Dã Tràng Xe Cát

CHƯƠNG 24



Sáng hôm sau, hơn mười một giờ, Harry đã làm xong thủ tục mua một chiếc Buick cũ. Hắn lái xe vào khu trung tâm, đi bộ vòng vòng tìm một cửa hàng đồ sắt. Hắn mua một cái xẻng tay cầm ngắn, bảo người bán gói lại bằng giấy dầu kỹ lưỡng. Hắn đem ra xe và bỏ trong thùng khóa lại.
Năm chục mét phía sau, Borg cho xe rề rề theo dõi. Cái xẻng có nghĩa là gì thì y quá rành. Nghe Glorie ra đòn và Harry đành chịu đầu hàng, y biết ngay tên này sẽ lên kế hoạch xóa sổ Glorie. Vụ mua cái xẻng càng khẳng định thêm. Y nhìn Harry lục trong thùng đồ nghề sửa xe rồi lấy ra một cây mỏ lết bự đem nhét vào cái túi ở cửa xe mé tài xế ngồi. Xong xuôi, hắn lái xe về motel.
Biết hắn đi đâu, Borg không buồn theo. Hắn cho xe vào một đường nhỏ cắt ngang xa lộ và đậu lại chờ.
Ở nhà, Harry thấy Glorie đang đóng vali của cô lại, vali của hắn đã được cô xếp xong.
“Ra coi cái xe anh mua nè,” hắn nói. “Được không?” Hắn cố nói giọng thân thiện và để ý xem cô phản ứng ra sao. Mặt cô sáng lên khi ra tới cửa. Họ cùng bước tới xem xét cái xe.
“Còn xài được lắm,” hắn nói. “Rất rộng rãi. Chừng nào làm ăn khá mình sẽ mua cái ngon hơn.”
“Em thấy thế là tốt rồi.”
Hắn thấy cô nắm chốt thùng xe và thử mở ra.
“Cửa khóa đó hư rồi,” hắn nói. “Thằng cha bán nói để thợ sửa, nhưng anh đâu có chờ được. Mình cứ để vali ở băng sau.”
Hắn vào mang vali ra bỏ vào trong xe.
“Có thế thôi hả? Em dọn hết chưa?”
“Hết rồi.”
“Hay lắm, thế thì mình đi.”
Cô trở vào phòng lấy sắc tay và mũ. Hắn đứng ở cửa, nhìn cô cột tóc và đội mũ lên. Chợt cô ngoảnh lại nhìn hắn.
“Anh không còn giận em nữa hả, Harry?”
Hắn cố mỉm cười.
“Không, không đâu. Quên vụ đó đi mà.”
“Anh phải thấy là tại sao em…”
“Bỏ hết đi,” hắn nói chặn lại. Hắn biết đúng ra là phải bước tới và ôm lấy cô, nhưng nghĩ tới chuyện sắp làm hắn thấy không thể thực hiện động tác đó được. “Đi thôi, cưng. Chỗ này làm anh ớn sườn quá.”
Cô theo hắn đi ra, hắn ngồi vào sau tay lái, còn cô đi vòng qua cửa bên. Xe nổ máy.
“Đi đường thích lắm,” hắn nói khi gài số. “Mình sẽ đi qua nhiều quang cảnh đẹp, rồi nghỉ đêm ở Tampa. Anh vẫn thường muốn tới đó. Ở đó người ta làm nghề sản xuất xì gà và nuôi rắn.”
Hắn cứ nói chuyện trong khi chạy theo xa lộ liên bang 27, hướng về công viên quốc gia Everglades, kể cho cô nghe những điều hắn biết được về khu vực này, hắn cảm thấy cô đã thấy nhẹ nhõm người. Nhìn qua đuôi mắt, hắn thấy cô đã bớt vẻ gầy guộc, nhăn nheo mà trông giống như ngày xưa hơn.
Xe chạy cỡ một tiếng, rồi họ gặp con đường dẫn qua khu đầm lầy, rồi vượt qua chỗ Borg đậu xe chờ từ lâu. Họ không nhận ra y. Và họ chạy dọc con kinh Tamiami.
