Ngày hôm sau là Chủ nhật. Mọi khi, họ sẽ nằm nướng tới trưa, rồi ăn trưa, nếu trời đẹp thì đi chơi một chút. Nhưng Chủ nhật này, cả hai đều dậy ngồi bên lò sưởi ngay lúc chín giờ.
“Đừng phí thời gian,” Glorie nói và rót cà phê ra. Em đã suy nghĩ kỹ và biết có thể giúp được anh. Em sẽ không làm anh nhức đầu bằng trò năn nỉ anh bỏ cuộc nữa đâu. Nếu anh quyết chí làm thì em cũng làm mọi chuyện để mình thành công.
“Anh sẽ chơi tới cùng,” Harry nhíu mày. “Nếu vụ này làm em rối trí thì anh rất tiếc, nhưng Glorie à…”
“Được rồi,” Glorie ngắt lời. “Đi vào vấn đề đi. Nếu không nắm chắc lối thoát thì mình không lao vào vụ này, đúng chưa? Em muốn nói là điểm quan trọng nhất trong kế hoạch là phải bảo đảm cảnh sát không bắt được anh.”
Harry nóng nảy cục cựa thân mình.
“Em đừng lo lắng về điểm đó, anh thu xếp vụ này được. Điều quan trọng nhất là móc nối được với Delaney.”
“Anh lầm rồi,” khuôn mặt cô căng thẳng. “Dù cho anh lấy được mớ hàng, Ben trả tiền cho anh rồi, thì anh vẫn cần tự do để được tiêu xài, du lịch và lập hãng máy bay riêng chứ, đúng chưa?”
“Thì dĩ nhiên…”
“Vậy là điểm quan trọng nhất là đừng để cớm thộp được cổ.”
“OK, OK,” hắn nhún vai. “Anh đồng ý như thế.”
“Liệu có ai trên chuyến bay đó biết mặt anh không?”
“Có thể,” hắn nhíu mày. “Nếu trên máy bay không ai nhận ra anh thì có thể mấy tay ở phi trường nhận ra anh. Nên anh mới tính chuồn sang Mexico trước khi bọn đó mò ra anh.”
“Nhưng người ta có thể qua Mexico bắt anh về.”
“Nếu vậy, sang tới Mexico anh sẽ cải trang liền. Mà chuyện đó để tính sau cũng được mà. Điều quan trọng hơn là…”
“Không,” Glorie chặn lại. “Không có gì quan trọng hơn việc trốn thoát. Anh không thấy ra cái cảnh nguy hiểm của anh sau vụ này sao?
“Anh sẽ bị nhận mặt. Tụi cớm sẽ biết phải truy lùng ai và công việc của chúng sẽ dễ dàng hơn. Liệu anh sẽ tự do được bao lâu một khi cớm biết là ai? Tụi nó sẽ có ảnh của anh trong hồ sơ của hãng máy bay, thế là hình anh hiện trên mọi mặt báo. Sớm muộn gì cũng có thằng nhận ra anh và tố cáo. Các hãng bảo hiểm cũng sẽ treo giải thưởng tìm bắt anh. Một khi người ta biết anh là ai rồi thì anh bế mạc, Harry.”
“Chúa ơi!” Harry bực bội. “Dám chơi thì phải dám chịu chứ, chuyện đó để anh lo. Còn nếu mình cứ sợ chuyện đó thì chẳng bao giờ làm được cái gì. Làm sao người ta không biết anh được khi chính anh sẽ cướp và lái máy bay đó? Đây mới chỉ là một chi tiết.”
“Nhưng không. Anh sẽ phải cải trang trước khi làm vụ này. Trước, chứ không phải sau khi làm, hiểu không? Kể từ mai, Harry Griffin sẽ biến mất. Một gã Harry Green sẽ xuất hiện. Harry Green sẽ cướp máy bay và kim cương. Sau đó, Harry Green sẽ biến mất, Harry Green chứ không phải anh.”
Hắn trợn mắt nhìn cô.
“Anh không kịp hiểu, em nói lại từ từ coi.”
“Đơn giản thôi. Trước khi khởi sự, anh sẽ cải trang để không còn ai nhận ra anh được. Anh sẽ là một kẻ lạ, không lai lịch, không bạn bè. Làm xong việc, anh sẽ bỏ lớp cải trang và không ai nghĩ rằng chính anh đã làm vụ đó.”
Harry thọc bàn tay vào mái tóc.
