Năm mươi phút trước giờ cất cánh, họ tới phi trường bằng một chiếc Buick cũ. Borg cầm lái, Harry ngồi bên cạnh. Lewin và Frank ngồi phía sau.
“Quẹo phải,” Harry nói khi Borg chạy qua cổng vào bãi đậu xe. “Chạy tới cuối đằng kia. Ở đó có thể nhìn thấy máy bay.”
Borg chạy giữa hai hàng xe đậu rồi dừng lại ở một chỗ trống sát hàng rào ngăn khu đậu xe với bãi đáp.
Dưới giàn đèn sáng rực cách đó độ trăm thước là một chiếc Moonbean hai động cơ. Năm nhân viên đồng phục trắng đang kiểm tra máy móc. Một nữ tiếp viên đang theo dõi việc chuyển những thùng kiện từ một xe tải lên phi cơ. Harry nhận ra cô bé, tên là Hetty Collins, từng bay chung với hắn vài ba chuyến. Hắn biết cô là một tiếp viên thông minh và giỏi giang. Hắn tự hỏi phi công chính của chuyến bay này sẽ là ai, có phải người mình quen không.
Hắn cảm thấy lạnh, lại còn dải băng buộc quanh ngực làm cho khó thở nữa. Bàn tay hắn rướm mồ hôi còn miệng thì khô rát.
Nó đây, hắn tự nhủ. Một giờ đồng hồ nữa, tao sẽ đưa mày xuống sa mạc, miễn là tổ lái đừng đóng trò anh hùng gây rắc rối. Hắn rùng mình. Hai đứa ngồi băng sau là hai tay sát thủ, có chuyện lộn xộn là chúng nổ liền, chắc chắn là thế.
Lewin nhỏ con, chừng ba mươi tuổi. Khuôn mặt gầy, lầm lì, ánh mắt láo liên. Frank thì độ trên năm mươi, cao, to, bộ mặt dữ dằn, đôi mắt ti hí, có chứng co giật ở cần cổ khiến cái đầu y cứ gục gặc.
Nhưng chúng là cái thá gì so với Borg.
Borg đã khiến Harry ớn sườn. Hắn chưa từng đối đầu với ai như tay này. Ở con người y, người ta cảm thấy mối đe dọa của một con cọp đang ngủ, đấy là thứ chết người. Trong khi Lewin và Frank chỉ là thứ bị thịt, giết người lấy tiền, còn ở Borg, Harry cảm thấy y giết người vì thích. Hắn cảm thấy hơi dội khi ngồi cạnh Borg, khi nghe giọng nói khàn khàn và những âm lầu bầu từ đôi môi dầy đó.
“Đó hả?” Borg chỉ tay về phía phi cơ.
“Nó đó.” Harry đáp. “Đổ xăng nhớt và kiểm tra máy xong, tụi nó sẽ chạy ra mé bên phải kia. Còn lâu mà.”
Borg ầm ừ, lục túi lấy thuốc lá ra mồi và ngồi dựa ra sau.
Trong khi chờ đợi, Harry nhớ lại bốn ngày qua. Hắn đã làm xong mọi chuyện, bây giờ Harry Green đã là một người đầy ấn tượng, khó quên. Khi báo chí mô tả nhận dạng, thì ít nhất có chục thằng tới khai với cảnh sát là đã từng gặp hắn.
Hắn nghĩ tới Glorie, tự hỏi lúc này cô làm gì. Hắn đã viết thư cho cô, dàn xếp những công việc cuối cùng. Hắn viết sẽ giao kim cương cho Borg ở Sky Ranch, ngay sau đó sẽ bỏ lớp hóa trang. Hắn dặn cô mướn một phòng ở motel nọ dưới tên bà Harrison, mua sẵn một xe hơi cũ và chờ hắn tới. Nằm ở motel một ngày, khi biết chắc mọi chuyện êm thấm và an toàn, họ sẽ lái xe đi Carson City. Trú tại đó một ngày để xem cảnh sát điều tra tới đâu. Nếu vẫn thấy an toàn họ sẽ bán xe và đi New York. Từ đó có thể bắt đầu chuyến Âu du.
