Dã Tràng Xe Cát

CHƯƠNG 5



Ben Delaney đã tiến rất xa sau cái thời cặp bồ với Glorie. Gã là một kẻ đầy tham vọng, sẵn sàng lao vào lãnh vực nào thấy béo bở, vắt cho đến kiệt mồi rồi tìm lãnh vực khác cũng dễ ăn và béo bở như thế. Gã đã gặp nhiều chống đối, từng giải quyết bằng súng đạn. Nhưng giờ thì đã khác hết rồi. Gã tự coi mình là doanh nhân thành công với nhiều cơ sở ngon cơm trong tay. Một vài cơ sở cũng là thứ hợp pháp, như hai cái hộp đêm, một hãng taxi, hay cái hotel bảnh chọe ở Long Beach. Những cơ sở đó được tài trợ bằng những hoạt động kém hợp pháp như là ma túy, tống tiền, đĩ điếm. Một nguồn lợi nữa của gã là buôn bán đồ kim hoàn trộm cắp, và gã nổi tiếng là tay chịu trả giá cao nhất ở vùng duyên hải phía Tây.
Sống trong một biệt điện trên một khu đất hai mẫu ở đường Sunset. Mé phải của tòa nhà hai chục phòng ngủ này được trang bị thành một dãy văn phòng, chính ở đây, Ben điều hành cái vương quốc của gã.
Gã chẳng còn phải đeo kè kè khẩu súng nữa, gã thừa tiền để có một đội quân khỉ đột lo coi sóc nguồn lợi tức và làm nản lòng tay nào toan tính chuyện thọc vào lãnh thổ của gã. Tiền cống nạp hàng năm cho bọn cớm đủ để gã không bao giờ gặp rắc rối. Gã sống ngon lành, ăn chơi ra trò, và nếu không vì e ngại báo chí, thì có lẽ từ lâu gã đã là thành viên đáng kính của giới thượng lưu Los Angeles. Nhưng một số dân báo chí vẫn không quên tháng ngày làm găngstơ của gã, bằng chứng là đã ba lần gã bị gọi ra tòa vì tội sát nhân, mặc dù lần này cũng có một thằng luật sư cỡ bự khoét được một cái lỗ tổ bố trong mớ các bằng chứng tố cáo đủ để Ben chui lọt. Bọn báo chí cũng không quên xì căng đan về vụ gái điếm của gã hồi một năm trước, mặc dù chẳng có bằng chứng nào để tố cáo gã. Thỉnh thoảng, khi tin tức bị rò rỉ, cũng có những bài báo gay gắt về quá khứ của Ben và hàm ý là phải cho điểu tra những cơ sở làm ăn hiện nay của gã. Bọn này cũng ám chỉ việc có cớm bảo vệ gã và như thế cần phải thanh lọc guồng máy công lực. Đó là mấy chuyện Ben chẳng đối phó được. Gã cũng muốn làm câm miệng vài thằng chủ báo, nhưng gã hiểu như thế là rất mạo hiểm. Gã bèn làm ngơ như không biết nhưng trong bụng thì căm thù sâu xa. Vì thế gã vẫn ở bên lề thượng lưu Los Angles, gã biết lũ người gã chiêu đãi, lũ người có mặt trong các dạ hội của gã chỉ là loại thứ cấp, loại tầm phào dễ dàng lê la tới những chỗ nào có rượu uống không phải trả tiền là được.
Sáng thứ Hai này, gã ngồi trong văn phòng sang trọng, có khung cửa sổ to đùng nhìn ra hồ bơi và khu vườn hồng, gã đang xem xét bản kết toán thu chi do thằng kế toán lão nghề của gã trình lên.
