Khi Harry tắm rửa xong, thay đồ và uống vài cốc từ chai Whisky hắn vừa gọi bồi mang tới, thì đã hơn sáu giờ. Hắn gọi điện lại nhà Graynor. Chính Joan trả lời điện thoại.
“Có tin gì không, Harry?” Giọng nàng sôi nổi. “Em đâu ngờ anh gọi lại sớm thế.”
“Cô ấy đi rồi. Sau cùng rồi cũng xong.”
“Vậy sao? Chị ấy đi đâu vậy?”
“Mexico City, anh nói với em rồi mà. Cô ta có ông anh ở đó.”
“Em mừng quá. Anh phải chia cho chị ấy nhiều không?”
“Không nhiều. Khi buộc phải chia tay, cô ấy chỉ lấy mấy ngàn. Anh muốn đưa nhiều hơn, nhưng cô ta không chịu. Cô ta luôn chơi đẹp, thậm chí còn chúc mừng tụi mình nữa.”
“Vậy sao?” Giọng khó tin của Joan khiến hắn thấy phải ăn nói cẩn thận hơn.
“Phải. Chắc cô ta cũng sốc khi nghe anh nói phải chia tay. Cô ta lập tức làm mình làm mẩy, nhưng rồi cũng hiểu ra chuyện anh với em. Và khi có tiền nong rủng rỉnh là im ngay.”
“Tạ ơn Chúa. Em cứ lo mãi. Chị ấy đi xe lửa hả?”
“Phải,” Harry nhấp nhổm người khó chịu. “Joan à, đừng nghĩ tới cô ta nữa. Chừng nào gặp nhau được đây? Nhiều chuyện phải bàn lắm…”
“Anh ở đâu?”
“Motel đường Biscayne, phòng 376.”
“Em tới liền, chờ nghe, Harry.”
“Em nói gì vậy? Đương nhiên là anh chờ.”
“Em yêu anh.”
“Ô, anh cũng thế.”
Đặt máy xuống, cầm chai rượu và cái ly, hắn ra ngồi trên chiếc xích đu ngoài hàng hiên. Hắn thấy hoàng hôn vẫn còn nóng nực.
Sau cửa sổ, Borg vẫn theo dõi hắn, đôi mắt y nheo lại vì khói thuốc.
Và lúc Joan đến bằng một chiếc xe Cadillac màu kem mui trần, Harry thấy phấn khởi quá, và đã lâng lâng. Hắn đã uống bốn ly liên tiếp và đầu óc cũng hơi lơ mơ.
Joan đậu xe ngay kế đó, nàng mở cửa, thò đôi chân dài thon đi vớ nilông ra và chuồi người khỏi xe. Nàng vẫy tay với hắn và bước tới. Harry đứng dậy.
“Vào đây đi. Ở đây không sang như đằng kia, nhưng đỡ tốn hơn. Anh cần tiết kiệm tiền bạc.”
Họ vào trong, hắn đóng cửa lại. Nàng nói ngay:
“Em mừng hết sức vì mọi chuyện đã qua rồi. Harry, em đâu nghĩ là chị ấy buông anh ra dễ dàng vậy.”
Hắn ôm lấy nàng:
“Anh nói rồi, tụi anh đã chán nhau. Cô ta chỉ làm mình làm mẩy. Khi anh nói tụi mình định cưới nhau là cô ấy hiểu. Mà thôi, dẹp chuyện cô ấy đi.”
Nàng nhìn lên hắn.
“Em cứ nghĩ là chị ấy sẽ gây rối. Chị ấy yêu anh lắm. Chắc chắn là anh tiễn chị ấy tới nơi tới chốn chứ?”
Harry phải cố gắng để nhìn thẳng được vào mắt nàng.
“Dĩ nhiên. Bây giờ quên cô ta đi. Mình còn phải bàn nhiều chuyện, nghĩ là nếu em còn muốn tiếp tục đi tới.”
“Muốn chứ. Em cứ nghĩ mãi về chuyện đó.”
Hắn nâng cằm nàng lên và cúi mặt xuống. Khi cảm thấy bờ môi của nàng chạm vào môi mình, hắn siết chặt vòng tay quanh thân hình nàng.
