Lái xe chạy về motel Biscayne quả là một cơn ác mộng với Harry.
Khi ra tới xa lộ, cánh tay của hắn bắt đầu bỏng rát lên, tưởng như đang bốc cháy. Hắn lại chậm, cố nén cơn đau, cảm giác choáng ngất và kiệt lực xuống. Hắn liên tục tự nhủ phải về đến phòng của Borg ngay, phải tìm cho ra cái mỏ lết. Chính điều nguy cấp này thôi thúc hắn tiếp tục chạy xe. Hắn hiểu ra ngay bữa đó Joe Frank phải chịu đau đớn đến cỡ nào, và hắn rùng mình khi nhớ lại chuyện hắn đã bỏ rơi gã dọc đường để chảy máu tới chết giữa sa mạc.
Dòng xe cộ làm hắn rối trí. Hắn e rằng sẽ bị lạc tay lái nếu chạy quá hai mươi dặm một giờ, những chiếc xe khác cứ lóa đèn qua mặt hắn với tiếng còi ầm ỹ. Tiếng ồn và ánh đèn chói liên tục do những chiếc xe qua mặt đó làm trí óc hắn rối beng lên, tay lái lạng quạng và đảo qua đảo lại trên đường.
Một lần hắn thấy mình sắp ngất, phải cố gắng lắm, đến đổ mồ hôi lạnh, hắn mới gượng tỉnh lại đươc. Rồi cứ cố gắng như thế, hắn cho xe chạy, tay phải cháy bỏng và cứng đờ, tay trái ôm vô-lăng.
Làm sao hắn cho xe chạy an toàn được khi vào tới thành phố thì hắn không làm sao biết được. Thỉnh thoảng lại có những tài xế la lối chửi rủa, có lần hắn thấy một chiếc xe hiện ra ngay trước mặt, nhưng hắn không còn chút hơi sức nào để bẻ lái nữa, chính nhờ người tài xế kia, trong tiếng xe thắng gấp ken két, đã tránh được một vụ xe húc đầu vào nhau. Harry cứ chạy tới, rũ người trên ghế, nghiến răng lại nén cơn đau, cố đừng để ngất, cho đến khi thấy được dàn đèn nê ông xanh đỏ phía trước motel.
Hắn cho xe chậm chạp bò vào bãi đậu, tắt máy và ngồi như thế trên ghế. Hắn nghe hơi thở mình rít qua kẽ răng, mồ hôi chảy lạnh cả mặt. Sau cùng, hắn cũng gom đủ sức để mở cửa và lết ra. Hắn đứng lảo đảo tựa vào cửa xe một lúc trước khi bước đi về phía phòng của Borg.
Bằng cách nào đó, sau cùng hắn cũng tới nơi, và thật ngạc nhiên, cửa phòng không khóa, hắn bước vào trong bóng tối. Bàn tay trái mò trên tường tìm nút đèn và bật lên. Hắn nhìn quanh căn phòng trống trải và sau cùng thấy một gói giấy dầu mỏng và dài nằm trên bàn. Hắn bước tới cầm lên. Thấy vật đó cứng và nặng là hắn biết, môi cử động để tạo thành một nụ cười méo xệch.
Xong rồi, mình đã thoát. Hắn dựa vào bàn, nhắm mắt lại và chợt thấy căn phòng quay mòng mòng, ánh đèn mờ đi. Hắn bấu vào bàn cho đến khi cảm giác đó tan biến. Bây giờ phải về phòng mình, hắn tự nhủ. Rồi còn phải cố mà băng bó lại trước khi ngủ một giấc nữa. Nếu may mắn, đến sáng mai là hắn đã đỡ, không thể ở lại đây lâu hơn. Có ai đó sẽ thấy xác của Borg. Hắn phải rời đi ngay trước khi chuyện đó đổ bể.
Hắn loạng choạng đi vào phòng tắm. Mở vòi cho nước chảy đầy bồn rửa tay, hắn gục mặt rồi đó. Nước lạnh làm hắn tỉnh lại, hắn lấy khăn lau mặt, rót một ly nước đầy và uống ừng ực. Hắn thấy đủ sức để về phòng. Hắn ra ngoài, cầm lấy gói giấy dầu, đi ra cửa và tắt đèn.