Gã thấy không hài lòng. Lợi tức giảm, chi phí tăng. Qua bảng này, gã thấy một số tay đàn em đã vung tiền như những thằng lính thủy say sưa. Bộ mặt gã xụ xuống khi gã ghi lại con số nhỏ bé gã được chi dùng sau khi đã thanh toán các chi phí. Ở lúc khác, thì gã cũng chấp nhận con số này, nhưng khốn mỗi năm nay gã định thỏa mãn một mơ ước của cả đời mình. Theo gã, dấu hiệu của một kẻ thành đạt, là làm chủ một chiếc du thuyền, không phải thứ thuyền buồm vớ vẩn, mà phải là một chiếc cỡ năm ngàn tấn, đủ tiện nghi cho hai mươi người, có pít nhảy đầm và có lẽ cả một hồ bơi nữa. Có một du thuyền như thế, với Ben, hầu như là đỉnh cao nhất của một đời sự nghiệp. Gã cũng hơi hoảng khi nhận được bản ước tính giá một du thuyền như gã muốn, do một hãng đóng tàu xịn gửi tới: con số do bọn ăn cướp đó đưa ra làm gã giật mình. Gã tính ra sau khi tằn tiện đủ khoản thì còn cần cỡ một triệu đô nữa mới đủ, mà trong năm nay gã biết đào bới cái khoản đó ở đâu ra?
Gã đang cân nhắc vấn đề thì hộp máy nội đàm kọt kẹt:
“Có một cô Dane xin gặp, thưa ông Delaney,” giọng cô thư ký. “Cô Glorie Dane.”
Ben chẳng rời mắt màn khỏi những ghi chép tính toán.
“Tôi không biết tên này, và cũng không muốn biết. Nói là tôi bận lắm.”
“Dạ.”
Máy nội đàm tắt ngúm. Nhưng khi lần giở mấy thứ giấy tờ, cái tên Glorie vang lại trong trí nhớ… Gã chợt thò tay nhấn nút máy:
“Cô nói tên Glorie Dane hả?”
“Vâng, thưa ông Delaney. Cô ấy nói đây là chuyện riêng và rất khẩn cấp.”
Ben nhếch mép. Nghe giọng là thấy vớ vẩn rồi. Gã ngần ngừ, rồi nhớ lại thời sống chung với Glorie, gã quyết định tiếp cô. Cũng từng một thời du dương với nhau mà. Hồi đó gã chẳng quan tâm quái gì trên đời. Gã chưa có những chuyện nhức nhối và cái vương quốc phải dòm chừng từng phút suốt ngày đêm này.
“Thôi được, đưa cô ấy vào. Tôi sẽ dành mười phút.”
“Vâng, thưa ông Delaney.”
Gã dẹp sơ mấy thứ giấy tờ trên bàn, ra đứng bên cửa sổ và đốt một điếu xì gà. Gã nhìn những luống hồng được chăm sóc cẩn thận với những nụ hoa nở rộ rồi nhìn qua hồ bơi. Đang mùa đông, nhưng hồ nằm trong nhà kiếng, nước được hâm nóng tử tế. Gã nhìn thấy Fay đang đứng trên ván nhún và sửa lại cái mũ bơi. Gã nhìn thân hình cân đối của bé, với cặp đùi rám nắng và gật gù hài lòng. Gã hao tiền bộn cho cô bé rồi, nhưng trên giường thì cô không những nồng nhiệt, mà còn lão luyện nữa. Ngoài ra, khối thằng ghen tị với gã vì cô, mà Ben thì không khoái gì hơn là bị ghen tị. Gã quay lại khi nghe tiếng cửa mở. Cô thư ký dễ coi lên tiếng ‘Cô Dane’ và đứng tránh sang một bên cho Glorie vào.
Ben nhìn cô. Và chợt thấy tiếc vì đã gặp mặt. Làm sao người đàn bà xanh xao mệt mỏi này lại là Glorie được? Trời, trông cô ta già cỡ má của Fay vậy! Còn quần áo nữa kìa! Coi là biết sa sút quá rồi. Thiệt là tội.
Đã thấy nhiều ảnh của Ben trên báo Glorie cũng dự trù những thay đổi ở gã, nhưng cô cũng giật mình. Dĩ nhiên gã bây giờ phải bụng bự, tóc thưa và đã đốm bạc. Năm mươi bốn năm mươi lăm tuổi rồi còn gì. Nhưng điều đáng giật mình là bộ mặt lạnh băng mà cô vốn biết rõ hồi gã còn trẻ. Bây giờ bộ mặt đó trắng lạnh như cái mặt nạ. Đôi mắt mới ghê chứ: nó như bằng đá hoa cương và bất an như mắt kên kên.
“Chuyện gì?” Gã nói cụt ngủn, và quyết định kết thúc ngắn gọn cuộc gặp gỡ này. “Tôi còn nhiều việc phải làm. Không lẽ tôi xua cô đi mà không nói gì với nhau một lời. Có chuyện gì vậy?”