“Anh phát điên lên vì em, nhỏ ơi,” hắn thì thào.
Nhưng nàng đẩy hắn ra.
“Nhưng mình phải bàn chuyện ngay. Nhiều chuyện lắm.”
“Ô, mình còn cả buổi tối mà.”
“Không được, em phải về trước bữa tối.”
“Tệ quá vậy,” hắn mỉm cười nhìn nàng. “Thế thì mình sẽ nói chuyện bây giờ.”
Hắn buông nàng ra, vặn khóa chốt cửa lại rồi tới bên cửa sổ. Hắn đưa tay kéo dây thả kín tấm sáo.
Đứng đằng sau nhìn theo, nàng thấy hắn đột nhiên cứng người lại, làm như hắn đã hóa đá. Cánh tay phải vẫn giơ lên lưng chừng, cả người cứng đơ.
“Cái gì vậy?” Nàng hỏi thảng thốt, cảm được sự căng thẳng của hắn. Hắn không đáp cũng không cử động.
Nàng bước tới bên hắn cạnh cửa sổ, nhưng trước khi nàng kịp nhìn ra ngoài thì hắn đã gạt nàng ra sau với một cử chỉ mạnh bạo khiến nàng giật mình.
“Đừng có ló ra!” Giọng hắn trầm và gằn.
“Harry! Cái gì vậy?”
“Một thằng cớm.”
Hắn nhìn người đàn ông bự con qua tấm màn, biết chắc đó là một thằng cớm. Hắn đã thấy biết bao thằng cớm mặc thường phục ở Los Angeles nên khó có thể lầm. Thằng nào cao, to vạm vỡ, mặc một bộ đồ nâu nhăn nhúm, một cái mũ lưỡi trai kéo sụp xuống mắt. Gương mặt khỏe mạnh, dày dạn, đôi môi mỏng, cương quyết và cặp mắt nhỏ làm Harry lạnh người vì sợ.
Tên cớm đứng nhìn ngẫm nghĩ trước chiếc xe của Harry, rồi quay sang chiếc Cadillac mui trần bên cạnh. Gã xoa cằm và nhíu mày. Hắn bước lên bậc thềm tới trước phòng, rồi dừng lại ngoái nhìn chiếc Cadillac lần nữa.
“Có chuyện gì vậy, Harry?” Giọng của Joan đánh động cái tâm trí đã tê liệt của hắn.
“Nó đang tới đây,” hắn nói thì thầm.
“Vậy thì sao?” Joan nóng nảy. “Có sao đâu?”
Cách nghĩ bình thản của nàng giúp hắn bình tĩnh lại. Nếu cảnh sát tìm ra xác của Glorie, hắn nghĩ, thì họ đâu có phái chỉ một thằng tới đây, phải hai thằng là ít, hoặc hơn nữa. Nhưng thằng quỉ này tới đây làm gì? Hắn ngoảnh lại ra dấu cho Joan vào phòng tắm.
“Vào kia đi, đừng ló mặt ra. Đừng để ai thấy. Ba của em mà biết được thì…”
“Chúa ơi, phải rồi!” Mắt Joan mở to. “Ba không để yên cho em đâu.” Nàng nhìn hắn lo lắng. Bộ mặt trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại của hắn làm nàng sợ. Nàng mau lẹ vào phòng tắm và đóng cửa lại ngay khi có tiếng gõ cửa phía ngoài.
Harry rót vội một ly rượu, nốc ực, lấy khăn lau mặt rồi đi ra cửa. Hắn dừng lại một lát, trống ngực đập liên hồi và ruột đau quặn siết. Rồi hắn mở cửa.
Thằng cớm vẫn ngoái nhìn chiếc Cadillac, và Harry đứng đó chờ đến ba hay bốn giây. Rõ ràng là biết Harry đang đợi, gã vẫn nhìn chiếc xe. Sau cùng gã mới quay lại, và Harry lãnh nguyên cái nhìn thẳng và soi mói của gã.
“Ông Griffin hả?” Gã hỏi, đưa tay đẩy cái nón ra sau rồi chống tay vào tường.
“Phải.”
“Tôi là Trung sĩ Hammarstock. Bà Griffin có đây không?”
