Đến hoàng hôn, Harry mới về tới motel. Hắn đã yêu cầu Joan cho hắn xuống xe ở đầu đường.
“Anh chắc là mọi chuyện ổn chứ?” Nàng hỏi khi hắn xuống xe. “Em thấy có lỗi với chị Glorie quá. Em không nghĩ là anh lại bỏ chị ấy một mình suốt ngày nay. Lẽ ra anh phải về sớm hơn, Harry à.”
“Đó là tại em mà,” hắn mỉm cười. “Anh không rời em ra được. Còn bây giờ, đừng có ưu tư về Glorie. Khi anh nói rõ chuyện tụi mình, cô ấy sẽ hiểu. Cô ấy sẽ đi ngày mai. Em đâu hiểu cô ta như anh. Anh sẽ đưa cô ấy ít tiền và cô ấy sẽ đi thăm ông anh. Đừng nghĩ ngợi gì về cô ấy nữa.”
Joan có vẻ như không tin lắm.
“Có cần em đi cùng không? Em chợt nghĩ chị ấy sẽ kiếm chuyện với anh.”
“Glorie đó hả?” Hắn cố bật cười. “Không có đâu. Cô ấy hiểu chuyện anh với cô ấy là ra sao mà. Cứ để anh xử lý. Mười một giờ trưa mai mình gặp nhau ở đây, mình sẽ đi gặp người ta nói chuyện về khu đất, OK?”
“OK. Mười một giờ em tới. Anh chắc là sẽ ổn chứ?”
“Đương nhiên,” hắn chồm tới và hôn nàng. “Anh yêu em, Joan. Ngày hôm nay thật tuyệt. Em là người đàn bà đầu tiên thật sự có ý nghĩa đối với anh.”
Nàng vuốt mặt hắn.
“Anh cũng là người đàn ông đầu tiên có ý nghĩa đối với em. Chúng mình sẽ sung sướng với nhau, Harry.”
Hắn lui lại, nhìn nàng trở đầu xe, và khi nó chạy đi, hắn giơ tay vẫy. Hắn cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi xe khuất dạng. Rồi hắn móc gói thuốc ra mồi một điếu.
Quả là một ngày thật tuyết vời. Hắn chưa từng có ngày nào như thế. Họ đã đi xem khu đất để lập sân bay, hắn thấy ngay nàng đã biết chọn đúng nơi. Chẳng tốn bao nhiêu để biến nó thành sân bay, nói giá bán nó rẻ rề. Ban đầu nó được qui hoạch để xây cao ốc, nhưng cái công ty đầu tư vụ đó chợt vỡ nợ, thế là chẳng còn ai quan tâm tới nó nữa.
Họ đã ăn một bữa trưa ngon lành tại một nhà hàng sang trọng ở khu Bay Shore. Trong bữa ăn họ đã bàn tới từng sự kiện và số liệu. Hắn phải thấy nể cái đầu làm ăn của nàng. Nàng biết lên kế hoạch quảng cáo ra sao, mua lại máy bay cũ ở chỗ nào. Rồi còn phải sắm mấy xe hơi đưa đón khách từ khách sạn tới sân bay. Nàng nói ba nàng có chân quản trị trong một hãng máy bay có thể thu xếp cho Harry mua với giá rẻ hơn. Rồi nàng biết ba nàng quen công ty nào chuyên xây dựng đường băng phi đạo.
“Việc của anh là tổ chức các chuyến bay, coi sóc nhân sự và máy móc,” nàng nói. “Phần còn lại cứ để em. Kiếm khách hàng, em quen biết bao người ở đây, rồi bao nhiêu giám đốc khách sạn nữa. Mình sẽ nắm độc quyền ngành này Harry, phải làm như thế mới được.”
Họ đã nói chuyện, nói mãi. Khi rời nhà hàng, vào trong xe lại bàn bạc tiếp. Mãi tới khi mặt trời lặn Joan mới nhớ ra tối nay ba nàng có mở buổi chiêu đãi và nàng phải về tiếp khách.
Khi nàng đã chạy đi, và khi Harry bắt đầu bước dọc lề đường về motel thì hắn mới thấy ngại. Hắn đã nói bảnh với Joan về chuyện Glorie, bây giờ là lúc hắn phải thực sự đối phó với cô, chứ không phải nói suông, và mọi chuyện có vẻ không dễ gì.
Cô ấy sẽ hiểu, hắn cứ tự nhủ như thế. Đây là một cơ may cho hắn, và không có chỗ nào dành cho cô. Cô phải thấy như thế. Hắn phải cẩn thận đừng cho cô thấy hắn và Joan đã là tình nhân của nhau. Hắn phải giải thích đây là chuyện làm ăn, cô chẳng đóng góp gì được vào đây. Vả lại, họ chia tay là an toàn hơn vì còn có vụ Borg nữa. Phải nhấn mạnh vụ Borg. Cô ấy sẽ hiểu, việc an toàn cả cho cô lẫn cho hắn.