Trên xa, có rất nhiều xác rắn và thú vật bị cán nát. Chúng từ đầm lầy bò lên để ngủ trên mặt xa lộ ấm áp rồi những chuyến xe chạy khuya đã cán lên người chúng. Cả đàn chim diều hâu, kền kền đã sống mập mạp nhờ đám xác chết này. Có khi chiếc Buick tới thật gần chúng mới vội vã bay lên khỏi mặt đường, tiếng kêu oang oác lẫn trong tiếng đập cánh.
Glorie so vai rùng mình.
“Coi ghê thiệt!”
“Ờ,” Harry đáp. “Sao lũ rắn ngu thiệt, cứ bò lên đường lộ để bị xe cán.”
Hắn nghĩ tới lũ kền kền, diều hâu. Biết vậy đâu cần phải mua cái xẻng. Trong một tiếng đồng hồ là chẳng còn gì ngoài bộ xương nếu hắn bỏ cô trong bụi rậm. Hắn cảm thấy một dòng mồ hôi lạnh sau lưng. Hắn đã định đập đầu rồi chôn cô đâu đó trên con đường dọc bờ biển Naples này, nhưng mọi chuyện e chừng còn dễ dàng hơn.
Đã có nhiều xe chạy trên đường, nhưng nếu hắn làm nhanh, canh chừng cẩn thận lúc không có xe chạy qua, rồi bế xác cô vào rừng. Đâu cần mang đi xa, chỉ cần khuất tầm nhìn trên đường rồi giao cho lũ chim ăn xác chết là xong.
Hắn nhìn kiếng chiếu hậu, có một chiếc xe đằng sau, nhưng đằng sau nữa là con đường hoàn toàn trống trải. Còn phía trước, ngoài một chiếc xe tải chạy thong thả cách đó vài trăm mét thì cũng không thấy bóng xe cộ gì. Hắn chạy chậm lại, để chiếc xe sau qua mặt. Xe chạy ở đây với tốc độ cao, nó vù qua tạo tiếng gió rít tạt ra sau.
“Em nghe có tiếng gì kêu không?” Hắn hỏi. “Làm như có gì lỏng sút ra ở phía sau.”
“Có nghe thấy gì đâu?”
Hắn hãm xe lại. Một chiếc xe tải xuất hiện chạy tới rất nhanh theo con dốc xuôi xuống. Nó sẽ tới đây trước khi hắn kịp làm chuyện gì, hắn chửi thề thầm trong bụng.
“Có lẽ anh lầm.”
Hắn không giữ nổi giọng nói bình thản, mồ hôi chảy trên mặt và tim đập loạn xạ. Hắn đạp chân ga cho xe chạy tới, gặp chiếc xe tải và vụt qua. Chiếc xe tải lao vù vù. Liếc đằng trước đằng sau, hắn thấy con đường hoàn toàn trống trải trong vòng nửa dặm. Hắn đạp mạnh thắng cho xe dừng lại bên lề.
Khí nóng và mùi lá cây mục từ trong rừng phả ra.
“Coi phía sau coi. Làm như cái vè bị sút ốc.”
“Em đâu có nghe thấy gì, Harry,” cô nói khi mở cửa.
“Thì cứ coi thử giùm đi.”
Hắn thấy mình sắp rít lên nên nén lại kịp thời, tay hắn thò vào ngăn túi ở cửa xe và nắm lấy cán mỏ lết. Hắn mở cửa khi Glorie bước xuống đường và cô đi vòng ra sau.
Đến lúc rồi đây, hắn nghĩ, xuống tay thật mạnh, rồi bế cô chạy ù vào bụ rậm. Thế là xong.
“Có gì lỏng ốc đâu,” Glorie nói. “Chắc anh tưởng tượng ra, Harry.”
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn không dám nhìn lại mà cúi xuống cái vè cản, đẩy đẩy thử.
