Những giờ làm đầu tiên ở khách sạn Star thật chán, và trong khi chờ khách, Glorie nghĩ lại về kế hoạch của Harry.
Cô nhớ lại mọi điều hắn nói. Dù hắn không tiến hành kế hoạch này, thì đó cũng là một cách để hiểu đầu óc hắn làm ăn ra sao, và tại sao hắn không kiếm ra việc làm. Cô không nghĩ hắn là thằng ngố, hắn chỉ là kẻ ẩu tả và mê rượu chè thôi, nhưng chuyện này là điều cô không mong đợi chút nào.
Hình như số phận của cô, cô cay đắng nghĩ, là dính với bọn đàn ông trật đường rầy. Cô chấn động kinh khủng khi biết ra Ben là một tay găngstơ. Một đêm nọ, có hai tay cớm mặc đồng phục tới gõ cửa căn hộ của hắn, coi cái mặt lì lì thế kia là biết liền, cô mới hiểu ra sự thật. Từ đó, cô cứ nơm nớp lo sợ những vụ viếng thăm tương tự. Nhưng càng ngày, Ben càng mạnh, đến nỗi thừa sức mua đứt cảnh sát, thì vụ đó hiếm xảy ra hơn. Nhưng cô thì chẳng bao giờ quên cảm giác đó. Đến bây giờ, đi ngang qua một cảnh sát, thế nào cô cũng hơi rùng mình.
Nếu Harry khùng điên lao vào vụ này, thì hắn làm sao mua nổi cảnh sát như Ben. Thế nào cũng bị truy lùng, bị tóm, và nằm ấp.
Nghĩ tới chuyện phải mất hắn, cô rầu quá. Cô tự nhủ, dù có chuyện gì xảy ra, dù hắn làm điều gì, cô cũng sẽ sát cánh bên hắn. Cuộc sống thiếu hắn thì không tưởng tượng nổi. Cô sẽ tìm cách thuyết phục hắn bỏ vụ này đi, còn nếu không được, thì cô phải làm sao đừng để hắn lao vào mà không có một kế hoạch tỉ mỉ.
Cô tự nhủ mình là đồ ngu. Đúng ra cô phải bỏ Ben ngay khi biết gã là găngstơ, nhưng cô đã không làm được điều đó. Bây giờ, khi Harry định đi đánh cướp thì cô cũng phải bỏ đi và cô biết mình cũng không thể làm thế.
Thời gian như vô tận và sau cùng, khi được rời chỗ làm, cô đã bồn chồn tới độ chạy bộ gần suốt đoạn đường về nhà, bất kể thiên hạ nhìn mình kỳ lạ và ngạc nhiên vì bộ mặt sợ hãi, tái nhợt của cô.
Cô thấy Harry đang nằm dài trên ghế bành nghe nhạc, coi có vẻ chẳng quan tâm gì tới cuộc đời này.
“Chào em,” hắn lên tiếng khi cô bước vào, đang muốn hụt hơi luôn. “Em coi bộ gấp gáp vậy. Cháy nhà ở đâu hả?”
“Cháy gì đâu?” Cô gắng giữ giọng bình thản và quay đi cởi áo khoác và mũ.
Cô ngồi xuống bên lò sưởi khi hắn vào phòng ngủ cất mũ áo cho cô. Lúc trở ra, hắn cầm hai ly cối rượu pha sôđa.
“Ăn bây giờ hay lát nữa.” Hắn hỏi.
“Em không đói,” cô nhấp một ngụm, đốt một điếu thốc và nhìn hắn.
“Lo dữ lắm hả, nhỏ?” Hắn mỉm cười.
“Lo chớ,” cô gật đầu, cố gắng mỉm cười. “Quá nhiều lý do để lo. Chuyện anh nói quả là cú sốc lớn.”
“Anh chỉ muốn em rõ mọi chuyện, Glorie. Anh đâu muốn giấu em điều gì.”
“Anh có thực sự hiểu nếu làm vụ này thì sẽ ra sao không? Bây giờ, anh có thể đi ngang qua một thằng cớm mà không thèm dòm nó. Nhưng một khi anh chôm được mớ kim cương đó, thì thằng cớm nào đi qua cũng đáng sợ, sống kiểu đó thật là khủng khiếp.”
“Nói nghe như dân thứ thiệt,” hắn mỉm cười. “Đừng có hù anh là em đã từng bị cớm theo dõi hồi xưa nghe, anh không ớn đâu.”
“Em không nói chơi đâu!” Cô nói gay gắt. “Nghe em nè, Harry. Anh không thể tẩy mớ kim cương đi đâu được, cho dù anh cướp thành công. Vì anh là tay mơ, không có đường dây nào hết. Anh đâu thể tin cậy bất kỳ tay mối mang nào, cho dù anh tìm được tay dắt mối. Em thấy kế hoạch của anh là không xong rồi đó, Harry.”
