Lời nói của Glorie vang rõ ràng tới chỗ Borg đang đứng rình trong bóng tối bên ngoài cửa sổ căn phòng, chỉ có một bức màn cửa mỏng ngăn cách.
Anh không hiểu hả, Harry? Không cách nào khác đâu. Anh không làm theo ý em là cớm biết ngay sẽ tìm bắt Harry Green ở đâu. Chỉ một cú phôn của em thôi.
Vậy là mình đoán đúng, y thầm nghĩ và đổi tư thế đứng cho thoải mái hơn. Y đâu có lặn lội tới Miami để chẳng được gì cả. Cái thằng cao ráo đẹp trai kia chính là Harry Green. Mình chưa từng dám nghĩ như thế, mặc dù đã theo dõi thằng này cả ngày. Một nụ cười chó sủa nhăn nhúm hiện ra trên mặt y.
Đây là kết thúc thỏa đáng nhất cho một ngày dài mệt mỏi. Từ sớm, y đã rời khách sạn gần phi trường để đi mướn một chiếc xe. Tra trong danh bạ điện thoại, y tìm ra địa chỉ của cô Graynor. Y đã lái xe tới địa chỉ đó trên đại lộ Roosevelt và đậu lại. Y phải chờ rất lâu để đến gần trưa chiếc Bentley mới xuất hiện. Y chạy xe theo rồi chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Joan và Harry. Cứ theo như thế, rồi theo dõi cuộc ái ân của họ bằng một cặp ống nhòm hảo hạng và cứ lẩn quẩn gần họ suốt ngày nay. Đến khi chia tay, Harry đã dẫn y tới cái motel và căn phòng này.
Y đã nghe mọi lời đối đáp qua lại và mong rằng có thể nhìn thấy mặt Harry khi Glorie tung đòn cuối cùng này. Cảnh đó hẳn là rất đáng nhìn.
Một lúc lâu, Harry như tê liệt, trí óc hắn cứng đờ lại trước điều Glorie vừa nói. Rồi rất chậm chạp, hắn bỏ mấy bộ đồ trở lại tủ áo và đóng cửa lại. Hắn nhìn Glorie chòng chọc, ánh mắt bốc lửa, mồ hôi túa ra trên mặt.
Cô cũng không nhìn hắn. Cô cũng run rẩy, khuôn mặt căng thẳng và trắng bệch. Cô lóng ngóng mồi lửa điếu thuốc móc từ bao thuốc hắn vừa liệng cho cô.
“Đã lâu rồi,” cô nói bàng giọng xúc động, lặng lẽ, “em đã cư xử như một con ngốc. Em cố tìm hạnh phúc bằng cách đem lòng yêu hết người này tới người khác. Em đã làm mọi chuyện nghĩ ra được để giữ lấy mối tình của họ, nhưng chẳng sớm thì muộn họ đều chán nản và bỏ rơi em. Có lẽ đó là lỗi của em. Chắc là bởi vì em chẳng bao giờ nghĩ tới mình, em sẵn sàng làm mọi việc để người khác sung sướng, đưa họ lên hàng đầu, rồi mới tới em. Bây giờ em thấy làm thế thật ngu kinh khủng. Họ không hiểu được tấm lòng của em. Họ cứ nghĩ em là con ngốc muốn giữ hay bỏ lúc nào tùy ý. Khi gặp anh, em cũng đâu mong gì bền lâu. Em cũng chờ đến lúc anh quẳng em đi như bao kẻ khác. Rồi thì anh kể kế hoạch đánh cướp và cho em góp phần, thì em bắt đầu nghĩ rằng anh thành thật và muốn gắn bó với em lâu dài. Em tưởng sau những gì em làm cho anh, gặp Ben với bao điều nhục nhã, giúp anh biến thành Harry Green đủ chuyện, thì em đáng được trân trọng. Khi anh nói anh đang bị truy về tội cướp của giết người, em không sợ hãi mà vẫn gắn bó với anh. Anh là của em và em là của anh. Em vẫn nghĩ như