“Kỳ thiệt,” hắn nói, giọng nghe vang vang. “Rõ ràng anh nghe…”
“Đi tiếp chứ?”
“Ừ.”
Hắn chờ cô quay đi và siết chặt mỏ lết sau lưng. Nghe tiếng động cơ, hắn quay lại kịp thời trông thấy một chiếc xe phóng vụt thật nhanh qua, và cánh tay định vung lên đã ngưng lại kịp.
Chiếc xe chạy qua để lại làn khói xanh lơ. Glorie đã tới cửa xe, cô mở ra, Harry nhìn theo. Hắn run cả người, nhưng còn đủ để giấu cái mỏ lết không cho cô thấy. Lại thêm một chiếc xe thể thao chạy qua.
Harry thọc chiếc mỏ lết vào túi bên hông, bước tới nắm tay Glorie ngăn lại ngay khi cô định bước vào xe.
“Khoan đã nào…”
Một chiếc xe tải lớn ló lên ở đỉnh dốc và ầm ầm chạy về phía họ. Harry thầm nghĩ mình thật là ngu khi định rằng sẽ thanh toán cô trên con đường coi bộ đầy nhóc xe cộ như thế này.
“Đi chi vội. Anh muốn vô rừng chơi loanh quanh cho giãn chân tay một chút coi.”
Chỉ cần dụ cô ra khỏi xe, vào rừng, khuất tầm mắt các xe cộ…
“Thôi,” cô giật tay hắn ra. “Không đi đâu. Trong đó đầy nhóc rắn.”
Một chiếc xe tải tiến tới và chậm lại. Anh tài xế ló đầu khỏi cửa xe.
“Trạm xăng Denbrige nằm trên đường này hả?” Anh la lên át tiếng máy.
Glorie đóng cửa xe lại.
“Đúng rồi,” Harry đáp, thầm rủa thằng tài xế. “Tới chừng 3 dặm.”
Anh tài xế vẫy tay cám ơn và đạp ga. Tiếng cần số chuyển nghe cành cạch.
Hắn còn đứng đó một lúc lâu rồi mới vòng tới cửa xe. Thật là khùng khi ngừng dọc đường xa lộ ven biển này.
“Ờ, anh quên mấy con rắn,” hắn lầm bầm khi cui vào xe. “Anh cũng đâu muốn đạp nhằm lũ đó.”
“Trong rừng là đầy nhóc,” cô nói. “Anh không thấy trên đường hả?”
“Phải rồi.”
Hắn gài số vọt xe tới trước. Vượt qua hơn trăm dặm nữa, họ tiến gần tới Naples. Con kênh ven đường chập chờn đầy bóng chim, mặt nước sẫm màu như cà phê thỉnh thoảng lại có một con cá vọt lên đợp lũ sinh vật bu từng mảng trên mặt nước.
Xe cứ chạy, hết dặm này sang dặm khác, cảnh vật dần thay đổi: rừng bách thay dần bằng rừng sồi non và liễu, thỉnh thoảng có những cây phong mọc vụt lên khỏi đám bụi rậm. Chốc chốc lại thấy những làng quê lẻ loi thấp thoáng sau hàng cây xa xa.
Nhớ lại bản đồ xem trong quán, Harry biết đằng trước sẽ gặp con đường dẫn vào Collier City, hắn còn đoán chắc sẽ có những bãi vắng dọc con đường, đó là nơi có thể thanh toán Glorie.
Glorie có vẻ thích thú xem cảnh vật, từng đàn chim bay vụt lên trong rừng mỗi khi có tiếng động cơ xe ầm vang vượt qua, Harry có vẻ hài lòng khi thấy cô chăm chú như thế.
Khi tới gần Royal Palm Hammock, với những đám cọ mọc hoang, Harry cho xe chậm lại. Gần phía trước độ vài dặm là ngã tư rẽ vào Collier City.
Chạy xe chậm rãi mười phút, hắn thấy bảng chỉ đường phía trước, hắn ngoặt xe sang trái, ròi khỏi xa lộ, và đi vào một khu đất hoang bằng phẳng mọc đầy cọ lùn và thông.