Hắn bước ra trời đêm mát mẻ. Một lúc rất lâu, hắn cứ đứng tựa ở cửa, nhìn các căn phòng quanh sân ngay trước mặt phòng của Borg.
Hình như có chuyện gì, hắn chợt khó chịu với cái nhận xét này. Hình như quanh đây không còn ai. Các phòng đều tối om. Lặng ngắt không một tiếng động. Làm như chẳng còn khách trọ nào ở lại. Hắn nhớ lúc hắn lái xe đi, ở đây đèn đuốc sáng rực, âm thanh của TV và radio inh ỏi cả khoảng sân. Bây giờ thì tối hù và im lặng kỳ cục.
Nếu hắn không lờ đờ sắp xỉu thì chắc đã cảnh giác hơn, nhưng cánh tay bỏng rát làm hắn quên hết. Hắn bước đi qua bãi cỏ về phía phòng của mình. Tới nơi, hắn mò túi lấy chìa khóa. Hắn mở khóa, đẩy cửa và bước vào.
Khi bàn tay thò tới nút đèn, hắn chợt có cảm tưởng còn có ai khác nữa trong phòng. Hắn cảm thấy rõ ràng là có ai đó đang đứng trong bóng tối.
Nỗi sợ hãi tê tái đó chụp lấy hắn. Hắn đứng dựa vào tường, tay trái nắm chặt cái mỏ lết trong bao giấy dầu, mồ hôi túa ra, hơi thở nặng nhọc. Rồi vẫn cầm mỏ lết hắn giơ tay lên, ngón tay chạm vào nút đèn và bật nhẹ.
Đèn sáng, tim hắn nghẹn lại một nhịp khi nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ ngồi trên giường đang nhìn hắn.
Trong một lát, Harry không nhận ra, mãi một lúc sau mới nhớ được, miệng hắn liền khô đi và cái mỏ lết tuột khỏi tay.
“Chào ông Green,” anh chàng trung sĩ Hammerstock lên tiếng. “Đừng làm trò gì nhé. Ông không thoát đâu.” Gã giơ khẩu 45 đặt trên đùi lên. Mũi súng hướng về Harry.”
“Green?” Harry nói ngớ ngẩn. “Tôi là Griffin.”
“Ông là Harry Green,” Hammerstock đứng dậy. “Cứ bình tĩnh, đứng nguyên chỗ đó. Tay ông bị cái gì vậy?”
“Tôi lỡ tay…,” hắn nói.
Rồi đột nhiên căn phòng lộn ngược, hắn lảo đảo tới trước rồi té quị, bóng tối bao trùm lấy hắn. Hắn cảm thấy có những bàn tay giữ lấy và đỡ hắn lên. Hắn thấy mình được đặt lên giường và không còn biết gì nữa. Hắn trôi vào cõi đen tối cô đơn nơi mà hắn không còn chút ý chí nào chống cự lại nữa.
Hắn không rõ mình đã ngất đi trong bao lâu. Khi tỉnh lại hắn thấy có ngọn đèn cháy sáng phía trên đầu, một bàn tay lay hắn nhè nhẹ. Hắn mở mắt ra và ngơ ngác hìn vào mặt Hammerstock, lúc đó đang cúi xuống với hắn.
“Dậy đi,” gã nói. “Xe sắp tới rồi. Ông thấy làm sao?”
Hammerstock nhổm đầu dậy, chỉ có mình Hammerstock trong phòng. Hắn thấy mình nằm trên giường, nhìn qua cánh tay, hắn thấy tay áo đã bị cắt và đã băng bó tử tế. Hắn cảm thấy yếu xìu và đầu nóng hâm hấp, nhưng cơn đau bỏng rát không còn nữa.
“Khỏe rồi,” hắn đáp. “Ông làm gì ở đây?”
Hammerstock nhe răng cười.
“Kiếm đường lên chức chơi,” gã đáp. “Làm cú này mà không được thăng cấp là tôi rửa tay về làm ruộng liền,” gã móc gói thuốc. “Hút thuốc không?”