Khi đi vào cổng motel, hắn thấy phòng của mình tắt đèn. Chắc cô đã đi đâu đó. Càng tốt, hắn sẽ có thêm thì giờ để nghĩ cho kỹ. Hắn cũng chưa biết chắc phải ép cô như thế nào cho chắc ăn.
Hắn đến cửa phòng, vặn nắm đấm và mở cửa. Hắn bước vào căn phòng mờ tối, khép cửa lại và mở công tắc.
“Đừng bật đèn,” giọng Glorie vang lên trong bóng tối.
Hắn đã nhìn thấy cô, ngồi trên ghế dựa quay ra cửa sổ. Hắn nhìn rõ hình dáng cái đầu của cô in trên nền tường trắng. Giọng nói của cô làm hắn phát ớn, nghe không như mọi khi, mà lạ hoắc.
“Em làm cái gì mà ngồi trong bóng tối vậy?” Hắn hỏi. Nếu cô mà bày trò là hắn nạt liền, hắn tự nhủ. Tiên hạ thủ vi cường mà. Và hắn bật một công tắc.
Ngọn đèn trên bệ lò sưởi bật sáng. Harry nhìn cô. Dù đang bực bội, nhìn thấy cô hắn cũng hoảng. Mặt cô trắng bệch như tuyết phủ. Đôi mắt thụt sâu dưới ánh đèn đến độ hắn nhìn không rõ nữa. Lớp da của cô như chùn xuống dãn ra, khiến cô trông như chỉ là một bộ xương gầy guộc.
Hắn định hỏi cô ra sao vậy, nhưng ngừng kịp thời. Thật dại khi cho cô có dịp ca cẩm. Hắn chỉ nói:
“Rất tiếc là đã về trễ. Nhưng anh bận quá,” hắn mồi thuốc. “Quá nhiều việc phải làm.”
Cô chẳng nói gì.
Hắn chợt mong căn phòng đừng hẹp như thế, để hắn đừng phải đến quá gần cô, phải đi sát qua chỗ cô ngồi để tới cái ghế dựa còn lại. Hắn ngồi xuống và cố tình ngáp lớn. Hắn nhận ra đây chưa phải lúc thuận tiện để nói chuyện chia tay với cô. Hắn chưa từng thấy cô như thế này bao giờ, nó khiến hắn bối rối. Hắn thầm chửi thề. Bây giờ cần phải cư xử đẹp với cô ấy một chút. Rồi cỡ sau giờ ăn tối, hắn sẽ nói.
“Chắc mình đi kiếm cái gì ăn đi,” hắn nói. “Cả ngày hôm nay em làm gì? Có đi bơi không?”
Cô quay lại nhìn vào mắt hắn. Hắn lại cảm thấy ớn lạnh, cô chưa từng có vẻ lạ hoắc như thế này. Không còn thấy một ánh yêu thương nào trong mắt cô nữa. Trông cô cứ như một kẻ lạ.
“Em không có đi bơi,” cô nói, giọng lạnh tanh.
“Lẽ ra em nên đi bơi, như thế khỏe người hơn. Thôi đi ăn. Anh đói rồi. Em đói không?”
Cô vẫn nhìn hắn chăm chăm.
“Cô ấy thế nào, Harry?” cô hỏi lặng lẽ. “Có vừa ý anh không?”
Hắn cứng người, một cơn giận điên chạy qua người hắn.
“Em muốn nói cái gì?”
“Cô ấy làm tình có thỏa mãn anh không? Có làm anh vừa ý không?”
Harry đứng bật dậy.
“Câm đi!” Hắn nạt. “Tôi không ưa nghe nói chuyện kiểu đó.”
“Tại sao nhỉ? Anh lúc nào cũng tự hào về cái gọi là nghệ thuật làm tình của anh, phải không? Nên tại sao em không được hỏi như thế?”
“Tôi đã nói là cô câm đi!”
“Đừng có nói là anh đã lỡ yêu cô ấy,” Glorie tiếp. “Điều đó với em thật khó tin. Em phải nghĩ rằng người duy nhất mà anh yêu là chính anh. Cô ấy chỉ là một cô mới, trẻ và đẹp, phải không? Một kẻ thế chỗ cho em. Một con nhãi rẻ tiền được anh nhất thời chú ý, phải không, Harry?”
Bàn tay Harry quạt vào má cô, hất cái đầu cô văng vào lưng ghế. Cô không phản ứng gì, chỉ co người lại, trợn mắt nhìn hắn, khuôn mặt cứ như mặt xác ướp.