Đi độ một dặm, Glorie chợt hỏi.
“Phải đường này không? Sao anh không đi theo xa lộ?”
“Đâu có sao?” Harry đáp cụt ngủn. “Đường này thú hơn, lát nữa mình sẽ trở ra xa lộ. Coi phong cảnh kìa. Hồi xưa ở đây chắc có nhà máy đóng hộp thịt sò.”
Hai bên đường bây giờ là núi vỏ sò trắng xóa dưới nắng, tạo thành hai bức tường che mất tầm nhìn. Những đống vỏ sò kéo dài chừng một dặm rồi đột nhiên chấm dứt, mở ra một bãi cát rộng với những cây cọ lớn nhỏ, chạy thành một hàng dài râm mát.
Bãi cát dài này cô lẻ và cách biệt. Harry cho xe chậm lại.
“Đẹp không?” Giọng hắn khàn đi. “Nghỉ xả hơi ở đây tắm một cái đi.”
“Áo tắm của em nằm tận đáy vali.”
“Áo tắm làm khỉ gì? Có ai ở đây nhìn thấy em đâu, ngoài anh?”
Hắn cho xe đậu dưới bóng cây cọ.
“Nào, đi tắm đi.”
Cô bước ra khỏi xe, đi thơ thẩn về phía biển, để lại một đường dấu chân. Harry nhìn theo một lúc lâu, tim hắn đập mạnh. Hắn chợt có cảm giác kỳ cục là đột nhiên trái đất này chỉ còn có hai người. Bãi cát dài phía trước, rừng rậm phía sau, trời thì xanh, mặt trời chói chang và cả sự im lặng nữa. Tất cả cho hắn biết đây là nơi lý tưởng. Không còn chỗ nào hơn.
Hắn đưa tay ra sau chạm vào cán mỏ lết. Hắn mở cửa xe. Nó đây, hắn thầm nhủ. Cô đang đứng quay lưng về phía hắn, nhìn ra biển. Gió thổi vào lùa bộ váy cô ra sau, hắn có thể thấy bờ hông tròn trịa và đôi chân thon dài của cô. Mặt biển lấp lánh ánh nắng như một tấm gương.
Hắn rời xe, nghe hơi nắng thấm qua lớp đế giày mỏng len tới gót chân. Cho dù cô ta có kêu rú gì thì cũng không có ai nghe. Hắn rút mỏ lết trong túi hông ra và bước về phía cô. Cô vẫn đứng bất động ở đó, lưng quay về hắn, bàn tay đưa lên che ngang mắt để nhìn ra biển đang thong dong lùa sóng vào bờ. Những con sóng nho nhỏ tràn lên cãi cát rồi rút ra, để lại lớp cát ướt và sậm màu.
Hắn giấu mỏ lết sau lưng khi tới gần cô. Tim hắn đập mạnh và miệng khô khốc. Bây giờ chẳng còn ai ngăn hắn được nữa. Hắn phải làm cho xong. Không còn lối thoát nào cho hắn ngoài việc cô vĩnh viễn im lặng.
Khi hắn chỉ còn cách cô vài thước, cô chợt quay lại và nhìn hắn. Ánh mắt cô có cái gì khiến hắn bất giác dừng chân như thể chạm phải một bức tường vô hình. Hắn thấy ngay là cô đã biết hắn định làm gì. Vẻ khinh bỉ thản nhiên trong mắt cô làm hắn tê liệt. Hắn chỉ còn biết đứng đờ ra đó, nhìn cô chòng chọc, mắt hắn trắng bệch và loa lóa ánh nắng. Họ cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu. Sau cùng, cô nói bình thản:
“Anh còn chờ gì nữa?”
Hắn mong mình giơ tay lên được, nhưng không nổi. Nếu cô gào rú, bỏ chạy, thì chắc hắn đã đập cô rồi, nhưng cái kiểu bất động thản nhiên này khiến hắn cứng đờ người.