“Không,” Harry cảm thấy nỗi sợ hãi khôn cùng dâng lên khi nhìn bộ mặt nhăn nhở của gã.
“Kiếm đường lên chức thiệt đó,” Hammerstock gặp lại khi mồi thuốc. “Ông còn thiếu tôi năm mươi đô, nhưng không sao. Mò ra được ông thì tốn nhiêu đó cũng đáng. Con em tôi không ngớ ngẩn như tôi nói đâu. Không nhờ nó là tôi đâu có tóm được ông. Một khách trọ gần ông gọi nó cho hay ông bà đang cãi nhau. Nó nghĩ là xuống giàn xếp thử coi. Nó phải đi vòng ra sau phòng của ông bà thì thấy có một tên mập đang rình nghe ngoài cửa sổ. Ông đang la lối quá trời, rồi cô bạn ông sủa lại. Em gái tôi nghe cô ấy nói cô ta chẳng sợ gì chuyện đi tù, rằng cảnh sát đâu có đẩy cô ta lên ghế điện nhưng họ sẽ đẩy ông. Con em tôi trở lại văn phòng và gọi điện cho tôi, lúc đó tôi đi công tác. Đến lúc nó liên lạc được thì hai ông bà đã biến mất rồi. Tôi nghĩ vụ này đáng lưu ý, nên đã bỏ công truy ra ông và bịa ra câu chuyện tính lộn năm mươi đô. Thật buồn cười. Con em cả đời chưa bao giờ làm toán sai. Tôi có sẵn một tờ giấy đặc biệt cho ông cầm lúc ông ký giấy biên nhận tiền. Thế là tôi có một bộ dấu tay của ông. Tôi gởi đi xác minh lại và biết được gì? Trời đất, té ra Harry Griffin chính là Harry Green, cha nội cướp máy bay để đoạt kim cương, đang bị truy nã về tội giết người.”
Harry chẳng nói gì cả. Hắn đang nghĩ tới Glorie. Cô đã làm đủ cách để hắn được an toàn. Bây giờ hắn cũng mừng là cô đã chết, để khỏi đau khổ khi thấy toàn bộ kế hoạch của cô đã sụp đổ.
“Còn cái gì đây?” Hammerstock nói tiếp, gã chìa có mỏ lết vấy máu ra bằng hai ngón tay giữ rất cẩn thận. “Ông đã giết ai rôi? Cô ta phải không?”
“Không, tôi không giết cô ấy.” Harry đáp. “Ông không thể ghép tội đó cho tôi.”
Hammerstock cười khuẩy.
“Để coi thử,” gã đứng dậy. “Nghe như tiếng xe tới. Thôi, đứng dậy. Ông với tôi phải làm nhiều chuyện lắm.”
Gã tới mở cửa phòng, ánh đèn pha của một chiếc xe đang chạy tới rọi thẳng vào gã. Gã quay lại nhìn Harry.
“Ông giết cô ta chứ còn gì nữa,” gã nói. “Cô ta có tới Collier City đâu? Bọn tôi đang lục tung cả bờ biển lên. Ông chôn cô ấy ở bãi biển phải không? Tôi đã tìm thấy cái xẻng dính cát trong thùng xe của ông rồi.”
“Tôi không có giết cô ấy,” Harry nặng nề đứng dậy. “Cô ấy là tất cả đối với tôi. Tôi không đời nào giết cô ấy cả. Tôi yêu cô ấy.”
Hammerstock nhún vai.
“Theo như con em tôi kể, thì ông yêu cô ấy như con chuột yêu thuốc giết chuột vậy.”
“Tôi không có giết cô ấy,” hắn lặp lại.
“OK, tới mà nói thế với bồi thẩm đoàn,” gã đáp. “Nhưng đừng có mong người ta tin. Thôi, lên đường.”
Với những bước chân chậm chạp, lảo đảo, Harry rời căn phòng và đi tới chiếc xe cảnh sát đang đợi sẵn.
Ngoài kia bóng đêm chợt chụp xuống cuộc đời hắn.
HẾT