thế. Cho dù anh đã làm gì, em vẫn gắn bó. Rồi xuất hiện cái con nhỏ tóc vàng đó. Từ lúc thấy anh cười với nó là em biết anh chẳng thèm nghĩ gì tới em nữa rồi. Anh đã có được mọi thứ ở em, bây giờ anh tính chuyện lui. Anh bỏ em cả ngày ở đây mà không buồn nhớ tới một chút nào. Anh tính bỏ đi cho sướng cái thân anh. Còn em đã ngồi nghĩ lại và khi nghĩ lại thì người ta nhìn mọi sự khác đi. Em chợt nhận ra, Harry ạ, lần đầu tiên trong đời, mình nắm được một người đàn ông. Em nhận ra anh chính là người đàn ông đầu tiên không thể xù em được, không thể làm gì được. Cảm giác đó thiệt là đã đời. Anh đã mắc câu rồi, càng giãy giụa càng lún sâu. Cả chục năm nay em phải chịu cảnh đó, bây giờ tới lượt anh. Thật là khoái khi được ngồi mà xem người khác giãy giụa. Anh đã hứa lấy em, em rất mê điều đó. Em biết cuộc hôn nhân này rồi cũng chẳng ra gì, nhưng nó sẽ bảo đảm cho em, đó là điều em chưa bao giờ có được, và cũng là điều em rất thèm khát. Anh moi được của Ben năm chục ngàn, thế thì em đã là cộng sự của anh, em muốn một nửa số đó. Em có thể đòi hơn mà anh cũng không từ chối được, mà em cũng không muốn chơi xấu. Thế thôi. Nếu anh đối xử đẹp với em thì chuyện này đã không xảy ra, mình sẽ sung sướng với nhau, sẽ đi London, Paris hay Roma như anh đã nói. Bây giờ mình chỉ còn làm chung với nhau vụ máy bay taxi này thôi như hai thành viên sáng lập. Anh sẽ nói với con nhỏ Graynor là anh với vợ anh đủ tiền để lập một hãng nho nhỏ, không cần sự giúp đỡ, tình yêu hay thế lực gì của nó hay ông già nó cả. Em nghĩ em còn giúp được anh rất nhiều, Harry à. Anh quá ích kỷ, bạc ác và ngu ngốc, nhưng em tin là sẽ giúp anh thay đổi được. Anh cần được sự chỉ dạy phải làm những gì. Nếu anh cãi, em sẽ tố anh với cảnh sát. Đó không phải lời đe dọa đâu, mà là một cam kết.”
Lúc cô bắt đầu nói, cơn giận làm Harry nghẹt thở, hắn phải cố gắng nén nó xuống. Đến lúc cô nói xong, hắn đã nghĩ lại, trở nên lạnh lùng và cảnh giác hơn.
Phải, hắn nghĩ, mày đã mắc câu. Mày quá ngu khi nghĩ rằng mọi việc sẽ diễn ra theo ý mình. Mày đã quen với cảnh Glorie nghe theo mọi ý định của mày, chưa bao giờ mày ngờ rằng cô sẽ đe dọa mày.
“Em đâu thể đối xử với anh như thế, Glorie,” hắn nói tuyệt vọng. “Không được đâu. Anh thù ghét em vì kiểu đó, em đâu thể sống với anh khi biết anh thì ghét em, phải không?”
“Sao lại không?” Cô nhìn hắn. “Em đâu có cần. Em chỉ lo cho em. Anh cũng đâu có yêu em nữa. Em đã nghĩ xa hơn cả những điều em muốn và không muốn, em đã nghĩ đây là cuộc đời, là tương lai của em. Em sẽ giữ tới cùng, anh cứ ghét, chẳng ăn thua gì tới em. Em muốn kết hôn vì nó an toàn cho em. Nếu anh lằng nhằng với con nào khác, em sẽ ly dị và anh phải chịu tiền trợ cấp, còn em vẫn giữ được hăm lăm ngàn. Từ nay em chỉ nghĩ tới em. Điều mà em chưa từng làm.”