“Làm đi,” cô nói. “Tôi biết anh định làm gì. Được, làm đi. Tôi chẳng cần.”
“Mày chẳng cần thách tao,” hắn nói, giọng hắn như lời thì thào khản đặc. “Mày muốn thì mày sẽ được mà.”
Hắn giơ cái mỏ lết ra cho cô thấy.
“Vậy là anh định dùng cái này à?” Cô nói bình thản. “Anh giấu giấu diếm diếm cái này trong ngăn túi cửa xe đó hả?”
Hắn hoàn toàn rối trí trước sự thản nhiên không hề sợ hãi và giọng nói bình tĩnh của cô. Hắn chỉ còn biết đứng đó, nhìn cô, mà trong bụng thì rất muốn giơ tay lên mà đập cô được.
“Mày thật điên khi nghĩ là có thể nắm gáy được tao,” hắn nói khàn khàn. “Mày cản đường tao. Bộ mày tưởng tao sẽ chí thú nghe lời mày à? Joan với tao đã dự tính kết hôn. Khi ông già chết, nàng sẽ hưởng gia tài. Cả triệu triệu bạc. Bộ mày tưởng tao để yên cho mày cản đường trước cơ hội này hả? Hoặc cuộc sống của mày hoặc tương lai của tao, phải chọn một thôi.”
Hắn mong cô sẽ chạy, sẽ sợ hãi để hắn ra tay được, nhưng cái kiểu bất động, lạnh lùng, không sợ hãi này làm hắn tê liệt…
Borg, lúc đó đã lái xe theo tới, y giấu xe trong rừng và tới theo dõi câu chuyện sau một bụi rậm. Trong cái yên tĩnh chói chang này, từng lời nói của họ vang rất rõ tới tai y.
“Tao sẽ giết mày,” Harry bước tới thêm mọt bước, hy vọng rằng cô sẽ hoảng. “Sao mày không chạy đi? Sao không chống cự? tao sẽ giết mày đấy!”
“Tôi không chống cự anh đâu,” cô đáp, không lùi lại, không rời mắt khỏi hắn. “Tôi biết anh sẽ làm điều này. Tuy rằng rất khó tin rằng anh lại tồi tệ đến thế. Bộ anh tưởng tôi tin vào lời dối trá sẽ chia tiền và cưới tôi của anh à? Anh nói dối quá lộ liễu. Khi anh cố dụ tôi vào rừng, tôi đã biết có cái gì đó trong cái đầu bẩn thỉu của anh rồi. Anh nghĩ rằng lũ chim sẽ thu xếp dấu vết hộ anh chứ gì? Được rồi, bây giờ chỉ có hai ta thôi, đâu có ai nhìn thấy, sao anh không xuống tay giết tôi cho rồi?”
Hắn không cử động được, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt và hắn run rẩy cả người.
“Tôi sẽ nói cho anh biết tại sao anh không làm được,” cô nói tiếp, giọng cô tràn đầy sự khinh bỉ. “Vì anh là thằng hèn nhát. Tôi đã nhìn ra điều đó mỗi khi anh gặp nguy hiểm sống chết, nhưng dù vậy tôi vẫn là đứa ngu ngốc tiếp tục đem lòng yêu anh, ngay cả khi đã biết rõ anh là đứa chết nhát và thối tha. Mãi đến lúc anh cho tôi rơi khi bắt được mùi con nhỏ đó, tôi mới nhận ra mình ngu dại yếu lòng đến cỡ nào. Còn anh không có nổi tinh thần để hoàn tất những gì anh đã khởi sự. Tôi chẳng sợ anh chút nào! Làm tới đi, đập tôi đi! Tôi thách anh đó. Đồ chết nhát khốn khổ!”
Harry giơ tay đưa cái mỏ lết lên nửa chừng, rồi bằng tất cả sự giận dữ, hắn vụt ném nó ra xa. Nó bay trong không khí và rớt xuống chỉ cách chỗ Borg nấp độ vài thước.