“Có thể em đúng,” Hắn nhăn mặt. “Chỉ vậy thôi, vụ này chỉ kẹt ở chỗ phải có một thằng nắm trong tay một tổ chức lớn và có đàn em thân tín. Nó không thể thất bại, nhưng nếu thiếu một tổ chức thì gay đấy… có lẽ rất gay đấy.”
Cô đã thở được bình thường.
“Vậy thôi. Rất gay đấy. Anh nhận ra được điều đó thì em rất an tâm. Vậy là anh phải bỏ vụ này, há?”
Hắn nhướng mày lên.
“Đời nào mà bỏ. Không đâu em. Vấn đề bây giờ là tìm ra một tổ chức đủ lớn để ngậm vụ này và gạ chúng hợp tác. Anh chấp nhận chỉ lấy năm chục ngàn đô tiền công môi giới, thế là có được bước đầu.”
Cô gần như không còn kiên nhẫn được nữa, nhưng ráng kiềm lại.
“Nhưng đó đâu phải chuyện ngon ăn. Làm sao anh gạ ai được? Chúng chẳng thể thí cho anh xu nào cho đến khi anh nói rõ mọi sự, và lúc chúng đã biết rồi thì đâu cần chi cho anh nữa. Anh sẽ phải đối phó với dân bợm, đừng mong là chúng sẽ trả sòng phẳng.”
“Em chưa biết cái đầu anh rồi.” Hắn nhe răng cười. “Anh đâu phải thằng ngố. Kế hoạch này dựa vào hai điểm: cách xác định chuyến bay nào là chở kim cương, và chỗ nào trong sa mạc có thể làm bãi đáp được. Anh biết được hai điều đó. Nếu không, chẳng làm được gì đâu, và trừ khi anh đã nắm được tiền gửi an toàn ở đâu đó, anh mới cho chúng hay.”
“À,” cô xìu xuống, nhưng cố bình thản. “Nhưng Harry, anh đâu có đường dây. Anh đâu có mò ra ai được, mà có mò được thì phải có tầm cỡ để lo vụ này. Bọn nó sẽ nghĩ đây là cái bẫy của cảnh sát. Anh không đủ sức làm tụi nó tin đâu.”
Hắn hít một hơi dài. Sau cùng hắn cũng đưa được cô đến điểm then chốt, cô đã nói ra những điều hắn dự định. Bây giờ chỉ còn việc thúc ép cô được tới đâu và cô sẽ nghĩ gì về hắn.
“Đúng vậy, Glorie,” hắn nhìn cô. “Quả là chúng sẽ không tin anh, nhưng chúng sẽ tin em.”
Cô trợn mắt nhìn hắn, tưởng như không hiểu hắn nói gì.
“Tin em?”
“Ben Delaney sẽ tin, Glorie ạ, cho dù hắn không tin anh.”
Phản ứng của cô làm hắn giật mình. Cô đứng phắt dậy, ánh mắt giận dữ, khuôn mặt đanh lại, tái nhợt.
“Anh biết gì về Ben Delaney?” Cô hỏi.
“Bình tĩnh nào. Đâu cần nhảy xổ vào anh như thế. Em và Ben từng là bồ bịch, phải không?”
“Sao anh biết?”
Mặt hắn cứng lại.
“Đừng có la oai oái như thế, Glorie. Em đâu có định giấu chuyện đó, ha? Anh tình cờ coi một tạp chí cũ và cái này lòi ra.”
Hắn móc tấm ảnh Ben trong ví ra và quẳng xuống bàn. Glorie nhìn với đôi mắt lấp lóe.
“Anh nói dối! Anh không nhặt được tấm ảnh nào trong tạp chí nào hết. Anh đã đọc thư từ của em.”
Harry bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Thế thì sao? Nếu em không muốn anh đọc được thì sao lại để ở chỗ anh có thể tìm thấy? Đừng có trợn trừng như thế. Còn nếu em muốn đánh lộn về chuyện này thì cứ nói mẹ ra đi được không.”
Cô chợt ỉu xìu đi vì sợ. Tình cảnh này rất nguy. Hắn có thể mất bình tĩnh và bỏ cô mà đi luôn.
“Thôi được, Harry,” cô ngồi xuống nhìn ra chỗ khác. “Không sao. Em nghĩ anh cũng khá kỳ cục khi đọc thư từ của em, nhưng em không gây gổ về chuyện đó đâu.”
“Anh xin lỗi,” hắn cũng chẳng muốn làm cô buồn. “Anh chỉ tình cờ tìm thấy thôi. Bỏ chuyện đó đi, nghe? Vấn đề là Ben Delaney có thể ngậm vụ này. Hắn có tổ chức và tay chân, em thì lại quen hắn. Anh muốn em thu xếp cho anh gặp hắn.”
Cô đưa tay lên cổ họng.
“Ồ, không được. Em không làm được chuyện đó đâu.”
“Coi kìa…”
“Em rất tiếc, Harry.”
Hắn đã dự trù chuyện này và biết phải đối phó ra sao. Nhìn cô chăm chú một lát, hắn nhún vai:
“OK. Em không muốn, thì thôi.”
Hắn quay lưng và bắt đầu bước về phòng ngủ.