Harry đã thu xếp trước với quản lý ngân hàng Los Angeles Bank và Bank of Californian chuyển khoản hai mươi lăm ngàn đô về National Finance Bank ở New York ngay khi nhận được chi phiếu. Chi phiếu thì hắn đã gửi đi hồi chiều và hắn biết tiền đã có sẵn khi tới New York.
Cả ngày hôm đó hắn ở với Borg, biết rõ có hai thằng theo đuôi mình tới ngân hàng, đậu xe thường trực trước khách sạn Lamson, và tiếp tục theo tới cổng phi trường.
Tiếng xe mô tô phình phịch làm hắn chợt tỉnh. Ngoài kia, trên bãi đáp, bốn xe mô tô cảnh sát hộ tống một xe bọc thép chạy vào. Chiếc xe đậu sát bên máy bay, bốn cảnh sát xuống xe.
“Nó tới đó.” Harry nói và chồm sát lên kiếng xe để nhìn.
Cánh cửa thép của xe tải mở ra, hai người đồng phục nâu, mũ kết, súng kè kè bên hông, nhảy xuống khỏi xe. Một trong hai ôm theo một cái thùng vuông nhỏ.
Trong khi bốn tay cớm đứng quanh, hai người kia đi lại máy bay, nói chuyện với cô tiếp viên, rồi một người ôm thùng lên phi cơ, cô tiếp viên theo sau.
Người còn lại trở về xe, đóng cửa lại, nói gì đó với cảnh sát rồi leo lên xe lái đi. Tim Harry như quên đập một nhịp.
“Thằng kia chắc đi theo cái thùng.” Lewin nói.
“Có sao đâu?” Frank nói. “Nó không dám gây rắc rối đâu.”
Harry thì không dám chắc như thế. Vụ này hắn không dự trù. Hắn không nghĩ có người bảo vệ đi kèm mớ hàng. Hắn nói khó chịu.
“Nó được trả lương để gây rắc rối đó.”
“OK.” Frank cười. “Vậy thì nó sẽ lãnh được tiền của nó.”
Động cơ máy bay gầm lên.
“Người ta đưa nó ra bãi,” Harry nói. “Mình đi đi. Hai ông biết việc rồi đó, đừng rục rịch gì cho tới khi tôi ra hiệu.”
“Còn thằng bảo vệ sẽ ở đâu?” Lewin nói.
“Nó có thể ngồi trong khoang hoặc phòng hành lý. Nếu nó ngồi ở khoang hành khách, mình sẽ khống chế nó trước khi tôi vào phòng lái.” Harry nói.
“OK.” Lewin đáp và mở cửa xe chui ra ngoài.
Borg xoay cả người về phía Harry.
“Mày đi kế thằng Lewin, Frank sẽ theo sau. Và nghe đây, Green, coi chừng đó. Có sẵn mấy thằng ở ngoài cổng kia phòng khi mày thay đổi ý định không chịu làm vụ này. Không hàng, thì không tiền, hiểu không?”
“Rồi.” Hary đáp và chui khỏi xe.
“Tao sẽ chờ mày ở Sky Ranch,” Borg ló khuôn mặt mâm ở cửa xe.
Theo Lewin tới phòng tiếp tân của sân bay. Họ chẳng nói gì với nhau. Tới gần cửa Lewin ngừng lại và nói.
“Đi trước đi.”
Harry cảm thấy lạnh lùng khi khập khiễng bước lên bậc thềm vào phòng tiếp tân. Mặc dù đã làm việc ở đây sáu năm, hắn vẫn chưa từng đặt chân vào đây.
Một cô da ngăm xinh xắn, mặc đồng phục của hãng, nhận vé của hắn và nói người ta sẽ gọi tên trong vòng hai mươi phút nữa.
“Quầy giải khát đằng kia,” cô nói. “Khi nghe gọi tên, xin vui lòng lại cổng số 6 đằng kia,” cô đưa tay chỉ. “Tôi sẽ có mặt ở đó.”
