cạnh nàng, nhìn lên trời xanh, hắn mới nhận ra lần đầu tiên trong đời, là mình đang yêu.