Tim Harry thót lại, nhưng hắn cũng thu xếp nén nỗi sợ hãi xuống được và giữ bộ mặt tỉnh bơ.
“Ai?”
Giọng hắn chỉ là tiếng thì thào khản đặc.
“Vợ của ông,” Hammarstock đáp, mắt gã càng soi mói hơn.
Harry nhìn ra mối nguy. Không thể để bị bắt vì một lời nói dối được, hắn tự nhủ. Họ có thể dễ dàng tìm ra là cô chẳng phải vợ của hắn.
“Ông lộn tiệm rồi,” hắn đáp. “Tôi chưa có vợ.”
Hammarstock đưa ngón tay cái lên xoa xoa vào đầu mũi.
“Ông là Harry Griffin hả?”
“Phải.”
“Ông ngụ ở Motel Florida tối hôm trước hả?”
“Phải. Mà có chuyện gì vậy?”
“Ông đi với một bà. Ông đăng ký trong sổ là ông và bà Griffin… phải không?”
“Phải, nhưng vụ đó có dính gì tới mấy ông,” Harry cố nặn ra một nụ cười.
Hammarstock nghiêng đầu sang một bên.
“Ý ông là bà đó không phải bà xã?”
“Phải.”
“Ok.” Hammarstock đổi tư thế đứng. “Thôi, nói rõ lại từ đầu. Cái bà không phải bà xã ông mà đăng ký chung phòng với ông có ở đây không?”
“Không. Ông cần cô ta có chuyện gì?”
Hammarstock nhìn qua vai Harry vào phòng. Gã thấy đôi găng và sắc tay của Joan trên bàn và gã nhướng mày lên. Harry cũng ngoái lại, hiểu gã đã thấy gì. Hắn bèn tiến tới, ép Hammarstock lui lại và hắn khép cửa kín. Xong xuôi, hắn đứng dựa vào cửa.
“Bả không có ở đây sao?”
“Không có.”
Hammarstock làm như thở phào, gã lại đẩy nón ra sau thêm một tí, rồi lấy khăn tay ra lau trán.
“Mình vô buồng nói chuyện được không, ngoài đây nóng quá?”
“Có chuyện gì thì cứ nói ngoài đây.”
Hammarstock đột nhiên nhe răng cười. Không phải một nụ cười vui vẻ mà có gì giỡn cợt cay độc trong đó.
“Chắc tôi tới không nhằm lúc,” gã nói. “Thôi, đừng phiền. Tôi không quấy ông lâu đâu. Tôi có thể tìm cô bạn ông ở đâu?”
Harry hít một hơi dài và chậm. Ít ra, họ vẫn chưa tìm thấy xác Glorie. Rõ ràng là thế. Ý nghĩ đó làm hắn nhẹ đầu một chút.
“Cái gì mà bí mật thế? Ông cần gì ở cô ta?”
Nụ cười của Hammarstock ngoác rộng hơn.
“Tôi có năm chục đô cho bà ấy. Ngạc nhiên chưa, nếu bà ấy biết?”
“Năm chục?” Harry nhìn gã. “Tôi không hiểu.”
“Thế này, con nhỏ ở motel lại là con em gái tôi. Thế mới xui, nhưng đó là chuyện riêng của tôi.” Hammarstock nói. “Đầu óc nó lú lắm. Có thằng nào huýt sáo đi ngang là nó nghĩ rằng thằng đó yêu âm nhạc: ngốc thế chưa? Khi ông bà rời đi, cô bạn ông đã vào thanh toán tiền phòng, con em ngốc của tôi lại tính dư hết năm mươi đô. Nó viết số 2 cứ như số 7, mà cô bạn ông coi lại không để ý cái vụ đó. Đến khi ông bà đi rồi con em tôi mới thấy ra, thế là nó thấy kỳ quá, nó bèn kêu tôi. Rồi bởi vì tôi là anh nó, nên phải làm cho nó an tâm. Năm chục đồng cũng đáng tiền chứ chơi đâu nên tôi cũng ráng. Tôi đã đi tới bốn năm cái motel bình dân, tôi nghĩ có lẽ ông bà chịu Florida hết nỗi nên đã đi rồi thì may quá gặp lại ông ở đây. Tôi còn giữ năm mươi đô của cô bạn ông đây.”