Harry đi lại đằng quầy. Có vài người đã đứng ở đó. Hắn tự hỏi họ có đi cùng chuyến bay không. Gọi một ly scotch pha nước, tựa vào quầy, hắn cẩn thận quan sát họ. Chỉ là những người có tướng mạo bình thường của dân quen đi máy bay mà hắn vẫn gặp hồi hắn còn làm ở đây. Những thương gia giàu có mập mạp, những bà áo lông thú sang trọng, mấy tay chào hàng láu lỉnh và dai như đỉa: tất cả đều chí thú uống và nói phét như điên.
Harry cảm ơn món whisky. Thần kinh của hắn đang căng, mồ hôi rướm ra. Hắn cứ tự nhủ là sẽ chẳng có gì làm hư chuyện, nhưng hình ảnh thằng bảo vệ có võ trang làm hắn đâm lo. Nếu thằng đó chống cự, là sẽ có nổ súng. Harry không ưa có bạo lực. Thằng bảo vệ có thể bị bắn chết. Hắn rút khăn tay ra lau mồ hôi và nhìn quanh. Không ai để ý tới hắn. Hắn nhìn qua Lewin, nó cũng đang nhìn hắn, mặt mày tỉnh khô.
Thời gian dần trôi, rồi loa phóng thanh cũng thông báo chuyến bay số 6. Hắn nghe thấy tên mình, cạn vội ly thứ nhì rồi khập khiễng ra cổng, có năm sáu người đi theo. Kế đó là Lewin.
Họ nhập vào với tám người khách khác và Frank ở cổng 6. Hetty Collins xuất hiện với danh sách hành khách trên tay, cô mau lẹ đánh dấu từng người và mỉm cười với họ.
“Xin vui lòng theo tôi.” Cô nói và dẫn họ đi theo lối ra bãi chỗ chiếc Moonbeam đang đậu. Harry thấy lạnh sống lưng khi gặp bốn cảnh sát vẫn đứng gác chiếc máy bay.
“Coi kìa, Jack,” một hành khách khôi hài. “Có cảnh sát theo bảo vệ mày kìa.”
Một thương gia mặt đỏ gay nói:
“Chắc chuyến bay có chở món đồ gì đó rất quí giá.”
“Nhưng chắc không quí giá bằng anh đâu, cưng.” Người đàn bà đi chung hót thật khéo, nghe rõ giọng mỉa mai.
“Dẹp đi!” Thằng cha mặt càng đỏ bừng lên, y vội vã lên thang.
Một cảnh sát đứng cạnh đó, gã nhìn kỹ mặt từng hành khách lên thang. Gã đặc biệt nhìn kỹ Frank, tên này nhìn lại, khuôn mặt cô hồn nhăn nhở cười.
Harry là người cuối cùng khập khiễng leo lên. Hắn không nhìn tay cảnh sát nhưng biết rõ y đang quan sát mình.
Hetty Collins chào hắn ngay ở cửa khoang:
“Ông có cần gì không?” Cô nói với sự quan tâm chuyên nghiệp. “Ông uống một ly rượu hoặc cà phê nhé?”
“Thôi, cám ơn.” Harry đáp.
“Chỗ của ông ở mé phải của dãy bên trái,” cô nói tiếp.
Hắn gật gù và bắt đầu bước đi. May mắn là chỗ của hắn nằm ngay bìa, sát cửa đi vào buồng lái. Chỗ ngồi phía trong là một bà mập phì xù áo lông lù xù một đống. Mụ nhìn lên khi Harry bước tới. Thấy cái áo khoác tồi tàn, vết sẹo và cái chân cà nhắc của hắn, mụ kéo áo bọc sát người hơn và không ngăn được cái nhún vai chán ngán.
Harry ngồi xuống cạnh mụ, rồi ngoảnh lại xem Frank và Lewin ngồi ở đâu. Frank ở cuối khoang gần cửa vào bếp. Sau bếp là phòng vệ sinh và ngăn chứa hành lý. Lewin thì ở lưng chừng giữa khoang về mé phải của Harry. Harry hài lòng vì cả hai đều ngồi chỗ thuận tiện, nhìn rõ hắn và chắc chắn nhận được dấu hiệu khi khởi sự.
