Dã Tràng Xe Cát

CHƯƠNG 27



Khi Hammarstock bước ra đường tới chiếc Lincoln cũ xì của gã, Harry và Joan đứng nhìn theo qua cửa sổ. Căn phòng im lặng đến nặng nề và khi chiếc Lincoln chạy đi, Joan mới rời hắn tới bên cái bàn.
Harry cũng nhận ra sự căng thẳng, hắn cảm thấy đó không phải vì gã cớm tới đây, mà hình như căng thẳng là do Joan. Cố gắng thản nhiên, hắn kể tóm tắt tại sao Hammarstock tới đây.
“Không hiểu sao Glorie lại không thấy chuyện tính tiền lộn như thế,” hắn nói. “Mọi khi cô ấy sắc lắm. Anh chưa từng thấy ai hơn được cô ấy.”
Joan chẳng nói gì. Cô mở sắc tay, lấy ra cái lược và bắt đầu chải tóc. Nhìn kỹ nàng, Harry ngạc nhiên thấy mặt nàng sao trắng bệch và nghiêm nghị như thế. Hắn vẫn còn hoảng vì vụ Hammarstock, hắn hiểu phải cố hết sức để trấn tĩnh lại. Rõ ràng là Joan đã choáng váng vì điều gì đó mà hắn phải tìm cho ra.
“Rồi, xong rồi,” hắn cố gắng giảm căng thẳng. “Lại đây nè, Joan, lại anh nói cái này cho nghe.”
“Em phải về,” Joan nói giọng lạnh nhạt và nàng cầm găng tay, giỏ xách lên.
“Em đâu có về được. Em mới tới mà, mình còn dư thì giờ,” hắn đi lại phía nàng, nhưng nàng lui ra. Mặt nàng căng thẳng khiến hắn bất giác ngừng lại. “Sao vậy? Có chuyện gì? Sao em coi kỳ cục vậy?”
“Anh mới là kỳ cục,” đôi mắt nàng mở lớn, lo ngại. “Tại sao ông cảnh sát làm anh hoảng lên vậy?”
“Anh hoảng hả?” Hắn cố gắng cười, nhưng đôi môi tê cứng. “Làm sao được. Y làm anh hơi ngạc nhiên thôi. Anh đang nghĩ tới em…”
“Không phải, Harry. Ông ta đã làm anh sợ.”
Harry đưa tay vuốt mặt, trí óc hắn báo động ầm ỹ. Phải cẩn thận. Nếu cô nàng mà nghi ngờ điều gì.
“OK. Được rồi, có lẽ y làm anh sợ,” hắn cười gượng. “Mà có gì đáng quan tâm đâu? Anh chỉ muốn y đừng thấy có em ở đây với anh. Lỡ y cho ba em hay thì sao? Thế là đủ hoảng lên rồi.”
“Tại sao ông ấy phải nói với ba em?”
“Ai biết được? Đang lúc anh nghĩ về em, thì y tới bất ngờ…”
“Em muốn biết sự thật, Harry!” Nàng nói đanh gọn. “Tại sao anh nói với ông ta rằng anh đưa chị Glorie tới Collier City trong khi anh nói với em là tiễn chị ấy lên xe lửa đi Mexico City?”
Harry cảm thấy nụ cười đông cứng trên mặt mình. Hắn nghĩ, vậy là ngay khi hắn khép cửa ngoài, nàng đã rời phòng tắm và tới nghe lóm câu chuyện. Chết cha thiệt, hắn nhủ thầm. Bây giờ chỉ còn trông mong việc nói dối cho khéo thôi. Cứ ăn nói lung tung thế nào nàng cũng nghi là có chuyện. Mẹ kiếp, mình ngu thiệt!
“Collier City?” Nàng nhìn hắn khó chịu.
“Sao vậy, Joan? Cái gì mà rối lên thế?”
“Sao anh lại không muốn cho ông ta biết?” Nàng lại lùi ra xa.
Trí óc hắn làm việc túi bụi. Nhờ trời, cái đầu lém lỉnh vẫn còn. Hắn ngồi xuống giường và móc thuốc lá ra.
“Đâu có gì bí mật đâu. Ngồi xuống đi, để anh nói. Mà em phải giữ kín chuyện mới được. Em đừng có nhìn anh như vậy, làm như anh đã làm chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Ngồi xuống đi rồi anh nói.”