“Rồi, anh hiểu,” hắn cố gắng giữ bình tĩnh. “Vậy là em thấy ăn chắc rồi hả? Em có quyết chí đi tới cùng không?”
Cô nhìn hắn thản nhiên.
“Đương nhiên.”
“Nếu anh chia cho em ba chục ngàn. Em chịu đi chỗ khác chơi không?”
“Không. Em không thay đổi điều kiện đâu. Sáng mai anh sẽ đi lo làm giấy hôn thú. Một tuần mười ngày gì đó nữa, mình sẽ làm lễ cưới. Trong lúc chờ đợi, anh đi kiếm coi có ai chịu bán cổ phần trong một hãng máy bay taxi không. Nếu ta không tìm ra được ở đây, thì sẽ đi chỗ khác cho tới khi tìm ra. Em muốn anh chuyển hăm lăm ngàn của em sang nhà băng West Natinonal đứng dưới tên em ngay trong ngày mai. Lúc này chỉ mấy chuyện đó thôi. Chắc mình sẽ tìm chỗ ở khác rẻ tiền hơn. Có thể là một căn nhà nhỏ nào đó. Mai em sẽ đi tìm.” Cô đứng dậy. “Bây giờ thì đi ăn tối nghe, hồi nãy anh kêu đói bụng mà?”
Harry cố thử một lần chót.
“Nếu em tố cáo cảnh sát, em cũng chết theo. Tụi nó sẽ khép tội đồng lõa: bóc lịch mười cuốn như chơi.”
Cô bước qua chỗ hắn ra cửa.
“Anh tưởng em lo điều đó sao. Em chỉ có một cuộc sống là sống với anh. Nếu không được, thì chẳng cần quái gì nữa cả. Mười năm nằm ấp đâu có gì mà sợ. Ít nhất cũng không bị cô đơn, khỏi lo phải đào ra tiền để trả tiền trọ. Em cũng thừa biết họ chỉ tống anh lên ghế điện thôi chứ đâu có giết em làm gì.” Cô mở cửa. “Anh đi ăn không?”
“Em đừng có làm vậy nghen!” Harry gào lên, hắn hoàn toàn mất tự chủ. “Anh sẽ trả đũa tới cùng. Nói trước rồi đó, Glorie! Em mà quyết chí làm là anh cũng chơi em tới cùng đó!”
“Đâu cần gì phải rống lên,” cô nói bình thản, “trừ phi, dĩ nhiên, anh muốn người ta biết anh đang bị kẹt và không muốn như thế.”
“Anh sẽ chơi tới cùng rồi chết cũng được!” Harry gào lên.
“Được thôi. Anh biết rõ hậu quả thế nào mà, cứ làm cho thỏa chí.”
“OK. Đừng mong có tao thương mày, mày muốn gì sẽ được nấy thôi. Chắc chắn là như thế. Cứ chờ coi.”
“Cửa sổ còn mở đó,” cô nói lạnh lùng. “Người ta sẽ nghe được.” Cô đi ra và đóng cửa lại.
Borg lẫn vào bóng tối khi nghe Glorie ra ngoài. Cô đi qua chỉ cách y mấy thước mà không nhìn thấy. Cô đi thẳng tới nhà hàng còn sáng đèn đằng kia.
Y đẩy mũ ra sau gáy. Đơn giản nhất là bây giờ bước vào, tính sổ thằng chó kia là xong, nhưng như thế đơn giản quá. Borg đã bắt đầu thấy thích Miami, đâu vội gì mà đi. Y quyết định sẽ chờ một ít lâu nữa. Y thích thú muốn biết Harry sẽ làm gì. Chắc là nó phải nghĩ cách thoát cái lưỡi câu đó thôi.
