Glorie quá lo nghĩ khi bước ra ngoài đường phố nên không nhận ra gã đàn ông cao, lòng khòng, ngồi sau tay lái một chiếc Buick bên kia đường. Mặt gầy quắt, môi mỏng, mũi khoằm trông cứ như mặt chim ưng. Y nhìn cô đứng ở trạm xe bus, và khi chiếc xe bus đậu lại, cô bước lên. Y nổ máy, gài số và nhẹ nhàng lái theo chiếc xe bus đó.
Trên xe, Glorie nhận định bước đầu trong kế hoạch đã xong. Cuộc gặp như thế cũng tạm, không tệ hơn dự trù. Cô đã đoán Ben sẽ cư xử với cô như thế, cô hơi thất chí khi nhớ lại kiểu y nhìn cô khinh khỉnh. Bây giờ hoàn toàn không thể tưởng tượng chuyện họ sống chung với nhau được. Cô không ghen tị gì với con bé dưới hồ bơi, chỉ thấy thương hại thôi. Con bé sẽ đòi được ở Ben đủ điều, nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Nhưng phải công nhận nó trẻ đẹp và hấp dẫn.
Cô phải nhắc Harry cảnh giác. Chắc chắn Ben sẽ tìm cách nắm lý lịch của hắn. Cô nhớ Ben từng nói là không bao giờ tin tưởng ai, gã bảo ‘Ai cũng có điều gì phải giấu, nắm được điều đó, mới là nắm được người ta.’
Đột nhiên cô cứng người lại. Ai chứ Ben thế nào cũng cho người theo dõi cô. Sao mình ngốc thế! Ngay lúc đó xe chậm lại chỗ trạm gần căn hộ của cô. Trong chớp mắt, cô hiểu không khéo mình dẫn người của Ben tới đúng ổ của Harry.
Cô ở lại trên xe cho nó đi tiếp qua nhà mình và nhìn những hành khách xung quanh. Chỉ có ba phụ nữ và một ông mục sư. Vậy là cái đuôi phải đi xe hơi. Cô ngoái nhìn qua cửa kính phía sau.
Cái xe nào đằng sau kia cũng đáng nghi cả. Cô trả thêm tiền vé và xuống giữa khu thương mại. Đầu tiên phải biết chắc có ai theo mình không cái đã, rồi mới tính chuyện cho cái đuôi rơi. Cô bước mau lẹ qua đám đông và rẽ vào Ferrier, một tiệm bách hóa lớn. Cô nhìn lại liếc ra sau.
Một chiếc Buick từ từ rề vào lề đường sau khi vượt qua cửa hiệu chừng năm chục mét. Một gã cao kều bước ra và tà tà đi ngược trở lại.
Đúng là cái kiểu lính của Ben. Tim đập thình thịch, cô bước vào và đi qua nhiều quầy hàng. Cô bước vào chiếc thang cuốn lên tầng trên và đưa mắt nhìn xuống.
Thằng cha cao kều, hai tay thọc túi quần đang tà tà đi tới thang cuốn. Cô hài lòng vì đã đoán đúng. Ben đã cho người theo cô.
Cô đi lòng vòng và mua một đôi vớ. Gian hàng vắng tanh. Thằng cha kia không thấy mặt mũi đâu. Cô lại theo thang cuốn xuống tầng dưới, đi tới dãy phòng điện thoại. Ngăn trong cùng còn trống, nhưng ngăn kế có một bà. Coi cung cách bà ta thì biết ngay là vô hại. Cô bước vào ngăn cuối và khép cửa lại. Lấy thân mình che mặt số, cô quay số căn hộ của mình. Lúc chuông kêu, cô liếc ra sau. Thằng cha cao kều đang săm soi chiếc máy cạo râu điện bày trên quầy. Cô biết chắc y chẳng thể nghe lén được và sốt ruột đợi Harry trả lời. Lát sau có người nhấc máy.
“Harry hả? Glorie đây.”
“Ra sao rồi?” Giọng hắn nóng ruột.