Nàng bước xuống ghế dựa và ngồi xuống, khuôn mặt vẫn căng thẳng và lo ngại.
“Em nhớ là anh đã kể cô ta gặp rắc rối chứ? Cô ta còn định tự tử khi anh gặp cô ta nữa kìa. Có điều anh không nói với em cô ta gặp rắc rối gì. Cô ta đang bị cảnh sát truy lùng. Cô ta không nói tại sao, nhưng có bị truy lùng thiệt. Nên anh đâu dám tin cha nội cớm này. Cái vụ năm mươi đô có thể là thiệt, nhưng anh đâu dám hé ra là Glorie đi đâu. Có lẽ y được cô em gái mô tả nhận dạng Glorie. Lúc nói chuyện với y thì tự nhiên cái tên Collier City nhảy liền vào đầu anh, vậy là anh nói láo luôn. Có lẽ y sẽ điện cho cảnh sát ở đó truy tìm tiếp, nếu thế thì Glorie ở Mexico City sẽ an toàn. Thấy chưa?”
Joan nhìn ra chỗ khác, bàn tay nàng bồn chồn vặn vẹo chiếc quai giỏ xách.
“Hiểu rồi,” nàng nói lặng lẽ. “Phải, dĩ nhiên là thế. Tại em nghe anh nói chị ấy đi Collier City thì tự nhiên em hoảng.”
“Tại sao hoảng?” Hắn hỏi khơi khơi. Hắn hiểu mình chưa thuyết phục được nàng, điều đó làm hắn lúng túng và khó chịu.
“Vì em chưa tin rằng chị ấy sẵn sàng chia tay anh như thế này,” Joan nói. “Chị ấy yêu anh, em thấy rõ điều đó, cái kiểu nhìn, cái kiểu nói chuyện với anh. Một phụ nữ như thế dễ gì bỏ người đàn ông mình yêu mà đi dễ dàng được. Cái đó vẫn làm em lo.”
“Nhưng em không thấy sao?” Hắn cố nói giọng bình thường. “Chính vì yêu anh mà cô ấy không muốn cản trở anh. Anh đã nói rõ với cô ấy là anh với em sẽ cưới nhau. Biết chuyện là cô ấy cư xử phải phép liền. Dĩ nhiên đó là vì cô ấy biết điều, thế thì có gì mà hoảng. Dù gì, cô ấy cũng hiểu anh đã chán cô ấy rồi.”
“Nhưng anh nói chị ấy đang gây khó, anh nói chị ấy đòi thêm tiền và anh sẵn sàng chi vốn cũng được mà.”
“Anh có định như thế thật,” hắn cảm thấy khó dằn được sự nóng nảy. “Ban đầu cô ta đòi như thế, nhưng rồi đổi ý. Cô ta hiểu là đang cản đường anh. Nên khi anh đề nghị đưa tiền theo số cô ta muốn, thì cô chỉ lấy có hai ngàn.”
Joan ngồi dựa ra trên ghế.
“Anh không thấy tội nghiệp chị ấy sao, Harry?”
“Ồ,” câu hỏi làm hắn ngạc nhiên thực sự. “Dĩ nhiên có chứ, nhưng còn ở với nhau chỉ gây khó chịu thôi. Rồi cô ấy sẽ quên. Cô ta có được ít tiền, lại còn ông anh nữa. Thôi quên cô ta đi, Joan.”
“Anh của chị ấy là ai?”
“Làm sao anh biết?” Hắn nắm tay lại nhưng cố nói từ tốn. “Anh cũng đâu có hỏi. Có chuyện gì sao?”
“Không, đâu có gì. Ồ…,” Nàng đứng dậy. “Bây giờ em phải về.”
Hắn đi về phía nàng, nhưng nàng đã mau lẹ bước tới cửa. Cái kiểu nàng không muốn hắn đụng tới người nàng làm hắn khó chịu và lo lắng.
“Chúa ơi, Joan!… Có gì sao em không nói rõ ra?” Hắn nói một cách tuyệt vọng.
“Được rồi, để mai gặp lại. Bây giờ không có thời gian. Em phải về.”
“Thôi được, anh sẽ gọi điện thoại cho em mười giờ sáng mai. Còn phải gặp tay chủ đấy nữa. Còn ba em thì sao? Anh cần tới gặp ông ấy không? Anh muốn làm mọi việc cho lẹ, để lâu mất thì giờ lắm.”