Trong phòng, Harry ngồi bất động, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn xạ. Hắn cứ ngồi như thế mấy phút, rồi mồi một điếu thuốc và nằm xuống giường. Hắn nhìn lên trần, khuôn mặt đanh lại, đầu óc bận rộn.
Hắn sẽ ăn nói gì với Joan đây? Phải gấp mới được, Joan mà nói chuyện với ông già lúc này là khổ trăm bề. Còn Glorie cứ tưởng là nắm được gáy hắn thế này là sai lầm to lớn. Không ai cản được hắn cả. Phần thưởng quá lớn. Hắn yêu Joan, mà còn có cơ hội cưới được nàng. Nàng sẽ hưởng gia tài, đời hắn sẽ thay đổi hoàn toàn. Hắn sẽ có cơ sở kinh doanh, có cô vợ dễ thương và tiền nhiều không kể xiết. Glorie đâu thể cản hắn chuyện này được.
Chỉ có một giải pháp duy nhất, hắn tự nhủ, Glorie phải im lặng vĩnh viễn. Hoặc như thế hoặc hắn sẽ quì dưới chân cô suốt đời, mà hắn thì không muốn làm như thế. Hắn chẳng nao núng gì khi nghĩ tới chuyện tính sổ cô. Chuyện đó quá tự nhiên mà. Dù gì, hắn cũng đã bị truy nã vì tội giết người, thêm một vụ giết nữa thì cũng chẳng nghĩa lý gì. Hoặc cuộc đời cô ấy, hoặc tương lai của hắn. Hắn đã quyết định như thế. Mọi con chủ bài cô đều nắm trong tay, ngoại trừ một con hắn cầm được. Hắn sẽ cho cô nín suốt đời. Cô đã muốn như thế thì sẽ được như thế.
Hắn cứ nằm đó trong năm phút, đột nhiên hắn lăn khỏi giường và đứng dậy. Dụi tắt điếu thuốc, đi tới cửa, tắt đèn, và hắn bước ra trong trời đêm oi bức.
Bên kia đường là nhà hàng sáng đèn. Hắn có thể thấy Glorie ngồi ở cái bàn bên cửa sổ. Một bồi bàn đang đứng cạnh và cô đang nói gì đó. Hắn đi theo lối đi tới văn phòng quản lý, hắn mở cửa và bước lại dãy phòng điện thoại. Hắn tìm được số điện thoại của Howard Graynor trong danh bạ. Đóng cửa lại hắn quay số.
“Đây là nhà riêng của ông Graynor,” một giọng đàn ông vang lên.
“Nhờ ông nói với cô Graynor, là có Griffin gọi lại.”
“Xin chờ một chút.”
Harry đứng chờ. Hắn nhìn qua cửa kính thấy một cô tóc đỏ đang khom người ghi chép vào sổ trọ. Đứng ở đây hắn nhìn rõ mọi thứ qua cổ áo khoét sâu của cô gái. Nhưng hắn chẳng còn tinh thần đâu mà thích thú.
“Ô, Harry…”
Hắn đứng thẳng lại, quay lưng khỏi cô tóc đỏ.
“Chào Joan,” hắn cố lên giọng sôi nổi, nhưng lại nghe chán phèo. “Em đoán đúng, anh gặp rắc rối rồi. Cô ta không chịu.”
“Ôi, anh yêu, em rất tiếc. Em giúp gì được không?”
“Không. Cứ để anh tính, không thế gấp được. Cô ta đòi tiền. Bây giờ tạm thời khoan nói chuyện với ba em. Có thể anh phải chi cho cô ta nhiều hơn, xong chuyện không chừng anh cạn vốn. Cô ấy theo dõi tụi mình. Tốt nhất mình đừng gặp nhau cho đến khi cô ấy đi khỏi. Anh không muốn cô ấy có cớ kiếm chuyện. Em hiểu không?”
“Được rồi, Harry. Hay để em nói chuyện với chị ấy coi? Em biết là chị ấy sẽ kiếm chuyện tiền bạc thôi.”