“Tốt, hắn chịu gặp anh. Nè, Harry, nghe đây, hắn cho người bám đuôi em. Chắc hắn muốn biết anh là ai và nghĩ là em sẽ chỉ lối. Em đang ở tiệm Ferrier, người của hắn đang ở ngay ngoài Phòng điện thoại. Anh phải gói đồ chuồn đi ngay. Em sẽ dẫn tên này đi vòng vòng cho tới khi anh chuồn khỏi. Rồi em sẽ cho y rơi,” cô liếc đồng hồ tay. “Em sẽ đợi anh ở góc đường Western với Lennox lúc một giờ mười lăm. Có một sạp báo ở đó. Dừng xe, ra mua một tờ báo. Đừng nhận mặt em trừ phi em mở lời trước. Nếu em đã cho y rơi được em sẽ cùng lên taxi với anh. Còn nếu y vẫn bám theo, em sẽ ra ga sau, nếu không, ta hẹn gặp nhau ở tiền sảnh khách sạn Astor, New York lúc mười một giờ trưa thứ Sáu. Nghe kịp không?”
“Rồi,” giọng Harry phấn khích. “Cẩn thận, nhỏ. Anh sẽ tới đúng một giờ mười lăm.”
“OK.” Glorie thấy đau nhói. Cô không muốn xa hắn, cô buồn phiền nghĩ tới ba ngày trống trải trước mặt. “Nè, Harry, khi rời nhà phải cẩn thận. Ben có thể đã biết địa chị của em qua danh bạ điện thoại và đã cho người đến canh chừng. Phải cẩn thận đừng để có đuôi, nghe?”
“Vụ đó để anh lo. Mà hắn chịu gặp anh hả?”
“Chịu. Sẽ kể chi tiết khi gặp lại. Một giờ mười lăm, nhớ cẩn thận.”
Khi Harry đặt ống nghe xuống, hắn nghe tiếng chuông cửa reo. Hắn còn đang nghĩ về những điều Glorie vừa nói, hắn bước ra phòng giơ tay định mở cửa. Chợt hắn sựng lại. Từ khi sống chung với Glorie, hắn nhớ đâu có ai tới thăm lúc sau mười giờ. Vậy ai đây? Hắn nhớ lại lời Glorie. Có thể đây là người của Ben. Hắn rón rén tới bên cửa, đóng chặt lại rồi chờ đợi, căng thẳng lắng nghe. Chuông lại reo, gay gắt, dai dẳng. Harry vẫn chờ, vài giây trôi qua, rồi chiếc chìa khóa cắm trong ổ bắt đầu xoay. Hắn nhìn mà tim đập thình thịch. Người bên ngoài đã dùng một cái kẹp chắc mà mảnh, kẹp lấy chìa và xoay trong ổ. Cái chốt mở kịch một tiếng, nắm đấm xoay đi và cảnh cửa đẩy vào. Nó kẹt cái chốt gài.
Harry rón rén lui lại. Vào phòng ngủ, hắn lôi vali dưới gầm giường ra. Đứa bên ngoài sẽ biết chắc trong phòng có người vì khóa còn cắm phía trong. Y chắc sẽ chờ ngoài hành lang. Cho mày chờ cả ngày.
Hắn vào phòng tắm, đẩy cửa sổ lên và bước ra cầu thang cứu hỏa.
Có một cô bạn gái của Glorie sống ngay ở tầng dưới. Hắn biết lúc này cô ta đã đi làm và căn hộ trống rỗng. Hắn bước xuống dưới ngang cửa sổ phòng tắm của cô và mở ra. Hắn cẩn thận ngó trên dưới xem có ai thấy mình không rồi mới leo vào buồng tắm, xong xuôi hắn khép cửa sổ lại. Hắn đi qua phòng khách tới cửa trước. Hắn lật cổ áo khoát lên, sụp mũ xuống rồi mở cửa, bước ra ngoài.
Cầu thang lên tầng trên ở cuối hành lang. Một thằng cha thấp đậm người, áo khoác nón nỉ cẩn thận đang đứng dựa tường, miệng phì phèo thuốc lá. Y lơ đãng nhìn Harry. Hắn bình thản khép cửa, cầm vali lên, nhưng miệng khô ran, người căng thẳng. Hắn chưa từng gặp cảnh này, mà đó mới là dấu hiệu cảnh báo gian khổ đầu tiên, còn bao nhiêu hiểm nguy và gian nan trước mặt nữa.
“Ê, sếp,” thằng cha kia lên tiếng khi Harry bắt đầu xuống thang. “Xin một phút thôi.”
“Gì đó?”
“Cô Dane có nhà không?”
“Ai mà biết? Lên đó mà kêu cửa.”
“Gọi mà không ai mở hết. Cô ấy ở một mình hả?”