“Ý kiến hay lắm. Glorie,” hắn trầm ngâm. “Nhưng không được đâu. Vấn đề là phải cải trang đến mức không ai nhận ra. Khó lắm. Hầu hết các tay ở hãng đều biết rõ anh. Chắc chắn họ sẽ nhận ra anh. Anh đâu thể hóa trang đến cỡ bậc thầy vậy được. Chỉ là một ý nghĩ hay mà thôi, Glorie à.”
“Không đâu. Chính em sẽ lo cải trang cho anh. Em từng chơi với một sư tổ hóa trang ở Hollywood, em học được nhiều trò lắm. Em đủ sức hóa trang cho anh đến mức không ai nhìn ra được.”
“Thiệt không?” Hắn chồm tới trước, ánh mắt hào hứng. “Em không giỡn đó chứ?”
“Không giỡn đâu. Nhưng không phải là chuyện thay đổi màu tóc màu mắt hay diện mạo. Mà cả trang phục, lối nói chuyện, giọng nói và cả đến cá tính nữa, phải đổi hết. Phần lớn là tùy ở anh. Mình ta còn bao lâu nữa?”
“Hai mươi ngày.”
“Có thể kịp,” cô gật gù. “Còn nhiều việc lắm. Ngày mai anh phải tới hãng gặp lại bạn bè, kể lể là anh sắp đi New York tìm việc.”
Harry nóng mặt.
“Dẹp màn đó đi được không? Anh không muốn gặp lại thằng nào ở đó hết. Sao lại phải nói là đi New York?”
“Anh phải nói,” Glorie dứt khoát. “Sau khi số kim cương bị cướp, cảnh sát sẽ bắt đầu điều tra. Họ thấy ngay đây là một vụ có nội gián. Sớm muộn gì người ta cũng coi đến tên anh, sẽ thấy rằng anh đã được chỉ định bay chuyến đó, rằng anh biết chuyến đó sẽ chở kim cương. Anh sẽ rơi vô danh sách bị tình nghi. Do đó, anh phải đi xe trước khi xảy ra vụ cướp. Anh phải tới New York, đăng ký trú ở một khách sạn. Anh phải chứng minh được là mình tới New Yorrk, mặc dù sau đó biến mất. Thậm chí anh còn phải kiếm chuyện đi đây đi đó. Ta sẽ bàn chi tiết vụ này sau. Em muốn anh hiểu khái quát trước như thế.”
“Thần thánh ơi! Anh nghe ra rồi, nhưng đi New York là phải có tiền. Không được đâu.”
“Khoan lo về chuyện tiền đó. Nghe em nói nè. Anh phải tạo được ấn tượng với nhân viên khách sạn để nếu cảnh sát điều tra, họ sẽ nhớ được anh. Sau đó anh kiếm một việc làm gì phải đi lại nhiều. Không khó đâu. Anh xin làm chân chào hàng ăn huê hồng chẳng hạn, dễ xin thôi. Lúc đó, em sẽ tới New York, anh sẽ lại đằng chỗ em ở và đừng cho ai thấy anh tới đó. Rồi em sẽ cải trang cho anh thành Harry Green. Trước khi đi New York, anh viết bài ba bức thư cho mấy ông bạn nào đó, mình sẽ dùng địa chỉ khách sạn nào đó ở Kansas City, Pittsburg, Detroit và Mineapolis, mỗi thư anh dùng một địa chỉ. Anh sẽ kể cho bạn bè nghe là anh đang đi làm ăn đây đó, sống tạm được. Em sẽ đi tới từng thành phố để bỏ thư. Mình sẽ có bằng chứng là anh đi xa dựa vào dấu bưu điện trên mấy lá thư đó.”
“Khoan, khoan đã…,” Harry nói.
“Để em nói hết. Thế là anh có bằng chứng ngoại phạm. Sau đó, anh sẽ trở về đây gặp Ben. Mướn một khách sạn rẻ tiền thôi và bắt đầu xuất hiện, làm sao càng có nhiều người nhớ mặt anh càng tốt. Có dịp là ca cẩm mình là cựu phi công hiện đang tìm việc làm trong nghề bay. Ca cho dữ đó, người ta sẽ nhớ anh lâu. Tới tiệm chụp hình nào đó, chụp vài pô, gây rắc rối với cha chủ tiệm, không chịu lấy hình, bày vài trò để thằng cha đó nhớ mặt. Sau này, khi đọc lệnh truy nã trên báo, thằng cha đó sẽ cung cấp cho cảnh sát bức ảnh của anh. Anh hiểu chưa? Khi nào dân cũng như cớm đều truy lùng Harry Green, thì Harry Griffin an toàn.”