“Ông thật là tử tế,” Harry nói. “Để tôi nhận cho.”
“Đâu được,” gã lắc đầu. “Con em tôi nói phải đưa tận tay cô bạn ông. Nó còn bắt tôi xin một cái biên nhận nữa kìa, vậy nó mới chịu yên.”
“Để tôi viết biên nhận cho. Đó là tiền của tôi. Tôi đưa tiền cho cô ấy thanh toán tiền phòng, nên năm mươi đó là của tôi.”
“Tiền bạc là tiền bạc,” Hammarstock nói. Tôi muốn cô ấy xác định đây là tiền của ông. Kiếm cô ấy ở đâu đây?
“Tôi đâu có biết,” Harry cố giữ giọng tỉnh bơ. “Tụi tôi chia tay rồi. Bây giờ cô ấy đi đâu tôi đâu có biết.”
“Vậy sao?” Đôi mắt gã nheo lại nghi ngờ. “Con em tôi nói hai ông bà đi bằng xe Buick theo xa lộ 27. Bộ ông không đưa cô ấy tới đâu rồi mới chia tay sao?”
Cái này gay đây, Harry nghĩ, hắn thấy tim mình đập loạn và cứ lo rằng không biết Hammarstock có nghe thấy không. Hắn không dám nói dối thêm. Thằng quỉ ám này dám đi kiểm tra lại lắm à!
“Tôi đưa cô ta tới Collier City,” hắn đáp. “Cô ta nói định đi New Orleans.”
“Vậy sao?” Hammarstock gãi cằm. “Vậy thì ông đưa cô ấy tới đó thì lạ thiệt. Từ Collier City đâu có đi New Orleans được.”
“Thế sao? Mà vụ đó tôi đâu có để ý,” hắn nói. “Cô ta muốn đi Collier City thì tôi đưa đến đó thôi.”
“Phải đó. Mình đâu có hiểu được đàn bà. Tên của cô ấy là gì vậy?”
“Glorie Dane.”
Hammarstock móc ra một gói Lucky Strike, gã chìa ra mời nhưng Harry lắc đầu. Gã bèn lấy một điếu và mồi lửa.
“Hình như ông với cô Dane có cãi lộn trước khi rời đằng đó,” gã nói tiếp. “Con em tôi bị khách trọ gần phòng ông càu nhàu. Phải không?”
“Tôi đâu có biết,” Harry cố nhìn thẳng vào cặp mắt soi mói đó. “Có thể lắm. Tụi tôi cãi nhau như cơm bữa. Vậy nên mới chia tay.”
“Tôi với bà xã cũng cãi nhau hoài, mà tôi đâu có bỏ bà ấy được. Thôi được. Ông nhận năm mươi đô đó nghe. Tôi đâu có đi Collier City được. Còn cả đống công chuyện.”
“Tùy ông thôi,” Harry nói. “Tiền đó là tôi đưa cho cô ấy, nhưng đâu thể chứng minh được.”
“Ông viết giùm cái biên nhận nghe?”
“Được thôi.”
Hammarstock lấy một cuốn sổ tay ra, viết vài dòng nguệch ngoạc rồi chìa ra cho Harry. Harry ký vào đó rồi trả lại. Hammarstock lấy ra năm tờ mười đô.
“Cám ơn ông nhiều,” Harry nói. “Hay để tôi gởi cho cô em ông một chút. Ông cầm giùm hai mươi đô đi.”
“Không,” gã lắc đầu. “Nó không nhận đâu. Nó tự ái lắm, vậy mới ngố. Ông cứ giữ đi, thế nào cũng có lúc cần mà.” Gã ngoái lại nhìn chiếc Cadillac mui trần. “Xe của ông hả?”
“Không phải,” Harry đáp và mở cửa bước lui vào trong.
“Hay thiệt,” Hammarstock nhìn Harry và nhe răng cười. “Ông làm lẹ hết xảy. Tiễn cô này là có cô khác liền.”
“Cám ơn, và tạm biệt.” Harry nói lạnh lùng và đóng cánh cửa vào ngay mặt gã cớm đó.