Buổi chiều ngày 19, Ben gọi Borg lên. Từ hai năm nay, Borg đã đảm nhiệm mọi công việc phi pháp của Ben. Gã hoàn toàn tin cậy Borg trong việc thi hành mệnh lệnh, xử trí băng nhóm này, phe đảng kia, phụ trách những chuyện khó khăn, tổ chức thịt thằng nào đó nếu cần thiết, giữ gìn đừng để thất thoát chút gì trong các khoản lợi tức đen khổng lồ của gã.
Trong hai năm đó, Borg chưa từng phạm một sai lầm nào, chưa từng thất bại trong việc thi hành bất cứ mệnh lệnh gì, dù là khó khăn tới đâu.
Nhìn y ngồi như một khối mỡ to đùng trên chiếc ghế bên kia bàn, Ben lấy làm thích thú vì vẻ ngoài của Borg khiến người ta thường đánh giá y thấp. Gã biết y là một sát thủ tuyệt nghệ và lạnh lùng, y xem chuyện giết người như giết ruồi. Y nhanh như một con rắn độc, nhất là khi sử dụng súng và là một thiện xạ. Không một đứa nào trong lũ đàn em của gã lái xe được như Borg. Không những có thể phóng thật nhanh, mà phản xạ và sự nhạy bén trên đường lộ của y thật đáng kinh ngạc. Ben từng ngồi chung với y khi bị băng Lenvinsky phục kích. Hai chiếc xe, đạn vãi như trấu, từ hai đầu đổ lại và Borg đã thoát được chỉ nhờ tài lái xe tuyệt vời đến khó tin của y thôi. Không thể bằng tốc độ để thoát được hai xe kia, y đã từ một con đường nhỏ lao bổ vào dòng xe chật nghẹt của đại lộ Figueroa. Ben chẳng bao giờ quên được lần đó, nhớ hoài tới lúc chết. Chạy với tốc độ sáu chục dặm một giờ, Borg đã vượt qua dòng xe cộ ấy như thể không hề có xe cộ gì cả, bỏ lại hai chiếc của băng Lenvinsky đứng đó. Y đã lao xe trên đường vào bất cứ chỗ nào có khoảng trống, hoặc kẹt quá là y lao lên lề luôn. Chuyến đào thoát đó chỉ kéo dài ba phút, và đã trở thành kinh nghiệm lạnh mình nhất trong đời Ben, nhưng gã hiểu chính Borg đã cứu gã khỏi một cái chết chắc chắn. Không ai bị thương, không một tại nạn ô tô nào,và khi rẽ trở lạ một con đường nhỏ sau khi cho rơi hai xe của Lenvinsky, y vẫn tỉnh bơ lạnh lùng như không hề có chuyện gì xảy ra.
Khó mà đoán được tuổi của Borg: y có thể là ba chục hay bốn mươi lăm cũng được. Người y là cả một khối mỡ mềm mại, trắng trẻo. Làn da hơi tái xanh như ruột bánh mì. Hốc mắt sâu và đen, vô hồn và lạnh lùng như tạc bằng ngà. Mái tóc đen trông như một miếng da cừu dán lên sọ. Y có hai hàng ria mép như hai cái đuôi chuột rũ xuống hai khéo miệng.
Mặc dù Ben đã trả cho y một ngàn đô mỗi tháng, cộng thêm phần trăm được chia qua các vụ khủng bố và tống tiền, nên Borg cũng có lợi tức đáng kể, nhưng coi tướng y cứ như thằng chẳng có một xu dính túi. Quần áo của y lúc nào cũng ố màu, tàn tạ và luôn luôn là quá chật. Áo sơ mi lúc nào cũng bẩn thỉu, bàn tay và móng tay luôn cáu ghét đến nỗi Ben, vốn khó tính, thường phải càu nhàu về điều đó.
Bây giờ nhìn y ngồi một đống trên ghế, đôi tay dơ dáy đặt lên cái bụng phệ, một điếu thuốc lá ngậm trễ giữa đôi môi dày, tàn thuốc rơi đầy áo vét, những nút áo có nguy cơ bật tung ra dưới áp lực của tấm thân quá khổ. Ben nghĩ thầm trên đời chắc mình chưa từng thấy vật gì gớm ghiếc và khó chịu hơn.
“Sao?” Gã nói. “Thế nào?”
Đôi mắt bằng ngà ngước lên trần, Borg bắt đầu nói. Giọng của y khàn và nghèn nghẹn. Lúc nói làm như y phải cố gắng để thở. Ben có thể ngửi thấy khăm khẳm mùi mồ hôi và quần áo lười giặt. Gã tưởng như có thể ngửi thấy cả mùi chết chóc ở y.
“Thằng này xạo,” Borg nói. “Nó không có lai lịch. Nó không có tên thật trên đời. Tự nhiên, Harry Green từ trên trời rơi xuống. Không có hồ sơ gì cả. Bên Không quân không biết nó, cớm cũng mù luôn. Chẳng ai biết gì hết. Tôi chưa từng moi móc về ai cực như thằng này, mà không được gì hết. Tôi đã truy tới New York, vì nó nói từ Pittsburg tới. Ở đó không ai biết nó hết. Rồi khi đến Los Angeles, nó bắt đầu gây đủ trò. Bo cho thằng taxi năm đô, đi chụp hình rồi cãi lộn với thằng thợ. Làm xôm với cha Lamson. Đêm nào cũng đến quán bar gần đó phét lác ra trò. Nó gáy mình là phi công cỡ bảnh ra sao, rồi muốn trở lại nghề bay như thế nào. Nó làm như người ta nhớ kỹ mặt nó. Tôi ngửi ra mùi đó. Một thằng đang định cướp một cú ba triệu đô thì không làm kiểu đó trừ khi nó điên hoặc có ý đồ rõ rệt.”