Harry há hốc miệng nhìn cô.
“Chà chà. Ai mà ngờ được? Em thiệt là độc chiêu, Glorie. Đòn này hết sẩy. Anh chưa từng nghĩ ra. Vậy là anh thoát như chơi.”
“Đừng nói thế. Ai cũng mắc sai lầm như chơi. Nhưng ít ra làm như thế thì mình có hi vọng.”
“Ăn chắc chứ hi vọng gì, anh tin như thế. Nhưng có một điểm anh không đồng ý. Anh muốn gặp Delaney trước khi đi New York. Nếu hắn không chơi, thì mình tìm cách khác, khỏi phải đi New York.”
“Không, anh phải gặp hắn dưới lớp vỏ Harry Green,” giọng của Glorie trầm và căng thẳng. ‘Anh không được cho y biết lai lịch thật. Em rành tay Ben này mà. Y sẽ xác minh về anh. Nếu lỡ cớm nghi ngờ y có dính tới mớ kim cương này, y sẽ tố anh liền tức thì. Anh đâu có biết y. Một khi nắm được tiền, Harry Green phải biến liền để cả cớm và Ben đều không thể mò ra. Đó là điểm then chốt. Anh phải nghe lời em mới được.
Harry nhún vai.
“OK, thôi được. Nghe có lý đó. Anh sẽ gặp Delaney sau khi đi New York, nhưng bây giờ làm sao tới New York đây? Đi bộ hả?” Hắn cười nhăn mặt. “Nào, thôi đi nhỏ. Phải có cỡ ngàn đô: vé máy bay cho hai đứa, còn tiền để em tới mấy thành phố kia nữa, rồi tiền khách sạn. Không thể dưới một ngàn. Đào ở đâu ra đây?”
Cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, lát sau cô trở ra, cầm theo một túi da nhỏ và đặt trên bàn. Cô móc trong đó ra một cây trâm nạm kim cương và một vòng xuyến cẩn saphia. Cô đưa cho Harry.
“Đẩy mớ này đi cũng được vài ngàn. Em để dành chúng phòng khi đói kém.”
Harry xem xét hai món đó một lúc rồi nhìn lên.
“Đẹp lắm. Em không muốn giữ sao? Bán đi coi bộ buồn quá.”
“Không, em không cần nữa,” cô nói nặng nề. “Giữ chúng làm quái gì? Làm sao có dịp nào mà đeo đây?”
Hắn đứng dậy tới bên cô.
“Nhưng em vẫn không muốn bán đi, phải không?” Hắn ôm cô trong tay. “Bây giờ mình cần tiền, nhưng rồi anh sẽ mua cho em những thứ tuyệt vời hơn. Anh hứa mà. Em tưởng anh không hiểu hết những điều em làm cho anh sao? Anh yêu em, và cảm ơn em.”
Cô tựa vào người hắn, cố gắng đừng khóc.
“Hãy nghĩ tới chuyện mình đi London, Paris.” Hắn nói tiếp, tay vuốt ve mớ tóc mượt mà của cô. “Mình sẽ có nhiều tiền. Đi du lịch chán mình sẽ về đây góp vốn làm hãng taxi đường không và sống sung sướng suốt đời.”
“Phải,” cô nói, níu chặt lấy hắn. “Thậm chí mình có thể cưới nhau.”
Lời nói vụt ra cô không kịp ngăn lại. Cô cứng người, tự giận mình và lo ngại.
“Tại sao không được ta?” Harry đáp, trong giây lát hắn thấy cảm kích với cô quá. Hôn nhân hình như cũng là một ý nghĩ đẹp. “Em có muốn như vậy không, Glorie? Em có chịu lấy anh không?”
Cô nhổm ra khỏi người hắn để nhìn cho rõ.
“Dĩ nhiên, em rất muốn,” cô thầm nhận ra đây là lần đầu tiên có người cầu hôn cô.
“Ok. Thế là mình sẽ lấy nhau,” hắn mỉm cười với cô. “Nhưng đừng vội, làm xong vụ này cái đã. Chịu không?”
“Tại sao không làm liền ngày mai?” Cô dè dặt. “Ít nhất, mình cũng xin cái giấy chứng nhận…”
“Đừng vội, cưng,” hắn hôn cô. “Anh không muốn có gì ưu tư khi kết hôn. Phải là một tuần trăng mật dài, thật dài. Ráng chờ làm xong vụ này đi cưng.”
Cô gật đầu, cảm thấy xìu xuống, “Dạ, mình sẽ đợi.”