Hetty Collins đi dọc hàng ghế, xem khách đã thoắt lưng an toàn chưa. Mụ đàn bà cạnh Harry cài dây không được.
“Bà gài thế này,” Harry nói và chỉ cách gài dây cho mụ. “Nó sẽ tự động khớp lại.”
Mụ liếc lên, gật đầu lạnh nhạt với hắn và gài dây lại.
“Ông xem báo nhé,” mụ nói rồi lùa tờ báo qua cho hắn làm như muốn tống của nợ ấy đi cho lẹ vậy. Xong xuôi, mụ nghiêng người nhìn ra cửa sổ, dẹp hắn qua một bên.
Harry đặt tờ báo trên lòng, hắn đang gài dây lưng thì Hetty tới.
“Ồ, ông gài được chưa?”
Harry nói, ổn cả rồi. Cô cười thật tươi, hắn cũng quay mặt lên cho cô nhìn thật rõ. Cô chẳng có vẻ gì là nhận ra hắn và tiếp tục đi theo hàng ghế mé bên kia.
Harry lướt qua trang báo, nhưng chẳng đọc gì. Tim hắn đập loạn xạ đến độ hắn e rằng mụ ngồi bên cạnh hắn cũng nghe thấy.
Lát nữa thôi, hắn thầm nghĩ và ngoáy nhìn ra sau. Hắn gặp ánh mắt của Lewin, mặt nó tỉnh khô. Nó dựa sâu trong ghế, cổ áo kéo lên, mũ sụp xuống, tay thọc trong túi áo khoác. Harry nhìn xuống Frank, tay này đang hút thuốc, lõ mắt nhìn Harry, cái đầu tiếp tục gục gặc.
Đèn hiệu ‘Cấm hút thuốc’ bật sáng, Harry dụi thuốc rồi liếc mắt tiếp vào tờ báo nằm trong tay. Một dòng chữ chợt khiến hắn chú ý và cứng cả người. Khi hắn đọc mẩu tin đó thì động cơ máy bay gầm lên.
TAKAMORI ĐÃ ĐƯỢC XUẤT KIM CƯƠNG.
I###Sau mười tám tháng thương lượng kiên trì với sứ quán Mỹ, Li Takamori, triệu phú của hãng Far Eastern Trading, tuần rồi đã thành công trong việc cung cấp cho Tokyo mặt hàng kim cương công nghiệp của xứ này.
I###Giấy phép xuất ba triệu đô kim cương đã được chấp thuận, và lố kim cương, được bảo vệ kỹ lưỡng, tối nay sẽ lên đường bay tới San Francisco để từ đó chuyển sang Tokyo.
I###Trả lời phóng viên của chúng tôi, ông Takamori cho biết mặc dù bị chống đối ở nhiều phía, ông ta sau cùng cũng thuyết phục được sứ quán Mỹ rằng Nhật rất cần có kim cương công nghiệp để phát triển kinh tế.
I###Có thể nói chính ông Takamori đã tài trợ việc này và đây cũng là yếu tố quyết định trong cuộc thương lượng. Khi được hỏi ông có đảm bảo được việc chi trả không, ông đã không phát biểu gì.
I###Có tin rằng ông sẽ bay về Tokyo vào cuối tháng này để bái kiến Nhật Hoàng và thụ tước phong do công trạng đã làm được.
Harry gấp tờ báo và bỏ dưới ghế ngồi. Hắn nhớ lời cảnh cáo của Borg: không kim cương, không tiền. Thằng cha Takamori này cũng sẽ bị một cú như vậy. Không kim cương, không tước phong.
Máy bay bắt đầu chuyển dộng. Hắn thấy dải đèn dọc phi đạo chạy vùn vụt ra sau. Không thấy bóng chiếc Buick nữa. Borg chắc đang phóng xe như điên về sân bay Sky Ranch.
Harry nhìn đồng hồ tay.
Mười phút nữa.