“Phải, mày thắng rồi,” hắn nói trong nhịp thở dồn nặng nhọc. “Tao không đủ can đảm làm gì cả. OK, tao sẽ cưới mày. Tao sẽ làm mọi chuyện theo ý mày, nhưng tao sẽ thù mày suốt đời…”
“Tôi sẽ không lấy anh đâu dù anh là thằng đàn ông cuối cùng trên đời này.” Glorie gào lên, giọng cô chợt lanh lảnh. “Tao đã là con điên khi đem lòng yêu mày! Thử nghĩ xem sau bao nhiêu điều tao đã làm cho mày, bao nguy hiểm tao đã chịu với tình yêu dành cho mày. Nếu mày không phải đứa chết nhát thì mày đã giết được tao rồi, tao mà sợ hãi thì giờ này chắc đã chết. Đồ hèn nhát! Cút đi cho khuất mắt tao! Tao không còn muốn gặp lại mày nữa! Tao không thèm cưới hay đụng tới mớ tiền thối tha đó cho dù mày có quì xuống mà năn nỉ. Tao đâu có thèm số tiền đó, tao chỉ muốn xem mày dám làm tới đâu thôi. Bây giờ tao biết rồi. Trở lại bám váy con nhỏ đó rồi cưới nó đi. Tao không thèm ghen đâu. Cút cho khuất mắt tao đi. Cái mặt của mày tao thấy mà tởm quá!”
Sự khinh bỉ trong giọng nói của cô như một nhát dao đâm vào tim, Harry định há miệng nói gì đó thì cô gào lên:
“Cút đi cho khuất mắt tao! Đi mà giấu mặt cho kỹ, đồ hèn nhát! Đừng bao giờ để tao trông thấy bản mặt mày nữa!”
Hắn quay lưng và bước loạng choạng ra xe. Như kẻ mất hồn, hắn vào xe, nổ máy và lái trở ra. Lái tới khi gặp những đống vỏ sò, hắn dừng lại vì không thể đi tiếp được nữa. Hắn run rẩy, hơi thở như nghẹn đi, thổn thức. Hắn cứ ngồi đó bấu lấy tay lái, mắt nhắm lại, giọng khinh bỉ của cô vẫn vang vang trong tai và hắn nhận ra mình quả là đứa hèn nhát đến mức nào.
Khi hắn đã đi. Glorie ngồi thụp xuống cát và giấu mặt trong đôi bàn tay. Cô nghe tiếng máy xe nổ nhưng không buồn ngẩng lên hay cử động. Cô run rẩy cả người, nhưng nhẹ nhõm vì đã thoát được hắn. Cô không lo nghĩ gì chuyện phải đi bộ hai dặm để trở ra xa lộ rồi xin xỏ quá giang. Cách hắn đối xử với cô đã làm cô tê tái cả người và lần đầu tiên trong cả mười năm nay, cô cảm nhận được sự tự do và không lo nghĩ gì về mọi sự trên đời. Cô không để ý cả tới chuyện hắn đi mang theo cả hành lý của cô. Niềm hoan lạc khi gạt được hắn ra khỏi cuộc đời thật là to lớn, cô thấy mình đang khóc vì sung sướng.
Cô không thấy, không nghe Borg đang lặng lẽ tiến tới trên mặt cát vàng. Bàn tay đeo găng của y nắm chặt cái mỏ lết mà Harry đã quẳng đi.
Cho đến khi cái bóng đồ sộ của y đổ xuống che mát chỗ ngồi cô mới nhận ra không phải chỉ có một mình mình ở đây. Cô nhìn lên, cứng đờ người và máu như đã thoát hết ra ngoài. Cô chỉ kịp nhìn thấy bộ mặt to bè, man rợ và bàn tay giáng chiếc mỏ lết xuống. Cô há miệng kêu, nhưng âm thanh chưa kịp ra tới cổ họng thì một ánh sáng lóa vụt qua mắt cô. Rồi cuộc sống của cô chợt hòa nhập liền vào cái chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.