Ben gạt tàn điếu xì gà và nhìn Borg.
“Nghe chừng tin được nó không?”
Borg nhún vai.
“Tin thì được. Nó đâu có cơ hội qua mặt mình. Tôi sẽ lo vụ đó. Tôi thấy nó làm vụ này được. Nhưng nó không thực sự là Harry Green. Tùy sếp có muốn biết thực sự nó là ai không. Nếu nó giao hàng thì chẳng có vấn đề gì, còn nếu nó không giao thì mới có chuyện. Thằng này cứng lắm. Theo tôi tính thì xong vụ này là Harry Green biến mất vì nó đâu có thật.”
Ben gật đầu.
“Tao cũng nghĩ thế. Mà không chừng nó biến lại là hay. Nếu cớm tóm được nó, nó sẽ hót,” gã nhìn vào khoảng không. “Tao đếch cần biết nó là ai miễn nó giao hàng. Có tin gì về mớ kim cương không?”
“Có thiệt. Công ty Far Eastern Trading là của một thằng cha tên Takamori, đại diện một tổ hợp lớn ở Nhật. Nó đã mua ba triệu kim cương công nghiệp, đã xin được giấy phép xuất khẩu và sẽ từ San Francisco chở về Tokyo. Chính là vụ Harry nói tới. Bây giờ chỉ còn tùy nó thó được mớ đó hay không thôi.”
“Còn ba thằng làm trợ thủ cho nó thì sao?”
“Tui lo rồi. Joe Frank với Marty Lewin cùng đi máy bay với nó. Sam Meeks lo vụ xe hơi.”
“Mấy đứa nào vậy?” Ben nhíu mày. “Đâu phải lính của mình?”
Borg lắc đầu. Ben có thể nghe những lớp mỡ ở cổ y cọ vào nhau.
“Mình đâu muốn lính của mình dính vô vụ này. Mấy người trên máy bay sẽ nhận diện được tụi nó. Mình đâu muốn rắc rối với cớm. Tôi kêu tụi này ở San Francisco. Xong việc là trở về xứ. Mình đâu để cớm móc mình dính vô vụ này được, phải không?”
“Đúng rồi. Tụi nó được không?”
“Được lắm.”
“Mày có nghĩ sẽ trót lọt không?”
“Tùy thằng Green. Nhưng tin chắc chắn thằng này không phải thứ lừa đảo hay đồ dổm, mình sẽ trót lọt.”
“Có thể nó là đồ dổm,” Ben gật gù. “Nhưng chắc không lừa đảo. Nó cũng là thứ cứng cựa lắm. Tao nghĩ nó làm được.”
Bộ mặt phì phị của Borg không tỏ vẻ gì, nhưng giọng nói thì nghe sắc lạnh hơn.
“Khôn hồn thì nó ráng mà làm cho được.”
“Mày đã coi qua kế hoạch của nó chưa?”
“Rồi. Nó tính kỹ thiệt. Cứng tay lắm. Nó đã tính trước mọi chuyện mà tôi nghĩ ra. Cũng còn tùy nó hạ cánh trong bóng đêm được không. Nó nói là được, nhưng nếu trời tối quá, thì cũng hơi cực. Nó lựa được chỗ đáp ngon lắm. Cách phi trường Sky Ranch chừng ba mươi dặm. Tôi sẽ đón nó ở đó để nhận hàng. Ba thằng trợ thủ kia cũng đáp máy bay đó về San Francisco luôn. Tôi mua sẵn vé cho tụi nó rồi. Còn Green thì nó nói tự lo phương tiện cho nó.”
Ben ầm ừ ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi.
“Có mò ra con Glorie Dane không?”
“Chuồn rồi,” Borg nhíu mày. Nó gặp sếp xong thì không trở về nhà. Cần tôi tiếp tục truy không?
“Thôi khỏi,” Ben lắc đầu. “Tao nghĩ nó không dính vô đây đâu. Bỏ nó đi.” Gã lấy trong ngăn kéo ra hai mảnh giấy màu hồng. “Chi phiếu cho thằng Green nè. Lỡ nó chuồn khi nắm được tiền thì sao?”
“Tui sẽ chặn cổ nó,” Borg đáp tỉnh bơ. “Tui nói với tụi Lewin và Frank rồi. Tụi nó sẽ coi chừng. Nếu nó tính giở mánh, tụi nó sẽ gửi cho mấy viên. Còn tôi sẽ đeo sát nó cho tới khi lên máy bay. Tụi này đàng hoàng lắm, Green mua không nổi đâu.”
“OK.” Ben gật đầu, “Coi bộ ngon ăn đó,” và gã đứng dậy.
Borg nhìn lên với cặp mắt bằng ngà.
“Mới ‘coi bộ’ thôi.”