“Cô ta sẽ bỏ anh liền khi đủ tiền.”
“OK, anh yêu. Em sẽ không nói gì với ba cho tới khi anh xong xuôi. Bao giờ mình gặp lại đây?”
“Anh sẽ gọi lại ngay khi cô ấy đi, chắc chừng một ngày gì đó. Anh lúc nào cũng nghĩ tới em. Anh yêu em.”
“Harry, em biết. Mà anh cũng biết anh rất nhớ em. Anh chắc là không cần em làm gì hả?”
“Không có gì đâu. Anh lo được. Cho anh một hai ngày. Xong chuyện là anh gọi em liền. Yêu em, Joan.”
“Ồ. Anh yêu, đừng làm chuyện gì ẩu tả nghe?”
Hắn cười méo xẹo.
“Dĩ nhiên. Vấn đề là xì tiền ra thôi. Anh nhất định cho cô ấy đi dù cạn hết tiền bạc cũng được.”
“Đừng làm thế, Harry. Anh sẽ cần đến tiền vốn.”
“Đừng lo, sẽ xong thôi. Anh sẽ gọi lại, cưng.”
Hắn rời phòng điện thoại, đi ra cổng, vượt qua con đường và xuống bãi cát. Hắn ngồi dưới bóng một cây cọ, đốt một điếu thuốc và vòng hai tay bó lấy gối.
Borg, ngồi trên xe cách đó chỉ hai mươi thước, móc súng trong bao ra, y đưa đỉnh đầu ruồi đúng vào đầu của Harry. Thật là một mục tiêu quyến rũ và y phải nỗ lực lắm để đừng siết cò.
Không hề biết mình chỉ cách cái chết có một sợi tóc, Harry đang cố nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để xóa sổ Glorie. Tình thế có nhiều thuận lợi. Họ chỉ mới tới Miami và chẳng ai biết họ. Joan sẽ nghĩ rằng Glorie đã bỏ đi. Glorie lại chẳng có anh em bà con gì. Điều này rất quan trọng, vì rất nhiều cuộc điều tra của cảnh sát bắt đầu từ những lời báo mất tích của người trong gia đình. Glorie chỉ có một mình, chẳng có ai trên đời lo đến chuyện mất hay còn của cô.
Nhưng hắn vẫn phải cẩn thận. Hắn đã đeo một cái án giết người, nên không thể sai lầm thêm lần này. Thanh toán cái xác đi đâu đây? Đó là vấn đề nan giải nhất. Hắn ngồi hút thuốc cả giờ đồng hồ và suy nghĩ. Sau cùng, hắn đứng dậy, phủi cát bám trên quần áo và trở về motel. Hắn ghé quầy ăn uống, gọi một cái săng uých và ly whisky đúp. Trong khi ăn, hắn rà lại kế hoạch. Vẫn còn điểm chưa chắc ăn, nhưng kế hoạch nào mà chẳng có. Ít ra nó cũng được cái là đơn giản. Lỡ cô ta cảnh giác thì sao? Lỡ cô nảy mối nghi ngờ? Hai mươi bốn giờ kế hắn phải cư xử cẩn thận, xóa tan mọi nghi ngờ có thể có. Nếu bước đầu êm thấm, mọi chuyện còn lại là dễ ợt.
Hắn hỏi người bồi rượu là có bản đồ địa phương nào cỡ lớn không, anh ta kiếm cho hắn một tấm. Trong hai mươi phút, Harry ngồi nghiên cứu bản đồ. Rồi hắn cạn ly, trả bản đồ lại, để ít tiền lẻ cho anh bồi và trở về phòng.
Cửa sổ sáng đèn và hắn có thể thấy bóng Glorie sau tấm sáo. Khi hắn bước vào và đóng cửa lại thì Borg chui ra khỏi xe và lặng lẽ đi lại chỗ nấp cũ cạnh khung cửa sổ.