Glorie thấy mình tím mặt, rồi trắng bệt ra. Lẽ ra gã cũng phải tỏ chút thân thiện, mời cô ngồi hay hỏi thăm sức khỏe chút đỉnh.
Cô quyết định dùng đòn bất ngờ. Phải làm cho gã tò mò trước khi gã tống cô như trong đầu gã đã định.
“Anh nghĩ sao về một lố hàng kim cương trị giá ba triệu đô?”
Cái mặt gã vẫn lạnh như mặt nạ, nhưng cái kiểu nghiêng đầu qua một bên thế kia là biết gã kết rồi. Cô đâu có nghiên cứu thái độ biểu hiện của gã suốt mười bốn tháng hồi xưa để mà chơi.
“Cô nói chuyện gì đó? Kim cương gì?”
“Tôi ngồi được không, hay là người ta không được ngồi trước mặt anh, Ben?”
Gã chợt toét miệng cười, gã thích cái kiểu đó. Gã không bao giờ có lúc để người ta xun xoe với mình nữa.
“Ngồi đi,” gã nói và đi tới ngồi sau bàn giấy. “Kìa, Glorie, thông cảm là tôi còn nhiều việc lắm. Cái gì mà kim cương vậy?”
Nhưng một khi cô biết gã đã kết thì không có gì phải vội vã. Cô ngồi xuống, thò tay lấy hộp thuốc lá bằng vàng và nhìn gã.
Gã sốt ruột đưa hộp quẹt cho cô. Cô mồi xong thuốc mới nói.
“Một người tôi quen muốn gặp anh. Hắn nghĩ anh có thể thương lượng được. Tôi không muốn xen vô vụ này, nhưng hắn nài nỉ vì nghĩ rằng chắc anh không chịu tiếp nếu không có người giới thiệu, nên…,” cô nhún vai, ngừng giữa câu. “Hắn sẽ có mớ kim cương trị giá ba triệu cần bán. Hắn nghĩ anh là người duy nhất có tầm cỡ đủ để chơi mớ hàng này.”
“Hắn moi được ở đâu?”
“Tôi không biết, mà cũng không muốn biết. Có điều tôi chịu ơn hắn mấy chuyện, nên phải tới gặp anh giùm hắn.”
“Đó là ai vậy?”
“Tên hắn là Harry Green, ở Pittsburgh. Từng là phi công thời thế chiến, bị thương ở chân, nên hơi cà nhắc. Hắn buôn bán dầu nhưng nghe chừng không khá.”
“Hắn làm gì dính tới mớ kim cương đó?” Gã nhíu mày.
“Không biết.”
“Nghe có vẻ bẫy quá vậy. Nè, cô bé, cô làm phí thì giờ của tôi quá. Ba triệu đô kim cương… Hừ… Nói nghe giỡn chơi thiệt.”
“Tôi đã nói với hắn,” cô nhìn gã, “là anh sẽ không tin đâu, nhưng hắn cứ nằng nặc. Hắn nhất định là tôi phải tới đây. Xin lỗi vậy, Ben, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa đâu.”
Cô đứng dậy.
Khi Ben giơ tay định nhấn chuông gọi thư ký thì mắt gã lại chạm vào bảng kết toán thu chi ló ra dưới mớ giấy tờ.
Lố kim cương ba triệu đô! Nếu nhờ phép lạ nào đó và nếu đây không phải là một cái bẫy, nếu quả nó có thực, thì hẳn đây chính là dịp để đóng được cái du thuyền trong năm nay.
“Đừng vội thế,” gã nói, dựa ngửa ra trên ghế. “Tay này tin được không đó, Glorie?”
“Dĩ nhiên. Tôi mà không chắc thì đã không tới đây.”
“Cô thực sự nghĩ rằng hắn sẽ lấy được?”
“Tôi nghĩ thế. Nhưng không rõ nữa. Chỉ biết rằng tay này không phải thứ phung phí thì giờ và rất đáng tin cậy. Nhưng nếu anh bận quá không tiếp hắn được, thì chắc hắn phải đi tìm người khác vậy.”
Ben do dự, rồi nhún vai:
“Thôi được. Gặp mặt y cũng không thiệt gì. Cô nói tên y là gì vậy?”
“Harry Green.”