“Ừ,” Harry bước tiếp tục. “Tôi phải đi kẻo trễ tàu. Ông lại hỏi đằng quản lý đó.”
Thằng cha ầm ừ, còn Harry đi mau tới cửa và bước ra ngoài. Hắn đi dọc lề đường. Tới góc đường, hắn quay đầu lại. Ngoài một chiếc xe đậu cách khu nhà độ trăm mét thì con đường trống trơn. Rồi có một chiếc taxi chạy qua. Harry vẫy tay.
“Góc Western với Lennox, lẹ lên.”
Hắn ngồi xuống, hơi quay ra sau, không có chiếc xe nào theo. Đồng hồ chỉ 1:15 khi chiếc taxi đậu ngay trước sạp báo.
Glorie đã đợi sẵn, Harry chưa kịp ra khỏi xe, cô đã chạy tới và chui tọt vào trong.
“Đi đâu đây?” Harry hỏi.
“Ra ga.”
Tài xế liếc nhìn Harry chờ đợi, hắn gật đầu. Xe chuyển bánh.
“Ổn chứ?” Glorie hỏi.
“Ổn.”
Họ ngồi im trong chiếc xe len lỏi trong rừng xe cộ. Cô nắm tay Harry và nhìn hắn bồn chồn.
Tại ga, Harry trả tiền xe xong, họ đi vào quầy giải khát. Glorie ngồi một bàn trong góc, Harry lại quầy rồi bưng ra hai tách cà phê.
“Tụi nó nhạy thiệt,” hắn nói ngay khi ngồi xuống. Rồi kể lại những chuyện xảy ra. “Em chắc không vào phòng được đâu, vì anh gài chốt trong rồi,” hắn kết thúc. “Chắc em phải chờ Doris về rồi chui qua cửa sổ buồng tắm của cô ấy mà lên phòng mình.”
Cô lắc đầu.
“Em không về đó đâu. Hết an toàn rồi. Em đâu dám chắc là sẽ gặp may mắn nữa. Nếu em trở lại, Ben sẽ phái hai thằng theo em chứ không chỉ một đứa. Lần này gặp may mới cắt đuôi được đó chứ. Em vào phòng vệ sinh nữ, ở đó có lối thông ra ngõ dành cho nhân viên. Lần sau dễ gì thoát được bọn đó. Em sẽ đi New York với anh, nhưng mình không đi chung. Sẽ gặp nhau như dự định là mười một giờ thứ Sáu ở Astor.”
“Nhưng em đã chuẩn bị đồ đạc gì đâu!”
“Tới New York rồi sắm lại sau,” cô nhún vai. “Anh phải cẩn thận, Harry. Đừng có tin thằng Ben. Y đã thay đổi nhiều, em không hiểu hết y nữa. Y nguy hiểm và tàn độc hơn xưa nhiều.”
“Chuyện ra sao?”
Cô kể vắn tắt cuộc gặp gỡ.
“Thế được rồi. Đừng lo cho anh. Em đã mở được đường. Cứ để anh đối phó với hắn.”
“Đừng tin gì ở y,” ánh mắt cô bồn chồn. “Đòi cho bằng được tiền trước khi vào việc. Đừng nghe một lời hứa hẹn nào và đừng để y hù anh.”
“Hắn không làm được gì anh đâu,” hắn cười nhạt, cạn tách cà phê và liếc đồng hồ tay. “Chắc phải đi mua vé thôi. Em đi trước đi. Hẹn gặp ở Astor trưa thứ Sáu.”
“Rồi,” cô nhìn hắn. “Em sẽ rất nhớ anh, Harry.”
“Không lâu đâu.”
Cô đứng lên và vịn vai hắn.
“Nhớ cẩn thận, anh yêu.”
“Chắc chắn.”
Hắn nhìn cô ra khỏi khu giải khát, với tấm lưng giữ thẳng và cặp chân dài, thon. Hắn nghĩ chỉ cần cô chải chuốt thêm một chút là ra dáng một giai nhân ngay. Đột nhiên hắn cảm thấy nồng nàn tình cảm đối với cô. Cô có sự gan dạ, sắc bén, đó là điều ít gặp ở phụ nữ.
Hắn đốt một điếu thuốc. Được, cứ như thế. Đây chỉ là bước khởi đầu. Nếu có chút may mắn, thì hai mươi ngày sau, hắn sẽ có năm chục ngàn đô.
Chỉ cần chút may mắn…