“Tôi đã nói là câm đi,” hắn nói, đứng sừng sững trước mặt cô. “Cô muốn thì được rồi đấy. Bây giờ nghe đây. Tôi định đối xử với cô nhẹ nhàng, nhưng như thế thì mặc xác cô. Tụi mình thế là xong. Cô có thể gói ghém đồ đạc rồi cút đi được rồi đó. Mình chia tay là hơn. Tôi sẽ chia cho em một ngàn đô, rồi em cuốn gói. Hiểu chưa?”
Cô nhìn hắn, ánh mắt long lên.
“Em không đi đâu hết, Harry,” cô nói thì thầm.
“Em phải đi,” hắn nói. “Em phải nhìn nhận điều đó. Tôi với em sẽ chẳng còn gì. Chẳng có lý do gì để em ở lại đây nữa. Mà em đi thì sẽ an toàn hơn. Nếu thằng Borg vẫn dò theo, thì hay nhất là mình chia tay. Nếu em vẫn muốn ở phòng này đêm nay, thế cũng được. Tôi sẽ mướn phòng khác. Nhưng sáng mai em phải rời khỏi Miami. Muốn đi đâu thì tùy, nhưng phải đi. Sẽ có thằng đàn ông khác thu xếp cái đời còn lại của em. Em sẽ có một ngàn đô cầm cự cho tới lúc gặp thằng cha đó.”
Khuôn mặt cô đanh lại.
“Anh không ‘xù’ em như thế được,” cô nói rất nhỏ. “Em không đi.”
Hắn nhìn cô. Ánh mắt lấp lánh của cô làm hắn khó chịu.
“Đừng có ngu như thế. Em ở đây đâu có được, vì có ai cần em nữa đâu, thấy chưa?”
Cô im lặng.
“Nghe đây. Em không thấy là mình đã kết thúc với nhau rồi sao?” Hắn cao giọng lên.
“Anh không kết thúc được với em đâu, Harry.”
Hắn có thể thấy rõ vết bàn tay của hắn vằn đỏ trên má cô. Hắn thấy hổ thẹn vì hình ảnh đó.
“Đã kết thúc rồi. Em không hiểu tiếng người sao?”
“Anh cứ việc nghĩ là đã xong, nhưng chưa xong đâu.”
“Nè, tôi không muốn nổi khùng lên với em đâu nghe. Đến đây là chấm hết. Tối nay em cứ ở đây. Sáng mai thì làm ơn đi giùm. Tôi còn phải lo cái đời tôi nữa. Em chẳng còn dính gì vào được đâu.”
“Vẫn dính như thường.”
“Đừng có ngang à nghe,” hắn nói nóng nẩy. “Quá khứ đi rồi. Đừng có bôi bẩn tôi. Glorie, tụi mình đã một thời vui vẻ với nhau, bây giờ thì chia tay. Làm cái gì mà phải tức tối? Đây đâu phải lần đầu em bị xù, phải không? Thằng Delaney đã phát chán em lên, rồi những thằng khác nữa. Chuyện này đâu có mới mẻ gì với em, em rành quá mà. Kết thúc rồi, nên chấp nhận và câm mẹ nó đi.”
Cô lên tiếng bình thản làm hắn đến ngạc nhiên.
“Cho em một điếu thuốc, được không? Chờ anh, em đã hút hết bao của em rồi.”
Hắn liệng gói thuốc cho cô.
“Tôi sẽ dọn đi,” hắn quay lưng đi lại tủ áo, mở cửa và lây bộ đồ của hắn ra.
“Không,” cô nói. “Anh bỏ quần áo vô. Đêm nay anh không đi đâu hết.”
“Vậy là em đi hả?” Hắn ngạc nhiên.
“Không, em không đi. Mình sẽ ở đây tối nay. Mình sẽ kết hôn, Harry.”
Hắn cảm thấy mình tái mặt. Hắn thấy giận đến nỗi muốn đánh cô một trận, hắn phải cố kìm hãm.
“Em nói cái gì đó? Bộ điên rồi hả?”
“Không những là kết hôn, mà mình cùng nhau làm cái hãng máy bay nữa. Lần đầu tiên trong đời ích kỷ của anh, anh phải thực hiện những gì đã nói.”
Hắn đứng đờ người ra. “Ăn nói như con mẹ khùng,” giọng hắn khàn đi. “Mình kết thúc rồi. Tôi không muốn thấy mặt cô nữa!”
Cô mỉm cười, nụ cười làm hắn lạnh cả người.
“Anh không hiểu hả, Harry? Không cách nào khác đâu. Anh không làm theo ý em là cớm biết ngay sẽ tìm bắt Harry Green ở đâu. Chỉ một cú phôn của em thôi.”