“Bảo y tới gặp tôi ngày mai. Dặn y gọi trước cho thư ký của tôi để hẹn.”
“Đến ngày 16 hắn mới có mặt ở Los Angles,” Glorie nói. “Hắn không muốn ai biết hắn tới đây. Hắn có thể gọi anh và hẹn gặp ở một chỗ khác không?”
“Nè, y mà phí thì giờ của tôi là hối không kịp đâu đó nghe,” cái bộ mặt lạnh, trắng chợt đanh lại. “Làm quái gì mà y không chịu tới đây?”
“Tốt nhất là anh hỏi thẳng hắn,” Glorie, nói mà cảm thấy lạnh suốt sống lưng khi nhìn khuôn mặt của gã.
Ben nhún vai sốt ruột.
“Thôi được, nói y gọi cho tôi, sẽ nói chuyện sau,” gã đứng dậy. “Cô chắc là thằng này được chứ?”
“Chắc. Có thể cũng khó mà tin, nhưng Ben à anh vẫn còn có thể tin ở tôi mà.”
“Được rồi,” gã cười xòa. “Quả là ngạc nhiên khi được gặp lại cô sau bao nhiêu lâu như thế,” gã đi vòng tới trước bàn. “Cô ổn chứ?”
“Tôi khỏe. Còn anh?”
“Tôi cũng khỏe,” gã nhún vai. Thằng Green này là bồ bịch của cô hả?
“Không. Có lần hắn gỡ bí giùm tôi. Vậy thôi.”
“Rồi bây giờ cô chẳng có bồ bịch gì sao?” Đôi mắt găngstơ của gã nhìn vào mặt cô, dò xét. Đôi mắt như tia X quang.
“Tôi thấy đừng có bạn trai đỡ rắc rối hơn. Đàn ông thường khó mà tin được.”
“Ồ, tôi không biết thế đấy,” gã mỉm cười. “Dù sao bồ bịch cũng là thứ thay đổi không khí,” gã đi lại cửa sổ, gã không cưỡng được ý muốn khoe đồ chơi của mình. “Lại đây coi nè.”
Cô đến bên cửa sổ cạnh gã. Sau lớp kính, Fay đang nằm trên một tấm đệm hơi, mái tóc vàng nâu xòa quanh vai, mình phủ một tấm khăn.
“Coi được chứ?” Mắt gã lộ vẻ khinh khỉnh và tự thị. “Duyên dáng và xinh xắn, ha? Tôi thích bọn còn trẻ: trẻ và nồng nàn, như cô hồi đó vậy.”
Glorie thấy mặt mình tái nhợt đi. Lời nhạo báng đã đánh trúng điểm. Cô cố gắng nói:
“Phải, rất đẹp, nhưng rồi cô ta sẽ già. Ai cũng vậy. Ngay cả anh cũng đâu còn đẹp trai như hồi đó nữa, Ben. Tạm biệt.”
Cô bước đi, mở cửa ra ngoài.
Ben nhìn khung cửa, giận dữ. Con nhãi này bao giờ cũng tung độc chiêu vào lúc chót. Gã đã cho cô rơi. Ai mà nghĩ được cô ta đã tàn tạ đến thế. Hồi đó cho cô ta rơi là gã đã sáng suốt lắm.
Gã bước đến bàn, chụp điện thoại lên.
“Borg hả? Có một con nhãi mới rời khỏi đây. Cao, da sậm, mặc bộ đồ đen trắng, tên là Glorie Dane. Kêu thằng Taggart bám đuôi nghe. Tao muốn biết nó ở đâu, làm gì, bồ bịch nó là ai… Làm cho kỹ nghe!”
Giọng nói đầu dây bên kia trầm, nghe như người bị suyễn.
“OK, để vụ đó cho tôi.”
Ben đặt máy xuống, mặt đăm chiêu. Harry Green? Thằng nào vây? Nó mò đâu ra mớ kim cương này. Nếu Glorie nói có mớ hàng đó, thì chắc là thiệt rồi. Gã lúc nào cũng có thể tin ở cô.
Gã tới bên cửa sổ, nhìn xuống Fay. Nhưng cô ta sẽ già. Ai cũng vậy. Ngay cả anh cũng đâu còn đẹp trai như hồi đó nữa. Mẹ kiếp! Lại còn nói như thế nữa. Làm thối cha cả buổi sáng nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.