“Để em coi.”
Hắn bước tới nhưng nàng đã mở cửa và đi nhanh tới chiếc Cadillac. Khi hắn tới cửa thì nàng đã ngồi vào xe. Hắn đứng nhìn nàng nổ máy. Không ngoảnh lại, nàng chỉ giơ tay vẫy rồi phóng xe đi.
Hắn đứng đó, đầu óc rối bù, mặt cau có. Rồi hắn lui vào đóng cửa lại. Tới bên bàn, hắn rót một cốc rượu đầy và nốc cạn.
Nàng làm sao vậy? Hắn tự hỏi. Câu chuyện của hắn nghe rất hợp lý, rất thuyết phục, vậy mà nàng vẫn bỏ hắn đi như thế này… Vậy là sao nhỉ?
Đột nhiên hắn đứng dậy, đi vội tới trước tấm gương. Đứng nhìn vào, và hắn giật mình hiểu ra. Khuôn mặt trong gương trắng bệch, u ám, loang loáng mồ hôi với hai con mắt trõm lơ, bờ môi khô khốc, xương hàm xương gò má nhô ra hốc hác. Đó không phải gương mặt hắn quen thuộc mà là mặt của một kẻ đang hoảng sợ và mặc cảm về một điều gì xấu xa.
Hắn rủa thầm.
Nàng phát sợ là phải. Mình phải bình tĩnh lại, đâu thể để bộ mặt như thế này. Hắn liếm môi. Hay mình đã làm nàng hoảng quá rồi bỏ đi luôn? Hắn rút khăn tay lau mặt thì mới biết mồ hôi mình lạnh tanh. Hắn liền vào phòng tắm và đứng dưới vòi nước lạnh cho đến khi thở dốc. Sau đó dùng khăn khô lau thật mạnh và soi thử mình trong gương. Đỡ hơn một chút, nhưng cái mặt vẫn hốc hác như cái sọ người.
Mày sợ cái gì hả, đồ ngu? Hắn tự hỏi khi nhìn gương. Người ta đâu có tìm thấy cái xác. Chưa tìm ra thì ai rớ gì tới mày được? Cả năm trời chưa chắc có ai mò tới cái bãi đó. Khi hắn tới đó thì thấy có dấu chân ai đâu. Chẳng có ai cả.
Đột nhiên chân hắn sụm xuống và phải ngồi trên thành bồn tắm. Đã có người ở đó… đã có người thấy hắn và cô ta cãi lộn, đã lẻn ra giết nàng rồi trở vào rừng, người đó đã biết xóa mọi dấu chân. Y vẫn còn ở trong rừng khi hắn chôn Glorie, y biết chỗ chôn là ở đâu. Ai cấm không gọi điện cho cớm tố cáo mọi sự?
Harry ngồi chết cứng ở đó một lúc lâu. Hắn không hề nghĩ tới điều này trước đây. Hắn ngồi đờ ra, lắng nghe tiếng trống ngực và cố nghĩ ra cách gỡ rối. Rồi hắn thấy chỉ còn có một con đường cứu vãn thôi. Phải trở lại đó, đào xác lên, đem chôn chỗ khác. Nếu thằng thủ phạm báo cảnh sát mà họ tới không tìm thấy thì họ sẽ cho chuyện đó là tầm bậy.
Nghĩ tới chuyện trở lại đào xác Glorie lên là hắn thấy muốn ói, lạnh cả sống lưng, nhưng hắn phải làm như thế thôi, không cách nào khác. Tương lai của hắn tùy thuộc chuyện cảnh sát có tìm ra xác Glorie hay không.
Hắn mặc quần áo vào. Tay hắn vẫn còn run khủng khiếp đến độ cài nút không muốn nổi. Phải tới đó khi trời tối, lúc đó chỉ có mình hắn. Hắn sẽ mang xác cô ta ra xe rồi chạy xe dài dài xa lộ xem có chỗ nào thuận tiện thì chôn.
Hắn mở cửa phòng tắm bước ra. Và hắn chợt sững lại, máu làm như đông đặc trong huyết quản. Quả tim ngưng đập. Khi đập trở lại thì đập loạn xạ.
Ngồi trên ghế dựa hướng mặt về phía hắn, cái nón bẩn thỉu đẩy tuốt ra sau gáy, một điếu thuốc ngậm trễ trên môi, cái thân hình to bè, chính là Borg chứ ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.