“Anh định đi đâu vậy?” Cô hỏi, nỗi sợ đâm vào cô như một lưỡi dao.
“Anh đi,” hắn dừng lại ở cửa phòng. “Anh nói rồi, không ai cản được anh làm vụ này đâu. Anh cũng không liều tới gặp Delaney nếu không có em giúp, nên anh sẽ cố thu xếp theo sức mình. Anh sẽ kiếm đâu đó hai thằng trợ thủ. Nếu anh lấy được mớ kim cương, lúc đó mới gặp lại Delaney. Lúc đó chắc hắn sẽ chịu tiếp anh. Anh sẽ dọn đi vì đây là vụ anh có thể làm được. Nó rất nguy hiểm và bất trắc, mà anh lại không muốn nhức đầu với những phản đối của em.”
“Nhưng, anh ơi, anh đâu đi được,” Glorie lạnh người. “Anh đi đâu bây giờ, rồi sinh sống làm sao?”
Hắn bật cười.
“Lạy Chúa! Anh sẽ nhận công việc ba chục đô đỡ vài tuần. Em nghĩ anh là loại người gì? Nhão như bún đó hả?”
“Không, không phải vậy,” cô ngập ngừng, rồi tiếp. “Vậy… anh không còn yêu em nữa sao?”
“Sao em nói thế? Dĩ nhiên, anh yêu em, và khi anh có tiền, anh sẽ đưa em đi châu Âu chơi. Anh hứa mà.”
“Anh nói thiệt hả?”
“Phải, anh chưa chứng tỏ được điều đó, nhưng có thể làm cho em tin.”
Hắn bước tới bên cô, nâng cô đứng dậy. Hắn cúi xuống áp miệng vào môi cô, hắn siết cô thật chặt đến độ không thở nổi. Cô không thiết tới gì nữa, mùi đàn ông của hắn trùm lấy cô. Bàn tay cô lần lên cổ hắn và lùa vào mái tóc hắn. Sau cùng, khi rời cô ra, hắn nói:
“Anh phát điên lên vì em đấy, nhỏ. Anh biết gần đây anh đã làm khổ em, nhưng mọi chuyện sau cùng rồi sẽ tốt đẹp. Anh phải nắm một số tiền lớn nào đó, và đây là cách kiếm tiền nhanh nhất.”
Cô bấu lấy vai hắn.
“Anh nhất định làm vụ này hả, Harry? Em không có cách nào ngăn anh được sao?”
Nhìn xuống đôi mắt cô, hắn hiểu là mình đã thắng, và cần cố gắng đừng để lộ chiến thắng đó ra.
Cô buông hắn ra và đi lại ngồi trên ghế dựa.
“Được rồi, Harry, nếu anh đã quyết thì mình cùng làm vụ đó,” cô nói mà không nhìn hắn. “Em cũng biết được nhiều thứ về những chuyện kiểu này. Sống chung với Ben mười bốn tháng đâu phải là không học được gì. Anh cho em suy nghĩ tới sáng mai đi. Em không phí thì giờ đâu, nhưng chuyện này là phải suy nghĩ cho kỹ,” cô ngập ngừng, rồi tiếp. “Em muốn anh hiểu tại sao em giúp anh. Em biết dính vào những vụ như thế này là dại, nhưng em yêu anh. Anh có ý nghĩa đối với em hơn mọi thứ trên đời, em nghĩ anh có thể thoát êm nếu chịu nghe lời em. Chỉ cần chút xíu may mắn, em tin rằng anh sẽ không bị tóm. Em sẽ giới thiệu anh với Ben. Chuyện đó cũng không dễ, em đã không gặp Ben hai năm nay rồi, nhưng em sẽ cố gắng. Nên anh cho em suy nghĩ đến sáng mai nghe?”
“Tùy em đó.” Harry nói, hắn chợt thấy khó chịu.
Vẻ tuyệt vọng trong mắt cô đã làm cho chiến thắng của hắn hơi chua chát.
“Anh đi xem phim hay đi chơi đâu đó được không?” Cô nói tiếp. “Em muốn yên tĩnh một lát.”
“Được thôi,” hắn đi lại chỗ treo áo khoác. “Chừng mười giờ anh về.”
Hắn đi ra cửa, rồi chợt nhớ mình chẳng còn xu nào. Hắn chẳng muốn hỏi tiền Glorie nên chỉ nhún vai, mở cửa và bước ra ngoài.
“Ô, Harry…”
Hắn quay lại, Glorie đã đứng dậy bước ra.
“Anh quên tiền,” cô chìa ra một tờ năm đô. “Anh phải ăn cái gì đó nữa chứ. Rất tiếc phải để anh đi chơi một mình như vầy.”
Hắn chậm rãi bước trở lại, cầm lấy tờ giấy bạc. Hắn chưa từng thấy xấu hổ như lúc này, và hắn không ưa cảm giác đó.
“Cám ơn,” hắn nói. “Anh nợ em khoản này.”
Hắn đi dọc hành lang, xuống thang mà không nhìn lại.