Glorie đang thay đồ ngủ khi Harry bước vào. Trong một thoáng, hắn đã kịp nhìn thấy thân hình cân đối, màu da trắng như sữa của cô trước tấm váy ngủ thả xuống che kín. Lớp lụa mềm phủ lấy thân người cô tạo cảm giác mướt và ấm.
Cô không nhìn hắn, chỉ đi tới bàn trang điểm và bắt đầu chải tóc. Hắn cởi áo khoác và bắt đầu cởi nút áo sơ mi và tháo cà vạt.
“Glorie…”
“Sao?”
Cô không quay lại, vẫn tiếp tục chải.
“Anh muốn xin lỗi em,” Harry nói. “Anh đã cư xử như một thằng tồi. Anh rất tiếc, thật tình rất tiếc.”
Cô ngưng tay lại, cái lược giữ lơ lửng trong không khí trong khi cô nhìn hắn. Đôi mắt đen mở lớn nhìn chăm chú, hắn cố gắng nhìn lại bình thản, nhưng không xong, vẫn có gì nao núng.
“Thực sự anh muốn nói gì?” Giọng của cô nhẹ, lạnh.
“Anh đã ngồi ngoài kia suy nghĩ.” Hắn mồi điếu thuốc khác. “Anh không biết cái giống gì đã khiến anh ăn nói với em như vậy, rồi lại cư xử với em như vậy. Em nói đúng. Anh nợ em đủ mọi thứ trên đường này, Glorie ạ. Anh rất tiếc đã đối xử với em như thế. Có lẽ anh lúc nào cũng dại gái. Con nhỏ đó quả có làm cho anh choáng váng. Xưa nay anh có ai ngoài em đâu, cho tới khi nó xuất hiện. Em biết mà. Bây giờ nghĩ lại anh mới thấy mình dại. Em nói đúng, nó chỉ là con nít, anh thì lại mê tiền của nó, nhưng bây giờ anh hiểu ông già nó sẽ không bao giờ cho anh tới gần nó hoặc tiền bạc của lão hết.” Hắn lùa bàn tay vào mớ tóc, nhăn nhó. “Em đã làm anh sốc, nhưng cú sốc đó cần thiết. Anh thấy tốt nhất là mình làm vụ này với nhau mà không có người ngoài hùn hạp vào. Thậm chí anh sẽ dạy em lái máy bay. Anh sẽ lên kế hoạch đó cho tụi mình, Glorie. Miễn là em chịu tha thứ cho anh, anh rất tiếc về chuyện đã làm. Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.”
Đồ chó cái, hắn nghĩ, nuốt đi. Nhiêu đó mà chưa tin thì tao còn một mớ nước đường nữa cho mày.
“Được rồi, Harry,” cô nói mà không nhìn hắn. “Anh nghĩ như thế em rất mừng. Anh cũng làm em sốc. Nhưng có lẽ cả hai ta đều cần điều đó.”
“Phải,” hắn cố gắng nén ngọn lửa giận chỉ chừng bùng lên. Hắn đã cố gắng nhiều để nói chuyện, mà hiệu quả chưa là bao. Hắn tưởng sẽ thấy cô mềm đi, nhưng xem chừng cô vẫn cứng và lạnh như cũ. Rồi, mình sẽ làm gì đây? Em đâu có giam anh mãi hả? Anh rất tiếc, thực tình đó. Sẽ không tái diễn đậu. Anh hứa.
Cô đặt cây lược xuống và nhìn hắn trong gương.
“Em cũng rất tiếc là đã phải đe dọa anh,” cô nói. “Em yêu anh. Anh quan trọng với em hơn mọi người trên đời này. Em cũng ghét chuyện phải nắm gáy anh, nhưng vì quyền lợi chung, Harry, em phải làm thế. Anh phải có cơ làm chủ trong việc hùn hạp này. Mà anh chưa làm được gì cho ngon lành, phải không? Nên bây giờ để tới lượt em.”
“Phải,” Harry đáp, hắn phải kìm nỗi ước muốn được đứng dậy, nhảy xổ tới tát vào mặt cô. “Anh cũng chịu cái kiểu em nhào vô lắm. Em dù sao cũng khôn lanh hơn anh. Nhưng anh đã suy nghĩ kỹ ở ngoài kia, anh thấy hay nhất là mình rời Miami. Anh nói thẳng luôn. Anh muốn thoát khỏi cơn cám dỗ. Con nhỏ có thể tìm cách đeo anh. Ở lại đây thế nào cũng đụng nó, mà anh thì không muốn gặp lại nữa. Sáng mai mình đi đi. Anh sẽ mua một cái xe rồi mình cuốn gói, anh nghĩ thử đi New Orleans coi. Em thấy sao?”
Đây là con chủ bài, hắn nhìn cô thật kỹ để chờ phản ứng. Ý kiến này sẽ khiến cô tin rằng hắn thành thật. Cô nhìn hắn. Hắn thấy rõ cô vẫn còn e dè, nhưng đã mềm ra rồi, điều đó hắn thấy rõ trong mắt cô.
“Tới New Orleans, anh sẽ lo giấy tờ kết hôn,” hắn nói tiếp. “Anh sẽ lo chuyển tiền từ New York qua và tách hăm lăm ngàn cho em. Anh muốn như thế, Glorie. Đúng ra anh phải đưa em từ trước kìa,” hắn cũng xoay xở ra được một nụ cười tươi tỉnh. “Mình sẽ chính thức là cộng sự. Được không?”
Cô quay mặt đi nhưng hắn đã kịp nhìn thấy đôi mắt cô ngấn lệ.
“Được, được mà, Harry.”
Hắn nắm tay lại. Mày chết với tao! Thắng rồi. Hắn đã khoét được một lỗ trên bộ áo giáp của cô. Mình đã chơi đúng quân bài.
“OK. Bây giờ đi nghỉ. Mai còn nhiều chuyện phải làm,” hắn che giấu nụ cười đắc thắng. “Còn rất nhiều chuyện phải làm.”
“Phải.”
Khi cô đi ngang qua chỗ hắn để tới giường của cô, hắn chặn cô lại và ôm siết lấy.
“Đừng đụng vào em,” cô nói. Hắn có thể nhìn rõ bộ ngực của cô phập phồng dưới lớp áo lụa trong cơn xúc động. “Rồi em sẽ quên, nhưng phải từ từ. Harry, anh đã làm em đau lắm, đâu dễ gì chốc lát mà quên được.”
“Phải,” hắn nói. Hắn sẵn sàng bỏ ra mọi thứ để được đưa hai tay siết cổ con mẹ này chết cho rồi. “Anh biết em nghĩ gì, nhưng rồi sẽ ổn thôi.”
Hắn nhìn cô chui vào giường, rồi cũng vội vàng lên cái giường còn lại.
“Ngủ ngon, Glorie,” hắn nói khi đưa tay tắt công tắc. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Phải, Harry.”
Đèn tắt, bóng đêm đè xuống hắn. Hắn nằm im, nhưng đầu óc bận rộn. Mọi chuyện chưa ngon như hắn nghĩ, nhưng ít ra cô đã đồng ý rời Miami, đó là điểm then chốt trong kế hoạch. Sáng mai phải cực kỳ cẩn thận mới được. Nếu êm xuôi, cỡ giờ này tối mai, hắn sẽ thoát khỏi cô vĩnh viễn, tự do tiến hành kế hoạch, và hơn nữa, là tự do gặp gỡ Joan, một cách an tâm.
Rất lâu sau hắn mới ngủ thiếp đi, lúc trời gần về sáng, và khi bình minh đã lờ mờ len qua tấm sáo bên phòng, hắn chợt thức giấc vì một âm thanh nghe lạnh cả người.
Đó là tiếng thút thít của Glorie.